Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 47098 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Khô Lâu Tinh Linh

Chương 55 > 58
Chương 55: Mở Mắt Vẫn Ngủ

“Tốt lắm, mời ngồi! Lý Phong bằng hữu nói rất đúng, có điều hãy chú ý đến tư thế nghe giảng một chút!”

Thầy giáo đành xuống nước, Lý Phong cũng cảm thấy có chút xấu hổ... không phải hắn định tỏ thái độ gì mà đó là thói quen từ thời trung học. Thực ra Lý Phong không biết, với kiến thức tự học và những lần thảo luận cùng Đường Linh thì hắn đã vượt trình độ cơ sở từ lâu, mấy giáo trình nhập môn căn bản chẳng có ý nghĩa gì nữa...

Lý Phong không, Đường Linh lại càng không... Ngay từ trung học cô đã tham gia thiết kế và lập trình cho Chiến sĩ cơ động, trình độ hiện giờ tương đương với nhân viên nghiên cứu. Có điều Đường Linh không lỗ mãng đến mức ngủ gật trong giờ thôi...

“Rõ!” Lý Phong đáp dứt khoát rồi ngồi lại chỗ cũ, tư thế thẳng cứng rất nghiêm chỉnh, có điều… một lúc sau mấy người bên cạnh chợt phát hiện, tên Lý Phong này tuy ngồi ngay ngắn, mắt mở rất to, nhưng không chút nhúc nhích. Nếu có một cao thủ võ thuật tại đây thì hẳn đã xuýt xoa, bởi đó chính là cảnh giới cao siêu mở mắt cũng ngủ được mà truyền thuyết đã nói...

Bó tay chấm com!

Tình trạng tương tự xảy ra với cả năm sinh viên tuyển thẳng. Đường Linh lương thiện nhất, tuy chán ngắt nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Salta còn tệ hơn Lý Phong, vừa nghỉ giữa giờ là bỏ tiết, mặc kệ bảy ba hai mốt hay hai hai. Lilan Carlos và Hoàng Triều Dương không về cũng không ngủ gật, nhưng chỉ toàn làm việc riêng trong giờ...

Kỳ thực không phải Lý Phong ngủ gật, mà đang thực hiện cái gọi là “luyện tập minh tưởng”. Lý thuyết này đã có từ 300 năm trước, không phải do Tiểu Kim dạy mà là hắn tự học ra... “Luyện tập minh tưởng” đại khái minh họa như sau, chọn ba tốp người thể chất như nhau và chưa chơi bóng rổ bao giờ làm thí nghiệm. Một tốp không làm gì, tốp thứ hai ngày nào cũng tập ném bóng nửa tiếng, tốp thứ ba không tập ném nhưng hàng ngày đếu dùng trí não hình dung cách ném bóng nửa giờ. Một tháng sau kiểm tra, tốp thứ nhất tất nhiên không biết gì, nhưng tỉ lệ ném trúng rổ của tốp thứ hai và tốp thứ ba chỉ chênh lệch vài phần trăm... Kết quả đó chứng tỏ luyện tập minh tưởng thực sự có tác dụng, chỉ là não người rất khó hình thành một môi trường trực quan ổn định nên bình thường hiệu quả không mấy cao, nhưng Lý Phong sớm đã không phải người bình thường nữa rồi...

Trong khi đó, Salta đang một mình hùng hục trên sân tập, mồ hôi đầm đìa khắp nguời. Bản chất hắn ta là một chiến binh, nâng cao sức chiến đấu mới là thứ mà Salta cần, còn lý thuyết thì... để mấy thằng ngồi bàn giấy!

Tình hình đó đương nhiên được báo cáo lên hiệu trưởng, ngoài Đường Linh ra, bốn gã kia đều làm giáo viên không hài lòng, nhưng Barbaross lại rất cao hứng. Thiên tài có quyền của thiên tài, quái dị một chút mới là đúng, chỉ cần không phá phách quá mức là được!

Barbaross lệnh các giáo viên cho phép năm người tự do phát huy. Hiển nhiên kiến thức nhập môn quá đơn giản đối với họ, nhưng cũng không thể vì thế mà thay đổi giáo trình, vậy thì chỉ còn một cách... nhắm một mắt mở một mắt nhìn những thiên tài, hoặc là ngủ gật hoặc là bỏ tiết làm việc riêng... Chu Chỉ cũng đã từng được hưởng đặc ân đó còn gì!

Là trường quân sự thì huấn luyện quân sự đương nhiên thuộc về chính khóa, có điều ở Alan phải một tuần lễ sau khi khai giảng mới bắt đầu, để sinh viên có kiến thức về nhà trường trước đã. Nghe nói huấn luyện quân sự rất khắc nghiệt, không ít sinh viên mặc dù đã qua kỳ kiểm tra thể lực vẫn chịu không nổi, sau đó phải chuyển sang học trường dân sự...

Tan học, Lý Phong đến ngay thư viện, Mã Khả tất nhiên không đi cùng hắn. Khoa báo chí vốn không thiếu mỹ nhân, Mã Khả vào đó chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo. Dù sao thì so với những sinh viên chăm chỉ, Mã tiểu tử cũng chỉ có thể dực vào điều đó để lấy chút sĩ diện.

Thư viện lúc nào cũng đông, đa số là sinh viên khoá trên, nhiều người ngồi ngay trên sàn chăm chú ghi chép. Lý Phong trước đó đã tra trên mạng, sách thuật toán chuyển động và hệ thống điện của Chiến sĩ cơ động, thư viện của trường đều đầy đủ. Thực ra trên mạng cũng có không ít sách online, nhưng nội dung tất nhiên không thể sánh được với tài liệu cơ mật của học viện quân sự.

Loại sách Lý Phong cần được cất ở mấy tầng trên cùng. Hắn bỏ qua mấy tầng dưới, đi thẳng lên lầu năm. Thoạt tiên không ai để ý đến hắn, nhưng sau khi Lý Phong lên đến tầng năm mấy sinh viên khác mới thì thào to nhỏ... Trong số tân sinh viên thì chỉ sáu người được phép lên tầng năm, bao gồm năm sinh viên tuyển thẳng và nữ thủ khoa Mộ Tuyết...

Tầng năm rộng mênh mông, sách chất cao ngất, người đọc lại chỉ lác đác. Lý Phong đi một vòng không thấy thứ mình cần, bèn tiếp tục đi lên trên. Mấy sinh viên năm thứ ba thứ tư thấy hắn lên tận tầng sáu, không khỏi nhìn theo vẻ kỳ quái... Hây, thiên tài thì thiên tài, nhưng vừa vào năm thứ nhất thì hiểu quái gì mà lên đó chứ...?

Tầng 6, người đọc càng ít hơn, chỉ có vài sinh viên, còn thì phần lớn là nhân viên nghiên cứu.

“Bạn này, xin hỏi bạn có gì cần giúp không?” Lý Phong vừa ló mặt lên, một nữ sinh viên khá xinh xắn tiến ngay lại, hỏi. Nguyên lai đó là cộng tác viên của thư viện, chuyên trách giúp độc giả tìm tài liệu.

“Cảm ơn, tôi muốn tìm mấy quyển sách.”

“Không cần khách sáo, đi theo tôi!”

Tại tầng sáu thì không còn ai để ý đến Lý Phong, tất cả đều cắm cúi vào công việc của mình. Thiên tài ư? Thì họ cũng vậy, có gì ghê gớm chứ!

Lý Phong rất tâm đắc cảm giác được ở trong những người cùng “đẳng cấp”. Được nữ sinh viên trực giúp đỡ, hắn nhanh chóng tìm được mấy tài liệu muốn đọc.

“Những quyển này có thể mang về không?”

“Tất nhiên, nhưng trước hết phải đăng ký, mang về phòng phải tuân thủ quy định của thư viện, nếu không sẽ bị phạt!” Nữ sinh viên trực ban hứng thú quan sát nhân vật thiên tài khoá dưới...

Lý Phong, 19 tuổi, trường Trung học hàng không AP, bạn gái: không rõ, có vẻ thân với Đường Linh, thành tích không đặc biệt, sinh viên tuyển thẳng được kỳ vọng nhất của khoá, đồng thời cũng là người bí ẩn nhất.

Không kiêu ngạo như đã số sinh viên tuyển thẳng khác, hay đấy...

Lý Phong nhận sách, lập tức mở ra xem... Đúng là chuyên môn sâu, thật hữu ích nhưng chẳng mấy chốc đã thấy có vẫn đề...

Khá nhiều lý thuyết Lý Phong đọc không hiểu, tự học có chỗ hạn chế như vậy, nhưng không sao, hắn còn một cô giáo tuyệt vời cơ mà...

Lý Phong gọi điện cho Đường Linh, tuy nhiên những điều hắn muốn biết không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại, vậy là phải có một buổi kèm cặp riêng...

Lý Phong ôm mấy quyển sách đi sang phòng Đường Linh. Nơi cô ở gọi là “Tòa nhà Song Tử Tinh”, cách nhà của hắn chừng 200m. Ký túc năm sao, không chỉ là tiện nghi và đãi ngộ, trên hết chính là sự công nhận và cơ hội sau khi tốt nghiệp. Những ai có thể được vào đó sau này hầu hết đều thành đạt, bởi vậy ký túc năm sao là mục tiêu phấn đấu của tất cả các sinh viên trong trường.

Chương 56: Lửa Bỏng Củi Khô

Ký túc xá Alan bố trí nam sinh ở dưới, nữ sinh mấy tầng trên cùng, sinh viên ở các dãy khác nhau được dùng chung thẻ từ vào cửa. Tuy là trường quân sự song trong chuyện này Alan khá tự do, đây cũng là phương châm quản lý của Barbaross. Ông không cho rằng một sinh viên ngoan ngoãn sẽ là một chiến binh tốt, tự giác học hỏi mới là quan trọng nhất, còn về trình độ thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, mỗi người đều có cách đánh giá của riêng mình.

Phòng Đường Linh ở tầng 16 trên cùng, cũng là nơi có cái nhìn đẹp nhất. Đường Linh không mấy quan tâm, nhưng nhiều sinh viên khác lại vô cùng ngưỡng mộ. Tuy là cùng một dãy nhà song cảm giác không giống nhau, tầng 15 trở lên luôn luôn được ngưỡng mộ, phong cảnh đẹp, không khí yên tĩnh, lại được một chút tự hào "ta từ trên nhìn xuống"... Tuy nhiên ai ở đâu đều do nhà trường sắp xếp, có muốn cũng không thể đổi được.

Đường Linh đang đợi hắn đến, vừa bấm chuông cửa mở ngay lập tức, có điều Lý Phong đột nhiên quên mất mình có chân, đứng sững ra một chỗ...

“Vào đi, cậu làm sao thế...?”

Nghe câu hỏi Lý Phong mới bừng tỉnh, chỉ hận không thể đập đầu vào tường một cái... Thật không ngờ, đã nhìn bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị dáng vẻ yêu kiều kia mê hoặc, chẳng trách người xưa nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân...

Qua khóa huấn luyện sinh tử của Tiểu Kim, Lý Phong tự thấy mình đã cứng rắn lên nhiều, nhưng gần đây sự lì lợm của hắn liên tiếp bị lay động trước Chu Chỉ và Đường Linh. Vừa rồi nếu ra mở cửa là kẻ thù, có lẽ Lý Phong đã biến thành heo quay rồi... May mà hắn không phải là chủ tịch USE, chưa phải...

Nhìn Lý Phong bộ dạng ngờ nghệch đi vào, Đường Linh ngoài mặt ra vẻ thản nhiên, kỳ thực trong lòng lại mừng thầm.

Bởi vì, tình huống vừa rồi là cô chủ ý muốn như vậy. Lý Phong rốt cuộc cũng không thể làm ngơ trước mê lực của cô...

Từ khi biết Lý Phong hình như có quan hệ gì đó với Chu Chỉ, Đường Linh luôn lo lắng mơ hồ, là trực giác của nữ giới chăng? Càng tiếp xúc với Lý Phong, Đường Linh càng muốn tìm hiểu về gã nam sinh này. Lần giải vây ở lễ khai giảng hôm trước chỉ là một phản ứng tức thời, thực tế thì cả bài báo đó hầu như đều là nghiên cứu của Đường Linh... Khi ấy căn bản cô không nghĩ gì nhiều, nhưng lời thách đấu Lý Phong của Salta ngay sau đó lại làm Đường Linh vô cùng kiêu hãnh...

Đường Linh không phải một nhi nữ thường tình, đối với tình yêu cũng vậy. Cô biết rõ các vấn đề của khoản cách thân phận, nhưng không hề bận tâm vì điều đó. Cô cũng có bệnh công chúa như tất cả các tiểu thư nhà giàu khác, nhưng một khi đã xác định một chàng trai nào đó là xứng đáng, cô sẽ không thụ động chờ đợi...

Hôm nay chính là một dịp như vậy. Biết Lý Phong sắp đến, Đường Linh cố tình ăn mặc rất gợi cảm, quả nhiên hắn đã không cách nào thờ ơ được...

Bước vào trong phòng, lồng ngực Lý Phong vẫn nóng ran, trong lòng dấy lên một cảm giác kích động mãnh liệt. Cố gắng lắm hắn mới nén được sự nhộn nhạo trong lồng ngực, điều này đúng là quá bất thường đi...!

Trạng thài cơ thể của Lý Phong hiên nay nằm ở mức nào, e là không một ai kể cả hắn biết rõ, tuy nhiên có một quy luật luôn luôn đúng... Một khi thân thể đã đạt đến một sức mạnh ghê gớm như thế, dễ hiểu là nhu cầu về các mặt khác cũng cao lên tương ứng. Giống như vận động viên sau trận đấu hay chiến sĩ vừa qua cơn sống mái ngoài chiến trường, tất cả đều đặc biệt muốn phát tiết giải toả. Không chỉ tinh thần, cơ thể cũng sản sinh cảm giác tương tự...

Trước đây Lý Phong chỉ là một người bình thường, cho dù thân thể có nhu cầu thì cũng có thể dựa vào lí trí và đạo đức để kìm xuống, nhưng Lý Phong bây giờ đã khác hẳn... Những bài huấn luyện và các trận chiến sinh tử đã nâng cao thể lực của hắn, khả năng tinh thần tất nhiên cũng đột phá vào mọt cảnh giới mới, vậy mà vẫn không chống đỡ được những khiêu khích liên tiếp của Chu Chỉ... Mà Chu Chỉ cũng không biết mình đang đùa với lửa, chỉ cần làm quá đi một chút là lần gặp thứ hai đã có thể sinh chuyện rồi...

Thế mà chuyện Chu Chỉ vừa tạm lắng, lại đến lượt Đường Linh "gây sự"...

Muốn quyến rũ nam nhân, nữ nhân không nhất thiết phải loã thể, đặc biệt khi đó lại là một mỹ nữ... Đường Linh mặc áo hai dây, loại trễ vai rất đáng yêu. Đôi vai mịn màng trắng lóa cả mắt Lý Phong... Đương nhiên Đường tiểu thư không bao giờ có thể bạo gan như Chu Chỉ, nhưng từ trên nhìn xuống vẫn thấp thoáng khe ngực nõn nà, chỉ một chút song cảm giác chẳng khác gì que diêm châm lửa...

Áo còn đỡ, nhưng nhìn xuống thì... thôi rồi... Chiếc quần short bò cực ngắn , đôi chân căng tròn mịn màng, cộng với nụ cười thanh nhã nhưng sao có vẻ đầy ẩn ý...tội lỗi... tội lỗi...!

Lý Phong cố tập trung tinh thần, nhưng cứ như gặp ma... Càng cố gắng trong lòng lại càng như lửa đốt, cảm giác sắp bùng nổ đến nơi...

Dù sao đã trải qua huấn luyện ma quỷ, không thể để ba chuyện lẻ tẻ này khống chế được! Lý Phong hít thở sâu ba lần, gắng gượng bình tĩnh lại, chuyển mắt sang chỗ khác, đồng thời tập trung ý nghĩ vào mấy câu hỏi đem từ nhà sang...

Nhìn vẻ khổ sở của hắn, trong lòng Đường Linh lại vui không tả xiết... Hừ..., còn suốt ngày giả bộ phớt lờ hấp lực của bổn đại tiểu thư! Ta đây chỉ cần giở chút thủ đoạn là ngươi đã ngoan ngoãn thần phục rồi...!

Dù thông minh đến đâu, Đường Linh cũng chỉ là một cô gái mới lớn. Chỉ cần thấy gã trai mình thích khuất phục trước mê lực của mình, cảm giác chiến thắng mới ngọt ngào làm sao... không hề nghĩ đến hậu quả của nó.

“Lý Phong, cậu tiến bộ nhanh quá. Nói ra chắc chắn không ai tin, chẳng mấy chốc mình sẽ không dạy nổi cậu nữa rồi...” Nghe mấy câu hỏi của Lý Phong, Đường Linh thực sự ngạc nhiên, bèn nhanh chóng thu niết tinh thần suy nghĩ.

“Chuyện này... chuyện này phải cảm ơn cậu nhiều... Nếu không có cậu chỉ bảo, mình thật không biết phải làm sao nữa...”

Lý Phong trả lời vẻ biết ơn, nhưng cặp mắt vẫn ngước lên... nóc tủ! Bởi Đường Linh lúc này chính là lửa, còn hắn là củi khô, củi lửa gặp nhau lập tức sẽ bốc cháy... Đường Linh không phải là Chu Chỉ, hắn không hề muốn chuyện đó xảy ra.

“Vậy sao? Thế cậu định cảm ơn mình thế nào đây...?”

Bản thân Đường Linh cũng không để ý, quỷ thần xui khiến thế nào mà chốc chốc cô lại thốt ra những lời đầy khiêu khích... Lý Phong ngây người, vừa liếc qua thấy ngay ánh mắt ướt rượt, cảm giác kích thích lại bùng lên... lại không khỏi hốt hoảng, cố gắng tập trung vào bài học...

“Chỉ cần làm được, thì cái gì mình cũng làm...!”

Đường Linh cũng cảm thấy thất thố, vội cười xòa cố khỏa lấp không khí căng thẳng: “Hì... cái này là cậu nói đấy nhé, sau này đừng có hối hận! Được, bây giờ cậu nhìn vào công thức này... Hướng suy nghĩ của cậu vẫn là đường mòn thường thấy, phải biết khi chính suy không được thì chúng ta nên áp dụng phản suy...”

“Mình cũng đã thử phản suy rồi!”

“Bé Lý Phong, hãy nghe cô giáo giảng xong đã!”

Đúng là hết biết…

“Luận đề này, nếu dùng chính suy thì không thể chứng minh được. Tiền đề của nó đã bị hạn chế, rõ ràng chỉ phản suy mới may ra có lối thoát, có điều trong khi phản suy phải đưa vào bốn mệnh đề phụ, còn phải dùng đến định luật Kolos, dám cá cậu không biết định luận Kolos là gì, đúng không?”

Lý Phong gật đầu lia lịa, Đường Linh cười đắc chí: “Ha ha, cái này cũng không thể trách cậu. Mình đã phải mời thầy giáo phụ đạo riêng hẳn hai ngày mới nắm được, để mình giải thích định luật Kolos cho cậu trước đã...”

Đường Linh lấy ra chiếc máy tích logic, năm ngón tay thanh tú lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím. Vốn đang nhìn vào tờ giấy ghi công thức toán, không hiểu tự lúc nào ánh mắt Lý Phong lại chuyển sang những ngón tay búp măng của Đường Linh, dần dà dịch lên trên, dừng lại nơi khuôn mặt tuyệt trần... Tiểu mỹ nhân lúc tập trung suy nghĩ trông lại càng đẹp, cặp lông mi dài khẽ chớp chớp khiến trái tim Lý Phong đập như trống đánh trong lồng ngực...

Lý Phong bị hớp hồn, Đường Linh cũng không khá hơn bao nhiêu, đã nói cô có giác quan thứ sáu mà... Ở cự ly gần như vậy, không cần mắt nhìn Đường Linh vẫn cảm nhận được mọi biến đổi của Lý Phong, hơn nữa khi ở bên hắn, tinh thần của cô trở nên hết sức nhạy cảm. Ngay từ lúc Lý Phong bước vào cửa, Đường Linh cũng phải kìm nén mình, không thì không biết cô đã nói ra những lời khiêu khích gì rồi...

Dần dần Đường Linh cũng không biết mình đang nói gì viết gì... Đến lúc trong phòng chợt yên lặng, hai người đều cảm thấy người nóng bức, nghe được cả nhịp tim gấp gáp cũng như hơi thở nặng nề của đối phương...

Đường Linh biết Lý Phong đang cố kiềm chế, nhưng cơ thể lại vô thức cứ áp lại gần cô... Phải làm sao đây...?

Có phải quá nhanh không...? Còn chưa có gì rõ ràng mà...!

Đúng lúc Đường Linh toan đứng lên hòng phá vỡ tình thế nguy hiểm, Lý Phong đột nhiên ra tay... Tốc độ nhanh như cắt, nhanh đến mức Đường Linh hoàn toàn không kịp phản ứng...

Dục vọng hừng hực xông phá như biển lớn, Lý Phong không thể nào kìm chế nổi. Hắn biết rõ mình đang làm gì, nhưng không thể dừng và cũng không muốn dừng...

Cơ thể ngà ngọc của Đường Linh như không còn một chút trong lượng, rơi tõm vào vòng tay cứng như thép của Lý Phong, nháy mắt cặp môi hồng mọng đã bị chiếm cứ, thậm chí một nửa tiếng kêu cũng không kịp thốt ra.

Tâm trí Đường Linh bỗng trở nên trống rỗng, cảm giác nóng ran lan toả khắp toàn thân. Nếu có ai đó chứng kiến, hẳn sẽ cho rằng mình đang nhìn thấy người ngoài hành tinh. Bởi lúc này trên người Đường Linh đang bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng rất mỏng, còn Lý Phong lại chìm trong một lớp hồng quang nhàn nhạt... Có điều cả hai đều không hề hay biết, vẫn chìm đắm trong nụ hôn đầu đời...

Hiển nhiên trong lòng Đường Linh không hề có ý phản đối, thực ra đây là chuyện cô đã từng mơ mộng, chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy! Gã xấu xa này... đúng là lại bá đạo mà...

Những choáng váng đầu tiên đã qua đi, Đường Linh dần an tĩnh, dịu dàng bao dung đáp lại sự mê cuồng của Lý Phong, nâng tinh thần và cơ thể hắn cao lên một bậc... Từ cậu con trai đến người đàn ông là một sự khác biệt rất lớn. Với nguồn sức mạnh gần như vô tận của mình, Lý Phong đang khát vọng sự đột phá... Chu Chỉ là tiếng gõ, còn Đường Linh mới chính là then của, một khi then cửa mở ra, sức mạnh sẽ tuôn trào không gì ngăn lại nổi...

Nói như lời của Mã Khả, Lý Phong chính là con sói đội lốt cừu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bùng nổ, chỉ không biết cô em nào sẽ gặp hoạ mà thôi. Thật không ai có thể ngờ, cô gái ấy lại chính là công chúa GAD...

Bàn tay nóng bỏng của hắn trượt dần xuống, toan chiếm cứ bộ ngực thanh tân... Đường Linh giật mình, toan vùng vẫy thoát ra. Tuy cô thích, nhưng bây giờ hãy còn quá sớm...

Nhưng chút sức lực ấy làm sao có thể so với Lý Phong, sự phản kháng chỉ càng thêm kích thích. Lý Phong đã thực sự không thể kiềm chế được nữa, cô gái trong vòng tay là người hắn hằng ái mộ, mà nụ hôn vừa rồi lại đầy tình ý như vậy...

Mã Khả vẫn bảo hắn quá yếu đuối... Con gái xấu hổ sợ hãi, có chút phản kháng là chuyện rất bình thường. Đối phương để cho hôn, nhất lại là nụ hôn đầu, có nghĩa đã tình nguyện hiến thân...!

Lúc này nhất định phải bản lĩnh, cùng lắm thì sau đó bị chửi là cầm thú, nhưng cô ta sẽ là của hắn. Còn nếu dừng lại thì thật không bằng cầm thú, và chắc chắn hai người sẽ over!

Trí tuệ lúc này của Lý Phong đã gần như bằng không, mấy lời vàng ngọc của Mã Khả chính là kim chỉ nam duy nhất! Ôm chặt Đường Linh trong tay, chỉ cần bật nhẹ là hắn đã ở trên giường ...
Cũng như ở phòng hắn, nệm giường của Đường Linh làm bằng thép nguyên tấm song cảm giác lại... hết sức êm ái, không biết là do Đường Linh đã lót lông ngỗng bên dưới hay vì Lý Phong quá phấn khích mà như vậy.

Đường Linh muốn kêu lên nhưng miệng đã bị phong kín, muốn phản kháng mà tay bị giữ chặt, chút phản kháng yếu ớt căn bản không có tác dụng gì. Đáng hận nhất là người cô mỗi lúc một nóng lên, bàn tay Lý Phong di chuyển đến đâu, da thịt Đường Linh mềm nhũn ra đến đó, lý trí muốn phản kháng nhưng thân thể cứ vô thức hưởng ứng theo “kẻ địch”…

Lý Phong chưa hề có một chút kinh nghiệm, nhưng sách báo tạp chí kiểu này ở đâu chẳng có (nhất là 4vn), thêm Mã Khả suốt ngày khoe khoang bên tai... Muốn không biết cũng khó, huống hồ chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, không cần dạy cũng tự hiểu phải làm gì...

Ý đồ khiêu khích của Đường Linh cuối cùng lại làm hại cô, bàn tay Lý Phong lần vào trong làn áo mỏng, căn bản không gặp bất kỳ chướng ngại gì. Đường Linh co người toan đẩy ra, nhưng đã quá muộn...

Đôi gò bồng đảo mịn màng run rẩy dưới bàn tay nóng rực, nháy mắt chút sức lực còn lại cũng biến mất... Dĩ nhiên vẫn là Đường Linh đã sẵn có tình cảm với Lý Phong, bằng chứng là hai lớp linh quang của hai người giờ đây gần như hoà vào làm một...

Trong lòng Lý Phong, khát vọng mỗi lúc một mãnh liệt, cơ thể Đường Linh cũng bắt đầu rừng rực nóng lên...

Lý Phong đã không thể dừng lại được nữa, bàn tay hắn lần xuống dưới, giật mạnh... Chiếc quần short bò tan thành từng mảnh. Đang định bất chấp tiến tới, chợt cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn tê cứng người...

Đường Linh không phản kháng mà nằm yên, mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ trào ra bên khóe mắt...

Đường Linh đang khóc, công chúa trong lòng đang vì hắn mà khóc... Thế là thế nào? Tại sao đột nhiên hắn lại dã thú như vậy chứ?

Hai luồng năng lượng đối nhau kịch liệt, Lý Phong bức bối như muốn nổ tung... Lý trí khẩn thiết bảo hắn phải dừng lại, nhưng dục vọng cứ trào lên, chực cuốn phăng đi tất cả...

Trong một thoáng, Lý Phong cảm giác như mình sắp phát cuồng... Rõ ràng Đường Linh không thuộc loại nữ nhân dùng cách bình thường có thể khuất phục được, linh nghiệm của Mã Khả xem ra sắp làm hại cả cô lẫn Lý Phong rồi... Không được, tuyệt không thể để bi kịch đó xảy ra...

Lý Phong gắng gượng hít sâu một hơi, tay giơ lên tự đấm thẳng vào bụng mình... Một thoi quyền trong lúc nửa tỉnh nửa mê, căn bản không có khả năng khống chế lực độ. Hắn hực lên một tiếng, oằn mình đổ vật xuống giường...

Đường Linh đang khóc, những giọt nước mắt không cam lòng. Dù trong thâm tâm vẫn có ý dâng hiến cho Lý Phong, nhưng không thể tại đây, không thể sớm như vậy được... Thế mà gã con trai hoang dại ấy... Nhưng có chuyện gì vậy...?

Những giọt chất lỏng nóng hổi từ đâu đó nhỏ trên da, hình như Lý Phong vừa ngã gục bên cạnh... Đường Linh từ từ mở mắt ra, liền giật mình không nói được nên lời...

“Cậu... cậu làm sao vậy...?”

Tấm ga giường loang lổ những máu, Lý Phong đang đau đớn nằm gục một bên...

“Xin lỗi, mình không sao... Hực... Đi đi, có lẽ mình điên rồi...!”

Lý Phong cố gượng một nụ cười đau khổ... Rành rành một quả đấm mạnh như thế mà vẫn chưa ổn. Người càng đau, kích thích lại càng lớn. Rốt cuộc là sao đây? Vừa cảm tạ ông trời đã giúp mình tăng tiến xong, giờ lại phải than khóc chắc? Làm gì có chuyện đến thế mà vẫn còn ham muốn, cứ như đã uống cả một cân xuân dược vậy!

Nhìn vũng máu của Lý Phong trên giường, tâm trí Đường Linh chợt giật mạnh, tinh thần lực trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết... Hành động tự đấm mình của Lý Phong lập tức hiện trong đầu, rõ ràng như thể chiếu lại vậy. Có lần Chu Chỉ từng nói, tinh thần lực của cô nếu khuyếch đại năm lần thì có thể can nhiễu ý chí ngoại nhân, mạnh đến một mức nào đó thậm chí còn khống chế được suy nghĩ của người khác... Đột nhiên, Đường Linh cảm thấy hôm nay mình biến thành như vậy, đến một nửa là do những lời của Chu Chỉ...

Tinh thần lực của hai người vẫn đang dẫn dụ nhau, có điều do bản năng mà nam nhân sẽ tỏ ra hung mãnh hơn, huống hồ đó lại là Lý Phong...

Đúng là một quyền vào bụng vẫn không tác dụng gì, Lý Phong lại cắn răng giáng mạnh tay xuống giường...

Bụp bụp hai quyền, lông ngỗng bay như hoa tuyết, nhắy mắt tấm thép đệm giường đã in dấu hai nắm đấm. Giường đầy máy, tay Lý Phong cũng bê bết những máu...

Không biết lý do gì thôi thúc, nhìn thấy Lý Phong lần nữa giơ nắm đấm toan tự đánh mình, Đường Linh bất giác lao tới nắm chặt tay hắn áp vào ngực, cơ thể mềm mại dựa vào người “kẻ hành xác”...

“Đừng... Đừng thế nữa mà...!”

Bàn tay nhỏ bé mượt mà khẽ vuốt trên lưng Lý Phong. Đường Linh đã phần nào tĩnh lại... Đương nhiên cô không phải loại tiểu thư cái gì cũng không biết, mà thực ra cũng chẳng có ai như thế, chỉ là vừa rồi khong cam lòng và hết sức ngượng ngạo mà thôi...

Nhưng đối với Lý Phong, sự dịu dàng ấy lại là một động viên vô cùng lớn. Một lần nữa hắn giang tay ôm Đường Linh, từ từ đặt cô xuống giường...

Tiểu công chúa xinh đẹp không ngừng run rẩy, hiển nhiên vẫn hết sức sợ hãi, song bàn tay đặt trên lưng Lý Phong lại rất mực nhu mì...

Lý Phong dịu dàng hôn lên khắp thân thể trắng muốt mỹ miều, đầu óc vốn rối tung bắt đầu dần trở lại bình tĩnh... Càng kìm nén lại càng dễ bùng phát, trái lại nếu được khai thông, cả cơ thể cũng sẽ trở nên bình lặng...

Những nụ hôn ngày càng táo bạo khiến Đường Linh run rẩy, mặt đỏ bừng, bất giác rên lên một tiếng nhỏ khiến Lý Phong cũng ngây người...

“Mình làm cậu đau ư? Nếu không…lần sau…”

“Đồ cầm thú... thế này rồi còn lần sau gì nữa......................................!”

Lần này thì Lý Phong đã hiểu, nếu không tiếp tục thì đúng là sẽ không bằng cầm thú như Mã Khả đã “dạy bảo”, vậy thì còn chờ gì nữa...

Chiếc quần nhỏ mỏnh manh rách toạc như tờ giấy. Theo bản năng, Đường Linh vội đưa tay che kín chỗ thâm nghiêm của người con gái, dù sao cô vẫn không thể không ngượng ngùng...

Lý Phong không vội gỡ tay Đường Linh, một phần vì hai mắt hắn đã ngây ra như sét đánh... Thì ra cơ thể con gái lại đẹp đến như vậy...! Chẳng trách Mã Khả lại ngụp lặn không biết chán, chính hắn cũng mê muội rồi còn trách gì gã...

Những đường cong nét lượn trên cơ thể Đường Linh dường như là nghệ thuật hoàn mỹ nhất, giới hạn của cái đẹp mà Lý Phong có thể nghĩ tới được. Hồi tưởng lại vô số giấc mơ, hắn mới nhận ra hiện thực còn đẹp hơn nhiều so với mộng cảnh...

Nhẹ nhàng kéo hai bàn tay Đường Linh, nhẹ nhàng trườn lên người cô gái..

“Lý Phong à... mình… mình sợ……...” Giọng Đường Linh khe khẽ run rẩy...

“Đừng... đừng sợ!” Lý Phong nựng cô như nựng trẻ, thực ra hắn căng thẳng cũng không kém gì cô...

“A... khoan đã....!” Đường Linh nhắm chặt mắtm hai giọt lệ lại vô thức ứa ra...

Lý Phong dừng ngay lại, hốt hoảng: “Đừng sợ, hình như mình đã giữ được rồi...” Nói xong nuốt ực một miếng lớn... Đúng là hắn cảm thấy mình đã tự kiểm soát được dục vọng, tuy nhiên lý trí lại bắt đầu hối hận...

Thực ra tinh thần lực của Đường Linh đang sung mãn chưa từng có, hiểu rõ những suy nghĩ của Lý Phong, song chính vì thế mà cô lại hạnh phúc, bởi trong hoàn cảnh này mà hắn còn lo lắng cho cô. Bất luận tương lai thế nào, thế cũng là đủ, mình sẽ không hối hận...!

Đường Linh tự nhủ với lòng mình, hai cánh tay mát rượi vòng qua gáy Lý Phong, từ từ kéo hắn xuống, ám thị...

Lý Phong có ngốc đến mấy cũng hiểu…….........

Một tiếng kêu thảm khốc vang lên…...............

Không phải Đường Linh, là Lý Phong.... Đau quá! Đường Linh theo bản năng cắn chặt vào vai hắn, Lý Phong lại không thể hất cô ra... Hai hàm răng mỹ nhân hóa ra cũng thật cứng, nhưng rất nhanh chóng, sự đau đớn bị khoái cảm lan toả khắp toàn thân nhấn chìm...

“Cấm, cấm động đậy, động đậy mình cắn chết...!”

Đường Linh giống như một cô mèo con phát cuồng, nhưng dù có nhe nanh múa vuốt thế nào thì với Lý Phong cũng là đáng yêu nhất trần đời. Có trách thì trách công chúa quá đẹp đi... thân thể ấy, làn da ấy, nhìn rồi mà còn kìm lòng được mới là lạ...

Cảm giác hưng phấn của Lý Phong truyền sang người Đường Linh, cặp lông mày thanh tú của cô khẽ chau lại...

Mấy giây sau, với Lý Phong có thể nói là dài như một năm, cuối cùng hắn đánh liều khẽ chuyển người, thấy Đường Linh không phản đối lại tiếp tục cử động. Mỗi lần di chuyển, sự kích thích đều khiến hắn muốn nấc lên vì sung sướng...

Đây chắc chắn là giây phút cả đời không thể quên, dù là với Lý Phong hay Đường Linh. Dần dần cô cũng không còn đau nữa, một cảm giác kì diệu dần dần lan tỏa, hai đôi môi lại lần nữa tự động tìm đến nhau...

Tầng 16 dãy nhà
<< Chương 50 > 54 | Chương 59 > 63 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 613

Return to top