Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 47106 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Khô Lâu Tinh Linh

Chương 145 > 148
Chương 145: Liệp Phẩm Đầu Tiên

Đường Linh và Lý Phong ở lại trong thành, Đường Linh tò mò nhìn hắn: “Phong ca, có lo không?”
“Lo à? Vì sao?”
“Đây là trận đầu tiên của Phong Thần Hội, thực lực đối thủ mạnh hơn ta!”
Đương nhiên nếu Lý Phong xuất chiến thì tiểu công chúa không hỏi như vậy, có điều xem ra hắn hoàn toàn nhàn nhã.
“Ha ha, sai rồi! Nếu dùng số đông thì phải một lượng nhất định mới tạo nên uy hiếp, bang hội cấp C mới phải nghĩ chứ Liên minh cấp D thế này chỉ là chuyện nhỏ. Lần này chúng ta đi hái rau thôi mà, nếu phải lo lắng thì chính là chuyện sau thắng lợi sắp tới không biết những gì sẽ xảy ra thôi.”
“Chán thật, người ta cũng muốn đi mà thao tác vẫn còn kém quá!” Đường Linh nói vẻ tiếc rẻ. Mộ Tuyết ra chiến trường, điều đó khiến cô có chút ghen tị.
“Chớ gấp, rồi sẽ có đầy cơ hội mà, hay... chúng ta vui vẻ một chút nhé?”
“Bây giờ à? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Ha ha, Lilan Carlos và Salta cùng ra tay, liệu có chuỵện gì xảy ra chứ...?”
Đường Linh có thể rất tinh nhạy khi lập kế hoạch hay đánh giá tương quan trên bản đồ, nhưng nói về thực lực cá nhân cô vẫn có chút mơ hồ. Bất kể Salta hay Lilan Carlos, đều không phải loại người mà một liên minh cấp D có thể gây khó khăn. Điều quan trọng hơn là đối phương hầu như không biết gì về họ.
Cuộc chiến đã mở màn.
Trên con đường dẫn đến căn cứ Phong Thần Hội, nhóm Lilan Carlos bắt đầu vào cuộc. Ngay loạt đạn đầu tiên, hai cỗ robot mới toanh dẫn đầu của đối phương đã tan xác. Kẻ địch hoàn toàn bất ngờ, không ngờ bang hội cỏn con của họ không những không phòng thủ mà lại dám chủ động tấn công.
Hỏa lực của nhóm Lilan Carlos thi nhau trút xuống. Đòn phủ đầu khiến đối phương không kịp trở tay, đến khi phản ứng được thì lực lượng đã tổn thất đến gần một phần ba.
Kỹ năng cơ chiến của Lilan Carlos siêu đẳng, lại thêm trình độ chỉ huy cũng hơn người, không chỉ đơn giản nằm một chỗ phục kích mà triển khai một trận thế đón lõng toàn diện. Cậu ta lấy ra hai phần ba quân số tấn công, hai người một tổ tạo thành điểm thu hút hỏa lực ở ba hướng. Hỏa lực phục kích dữ dội của họ thu hút hết sự chú ý và đối phương chỉ tập trung phản kích vào chỗ cậu ta. Lúc đó tổ của Tháp La mới phát động tấn công, dễ dàng tiêu diệt sinh lực của đối phương.
Chiến thuật đơn giản, hiệu quả lại khá cao. Đương nhiên phải kể đến những vũ khí thượng hạng của Túc Cầu Quán Lam. Khi cả đội quân tác chiến, hỏa lực yếu cũng gần như tự tử. Địch nhân sau khi tổn thất khá nghiêm trọng mới nhận ra mình đã rơi vào ổ phục kích, robot thủ lĩnh đã bị Lilan Carlos bắn tan xác, một đám lâu la chỉ biết bắn loạn xạ không chủ đích, hoả lực mạnh nhưng không làm khó được cho ai.
Lilan Carlos cứ để chúng bắn xả láng, địch càng loạn ta càng dễ tiêu diệt. Hóa ra lũ người này quá kém, chỉ một tình huống phục kích đơn giản nhất mà cũng không thể đối phó nổi.
Địch nhân đều đặn tan xác như bia tập bắn, sự sợ hãi nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Lilan Carlos nắm đúng thời cơ, phát lệnh xung phong. Phong Thần Hội cùng tiến lên, Lilan Carlos rút kiếm điện từ ra khỏi vỏ.
Cận chiến, sĩ khí là quan trọng nhất. Tinh thần Phong Thần Hội đang dâng cao như núi, đối phương ngược lại lúng túng như gà mắc tóc. Khi thấy nhân số đối phương không nhiều, một số tên lại hy vọng, nhắm vào Lilan Carlos phản công. Tia laser từng chùm bắn tới, nhưng Lilan Carlos thao tác Kỵ sĩ TM tránh đỡ dễ dàng. Không thể không bội phục chiếc khiên điện từ của Túc Cầu Quán Lam, không những hiệu quả phòng ngự cao mà ít ra cũng giảm nhẹ được một phần năm sức chấn động của đường đạn đối phương.
Liên hoàn trảm sát tinh diệu bắt đầu thi triển, liền lạc như nước chảy mây trôi. Kiếm điện từ lóe lên, chớp mắt ba robot địch nhân phát nổ, khí thế vừa nhen lên nhanh chóng bị đè bẹp.
Trận phục kích của Salta bắt đầu, Salta và Mộ Tuyết bên kia cũng phát động tấn công. Đương nhiên không phải họ trực tiếp đánh vào thành, bởi cho dù là thành trì của bang hội cấp D mà nếu đối phương cố thủ bất cứ ai muốn vào cũng phải trả giá không rẻ.
Mộ Tuyết cưỡi Băng Phong Bạo xông thẳng vào lãnh địa địch, bất chấp cảnh cáo của đối phương, đạn đối đất cấp tập trút xuống, đoạn hạ độ cao lượn lờ ngay trước lối vào căn cứ.
Bất cứ là ai, có người đến trước của làm ầm ỉ như thế cũng không thể chịu nổi, huống hồ kẻ quấy rối lại là một nữ nhân. Mộ Tuyết không khách sáo xả luôn một loạt vào cổng thành, lại càng khiến người bên trong điên tiết. Ầm ĩ một lúc, cửa thành mở, hơn mười robot từ bên trong xông ra, nhằm vào Mộ Tuyết bắn điên cuồng một hồi. Mấy robot phi hành cùng bay lên không, đây không chỉ là chuyện thắng thua mà còn liên quan đến thể diện.
Salta hừ nhạt một tiếng, ra lệnh. Tám người hắn ta mang theo cùng phát động tấn công, đối phương vừa thấy có mai phục liền lên tiếng cảnh báo, nháy mắt bên trong đổ ra không ít người máy chiến đấu. Khi đám robot này xuất hiện cũng là lúc Salta hành động.
Cỗ Kanuo III tiến lên, hỏa tiễn vang ầm. Trình độ Salta chưa thể khống chế hoàn toàn chiến thuật X2 nhưng hắn ta chủ yếu bắn laser nổ, chỉ cần lực nổ cũng đủ khiến đối thủ hỗn loạn. Tấn công dữ dội một lúc, Salta đã xông vào trong thành.
Lúc này chính là lúc Salta trổ tài, bởi hắn bẩm sinh là kẻ thích phá hoại. Hỏa lực kinh hoàng của laser nổ được phát huy tối đa, lực phản chấn dữ dội không hề ảnh hưởng đến nhịp độ của hắn. Vũ khí như vậy mới đáng gọi là vũ khí chứ! Ngoài Lý Phong, Túc Cầu Quán Lam là người thứ hai khiến Salta phải tán thưởng.
Nhiệm vụ chính, phá hủy tháp năng lượng của đối phương. Hai bên chiến tranh, tháp năng lượng bên nào bị phá tức là thành trì thất thủ.
Salta không kể gì ba bảy hai mốt, người chặn giết người, phật ngăn wánh phật. Robot giữ thành thực ra cũng không phải cao thủ gì, Salta lại thuộc vào hàng thượng cấp, căn bản không hề gặp chút khó khăn nào. Hầu như chẳng có trở ngại gì nghiêm trọng... Tiêu diệt lính phòng vệ, lắp thuốc nổ, đợi cả một phút cũng không ai đến tấn công… thật có chút thất vọng...
Đột nhiên Salta lại không muốn hủy diệt tháp năng lượng. Nếu tháp năng lượng bị nổ, thành trì đem bán cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ cần hắn duy trì trong mười phút, căn cứ này có thể bị chiếm mà không gặp chút tổn hại nào.
Không phải Salta tự cao mà đối thủ thật sự quá kém. Còn hai phút nữa là nổ, lúc đó đối thủ mới bắt đầu phản công. Mười mấy tên nhằm Salta bắn tới nhưng rõ ràng hỏa lực hết sức e dè, dường như sợ chúng sợ đạn lạc bắn hỏng tháp năng lượng. Salta lại không hề khách sáo, dốc hết hỏa lực bắn đủ bốn phía. Kỹ năng tác xạ của hắn thì khỏi nói, chẳng mấy chốc đám robot tấn công bị diệt sạch.
Cân nhắc một chút, Salta tháo mìn, một mình đứng chặn cửa tháp năng lượng, rất có khí thế của một người hùng giữ của.
Thực tế sau khi tấn công liền ba đợt đền thảm bại, đối phương giờ đây đã mất hết nhuệ khí. Salta đứng đợi một lúc đâm ra nôn nóng... Một lũ vô dụng, tấn công đi chứ, tháp năng lượng này không phải là của chúng bay sao?
Anh chàng bực bội đứng đợi địch tràn vào, nhưng đối phương lại lịch sự phi thường, chỉ chen nhau phía ngoài đẻ mặc thời gian trôi qua.
Hai phút... năm phút... mười phút... Cuối cùng Phong Thần Hội đã chiếm được căn cứ liên minh cấp D của Ma Kha Đặc Công.
Leng keng... Tiếng báo hiệu của hệ thống...
“Ngài đã giành được quyền sở hữu liên minh Ma Kha Đặc Công, xin hỏi có phải đổi tên không?”
Lý Phong cười cười, mùi vị lãnh đạo xem ra cũng cũng không tồi. Tuy hắn không tham chiến nhưng lại được coi là tác giả của chiến thắng, thậm chí còn được toàn quyền quyết định chiến lợi phẩm...
Bên Lilan Carlos đã tiêu diệt xong kẻ địch, Lý Phong còn muốn đợi thêm một lát... Bức bách quá khéo đối phương sẽ phản kháng, không chừng còn làm cho cả Salta và tháp năng lượng cùng nổ.
Hóa ra hắn đã lo hơi thừa... Salta đợi mãi chẳng có ai ra đánh, tức giận xông ra định tìm người gây sự. Có điều đối phương đã tẩu tán hết từ trước khiến hắn ta đành đứng lại mọt chỗ, dở khóc dở cười. Đây là kiểu liên minh gì không biết...!
Một phút sau, Lilan Carlos, Mộ Tuyết và Salta hội quân, dẫn người vào “thu dọn” trong thành. Ma Kha Đặc Công tuy là liên minh cấp D nhưng căn cứ hóa ra rất kém, chẳng trách Salta có thể một mình chiếm được dễ dàng.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, Ma Kha Đặc Công đã bị tiêu diệt, thậm chí còn bị diệt theo một cách rất sỉ nhục. Phong Thần Hội chỉ tổn thất sáu robot, đối phương bị nổ những trên hai trăm.
Một thắng lợi kỳ vĩ. Trong mắt những bang hội nhỏ xung quanh, đây hầu như là điều không thể tưởng tượng nổi. Trước kia ai cũng nghĩ Phong Thần Hội có thể phòng thủ là đã quá tốt, bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Ma Kha Đặc Công trộm gà không thành lại mất cả túi lẫn gạo, một trận đổ sập luôn.
Lý Phong thấy cái căn cứ này cũng không có tác dụng gì, lực lượng của họ hiện nay căn bản không đủ cai quản cả hai thành. Tốt nhất là bán đi, tháp năng lượng vẫn còn nên cũng kiếm được
Phong Thần Hội đã có khoản thu nhập đầu tiên, cũng là chiến lợi phẩm đầu tiên.
Lilan Carlos không có gì cao hứng. Đối thủ quá yếu, không thắng mới là chuyện lạ, nhưng đối với nhóm Thiên Thiên Bát Quái thì đây là một ngày thật sự trọng đại, thắng lợi này là điều họ không hề dám nghĩ đến.
Trận chiến làm Phong Thần Hội được thăng lên thành Liên minh cấp E, cấp thấp nhất nhưng dù sao cũng hơn không, còn Ma Kha Đặc Công thì bị hủy bỏ luôn. Lão đại của họ vẫn có thể tụ tập lại huynh đệ, nhưng đáng tiếc người này không có ý định đó, hình như đã cuỗm hết tiền bỏ chạy, Việc này thực ra cũng không hiếm trong Vũ chiến, các game thủ còn lại tự nhiên sẽ tìm liên minh khác gia nhập.
Thời game Vũ chiến thịnh hành này, bang hội mới ra đời dù sao cũng nhiều hơn là số bị giải thể.
Báo chí thành Vũ Đấu đương nhiên có đưa tin về trận chiến này, có điều chỉ trên một góc nhỏ. Dù sao đó cũng chỉ là xung đột của hai liên minh cấp rất thấp, trong game Vũ chiến việc này xảy ra hằng ngày, không đang mất nhiều lời.
Nhưng những liên minh nhỏ xung quanh Phong Thần Hội lại hết sức xôn xao. Con ma mới không những thực lực mạnh mà sát khí càng không kém, san bằng đối phương theo kiểu diệt cỏ tận gốc, không để lại chút cơ hội nào.
Cơ hội ư? Vũ chiến là gì chứ? Không liên quan còn có thể khiêu chiến, còn đụng vào ta đương nhiên giết sạch không tha! Phong cách dữ dội của Phong Thần Hội rõ ràng thu được hiệu quả đáng sợ, tạo ra một khoảng thời gian yên bình quý giá cho phát triển.
Lão đại Thiên Lang, lão nhị Trí Lang của Sát Phá Lang đích thân đến chúc mừng, càng khiến người ta đoán già đoán non... Phong Thần Hội rốt cuộc là có ai chống lưng chứ? Ngay cả Lão đại của Sát Phá Lang cũng phải đến chúc mừng, thật đáng nể!
Danh tiếng lớn đương nhiên tạo thanh thế lớn, lượng game thủ xin gia nhập tức khắc tăng đột biến. Những chuyện buồn chán này lại khiến Thiên Thiên Bát Quái vui như Tết, bắt đầu tự khen con mắt tinh tường của mình.
Game Vũ chiến chỉ la một hạng mục luyện tập của nhóm Lý Phong. Hoàn thành nhiệm vụ, mọi người lần lượt ra khỏi mạng, ai làm việc nấy.
Đường Linh đặc biệt vui mừng vì nhận được thư của Angel, xem ra tiểu thiên thần vẫn chưa quên ở USE còn có một tỷ tỷ. Có điều… nhìn Đường Linh nét mặt rạng rỡ bóc lá thư trong tay, Lý Phong không hiểu sao có chút ganh tị.
“Phong ca, Angel mời chúng ta đến Mặt trăng nghỉ đông. Vừa đúng với kế hoạch của người ta, cùng đi nhé!” Đường Linh ngọt ngào thỏ thẻ... Đương nhiên cô rất muốn Lý Phong tháp tùng, vừa nghỉ vừa hoàn thành phần việc của mình trong kế họach hợp tác giữa GAD và một công ty của NUF, xem như nửa công nửa tư...
Đáng tiếp Lý Phong đã lên kế hoạch với Salta. Thi học kỳ xong là cả hai sẽ lên đường đến Thái Cốc tham gia vũ đài đen ở đó.

Chương 146: Được Giải Phóng

Nghe lời từ chối của Lý Phong, một lúc sau Đường Linh mới cười nổi. Dù sao thế cũng là hiểu chuyện lắm rồi, một cô gái khác rất có thể sẽ làm ầm lên, thậm chí không chừa cả chiến tranh lạnh. Đương nhiên, để đổi lấy hòa bình thì Lý Phong không thể không chấp nhận một loạt các thỏa ước bất bình đẳng.
Tiễn công chúa đi xong, Lý Phong thở phào thoát nạn. Nhìn thùng thư dưới lầu… từ khi đến trường hình như hắn chưa mở ra lần nào. Mình có thư không nhỉ...?
Linh tính mách bảo, có lẽ Angel cũng gửi thư cho hắn... Nếu không thì sao...? Chà, bé con này sao lại có thể làm mình phân tâm chứ?
Lý Phong mở ngăn thư, bên trong phần lớn là tờ roi quảng cáo, có điều... lẫn trong đó là một phong bì màu hồng nhạt, thư gửi từ NUF...
Một nụ cười vui mừng hiện trên mặt hắn, xem ra a đầu cũng là người có tình nghĩa… nếu đem bán chắc được ối tiền đây! Trời đất, sao mình lại có ý nghĩ gian tà vậy chứ...?
Về phòng, đặt thư xuống bàn, bắt đầu bài tập cơ bản, tập xong đến lượt ôn bài. Kỳ thi sắp đến, cho dù chương trình chẳng có gì khó khăn nhưng không thể không xem lại một chút... Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Lý Pông vươn vai vặn lưng một cái, lúc này mới nhìn đến phong thư trên bàn.
Phong thư màu hồng hình như còn giữ mùi thơm dìu dịu của chủ nhân nó, bên trên là dòng chữ nhỏ nắn nót, chữ cũng đẹp như người...
Thế gian này, cho dù là kẻ cả đời không ra khỏi cửa cũng biết tiếng Angel. Làm sao khác được, hầu như kênh truyền hình nào cũng ít nhiều đưa tin về cô bé. Mỗi cuộc biểu diễn của Tiểu thiên sứ đều là những cơ địa chấn, Lý Phong rất ít xem truyền hình nhưng thực sự hễ mở ti vi ra là thấy, không muốn biết cũng không thể được.
Tiểu a đầu không biết là ngây thơ hay lợi hại, đâu có lẽ trên đời này lại tồn tại một cô gái thuần khiết đến như vậy?. Lý Phong biết mình chỉ là một kẻ phàm tục, hơn nữa còn là loại đặc biệt phàm tục, vì thế chỉ có thể đứng xa chúc Angel bình an.
“Lý Phong đại ca, dạo này có khoẻ không? Hì hì, có nhớ Angel không? Gần đây Angel nhiều việc mệt quá nhưng rất vui… Nếu có thể, muội muốn được đến trường như một người bình thường, kết bạn bình thường, nhất là những bạn bè như như đại ca vậy. Hì, thật khâm phục Đường Linh tỷ… Thôi, dì đang giục rồi, thật tội nghiệp muội, nhớ hồi âm nhé!”
Lý Phong không nén được, nhìn vào gương làm một cái mặt xấu hết cỡ… Tiểu a đầu này còn trêu cả hắn, có điều xem ra Angel rất cô đơn...
Nhìn bức thư trên bàn, hắn không khỏi thở dài. Thực sự thư này không nên đáp lại, hắn và Angel không nên tiếp tục có trao đổi, điều đó tốt cho cả cô bé và cho hắn.
Chiến tranh là để mang lại hoà bình ư? Lý Phong thật sự không biết, hắn chỉ thấy được tham gia chiến tranh là một khát vọng đơn thuần, khát vọng với bầu máu nóng sôi sục, còn những đạo lý cao thâm trong đó hắn không rõ, không cách nào hiểu rõ.
Thực ra Angel có hiểu không? E rằng cô bé cũng không hiểu hết ý nghĩa của hòa bình... Với những khái niệm lớn lao như hòa bình hay chiến tranh, cá nhân con người thật sự là nhỏ bé...
Lý Phong cất bức thư vào dưới chồng sách, trong đầu không ngừng nghĩ đến chiến đấu để lấy lại nhuệ khí, một hồi lâu mới ngủ thiếp đi.
Sắp thi, ai nấy đều bận rộn, cả Salta vốn không thích đọc sách cũng không thể không đến thư viện. Dù sao ít nhất cũng phải đạt kết quả khá cho xứng với danh tiếng của họ nhà Loki.
Trong game Vũ chiến, từ khi Lão đại Sát Phá Lang đến thăm hỏi thì vị trí Phong Thần Hội càng vững như bàn thạch. Các bang hội lớn, nếu không có lý do đặc biệt thì đều không muốn đắc tội với Sát Phá Lang, bang hội nhỏ thì càng không có thực lực... Lý Phong nhân cơ hội hai lần khiêu chiến với hai Liên minh bên cạnh, đè bẹp đối phương thu chiến lợi phẩm. Còn có một lần dàn đội ngũ quyết đấu nhưng một mình Salta đã đè bẹp cả năm địch thủ, khiến đối phương hoảng quá xin hàng, Phong Thần Hội sau đó được thăng lên bang hội cấp D.
Muốn phát triển cần phải làm rất nhiều việc, thực lực kinh tế, đội ngũ bang chúng, căn cứ thành trì, không mặt nào là không phải lo. Có điều khi không có chiến sự thì cơ bản Lý Phong cũng rỗi việc, chỉ khi cần đích thân hội trưởng quyết định thì Tháp La mới liên lạc với hắn. Còn nhóm năm người Lý Phong hằng ngày đều lên mạng một thời gian nhất định, xử lý công việc. Nhìn chung, trước khi Phong Thần Hội lên đến hạng A thì họ không phải lo lắng nhiều.
Lý Phong không nôn nóng, phát triển mù quáng cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt khi kinh tế còn chưa vững vàng. Mấy trận chiến trước đã cho họ kinh nghiệm, thắng thua trong chiến tranh rõ ràng là điều quan trọng, nhưng tổn thất kinh tế cũng không thể xem nhẹ. Nếu thắng trận mà tổn thất quá lớn, thắng lợi cũng không có ý nghĩa gì.
Cho nên việc luôn phải làm là tăng cường phòng ngự, giúp các thành viên đổi mới trang bị. Hai ngày một lần Lilan Carlos lại tổ chức huấn luyện chiến đấu, đó mới chỉ là bước đầu. Nếu thực hiện thuận lợi, sau này sẽ phải đặt ra cả một chương trình huấn luyện, không những nâng cao kỹ thuật cá nhân mà còn tăng cường khả năng phối hợp tập thể.
Đương nhiên, càng dấn sâu càng không ít vấn đề phải giải quyết, chẳng hạn thời gian lên mạng cua các game thủ không thống nhất, sở thích chiến đấu của mỗi người cũng không giống nhau... Nói tóm lại, nếu không gặp trở ngại quá lớn thì trước mắt nên án binh bất động, tập trung nâng cao sức mạnh kinh tế là khôn ngoan nhất.
Có lẽ bận rộn nhất là Túc Cầu Quán Lam, bởi cô ta bắt đầu dựa theo yêu cầu của các thành viên chế tạo ra thiết bị. Về cơ bản thì các game thủ tự cung cấp nguyên liệu, Túc Cầu Quán Lam hoàn toàn miễn phí khoản công xá. Có thể nói ngay cả bang hội cấp A cũng không có sự đãi ngộ này, cũng là một nhân tố để thu hút anh tài gia nhập.
Hiện tại, nhân số Phong Thần Hội đã lên đến một trăm năm mươi, thực sự vẫn chưa nhiều nhưng quý ở chất lượng, hầu như ai cũng có sở trường riêng. Chỉ cần thật sự có thực lực, hàm cấp không phải là điều kiện tuyển chọn chủ yếu. Đương nhiên quân hàm cao thì càng tốt, bởi có thể mang lại cho Liên minh không ít ưu đãi và một số đặc quyền nhất định. Ví dụ có một số sự vụ mà chỉ có cấp Liên minh nhất định mới có thể thực hiện, có điều với tình thế hiện nay của Phong Thần Hội, muốn thu hút các game thủ cấp tá trở lên cũng khó.
Năng lực quản lý của Tháp La, khả năng tổ chức của Thiên Thiên Bát Quái, sức sáng tạo của Túc Cầu Quán Lam tuy đều ưu tú, nhưng trong việc xây dựng bang hội cũng có những việc không thể lập tức thực hiện được. Có điều tốc độ phát triển như thế đã là quá nhanh rồi, nhất là khi chế độ hoạt động lại hầu như hoàn toàn tự nguyện. Nói thẳng ra, nhóm Lý Phong chỉ những chuyện cảm thấy hứng thú mới tham gia ý kiến, cũng giống Túc Cầu Quán Lam, tuy gia nhập bang hội vẫn tiếp tục những thử nghiệm riêng của mình. Về điều này, Phong Thần Hội thoải mái hơn các Liên minh khác nhiều.
Đây là điểm khác nhau quan trọng giữa một liên minh lớn và một liên minh nhỏ. Gia nhập Liên minh nhỏ, anh có thể cùng phát triển với nó, có thể phát huy cao độ năng lực và nhiệt huyết. Thiếu một trong hai điều đó, ai cũng không thể thành công.
Những nỗi lo lắng của Lý Phong hóa ra có hơi thừa, thật sự kỳ thi cũng không vất vả lắm. Năm thứ nhất Khoa cơ chiến, Salta đứng đầu, thứ hai là sư phụ của Salta, Lý Phong!
Salta làm gì cũng huy động toàn bộ sức lực, thành tích cao là điều không phải bàn, Lý Phong lại chủ trương không phô ra nhiều quá, quan trọng là không càn thiết. Trong lúc thi Chu Chỉ cũng đến, hiển nhiên muốn xem biểu hiện của hắn. Biết Lý Phong đứng thứ hai cô ta chỉ cười nhẹ vẻ thâm sâu... Mấy tuần không gặp, Chu ma nữ càng xinh đẹp và gợi cảm, nhưng… cũng càng đáng sợ hơn. Lý Phong không thể nhầm, trên người Chu Chỉ toát ra sát khí lành lạnh, hẳn vừa thực hiện xong nhiệm vụ gì đó khá máu me...
Vị trí thứ hai đủ cho Lý Phong không bị đuổi khỏi ký túc xá năm sao, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cha mẹ hắn tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần con trai không bị phê bình và đạt tiêu chuẩn là họ vui rồi, trước nay hai người đều không kỳ vọng quá cao vào Lý Phong.
Thực ra Chu Chỉ đến vì một việc khác... Thi xong cô ta phải đưa Đường Linh đến Mặt trăng, tham gia cuộc tiếp xúc cới NUF. Có cô ta bên cạnh, sự an toàn của Đường Linh chắc chắn được bảo đảm. Ánh mắt dữ dội của Lý Phong, với Chu Chỉ chỉ là trò trẻ con... Nếu dễ dàng bị chọc tức như vậy, có lẽ Chu Chỉ đã chết hàng chục lần vì tức rồi...
Thi xong, cả bọn ăn mừng một trận. Mã Khả chủ trì, đồng thời cũng để mối quan hệ với Trương Sảnh Như tiến thêm một bước. Xem ra hai người đã có thể gọi là một đôi, có điều thái độ của Mã Kha làm Lý Phong hết sức lạ lùng... Một tên bại hoại dày dạn tình trường như Mã tiểu tử, khi yêu lại rụt rè thuần khiết như vậy...
“Cạn chén!”
Dù là nam hay nữ, tất cả đều sảng khoái nâng ly uống cạn. Đúng là không gì sảng khoái bằng thi xong! Do quan hệ trong game Vũ chiến, Mộ Tuyết và Lilan Carlos cũng tham gia ăn mừng. Mới nhìn ai cũng tưởng hai người là một cặp, hình như họ cũng có cảm nhận tốt về nhau nhưng không phải là về chuyện tình cảm đó... Khoảng cách hai người rất rõ ràng, đại khái chỉ có thể là bạn bè... Thật ra, không phải cứ anh hùng và mỹ nữ gặp nhau là nhất đinh phải bùng lửa xì khói!
Không khí rất thân thiết và cảm thông, Mộ Tuyết có chút kiêu ngạo nhưng bản chất là người tốt, chỉ hơi quá cứng nhắc. Lilan Carlos thì không phải nói... hình như không ai không thích người như vậy.
“Này, kỳ nghỉ đông các cậu định làm gì?” Mộ Tuyết đặt cốc xuống bàn, vừa cười vừa hỏi. Các sinh viên vào thẳng, vừa là bạn bè vừa là đối thủ cạnh tranh. Kỳ thi này, đánh giá tổng thể thì Đường Linh cao nhất, kế đến là Lilan Carlos, Mộ Tuyết, Salta, Hoàng Triều Dương, Lý Phong đứng cuối cùng. Chuyện đó làm mọi người khá bất ngờ.
Quen biết một thời gian, dĩ nhiên Mộ Tuyết không cho rằng đó là thực lực thật sự của hắn. Có lẽ gã này không muốn dốc sức? Hay đây là kẻ có chứng thờ ơ bẩm sinh? Nghe nói thời trung học Lý tiểu tử luôn im hơi lặng tiếng, không biết có phải giả vờ không?
“Tôi cùng Sảnh Như đến Bali tắm nắng!” Mẫ Kha nói vẻ hạnh phúc. Nhìn nụ cười ngây ngô của gã, rõ ràng đã say mê điên đảo rồi.
Với điều kiện kinh tế của hai người, đi Bali nghỉ không phải là chuyện khó. Có điều Lý Phong hơi lạ lùng... Mã Khã thì tích cực như thế, còn Trương Sảnh Như tuy cũng đáp ứng nhưng dường như luôn thiếu chút nhiệt tình. Không giống như hắn và Đường Linh, lúc nào cũng chỉ muốn gắn bó không rời. Có phải nhầm hay không, Lý Phong luôn cảm thấy trước mặt thì âu yếm nhưng thâm tâm Trưong Sảnh Nhu không xem trọng Mã Khả. Cho dù thế nào, chuyện này không thể nói ra được, chỉ hi vọng đó là do cô ta còn đắn đo mà thôi.
“Tôi phải lên Mặt trăng theo kế hoạch của công ty, gần Tết mới về. Hư... ai không đi với tôi thì không có quà...!” Đường Linh nói xong liếc Lý Phong quyến luyến.
Biểu lộ rõ rệt như vậy, không chỉ nam sinh mà nữ giới cũng thấy bất bình... “Đường Linh, đừng tốt với Lý Phong quá, cẩn thận không hắn lại xem thường cậu!” Mộ Tuyết lên giọng cảnh cáo. Đến tận bây giờ cô ta vẫn không hiểu vì sao một cô gái lại có thể si mê một gã trai nhiều như vậy, thật không phải là Đường Linh trong tưởng tượng của Mộ Tuyết.
“Ha ha, tôi và Salta phải đi Thái Cốc một chuyến, có kế hoạch luyện tập!”
“Hả? Lẽ nào các cậu muốn tham gia vũ đài ngầm? Nguy hiểm đấy!” Lilan Carlos im lặng một lúc mới lên tiếng.
“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ để ý... Chúng ta là những học sinh tốt mà...!”
Đương nhiên chẳng ai tin mấy lời ấy. Thái Cốc là nơi nguy hiểm long ngư hỗn tạp, nhưng nếu không như vậy thì Lý Phong và Salta cũng không đi.
Năm nào cũng vậy, không ít học sinh các trường quân sự đến đó để thử sức, người muốn mạo hiểm không chỉ có Lý Phong và Salta.
Mộ Tuyết tham gia chương tình đào tạo phi hành viên, Lilan Carlos thì về nhà. Kỳ nghỉ đông đầu tiên trong Học viện, xem ra ai cũng rất hào hứng.
Đến tận tối muộn họ mới chia tay, Mã Kha sốt sắng đưa Trưong Sảnh Như về, đương nhiên Lý Phong phụ trách hộ tống tiểu công chúa.
“Phong ca, chúng ta cứ đi bộ thế này đi!” Khuôn mặt Đường Linh đỏ hồng. Trong nhà không thiếu rượu ngon nhưng trước đây cô chưa bao giờ uống, thật sự hôm nay mới là lần đầu tiên. Cảm giác chuếnh choáng lâng lâng thật tuyệt diệu...
“Tuân lệnh, công chúa chỉ dụ, hắc mã kỵ sĩ đương nhiên phải cung kính tuân theo!”
“Không phải, ca không phải hắc mã mà chắc chắn là Bạch mã hoàng tử!”
“Ha ha, ngốc ạ... Hoàng tử chắc chắn không đến lượt ta, kỵ sĩ thì còn tạm...” Thân phận giữa hai người thực sự luôn là vấn đề, phiền toái sau này vẫn chưa ai lường hết được.
Đường Linh bỗng dừng bước, ôm gương mặt xinh đẹp rồi nhìn Lý Phong chăm chăm... “Trong lòng người ta, ca chính là Vương tử!”
Thực sự có chút hơi men, nhưng đúng là cô đã nói ra những lời tận đáy lòng. Cho dù là một chiếc lá khô thì Lý Phong cũng không khỏi nhũn ra vì cảm động... Dám nói ra điều này, Đường Linh thật mạnh mẽ hơn hắn nhiều!
Tự ti lập tức bị đá văng... Hừ, Lý Phong ta là ai chứ? Là người thừa kế nền văn minh Maya, kẻ hùng mạnh nhất địa cầu không phải bàn...! Tuy hiện nay đang còn hàn vi nhưng tương lai hẳn sẽ rạng rỡ, chắc chắn xứng đáng với Linh nhi của hắn!
Hai người hôn nhau thật lâu, chỉ hận không thể cứ thế mãi không rời. Ánh trăng lung linh, con đường nhỏ trong vườn trường thật đẹp. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lá cây xạc xào rung động, trời trở lạnh nhưng hai trái tim nóng bỏng đầy ý xuân...
Lý Phong vòng tay ôm chặt Đường Linh, tiểu công chúa cũng ôm ngang lưng hắn, hai thân thể áp chặt vào nhau... “Muội có thấy Trưong Sảnh Như là lạ không?”
Đường Linh gật nhẹ đầu, vì Mã Kha là bạn thân của Lý Phong nên cô mới như vậy, vốn Đường Linh không thích bình luận chuyện người khác.
“Mã Kha rất thích Sảnh Như, nhưng Sảnh Như có vẻ thản nhiên quá. Nếu con gái thật sự thích một người khác giới thì đối phương làm chút chuyện nhỏ cô ta cũng cảm động, đằng này Mã Kha cuống cuồng lên thế mà Sảnh Như chẳng biểu lộ gì.”
“Chà, hi vọng sau này sẽ khá hơn... Tuy Mã tiểu tử trước đây có chút phong lưu, nhưng lãng tử hồi đầu mới là quý. Chuyện khác có thể giúp chứ tình cảm là phải dựa vào chính mình, cho nên… Sau này đằng ấy phải thật đáng yêu đó...” Lý Phong cười gian tà.

Chương 147: Đến Thái Cốc

“Đồ háo sắc, ca mới là người phải đáng yêu chứ, lại còn không đưa người ta lên Mặt trăng, xấu!”

“Bảo bảo, ta đã hiến thân đều tội rồi mà...” Lý Phong vẻ bất lực đưa hai tay lên trời.

“Hừ, không biết con gái rất nhỏ mọn à? Hiến thân… chứng cứ đâu?’

“Điều này... ở đây à...? Thôi về phòng đi, nhân tiện giảm cơn giận của tiểu bảo bảo luôn...!”

Dường như đã có chút hơi men, Đường Linh liếc hắn một cái sắc lẻm: “Tưởng người ta sợ à? Về thì về!”

Ái chà... Lý Phong giật mình gần như đứng cả tim... Trước giờ luôn mềm mại dịu dàng, ai ngờ tiểu công chúa cũng có lúc khiêu khích như vậy chứ...! Được, đã thế thì cho dù là núi đao biển lửa hôm nay cũng phải liều một phen!

“Á... bỏ ra! Người ta tự đi được...!”

“Thôi nào, giữ sức đi... lát nữa còn chiến đấu...!”

Lý Phong bế Đường Linh hùng dũng bước vào ký túc xá. Lão nhân gác cổng chỉ còn cách nhìn theo thán phục, tuổi trẻ thật là tốt, nhớ năm xưa…

Khu trường vốn luôn náo nhiệt giờ nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ một ít học sinh còn ở lại trường. Đương nhiên Lý Phong thuộc số những người về nhà, có bảng thành tích học ký trong tay, cha mẹ sẽ hiển nhiên cho hắn nghỉ tự do. Sự “tự do” đó nghĩa là cùng Salta đi Thái Cốc.

Đường Linh đi Nguyệt cầu theo kế hoạch đã định. Lần đầu tiên công chúa xuất ngoại, tùy tùng đi theo cả một đoàn, thậm chí có cả người của quân đội theo bảo vệ. Gì chứ tiền thì GAD không hề thiếu, xung quanh Đường Linh tính sơ sơ đến hơn trăm nhân mạng.

Giữa trái đất và Mặt trăng là trạm thăng không. Sự xuất hiện của trạm thăng không làm cho việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Thời gian chỉ mất ba ngày, có điều... giá không rẻ chút nào. Đi nghỉ ở Mặt trăng hiện là mốt của giới nhà giàu Trái đất, đương nhiên như GAD thì đã thuộc một tầng lớp khác...
Trước khi xuất phát một ngày, Lý Phong cùng Đường Linh trò chuyện đến quá nửa đêm. Tiểu công chúa tình ý lâm ly, chỉ muốn Lý Phong kèm theo bên cạnh. Thực ra ngoài việc có kế hoạch riêng với Salta, Lý Phong từ chối Đường Linh còn có lý do khác... Giờ hắn chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo, trong khi Đường Linh đi Nguyệt cầu lần này chủ yếu là đại diện cho công ty gia đình. Sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ làm cô phiền toái, sau này còn thiếu gì cơ hội chứ!

Đúng như dự tính, gia đình không hề ngăn cản Lý Phong đi nghỉ cùng Salta. Dĩ nhiên hắn không dám nói hai gã lên đường đến Thái Cốc... Vì thậm chí hai người lao động chân chất như cha mẹ hắn cũng biết đó là nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian!

Hai điều Salta không sợ nhất... Một là cô đơn, cả ngày trong trường hắn ta chỉ luyện tập rồi luyện tập, có thời gian thì vào ngay mạng Chiến tranh vũ trụ. Thứ hai là chuyện rắc rối, Phong Thần Hội thực ra Hội trưởng không hề nổi danh, nhưng ai cũng biết đến mấy cao thủ kia. Túc Cầu Quán Lam lo hậu cần vũ khí, Thiên Thiên Bát Quái chỉ huy tình báo, Tháp La coi sóc tổ chức... Tất cả đều cao tay, nhưng nổi tiếng nhất là tên Kỵ Sĩ Tử Vong điên cuồng, chỉ khoái chiến đấu và giết chóc. Nếu không ai để đánh thì hắn ta lôi bang chúng đi huấn luyện, nói “huấn luyện” thực ra là để các “học viên” vây công, sau đó đánh tan tác luôn cả đám...

Những cuộc đọ sức nội bộ này tuy nhiên lại được hội viên rất hưởng ứng, thứ nhất là nâng cao trình độ chiến đấu, và cái chính là tăng được điểm nội bộ... Nguyên do là Túc Cầu Quán Lam căn cứ vào điểm số tích lũy cửa từng người để cấp phát vũ khí, mà vũ khí của Lam đại sư thì hiển nhiên là hàng khủng, mơ ước của hấu như tất cả dân Vũ chiến.

Tiết mục điểm tích lũy nội bộ này là do Mộ Tuyết nghĩ ra, mấy ngày nghỉ cô luôn thường trực trên mạng.

Trong Phong Thần Hội, Salta và Mộ Tuyết có địa vị đặc biệt. Chuyện này hông ai lấy làm lạ, khả năng phi phàm bảo đảm cho họ vị trí ấy, không có chức danh nhưng ít nhất phải tương đương với Hội phó.

Về hợp đồng của Chiến Sĩ Đao Phong, Lý Phong thông báo cho Công ty game chuyển mỗi tuần một lần thành mỗi tháng một lần, thời gian cụ thể thông báo sau. Về thay đổi này, Galbo không dám có chút oán thán, gã quá hiểu tính khí của Chiến Sĩ Đao Phong, biết đối phương tuyệt đối không phải muốn nâng giá mà thật sự có việc phải làm. Gã béo chỉ hi vọng Đao Phong nhanh chóng giải quyết công chuyện riêng, trở lại với nơi hàng triệu người đang mong chờ anh ta...

Một khi có cơ hội đánh thật thì mấy thứ mạng ảo kia đương nhiên phải nhường chỗ. Lý Phong không lưu luyến gì, có điều khi xem thử tài khoản hắn chút nữa ngã ngửa... Lý tiểu tử ngay cả Tiểu cũng đã thấy qua mà còn phải giật mình kinh ngạc. không ngờ chẳng qua chỉ đánh có vài trận điện tử mà được trả nhiều tiền đến như vậy. Nếu là trước đây, e rằng Lý Phong dùng cả đời cũng không hết, nhưng bây giờ thì đó chỉ là một chút vốn đầu tiên. Tương lai hẳn sẽ có nhiều dịp cần dùng tiền...

Cổ nhân xưa đã nói rất chí lý, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì làm gì cũng khó!

Có nhiều tiền như vậy trong tài khoản, hiển nhiên Lý Phong đủ tư cách apply một thẻ tín dụng kim cương cấp cao nhất. Khi thông báo ý định của mình, lập tức hắn được mời vào phòng VIP, giám đốc phòng thẻ lật đật từ trên lầu chạy xuống... Vị khách này quả là kỳ lạ, tiền trong ngân hàng cả đống mà không dùng chút nào. Ngân hàng có chút thắc mắc, nhưng tiền có thể vào được tài khoản chắc chắn là hợp pháp. Khí độ gã trai này quả thực rất khác người, hình như căn bản không quan tâm đến tiền, thậm chí còn có vẻ thờ ơ... Viên giám đốc càng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục rồi cung kính giao thẻ cho Lý Phong...

Khách hàng là Thượng đế… Thượng đế mà có tiền lại càng là Thượng đế!

Chuyện lộ phí vốn là vấn đề đau đầu nhất, bây giờ lại thành ra nhẹ như lông hồng. Lý Phong và Salta nhẹ nhõm lên đường, mỗi gã chỉ mang một túi nhỏ. Salta hóa ra không hề về nhà, với quan hệ gia tộc kỳ lạ của hắn ta Lý Phong chỉ biết kính nhi viễn chi, tuy luôn luôn có chút thắc mắc... Nghiêm chỉnh là tốt, nhưng quá nghiêm chỉnh như vậy liệu có cần thiết hay không?

Máy bay không hiểu vì sao cứ rung lắc liên tục. Lý Phong bắt đầu nghi ngờ chất lượng của tổ lái, Salta trông lại càng khó coi...

“Thả lỏng, thả lỏng đi, còn chưa đến đâu...!”

…................

“Đồ nhát gan, việc gì phải cau có thế? Nhìn cậu chẳng khác Đường Tăng cưỡi ngựa vậy, nào cười lên đi...!”

Salta gắng gượng nhe răng cười, xem ra còn tệ hơn cả khóc... “Trời ạ, chân tay sao cứng đơ thế này? Đến dao cũng không cắm vào được!”

“Sếp à, cười không phải là thôi quen của tôi...” Salta nhăn nhó. Thực ra hắn ta hiểu ý Lý Phong, cười hay không không quan trọng, quan trọng là thả lỏng tinh thần.

“Thế thì tán gẫu một chút đi... Có thấy người đẹp trên kia không? Cặp giò thật hết sẩy...”

Nữ nhân trực gián thật nhanh nhạy, cô gái ngồi phía trước bên phải liền quay đầu nhìn hai gã dò xét, ánh mắt rõ ràng đã liệt cả hai vào loại lưu manh gian tà...

Lý Phong cười cười, không quan tâm thiếu nữ kia nghĩ gì. Xem vẻ căng thẳng của Salta, chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó ở Thái Cốc. Ai có thể làm cho hắn ta căng thẳng như vậy, chắc chắn là một nhân vật rất thú vị!

“Cô à, có thẻ cho hai cốc vang đỏ không?”

“Tất nhiên, xin các anh đợi một chút!”

Lý Phong vỗ vai Salta: “Uống một cốc giải tỏa đi, rượu ngon lắm!”

Salta hít một hơi sâu, gật gật đầu... Qua sự huấn luyện của Lý Phong, hắn ta cảm thấy mình đã có tiến bộ lớn. Lần này nhất định phải thành công, phải làm cho cha và anh trai thừa nhận!

Cầm ly rượu đỏ sẫm, Lý Phong uống cạn một hơi. Việc gì Tiểu Kim cũng dạy hắn, chỉ có hưởng thụ thế nào thì không. Thực ra rượu ngon dở thế nào Lý Phong mù tịt, có điều màu đỏ rất hợp ý hắn...

Không hiểu vì sao, càng gần Thái Cốc sát khí trong lòng hắn càng đậm, có lẽ ma quỷ sắp xuất hiện rồi...

“Kính thưa quý khách, Máy bay chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay trung tâm Thái Cốc. Thay mặt cho hãng hàng không JetStar Pacific, cơ trưởng Nguyễn Thành Chung và phi hành đoàn cảm ơn vì đã chọn chúng tôi, chúc các vị toàn mạng trở về...”

Thái Cốc thực ra là thiên đường và địa ngục 2trong1. Thiên đường vì chỉ cần có tiền là có thể hưởng thụ tất cả những gì con người nghĩ ra. Trong khi ở ngoại ô thành phố phải có đến hàng vạn dân nghèo lang thang, trong số đó có rất nhiều đã từng là triệu phú, vậy nên Thái Cốc cũng chính là địa ngục...

Có điều không phải vì Thái Cốc không có trật tự, ngược lại trật tự ở đây rất tốt. Những cuộc đấu riêng tư quy mô lớn hầu như không xảy ra, bất cứ tranh chấp nào cũng có thể thông qua thách đấu vũ đài công khai để quyết định. Những người tiêu tiền được bảo vệ tói đa, bất kể là thế lực lớn nào đều không làm nguy hại đến du khách.

Thái Cốc, thành phố không có đêm!

Bước ra cửa, thiếu nữ chân dài còn không quên trừng mắt nhìn Lý Phong một cái. Hắn bất giác nhìn sang Salta bên cạnh: “Này, xem người đẹp có phải đã thích tôi rồi không?”

Salta trề môi: “Sếp à, không phải nữ nhân nào cũng không có mắt như Đường Linh đâu!”

“Ái chà, dám châm chọc cả sự phụ sư mẫu một lúc. Đứng lại đó, dám chạy hả...?”

Cuối cùng, hai gã đã vào đến trung tâm Thái Cốc. Không thấy không biết, vừa thấy đã giật mình... Nơi này có lẽ còn phồn hoa hơn Thượng Kinh, một sự phồn hoa đầy ma lực...

Lý Phong quyết định chọn một khách sạn năm sao. Tiền rủng rỉnh, việc gì phải chịu khổ... Quan trọng là trang bị luyện tập ở đây rất đầy đủ, lại không bị ai quấy nhiễu.

Ném đồ đạc xuống, hắn thoải mái nằm dài trên sa lông, tay tung tung quả táo: “Giờ có thể nói qua mục đích của chúng ta rồi!

“Ở Thái Cốc cờ bạc là thịnh hành nhất, nhưng vị trí của Thái Cốc chủ yếu là do các cuộc đấu ngầm tạo nên, chúng ta cũng chính vì điều này mà đến đây. Tỷ thí đen có rất nhiều loại, từ loại an toàn đến quyết đấu không phân biệt. Loại sau cho phép dùng bất cứ thủ đoạn nào, chết là tiêu chuẩn phân định thắng thua. Tại Thái Cốc những trận đấu như vậy rất nhiều, có điều không phải cứ tự nhiên mà thách đấu được. Võ đài ngầm chia ra năm cấp gọi là ngũ tinh luyện ngục, mục tiêu của tôi là nhắm tới Tứ tinh!”

“Ngũ tinh luyện ngục, cụ thể là thế nào?” Lý Phong tiện tay nhặt con dao trên bàn, từ từ gọt vỏ táo.

“… Đại khái là không thể dùng từ Tàn khốc để hình dung. Năm ngoái tôi đã đến đây, nhưng chỉ đến Lưỡng tinh là phải bỏ cuộc, lúc đó đấu Tam tinh chắc chắn sẽ trọng thương...”

“Chà, hay vậy sao? Nhất định phải thử mới được!” Lý Phong liếm môi cắn một miếng táo to rồi ném một quả cho Salta: “Ăn đi, bổ sung vitamin!”

“Sếp à, phải cẩn thận đấy... Người ở đây ai cũng liều mạng, sống chết chỉ là trò đùa thôi. So với quân đội chỗ này còn tàn khốc hơn nhiều...”

“Biết rồi biết rồi, ăn táo đi!”

Tàn khốc ư? Ha ha... Trong lòng Lý Phong, con ác ma đang cười phá lên. Huấn luyện ma quỷ của Tiểu Kim, những điều hắn trải qua còn hơn so với nhúng chảo dầu. Với mức độ chịu đựng ấy, Ngũ tinh luyện ngục chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi...

Thái Cốc sở dĩ có thể thu hút vô số cao thủ, ngoài tiền thưởng cao còn là vấn đề đẳng cấp. Có thể đạt đến Tứ tinh hay Ngũ tinh ở đây, sau này cho dù vào quân đội hay các tập đoàn lớn, đường thăng tiến đều rộng thênh thang, thực ra chỉ Tam tinh cũng có thể ung dung rồi.

Một điều hay nữa là Vũ đài ngầm chỉ có số hiệu, không có tên. Ngũ tinh luyện ngục không chịu bất cứ điều tra nào, không ai quan tâm anh là ai, chỉ cần có thực lực để sống ra khỏi võ đài. Đó là quy củ của Thái Cốc!

Khá nhiều người trong quân đội đến đây rèn luyện bản thân, có điều đạt đến Ngũ tinh ở võ đài này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó có một người quen của Lý Phong, thậm chí còn là một trong hai nữ nhân duy nhất từng đạt đến đẳng cấp này...

(Đố biết là ai?)

Thể lệ tham gia rất đơn giản, một khi đã được phong cấp thì cứ đến võ đài đăng ký là được, thậm chí không tốn cả lệ phí. Mỗi trận thắng đều có phần thưởng, cấp bậc khác nhau thì thưởng cũng khác nhau. Còn muốn được phong cấp? Cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm người thách đấu, thắng đủ 10 trận là được.

Nhìn Lý Phong, Salta có chút lo lắng. Hắn ta không biết vì đâu mà Lý Phong có được thực lực mạnh như vậy, rõ ràng không phải là người đã trải qua thực chiến, thậm chí có lẽ còn chưa giết ai bao giờ... Thực lực là một chuyện, nhưng ở Thái Cốc không phải thực lực mạnh là có thể sống sót. Chỉ cần một chút sơ ý hay một giây yếu lòng, đều phải trả giá bằng tính mạng...

“Võ trường dưới lòng đất... Tên hay lắm, ở đây phải không?”

“Ừm...!”

Salta đã là đấu sĩ nhị tinh, còn Lý Phong phải tìm người để thắng đủ mười trận. Trường đấu cũng là nơi cờ bạc, chưa vào cổng đã nghe tiếng huyên náo như chợ vỡ. Đấu trường chật cứng người, dân cá độ không ngừng vung vẩy tờ phiếu cược trong tay. Trên võ đài, hai đối thủ đang quyết đấu bằng vũ khí. Những cuộc đấu kiểu này đấu sĩ được tự do chọn lựa trang bị, trừ súng.

Một bên là gã da đen to cao, tay cầm côn sắt, dáng vẻ hùng hổ. Bên kia có lẽ là người châu Á, thân hình nhỏ gọn nhưng vô cùng linh hoạt, không dùng vũ khí mà chỉ quấn một dải băng bảo vệ cẳng tay, kỹ thuật hình như là Thái quyền...

Chương 148: Có Thật Không Vậy?

Mới nhìn qua, gã da đen có vẻ như đang hoàn toàn chiếm ưu thế, tuy nhiên dân trong nghề đều nhanh chóng nhận ra không phải vậy. Chiếc côn sắt liên tiếp bổ xuống, khí thế ngùn ngụt nhưng toàn đánh vào chỗ trống không. Đột nhiên người châu Á phản công, một pha lên gối nhanh như chớp…

Lên gối là chuyện bình thường, nhưng lên gối đúng vào chỗ hiểm yếu của nam nhân thì... đến Thượng đế cũng phải bó tay. Cho dù đã cẩn thận mang giáp hộ vệ nhưng người da đen cũng khựng lại như điện giật. Chỉ chờ có thế, người châu Á tung liền một đòn cước liên hoàn...

Tiếng rắc rắc rợn người vang lên, không phải chỗ hạ bộ như cũ mà là... trên cổ họng. Rầm…

Người da đen ngã vật ra sàn. Một nửa khán giả hoan hô, số còn lại vung tay chửi rủa, phút chốc những tờ phiếu đặt cược bị ném vung vãi trên sàn.

“Ây dà, thằng cha Thái Thần này đã thắng liền bốn mươi ba trận, bây giờ chắc không ai dám khiêu chiến với hắn nữa...!”

“Độc quá, bốn mươi ba trận bốn mươi ba xác chết, họa có điên mới đánh tiếp!”

“Ghê quá, võ đài ngầm cái gì cũng không cấm, nhưng nhưng người khác đâu có giết nhiều như vậy...”

Lý Phong đã kịp thu thập một số thông tin. Đúng là tại Thái Cốc giao đấu bất kể chuyện sống chết, tuy vậy tỷ lệ võ sĩ bị đánh đến chết cũng không cao lắm. Thông thường chỉ là đánh vào đầu hay chỗ hiểm, làm mất khả năng tấn công là thôi. Có điều gặp phải những tay hung hãn như tên Thái Thần này thì không còn cách nào...

Không khí trận đấu bắt đầu ngấm vào trong người, Lý Phong nghiến răng cố kìm chế hưng phấn... Địa ngục nhân gian ư? Haha, càng địa ngục ta mới càng cao hứng! Thực ra một khi trải qua khóa huấn luyện của Tiểu Kim, không thành người điên đã là tốt lắm rồi! Đúng như phương châm hắn đã nghiệm ra khi đó, nếu thích sức ép thì sẽ không cảm thấy sức ép nữa...

“Sếp, có nên chọn một đối thủ khác trước không? Người này để sau đã, thực lực hắn ta tuyệt đối không chỉ như vừa rồi đâu!” Nhìn Lý Phong đang háo hức, Salta có chút lo lắng. Nói gì thì nói, dù cương mãnh đến mức nào thì Salta cũng chỉ là một chú gà chọi mới ra ràng, thấy máu vẫn còn sợ.

Lý Phong chẳng kể gì ba bảy hai mốt, nhảy luôn xuống sàn. Trường đấu lập tức im bặt... Có kẻ nóng lòng muốn chết như vậy sao? Trời đất, rõ ràng là học sinh nữa chứ!

Thật hay đùa đây? Hay là bị người khác đẩy xuống?

Thái Thần như sói già gặp dê non, ngoác miệng cười: “Hi hi bạn nhỏ, biết đây là đâu không? Về nhà uống thêm sữa đi...”

Lý Phong chỉ cười rất tươi. Đúng lúc đó Salta ném thẻ bài của hắn xuống: “Sếp, có thể đấu được rồi!”

“Thế nào, có cần nghỉ một chút không?” Lý Phong hỏi vui vẻ, như thể hai người bạn đang chuẩn bị đánh một ván cờ.

“A... láo! Đã vậy thì chết đừng có trách!”

Lý Phong không nói gì thêm, tiến thẳng đến Thái Thần. Thực ra nói lúc này là thừa, vì nói với người chết chẳng có nghĩa lý gì.

Thái Thần đỏ vằn mắt, hung tợn ra tay, một cú cùi chỏ nện thẳng vào ngực thằng nhóc to gan. Chiêu thức đơn giản nhưng đã luyện hàng ngàn lần, dù là tấm sắt cũng phải thủng. Với một thằng ngốc không biết trời cao đất dày, thế là quá đủ rồi.

Ầm…

Cả người Lý Phong bay vèo đi, dội thẳng vào tường dây, từ từ trượt xuống...

Người xem cùng gào lên chửi rủa. Tên điên này không biết từ đâu chui ra, xem chẳng có chút gì thú vị hết. Đầu tiên còn tưởng là chân nhân không lộ tướng, may mà không mấy ai đặt vào cửa hắn ta...

Cả Salta cũng có chút hoảng hốt. Lý Phong dù tệ thế nào cũng không dễ dàng bị đánh trúng thế chứ, chuyện gì vậy?

Thái Thần khinh thường đứng nguyên tại chỗ, còn nhổ thêm một bãi nước bọt. Phía đằng kia Lý Phong bình thản đứng lên, ngửa đầu hít một hơi sâu, thè lưỡi liếm máu ở khoé miệng... Thật tuyệt quá! Trong lòng hắn đang hưng phấn đến phát run lên...

Thái Thần hoàn toàn không ngờ, cú giật cùi chỏ không diệt được đối thủ, thậm chí thằng nhóc còn ngơ ngáo giơ tay vẫy hắn ta lại gần... Dẫu sao Thái Thần cũng là kẻ dày dạn chiến trận, nhanh chóng nhận ra hình như có vấn đề...

Không đợi Lý Phong vẫy lần thứ hai, gã người Thái xông ngay đến dốc toàn lực ra tay. Lên gối, chém họng, chặt vai, cuối cùng là đòn kết liễu, môt cú xoay người tung châm thẳng vào thái dương đối thủ...

Nhưng Lý Phong không hề gục xuống, càng không bị văng đi mà vẫn đứng yên bất động. Thái Thần kinh sợ lùi vội hai bước… Quỷ sống ư? Sao hắn không hề hấn gì cả?

Lý Phong chậm rãi lắc lắc cổ. Đã quá, có điều thằng cha này ra đòn vẫn chưa đủ mạnh. Lúc bấy giờ người hắn mới bắt đấu nóng lên...

Chậm rãi tiến về phía trước, Thái Thần không ngừng lùi ra sau... Sát khí...

Sát khí bắt đầu cô đặc lại, con ma giết người cuối cùng cũng được diện kiến Ma vương, có điều lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Từ đầu đến cuối Lý Phong luôn mang nụ cười trên mặt, chỉ là nụ cười của hắn càng lúc càng quái dị. Đám khán giả không hiểu gì, bắt đầu kêu la om sòm. Thái Thần sao lại lùi? Kiểu gì vậy?

Rốt cuộc Thái Thần không nén được rống lên một tiếng tàn bạo, đột nhiên bật tới xoay người tung một cước trong không trung.

Đấu trường ồ lên rồi lập tức im bặt, cú đá tưởng trúng đích một trăm phần trăm đã bị đối phương tóm gọn… Tiếp theo là thế nào đây? Sao có chuyện đó chứ...?

Ngay khi bàn tay thằng nhóc nắm vào cổ chân hắn ta, Thái Thần đã cảm thấy nửa người dưới như tê liệt. Trong cơn tuyệt vọng, hắn ta vung cả hai tay giáng mạnh vào đầu Lý Phong, nhưng... mới nửa chừng chợt kêu lên thảm thiết.

Rắc rắc….

Xương gối Thái Thần vỡ vụn. Như không có trọng lượng, cả người hắn ta bay thẳng lên không, rơi thẳng xuống nắm tay đang giơ ra của Lý Phong...

Hầu như không ai thấy chuyện gì xảy ra, cuộc chiến kết thúc chóng vánh. Lý Phong từ từ rút tay lại, lồng ngực Thái Thần thủng một lỗ toang hoác...

Cả đấu trường đờ ra vì khiếp đảm… quái vật ư...?

“Các vị, tôi còn phải thắng chín người nữa. Chín người có thể cùng xuống một lúc. Bất kể dùng cách nào, chỉ cần thắng được tôi, tôi sẽ trả năm mươi vạn đồng Liên bang!” Lý Phong nói đoạn giơ chiếc thẻ kim cương lên.

Trường đấu lập tức ồn ào như chợ vỡ. Thằng cha này điên hay giàu quá rửng mỡ không biết, sao lại có chuyện lạ như vậy?

Xác Thái Thần vẫn nắm sóng sượt trên sàn, nhưng năm mươi vạn đồng Liên bang có vẻ đã biến hắn ta thành vô hình. Có ai lại không động lòng vì tiền, huống hồ còn là chín đánh một! Đằng nào cũng đều là những kẻ liều mạng, sợ gì chứ!

Từ bên dưới nhanh chóng có chín người nhảy lên, nhìn thẻ bài thì đều là đấu sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lý Phong cũng không quan tâm lắm. Bị áp chế quá lâu, ma quỷ thỉnh thoảng cũng phải được giải tỏa chứ...

Đúng là quái vật đã xuất hiện... Chín người võ công khác nhau, nhưng có thể nhận thẻ bài võ sĩ chuyên nghiệp ở đây, rõ ràng đều bản lĩnh không tồi. Có điều sau một lúc, trên sàn đấu chỉ còn một người đứng đó.

Lý Phong nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác thơ thới, đoạn vặn người vui vẻ: “Cám ơn các vị đã cổ vũ!”

Khác với Thái Thần, chín người đó đều không chết mà chỉ hôn mê một lúc rồi khỏi. Leo lên chỗ ngồi, Salta vẫn còn há miệng nghi hoặc: “Sếp, sếp không phải ma từ địa ngục leo lên đấy chứ?”

Lý Phong khẽ nhún vai... Không sai, đúng là hắn đã từ địa ngục chui lên...

Rốt cuộc Salta đã hiểu, vì sao Lý Phong lại có thể ung dung thoải mái như vậy. Không phải khinh thường đối thủ, mà là trình độ của hắn căn bản không thể đo đếm được nữa.

Không muốn tốn thời gian, Lý Phong đến chỗ quản lý nhận phong cấp. Nụ cười của hắn vẫn rất hiền lành, nhưng viên quản lý cứ nem nép như đứng trước quỷ hiện hình.

Tận đến khi lên đường về khách sạn, Salta vẫn còn ngơ ngẩn... Trên đời sao có người trái ngược đến như vậy, vừa là sinh viên ưu tú vừa là quỷ đoạt mạng người không chớp mắt… Cha và anh hắn ta có thể như vậy vì họ đều là quân nhân, nhưng thành thực mà nói, vừa cười vừa giết người như Lý Phong có lẽ họ cũng không làm được...

Tâm thần phân liệt ư? Không giống! Lý Phong rất biết điều chỉnh trạng thái, vừa rời đấu trường là hồi phục ngay vẻ bình thường, nói cười vui vẻ như trước đó không hề có gì xảy ra. Thực chất đó chính là cảnh giới mà Salta mong đạt đến, cảnh giới thoát xác của một chiến binh lão luyện, nhưng phải luyện tập thế nào mới được?

Có chứng nhận là có thể đăng ký thi đấu tại Ngũ tinh luyện ngục. Hai gã về khách sạn lấy hành lý, vì đấu trường Ngũ tinh luyện ngục cho tuyển thủ ăn ở miễn phí nên không tội gì phải phí thêm tiền thuê phòng.

Đấu trường Ngũ tinh luyện ngục là kiến trúc tiêu biểu nhất của Thái Cốc, chiếm một diện tích lớn ngay rìa trung tâm thành phố. Tòa nhà như cánh cửa mở vút vào trong mây, là cửa thiên đường hay cửa địa ngục thì phải xem anh thành công hay thất bại.

Hai gã đi đến cửa, Lý Phong nhìn rồi bất giác reo lên, cảm giác như trở về quê cũ.

Thật không hổ với danh xưng đấu trường mạnh nhất thế giới, chỉ nói riêng trang thiết bị cũng không đâu có thể sánh nổi. Màn hình cực lớn, ghế ngồi thoải mái, phụ trợ hết sức hoàn chỉnh. Không chỉ là đấu trường mà toàn nhà có đủ các kiểu câu lạc bộ, không thiếu bất cứ cái gì.

So với sự hỗn loạn và khói thuốc dày đặc ở nơi hắn vừa thi đấu, điều kiện tại đây tốt hơn cả trăm lần. Đương nhiên không phải mọi đấu sĩ đều được đối đãi như nhau, chỗ ở cũng được phân làm năm cấp. Nơi họ ở là đấu trường cấp một và cũng là nơi kém nhất, có điều so với trường đấu ngầm vừa rồi thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

Chẳng trách tất cả các cao thủ đều muốn thử vận may ở đây!
<< Chương 141 > 144 | Chương 149 > 152 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 612

Return to top