Chương 92: Tình nhân chi gian
Đường Linh chu miệng, bất quá tay lại ôm chặt "Biết là tốt rồi, nửa câu trước không sai, nhưng phần sau lại không được, con trai rất hay hoa ngôn xảo ngữ, có trời mới biết được em có bị anh làm cho u mê không, đáp ứng cái điều mà không nên đáp ứng thì sao".
"Toát mồ hôi, cái này là ai dạy cho em vậy, không phải lại là Chu… sư phụ chứ?"
"Đúng vậy, Chu tỷ tỷ muốn em phải cẩn thận với lời ngon tiếng ngọt cùng với sắc lang!"
"Hắc hắc, cô ta sao lại thông minh như vậy, đáng tiếc đã muôn rồi, còn cừu non xinh đẹp đã trở thành miếng mồi ngon của con sói này rồi".
Lý Phong cho tới bây giờ cũng không hiểu Chiến sĩ Đao Phong có gì đặc biệt hơn người, có được Đường Linh chính là vinh quang lớn nhất của hắn, hắn cố gắng hết sức để xứng đáng với Đường Linh.
"Phong ca, đến đây, chúng ta hãy lên diễn đàn xem một chút!"
“Diễn đàn gì?"
"Đương nhiên là diễn đàn nói về anh rồi!"
Lý Phong ngẩn người, vậy có cái gì để xem chứ.
"Trước kia đương nhiên là không xem, nhưng bây giờ diễn đàn nói về anh, bổn tiểu thư đương nhiên phải quản lý một chút!" Nói xong đã như một trận gió chạy ào vào phòng trong của Lý Phong, bắt đầu tìm kiếm.
Bất quá không đợi Lý Phong đi vào, Đường Linh lại vọt ra "Em quyết định, sau này không được vào diễn đàn nữa!"
Tiểu mỹ nhân thái độ rất kiên quyết… thay đổi nhanh như vậy làm cho Lý Phong đoán không ra được.
"Không cho xem, thật là, một đám con gái nhàm chán lại chuẩn bị lập ra cái gì là Hội hâm mộ Đao Phong, còn đang tuyển người trên đó!"
Lý Phong không nhịn được lắc đầu cười ha hả, làm cho Đường Linh ghen cảm giác thật là hay, cảm giác là con trai thật sự là sảng khoái.
"Được, không xem, em tới cũng đúng lúc, anh vừa muốn đi tắm, bây giờ thì đã có thể tăắ chung rồi!"
"Được… không được, người ta đã tắm rồi, ái, đừng ôm, em tự đi được mà, a…"
Đường Linh phản kháng hiển nhiên cũng không có gì nhiều, mà thực tế sự chống cự yếu ớt này lại càng làm kích thích người khác, mà Đường mỹ nhân hiển nhiên chỉ là làm có lệ mà thôi, vưu vật trời sinh, không có biện pháp.
Bìh thwofng mà đi tắm, cũng chỉ năm phút là xong, mà lần này lại không giống, tắm đến nửa giờ mới ra, mà mới chỉ là công tác chuẩn bị, bởi vì Đường Linh lại bất ngờ đáp ứng một yêu cầu của hắn, Lý Phong từng thử yêu cầu, cũng không phải là chuyện lợn lao gì, chỉ là yêu cầu Đường Linh chủ động một chút.
Cái này cũng làm cho nam nhân thú huyết sôi trào, nhưng Lý Phong lần này cũng không có thật sự hành động, hai người cũng đã mặn nồng một hồi, nhìn Đường Linh đã không còn khí lực, Lý Phong làm sao mà thực hiện được kế hoạch tà ác đó, nam nhân bình thường tự nhiên cũng đã xem qua rất là nhiều phim ảnh, mà Mã Khả cũng cất giữ rất nhiều, Lý Phong cũng đã từng xem qua, đối với một số động tác đương nhiên cũng muốn nếm thử, huống chi là có bảo bối như Đường Linh trong tay, nhưng lúc này, Lý Phong lại đột nhiên bỏ qua, Đường Linh bây giờ hiển nhiên chỉ là vì làm cho hắn cao hứng, chứ bản thân cũng chưa thật sự tiếp nhận, sau này rồi hãy tính đi, có đôi khi chờ đợi cũng có cái hay của nó.
Khi mà Lý Phong không có tiến hành bước tiếp theo, Đường Linh dĩ nhiên lại có chút cảm động muốn khóc, người con trai mình yêu thật sự là rất khác biệt, nàng cũng không phải là người cái gì cũng không biết, rất ít nam nhân có thể chống cự với loại hấp dẫn này, mà hắn lại có thể, đằng sau một Lý Phong thô lỗ thì lại có một mặt ôn nhu sâu sắc!
Đường Linh như là một con mèo nhỏ nằm co trong lòng Lý Phong "Phong ca, cho Linh nhi một chút thời gian, em nhất định sẽ cho anh hài lòng".
"Tiểu nha đầu, đừng có xem người ta như là sắc ma vậy chứ".
“Anh không phải sao?" Đường Linh chuyển tấm thần ngọc ngà quay cổ lại hỏi.
"…thì…"
"Vậy có muốn cho Lý Phong hoặc] Chiến sĩ Đao Phong trở lại một lần nữa không?" Đột nhiên, Đường Linh quyến rũ lắc lư vòng eo thon nhỏ của mình.
"Em… cái này là em tự chuốc lấy đó nha, anh không nhịn được đâu!" Lần này là Đường Linh chủ động câu dẫn hắn, Lý Phong cảm giác được bản thân như muốn nổ tung, sức mê hoặc của Đường mỹ nhân đúng là không cách nào ngăn cản được, hơn nữa hắn cũng không ngăn cản!
"Hừ, ai sợ ai, phụ nữ còm lợi hai hơn nam nhân nhiều!"
Về vấn đề này Lý Phong đương nhiên là phải vì danh sự của nam nhân, huấn luyện quân sự lâu như vậy, hai người cũng chẳng khác nào là mới tân hôn, tình nồng triền miên cả đêm cũng là bình thường.
Chiến sĩ Đao Phong?
Đương nhiên là Đường đại tiểu thư độc hưởng, Đường Linh chỉ biết là Lý Phong rất lợi hại, hắn chiến đấu với Salta, Đường Linh rất ít khi xem, cũng không rõ lắm Lý Phong rốt cuộc là lợi hại tới trình độ nào, nhưng liên hệ qua Chiến sĩ Đao Phong, Lý Phong thật sự là phi thường phi thường lợi hại, cô gái nào mà không muốn bạn trai mình là anh hùng?
Đường Linh cũng có Bạch mã hoàng tử trong mộng của mình.
Bí mật này, chỉ thuộc về nàng và Lý Phong!
Đường Linh vốn định trở về… nhưng đi không được, hơn nữa cả đêm không ngừng nghỉ, có lẽ thật sự là đã đợi hơi lâu, nhưng thật ra bất cứ nam nhân nào có được giai nhân như Đường Linh cũng đều không ngừng nghỉ như vậy.
Quá nửa đêm mà tinh thần vẫn sung mãn cũng không chỉ có bọn họ, chính xác mà nói là có rất nhiều người!
Hải tặc Dao Nhọn cũng rất thảm, những người trước kia bị hắn coi thường khi dễ rốt cuộc cũng tìm được lúc để phát tiết, mặc dù ném đá xuống giếng cũng là không đúng, nhưng cũng phải xem là người thế nào, người như vậy, chẳng những là phải ném đá, mà còn phải ném vài khối nữa là đằng khác!
Hoàng Phong Châm dù sao cũng không phải là một liên minh nhỏ vô danh, có bị thua một trận đấu cxung không ảnh hưởng gì, nhưng không thể mất thể diện, Hải tặc Dao Nhọn [có ngu ngốc cũng tự ình chịu đi, bây giờ còn kéo theo cả liên minh mang tiếng theo, ai bảo hắn hay kiêu ngạo, thường xuyên ta đây, Hoàng Phong Châm chúng ta phải thế này thế kia, bây giờ thì tốt rồi, da bò cũng bị rách, chẳng những thua trận, còn để cho Chiến sĩ Đao Phong cảm thấy thất vọng, vậy cũng chưa đủ, cuối cùng còn dâng lên kiếm laser và bom hạt nhân để làm đại lễ.
Thua đến mức đó, thật ngay cả đến đồ lót cũng không còn, Hải tặc Dao Nhọn có thể không biết xấu hổ, nhưng Hoàng Phong Châm thì lại không thể, nếu như không cho Chiến sĩ Đao Phong một chút giáo huấn, bọn họ sau này làm sao mà ngóc đầu lên được?
Đương nhiên cái này cũng không phải xúc động là được, còn phải tính tóan kỹ càng cái đã, Hải tặc Dao Nhọn cũng bị Minh chủ hạ xuống làm lính thường, còn như vậy nữa sẽ lập tức khai trừ, nếu như mất đi sự bảo hộ của Hoàng Phong Châm, với những gì hắn đã tạo ra, tuyệt đối là sẽ bị đuổi cùng giết tận.
Chương 93: Thịnh Hành
Trước kia Đường Linh với Lý Phong còn có phần chủ động, nhưng từ sau khi biết hắn chính là chiến sĩ Đao Phong thì tiểu mỹ nhân đã hoàn toàn thần phục. Sự thay đổi nhanh chóng ấy bản thân Đường Linh cũng không tưởng tượng nổi, nhưng cũng dễ hiểu thôi... Không cô gái nào có thể thờ ơ được trước liên tiếp những bất ngờ kinh động như thế, đúng là còn hơn cả trong truyện viển tưởng của Khô Lâu Tinh Linh(!) Chỉ trong một thời gian ngắn Đường Linh đã chứng kiến hàng loạt những kỳ tích, nhưng với Lý Phong thì xem ra chúng lại rất bình thường... Dường như hắn vẫn còn nhiều sự cao siêu nữa chưa bộc lộ ra ngoài.
Không phải chỉ Đường Linh, cả Lý Phong cũng đang sống trong mơ... Hai kẻ si tình chỉ hận không thể ngày ngày quấn quít bên nhau, nhưng lười biếng thế đâu có được! Bài vẫn phải học, lớp vẫn phải lên, đồng thời cũng không nên làm ngứa mắt quá mức một số người...
Ví dụ như gã Mã Khả tội nghiệp... Thấy Đường Linh không thể rời mắt khỏi Lý Phong, Mã Khả chỉ còn biết gãi đầu gãi tai... Lẽ nào trước đây Lý tiểu tử không lôi cuốn được ai là vì những cô gái kia không cùng đẳng cấp, không nhận ra tiềm năng của hắn? Hay Lý Phong chính là sát thủ của mỹ nữ siêu hạng trong truyền thuyết...?
“Bạn Đường Linh, với tinh thần đầy trách nhiệm với quảng đại nữ đồng bào tôi phải tiết lộ cho bạn biết, Lý tiểu tử này không bao giờ biết ngủ lười, hôm nào cũng vừa sáng là đã đánh thức người ta dậy rồi!”
“Vậy sao? Tôi thích nhất là ngủ sớm dậy sớm đó...”
Nhìn Đường Linh tràn đầy hạnh phúc bên Lý Phong, Mã Khả đành phải bỏ hẳn dự định "cứu giúp" cô gái... Có thời gian phải bàn bạc tử tế với tiểu tử này một chút về chuyện "làm sao để tán được người đẹp", đồng thời cả chủ đề "cách khiến cho mỹ nữ không thay lòng đổi dạ" nữa mới được.
Không chỉ Mã Khả nhăn mặt, ánh mắt quyến luyến nhìn Lý Phong của Đường Linh khiến hầu như tất cả cánh nam sinh phải lắc đầu khó hiểu... Có thể khiến công chúa của GAD thành ra như vậy, tên Lý Phong kia liệu có mê hồn thuật gì đó hay không? Các cặp yêu nhau trong học viện cũng không ít, nhưng chưa thấy cô gái nào nhìn bạn trai của mình đến mức độ như thế cả...!
Dù sao Mã Khả đã có thể tạm yên tâm... Nói thực gã chẳng mấy xem trọng mấy thiên kim tiểu thư con nhà giàu, nhất lại là đại đại gia như công chúa GAD. Hơn nữa gã hiểu rõ cá tính của Lý Phong, chỉ sợ người anh em của mình tổn hại vì bị người ta khinh thị... Dù sao cũng là tính ích kỷ của con người, Mã Khả thà nhìn thấy Lý Phong bỏ rơi người ta chứ không muốn bạn gã bị bỏ rơi! Tuy nhiên bây giờ dường như Đường đại tiểu thư đã hoàn toàn bị chinh phục, hơn nữa nhìn ấn đường hai người lấp lánh hào quang, chắc chắn là đã làm "chuyện ấy" rồi! Người khác có thể không biết, nhưng một Tình thánh như Mã Khả làm sao lại không hay, huống hồ về chuyện này Lý Phong hoàn toàn không biết cách che giấu! Dẫu vậy Mã Khả cũng không định đem chuyện này trêu chọc bạn mình... Gã thực sự hy vọng hai người có thể bình yên bên nhau.
Tất nhiên... gã cũng có thể hưởng ké chút hào quang, có sao đâu...
Giảng đường khoa Chiến sĩ cơ động, còn chừng 15 phút nữa là đến giờ nhưng trong sảnh chẳng có vẻ gì là lớp học, không khí còn náo nhiệt hơn cả trẩy hội, từ xa đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.
“Phục thật, Chiến Sĩ Đao Phong phải gọi là Chiến Sĩ Ma Quỷ mới đúng, thằng cha Tiêm Nhuệ Hải Tặc cũng đúng là đồ ngu, chọn ai không chọn lại đi dây vào anh ta...!”
Khỏi cần nghi ngờ, chủ đế của các sinh viên chỉ có một... thảo luận về trận đại chiến tối hôm qua! Những khoa khác có thể không mấy quan tâm, nhưng ở khoa Cơ chiến này thì gần như không một ai là không chơi game Chiến tranh vũ trụ, một trận đấu kinh điển như thế đương nhiên họ không thể bỏ lỡ.
“Thời nào chẳng có những kẻ không biết mình là ai, Tiêm Nhuệ Hải Tặc đâu phải là duy nhất! Các cậu chưa xem à? Hoàng Phong Châm vừa đua ra một đống lý do, đại loại là môi trường khốc liệt đã hạn chế sức chiến đấu của Tiêm Nhuệ... ha ha...”
“Vô sỉ đến mức ấy là cùng, chính hắn ta chọn chiến trường đó... nói thế mà cũng nói được!” Một nữ sinh bất bình lên tiếng.
“Hehe... Hoàng Phong Châm thì còn biết gì là xấu hổ... Này, Chiến Sĩ Đao Phong đúng là quá đỉnh! Rốt cuộc anh ta là ai nhỉ? Có lẽ còn trẻ lắm, nghe giọng nói thì biết...”
“Đúng thế, giọng nói nghe hấp dẫn lắm...!”
Mấy nữ sinh lập tức nhao nhao hưởng ứng, con gái lúc nào chẳng thích mấy chuyện như vậy... Thực ra giọng nói của Lý Phong sau khi qua một mớ chuyển tiếp đã không còn trung thực nữa, nhưng các khán giả hâm mộ vẫn tưởng tượng ra đủ thứ mê lực trong đó... Lý Phong chưa bao giờ tự cho rằng giọng nói của mình có thể hay ho với một ai, vậy mà nghe những nữ sinh này bàn tán thì có vẻ họ Lý của hắn sắp đổi thành Pavarotti rồi...
“Tối qua thức xem suốt đêm, đói không?”
“Đói… không cảm giác gì!” Một giọng nào đó cất lên...
Hàng ghế phía sau, một sinh viên khác thò đầu ra cười khì: “Buồn ngủ… không cảm giác gì!”
Mấy gã xung quanh rộ lên một trận cười, không ngờ câu nói bừa "hai lần trọng lực… không cảm giác gì!" của Lý Phong đã trở thành khẩu ngữ. Đầu tiên chỉ là thảo luận về vẻ bình thản mạnh mẽ của nó, cuối cùng không biết ai đã bắt đầu bắt chước, chẳng mấy chốc đã trở thành từ cửa miệng "abcxyz... không cảm giác gì!"
Lý Phong không biết nên khóc hay nên cười... không ngờ chỉ một câu bâng quơ của mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn tìm một góc xa ngồi xuống, hiện giờ trong khoa Lý Phong cũng là người có số má, chỗ hắn ngồi đương nhiên không ai dám đến gần, cũng vì một lý do nữa... Chẳng bao lâu sau Salta đi đến, thản nhiên ngồi xuống cạnh Lý Phong.
“Sếp, trận đấu hôm qua của Chiến Sĩ Đao Phong đã xem chưa?”
Sống trong quân doanh hai tháng, Salta đã học không ít thói quen của quân nhân, chẳng hạn như mấy binh sĩ gọi Thiếu uý Tiger là Sếp, hắn ta cũng gọi Lý Phong như vậy.
“Xem thì sao?”
“Người này đúng là đáng sợ, chiến pháp thiên mã hành không, sức mạnh khó thể tưởng tượng, khả năng bùng nổ kinh người. Đáng sợ nhất là tuổi tác tuyệt đối không nhiều, tôi từng giao đấu với hắn trong game, đã thua!”
“Cậu đã đấu với hắn?”
“ID của tôi trong game là Kỵ Sĩ Tử Vong, tôi đã bị hắn đánh nổ tung. Dám nói khả năng bùng nổ lớn nhất của Đao Phong có thể lên đến bảy lần, thậm chí còn mạnh hơn!”
Phân tích của Salta khiến Lý Phong hơi giật mình...
“Cái thứ trò chơi đó không đáng tin, độ mô phổng còn kém lắm. Nếu có cơ hội gặp trong hiện thực, tỉ thí vài chiêu mới thú vị...”
“Ừm... tôi đã tính toán sơ qua. Ngay cả ngoài hiện thực thì hắn cũng tuyệt đối là hàng mạnh nhất trong cả USE và NUP, có lẽ phải là cấp át chủ bài... Xem ra tôi cần phải học rất nhiều!”
Xem ra Salta đã thật sự bị kích thích, với hắn ta thì áp lực càng lớn chí phấn đấu lại càng cao...
Chương 94: Chuẩn Bị Toàn Diện
Giảng đường dần dần kín chỗ. Người vừa đến, người đã yên vị từ lâu, tất cả đều rôm rả độc nhất một đề tài, mấy sinh viên hăng hái thậm chí còn mang giáo trình ra phân tích đấu pháp của Chiến Sĩ Đao Phong... Đương nhiên rồi, sinh viên khoa Cơ chiến không thể thiếu chuyện này. Cho dù kiến thức còn chưa đủ ra ràng, ai cũng cố chêm vào vài câu chuyên môn thật sắc sảo...
Đến khi thầy giáo bước vào, giảng đường vẫn không yên lặng hơn. Takeshi, 39 tuổi, cựu sinh viên Alan, sau khi phục vụ quay trở lại làm giáo viên, không chỉ đơn thuần là thầy đồ mài chữ...
“Thảo luận gì mà náo nhiệt thế? Nói tôi nghe xem tôi có hiểu được gì không?” Takeshi gõ ngón tay xuống bàn.
“Thưa thầy, hôm qua thầy có xem trận đấu giữa Chiến Sĩ Đao Phong và Tiêm Nhuệ Hải Tặc...?”
“À... tất nhiên là có! Tuy game và thực tiễn có khác biệt tương đối, nhưng những trận đấu của phái thực chiến trong đó cũng rất khá, tất nhiên chỉ với ý nghĩa tham khảo... Nếu các bạn thực sự muốn rèn luyện thì nhất thiết phải phân biệt sự khác biệt giữa hai loại hình robot hiện thực và giả tưởng...”
Giảng đường đang ồn ào nhanh chóng im phăng phắc. Tất cả sinh viên, người nào cũng muốn biết một giáo viên Cơ chiến kiêm quân nhân chuyên nghiệp sẽ nhìn nhận Chiến Sĩ Đao Phong như thế nào.
Takeshi đằng hắng rồi tiếp: “Tất cả video của Chiến Sĩ Đao Phong tôi đều đã nghiên cứu qua, vắn tắt là thế này.... Nếu ngoài thực tế có thể phát huy chừng 70% trong game là cậu ta tuyệt đối sánh ngang với trình độ người lái át chủ bài, bất kể là USE hay NUF, tuy nhiên theo phân tích của tôi thì Đao Phong có lẽ còn mạnh hơn những thể hiện trong game. Nếu các bạn ai tìm ra được cậu ta, tôi sẵn lòng nhường chiếc ghế thầy giáo này cho Chiến Sĩ Đao Phong...”
Đám sinh viên chỉ biết tròn xoe mắt kinh ngạc... Hóa ra thầy giáo cũng là fan của Chiến Sĩ Đao Phong, mà theo lời thầy thì dường như Đao Phong còn khủng hơn cả trong game nữa... Nhưng nhìn vẻ mặt Takeshi thì không hề thấy có vẻ gì phấn khích...
“Đừng hiểu nhầm! Tôi không phải là fan của Đao Phong, nhưng một người có thể tập luyện đến mức như thế, chắc chắn anh ta có một phương thức luyện tập hết sức hữu hiệu, có thể cả USE và NUF còn chưa có. Tôi hy sinh một chút quyền lợi cá nhân thì có là gì đâu...”
Các sinh viên hiểu ra, cùng xì xào thán phục. Takeshi thực sự đã thể hiện được phong cách của một thầy giáo hết lòng vì học trò. Lý Phong cũng không khỏi thầm tán thưởng, đáng tiếc phương thức huấn luyện của hắn không thể, thậm chí không không hề thích hợp để phổ cập. Thứ nhất chỉ có Tiểu Kim mới đủ trình độ triển khai nó trong thực tế, mà dù cho Tiểu Kim đích thân làm thầy giáo thì khả năng người tập bị ép đến phát điên cũng tuyệt đối không nhỏ.
Không biết là do may mắn hay tố chất mà Lý Phong qua khỏi, có lẽ cả hai... Kỳ thực hắn đã cố tình coi những bài tập đó không khó lắm, ngoài tốn kém để dựng nên những môi trường mô phỏng ra, phức tạp nhất vẫn là những cải tạo cơ thể và các bài tập liên kết giữa tinh thần và thể lực, nếu không Tiểu Kim cũng đâu bị mất năng lượng nhanh như thế. Quan trọng nhất là, Tiểu Kim là thiết bị chuyên dùng trong Hoàng thất Maya, khả năng của nó văn minh Trái đất đâu thể với tới được...
“Về Chiến Sĩ Đao Phong tôi chỉ có thể nói như vậy, sau bài giảng ai hứng thú có thể gặp riêng tôi trao đổi, bây giờ chúng ta vào chủ đề chính, lý thuyết Chiến sĩ cơ động... Cao thủ nào cũng phải bắt đầu từ cơ sở, chưa biết đi đã muốn bay là không được, chắc chắn Chiến Sĩ Đao Phong cũng không ngoại lệ, vì thế hãy tập trung tinh thần vào bài học...!”
Takeshi thân thiện vỗ tay ra hiệu chú ý, mấy lời vào đề không ngoan quả nhiên gây hứng thú không ngờ... Thanh niên nhiệt huyết, ai chẳng muốn trở thành truyền kỳ, vào được Alan đã là bước đầu tiên trong truyền kỳ ấy, thời đại này ai cũng có cơ hội như ai...!
Lý Phong vẫn giữ phong cách cố hữu của mình, nếu là những kiến thức hữu ích thì hắn lắng nghe chăm chú hơn bất kỳ ai, hai mắt như phát quang vì hứng thú, còn nếu là những thứ vô ích hoặc đã biết thì hắn không hề khách sáo, lập tức chúi đầu làm việc riêng, cả Salta cũng vậy. Về mặt này hai người đúng là ngưu tầm ngưu...
Có điều, nhìn thấy Lý Phong nghiền ngẫm cả đống sách trong thư viện, Salta chỉ có thể lắc đầu bái phục...
"Đa dạng hoá mô thức tấn công của chiến hạm vũ trụ", "Bàn về vòm cong tự nhiên và vòm cong nhân tạo Sinbad", "Suy diễn luận số micro Falas"... Vừa đọc mấy chữ ngoài bìa, đầu Salta đã muốn nổ tung... Nếu Lý Phong đeo thêm một cặp kính cận, e là chẳng khác gì một con mọt sách, nhưng chẳng phải Salta đã quá hiểu về sự đáng sợ của Lý Phong ư?
Sai, thực ra Salta chẳng hiểu gì cả! Lần giao đấu nào chẳng mới một vài chiêu là hắn ta đã đo ván, căn bản không nhìn ra chiến thuật cũng như chiêu thức gì của Lý Phong. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Salta đã chắc chắn đối phương chưa dùng toàn lực, dẫu vậy vẫn không tránh khỏi đôi khi khiến hắn ta bị thương, có thể thấy năng lượng tiềm tàng của Lý Phong là ghê gớm đến mức nào...
Muốn một người như Salta khâm phục đâu phải dễ, vậy mà giờ hắn ta đã phục Lý Phong sát đất!
Tuy nhiên, quan hệ "sư đồ" ấy được hai người hoàn toàn giữ kín, người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đại loại cũng thân nhau như Lilan Carlos và Hoàng Triều Dương mà thôi, có điều Salta và Lý Phong được quy vào một phái khác, phái "tinh hoa cơ bắp", không phải là "quý tộc" như hai tên điển trai kia...
Đó cũng là tình trạng thường thấy giữa phái Cơ chiến và phái Vũ trụ hạm trong học viện. Cũng như cuộc cạnh tranh giữa không quân và lục quân trước đây, những ganh đua kiểu này trong quân đội vĩnh viễn không thể nào xóa đi được.
Sau giờ học, Lý Phong và Đường Linh lại giam mình trong thư viện, đó cũng là sở thích chung của hai người. Về lý thuyết, đương nhiên Lý Phong chưa thể sánh với một thiên tài như Đường Linh, nhưng sức tiếp thu của hắn quả thực là thiên mã hành không... Tuy nhiên Lý Phong không hề có ý định trở thành một học giả, sau khi tiến đến một mức độ nhất định, sự quan tâm của hắn bắt đầu chuyển dần sang lý luận chiến thuật và tính năng vũ khí.
Không ngờ vì thế mà Lý Phong lại giúp được rất nhiều cho Đường Linh... Một Chiến sĩ cơ động xuất sắc đồng thời am hiểu kha khá về lý thuyết, đương nhiên là nhà tư vấn tuyệt hảo cho một nhà nghiên cứu rồi...
Hai người đúng là đang đắm chìm trong mật ngọt của nhân gian, sau giờ lên lớp chỉ cần có thời gian là lập tức tìm đến nhau... Việc rèn luyện sức khoẻ của Đường Linh không thể giống như Lý Phong và Salta, chủ yếu chỉ là những bài cơ bản và luyện tập khả năng thích ứng trong không gian về sau. Với yêu cầu này, Lý Phong thừa sức làm giáo viên cho công chúa...
Sau khi hoàn thành bài tập thể lực, Lý Phong đăng nhập vào mạng game. Hôm nay hắn không có ý định chiến đấu, chỉ là muốn xem có chuyện gì mới... Hóa ra không những có chuyện mới, mà còn là một lời mời khá thú vị...
... đưa một vật dụng ra bán đấu giá trong mạng!
Mình có thứ gì bán đấu giá được không nhỉ...?
Lý Phong nhớ đến hai chiến lợi phẩm vừa thu được, thanh gươm ánh sáng và đầu đạn hạt nhân mini. Hai thứ này không có mấy tác dụng với hắn. Chiến đấu mà dùng vũ khí hủy diệt thì chán chết, làm sao đạt được hiệu quả huấn luyện! Bán đi là tốt nhất!
Có điều tin tốt thì ít mà tin xấu lại quá nhiều, phần lớn là những lời nhắn khiêu khích của Hoàng Phong Châm, có một số kẻ thậm chí còn hết sức tục tĩu... Trước đây Lý Phong không để ý vì không quan tâm đến chuyện đấu võ mồm, nhưng bây giờ thì có hơi khác một chút... Cứ để cho lũ người này ngông cuồng vô lối mãi thì quả thực cũng ngứa mắt!
Ngoài gửi PM trực tiếp mạt sát, Hoàng Phong Châm còn ra sức công kích hắn ở tất cả các box khác, những lời khó nghe đến mức không buồn nhắc lại... Đang lúc nhàn rỗi, có lẽ nên cho chúng một bài học chăng...?
Chương 95: Đơn Thương Độc Mã
Nói "cho một bài học" thì dễ, thực tế lại không đơn giản chút nào. Hoàng Phong Châm suy cho cùng cũng là một liên minh hạng A, số lượng thành viên khổng lồ, quan hệ trong mạng cũng hết sức sâu dày... Từ đầu đến giờ Lý Phong chỉ đánh nhau kiểu một đối một, chưa lần nào tham gia quần chiến. Có lẽ đã đến lúc tích luỹ thêm một chút kinh nghiệm rồi, vừa khéo có Hoàng Phong Châm lạm vật khai đao...
Xem ra mấy chiến lợi phẩm tạm thời chưa cần bán... BS001 dù nặng nề vẫn có thể quần chiến, nhưng đao Titan thì quá kém, giữ lại gươm ánh sáng là tốt nhất.
Vào box của Hoàng Phong Châm, đọc những bài viết trong đó, Lý Phong cảm thấy không gì tốt hơn là lấy liên minh này làm đối tượng... Trong game Chiến tranh vũ trụ có rất nhiều liêm minh, nhưng loại liên minh tự coi mình là phản diện, hô hào tuyển trạch đám lưu manh du đãng như Hoàng Phong Châm thì quả thực là độc nhất vô nhị. Các "bang hội" khác chí ít cũng còn khoác tấm da dê bên ngoài, nhưng liên minh này thì không chút che đậy, dần dần tập trung hầu hết đám côn đồ trên mạng, trở thành liên minh hạng A.
Lý Phong nghiên cứu một hồi, rốt cuộc đã tìm ra mục tiêu tấn công...
*************
Đó là Phân hội Lan Đoá, phân hội lớn thứ ba của Hoàng Phong Châm. Tuy không phải là thế lực mạnh nhất trong liên minh song lại là thành phần tiếng tăm nhất thời gian gần đây. Trước khi Tiêm Nhuệ Hải Tặc khai chiến, phân hội này đã đưa ra những lời lẽ khoác lác ghê gớm. Sau trận đấu, cũng là đám người này gửi thư chửi bới Đao Phong nhiều nhất.
Đã thế thì phải cho chúng một trận!
Thành Lan Đoá là vùng đất có địa hình gần giống Trái đất, với ưu thế là nguồn quặng sắt phong phú. Hầu hết các liên minh hạng A đều có phân hội hay thành luỹ ở đây, kim loại sản xuất ra có thể dùng chế tạo Chiến sĩ cơ động hoặc mua bán trao đổi. Dĩ nhiên Hoàng Phong Châm không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng những liên minh khác trong game đều không muốn vô cớ gây gổ với một lũ trơ trẽn như thế, huống hồ nanh vuốt của lũ "game cẩu" này cũng không phải là không cắn chết người...
Các thành viên của Hoàng Phong Châm đều rất ngông cuồng, nhưng ở thành Lan Đóa chúng lại khá biết giữ quy tắc. Nguyên nhân rất đơn giản... tại đây hiện giờ chỉ còn trụ sở các liên minh hạng A, những liên minh nhỏ đã bị chúng thổi bay từ lâu rồi...
Vùng khoáng sản bên ngoài rất rộng, mật đặc ruồi nhiều, trong thành Lan Đóa luôn có mặt một lượng lớn Chiến sĩ cơ động. Tất nhiên khi xung đột nổ ra thì không phải tất cả đều tham chiến, Lý Phong cũng không có ý đối đầu với tất cả mọi người ở đó, mục đích của hắn chỉ là làm nổ tháp năng lượng của phân hội Hoàng Phong Châm thành Lan Đoá mà thôi. Mất tháp năng lượng, theo chương trình của game thì Phân hội này sẽ bị tê liệt chừng một tháng, với Hoàng Phong Châm sẽ là một tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn sĩ diện.
Nói là "liên minh", thực ra cũng chỉ là một hình thức giao kết, có ai được lĩnh lương để chơi game đâu! Thường thì ngoài một số hạt nhân, phần lớn các game thủ đều ai bận việc nấy, chỉ khi có thông báo trước một chiến dịch họ mới tập kết thành đội ngũ.
Đội tuần tra xung quanh tháp năng lượng của Hoàng Phong Châm thường xuyên có khoảng 50 người, chỉ cần còi báo động vang lên, các thành viên khác sẽ lập tức đổ tới. Từ lúc báo động đến khi tập hợp xong lực lượng cần khoảng 10 phút, có nghĩa là trong 10 phút ấy Lý Phong phải giải quyết xong 50 tên bảo vệ, cài đạn hạt nhân và rời khỏi chiến trường!
Nếu như là một robot tính năng cao thì Lý Phong thắng chắc. Chẳng hạn loại Ma Điệp mà hắn đã một lần đối mặt, vào trong tay Lý Phong có thể dễ dàng diệt sạch mấy chục Chiến sĩ cơ động trong vài phút, nhưng cái thứ ấy thực tế chẳng có ý nghĩa gì, chỉ dùng BS001 mới thực sự phải nghiên cứu cẩn thận...
Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ thì chuông reo, khỏi cần đoán, chắc chắn là tiểu bảo bối Linh nhi rồi... Đã thành thói quen, Đường Linh cứ xong việc là chạy ngay sang nhà Lý Phong. Sau khi qua những bước đầu tiên, bây giờ công chúa cũng không có gì phải e dè nữa rồi. Huống hồ ký túc xá của Alan là nam nữ hỗn hợp, nếu là dãy nhà của riêng nam sinh, có lẽ Đường Linh cũng không dám mạo muội như vậy...
Vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, Lý Phong nở nụ cười đầy ẩn ý, tung chân đóng cửa rồi bế thốc Đường Linh lên...
“Á... đồ háo sắc, giờ là lúc nào chứ...? Lại muốn làm bậy nữa hả...!”
“Hmmm, ai thèm làm bậy... Thưa Đường đại tiểu thư, kẻ hèn này muốn thương lượng chiến thuật với nàng, vì muốn lấy lòng nên dốc sức bế nàng vào phòng game để khỏi mệt đến gót ngọc... Thấy chưa, ai tự nghĩ xấu ấy nhỉ? Hay là giả vờ nhắc nhở người ta đấy...?”
Đường Linh im lặng đỏ bừng mặt... vừa rồi đúng là có ý như vậy...
Quả thực Lý Phong không hề động chân tay, "nghiêm chỉnh" đặt cô lên ghế. Trên màn hình đang hiển thị tài liệu về Phân hội Lan Đoá của Hoàng Phong Châm cùng bản đồ chi tiết tòa thành...
“Anh đang định một mình tiêu diệt Phân hội này…thế mới xứng đáng người đàn ông của Đường đại tiểu thư chứ...!”
Tính Đường Linh đúng là kỳ lạ, bình thường thì luôn nhã nhặn tự chủ, nhưng vừa đề cập đến Chiến sĩ cơ động thì nhiệt huyết lập tức bùng lên, ôm chặt Lý Phong hôn say đắm một hồi...
Lý Phong vỗ nhẹ vào lưng cô: “Tiểu cô nương, đừng có một tí là đàn ông dàn ông... (hừ!) Nào, chúng ta cùng xây dựng kế hoạch tấn công, cứ xem như đang thực thi nhiệm vụ tiêu huỷ tháp năng lượng của kẻ địch vậy...”
“Uh... có ngay! Người ta đã muốn làm một kế hoạch như vậy từ lâu rồi!”
Đường Linh nhảy từ lòng Lý Phong xuống sàn, cảm giác trống rỗng làm hắn lập tức thất thần... thế là lại vung tay kéo tiểu mỹ nhân sát vào.
“Trước khi chiến đấu, hãy cho đội viên cảm tử một chút khích lệ đi, tiểu công chúa của lòng ta...!”
Đường Linh thực sự không sao hiểu rõ tên xấu xa này, lúc thì nghiêm chỉnh hết mức, lúc lại gian tà không tả nổi, nhưng dù hắn thế nào thì cô cũng đều không thể phản kháng...
Kết quả là lúc hoạch định kế hoạch cũng phải ngồi trong lòng hắn... Đường Linh cũng chỉ nặng 50 cân, với Lý Phong căn bản không ý nghĩa gì. Bàn tay ma giáo của hắn chu du một hồi, dần dần chui vào trong lòng Đường Linh... Sau khi phản kháng vô hiệu, công chúa cũng chỉ còn nước mặc cho đối phương tác quái...
Đã quyết định đơn độc thực thi một nhiệm vụ khó khăn như thế, ai cũng phải tìm hiểu kỹ đối thủ, sau đó thảo ra một kế hoạch thật chi tiết... Hai mắt Đường Linh ánh lên những tia sáng phấn khích, chuyên ngành của cô chính là hoạch định và chỉ huy, không ngờ sớm như vậy đã có thể tham gia thực chiến, mà lại là một nhiệm vụ hoàn toàn không nhỏ!
Những ngón tay thon thả lướt thoăn thoắt trên bàn phím, tấm bản đồ Lan Đoá dần thay đổi, hiện lên các số liệu và mũi tên...
“Phong ca, xung quanh thành là vùng khoáng sản địa hình bằng phẳng, rất thích hợp với BS001. Theo tài liệu này và quan hệ của Hoàng Phong Châm, nếu thành luỹ của chúng bị tấn công thì khả năng những liên minh khác ra tay cứu viện là gần như bằng không. Mặt khác do chỉ số đạo đức của Hoàng Phong Châm vô cùng thấp nên chính quyền Lan Đoá cũng sẽ không can thiệp. Có điều nếu không tuyên chiến mà tấn công, có chiến thắng thì cũng không được phép chiếm thành.”
“Hà hà, Lý Phong này cần cái thứ đó làm gì... Chỉ là một lần luyện tập quần chiến, cũng là trả lại chúng quả đạn hạt nhân kia. Mẹ vẫn nói lấy đồ quý của người khác là không tốt...” Lý Phong cười cười xảo quyệt.
Chương 96: Điên Cuồng
“Ê... đồ xấu bụng! Nhưng loại liên minh này cũng đáng cho một bài học... đại loại khi áp sát chừng 100m là sẽ lọt vào tầm do thám của chúng, nhưng thường thì không có ai để ý, nhất là khi chỉ đi một mình. Vì thế trong thực tế anh có thể an toàn cho đến khoảng cách 30m, sau đó thì phải công kích thật mạnh, các game thủ rất nhạy cảm với BS 001 mà...!”
“30m à? Thời gian chúng đóng được cửa thành là bao lâu?”
Tách tách... Đường Linh nhanh tay gõ phím tìm kiếm...
“Đóng cửa khẩn cấp thường mất 5 giây, theo phân tích của người ta thì khả năng của Hoàng Phong Châm ở mặt này không cao, có lẽ thời gian phản ứng sẽ dài hơn. Nhưng 5 giây đối với một đại nhân vật như Chiến Sĩ Đao Phong đã là quá đủ rồi, đúng không?”
Lý Phong ngang nhiên gật đầu, không quên véo nhẹ vào bắp đùi mịn màng của Đường Linh làm mỹ nhân hứ lên một tiếng nũng nịu... Đường Linh biết, bất kỳ điểm nào trên thân thể cô cũng có sức mê hoặc tột cùng đối với cánh đàn ông, Lý Phong đương nhiên không phải ngoại lệ. Đường Linh cũng rất vui lòng cho phép, chỉ có điều… cần tập trung vào việc chính trước đã!
“Vào thành là chuyện nhỏ, tiếp cận tháp năng lượng mới là việc lớn. Từ cửa ngoài đến đó, khoảng cách theo đường thẳng là 300m, ở giữa có ba chốt chặn. Mấy chốt này không quá nghiêm ngặt, chỉ cần dùng gươm ánh sáng là được, nhưng phá hủy dù sao cũng mất thời gian. Trong lúc đó Chiến sĩ cơ động của đối phương có thể kéo đến gây khó dễ cho anh, khi đến được tháp năng lượng thì đội bảo vệ hẳn đã chờ sẵn... tận 50 người đấy! Cài đặt đạn hạt nhân trong điều kiện bị 50 người làm phiền, chuyện này không dễ đâu...!”
Đường Linh vừa nói vừa dán mắt vào màn hình... Tài liệu cụ thể cô không lấy được, nhưng theo lệ thường thì bảo vệ sẽ có chỉ huy là một Thiếu uý và một số chiến sĩ cơ động hạ sĩ quan. Các game thủ cấp cao không mấy khi hạ mình làm lính canh, huống hồ nếu xảy ra công kích thì tất sẽ có tin báo, vì thế cũng không cần thiết phải phái cắt cao thủ ra giữ thành...
Năm mươi người ư?
Có vẻ phiền đây... một thanh gươm ánh sáng chắc không đủ, giải pháp duy nhất chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Nếu toàn bộ phân hội Hoàng Phong Châm về kịp, dù là Chiến Sĩ Đao Phong chắn chắn cũng sẽ bị hạ gục. Trong trường hợp này súng laser của BS001 quá chậm, căn bản không giúp được gì.
“Phong ca, Linh nhi nghĩ chúng ta cần mua thêm hai vũ khí nữa. Thứ nhất là đạn xuyên giáp... sau khi xông vào thì cửa thành chắc chắn sẽ bị đóng lại, vì thế lúc xong việc rời đi nhất định phải cần đến đạn xuyên giáp. Đạn này có thể trực tiếp mua trên diễn đàn, còn thứ hai là một vũ khí uy lực mạnh...”
Lý Phong thận trọng gật đầu: “Muốn vào thành thì chỉ gươm ánh sáng là đủ, nhưng 50 Chiến sĩ cơ động nhất thiết phải giải quyết thật nhanh, sau đó phải kích hoạt đạn hạt nhân nữa... Ừm, một súng laser đạn chùm T8 cộng thêm một pháo xuyên giáp M3, trang bị thêm thế là đủ!”
“Chờ đã... hai vũ khí này đều rất nặng. BS001 bản thân đã đủ nặng rồi, vả lại cuộc công kích có thể kéo dài, tiêu tốn thể lực vô cùng lớn. Anh nhắm xem có đủ sức mang chúng không?” Đường Linh lo lắng hỏi.
Một chọi một, tiêu hao thể lực đã không ít. Trận chiến một chống lại vô số như thế này, mức độ tiêu hao còn hơn gấp bội lần...
“Yên tâm đi, chịu vài ngày cũng không thành vấn đề...” Lý Phong mỉm cười tự tin, tay vuốt nhẹ má người yêu: “Sao lại nhìn anh như vậy, anh biết anh rất đẹp trai rồi mà…” Hắn lại bắt đầu tếu táo.
Đường Linh lại không có ý đùa, ôm choàng cổ hắn dâng lên một nụ hôn say đắm. Tiểu mỹ nhân đã bị vẻ uy dũng của Lý Phong chinh phục hoàn toàn...
Tiểu Kim… Ma Quỷ Kim... lần sau gặp mặt có lẽ nên đổi là Thượng Đế Kim rồi... Cảm giác lúc này của Lý Phong là được làm nam nhân là điều tuyệt vời nhất trên quả đất!
Lý Phong tuyệt không dùng vũ khí tùy tiện, nhưng lúc này cũng không thể không nghe theo lời Đường Linh. Pháo xuyên giáp M3, trừ phi là tường thành bằng hợp kim đặc biệt, còn thì tất cả đều bị xuyên thủng. Khuyết điểm của nó là sức xuyên rất lớn nhưng sức công phá lại không đủ, phạm vi sát thương hẹp. Còn súng laser đạn chùm T8 có thể bắn liên thanh tốc độ cao, tuy nhiên độ chuẩn xác không lớn. Hai loại vũ khí này là trang bị tiêu chuẩn của quân đội nhưng trong game lại rất ít được sử dụng, đơn giản vì còn có những loại tốt hơn nhiều. Trò chơi mà... robot giả tưởng còn làm được huống chi là mấy loại súng cá nhân...
Nhưng với Lý Phong, như thế là quá đủ!
Kế hoạch Đường Linh phác ra hiển nhiên chỉ là đường lối đại thể, từ tiếp cận rồi giáp mặt công kích, kích hoạt đạn nổ đến rời đi... tất cả cần phải phân tích chi tiết thêm, cũng như sẽ có sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Giết hết đối phương không phải là mục tiêu chủ yếu, những kinh nghiệm từ trong đó mới là thứ Lý Phong và Đường Linh cần, vì thế hai người bàn bạc hết sức tỉ mỉ từng tình huống một.
Phải an toàn rời chiến trường mới có thể thoát khỏi mạng, có nghĩa là sau khi ra khỏi căn cứ của Hoàng Phong Châm thì Lý Phong có hai lựa chọn... Một là xông vào thành Lan Đoá. Thành quách của chính quyền cấm tư đấu, đương nhiên cũng có khả năng chính quyền ra tay trừng phạt hắn, nhưng như Đường Linh đã nói, vì chỉ số đạo đức của Hoàng Phong Châm rất thấp nên chính quyền chắc chắn sẽ không can thiệp.
Lựa chọn thứ hai là rút lui thật nhanh, tạo ra khoảng cách an toàn rồi thoát khỏi mạng. Hai lựa chọn này là phổ thông nhất, nhưng hai người đang cân nhắc khả năng thứ ba có thể còn hay hơn...
Càng bàn bạc càng thú vị, đúng là dịp tốt để diễn tập chiến đấu... Trong khi đôi tình nhân vạch kế hoạch thì nạn nhân tương lai của họ vẫn miệt mài chửi bới, không thể ngờ ngày tàn của chúng đang đến gần...
Kỳ thực thì có lo xa đến đâu chúng cũng không ngờ Chiến Sĩ Đao Phong lại to gan đến vậy, dám một mình chọi lại cả một thành lũy! Huống hồ BS001 không hề thích hợp cho chiến thuật đánh nhanh rút gọn, đơn giản vì tốc độ của nó quá chậm, chậm nhất trong tất cả các loại Chiến sĩ cơ động.
Tuy còn liên quan đến năng lực của người lái, song máy móc nào chẳng có giới hạn kỹ thuật. Vượt quá giới hạn ấy thì dù là sắt cũng tan tành, đây là vấn đề tuyệt đối không thể bỏ qua được!
Lý Phong cũng đã nghĩ đến chuyện đó, rốt cuộc quyết định vẫn giữ lại BS001. Mấy loại robot đời mới đương nhiên là quá tốt, nhưng thao tác dễ dàng lại khiến hắn thấy nhạt như nước ốc, chẳng có gì thú vị nữa cả.
Chọn ngày không bằng được ngày, hai người mất hơn một tiếng phân tích tài liệu, xây dựng kế hoạch, xác định phương án... Đương nhiên quá trình này không cần nhiều thời gian đến như vậy, chỉ là Lý Phong và Đường Linh hoàn toàn xem như đang học nhóm, vừa bàn luận vừa vui đùa. Không hiểu nếu Hoàng Phong Châm biết chúng bị người ta khinh miệt như thế, liệu cảm giác sẽ thế nào...?
Có điều, ai bảo chúng đã dám vuốt râu rồng? Thực ra Lý Phong không để bụng bao nhiêu, nhưng lũ người đó đã chọc giận một nhân vật khác, chính là tiểu công chúa của chúng ta... Bản tính Đường Linh rất dịu dàng thuỳ mị, nhưng đó chỉ là khi chưa ghen... Dám động vào Đao Phong của cô, lũ người này không thể tha được...!
Có sự cổ vũ hết lòng của người yêu, Lý Phong đương nhiên càng hăng hái. Lần đầu tiên đơn binh đột kích, lại ngay trước mặt mỹ nhân, nhất định phải làm một trận thật hoành tráng!
8 giờ 30, thời gian cao trào của game Chiến tranh vũ trụ. Rất nhiều game thủ đang trên mạng, người thi đấu, người luyện tập, người tán gẫu, người mua đi bán lại trang bị kiếm lời... Đương nhiên trận đánh hôm qua vẫn còn là đề tài nóng hổi, khắp các box đều sôi nổi thảo luận. Chẳng ai biết, Chiến Sĩ Đao Phong nhanh như vậy đã xuất hiện...
Lệ thường từ trước tới nay, Chiến Sĩ Đao Phong đánh xong một trận chí ít phải biến mất một tuần, các game thủ chỉ còn cách chờ đợi...
Nhưng hôm nay là ngoại lệ... Diễn đàn đang nhộn nhọp chợt im phắc, cả các trận đấu cũng dừng hết lại, vì một thông báo của ban điều hành...
“Sau 10 phút, Chiến Sĩ Đao Phong sẽ phá huỷ một phân hội của Hoàng Phong Châm!”
Các game thủ bỏ hết việc đang làm, ngây ra nhìn vào màn hình... Trời đất, một mình khiêu chiến một phân hội của Liên minh hạng A... Một phân hội Hoàng Phong Châm, nhỏ đến đâu cũng phải có gần một nghìn Chiến sĩ cơ động. Cho dù chỉ toàn là binh nhì, chỉ cần dí ngón tay cũng đủ đè bẹp anh ta rồi!
Bất cứ người nào khác, nếu gửi đi một thông báo như vậy nhất định sẽ bị cho là điên, hoặc chỉ đơn thuần là giải toả cơn thịnh nộ, nhưng lần này lại khác...
Bởi vì người đó là Chiến Sĩ Đao Phong!
Sau phút sững sờ, các game thủ lại căng thẳng chờ thông tin tiếp theo... Hoàng Phong Trâm có đến vài chục phân hội, phân hội loại lớn phải đến gần một chục, Chiến Sĩ Đao Phong sẽ tấn công vào đâu đây?
***********
Các game thủ thấy thông báo, đương nhiên Hoàng Phong Châm cũng nhận được thông báo. Suy nghĩ đầu tiên của chúng là “Vớ vẩn!”, mới thắng có một trận đã không biết trời cao đất dày, ngang nhiên dám khiêu chiến một liên minh, hắn nghĩ hắn là ai chứ hả...!
Thời gian còn lại chỉ là 10 phút, những game thủ Hoàng Phong Châm đọc được tin cũng không mấy để ý... Không có ta thì phân đàn nào cũng đã đủ người rồi. Lực lượng đông như vậy, một Chiến Sĩ Đao Phong có là cái thá gì!
Bọn chúng, người đang bận luyện tập thăng cấp, người thì có chuyện riêng khác phải làm, nếu không nhận được cảnh báo từ tổng đàn thì chẳng ai tự động quay về. Nếu như nháo nhào trở về mà kết quả chỉ là một trò đùa thì đúng là mất mặt, một liên minh hạng A vì câu đùa của một người mà hỗn loạn như thế, sau này Hoàng Phong Châm thực sự khỏi cần nhìn ai nữa rồi...
Sau khi phát thông báo, Lý Phong lẳng lặng xuất kích... Do sự nổi tiếng của Chiến Sĩ Đao Phong mà robot BS 001 hiện thời có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Có điều để chiến đấu thì thật sự không có ai, phần lớn game thủ dùng nó để... đi dạo. Dù sao thì BS001 rất rẻ, chui vào đi dạo cũng có quyền có chút mơ mộng... Vô hình trung, trào lưu đó đã thành yểm hộ cho Lý Phong.
Nhưng khi hắn rời thành Lan Đoá tiến về hướng căn cứ Hoàng Phong Châm ngoài thành thì một số game thủ đã phát hiện ra...
Quỷ thần ơi, hoá ra là thật! Chiến Sĩ Đao Phong truyền kỳ đang ở ngay trước mặt mình, thực sự đang đi tiêu diệt Hoàng Phong Châm!
Mấy người phát hiện đầu tiên khoa tay múa chân, tức tốc gửi tin nhắn cho bạn bè, bảo họ lập tức đến thành Lan Đoá. Trận đánh này mới gọi là hàng khủng, ai thua ai thắng không cần quan tâm, chỉ biết chắc chắn sẽ được một phen xem đã mắt.
Lý Phong lúc này không che giấu nữa, toàn tốc tiến về căn cứ Hoàng Phong Châm. Chừng hai trăm mét thì đối phương phát hiện ra hắn.
“Chiến sĩ cơ động phía trước, dừng lại! Đây là địa bàn của Liên minh hạng A Hoàng Phong Châm, anh có ba giây để ly khai, sau ba giây chúng tôi sẽ có biện pháp nghiêm khắc!”
Ba giây à? Nhiều quá!
BS001 vẫn lừng lững tiến tới, Lý Phong hít sâu một hơi, hai mắt trở nên sâu thăm thẳm. Chiến Sĩ Đao Phong như một dã thú hung tợn, tốc độ không giảm mà tăng lên gấp bội, băng băng xông đến cửa pháo đài...
“Không xong rồi, là Chiến Sĩ Đao Phong! Báo động đỏ, báo động đỏ! Mẹ kiếp, chân biến thành gỗ rồi hả? Mau đi báo động, đồ đần!”
Chiến sĩ toán trưởng đá bốp vào tên đội viên bên cạnh... Thằng cha Đao Phong này đúng là làm thật, đã thế ta phải khiến ngươi có đi không có về!
Còn một trăm mét, gươm ánh sáng đã vào tay...
Súng laser trên ụ pháo bắt đầu ồ ạt trút xuống, nhưng do hạn chế của quy tắc trò chơi, nếu không phải là đại chiến giữa liên minh với liên minh thì sức mạnh của hoả lực giữ thành đều bị khống chế bớt. Mà cũng không ai nghĩ Chiến Sĩ Đao Phong lại đến nhanh như vậy... Vấn đề lớn hơn là, ai cũng không ngờ hắn ta lại chọn phân hội này để đánh...
Dù sao thì Hoàng Phong Châm cũng là một liên minh hạng A. Sau vài phút nhốn nháo, những Chiến sĩ cơ động giữ cửa bắt đầu phản ứng lại, tập trung xông về phía Chiến Sĩ Đao Phong. Trong khi đó thì phía sau hắn ta dần xuất hiện một đám đông các Chiến sĩ cơ động tò mò...
Đúng là tò mò, những người này không đánh mà đến để xem... Trời đất ạ, Chiến Sĩ Đao Phong đúng là đang đánh đến, đơn thương độc mã khiêu chiến với cả một phân hội!
Không trung vang lên tiếng còi báo động điếc tai, bên trong căn cứ cũng đã phát ra lệnh tập kết. Bất kể có thuộc về phân hội Lan Đóa hay không, chỉ cần là Hoàng Phong Châm thì phải lập tức về thành!
Game thủ Hoàng Phong Châm đang bận rộn lập tức buông hết công việc trên tay xuống, chen nhau tiến về phía các chốt chặn. Không phải đi đối phó Chiến Sĩ Đao Phong mà là muốn dây máu ăn phần... Chuyện lạ, có là siêu nhân thì trong game cũng chưa nghe chuyện một người chống một nghìn. Chiến Sĩ Đao Phong thua là cái chắc, lúc đó phải giẫm được hắn một cái, về sau có thể vỗ ngực tự hào, ông đây đã từng giẫm lên cả Chiến Sĩ Đao Phong...!
Nhưng tình hình đối với Hoàng Phong Châm không màu hồng như vậy, Chiến Sĩ Đao Phong đã tiến đến sát cửa thành. Lúc này Lý Phong đã bước vào trạng thái chiến đấu...
Vù... một cái cúi đầu, Lý Phong xông về phía trước, gươm ánh sáng nhanh như chớp chém bay đầu tên chỉ huy gác cửa. BS001 thi triển một loạt chiêu thức siêu khó, liên hoàn lấy ít địch nhiều...
Chỉ thấy một vệt đỏ như chớp xẹt vụt qua, thân hình khổng lồ xông vào giữa đám chiến sĩ canh cửa. Lũ này cũng có chút can đảm, ào ào từ bốn bên xông vào, có điều vào nhanh thì ra cũng nhanh, hơn nữa còn vào sống ra chết...
Bụp bụp... bốp bốp... chỉ thấy từng cơ thể sắt thép bắn tung lên không trung. Với trình độ như thế này, căn bản không ai cản nổi Chiến Sĩ Đao Phong. Một khi không phải là tỉ thí, Lý Phong tung ra chiêu nào cũng đều là chí mạng!
BS001 xông thẳng vào bên trong không hề gặp một chút trở ngại, người của Hoàng Phong Châm hoàn toàn không kịp phản ứng, lác đác vài Chiến sĩ cơ động xông ra, nhưng kết quả chỉ là nổ tan tành.
Lý Phong không chút chần chừ nương tay, vạn nhất rơi vào biển người của đối phương thì có cánh cũng khó thoát. BS001 chẳng khác nào một chiếc xe lu điên cuồng lừng lững tiến tới, không những điên cuồng mà còn vô cùng linh hoạt... Bởi mỗi một bước di chuyển phạm vi rộng, trọng lực từ sức nặng khủng khiếp mà Lý Phong phải chịu thường xuyên vượt qua mức bốn, có khi còn lên đến mức bảy lần!
Không mảy may có một chút mệt mỏi trên mặt Lý Phong, càng chịu sức ép, hắn lại càng tỏ ra hưng phấn. Nguy hiểm, đúng là nguy hiểm, nhưng thực sự rất kích thích... Từ khi rời khỏi môi trường của Tiểu Kim, đã rất lâu hắn chưa được trải nghiệm cảm giác sinh tử mong manh như bây giờ, thậm chí mức độ nguy hiểm này vẫn còn chưa đủ...!
Kẻ địch kéo tới mỗi lúc một đông, các chốt chặn đã được thả xuống. Không còn cảm giác đi trẩy hội nữa, tất cả các chiến sĩ Hoàng Phong Châm giờ đều hiểu rõ, đây sẽ là một trận đánh sống mái...
Đang di chuyển với tốc độ cao, bên vai phải BS001 chợt bật ra một họng pháo xuyên giáp rồi không thèm nhìn nã liền ba phát chuẩn xác, mở ra một lối đi. Dù phải chịu phản lực kinh khủng từ nòng pháo, BS001 vẫn không hề có biểu hiện gì mất cân bằng, vẫn băng băng tiến tới.
Mẹ kiếp, tên khốn nào dám bảo súng xuyên giáp chỉ bắn được trong trạng thái tĩnh chứ...?