Chương 120: Dằn Mặt
Angel đương nhiên vẫn... không biết gì cả, Minky cũng không muốn nói thêm với cô bé, sợ tiểu thiên sứ bị vấy bẩn. Tốt hơn hết là cảnh cáo tên Lý Phong kia… Không nhắc thì thôi, vừa nhớ đến là cánh tay va vào tường lập tức ê ẩm, trong lòng bà cô vốn chưa bao giờ chịu thua ai lại bùng lên sát khí...
“Dì út, dì lại tức đấy à?”
“À... không có gì, ngoan đi tắm rồi tập thể dục đi, ta có việc chút...”
Vỗ về xong Angel, Minky hung hăng đến gõ cửa phòng Lý Phong.
“Cô Minky có chuyện gì không?”
Minky đứng chắn cửa, nheo nheo mắt: “Thân thủ khá lắm, cậu tưởng thế là xong đấy hả?”
Hóa ra xong chuyện liền quay lại tính sổ, Lý Phong thản nhiên: “ Cô muốn tính toán như thế nào?”
“Như thế này này...!”
Vù... tia sáng từ tay Minky lóe lên phóng về phía Lý Phong, đồng thời cả người áp sát lại, tốc độ và lực đạo khác hẳn khi nãy, thì ra bà cô này giấu nghề...
Nguyên lai là một cây liễu đao chuyên dùng cho nữ giới... Cùng lúc xuất chiêu Minky rút từ bên đùi ra hai phi đao nữa, động tác vô cùng trơn tru, xem ra là thuận cả hai tay...
Lý Phong nghiêng người, tránh cây đao trong gang tấc. Đúng là không biết trời cao đất dày, dám đùa với dao trước mặt hắn... Bất kể vũ khí nào, chỉ khi tấn công đến được đối thủ mới có ích, bằng không có sắc đến mấy cũng vô dụng!
Lý Phong hiểu tính khí loại nữ nhân này, tuyệt đối đừng bao giờ tỏ ra mềm yếu trước mặt họ. Muốn thàng ngày sau được yên tĩnh, phải dứt khoát thị uy một lần cho cô ta sợ!
Minky rất tự tin vào thân thủ của mình, hơn nữa thanh liễu đao của cô ta lại vô cùng đặc biệt, nói cắt vàng gọt sắt cũng không ngoa!
Có điều... tình hình dường như vượt quá tầm kiểm soát của Minky. Chưa kịp định thần, mục tiêu trước mặt chợt biến mất. Một bàn tay to bản bịt kín hai mắt cô ta, rồi đầu óc choáng váng... Đến khi ý thức được chuyện gì xảy ra thì Minky đã bị dí sát vào tường.
Cây phi đao đặc chế đang nằm trong tay đối phương, thậm chí còn đang huơ nhẹ trên làn da trắng mịn của Minky, hàn khí khiến khắp ngưòi nổi gai ốc.
“Cô Minky, đàn bà con gái chơi gì không chơi lại chơi dao... Nhỡ sơ ý cắt vào lần da này thì không hay lắm đâu, cô nói có phải không...?”
Minky nhếch mép cười lạnh, đoạn giơ chân thúc mạnh một gối vào “yếu huyệt” của Lý Phong… Bà cô này đúng là không gì không dám làm. Chỉ nửa giây sơ sẩy là coi như nát một đời trai chứ chơi à... Xem ra không dạy cho chút lễ độ là không xong.
Lý Phong không chút do dự lên gối chặn lại, rõ ràng chân của hắn cứng hơn chân đối thủ nhiều. Minky được một cú đau méo mặt, trong khi Lý Phong trở đao vỗ thẳng vào má cô ta, nghiêm giọng: “Đã bảo cô còn không nghe, có chuyện gì hãy nói bằng lời lẽ, chúng ta đều là người văn minh cả...!”
Minky vận hết sức vùng vẫy, không cần úy kỵ vì biết đối phương không dám làm hại mình. Có điều cô ta dùng lực thế nào cũng vô ích, như thể giữ cô ta là một cái cùm sắt.
Hai người ngày càng áp lại gần nhau, cơ thể của Minky lại mỗi lúc một nóng... Thường thì những nữ nhân hung hãn thân hình đều khêu gợi, sự vận động kịch liệt càng làm không khí có chút khác thường, nhịp thở mạnh thêm... Lý Phong bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn đâu phải loại người lợi dụng...?
“Cô Minky, bây giờ tôi thả cô nhưng đừng có động thủ nữa. Có gì hãy từ từ nói, mọi việc đều thương lượng được!” Lý Phong cố hết sức ôn tồn, cho đến khi Minky gật đầu.
Nhìn Minky lẳng lặng chỉnh sửa y phục với thái độ hết sức bất an, Lý Phong không thể không tỏ rõ lập trường: “Cô cứ yên tâm, tôi chỉ là đến để bảo vệ cho Angel, không có bất kỳ ý định nào khác. Sau khi nhiệm vụ kết thúc là tôi sẽ lập tức biến mất. Nhân đây tôi cũng không thể không tuyên bố... tôi đến là vì nghĩa vụ và vinh dự của Học viện Alan chứ không phải vì tiền công, cô hãy nhớ kỹ điều đó!”
Minky vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bỏ đi. Lý Phong không khỏi có chút hồ đồ... không lẽ mình vừa rồi ra tay quá mạnh?
Về phòng rồi Minky vẫn im lặng, chỉ khẽ trầm ngâm chau mày. Trực giác của nữ giới cho cô ta biết, vừa rồi nếu cố phản kháng thì đã sớm tiêu đời... Minky mở máy liên lạc, ra lệnh: “Điều tra cho tôi tên Lý Phong, tất cả từ khi sinh ra cho đến nay, biểu hiện ở trường, tình trạng cá nhân và gia đình!”
Đoạn lắc lắc cần cổ, tên khốn ra tay đúng là quá hiểm... Phải cẩn thận mới được, thực lực của hắn vượt xa trình độ một sinh viên, hơn nữa lại do Chu Chỉ tiến cử... Kỳ thực Minky không hề đinh giết Lý Phong, cơn thịnh nộ và đòn tấn công khi nãy đều chỉ là phép thử... Thật không ngờ thực lực hắn ta lại cao cường như vậy, có điều biểu hiện vẫn có chút ngây thơ. Nếu hắn thực sự có mục đích khác, tính khí tuyệt đối sẽ không nóng nảy như vậy, vả lại cũng sẽ không bất cẩn tiếp xúc với Angel...
Tuy nhiên vẫn có một điều kỳ lạ, tiểu tử rõ ràng đã trải qua huấn luyện bài bản, bằng không đâu thể trụ được trước mê lực của Angel? Chiến thuật tránh súng điện từ lại càng không thể giải thích!
Nếu không phải đang ở USE, chắc chắn Minky đã tìm người thay thế Lý Phong ngay tắp lự. May mà tiểu tử còn biết giữ mình, nếu không Minky buộc phải thi hành biện pháp đặc biệt rồi, nhất là khi thái độ Angel với hắn lại đặc biệt như vậy.
Minky nghiến răng vuốt vuốt má, tên ranh khốn kiếp thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì... Dám gõ đao trên mặt ta, còn ra vẻ kênh kênh như thế chứ! Nhưng dù sao cũng có chút bản sắc nam nhi, chỉ ghét nhất là loại đàn ông không ra đàn ông mà thôi.
Liên tiếp bị cả hai dì cháu quấy rầy, Lý Phong muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa. Tắm gội xong lại bắt đầu luyện tập, tấm sơ đồ được phát cho hắn biết chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể. Phòng tập cũng không ở xa lắm.
Lúc Lý Phong đến, phòng tập đã có người ở đó, nhìn biết ngay là số vệ sĩ vòng ngoài. Thấy Lý Phong họ vẫn miệt mài tập, chỉ liếc nhìn hắn bằng ánh mắt là lạ.. Còn phải nói, ở đây người nào chẳng muốn trở thành vệ sĩ cận thân cho Angel, đáng tiếc tiểu thiên sứ không thích quân nhân và lính đánh thuê nên mấy người chỉ có thể phụ trách vòng ngoài...
Không có phòng trọng lực nhưng các dụng cụ khác rất đầy đủ. Lý Phong tìm một góc, cởi áo. So với mấy gã chuyên nghiệp kia thì thân hình hắn có gầy hơn đôi chút...
Sau một lúc vận động, Lý Phong bắt đầu chống đẩy...
Chống đẩy thì ai chẳng biết, nhưng vấn đề là đẩy như thế nào... Lý Phong giơ một ngón đẩy liên tục mười lần rồi đổi sang ngón khác, hết các ngón trái đến ngón phải...
Công ty vệ sĩ phần lớn là quân nhân giải ngũ hoặc người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, số ít là lính đánh thuê. Lúc đầu không ai để ý đến Lý Phong... Sinh viên mà, giỏi cỡ nào cũng chỉ là nhóc búng ra sữa...
Tuy nhiên bây giờ thì khác rồi. Mấy gã lực lưỡng đang nghệt mặt ra nhìn... Hai trăm lượt chống đẩy đối với các gã không phải quá khó khăn, vấn đề là bằng một ngón tay... Bất giác các gã bắt đầu đếm... 220... 250... chẳng mấy chốc hơn 500 lượt...
Từ đếm thầm bắt đầu đếm lên thành tiếng... 703…..750…..800…
Công ty của các gã phải thế nào mới nhận được việc bảo vệ Angel ở USE chứ, nhưng dám chắc tất cả không ai có thể chóng đẩy bằng một ngón tay quá 50 lần.
“Tiểu tử này chính là cái gã đi dạo qua đạn súng điện từ đấy, nghe nói là sinh viên Alan!”
“Alan hay gì không cần biết, USE chúng ta đúng là đỉnh!”
1000 lượt...
Lý Phong sảng khoái đứng dậy, toàn thân đầy mồ hôi. Chẳng còn cách nào khác, vốn quen với mức tiêu hao năng lượng trong phòng trọng lực, khi không có thì chỉ thế này mới đạt được hiệu quả...
Tiếng vỗ tay chợt rộ lên: “Người anh em, công phu khá lắm...!”
“Khâm phục khâm phục, cứ bảo sinh viên chỉ biết lý thuyết suông đi! Xem ra chúng ta đều phải giải ngũ rồi, tiểu tử cậu nếu vào công ty chúng tôi, chắc chắn sẽ được trọng dụng ngay!”
“Thôi đi, tiểu huynh đệ là sinh viên số 1 của Alan, sau này phải làm tướng quân chứ!”
“Đúng, đúng... Thực lực của tiểu huynh đệ người Inventer cũng không lại được, ha ha...!”
Nam nhân bao giờ cũng dễ hòa đồng, hơn nữa đều cùng một mục đích nên chẳng mấy chốc đã trở thành bạn hữu. Sau khi tắm rửa, họ cùng đi ăn sáng. Không thể không công nhận đồ ăn ở đây ngon tuyệt, khách sạn sáu sao có khác!
Đủ chuyện trời nam đất bắc, các vệ sĩ người nào cũng có một quãng đời lăn lộn. Đàn ông cùng nghề, gặp nhau là thao thao bất tuyệt, cũng không phải chủ ý khoe mẽ gì mà đơn thuần là phong cách của nam giới...
Lý Phong nghe cũng thấy hứng khởi. Trong số vệ sĩ có mấy người là Điều khiển robot giải ngũ, tuy đều là dự bị song dù sao cũng đã lái Chiến sĩ cơ động thật. Điều đó thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ...
Có thể dưới con mắt của các sĩ quan chỉ huy vũ trụ hạm Chiến sĩ cơ động chỉ là con tốt thí mạng, nhưng với những người đàn ông này điều khiển Chiến sĩ cơ động là lựa chọn của những người đàn ông thực thụ, trở thành một Chiến sĩ cơ động chính hiệu là ước mơ hấu hết họ từng ấp ủ. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chỉ có một số rất ít thoả mãn được ước mơ đó...
“Tiểu huynh đệ có chơi game Chiến tranh vũ trụ không? Tôi là fan chính hiệu của Chiến Sĩ Đao Phong đó, chắc chắn anh ta là một Điều khiển viên át chủ bài!”
Người vừa nói là Talo, phụ trách đám vệ sĩ, 36 tuổi, độc thân, từng là một điều khiển viên dự bị.
“À... thỉnh thoảng cũng chơi, có điều không nhiều.”
“Ha ha, chúng tôi thì hôm nào cũng chơi. Đi làm một ván nhé, tôi đãi cậu!”
“Talo, đừng khoác lác nữa, tốt hơn hãy nghĩ cách đối phó đi... Đừng quên tối hậu thư của Hoàng Kim Chiến Bảo đấy!” Một vệ sĩ khác lên tiếng, thái độ có vẻ rất bức xúc.
“Tối hậu thư nào? Hoàng Kim chiến bảo là gì?”
“Không có gì... Chúng tôi lập ra một hội, một Liên minh hạng B khác tự nhiên nói muốn mở một lối đi, ép chúng tôi bán căn cứ của mình. Tôi không bán, mấy thằng cha đó tuyên bố cho chúng tôi ba ngày, nếu không chịu bán sẽ tấn công!” Sắc mặt Talo có vẻ không phục, nhưng xem ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với anh ta tưởng.
“Không quyết đấu thì không được sao?” Lý Phong tò mò hỏi.
“Ha ha, tiểu huynh đệ đúng là không biết chơi! Chiến tranh vũ trụ không khác hiện thực bao nhiêu, mạnh sống yếu chết... Nếu chúng tôi không bán, bọn kia sẽ phát binh công đánh. Chúng là Liên minh hạng B, chúng tôi mới là hạng E, căn bản không thể trụ nổi. May mà đối phương huyênh hoang cho chúng tôi cơ hội quyết đấu, năm trận chỉ cần chúng tôi thắng một trận là chúng buông...”
Giọng Talo càng lúc càng nhỏ. Thấy Lý Phong vẫn không hiểu, một người khác giải thích thêm: “Kỹ thuật của Talo lão đại không tồi, đáng tiếc robot quá lạc hậu, vả lại đối phương nhất định sẽ phái một cao thủ đánh với lão đại. Chúng tôi hoàn toàn không có hy vọng thắng, nhưng thực sự không cam tâm mất địa bàn khó khăn lắm mới xây dựng được, có điều... Sức không bằng người, biết làm sao đây..!”
Điểm này thì Lý Phong lại biết. Liên minh càng lớn tài chính càng phong phú, không những thành viên đông đảo mà trang bị cũng tốt hơn. Mặt khác nguồn tiền bạc dùng để luyện tập cũng khỏi cần lo lắng, kỹ thuật nhờ đó cũng sẽ được nâng cao nhanh chóng. Các liên minh nhỏ muốn sinh tồn quả thực rất khó khăn, đa phần đều phải tìm một góc hẻo lánh nào đó cư ngụ hoặc phụ thuộc vào một liên minh lớn nào đó...
“Talo, khi nào các anh quyết đấu?”
“À... tối nay! Mấy ngày này tiểu thư Angel luyện tập, chúng tôi cũng chẳng có việc gì làm. Tốt hơn cậu đừng đến xem, anh em chúng tôi chắc thua rồi, mất mặt lắm... !”
“Mất mặt thì sao? Kiểu gì cũng phải đánh một trận để đời, cho chúng biết chúng ta không dễ bị bắt nạt!”
Chương 121: Đánh Thì Sao?
Cả đám người lấy nước thay rượu, chạm cốc rồi uống ừng ực, Lý Phong bất giác cũng cũng bị cuốn theo. Hắn không tưởng tượng, chỉ một trò chơi mà có nhiều tâm nguyện đến như vậy. Mặc dù say mê Chiến tranh vũ trụ nhưng múcj đích của hắn là luyện tập, dù sao thì BS001 cũng là thứ rẻ nhất, không cần cải tiến, căn bản không phải tiêu gì đến tiền. Những chi tiếc khác như xây dựng căn cứ, giao lưu lậm nhóm hay kĩ năng sống, hắn hầu như không quan tâm...
Tuy nhiên nhìn Talo và đám vệ sĩ, Lý Phong chợt có chút cảm khái. Mấy người này tuy đang ở vào nghịch cảnh, bị người dồn đến không còn đường lùi, song chút hào tình nhờ đó càng mạnh mẽ, đúng là khí sắc của nam nhi!
Có lẽ... nên giúp họ chút gì chăng...?
Lý Phong tìm Minky hỏi về lịch làm việc, bà cô hung hãn đột nhiên hết sức khách sáo nói trong thời gian ngắn không phiền đến cậu, có thể nghỉ ngơi trong khách sạn nhưng tốt nhất không nên đi quá xa, phòng khi có việc gấp. Hiển nhiên là cô ta muốn Lý Phong không đến chỗ Angel luyện tập... Càng tốt, vốn hắn cũng đâu có ý định đó!
Vì Minky ngăn cản, căn bản hắn không thể gặp được Angel nói gì đến chuyện xin chữ ký. Dù sao thì thời gian vẫn còn dài, đâu cần phải gấp!
Lên mạng, Lý Phong chỉ cần nhập mã số sinh viên là xem được bài giảng. Chủ yếu vẫn là học những phần hắn quan tâm, sau đó là đọc sách. Bữa cơm chiều không thấy mấy người Talo đâu, xem ra tất cả đã đi chuẩn bị cho cuộc đại chiến sinh tử rồi...
Sau khi qua kỳ huấn luyện của Ma Quỷ Kim, Lý Phong càng tin thế giới này không công bằng mà là thuộc về kẻ mạnh. Nhưng chẳng lẽ chỉ có như vậy thôi sao...?
Kẻ mạnh nên được lí giải thế nào? E là còn phải nhìn từ từng góc độ riêng. Một kẻ không mấy thích quan hệ như Lý Phong lại tự nhiên muốn giúp mấy người Talo, không phải vì họ yếu hay họ bị bắt nạt... Lý Phong không phải người dễ yếu lòng, nếu mỗi một kẻ yếu đều phải quan tâm thì đến một vạn Lý Phong cũng như muối bỏ bể... Vả lại cuộc sống vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé, Hoàng Kim Chiến Bảo muốn mở rộng, rất nhiên phải thôn tính thêm địa bàn. Không thể phủ nhận, nhưng quả thực hào khí của mấy người Talo khiến hắn rất đồng tình, đã đồng tình thì nên giúp họ một tay...
Đăng nhập vào mạng, tìm kiếm ID của Talo... Đại007, có một Liên minh hạng E “Cực quang”, bản doanh tại thành Vũ Đấu Hỗn Hợp. Ở một thành phố lớn như thế, một Liên minh hạng E sinh tồn quả thực không dễ dàng gì.
Bên ngoài bản doanh của Cực quang đã có hơn trăm Chiến sĩ cơ động vây chặt, trên người đám robot này đều in biểu tượng ụ hoả pháo màu ánh kim, vừa nhìn cũng biết là người của Hoàng Kim Chiến Bảo.
Hoàng Kim chiến bảo tất nhiên muốn gây áp lực, nếu đối phương không chấp nhận khiêu chiến chúng sẽ trực tiếp triển khai đại công kích, tiêu diệt luôn liên minh bé tẹo này.
Người máy của Talo là Kanuo 3 bản cải tạo, bên cạnh là hơn hai mươi huynh đệ, chủ yếu là Kanuo 3. Cũng có một số loại robot giả tưởng nhưng không phải loại mạnh, trong khi đó phía đối diện là robot đủ loại, chất lượng cao hơn bội phần.
Dẫn đầu là Đại đội trưởng tiên phong của Hoàng Kim Chiến Bảo, Thiếu tá “Kim Sắc Oanh Tạc”, robot là loại giả tưởng tối tân, vua của nhóm tấn công trên mặt đất, Ma Long đệ nhị.
“Đại Binh, không phí lời nữa, tốc chiến tốc thắng! Yên tâm đi, dù các ngươi thua chúng ta cũng sẽ cho các người một chút bồi thường. Ha ha... Hoàng Kim Chiến Bảo chúng ta vốn rất nhân đạo...!”
Kim Sắc Oanh tạc tỏ ra rất nóng nảy với việc một liên minh bé con không chấp nhận vụ giao dịch chúng đề nghị. Không có sức chống cự thì chỉ còn đường chết, trong game điều này không thể trách ai.
“Hạ cầu xuống!”
Talo cũng hiểu rõ chỉ võ mồm không là vô ích. Đối phương huyênh hoang nói chỉ cần họ được một trận là coi như thắng, cũng không phải là không có cơ hội. Đã thế thì sống chết gì cũng phải liều mạng một lần!
“Các anh em, lên!”
Từ đội ngũ Hoàng Kim Chiến Bảo bước ra một Chiến sĩ cơ động, không phải loại giả tưởng, nhưng... Robot hiện thực mà chẳng khác gì giả tưởng. Kỵ sĩ TM mà mang thuẫn hợp kim siêu cứng, thiết bị phản xạ lực từ, súng laser hiện đại hoá, còn có cả thiết bị tụ hợp, cấp bậc Thiếu úy.
Sắc mặt Talo đầy trầm trọng: “Lão tam lên đi, cứ toàn lực quyết chiến là được!”
Kị sĩ TM bản Hoàng kim đối đầu Kanuo 3 bản cơ sở...
Mọi người nhường ra một chỗ trống vừa đủ, hai bên đã vào trạng thái chiến đấu, kĩ thuật của cả hai đều ngang ngửa. Trong liên minh lớn tuy cao thủ nhiều, song khác biệt chính là ở loại máy, súng laser của Kanuo 3 đối mặt với thuẫn kị sĩ hoàn toàn vô tác dụng, trong khi đó hoả lực của đối phương dũng mãnh hơn nhiều, chẳng mấy chốc bên phía Cực quang đã lâm vào thế khổ chiến, thất bại là chuyện sớm muộn, chỉ là đang cố gắng kéo dài thời gian, còn bên phía Hoàng Kim chiến bảo tất nhiên khí thế rợp trời, tiếng hô hào cổ vũ không ngớt, cảm giác như thể đang theo dõi vở mèo vờn chuột vậy.
Không chiến không biết, không ngờ khoảng cách lại lớn đến vậy. Talo biết trận đầu đã không thể cứu vãn nổi, chẳng mấy chốc Kanuo 3 bị đối phương nã trúng một pháo, liền sau đó là một trận laser điên cuồng bắn tới làm nổ tung, phía Cực quang im thin thít.
Kị sĩ TM giành chiến thắng, đắc ý giơ khẩu súng laser lên khoa một vòng: “Sếp, một mình tôi đủ diệt hết bọn chúng, việc gì phải tốn sức như thế?”
“Khà khà, không thể khinh suất, cái tên Đại Binh này dù sao cũng có đôi chút bản lĩnh, ta sẽ đích thân ra tay!”
Kim sắc oanh tạc điều khiển Ma long đệ nhị bước xuống: “Này ngài bánh to, đừng để thủ hạ phải chết uổng nữa. Chúng ta dứt khoát một trận, hay các người cùng xông lên cũng được!”
“Đại ca, hắn đang khích anh đấy. Trận này để tôi, anh đợi trận thứ ba không chừng còn có cơ thắng.”
“Bỏ đi, chúng ta sau này còn phải đi lại, không thể hèn nhát như thế được, vả lại đối phương chắc chắn đã phái cao thủ chủ bài của mình ra để phòng bất trắc, vô ích thôi.”
Talo điều khiển Kanuo 3 đi đến giữa khoảng trống: “Ra tay đi!”
“Để ta giẫm chết đồ Cái bang nhà ngươi!”
Sự hùng mạnh của Ma long là điều khỏi cần bàn cãi, điên cuồng lao về phía Kanuo 3. Talo biết không thể đối đầu trực diện... Đã từng là điều khiển viên dự bị, điều khiển Kanuo 3 trong vũ chiến với y là chuyện không có gì khó khăn, hơn thế vũ khí cũng đã có cải tiến nhất định, bằng không căn bản đừng hòng làm gì nổi bộ giáp dày cộp của Ma long đệ nhị kia.
Ma Long há hốc mồm, họng pháo laser liên tiếp phun ra ba quả cầu lửa, nổ tung làm trời long đất lở, song Talo đã bình tĩnh tránh được. Tuy sức rung chấn là khủng khiếp, nhưng Talo vẫn duy trì sự điềm tĩnh... Ma Long đệ nhị không những hỏa lực dũng mãnh, khả năng cận chiến cũng kinh người, Kanuo 3 chỉ có thể hy vọng tận dụng lúc đối phương sơ suất, mà cơ hội như vậy chắc cũng chỉ có một lần!
Tiếng nổ rền vang, laser mở đường, Kanuo 3 không ngừng tìm cách tiếp cận đối phương, nhưng Kim Sắc Oanh Tạc hoàn toàn dửng dưng. Đây chính là cơ hội tốt để thử nghiệm một chút vũ khí mới tậu, máy Rung chấn điện từ!
Rầm……
Bàn chân khổng lồ của Ma long đệ nhị giậm mạnh xuống đất, chiến trường lập tức nghiêng ngả... Một lực xung kích cực mạnh lan tỏa khắp xung quanh, chiêu này chẳng khác nào đòn tấn công chí mạng!
Talo không kịp trở tay, chiến trường thực sự không thể xuất hiện loại vũ khí như vậy, nhưng đây lại là game! Xong rồi, thân máy Kanuo 3 không thể chịu nổi, trong khi Ma Long đệ nhị tung liền một cú đá hất tung đối thủ rồi nhanh tay túm lấy giật mạnh... Tích tắc hai cánh tay Kanuo 3 rời khỏi thân...
Sự chênh lệnh máy móc là quá lớn. Dù sao thì Chiến Sĩ Đao Phong cũng chỉ có một, trang bị kém hơn nói chúng là không thể đọ với trang bị tối tân.
Talo nghiến răng, nhưng không thể không nhận thua...
“Ngài bánh to, khỏi cần đánh mấy trận sau nữa đi. Các người hoàn toàn không phải đối thủ, để người khác khỏi bảo Hoàng Kim Chiến Bảo chúng ta ăn cướp, cho các người 10.000 đồng!”
“Chúng ta nhổ vào! Các người vừa ăn cướp vừa la làng, chúng ta bỏ bao nhiêu tâm huyết mới dựng nên căn cứ này, thêm 10.000 số 0 nữa cũng không đủ!”
“Nhóc con, ngông cuồng lắm! Đã vậy 10.000 đồng kia cũng miễn luôn đi, tiếp tục đánh hay cuốn xéo, mau quyết định đi!”
Từ hàng quân Hoàng Kim Chiến Bảo bay ra một Chiến sĩ cơ động, lại là loại máy vô lại, Ma Điệp!
Nhìn thấy Ma Điệp, phía Cực Quang ai nấy đều ớn lạnh. Kiểu này thì tất cả họ gộp lại cũng vô ích, xem ra Hoàng Kim Chiến Bảo chuẩn bị rất kỹ càng, cả cao thủ như vậy cũng điều động đến. Chút hy vọng le lói của Cực Quang giờ đành tắt ngấm rồi.
“Đánh nữa hay hàng, dứt khoát đi! Tốt nhất là cùng xông lên cả, nếu có thể đánh trúng ta một cái, xem như các người thắng!” Gã lái Ma Điệp giợng lạnh lùng, hiển nhiên không chút hứng thú với trận chiến quá chênh lệnh này.
Phía Cực Quang tức phát điên: “Sếp, liều với chúng đi! Mẹ kiếp, cùng lắm ông đây không chơi nữa, hiếp người thái quá!”
Chó cùng dứt dậu, Talo không phải không muốn đánh, nhưng y biết liều mạng cũng vô ích. Xung quanh còn bao nhiêu người khác đang theo dõi, thân là lãnh tụ y không thể lỗ mãng được... Căn cứ mất rồi có thể gây dựng lại, nhưng nếu kết thù với một Liên minh hạng B thì sau này chắc hết chỗ chơi luôn!
Thân là nam nhi chính trực, Talo ngàn vạn cũng không muốn cúi đầu, nhưng đôi khi nguời ta không còn chọn lựa nào khác. Nếu chỉ là một mình y thì kiểu gì cũng có thể giỡn mạng, nhưng là Lão đại thì lại khác...
Đối phương ngay cả Ma Điệp cũng mang ra thì khỏi cần đánh nữa rồi... Talo bật Chiến sĩ cơ động đã tàn phế của mình, bước lên trước hai bước, trầm giọng: “Trận đấu tiếp theo…..”
“Tiếp theo để ta!”
Bất chợt từ phía sau vang lên một giọng nói. Hoàng Kim Chiến Bảo giật mình, cả Cực Quang cũng không biết chuyện gì xảy ra... Từ đám đông khán giả, một Chiến sĩ cơ động thô kẹch lừ lừ bước tới.
Thông thường, những người đến xem náo nhiệt sẽ không xen vào diễn biến, nhất là những xung đột giữa các liên minh kiểu thế này. Dám xen vào chuyện của Liên minh hạng B, lại đơn thương độc mã... điên rồi chắc?
“Khốn kiếp, tên lắm chuyện nào thế?”
“Ta đây, Lãnh Khốc Sát Thủ hả? Ma Điệp cũng khá đấy! Thế này đi, nếu các ngươi đánh trúng được ta một cái thì xem như đã thắng, thế nào?”
Trong Chiến tranh vũ trụ, người có thể khinh thường Ma Điệp như vậy thật không nhiều, mà lại còn điều khiển BS001... Trời đất... Chiến Sĩ Đao Phong!
Đám đông tức thời xôn xao lên, không ngờ Chiến Sĩ Đao Phong vốn chưa từng có mặt ở khu sinh hoạt lại bất ngờ xuất hiện. Thượng đế ơi, phen này có kịch hay xem rồi!
Kim Sắc Oanh Tạc ngây đờ người, đến khi xác định ID của đối phương đích thực là Chiến Sĩ Đao Phong mới sực tỉnh... Khốn kiếp, thằng cha này quản chuyện thiên hạ từ lúc nào vậy? Có điều bên mình đong người lại toàn tinh nhuệ, xem ra đâu cần phải sợ hắn?!!
“Chiến sĩ Đao Phong, đây là chuyện giữa Hoàng Kim Chiến Bảo và Cực Quang, tốt nhất ngươi tránh ra một bên!”
“Hừ, ai bảo ta xía vào chuyện của các người? Ta đột nhiên muốn dựng liên minh, thấy địa bàn của Hoàng Kim Chiến Bảo cũng không tồi, ta trả cho các ngươi một vạn lẻ một đồng, được chứ hả?” Chiến Sĩ Đao Phong cười nhát gừng.
Hoàng Kim Oanh Tạc đưng nhiên không hề muốn dây với Đao Phong, vết xe đổ của Hoàng Phong Châm còn sờ sờ ra đó... Nhưng bao nhiêu người xem thế kia, hắn đâu thể nhún bước...
“Ngươi muốn ra mặt khiêu chiến? Được, trận tiếp theo là của ngươi, vừa rồi ngươi nói nếu Ma Điệp đánh trúng ngươi một lần thì xem như ngươi thua phải không? Chúng ta chấp nhận, sát thủ tiêu diệt hắn!”
Đám đông xung quanh thi nhau chửi rủa... Thằng cha này đúng là vô sỉ! Lý Phong lại cảm thấy chẳng hề gì... một con Bướm Ma thôi mà, đã từng là bại tướng thê thảm dưới tay hắn.
Phía Cực Quang đang xúc động đến lặng người, vốn dĩ họ đều đã tuyệt vọng không ngờ đột nhiên có cứu tinh thiên tướng, mà lại còn là Chiến sĩ Đao Phong trong truyền thuyết nữa đấy!
Lãnh Khốc Sát Thủ thu niết tinh thần, đánh thực sự chắc gã không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần trúng được một lần thôi mà... Cứ kéo dãn khoảng cách rồi oanh tạc tổng lực, kiểu gì chẳng trúng được một phát!
Tất cả giờ đây đều là khán giả, vội giạt ra tạo nên một khoảng trống, Không ai ngờ có thể theo dõi trận chiến của Chiến Sĩ Đao Phong ở cự li gần như vậy.
Trận đấu bắt đầu...
Ma Điệp quả nhiên vút lên không định kéo dãn khoảng cách, nhưng Lý Phong đâu thể để cho đối thủ toại nguyện... Đây không phải tỉ thí, mà là trận chiến tiêu diệt!
BS001 bất thình lình nhảy bật lên rồi không ngừng tăng tốc. Lãnh Khốc Sát Thủ vẫn rất bình tĩnh, nhưng dù gì cũng không thể ngờ tốc độ đối phương lại nhanh đến như vậy, nhất thời cuống cuồng không biết làm gì...
Trong lúc gã còn đang chần chừ, đao Titan đã bay vút đi chặn cứng đôi cánh con Bướm ma, liền sau đó là một cái bật mạnh, đến giữa chừng không tung ra một cú đá tạt sườn...
Lãnh Khốc Sát Thủ chẳng khác một gã ngốc, thần mặt ra không biết né tránh kiểu gì. Thực ra không phải gã không muốn mà hệ thống điều khiển đã mất tác dụng... Thanh đao Titan vừa khéo chặn trên cắm vào chốt điều khiển trên hai cánh, một cú đá trời giáng làm Bướm ma rơi ầm xuống đất, cái đầu bẹp rúm rồi nổ tung!
Toàn trường im phăng phắc…
Hoàng Kim Chiến Bảo một phút trước còn hừng hực khí thế, giờ thất thần như chó con mất đuôi. Chiến Sĩ Đao Phong từ từ đứng dậy, trên mặt đất chỉ còn lại một đống sắt vụn...
Ánh mắt BS001 lấp láy sáng đỏ, tay quay quay thanh đao: “Đây là trận thứ ba phải không? Bây giờ từng tên lên một hay cùng lên?”
“Ai tiêu diệt hắn cho ta??!” Kim Sắc Oanh Tạc gầm lên trong máy nội bộ, nhưng mãi không có ai đáp lại.
Trung thành mấy cũng không phải ngu si. Khốn kiếp, đánh nhau với Chiến Sĩ Đao Phong, chúng ta đâu có điên đến vậy! lãnh Khóc Sát Thủ chính là nhãn tiền, còn chưa kịp xuất chiêu đã bị giẫm bẹp, có giỏi thì tự ngươi lên đi...! Hừ, Ma Long đệ nhị… Có Ma Long đệ hai trăm cũng chưa chắc hữu dụng…
“Chiến Sĩ Đao Phong, Chiến Sĩ Đao Phong…”
Không biết ai vừa bắt đầu, rồi đám đông vây quanh nối theo hô vang. Đúng là quá đã, Hoàng Kim Chiến Bảo huyênh hoang khiến tất cả đều bất bình, chỉ là không có thực lực để can thiệp. Bây giờ đã có núi chặn trước mặt, hô vài câu cổ vũ đâu có vấn đề gì!
Phía Cực Quang tất nhiên sĩ khí hừng hực, có Chiến Sĩ Đao Phong chống lưng, dù phải liều mạng cũng dám. Cùng lắm là đồng quy nổ tung, ai sợ ai chứ!
Một bầy hổ bị con cừu dẫn đầu, hổ sẽ bị khí cừu lây nhiễm. Nhưng khi một bầy cừu được dẫn đầu bởi một con hổ, ắt sẽ trở nên dũng mãnh lạ thường.
Kim Sắc Oanh Tạc gào khản cả cổ cũng vô ích, còn bản thân hắn… Cỗ Ma Long đệ nhị này phải tích lũy cả năm mới mua được, đánh với Chiến Sĩ Đao Phong khác tự tay đốt tiền! Chỉ có quần chiến là lựa chọn duy nhất!
Nhưng… đối mặt với Chiến Sĩ Đao Phong? Việc này đâu thể khinh suất, vì một dải đất nhỏ xíu mà đắc tội với hung thần số một trong game, nhất là khi chưa được các cấp cao đồng ý, hậu quả này ai gánh được đây?
Hiển nhiên Kim Sắc Oanh Tạc không muốn đánh. Nếu thực sự phải quần chiến, có lẽ tất cả chúng sẽ bỏ mạng ở đây, như thế chẳng phải càng thê thảm hơn ư?
Lý Phong cũng không hề sốt sắng, hắn đâu có ý định tiêu diệt Hoàng Kim Chiến Bảo. Chỉ có các khán giả là nóng lòng, tất nhiên họ hy vọng sẽ có đối đầu lớn để được tận mắt chiêm ngưỡng thần kỹ của Chiến Sĩ Đao Phong. Đáng tiếc, phía Hoàng Kim Chiến Bảo đã tỏ rõ ý rút lui...
Kim Sắc Oanh Tạc nghiến răng nhìn ID của BS001, cuối cùng đành nhấn nhịn nỗi ấm ức trong lòng... Sống dưới mái nhà, đâu thể không cúi đầu!
“Hừ... Đao Phong, xem như ngươi giỏi! Chúng ta đi!”
Hoàng Kim Chiến Bảo nhanh chóng rút lui, chẳng mấy chốc đã biến khỏi địa bàn... Một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Những kẻ tiểu nhược luôn dễ hình thành đồng minh, nhưng Lý Phong biết nếu muốn không bị ăn hiếp, tốt hơn hãy tự mình lớn mạnh.
Talo muốn nói vài câu cảm kích nhưng Chiến Sĩ Đao Phong đã log out, để lại đám đông vẫn không ngừng cảm khái...
Chương 122: Phòng Tuyến Tinh Thần
Liên minh chiến, Đao Phong xuất chiêu, cả trăm chiến sĩ cơ động của Hoàng Kim Chiến Bảo chỉ nhìn đã sợ chạy tán loạn. Tin tức truyền đi xưa nay vẫn là nhanh nhất, huống hồ còn có biết bao nhiêu người đã tận mắt chứng kiến, một chiến sĩ cơ động có thể dọa lui cả một đám đông, đúng là ngoài Chiến Sĩ Đao Phong ra không tìm được người thứ hai.
Còn chuyện một liên minh hạng B ăn hiếp một liên minh nhỏ bé cũng được mọi người biết, trong khi đó những ai tham gia miêu tả những biểu hiện siêu trác của Chiến Sĩ Đao Phong cũng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả hết nổi sự phấn khích trong lòng, họ chỉ còn biết mỗi chữ đã!
Việc Chiến Sĩ Đao Phong đột nhiên biến thành ‘hiệp khách’ đối với rất nhiều người là một chuyện lớn, một tin tức cực shock, nhưng đối với đương sự mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Lý Phong rất hài lòng về môi trường của khách sạn, chỉ là chỗ luyện tập thiếu một phòng trọng lực, dù gì cũng là khách sạn, với lại đâu phải ai cũng khao khát có một phòng trọng lực như cậu chứ.
Angel đang bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng cũng không quấy rầy cậu, vì nhiệm vụ, mà dù không có chuyện gì, Lý Phong cũng không thể rời đi, bó buộc ở một chỗ quả thực khiến Lý Phong cảm thấy khổ sở, may mà cậu đã rất thân quen với mấy vệ sĩ kia, tán gẫu đủ thứ chuyện cũng thú vị. Những người này đều có một thời gian dài vào nam ra bắc, đã gặp rất nhiều chuyện, điều này thì Lý Phong không thể nào bì được với họ, bản thân những người này cũng rất hào hứng về một số thông tin thú vị cũng như về NUP, theo như họ nói, sự đãi ngộ công bằng dưới thể chế của NUP tốt hơn nhiều, sinh hoạt hay học tập đều không giống ở đây, có đến phân nửa mang màu sắc của chủ nghĩa cộng sản, nhưng cũng lại thấm đậm mùi quân chủ, họ vô cùng coi trọng gen khởi nguồn, nhất là thứ gọi là gen hoàng thất, cũng là loại gen ưu tú nhất.
Những gen này không phải là nhân bản, mà chỉ là tổ hợp từ những gen ưu tú nhất, ở nơi của NUP rất thú vị, có điều người bình thường sống ở đó sẽ phải chịu áp lực rất lớn, cũng phải thôi, nơi ấy chỗ nào cũng là kẻ mạnh, muốn không có áp lực là không thể nào.
Nhưng mấy ngày này mọi người hào hứng nhất vẫn là chuyện Chiến Sĩ Đao Phong bất ngờ ra tay, ngay cả một người trầm tính như Talo cũng mặt mày rạng rỡ đầy cảm kích, mọi người cũng không nhàm chán lặp lại, nào là than vãn tiếc nuối với Lý Phong, nếu như hôm đấy Lý Phong cũng đi thì hay biết mấy, cậu có thể thưởng thức đôi chút hùng thế của đệ nhất nhân trong vũ chiến rồi!
Xem là một anh hùng với nhiều người chẳng có gì thái quá, hơn một trăm chiến sĩ cơ động lại bị một người doạ cho tháo chạy, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm động, huống hồ họ còn đích thân trải qua. Khỏi phải nói, mấy ngày này, vốn cứ lo lắng người của Hoàng Kim Chiến Bảo sẽ đến gây sự, tuy nhiên chúng lại tỏ ra yên ắng khác thường, mặc cho người ngoài ồn ào huyên náo thế nào, chúng vẫn như đã quên mất chuyện này vậy, hay có lẽ chúng đã điều chỉnh kế hoạch cải đạo rồi cũng nên. Không thể không nói, điều này đã càng làm tăng thêm khí thế cho Chiến Sĩ Đao Phong, rất nhiều fan Đao Phong gần như tuyên truyền Chiến Sĩ Đao Phong không gì là không làm được. Nếu như là một đại liên minh nhúng tay vào căn bản chẳng ai chú ý, nhưng chỉ cần một mình Chiến Sĩ Đao Phong thôi cũng đủ rung chấn toàn cõi vũ chiến, ở trong xã hội loài người mà chủ nghĩa anh hùng vĩnh viễn không bao giờ tắt này, muốn không nổi tiếng cũng không được.
Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Lý Phong cũng cảm thấy có chút ái ngại, hắn đâu có thần thánh như mọi người nói, chẳng qua chỉ là thực lực cá nhận công thêm chút uy phong tâm lí mà thôi. Đối phương sở dĩ chịu bỏ cuộc như thế, phần nhiều vẫn là không muốn giơ đầu chịu báng, nhân tố nói chung rất nhiều, sự dè chừng đối với Chiến Sĩ Đao Phong cũng là một mặt, chẳng ai lại muốn đi gây với một người mà bất kì lúc nào cũng có thể vác đạn hạt nhân đi vùi khắp nơi, Hoàng Kim Chiến Bảo tự nhận không thể sánh với Hoàng Phong Châm, ngay cả Hoàng Phong Châm còn bị trảm, họ có là gì. Song dù sao cũng phải nói một điều, Hoàng Kim oanh tạc chỉ huy khi đó đã hơi ngu xuẩn, gặp phải trường hợp này, hoặc là cùng nhau xông lên, không chừng có thể giành được chút uy danh, hoặc là đàng hoàng nhân nhượng, sau này cũng còn dễ ăn nói, ngu ngốc nhất chính là kiểu thử thăm dò rồi cúp đuôi chạy biến, nhưng suy cho cùng với một lũ ô hợp như thế còn có thể làm gì, bỏ chạy còn hơn khiến nhiều người bị trảm.
Thời gian này cái mọi người bàn luận nhiều nhất còn có một đề tài mới, đó chính là Chiến Sĩ Đao Phong khi nào sẽ tổ chức liên minh của mình. Câu hỏi này từ rất lâu trước đã có người đưa ra, với sức hiệu triệu của Chiến Sĩ Đao Phong, cộng với những biểu hiện đình đám gần đây, chắc chắn sẽ có vô số game thủ gia nhập, chí ít thì ‘Cực Quang’ cũng vô cùng hy vọng.
Kể từ sau khi Chiến Sĩ Đao Phong ra mặt cho Cực Quang, không ít game thủ đã đến hỏi thăm tình hình liên minh này, trong đó có không ít game thủ trình độ cao, nhưng Talo vẫn rất nguyên tắc. Y hoàn toàn không quen biết Chiến Sĩ Đao Phong, đối phương có thể chỉ ngẫu nhiên đi qua ra tay trượng nghĩa nên Cực Quang không thể dựa vào danh nghĩa Chiến Sĩ Đao Phong để hô hào lôi kéo người khác, như thế vừa hạ thấp nhân cách của mình, cũng là sự châm biếm đối với giúp đỡ của Chiến Sĩ Đao Phong. Còn với tất cả những người hỏi han, Talo đều thẳng thắn trả lời, nhưng một chiến sĩ không có lí tưởng không phải một chiến sĩ thực thụ, họ cũng muốn phát triển lớn mạnh liên minh của mình, nếu như Chiến Sĩ Đao Phong chịu gia nhập, Talo sẽ cam tâm tình nguyện nhường vị trí của mình, anh ta tự hiểu mình hơn ai hết, bản thân mặt nào cũng đều còn rất kém, nhưng về mặt quản lí tổ chức thì cũng có chút tâm đắc, nhưng thân là một lãnh tụ, không thể thiếu đôi chút bá khí và mạnh mẽ, thứ khí chất này không phải có thể giả bộ ra được, còn Chiến Sĩ Đao Phong tuy có hơi lạnh lùng, cảm giác cũng giống một độc hành hiệp, song Talo luôn cảm thấy nội tâm con người này rất phong phú tình cảm, vả lại con người cũng vô cùng nghĩa khí, chỉ có điều muốn có được sự chấp thuận của anh ta là hết sức khó.
Phán đoán của Talo chỉ có thể đúng một nửa, có điềm này anh ta nói rất đúng, muốn dành được sự chấp thuận của Lý Phong là vô cùng không dễ dàng, nhưng một khi dành được rồi thì có thể giống như anh em vậy, cũng như Mã Khả, vì Mã Khả, Lý Phong nguyện làm việc mà mình không thích làm, tương tự Mã Khả cũng đối xử với hắn như vậy Ty tính cách của hai người rất khác nhau, song điều đó không hề cản trở hai người trở thành hảo huynh đệ.
Bản thân Lý Phong cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc thành lập liên minh, nhưng luôn cảm thấy không cần thiết, chí ít thì ở giai đoạn này, hắn không chút cảm thấy hứng thú.
Dùng bữa xong, Lý Phong quyết định đi thăm Angel... Dù sao thì hắn cũng là vệ sĩ cận thân của Thiên sứ, thế mà chính thân chủ của mình lại cũng không thể gặp. Chuyện này rất có thể liên quan đến quan hệ chính trị giữa USE và NUF, đúng là phức tạp quá đi.
Phòng tập đơn sơ nhưng đang rất náo nhiệt, chủ yếu là các vũ công tập phối hợp với diễn xuất của Angel. Ngạc nhiên là Lý Phong không hề bị ngăn cản, chỉ là không được vào trong nhưng quan sát qua cửa kính thì vô tư. Bên trong Angel đang luyện vũ đạo, mồ hôi đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống, cô bé như đã biến thành một người khác, trưởng thành và hết sức chuyên tâm vào công việc, mỗi một động tác đều thực hiện rất nghiêm túc...
Thân hình tiểu nha đầu đúng là còn non nớt, bộ trang phục vũ đạo mỏng manh, lộ mồn một những đường cong mĩ miều trên cơ thể. Đương nhiên Angel chưa thể thành thục như Minky, song lại mang một sức hút tươi trẻ rất riêng. Tất nhiên lúc biểu diễn Angel sẽ không mặc loại trang phục này, chỉ do khi luyện tập ra nhiều mồ hôi nên mới có chút ngoại lệ.
Có điều mấy cô gái tập cùng vẫn thi thoảng không kìm nổi thất thần, dù thời gian tiếp xúc không phải ít nhưng vẫn bị mê lực của Angel hấp dẫn, bản thân Lý Phong thì có cảm nhận sâu sắc hơn... Với hắn Angel lúc này và lúc sáng sớm khi quấy rầy giấc ngủ như hai người hoàn toàn khác nhau, có thể bây giờ rất lộng lẫy nhưng còn giống người hơn, chứ không mang nặng sức sát thương như khi sáng.
“Lý Phong, thế nào? Thấy USE có người sánh được với Angel không?” Giọng Minky vang lên bên tai.
Thành thực mà nói, trong cả hai thế giới loài người Angel đều là tột đỉnh, nhưng giọng hằn học chế diễu của Minky thì không thể chấp nhận được.
“Ừm... con người tôi đối với ngôi sao hay thần tượng gì đó đều không mấy quan tâm, bất kể là USE hay NUF cũng vậy...”
“Ồ, thế nghĩa là tuổi trẻ mà tâm hồn già quá rồi đấy! Tuổi trẻ ấy mà, nên phải sôi nổi hoạt bát, đừng có lúc nào cũng lầm lì nặng nề như thế, quân nhân cũng là người mà.”
Minky đã điều tra qua tám đời tổ tông của Lý Phong, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cá nhân cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là từ rất nhỏ đã chú trọng luyện tập rồi, mục tiêu rất rõ ràng, trở thành một chiến sĩ cơ động, trước kia còn từng đọc một bài văn “Giấc mơ Chiến sĩ cơ động của tôi” trên lớp. Hồi học trung học cũng rất bình thường, mãi đến giai đoạn sau mới dần dà lộ chút chân tướng. Sau khi vào Alan đáng ngạc nhiên là như cá gặp nước, thời gian chủ yếu giam mình trong thư việc và phòng luyện tập, ngoài ra còn có một bạn gái… Đường Linh người thừa kế GAD...
Những điểm khác đều không đáng quan tâm, cái cuối cùng này mới thực sự khiến Minky giật mình… Dựa vào hắn ư...? Lấy cái gì để có thể cùng với người thừa kế GAD...?
Thằng nhóc Lý Phong và Thiếu nữ thiên tài… nghe có vẻ là hai đường thẳng song song mãi không thể gặp nhau. Lẽ nào đây chính là cái gọi là không thể trông mặt bắt hình dong mà người ta vẫn nói?
Minky thật không sao hiểu nổi một cô gái thông minh xinh đẹp như Đường Linh lại thích một gã vũ phun như Lý Phong. Số người USE có thể khiến cô ta thừa nhận không phải nhiều, Đường Linh là một trong số ít ỏi đó.
“Có già rồi tôi cũng không cố tỏ ra trẻ như ai đó...!” Lý Phong thản nhiên tuôn một câu. Đã thích đấu khẩu thì ta đây đâu có ngán, cô không phải là Chu Chỉ, bà cô ạ!
Một câu nói khiến Minky nổi bùng lửa giận, nhưng nơi này không thích hợp để trút giận, cần chú ý đến hình ảnh, không thể để cho người của USE nói cô ta không lịch sự.
Lý Phong đi với ma là mặc ngay áo giấy. Đối với loại người như Minky, càng tỏ ra mềm yếu sẽ càng bị cô ta bắt nạt.
“Hừ... Lý Phong, sắp đến buổi diễn, hy vọng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng?”
“Cô Minky xin yên tâm. Nhưng tôi thấy cô không nên hạn chế hành động của tôi, thiếu sự hiểu biết sao tôi có thể bảo vệ tốt được cho tiểu thư Angel?” Lý Phong thản nhiên nhún vai.
Minky thầm cười lạnh... “Sao tôi có thể bảo vệ!!!” NUF chúng ta hết người rồi chắc? Có điều đến USE thì ngoài mặt vẫn phải nể nang chủ nhà đôi chút...
“Thôi được, nhưng tôi cảnh cáo... Không được quấy rầy việc tập luyện của Angel, hy vọng cậu hiểu thế nghĩa là thế nào.”
“Tôi sẽ làm đúng như thế.” Lý Phong tươi tỉnh đáp lại.
Minky thấy không còn cớ gì để sinh sự bèn rời đi. Buổi biểu diễn gần kề, cô ta cũng bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian nữa. Các nhân viên khác đang chờ, cả một biển phóng viên ngoài kia nữa…
Có sự cho phép của Minky, Lý Phong cũng không muốn cứ đứng ngây mãi ở ngoài, trên trong có sofa thoải mái tất nhiên là dùng để ngồi, huống hồ cậu đâu phải hàng giả đạo học gì, nhìn mỹ nữ nhảy múa hiểu nhiên cũng là một kiểu hưởng thụ...
Nếu như có Mã Khả ở đây, có thể cùng thưởng thức thì hay biết mấy.
Người ở trong đều rất bận, không ai để ý đến sự tồn tại của Lý Phong, Angel khi luyện tập thì chuyên tâm lạ thường, căn bản không phát giác thấy đã xuất hiện thêm một người nữa.
Người thành công không nhất định phải là thiên tài, nhưng thiên tài muốn thành công nhất thiết phải nỗ lực, Angel chính là vậy. Thường ngày cô bé là một tiểu công chúa biếng nhác, nhưng khi bắt tay vào công việc thì thái độ lại hết sức chuyên nghiệp... Thực ra cô bé cũng phải chịu rất nhiều áp lực, tuổi trẻ thành danh không hoàn toàn đều là chuyện hay, chí ít Lý Phong cảm thấy vậy. Danh tiếng của Chiến Sĩ Đao Phong là rất lớn, có mặt tốt, đương nhiên cũng sẽ có mặt trái, con người ta không thể nào khiến ai ai cũng yêu mến, do đã che giấu thân phận nên ảnh hưởng với hắn đã được giảm xuống mức thấp nhất, nhưng Angel thì lại là chuyện khác...
Tiểu thiên sứ đúng là danh bất hư truyền, khi Angel cất tiếng hát Lý Phong nghe mà không khỏi thất thần... Hắn không biết cái mình đang nghe là gì nhưng tinh thần lại hết sức thoải mái, từ từ tựa lưng vào sofa.
Khi Lý Phong mở mắt ra, bất giác giật mình… Hắn đã thả lỏng bản thân hết mức, sao ngay cả lúc tỉnh táo mà cũng như vậy? Angel thì đang tròn xoe đôi mắt cười khúc khích nhìn cậu, các nhân viên khác cũng đã nghỉ ngơi, chỉ là ánh mắt họ phảng phất đôi chút coi thường...
“Thật là phục, nghe tiếng hát của Angel mà còn có thể ngủ được, gã này có còn là người nữa không đây?”
“Đúng thế, chắc là thánh rồi!”
“Lý Phong đại ca lười quá đi, đang làm việc sao có thể ngủ chứ? Đại ca là vệ sĩ của người ta kia mà!”
Angel cười tít mắt, thái độ không có gì trách cứ. Kỳ thực bản thân Lý Phong đang choáng... tiểu nha đầu đúng là khắc tinh của hắn, riêng hôm nay đã liên tục hai lần thất thần. Nếu Ma Quỷ Kim ở đây chắc chắn sẽ thưởng hắn một bữa laser thịnh soạn...
“Khà khà, là giọng hát của Angel hay quá đi, tôi đâu phải là đang ngủ, mà là chuyên tâm lắng nghe đấy.” Lý Phong trừng mắt biện hộ.
“Thật sao, lắng nghe đến nỗi chảy cả nước dãi kia à?” Angel giọng nghiêm túc.
Trời đất… mất mặt như vậy sao...? Lý Phong vội vã lau lau mép… làm gì có nước dãi kia chứ...?
“Ha ha, mắc lừa rồi! Đúng là đồ ngốc!”
Lý Phong thở phù một hơi, nheo nheo mắt nhìn lên trần nhà... Trí tuệ của mình hình như đều bị tiểu nha đầu khắc chế cả, sao vậy chứ???
Angel trò chuyện vài câu với Lý Phong, đoạn quay sang thảo luận các nhân viên khác. Tiểu thiên sứ đối với ai cũng rất hòa đồng khiến Lý Phong đột nhiên cảm thấy... thất vọng. Xem ra không phải chỉ mình hắn có được đãi ngộ như vậy.
Thực ra Lý Phong còn chưa hiểu hết, tuy Angel đối với ai cũng rất thân thiện, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, còn với hắn thì lại khác. Có điều tâm trạng của Lý Phong đang rất mâu thuẫn, vừa muốn Angel quan tâm vừa không mấy thích cô bé quá gần gũi. Ở tiểu nha đầu luôn phảng phất một sức mạnh nào đó có thể không ngừng tiêu diệt sát khí tích lũy trong hắn.
Là một chiến sĩ, không có sát khí là điều không thể chấp nhận. Cũng không thể không nói, Angel tuổi chưa lớn nhưng tinh lực quả là vô cùng tràn trề. Một buổi chiều luyện tập đã kết thúc trong sự trôi đi vô thức của thời gian….
“Lý Phong đại ca, cùng ăn tối với Angel đi. Dì út có việc chưa về đâu.”
“Được thôi!”
Lý Phong phớt lờ cảnh báo của Minky, bản thân hắn cũng không ngừng mâu thuẫn, mà cội nguồn của mâu thuẫn ấy là không thể nào tránh được tiếp xúc với Angel. Nhất thiết phải nghĩ cách khắc chế việc đối phương không ngừng làm nhụt sát khí của mình, cần phải nghĩ ra cách mới được.
Nhìn tiểu thiên sứ ăn cơm thật thú vị, chẳng khác nào một cô bé háu đối, không hề tỏ ra giữ kẽ kiểu ngôi sao. Chỉ cần nhìn thấy món mình thích ăn là vươn người vồ lấy... Lý Phong nhìn chỉ còn biết lắc đầu. Một cô gái đặc biệt như thế, đúng là không giống với bất kì ai trên thế gian này!
“Lý Phong đại ca, vì sao đại ca lại vào trường quân sự vậy?”
“Vì... ta muốn trở thành một chiến sĩ!”
“Vì sao phải trở thành chiến sĩ chứ? Thế giới này vì sao phải có chiến tranh? Mọi người cùng chung sống chẳng phải là tốt nhất sao?”
Lý Phong cũng biết Angel luôn nỗ lực để loại trừ chiến tranh, đây quả thực không nên là điều một cô gái ở tuổi này nên quan tâm, nhưng… Chiến tranh, Lý Phong tin nhân chi sơ tính bản ác, quá trình loài người sinh ra và phát triển có một thứ không thể tránh né được, chính là chiến tranh! Phân lâu ắt hợp, hợp lâu ắt phân, đó là điều tất nhiên của xã hội loài người, có thể nó sẽ kéo dài đến ngày cả loài người diệt vong.
Lý Phong không tranh luận với Angel về điều này, bởi hắn không thể giải thích. Với chiến tranh, hắn và Angel có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Nói thực Lý Phong khao khát được tham gia chiến tranh, không phải nội chiến mà là chiến tranh không gian chinh phục các thế giới khác. Không có chiến tranh, chiến sĩ chỉ là vật bài trí không giá trị. Có thể chiến tranh là tàn khốc tanh máu, nhưng cũng là sự thể hiện giá trị của chiến binh. Nếu hắn có thể trở thành một chiến sĩ không gian, bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào cậu cũng sẵn sàng đón nhận, thậm chí cả cú nhảy xuyên việt thập tử nhất sinh...
Angel thì vừa đúng ngược lại, khao khát một cuộc sống tốt đẹp mọi người cùng chung sống hòa bình và luôn nỗ lực vì điều đó.
Lý Phong không biết một cô gái giống như Angel vì sao lại có suy nghĩ kiểu Pluto như vậy. Hắn thấy đối phương không có gì sai, nhưng cũng không cảm thấy mình sai. Cái gọi là đúng sai kia chẳng có nghĩa lý gì, chỉ cần xác định rõ mục tiêu của mình thì đời người ta mới thực sự có giá trị.
Đúng vào lúc ấy, có lẽ bản thân Lý Phong đã nghĩ thông... Có thể hắn đang ở dưới một áp lực suy nghĩ nào đó của Angel, nhưng một khi đã xác định được lòng tin thì thế giới tinh thần của hắn lại trở nên vững chãi, sức mạnh xâm thực của Angel bị chặn đứng... Chỉ trong khoảnh khắc hai mắt của Lý Phong rực sáng, trong khi đó Angel ở phía đối diện dường như cũng đã cảm nhận được sự thay đổi đặc biệt nào đó, rất kì lạ lắc đầu, như thế cảm thấy lạnh...
“Lý Phong đại ca, hình như huynh vừa khép kín nội tâm? Có phải Angel đã làm huynh giận..?”
“Khà khà, đâu có chuyện gì! Thế giới này ai có thể nổi giận với Angel, chỉ là mỗi người có một mục tiêu của riêng mình, chỉ như vậy mà thôi...”
Angel gật đầu vẻ nửa hiểu nửa không, bất chợt buông một câu hỏi...
“Nếu ngày nào đó thực sự xảy ra chiến tranh, đại ca liệu có làm hại Angel không...?”
Chương 123: Roman Holiday
Mọi động tác của Lý Phong dừng hẳn lại, hai người ngồi im như hóa đá...
Cặp mắt của Angel vẫn lấp lánh những tia sáng khiến Lý Phong có chút lo ngại, câu trả lời không hề hùng hồn như hắn muốn...
“Sẽ không đâu!”
Lý Phong không thể giải thích được lòng mình, chỉ biết khi Angel nói ra hắn chợt có một cảm giác... Biết đâu một ngày nào đó trong tương lai….
“Nếu như Angel ngăn cản huynh thì sao?”
Lý Phong chăm chăm nhìn Angel, đáp lại vẫn là ánh mắt trong ngần đó song lại khiến hắn có chút bất an: “Bất cứ chuyện gì trên đời đều có thể nhưng ta sẽ không làm hại muội, điều này ta có thể đảm bảo!”
Đây chỉ là một lần thỏa thuận vô thức giữa hai người, một cô bé quá đỗi ngây thơ và một sinh viên chăm chỉ... Điểm chung duy nhất giữa hai người là đều có mục tiêu theo đuổi, có điều cả hai đều không ý thức được, lần thỏa thuận này có ảnh hưởng sâu sắc tới cả thế giới... Có lẽ đây là sự sắp đặt ngẫu nhiên của Tạo hóa, tiểu thiên sứ Angel cảm nhận được chút ít tương lai đã vô tình tạo ra sinh cơ cho người Inventer.
Dù sao đó cũng là chuyện mãi sau này, còn bây giờ thì hai người đều còn trẻ, đều đang tận hưởng cuộc sống trong hòa bình…
Làm thế nào để đối phó sự mê hoặc tự nhiên của Angel? Lý Phong căn bản không có cách thức bài bản, chỉ là dựa vào linh cảm sáng tạo ra một phương cách đối kháng, sau này đúng là đã khiến Chu Chỉ phải giật mình... Về phương diện tinh thần lực, TIN vốn là nơi nghiên cứu chuyên sâu nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói có người dựa vào suy nghĩ của mình để khắc chế mê lực cả.
Nói như lời của Chu Chỉ, người có thể dùng suy nghĩ của bản thân để chống lại tinh thần lực của đối phương giống như Lý Phong, nếu không phải kẻ điên thì cũng là người vô cùng tự tin và cố chấp.
Bảo tuyệt đối tự tin thì Lý Phong không dám... tự tin, nhưng cố chấp thì khỏi cần nghi ngờ.
Dùng bữa xong, phục vụ thu dọn bàn, Lý Phong đang chuẩn bị ra về thì Angel chặn lại: “Lý Phong đại ca, Angel muốn đi ngắm Thượng Kinh by night, hì hì...”
Bó tay… Đến hắn còn không thể thích ra ngoài là ra, huống hồ còn thêm Angel! Nếu dẫn cô bé đi chơi bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra sóng thần chứ chẳng chơi... Không ngờ Angel lại tinh nghịch như vậy.
“Lý Phong đại ca, người ta tin tưởng huynh nhất mà... Đưa Angel ra ngoài chơi được không? Dì út chưa bao giờ cho muội đi chơi, đây là lần đầu tiên Angel đến USE, ngày kia đã phải biểu diễn, biểu diễn xong càng không có cơ hội... Xem như đại ca ra tay làm phúc đi, Angel rất thích ăn quà vặt, nghe nói chỉ ở USE mới có quà vặt...”
Hai mắt Tiểu thiên sứ tràn ngập vẻ mong ngóng, Lý Phong nhìn mà không khỏi cảm thán... Đây hẳn mới chính là công chúa thực sự, quà vặt à? Nghe nói kinh tế của NUF phát triển cao, dân số lại ít, cái nghề một thời huy hoàng đó đã không tồn tại nữa. Còn ở USE thì dù là một thành phố lớn như Thượng Kinh vẫn còn những khu vực khá bình dân, quà vặt lúc nào cũng khôg thiếu.
Nhưng... tốt xấu gì cũng là vệ sĩ đã được giao nhiệm vụ. Lý Phong biết yêu cầu này của Angel là không thể chấp nhận, nếu bị phát hiện thì hắn sẽ không thể gánh hết hậu quả, huống hồ Angel nếu ra ngoài chắc chắn sẽ gây nên những làn sóng thuyên nhiễm. Đám fan kia một khi phát cuồng lên thì không có chuyện gì không dám làm.
“Ừm ừm, Angel... Cô Minky lo ngại là đúng. Tốt nhất hãy ở trong khách sạn cho an toàn!”
“Không mà… Dẫn người ta đi một lát thôi được không? Angel thực sự rất muốn xem bên ngoài thế nào mà...”
Một chiêu tội nghiệp van xin từ trước tới nay chưa bao giờ thất bại, dù lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa ai có thể trụ vững trước đòn tâm lí này của Angel.
Nhưng Lý Phong thì làm được, phòng tuyến tinh thần trong tiềm thức trỗi dậy, hắn nghiến răng: “Không được, đây là nguyên tắc!”
Ai bảo nha đầu là Thiên sứ chứ? Một khi muốn làm chuyện xấu, rõ ràng ma quỷ cũng không cản nổi Angel!
Có điều Lý Phong cố chấp, Angel cũng không kém lì lợm. Thường ngày Minky lúc nào cũng rất cẩn thận trông chừng cô, lần này quyết không thể để sai lầm lại tái diễn... Angel cũng không hiểu sao mình lại rất hy vọng Lý Phong dẫn cô đi chơi, ngắm thế giới ngoài đó một chút.
Lý Phong cố gắng không để bị đối phương lung lạc, nhưng một đòn công bất ngờ của Angel đã khiến gã đàn ông kiên định kia lập tức bị hóa giải.
Thượng đế ơi! Tiểu thiên sứ lại dám.......................
............ bất thình lình kiễng chân hôn chụt một cái vào má hắn........!!!!
Tuy chỉ là hôn vào má, nhưng đúng là hôn thật. Một đòn bất ngời, Lý Phong không sao phản ứng kịp...
“Lý Phong đại ca, đây là nụ hôn đầu của Angel đấy!” Mặt Angel đỏ bừng lên, cả chiếc cổ cao trắng ngần cũng đỏ ửng.
Thượng đế ơi!
Lý Phong ngây người dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này đúng là… Thế đâu phải nụ hôn đầu, nụ hôn đầu là gì cũng không biết chắc...?
Lý Phong hiểu, Angel chỉ là xem hắn như anh trai. Mọi cô bé ở độ tuổi như Tiểu thiên sứ đều đang ở vào giai đoạn mơ hồ của tình yêu... Có điều không hiểu vì sao, trong lòng hắn vẫn dấy lên một cảm giác kỳ lạ...
Ccó thể nói, cơ hội của Lý Phong bây giờ là rất lớn. Nếu cứ bất chấp tiến tới, có lẽ là chà xát tóe lửa mất….... Nhưng nghĩ đến Đường Linh, hắn lập tức xóa tan suy nghĩ ấy. Vớ vẩn thật, mình làm sao vậy chứ!
Lý Phong lập tức quy kết phút điên rồ vừa rồi vào quan điểm “tính bản ác” của mình. Angel tin tưởng hắn như vậy…… Được! Dù có phải liều mạng với Minky cũng thực hiện nguyện vọng của Thiên sứ...
“Sợ muội rồi, nhưng phải chuẩn bị một chút đã!”
“Được mà, chuẩn bị gì cũng được!”
Nhìn vẻ mặt hí hửng của Angel, hắn bất chợt cũng vui lây. Kế hoạch hình thành rất mau chóng, chỉ là có chút gay cấn...
***********
Màn đêm phủ kín Thượng Kinh hoa lệ. Trên bờ tường của khách sạn Vườn hoa Hilton đang diễn ra một cảnh tưọng mạo hiểm.
Một “người nhện” từ tầng áp mái trèo xuống... Lý Phong rõ là người gan to tày trời. Bên ngoài toàn bảo vệ, chỗ nào cũng có camera, một mình hắn chuồn ra không thành vấn đề, nhưng muốn dẫn theo cả Angel thì đúng là nằm mơ...
Cửa sổ của khách sạn đóng kín mít, chỉ có cửa sổ nhà vệ sinh lớn trên hành lang là có thể mở được, thế là đủ! Lý Phong kiếm một bàn trèo chân không, Angel thay bộ thể thao, tóc búi cao, lưng đeo ba lô đựng toàn đồ cải trang... Lý Phong buộc cô bé ra sau lưng. Chút thể trọng này căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn, điều lo lắng nhất là ngại Angel sợ, nhưng tiểu nha đầu hóa ra to gan hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Phong...
May mà là một đêm không trăng... Lý Phong thận trong từng bước trèo xuống, thực ra nếu như không đèo theo cô bé thì với thiết kế của tòa nhà này, dùng tay không hắn cũng chẳng khó khăn gì.
Angel bám chặt trên lưng hắn, không nói một lời. Lý Phong chỉ xem như tiểu nha đầu đang sợ hãi, cố gắng nhanh chóng vững chắc chèo xuống dưới.
Kì thực hắn không nhìn thấy... Angel không những không sợ mà ánh mắt lại háo hức nhìn Lý Phong, không ai biết cô bé đang nghĩ gì.
Có đúng Tiểu thiên sứ là một cô bé chuyện gì cũng không hiểu không...?
Lý Phong nhanh chóng tiếp đất, thu trang bị về. Angel đưa tay dụi mắt, hiếu kỳ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh... Đúng là khác rất nhiều.
“Đại ca, chúng ta chơi gì đây?” Angel phấn khích xoa xoa tay.
“Cải trang trước đi đã, ta không muốn bị truy sát!”
Angel ngoan ngoãn để Lý Phong đội mũ lên đầu, cặp mắt long lanh vẫn tò mò nhìn khắp. Hai người lên một chiếc xe thuê tự động, dọc đường Angel chỉ trực thò đầu ra cửa sổ như thể hết thảy mọi thứ đều là mới lạ với cô bé.
“Angel, không sợ ta bắt cóc muội bán đi sao?” Lý Phong quả thực rất tò mò, không hiểu vì sao cô bé lại tin tưởng quá mức vào mình như vậy.
Trong mắt cô bé thoáng hiện một tia sáng kì lạ, quay đầu lại nở nụ cười tinh nghịch: “Vậy sao? Nếu bán thì muội chỉ chịu bán cho huynh thôi, đừng bán cho người khác được không...?”
Bó tay toàn tập rồi... “Đầu hàng đầu hàng, tiểu thiên sứ như muội ai lại nỡ bán chứ...!”
Thực ra có được một cô em gái như vậy, hẳn cũng là niềm tự hào của người làm anh trai. Muốn được sự công nhận của Lý Phong, nhân tố lớn nhất chính là tin tưởng. Sự tin tưởng của Mã Khả, của Đường Linh, giờ là của Angel... Trên thế giới lại có thêm một người mà Lý Phong không thể làm hại nữa rồi...
“Oa, đại ca nhìn kìa... Có con chim sẻ đang ngủ, đáng yêu quá...!”
Có thể được Angel tán thưởng, con chim sẻ này đủ tự hào suốt đời rồi... Xem ra Angel đúng là tội nghiệp, tuy trong con mắt của người ngoài, cô có tất cả, song thực ra cô chỉ là một công chúa cô đơn lạc lõng trong đình đài lầu các mà thôi.
Bất chợt Lý Phong cảm khái vuốt nhẹ mái tóc Angel, đôi mắt to long lanh của Angel tựa hồ như có thể nhìn thấu tâm sự của Lý Phong, nở nụ cười tươi rói: “Đại ca, chúng ta đi ăn quà đêm đi, Angel thấy đói rồi.”
Lý Phong lớn như vậy nhưng mới là lần đầu tiên được người khác gọi là đại ca nhiều như thế. Kỳ thực cảm giác hắn cũng có chút ngất ngây, như thể thực sự đã có thêm một cô em gái...
Quán đêm ở Thượng Kinh có rất nhiều, nhưng chỗ Lý Phong thường đến chỉ có một. Con phố đó chỉ toàn là hàng quán, đêm nào cũng rất nhộn nhịp. Hiển nhiên Angel chưa bao giờ biết đến sự nhộn nhịp này, lại không bị ai nhận ra, cảm giác ấy mới tuyệt làm sao!
Tất nhiên tiểu Thiên sứ thứ gì cũng muốn ăn, cả món canh chua cay xé lưỡi cũng không từ... Lý Phong phản đối vô hiệu đành phải mua một bát, vừa nhìn Angel ăn vừa lo ngay ngáy không biết bụng dạ cô bé có chịu được không. Đến miếng thứ ba thì hắn giật lại không cho Angel ăn nữa.
“Trời ạ, lại còn có cả kẹo hồ lô này!”
Angel như phát hiện ra một thế giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết... Thật ra thứ này quả thực giờ cũng ít, Thượng Kinh cũng chỉ có một hai nơi mới có.
“Khà khà, một đồng một xiên, nhưng hôm nay vui, một đồng hai xiên!”
“Chú à, có chuyện gì mà vui vậy?”
Kiểu tóc của Angel che kín hết mặt, vả lại còn đội cả mũ, trời tốt rất khó phân biệt, tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy đó là một tiểu cô nương xinh đẹp và đáng yêu.
“Con trai ta thăng chức, nó không cho ta bán hàng nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng, mua một tặng một.”
“Vậy thì cảm ơn chú!” Nhìn Angel chuẩn bị rút thẻ, Lý Phong vội lấy tiền lẻ ra trả.
“Khà khà, chàng trai lợi hại đấy, ngắm được cô bé đáng yêu như vậy!”
Lý Phong đang chuẩn bị bước đi, không khỏi khựng người một chút… Ông già tuổi này rồi mà còn…
“Hì hì, chú nhìn đại ca rất xứng phải không? Vậy thì đợi muội lớn rồi có thể xem xét một chút...”
Angel nghịch ngợm chớp chớp mắt, liếm nhẹ chiếc kẹo hồ lô... Chua quá, mũi Tiểu thiên sứ không nhịn được nhun lại, cái lưỡi nhỏ xinh liếm quanh bờ môi, điệu bộ đáng yêu không biết thế nào mà tả...
“Rất tốt, cô bé có dũng khí lắm. Tuổi trẻ thật tuyệt, nhớ năm xưa……”
Lý Phong vội kéo Angel chạy một mạch...
Angel đã hoàn toàn giải phóng tính cách tinh nghịch tò mò của mình. Mười mấy năm, cô bị kìm nén quá lâu rồi...
Hai người lang thang rất lâu. Với tư cách chủ nhà, Lý Phong còn mua một món quà tặng cho Angel... Một chiếc dây chuyền xinh xắn, mặt là ngôi sao nhỏ bằng bạc lấp lánh.
Nhìn qua đồng hồ, hắn biết không thể chơi thêm được nữa. Đã hơn 10 giờ, đến lúc phải về rồi.
Tuy vẫn còn chút quyến luyến nhưng Angel cũng biết trách nhiệm của mình. Hai người lên xe điện quay về khách sạn, tìm một góc vắng Lý Phong thoăn thoắt trèo lên. Lên dễ hơn nhiều so với xuống, sau khi chắc chắn nhà vệ sinh không có người cả hai mới lén lút chui vào...
Cảm giác ấy đúng là kích thích, Angel mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Hai người về không lâu thì Minky cũng về, sau một vòng quan sát khắp xung quanh, không phát hiện gì bất thường mới tha cho Lý Phong.
Thực ra Angel vô cùng căng thẳng, giày cô dính toàn đất, may là dì út không để ý...
Đêm hôm ấy Tiểu thiên sứ ngủ rất ngon, không biết mơ gì mà hai má thỉnh thoảng lại đỏ hồng...
Chương 124: Ma Mới
Lý Phong không khỏi hồi hộp, nói thế nào thì đứng ở lập trường của Minky kiểu gì cũng không cho phép chuyện vừa rồi xảy ra. Nếu biết được, không chừng cô ta sẽ thiêu sống hắn mất, may mà Angel lấp liếm cũng không chậm...
Chữ ký cho Linh nhi và Mã Khả không thành vấn đề nữa rồi, không những vậy cô bé còn chuẩn bị cả quà cho hai người, có điều... Angel hình như đã quên mất ai đó, trong khi đã nhận hẳn một chiếc dây chuyền của hắn.
Tối hôm đó Lý Phong có chút khó ngủ, chắc vì tinh lực quá thịnh. Giữa đêm tất nhiên không thể đi làm phiền người khác, thế nên càng phải cảm ơn internet, một công cụ giết thời gian tuyệt hảo cả 24h trong ngày!
Lý Phong vào mạng bằng ID ảo do thế thân của Tiểu Kim tạo cho hắn, loại máy lựa chọn cũng không phải BS001 mà là một cỗ Kanuo 3 tiêu chuẩn.
Thường ngày, hễ lên mạng là Lý Phong lại vào room chiến đấu tìm đối thủ, hôm nay hắn lại có một ý khác. Nghe Talo mấy người kể nhiều chuyện thú vị, hắn cũng muốn thử thâm nhập vào khu vực sinh hoạt của game một chút.
ID mới lấy tên Phong Linh, mục tiêu Vũ Đấu thành. Tại đây người đang rất đông, tiếng người trò chuyện râm ran, các tiệm đang í ới mời gọi, một số game thủ thậm chí bày sạp ra bán vũ khí.
Lý Phong biết, trong vũ chiến có thể lựa chọn một số kĩ năng bổ trợ cuộc sống, như luyện kim chẳng hạn, có thể tự khai thác khoáng sản sau đó rèn đúc ra một số phụ kiện, nếu như muốn rèn ra vũ khí, cần phải học nhiều thứ hơn. Còn nếu như muốn rèn đúc một binh khí lạnh hay gươm ánh sáng thì phải có kiến thức về vũ khí học. Đẳng cấp của gươm ánh sáng rất cao, muốn học hết còn cần phải bỏ một thời gian khá dài, hơn nữa sau khi học xong còn phải mua được nguyên liệu thích hợp. Trong trường hợp gươm ánh sáng thì quan trọng nhất chính là tinh thạch độ thuần khiết cao, chất lượng càng cao sức sát thương càng mạnh. Một thanh gươm ánh sáng như vậy, tỉ lệ bị nổ là vô cùng thấp mà công việc rèn đúc cũng dễ dàng hơn. Các gươm ánh sáng trên thị trường có đến một nửa là tự đúc ra, chất lượng cũng tốt xấu không giống nhau.
Trước đây Lý Phong hoàn toàn không quan tâm, sau khi nghe cuộc thảo luận của mấy người Talo hắn lại cảm thấy có chút thú vị. Kiểu rèn đúc trong game như thế này tuy khác với hiện thực song nguyên tắc cơ bản vẫn tương tự, dù sao thì không phải bất cứ ai cũng có thể rèn vũ khí, đa phần game thủ thích bỏ tiền ra mua hơn. Suy cho cùng chơi game chiến tranh là để đánh nhau chứ đâu phải để làm công nhân!
“Các vị mau đến xem đi, Vũ Đấu có chuyện lớn rồi, vũ khí đại sư Túc Cầu Quán Lam vừa tuyên bố treo thưởng!”
Nghe quảng cáo, các game thủ lũ lượt mở bảng “Nhiệm vụ”. Quả nhiên đúng là Vũ khí đại sư đăng bảng treo thưởng, ai cũng không giấu nổi hào hứng, cùng kéo đến như ong vỡ tổ.
Tấm bia khổng lồ ở quảng trường chính Vũ Đấu thành đang nhấp nháy. Nhiệm vụ nghe thì khá đơn giản, một game thủ nào đó tên gọi “Túc Cầu Quán Lam” cần một viên đá tinh thể rạn cấp 10, ai có đá trao đổi thì ông ta sẽ rèn giúp một vũ khí, đương nhiên nguyên liệu phải tự chuẩn bị...
Lý Phong vừa thấy vậy đã không nhịn được cười. Người anh em này đúng là thú vị, đá tinh thể rạn vốn đã không nhiều, lại thường chỉ có từ cấp 1 đến cấp 3, vậy mà y lại mở miệng đòi những cấp 10!
Trong thành, người sử dụng Chiến sĩ cơ động không nhiều, đa phần là game thủ dùng ảnh mô hình của mình, như thế giao dịch trao đổi cũng tương đối thuận tiện.
“Anh bạn Túc Cầu Quán Lam này là ai mà tinh vi thế?”
“Hà hà, mới vào phải không? Chiến Sĩ Đao Phong đã nghe chưa?”
“Biết chứ, ngày nào trên mạng chẳng thấy!” Lý Phong giả bộ ngây ngô.
“Vậy thì được... Nghe cho kỹ đây, Chiến tranh vũ trụ chia ra hai bộ phận, thứ nhất là hệ chiến đấu, thứ hai là hệ sinh hoạt. Ở hệ chiến đấu Chiến Sĩ Đao Phong là người nổi nhất gần đây, còn hệ sinh hoạt danh tiếng nhất chính là Túc Cầu Quán Lam. Người anh em này không biết ngoài đời là gì nhưng trình độ luyện kim trong game là vô địch...”
“À... hay nhỉ!”
Kỳ thực Lý Phong chẳng biết hay ở chỗ nào... Có điều Túc Cầu Quán Lam ngông được như vậy chắc chắn là có chút bản lĩnh. Tỉ lệ thành công rèn vũ khí cao, chất lượng tốt, tiện dụng, ngoài ra còn có 10% khả năng xuất hiện cực phẩm. Vũ khí ông ta rèn đúc đều là hàng hiệu trong game, có điều tính khí con người này cũng hao hao như Chiến Sĩ Đao Phong, đối với tiền bạc không bận tâm, thích luyện thì luyện, không thích thì dù trả giá ngất ngưởng cũng vô ích...
Các liên minh lớn đều muốn mời ông ta gia nhập nhưng người anh em này dường như chỉ thích chơi một mình, cự tuyệt mọi ràng buộc gò bó.
“Mọi người kích động như vậy làm gì? Lẽ nào thực sự có đá tinh thể rạn cấp 10?”
“Hà hà, dù sao cũng phải thử một chút, không thành công thì coi như xem náo nhiệt... Trái đất không có nhưng ở Sao Thổ thì có, các liên minh lớn trong Vũ Đấu thành đều xuất động cả rồi!”
“Các liên minh lớn thì dễ hiểu, nhưng các game thủ khác việc gì phải tích cực như vậy?”
“Người anh em đúng là ham học đấy, nếu như cậu nhặt được thứ đó bán cho một liên minh nào đó, chẳng nhẽ không được hả? Lúc ấy muốn đặt giá thế nào, muốn điều kiện gì chẳng được! Đi thôi, biết đâu ta lại gặp may!”
ID “Thiên Thiên Bát Quái” này đúng là nhiệt tình, xem ra hỏi đường cũng phải hỏi đúng người mới được.......
Lý Phong thực sự có chút hứng thú, không hiểu sao nhìn thấy người này bất chợt hắn nhớ đến Mã Khả.... Tiểu tử mấy hôm nay không biết đang làm gì nữa.
“Nào nào, để tôi giới thiệu một bạn mới, Phong Linh... Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát đến sao Thổ, quân của mấy liên minh lớn đã đi trước rồi...”
Đám đông hoan hô hưởng ứng, Lý Phong nhìn qua... Đúng là sảng khoái thật, mười mấy người ngoại trừ Thiên Tiên Bát Quái là trung sĩ, tất cả những kẻ khác đều... là binh nhì!
“Ha ha, Phong Linh khỏi cần sợ sệt, chúng tôi chỉ là thích trò chuyện tán gẫu thôi. Đánh đấm là phụ, buôn dưa lê mới là chính, người đông sức mạnh mà...”
Binh nhì nhưng đầy ắp nhiệt tình, Lý Phong mau chóng hòa vào không khí vui vẻ đó. Muốn lên sao Thổ phải qua trạm chuyển vận vũ trụ, nghĩa là phải mất tiền. Cũng may mà trong game không giống như ngoài đời, vé lên sao Thổ chỉ cần số tiền cơ bản của ID là đủ dùng.
“Các hành khác chuẩn bị, vận chuyển vũ trụ bắt đầu, 10 giây đếm ngược........”
Các game thủ đã vào cả trong chiến sĩ cơ động, đa phần là loại máy tiêu chuẩn, cũng có mấy chiếc là loại ảo tưởng, nhưng cũng không phải hàng rất cao cấp. Hiển nhiên tập thể này đều là những người nghiệp dư, thực ra chơi Chiến tranh vũ trụ còn có một lợi ích là hưởng thụ cảm giác vụ trụ mô phỏng...
**************
Khu vực sao Thổ.
Nơi này cũng là mô phỏng, đương nhiên không phải môi trường sao Thổ thực sự. Bởi bề mặt sao Thổ thực thụ là trạng thái lỏng, không phải là nơi người địa cầu có thể đến được, cũng không có giá trị khai thác. Sao Thổ trong game là kế thừa mô hình của sao Thổ, bao gồm cả vòng Thổ tinh độc đáo cùng với một chút hoàn cảnh đặc thù. Thực ra thế cũng quá đủ khốc liệt, nhiệt độ rất thấp, thỉnh thoảng còn những trận cuồng phong chí mạng, trong khi đó đặc điểm địa lí thì ứng dụng tình trạng của vệ tinh sao Thổ, đồng thời kết hợp với một số hẻm núi hoang vu trên trái đất tạo thành.
Rõ ràng đây là chuyến du hành để đời, một nơi lí tưởng để tự sát!
Đoàn người Lý Phong khá may mắn, tuy môi trường tương đối khắc nghiệt, nhưng không hề gặp trận bão lốc nào, các điều kiện ngoại cảnh khác thì chỉ là hơi khó di chuyển một chút, tuy nhiên có sự bảo vệ của robot nên cũng không thành vấn đề.
Chiếc Normandi A của Thiên Tiên Bát Quái bay lên không, quan sát một hồi rồi nhanh chóng đáp xuống, thông báo: “Ba mươi độ hướng tây nam, khoảng cách chừng 200km. Mọi người tiến lên, hình như đã khai chiến rồi!”
Giọng Thiên Thiên Bát Quái có vẻ xúc động, những người khác cũng không sao nén nổi phấn khích, thi nhau bật động cơ lao nhanh trên mặt đất hoang vu... Lý Phong nhân dịp làm quen với Kanuo 3, có cải tiến đúng là khác hẳn... Tuy về mặt thăng bằng không thể nào sánh được Kỵ sĩ TM nhưng lại thích hợp hơn với người bình thường, tất nhiên là hơn xa BS001.
Máy cảm ứng thông báo phía trước cách đó không xa có một hẻm núi đang diễn ra chiến đấu, quy mô cuộc chiến đang mở rộng, cảm nhận mức rung chấn đang không ngừng tăng lên, Lý Phong cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay.
Cả đoàn người thận trọng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến được tận cùng hẻm núi. Đập vào mắt là một chiến trường khổng lồ, xung quanh là vô số Chiến sĩ cơ động đứng xem, ở giữa trận chiến đang diễn ra kịch liệt.
Đằng sau hẻm núi chính là mấu chốt của nhiệm vụ lần này, không biết ai nhận được tin nói rằng trung tâm Trầm Nguyệt Cốc của Thổ tinh có Thổ Linh Vương đang ngủ say, giết được Thổ Linh Vương thì sẽ được đá tinh thể rạn cấp 10, đồng thời còn nhiều trang bị cao cấp khác. Tinh thể rạn cấp 10 tuy rất hiếm nhưng sự quý hiếm ấy cũng còn phải xem người đó là ai, nếu không biết cách dùng thì không hơn gì thứ bỏ đi. Đây cũng là nguyên nhân mà từ trước tới giờ dù là liên minh cỡ bự cũng không đến nơi nguy hiểm này cướp tinh thể rạn.
Các liên minh tầm cỡ đều đã huy động một lượng khá chiến sĩ cơ động, liên minh hạng A thường từ 500 đến 1000 cỗ máy, liên minh hạng B thì khoảng 100 đến 500, còn những cấp bậc thấp hơn thì nhiều ít tùy hoàn cảnh, cũng có không ít game thủ riêng lẻ chờ thời cơ đục nước béo cò, số lượng của phải đến một nửa, cộng với không ít đến chỉ để xem náo nhiệt như nhóm Thiên Thiên Bát Quái này.
Trên Thổ Tinh có Thổ Tinh cự nhân, một loại quái vật không lồ cao từ 5 đến 10m, to xác hiếu chiến, miệng có thể phun lửa, một số cao cấp hơn còn có thể ném đá, ai bị ném trúng thì coi như xong đời.
Đám người của Thiên Thiên Bát Quái trông đã mê tít, chiến cục tương đối ác liệt, bởi lẽ nơi này là lối ra duy nhất dẫn đến trung tâm của Trầm Nguyệt cốc, trên đầu là khu vực cấm bay trùm kín bởi những trận bão năng lượng từ, nếu chiến sĩ cơ động nào dám bay lên lập tức sẽ bị hút vào trong và bị vò thành một đống sắt vụn, vì thế trong chiến đấu, các chiến sĩ cơ động đều phải cố gắng làm quen với kiểu nhảy bật cao, chỉ cần không cẩn thận quên mất là không phải chuyện chơi, nếu chỉ bị thương kịp thời rút đi cũng phải sửa chữa lại đôi chút, vả lại trong các trận chiến tập thể có quy mô giữa các liên minh lớn họ đều mang theo cả xe sửa chữa phụ trách phần việc này, một khi bị cuốn vào, robot đó có đến 50% tỉ lệ là sẽ biến mất, vì thế nếu là loại máy tốt thì họ sẽ xót của bằng chết.
Do đó cũng không phải ai cũng đồng ý mạo hiểm, đa phần các game thủ chuẩn bị liền mấy cỗ máy, gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm như thế này sẽ không dùng cái tốt nhất, song cũng không phải không có người gan lì không sợ, dù sao thì có thêm chút bảo đảm cũng sẽ thêm phần hy vọng.
Lý Phong đương nhiên không phải đến để xem, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, máu đã muốn sôi lên, không đánh một trận đã đời làm sao được!
Thiên Thiên Bát Quái thấy Lý Phong xông ra liền kéo lại, nhưng động tác anh ta làm sao nhanh bằng hắn, Kanuo 3 từ trên sườn dốc băng băng trượt xuống. Vừa cảm nhận sóng xung kích táp vào, Lý Phong đã chuẩn bị xuất chiêu!
“Đến chết, đúng là ngựa non háu đá!”
“Bỏ đi, hắn muốn chết cứ cho hắn chết, Kanuo 3 mà cũng đòi loe ngoe!”
Trong lúc mấy người kia nói chuyện, Lý Phong đã đến gần tới đáy cốc. Bất thình lình một người khổng lồ xuất hiện trước mặt, phát ra những tiếng gầm nhức tai, không chút bận tâm đến sườn dốc cao đến gần 70 độ lao thẳng vào hắn.
Lý Phong đang tràn ngập phấn khích, đao hợp kim Alfa sáng loáng vung ra, chỉ khẽ dùng lực, thân hình bật lên, ngay sau đó là một chiêu ngược tay... Cái đầu gã khổng lồ lập tức bị chém bay, lảo đảo gục xuống nổ tung.
Mấy người Thiên Thiên Bát Quái chưa mắng xong lại nghệt hết mặt… Gã Phong Linh này đúng là người mới sao?
Cao thủ ra tay biết ngay thật giả, một động tác hoành tráng như vậy, dù là game thủ lâu năm cũng chưa chắc thực hiện được.
Lý Phong đã thông thạo toàn bộ tính năng của Kanuo 3 trong game, còn đơn giản hơn nhiều so với mô hình trong trại huấn luyện. Càng tốt, quái vật đâu mau ra đây!
Kanuo 3 xông vào giữa bầy Thổ Tinh cự nhân, nhìn cảnh đó các Chiến sĩ cơ động chỉ còn biết lắc đầu... Một thằng điên muốn tự tử!
Các liên minh đều duy trì đội hình cố định, giữa các liên minh lại có thỏa thuận chi viện khi lâm trận, trong khi các game thủ riêng lẻ thì tụ lại một chỗ. Tuy không có kế hoạch phối hợp nhưng người đông thêm sức mạnh, tách ra thì chắc chắn bị quái vật bao vây.
Chỉ có Lý Phong là bất chấp tất cả, không cần biết ba bảy hai mốt hay hai hai, hôm nay phải chém giết một trận đã đời!