Chương 173: Sát xuất lai đích tinh thải
Công kích của Lý Phong vẫn không chút ngừng lại, từng bước bức tới, đã sớm khóa đối thủ vào biến tần công kích, nhưng Kiều Gia này vẫn có thể trầm ổn như vậy, nhưng… Hắn chịu bị động nhận đòn như vậy sao?
Chung quanh nhiệt độ tăng lên, xem ra một hồi mưa lửa không thể tránh khỏi rồi, nhưng cả hai bên đều bất lợi, khi đó Kiều Gia né tránh càng thêm khó khăn, làm cho một người am hiểu công kích lại đi phòng ngự, chỉ có thể chứng minh Đao phong chiến sĩ thực sự mạnh, mà fan hâm mộ của Kiều Gia cũng có chút khổ sở, thần tượng trong lòng bọn họ lại bị một tuyển thủ nghiệp dư của USE bức đến như vậy.
Nhưng Kiều Gia cũng không phải là người quan tâm đến hư danh, nếu không hắn cũng sẽ không tham gia chiến đấu lần này, đối phương tạp vị sử dụng biến tần thật sự biến thái, nhưng muốn đánh bại hắn thì vẫn không thể, nếu chỉ xem hắn là một kẻ hữu dũng vô mưu, thì đã phạm một sai lầm lớn rồi.
Mặc dù Kiều Gia lâm vào thế bị động, nhưng Hiệu trưởng của Học viện quân sự Augustus lại dần dần lộ ra vẻ tươi cười, đây là sự tiến bộ, một cây đao có sắc bén đến mấy thì cũng có lúc cùn, hiện tại Kiều Gia đã thành thục.
Bỗng nhiên trên bầu trời có vô số nham thạch rơi xuống, mà Kiều Gia vẫn đang lâm vào thế bị động lại chuyển thân hướng về phía Lý Phong, cũng sử dụng biến tần công kích, cái này cũng không tính là gì, nhưng cái quan trọng nhất là, hắn đột nhiên phản kích là có mục đích, trên không trung đang có ba hỏa cầu thật lớn đang rơi về phía bọn họ, mà bởi vì Lý Phong vẫn đang chủ công, đang ở vị trí cao hơn, chỉ là một ưu thế rất bình thườn, nhưng lúc này đối với Đao phong chiến sĩ mà nói lại là điểm trí mạng, hắn sẽ bị hỏa cầu đánh trúng trước, hắn sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Với thực lực của Kiều Gia cũng đủ để phòng ngự, ít nhất sẽ không nổ tung!
Cái này mới là Thiên vương Kiều Gia, ngoại trừ thực lực cực mạnh, còn có cái nhìn đối với đại cục rất đáng sợ!
Một bẫy rập của vũ trụ bao vây tứ phía!
Đại khái ai cũng không nghĩ tới Kiều Gia còn có một đòn như vậy, có lẽ do nguyên nhân trước kia đối thủ của hắn quá yếu nên không cách nào thể hiện ra tư duy cẩn mật như vậy, trước sự công kích mạnh như thế hắn vẫn sắp đặt được một chiêu như vậy, khi bầu trời xuất hiện dị biến hắn đã chú ý, ngay khi các nham thạch xuất hiện rơi xuống, hắn đã bắt đầu lập kế hoạch. Trong chiến đấu kịch liệt như vậy vẫn còn có thể phân tâm suy nghĩ, quả thật lợi hại.
Chiêu thức rất mạo hiểm, nhưng trong trường hợp này cũng không thể nói được gì, tại dạng chiến trường này. Chiêu này quả thật sử dụng rất hiệu quả.
Trước kia hình như đều là Đao phong chiến sĩ lợi dụng hoàn cảnh để đối phó với người khác, không ngờ lần này đến phiên hắn.
Kiều Gia đang thủ đột nhiên chuyển sang biến tần công kích để giữ nguyên vị trí hiện tại, nhưng đang lúc mọi người tưởng rằng Đao phong chiến sĩ lâm vào tuyệt cảnh, dị biến liên tục xuất hiện. Đó chính là Kiều Gia trong lúc sử dụng biến tần công kích đã quên đi, không có đứng yên, Đao phong chiến sĩ công kích hóa hư chiêu, đột ngột chuyển sang vị trí ngang bằng. Bây giờ hai người ở vào một chỗ như nhau.
Hai Cơ động chiến sĩ một bạc một lam, cơ hồ đồng loạt tung một đao trong nháy mắt văng ra. Trong nháy mắt nơi họ vừa đứng biến thành biển lửa. Trên bầu trời như là một biển lửa rơi xuống mặt đất. Nhìn như nguy hiểm, nhưng đối với các chiến sĩ tỉnh táo mà nói. Cái này cũng không phải là tận thế.
Tử thần chân chính đang đứng đối diện mình!
Lý Phong nhịn không được liếm liếm môi, đây là động tác vô ý thức khi hưng phấn, người trước mặt thật sự giỏi, hắn lại có thể bị người khác dựa vào hoàn cảnh mà bố trí âm mưu, hơn nữa Lý Phong đối với người này, khi đối phương rơi vào thế hạ phong, hắn biết đối phương cố ý yếu thế, để tìm cơ hội biến tần công kích, những cũng không ngờ lại có thể đưa ra một chước độc như thế, hiển nhiên là cố ý mà.
Gặp đối thủ có đầu óc mới có ý nghĩa.
Kiều Gia cũng rất vui sướng, người đối diện thật sự là không tệ, không uổng công hắn dụng tâm như vậy.
"Ngươi rất lợi hại!" Kiều Gia mở miệng, bất quá hai bên cũng không có lộ ra ngoài.
"Ngươi cũng không tệ, đã sử dụng đến công phu chân chính chưa?"
"Ồ, tự tin như vậy, bất quá ngươi quả thật đáng để ta quan tâm một chút!" Kiều Gia thanh âm lộ ra sự tự tin vô cùng, đúng vậy, hoàn toàn tự tin vào thực lực chân chính, đối phương quả thật không phải bản thân không thể dùng những đòn thế bình thường mà chiến thắng được, phải sử dụng tuyệt chiêu sát thủ thôi.
Hai bên vẫn không có chuyển động, nhưng trông tình huống rõ ràng đã có thanh âm trao đổi, mặc dù là tần số nội bộ, nhưng do có sự điều hành trận đấu của quân đội, cho nên có trao đổi cũng sẽ công khai, cho nên người xem mới có thể thấy được những lời này của hai người trên màn hình.
Chân chính?
Đến mức như vậy, mà hai người chỉ là làm nóng thôi sao?
Một làn sóng câu hỏi ồ ạt xuất hiện trong forum, vốn không ai có thể trả lời được nhưng người xem cũng không thể kềm được sự hứng thú, rất nhiều người bởi vì sự đòi hỏi mãnh liệt của con nhỏ nên mới đưa đi xem, dù sao thời địa hiện tay Cơ động chiến sĩ tồn tại tựa như TV vậy, hơn nữa là vũ khí để bảo vệ quốc gia, nhiều ít gì thì cũng hiểu một chút, hơn nữa khi còn trẻ ai cũng có mơ ước.
Xem hai người chiến đấu đột nhiên như nhớ lại những năm đó, cũng không giống như tập trung tinh thần xem kết quả, những đoạn viết ngắn về cuộc chiến giữa hai người tăng vọt lên, mọi người bắt đầu để ý sự thắng bại của trận đấu này, ngay công kích bậc một của quân đội cũng sử dụng qua, hai người cũng chưa xong, thật đáng chú ý, huống chi gần đây cũng chưa có sự kiện nào nóng hổi như vậy.
Có người cha nhịn không được nhìn con mình mà suy tư một chút, nhớ tới năm đó mình lúc còn trẻ cũng là cao thủ về phương diện này, chỉ bất quá điều kiện khi đó không được tốt như hiện tại mà thôi.
Người nào cũng có thời tuổi trẻ, người nào cũng có nhiệt huyết, theo tuổi có thể là bị lụi tàn, nhưng cũng không có nghĩa là biến mất.
Oành đùng, lửa bốc đầy trời, nghe tiếng nổ cứ như là ở địa ngục, nhưng hai Cơ động chiến sĩ một bạc một lam cũng thấy được, bỗng nhiên, BS001 màu lam giống như tia chớp vọt tới, người xem đều thét kinh hãi, bởi vì bọn họ khiếp sợ tốc độ của BS001!
Có thể làm ra tốc độ như thế, thân thể của cơ sư phại mạnh mẽ đến mức nào?
Các số liệu thông báo chính xác cơ sư đang thừa nhận trọng lực gia tốc gấp sáu lần!
Nhưng khi mọi người rung động thực lực của Thiên vương Kiều Gia, Đao phong chiến sĩ cũng vọt tới, màu bạc như sét đánh, bất động thì thôi, vừa động đã kinh người, cũng trọng lực gia tốc sáu lần!
Oành…
Đao của hai người mãnh liệt đánh cùng một chỗ, nếu không phải đã cường hóa trang thiết bị để chịu lực, thì một đòn này cũng đủ làm cho Cơ động chiến sĩ xuất hiện nứt rạn gãy vỡ.
Nhưng hiện tại, hai người có thể tận lực phát huy, lúc này Kiều Gia đang tiến vào một loại trạng thái chiến đấu đặc thù, trong quân đội NUP gọi là trạng thái chiến thần, vào lúc này, người Iraqui có thể phát huy thực lực lên gấp mấy lần so với bình thường, hơn nữa có thể duy trì một thời gian.
Cơ hồ trạng thái này, USE không ai có thể bắt đầu từ khi mới sinh, mà khi trưởng thành phải chịu sự cấy ghép của máy móc, thậm chí tiến hóa, nghe nói hiệu quả cũng tương tự, nhưng nếu muốn tiến vào trạng thái chiến thần, trong các chiến sĩ Iraqui thì vạn người chỉ được một, hơn nữa cấp bậc cũng không giống nhau, Kiều Gia sở dĩ bị bức đến lúc này, bởi vì hắn cũng chỉ sử dụng được một lần.
Không hề có kịch liệt va chạm, khó trách trọng lực gấp ba đối với bọn họ không có hiệu quả, thân thể hai người đều hết sức phi thường, Kiều Gia có biểu hiện như vậy có thể nói là hợp lý, dù sao hắn là đại biểu cho một thế hệ tuổi trẻ của người Iraqui, hơn nữa còn được huấn luyện, nhưng Đao phong chiến sĩ thì sao?
Có người cho rằng trạng thái của Đao phong chiến sĩ chỉ là bộc phát, sẽ không thể kéo dài, cường độ công kích như thế, cũng không phải muốn kéo dài là có thể kéo dài, nếu không muốn nói từ lực bất tòng tâm không tồn tại.
Nhưng vấn đề là, đã ba phút trôi qua, hai người vẫn tiếp tục chiến đấu với cường độ cực cao như trước, tốc độ và thao tác hoàn toàn không giống như vừa rồi, sự kịch liệt trong chiến đấu cũng không phải ai cũng thấy được.
Nhanh, cực nhanh như nhau!
Đột nhiên hai người đồng thời khởi động, cũng là Tomas toàn phong đao như trước, nhưng loại trạng thái sử dụng Toàn phong đao này, thật sự tạo ra gió lốc nhiệt lượng, hai luồng gió lóc màu bạc và màu lam đồng thời đâm vào nhau, tiếng nổ chấn động cả trời đất, phảng phất như hai con thú khổng lồ đồng thời lao vào nhau, đao chạm nhau bộc phát ra tia lửa mãnh liệt, không ai nhường ai, cùng nhau xoay tròn, lấy công làm thủ, cùng công kích nhau, lực ngày càng chồng lên, chịu đựng phản lực quả thật không phải là sự dể chịu gì, cho dù là ở vũ trụ, loại khó khăn này cũng là kinh người.
Hai người liên tiếp xuất ra kỹ năng làm người xem cơ hồ không bắt kịp, hai bên đều là người tấn công hiếm thấy, bởi vì tốc độ và cường độ không ngừng tăng cao, gánh nặng mà thân thể hai người phải chịu đựng cũng từ từ tăng cao, người bình thường sớm đã không chịu được, nhưng đối với hai người mà nói, vẫm không có xuất hiện vấn đề gì, nhưng tại hoàn cảnh lửa cháy như ở địa ngục này lại xảy ra biến hóa, cơn lốc mãnh liệt xuất hiện giữa trời, trực tiếp quét qua, hai người cơ hồ đồng thời đẩy đối phương ra, Cơ động chiến sĩ đẩy, nếu mà ai chậm một chút, thì thân thể phải chịu đựng rất lớn.
Cơn lốc chỉ một chút, rất nhanh đi qua, địa ngục lửa kia biến thành địa ngục băng tuyết, trong không gian một bộ phận tinh cầu cũng đã bị đóng băng, đương nhiên không nhất định là nước kết thành băng, mà có rất nhiều laọi vật chất có thể biến thành trạng thái này, chiến trường của hai người biến thành băng tuyết.
Hoàn cảnh khác đối với phản ứng cử cơ sư yêu cầu tương đối cao, Cơ động chiến sĩ chậm rãi bước tới từng bước, hai người đều thong thả thăm dò lực ma sát với mặt đất, nhưng Đao phong chiến sĩ lại khởi động trước, hiển nhiên hắn đối với việc làm quen với hoàn cảnh nhanh hơn nhiều.
Chương 174: Chiến sĩ truyện thuyết
Cơ động chiến sĩ màu bạc đang từng bước tới đối thủ, đột nhiên tăng tốc xông tới, mà BS001 màu lam đối mặt với sự chuyển biến đột ngột của chiến trường, biểu hiện cũng là thua kém, dù sao Đao phong chiến sĩ có danh là toàn năng, không ngại bất kỳ hoàn cảnh gì, mà điểm này cũng đã được phát huy trọn vẹn.
Fan hâm mộ của Kiều Gia trong lòng không khỏi khẩn trương, đến lúc này, biểu hiện của Đao phong chiến sĩ đã làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, ứng biến mạnh mẽ, hơn nữa đối với trạng thái chiến thần cũng không chút nào rơi vào thế hạ phong, mà hiện tại còn hành động trước.
Đối mặt với công kích của Đao phong chiến sĩ, Kiều Gia có thể làm là tận lực phòng thủ, nhưng hắn đã quên một điểm, với lực ma sát trên chiến trường như thế, lực tấn công mạnh như thế đủ làm hắn văng đi!
Một vài người đã phát hiện ra điểm này, nhịn không được kinh hô, nhưng cục diện bị động như vậy, bởi vì Kiều Gia vẫn không cách nào thích ứng với lực ma sát, tùy tiện hành động sẽ mất đi sự thăng bằng, huống chi cũng không có thời gian.
Đao của Đao phong chiến sĩ bổ xuống, đao của Kiều Gia đưa lên nghênh tiếp.
Cảng…
Chuyện mà mọi người lo lắng nhất đã xảy ra, bởi vì lực ma sát không đủ, BS001 màu lam bắt đầu nghiêng đi, muốn mất thăng bằng, thượng đế ơi!
Ngoại trừ tâm tính đặc biệt trầm ổn, ví dụ như đám người Hiệu trưởng học viện Ngôi sao, fan hâm mộ của Kiều Gia đều kinh sợ mà im lặng, nếu bị Đao phong chiến sĩ chém ngã, Bạch mã vương tử của các nàng sẽ biến thành Nổ tung vương tử.
Cao thủ ngoại trừ kỹ thuật ra, một điều kiện không thể thiếu, đó chính là tâm tính, tại tình huống gì tinh thần cũng vững vàng không sợ hãi để tìm cách ứng biến.
Cơ động chiến sĩ màu lam bị nghiêng đi làm cho mọi người ồ lên, dưới sự ngăn cản công kích của Đao phong chiến sĩ cũng không dùng toàn lực. Mà là dùng thức bốn lạng đẩy ngàn cân mà hạ xuống, đồng thời gạt chân Cơ động chiến sĩ đang hung hăng xông tới bay ra ngoài, một mặt thì gạt chân Đao phong chiến sĩ, tay trái thì mạnh mẽ phát lực đẩy Cơ động chiến sĩ màu bạc đi… Đao phong chiến sĩ bay vọt lên!
Có thể nói là một kỹ thuật tuyệt vời!
Cái này mà dùng Cơ động chiến sĩ làm được, hơn nữa là đang ở hoàn cảnh bất lợi như thế!
Oành… oành…
Cơ động chiến sĩ màu lam năm im hai giây, Cơ động chiến sĩ màu bạc cũng ngã rạp xuống, fan hâm mộ của Kiều Gia nhịn không được hò hét tưng bừng, đây mới là bắc đẩu thất tinh. Đây là Thiên vương Kiều Gia!
Cổ Mễ Sâm và Khương Yển vỗ vào tay nhau "Cấp bậc của lão đại lại được thănng cao rồi, xem ra ta muốn vượt qua hắn thì phải cố gắng một chút rồi".
"Thôi đi, Cổ Mễ Sâm. Mỗi lần đều là nói xàm, ngươi mà cố gắng!"
"… Lâm Tinh, cho ta chút thể diện đi, đừng đả kích ta như vậy chứ" Cổ Mễ Sâm vẻ mặt ủy khuất nhìn Trương Lâm Tinh. Đôi mắt to chân thành chớp chớp mắt, đáng tiếc đòn này đối với Trương Lâm Tinh có tác dụng không lớn.
Nhà thì vui mừng nhà thì buồn sầu, Đường Linh chính là sợ đến trái tim muốn ngừng đập, cú này thực sự là nặng. Trời ơi!
Bởi vì thế xông tới quá mạnh, hơn nữa lực ma sát lại nhỏ, Đao phong chiến sĩ bị văng ra tới bảy tám thước. Từ độ cao này mà té xuống tuyệt đối là bị thương. Mà Kiều Gia còn dùng xảo kình. Mặc dù ngã sấp xuống, nhưng cơ bản là rung động không quá lớn.
Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng dưới tình huống như thế. Đao phong chiến sĩ dám chắc là bị thương nặng, cho dù Cơ động chiến sĩ thừa nhận được, thì cơ sư bên trong cũng trọng thương.
Nhưng ngay khi Kiều Gia đứng lên, Cơ động chiến sĩ màu bạc cũng đứng lên, trong buồng lái Lý Phong nở nụ cười, đã lâu không ai có thể làm cho hắn như vậy, người này ứng biến quả thật không tệ, đáng giá mình phải xuất bản lãnh ra!
Khi Đao phong chiến sĩ đứng lên, fan hâm mộ của Kiều Gia đều như câm nín, hiệp đấu vừa rồi đã làm cho tâm tình của họ xao động quá lớn, nhưng Đao phong chiến sĩ này làm sao mà không bị gì cả, chẳng lẻ là lừa đảo? Không có khả năng, chẳng lẻ là robot?
Nhưng có người chú ý tới nơi rơi xuống đất, mặc dù bị văng ra ngoài, nhưng Cơ động chiến sĩ màu bạc khi rơi xuống đất thì mặt đất vẫn bằng phẳng, hai tay hai chân của BS001 đồng thời phun khí ra, hãm bớt tốc độ rơi xuống, mặc dù vẫn rơi xuống khá nặng, nhưng bị thương tổn bao nhiêu thì không biết, nhưng dám chắc sẽ không nghiêm trọng, năng lực thao tác trong nháy mắt này của cơ sư cũng không phải ai cũng thấy được, chỉ cần một chi tiết làm sai, sẽ mất đi sự cân bằng, đến lúc đó sẽ không thể cứu chữa.
Nhưng Kiều Gia đối mặt chính là Đao phong chiến sĩ!
Fan của Đao Phong ngửa mặt lên trời rống to, hung hăng phát tiết tâm tình trong lòng, giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn!
Kiều Gia vốn tưởng nhân cơ hội một đòn mạnh mẽ giết chết đối thủ, nhưng không biết thế nào, đột nhiên cảm giác được sát khí nồng đậm, trong tầm mắt BS001 cũng không có gì thay đổi, nhưng trực giác nói cho hắn, đã hoàn toàn không giống.
Đúng vậy, là hoàn toàn không giống!
Con mắt của Lý Phong lúc này tràn ngập sát khí, lúc này trên trường đấu ai cũng nhìn thấy, Cơ động chiến sĩ màu bạc di động, bước từng bước lớn nhằm về phía BS001 màu lam, một đường đi tới, phảng phất không bị ảnh hưởng của mặt băng, tuy Kiều Gia đã có thể thích ứng với lực ma sát, nhưng muốn di chuyển trầm ổn như vậy, hiển nhiên cũng có chút vấn đề, bất quá hiện tại hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều.
Súng laser không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi tay.
Liên xạ, mục tiêu là dưới chân Đao phong chiến sĩ, chính là điểm đặt chân của đối phương, nhưng Cơ động chiến sĩ màu bạc lại như u linh dưới núi tuyết không ngừng nhảy đi chỗ khác.
Từng chút từng chút một, mà Đao phong chiến sĩ cũng không sử dụng súng, tuy tốc độ bị chậm lại, nhưng khoảng cách càng ngày càng gần lại, phảng phất căn bản không thèm để ý tới súng laser của đối phương, mà loại động tác này tạo cho Kiều Gia áp lực thật lớn.
Nhưng Kiều Gia dù sao vẫn là Kiều Gia, hắn lập tức đổi sang biến tần liên xạ!
Súng laser phát sau nối phát trước, cơ hồ phong kín các vị trí mà Đao phong chiến sĩ muốn đến, đúng là bắc đẩu thất tinh trận nổi tiếng, mà Đao phong chiến sĩ vừa lúc bị vây trong ba phát súng!
Không biết có bao nhiêu cao thủ đều bị hạ bởi bắc đẩu thất tinh trận này, cơ hồ không cách nào phá giải, ít nhất đến bây giờ cũng không có, đối thủ có muốn cũng không bức được đối phương xuất ra.
Mà Kiều Gia đã vào lúc không thể không giết không chút nghĩ ngợi súng laser bắn ra không ngớt, căn bản không có thời gian thu về, nếu không bắn ra, hắn cảm giác được nguy cơ thật lớn, áp bức thật lớn, Đao phong chiến sĩ đối diện đã biến thành dã thú!
Cơ động chiến sĩ màu lam nghênh tiếp, mặc dù hắn cho rằng Bắc đẩu thất tinh trận đủ để đối phó Đao phong chiến sĩ. Nhưng lại mơ hồ cũng nghĩ đến, vạn nhất bị đối phương giết chết!
Cơ động chiến sĩ màu bạc vẫn như trước đây, đâm đầu vào màn lưới của súng laser, nhưng trong khoảng cách cực nhỏ, khẩn cấp ngừng lại, khẩn cấp nghiêng người, lộn nhào, nhưng cho dù như vậy khi rơi xuống đất, trước mặt vẫn có ba tí laser. Cái này cũng là chỗ đáng sợ của Bắc đẩu thất tinh trận, cái này không phải là tùy tiện bắn ra bảy phát súng liên hoàn, trong Bắc đẩu thất tinh cũng chỉ có hai người có thể sử dụng, thiên biến vạn hóa. Nhằm vào tiết tấu và phạm vi tần suất của đối thủ mà tung ra trận laser lấy mạng, lần này đã dùng Đao phong chiến sĩ để thử nghiệm.
Fan của Đao Phong thật sự gấp đến độ không thở nổi, Đao phong chiến sĩ hẳn là phải rút súng, tái diễn một lần nữa kỹ thuật bắn súng thần kỳ. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có cơ hội.
Lại là kỹ thuật cũ, Đao phong chiến sĩ lại dùng đao ngăn cản laser, nhưng cũng chỉ có thể đỡ được một phát, đao chỉ còn lại có nửa đoạn. Mà phía sau còn hai phát laser nữa đang tới, thời cơ đã được nắm bắt rất tót, lúc này biến tần cũng đã thay đổi. Dù sao Cơ động chiến sĩ cũng không thể cứ vậy mà biến mất. Hơn nữa Cơ động chiến sĩ màu lam như là tử thần theo ở phía sau. Đao là tử thần liêm đao, cho dù Đao phong chiến sĩ giống như thượng đế may mắn thoát qua hai phát súng còn lại. Đợi hắn vẫn là tử vong.
Fan của Đao Phong lúc này kỳ quái địa lại không có lo lắng, bọn họ đồng thời chắp tai trước ngực, yên lặng cầu khẩn, bởi vì kỳ tích sắp xuất hiện, chỉ có một lý do, bởi vì hắn là Đao phong chiến sĩ!
Thượng đế đã xuống!
Xẹt xẹt…
Không cách nào ngăn cản hai phát laser, cánh tay trái của Đao phong chiến sĩ đã bị bắn trúng, dưới tình thế bất khả kháng như thế hắn vẫn né tránh, nhưng lần này không cách nào hoàn toàn tránh thoát, hai phát laser bắn tung cánh tay trái của Đao phong chiến sĩ xuống, mà tử thần màu lam đã tới, Đao phong chiến sĩ đã không còn vũ khí, vấn đề lớn nhất là, hắn đã khuyết cánh tay trái, không cách nào đưa súng laser ra nữa.
Nhưng Đao phong chiến sĩ phảng phất như là đã dự tính trước, đồng thời khi bị đánh trúng, thân thể xoay tròn, người quay lại, tay phải chụp lấy cánh tay trái đang rơi xuống, vòng xoay Tomas tại chỗ… Nhưng không có đao, cánh tay trái giống như đạn pháo phóng ra ngoài, nhằm thẳng vào đầu Kiều Gia.
Kiều Gia ngàn tính vạn toán, sớm biết rằng đối phương sẽ không đơn giản như vậy… Nhưng thế nào cũng nghĩ không ra đối phương lại xuất ra phương thức tàn bạo như vậy!
Lý Phong là ai? Đã chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu của hắn, chỉ cần thắng lợi, cái khác hắn bất kể!
Cánh tay trái làm vũ khí xuất ra, theo sát đó mà lên, động tác không chút nào mất đi thăng bằng, mặt băng căn bản không ảnh hưởng, mà Kiều Gia phải dùng đao bổ vào cánh tay trái đang nhằm đầu mà lao tới, nếu trực tiếp bị đánh trúng là toi!
Oành…
Kiều Gia xuất ra năng lực ứng biến cực mạnh, một đao chuẩn xác chém rớt cánh tay cơ giới thật lớn công kích tới, nhưng trước mắt lại xuất hiện một thân thể màu bạc.
Bất quá Kiều Gia cũng không lo lắng, hắn thế nào cũng có ưu thế hơn so với đối phương, đột nhiên Cơ động chiến sĩ xuất hiện cảnh báo, cả cơ giáp đều lay động, có khuynh hướng ngã sấp xuống.
Hắn xem không rõ ràng lắm, nhưng người xem thì thấy rất rõ ràng, Cơ động chiến sĩ màu bạc như là rách nát không chịu nổi ngay khi Kiều Gia xuất đao đã vọt tới trước mặt, xuất ra một đá, nhằm vào các khớp nơi chân của Cơ động chiến sĩ màu lam, mọi người nghe được tiếng nổ vang, lực lượng đều sử dụng tại phần trên của Kiều Gia, ở dưới căn bản không có gì để bảo vệ, cho nên fan của Đao Phong đều biết, điên cuồng sắp bắt đầu!
Kiều Gia còn chưa kịp điều chỉnh, chân trái cũng đã chấn động, hắn muốn xuất ra phản ứng công kích, năng lực hành động của trạng thái chiến thần đủ để cho ra phản ứng nhanh nhất, nhưng… căn bản là không nhanh bằng đối phương, chỉ trong nháy mắt hai chân đã mất đi tác dụng, mà sau một khắc, cánh tay phải đã bị đối phương nắm lấy, mạnh bạo bẻ ngược ra sau, đao hung hăng cắt trở về, Kiều Gia con mắt đỏ sậm, nhưng đầu óc vẫn lạnh như băng, còn có cơ hội!
Mặc dù hai chân mất đi sự thăng bằng, nhưng đầu vẫn như trước toàn lực húc vào đối phương, lúc này cơ giáp màu bạc giống như u linh đột nhiên lui về phía sau một bước, tại ưu thế điên cuồng tấn công như thế lại đột nhiên lui về phía sau, Cơ động chiến sĩ màu lam mất đi mục tiêu bất lực ngã sấp xuống, lui về phía sau một bước chỉ là một động tác, Cơ động chiến sĩ màu bạc lúc này chính là Ma quỷ màu bạc, theo sát Cơ động chiến sĩ màu làm đang té ngã xuống mà một cước đá văng lên không, trước khi đối phương rơi xuống đã lừ lừ đi tới.
Oành…
BS001 màu lam ngã xuống mặt băng, giờ khắc này fan của bắc đẩu còn đang vui vẻ chúc mừng đều sững người tại chỗ.
Đao phong chiến sĩ đã cắm đao của Cơ động chiến sĩ đối thủ vào cánh tay phải, cắt vào, mặc dù không sau lắm, nhưng góc độ cũng khó mà nhổ ra được.
Dưới sự quan sát của mọi người, BS001 màu lam bất ngờ bị đánh ngã lăn ra như vậy, thượng đế ơi, làm ra loại động tác này trong nháy mắt cũng yêu cầu trọng lực tới tám lần.
Kiều Gia bị đá bay vào không trung, trong nháy mắt sự băng lạnh lấp kín tứ chi. Đó là sự lạnh lẽo tuyệt vọng, nhưng không có cách nào, ở dĩ vãng loại cảm giác này đều là của đối thủ, mà hiện tại đã đến phiên hắn.
Fan hâm mộ của Kiều Gia cũng tuyệt vọng, ai cũng không nghĩ tới thần tượng của bọn họ lại bị bại thảm như vậy, hơn nữa đối tượng cũng chỉ là một người chơi bình thường!
Cơ hội vĩnh viễn tồn tại, mấu chốt là ngươi có thể nắm được hay không!
Đây là lời Hiệu trưởng thường xuyên nói, những lời này thường thường ở bên tai, Kiều Gia tự nhận đã hiểu được. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, hắn có thể tỉnh táo hơn đối thủ, mà tại giờ khắc này hắn mới hiểu được, đó cũng không phải là chính thức làm được. Lần này, đối thủ của hắn so với hắn còn muốn lạnh lùng hơn.
Hắn là Kiều Gia, Thiên vương Kiều Gia, tuyệt sẽ không thua như vậy!
Đấu chí không bao giờ chịu thua. Đây là điều mà người chiến sĩ cần phải có!
Sĩ khí nảy lên tràn trề trong lòng Kiều Gia, cái này cũng là nguyên nhân mà người có ý chí kiên định có thể thường xuyên sáng tạo ra kỳ tích, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không tin, bất kể là kết quả như thế nào. Cũng phải nắm bắt được, dù chỉ có một chút cơ hội, mà kỳ tích thường thường chính là dưới loại tình huống này mà nảy sinh.
Giữa không trung cơ giáp màu bạc hai chân đã mất đi lực khống chế. Mà Kiều Gia cũng biểu hiện sự hung hãn của hắn. Tay trái đánh gãy tay phải mà rút đao ra, tiến vào cực hạn của trạng thái chiến thần. Tại không trung tiến hành khống chế động lực, quá trình huấn luyện gian khổ đã phát huy tác dụng, cơ giáp cũng dựa vào động lực đã trở lại cân bằng, cơ giáp màu lam ở không trung cũng giống như là chim ưng lao xuống, đao bổ về phía Đao phong chiến sĩ ở dưới mặt đâấ.
Sợ rằng tất cả fan của Đao Phong đều không nghĩ tới, lại còn có thể có đối thủ như vậy, dù thế nào cũng không chịu thúc thủ chịu trói, mà Đao phong chiến sĩ tình huống cũng rất tốt, chỉ cần hắn lui về phía sau, Kiều Gia nọ kết quả chỉ có thể là ngã chết, nhưng Đao phong chiến sĩ không như vậy.
Cũng không phải bởi vì thương xót, cũng không phải vì muốn đường đường chính chính giết chết đối thủ, bởi vì đối phương xuất đao này rất hiểm, nói cách khác, nếu hắn lấy khoảng cách, đao tùy thời cũng sẽ phóng ra, dứoi trạng thái của BS001 hiện tại rất khó tránh thoát, cơ giáp của hai bên cũng phải chịu tải trọng rất nặng, nếu không phải tăng mạnh sức chịu đựng thì đã sớm nổ tung rồi.
Đao phong chiến sĩ không có di động, mọi người đều cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, giờ khắc này phi thường im lặng, phảng phất như tất cả thanh âm đều biến mất.
Oành…
Nổ mạnh, màn hình rực lửa, lắc rắc, lắc rắc, lắc rắc…
Hoa lửa bắn ra bốn phía, một mảng mơ hồ, đến tột cùng là cái gì, cuối cùng Đao phong chiến sĩ tại sao lại không tránh, chẳng lẻ là đồng quy vu tận? Không phải là Bắc đẩu cái gì tinh đó thắng chứ…
Trong ngọn lửa, truyền đến tíeng bước châm ầm ầm của Cơ động chiến sĩ, huống hồ, huống hồ, huống hồ…
Màu bạc, là màu bạc!
Đao phong chiến sĩ thắng!
Gầm…
Các nơi trên thế giới vô số fan hâm mộ của Đao Phong hung hăng phanh ngực ngửa mặt lên trời gầm lên, sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái!
Rốt cục đối thủ mạnh này đã bị giết chết!
Đao phong vô địch, chính thức vô địch, ngươi có là sao bắc đẩu, cũng phải chiến bại!
Số người đang xem tại NUP rất nhiều, nhưng cũng không ai đóan được kết quả này, vô luận là về phương diện vào Kiều Gia cũng nắm phần thắng, nhưng thua như vậy, thua tìm không ra lý do.
Một bên là hoan hô, một bên còn lại là im lặng, hệ thống hồi hả chiếu lại pha quay chậm một kích cuối cùng, Đao phong chiến sĩ không hề né tránh, né tránh là lựa chọn tốt nhất, trong tay không có vũ khí, hơn nữa từ cao hạ xuống, vô luận là từ góc độ gì, hắn cũng có ưu thế, đao chém xuống, mà ngay lúc này, cánh tay phải của Đao phong chiến sĩ đã chuyển động, với một tốc độ cao đến khó có thể tin mà xuất quyền, giống như là viên đạn chuẩn xác vô ngộ đánh trúng thân đao, đao dùng sức như vậy tự nhiên sẽ lệch ra ngoài, mà sau khi quyền đánh trúng đao cũng không có dừng lại, khuỷu tay lập tức thuận thế đánh mạnh vào đầu của cơ giáp màu lam – nát đầu.
Trong nháy mắt đầu nát ra, sau đó chính là nổ tung.
Nguy hiểm tương đương, nếu một quyền không đánh trúng, vậy người bị nát đầu chính là Đao phong chiến sĩ, nhưng chiến đấu cho tới bây giờ đều không có chữ nếu, trên thế giới vĩnh viễn không có thuốc chữa bênh hối hận.
Lần đầu tiên, Đao phong chiến sĩ có động tác, hắn giơ lên cánh tay phải còn sót lại lên, hung hăng vung nắm tay, sau đó thoát mạng.
Vẫn lạnh lùng như trước, Đao phong chiến sĩ vĩnh viễn không thay đổi!
Chương 175: Độc cô cầu bại
Kiều Gia chán nản dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt, ai cũng không biết hắn hiện đang suy nghĩ cái gì, thất bại, đây là tư vị của thất bại sao?
Trong đầu trống rỗng, trong lòng cũng lao xao, phảng phất vứt bỏ mất một cái gì rất quan trọng, tại sao lại như vậy, hắn không có phạm sai lầm gì, là đối thủ quá mạnh sao? Chỉ là một người chơi sao?
Kiều Gia dù sao cũng là Kiều Gia, tất cả vừa rồi giống như là một đoạn phim chiếu chậm lại, nhưng kết quả sau khi suy tư càng làm cho hắn không thể tiếp nhận được, xem thế nào cũng không nên có kết quả như thế này, nhưng hắn vẫn là thua, trong lòng tràn ngập sự không phục.
Nếu…
Bỗng nhiên giống như sấm sét nổ tung trong óc, hắn cũng đã dùng từ… nếu, một chiến sĩ tâm tính ổn định không nên dùng loại giả thiết không có thật này, thua, cho dù không phục, cũng là thua, điều hiện tại nên làm chính là tìm ra nguyên nhân, đề cao thực lực, thất bại là mẹ thành công!
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, cũng biết nghĩ như vậy mới là đúng, nhưng tư vị thất bại dù sao cũng rất khó chịu, một kẻ chỉ có biết thắng như hắn, đương nhiên cũng rất kiêu ngạo, đột nhiên bị thua thật sự có chút không cách nào tiếp nhận nổi.
Kiều Gia tức cười, xem ra muốn trở thành tướng quân lưu danh bách thế thật không dễ dàng, chậm rãi tiếp nhận, mặc dù khổ sở, nhưng Kiều Gia phảng phất cũng đã buông được gánh nặng đè ở trên vai, đó chính là bất bại, không có nếm trải qua thất bại thì làm thế nào mà có thành công chân chính.
Kiều Gia hung hăng nắm chặt tay, bản thân nhất định phải càng mạnh!
Ba vị Hiệu trưởng của NUP cũng không có thảo luận nhiều, ba người chỉ cười với nhau, tất cảm đều ở cảm giác không cần nói ra, đối với bọn họ thua một trận đấu cũng không phải là ngày tận thế, đến tột cùng là có hiệu quả gì thì phải xem bản thân anh ta ra sao, tục ngữ nói cũng đúng, để xem ai cười cuối cùng, Kiều Gia tuổi vẫn còn rất trẻ.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có hàm dưỡng như vậy, Trương Lâm Tinh hai mắt đều như bốc lửa, hận không không thể đập bể TV, Mắt Nâu trông cũng đang bừng bừng lửa giận, Jamison thì vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, nhưng cũng không nói một lời. Đối với kết quả như vậy hắn cũng có ý nghĩ tương tự, chỉ là khi bắt đầu hắn không muốn nói ra mà thôi, bản thân hắm cũng đã bại dưới tay Đao phong chiến sĩ, đương nhiên là hắn am hiểu nhất chính là cơ chiến. Nhưng khi giao thủ cũng có cảm giác, hơn nữa khi xem lại video, hắn càng hiểu rõ cảm giác này đối với Đao phong chiến sĩ, cảm giác chính là - quái vật.
Bây giờ sự thật đã chứng mịnh. Ngay cả Kiều Gia cũng bị thua.
Đỉnh đỉnh đại danh Bắc đẩu thất tinh bị một người chơi bình thường đánh bại, điều này khi mới bắt đầu là ai cũng không cách nào tưởng tượng ra, hơn nữa trận đấu mà bọn họ xem, thật sự không còn gì để nói. Đao phong chiến sĩ này đã chiến thắng một chuỗi liên tục, mỗi một lần lại là tiếp tục một thần thoại. Mà lần này ngã xuống chính là Thiên xu tinh Kiều Gia.
Đánh bại Kiều Gia đối với Đao phong chiến sĩ mà nói cũng là cả một chặng đường, dù sao điều này làm cho hắn từ một người chơi bình thường tăng lên một cấp bậc khác.
Ba MC cũng bị kết quả như vậy làm chấn động. Liệt Hỏa Kim Cương chỉ nói ra một câu cuối cùng trước khi chuyển sang quảng cáo "Đao phong chiến sĩ vĩnh viễn là vô địch".
Tinh Không Thiểm Điện ở một bên sắc mặt có chút mất tự nhiên, kỳ thật cho đến bây giờ hắn cũng không thể tin kết quả này, Kiều Gia đã thất bại, nhưng lại là đang dưới tình huống thi triển tuyệt kỷ, nói trong lòng, hắn thật muốn tìm ra lý do thế cho Kiều Gia, mà trên thực tế lần thất bại này cũng chỉ thiếu chút nữa thôi… Ít nhất hắn cho rằng như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là người chủ trì.
"Chúc mừng Đao phong chiến sĩ, quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành fan hâm mộ của Đao Phong".
Giọng điệu của Tinh Không Thiểm Điện có chút cay đắng, một bộ phận người Iraqui cũng cay đấưng như vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, người nào có bản lãnh thì người đó thắng.
"Ha ha, các vị quan khách, mười phút nữa chúng ta sẽ đưa ra một câu hỏi đối với Đao phong chiến sĩ, mời mọi người nhắn tin bình chọn, cũng có thể đăng nhập vào website để lựa chọn".
Tiểu Điệp tận tình mỉm cười sáng lạn, nhìn ra nàng đang thật sự rất vui, trước khi kết quả xuất hiện nàng thật sự một chút cũng không có.
"Đây là chiến thắng bất ngờ sao?"
Đây là tựa đề của một fan hâm mộ Đao Phong, rất nhiều người đều cho rằng Đao phong chiến sĩ chiến thắng là bất ngờ, nhưng tất cả người Iraqui, đều mở to hai mắt để xem trận đấu của Đao phong chiến sĩ, cho dù là Kiều Gia cũng không bức được Đao phong chiến sĩ xuất ra toàn bộ thực lực, bởi vì hắn tiểu lý phi đao cực mạnh cùng kỹ thuật dùng súng căn bản chưa từng phát huy!
"Vua vẫn trên ngai, độc cô cầu bại, ai sẽ chiến thắng người này?"
"Người kế tiếp là ai…"
"Thần thoại tiếp tục, Đao Phong vô địch!"
Các tiêu đề trên các diễn đàn lớn liên tiếp bung ra, Đao phong chiến sĩ cuối cùng vẫn thắng, các nhân viên làm việc cũng đang hết sức bận rộn, cả trận đấu đều được nhanh chóng chuyển sang video, tăng thêm các pha quay chậm ở các đoạn mấu chốt.
Lúc này thảo luận vẫn chưa đi đến cao trào, dù sao vẫn có rất nhiều chỗ xem không rõ, nhưng khi pha quay chậm vừa ra, mọi người đều phát hiện Đao phong chiến sĩ chính thức đáng sợ, sở dĩ Cơ động chiến sĩ của hắn có thể phóng trên mặt đất với tốc độ cao như thế mà vẫn ổn định, là bởi vì mỗi lần di động cơ giáp chân cũng không phải chạm hoàn toàn xuống đất, mà là chỉ điểm mũi bàn chân xuống thôi… Quá khiếp!
Quá trình giao chiến của hai người đều bộc phát trọng lực tám lần, chỉ số kinh người, nói cách khác Đao phong chiến sĩ đặt ở thực chiến cũng đáng sợ như vậy, phân tích tất cả các số liệu, từ các phương diện cho thấy, Đao phong chiến sĩ vẫn là người chiếm thượng phong.
Lý Phong từ buồng lái trò chơi đi ra, trên người đầm đìa mồ hôi, bất quá cũng không có mệt mỏi, một hồi chiến đấu thật là tận hứng, người nọ cũng khá khó nhai, hơn nữa cũng có thể tác chiến tại trọng lực sáu lần, cũng tương đối không tệ, thế giới to lớn, người thế nào cxung có, hơn nữa người này dám chắc cũng không phải là mạnh nhất, trong quân đội nhất định còn có cao thủ lợi hại hơn, ví dụ như cha của Salsa, cùng với các vương bài cơ sư ở trong NUP, hắc hắc, thật sự là đáng chờ mong, bất quá đến khi giao thủ với bọn họ cũng không phải là ở trên mạng, mà là dùng cơ giáp thực sự!
Cũng sẽ có một lúc, hắn sẽ đem tất cả dẫm nát dưới chân!
"Tiểu Phong, con cứ cười khúc khích cái gì thế, lại đây uống nước hoa quả nè".
"Đứa nhỏ này có phải mệt quá không, học quá có bao giờ phát khờ lên không, cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ".
Cha mẹ quan tâm làm cho Lý Phong thật muốn đâm đầu vào tường, quay đầu xem lại trong gương, thật là điển hình của một người dể coi.
Khờ khạo sao???
Ở bên ngoài Đường Linh cũng vui mừng nhảy dựng lên, vừa định gọi Lý Phong thì nhớ đến bên cạnh còn có người. Chỉ có thể dằn sự vui sướng trong lòng lại "Thắng rồi, tỷ tỷ, em đi lấy chút nước quả, chị muốn ăn cái gì, hắc hắc".
"Tiểu nha đầu, cao hứng như vậy, nước đu đủ đi, cho đẹp da".
"Hình như là có".
Đường Linh nhảy nhót đi ra. Chu Chỉ nhìn không chớp mắt vào đoạn chiếu lại, với khả năng của nàng thì không cần phải nghe những lời bình luận tào lao đó, có thứ không thể đơn thuần là nhìn mắt mà xem được. Phải hòa vào hiện trường mà cảm thụ, đáng tiếc là không được, trận chiến đấu này tiêu chuẩn quả thực là rất cao, cho dù là ở trong quân đội cũng là khó gặp. Thực lực của Kiều Gia không phải là không đủ, hắn là cao thủ mà Học viện quân sự Ngôi Sao bồi dưỡng, các Học viện quân sự tại USE cơ hồ đều không lại hắn, ba năm nay đã bị ép tới không ngóc dầu nổi, hy vọng Lý Phong có thể được, Alan lần này đặc biệt nhận Lý Phong và Salsa. Trong đó một mục địch là tìm người có thể đối phó với hắn. Salsa thì dể bảo rồi. Nhưng Lý Phong này… Nhớ tới tiểu tử này. Chu Chỉ cũng có chút đau đầu, mỗi lần cần đến lại không muốn lộ ra, không thấy chõo tốt nào cả, thật sự là cứng đầu.
Bất quá… Năm đó mình chẳng phải cũng như vậy sao?
"Phong ca, Phong ca, Phong ca!"
"Nghe rồi, Đại tiểu thư, lỗi tai đâu có bị điếc, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Đường Linh ngơ ngác nhìn người trong tim của mình, trên mặt hắn nhìn không ra chút vui sướng nào, hắn vừa mới thắng Thiên vương Kiều Gia mà!
"Phong ca, anh không sao chứ, không phải là kiệt sức chứ?" Đường Linh vẻ mặt lo lắng, vừa mới trên TV cũng thấy cuộc chiến cực kỳ khó khăn, thân thể hai người phải chịu đựng rất lớn, mặc dù cụ thể thì cũng không rõ, nhưng người bình thường nếu phải trải qua sức ép như vậy thế nào cũng bị shock, ít nhất cũng sẽ kiệt sức.
"Toát mồ hôi, cái gì mà kiệt sức, chỉ là vừa mới bị mẹ la một chút, trận đấu à, coi như không tệ, người nọ cũng có chút ý tứ, hắn hẳn là sử dụng Cơ động chiến sĩ cũng khá mạnh, ừm, nếu hắn sử dụng kỵ sĩ TM, trận chiến này càng có ý tứ".
Lý Phong gật gù giống như phát hiện một lục địa mới, khó trách thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là hỏa lực của đối phương quá yếu, thật đáng tiếc!
Đường Linh lúc này ngoại trừ sùng bái thì cũng là sùng bái, nam nhân mình thích, lại là người mình sùng bái, cái loại cảm giác này thật sự rất đặc biệt, rất thỏa mãn, nhất là Lý Phong nọ cho dù không cố ý cũng làm cho các cô gái chết mê chết mệt!
"Phong ca, chúng ta tối nay… à, là mai đi chơi đi… nhớ anh quá!"
Đường Linh bẽn lẽn nói, cô gái này nói như vậy, ngoại trừ lúc hai người bên nhau, quả thật biểu hiện của Lý Phong đêm nay làm cho nàng rung động, càng làm cho nàng một lfong với hắn.
Lý Phong cũng lần đầu phàn nàn bữa tiệc năm mới, năm mới mà lại có tiết mục cha mẹ đi kèm, ài, bộ dáng thẹn thùng của Đường Linh thật sự làm cho hắn rung động, tiểu nha đầu này lại đang cám dỗ hắn đây!
Hai người say đắm quấn lấy nhau không muốn rời.
ẳmTận đánh này của Lý Phong làm cho niềm tin trong lòng của fan hâm mộ Đao Phong càng thêm xác định, khi nguy hiểm xuất hiện, điều duy nhất muốn làm chính là cầu khẩn, ngươi không cần hướng tới Thượng đế, mà chỉ muốn nói cho Đao phong chiến sĩ, hắn sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, hắn không thể không chiến thắng!
Thắng lợi một lần hai lần cũng không thể nói lên điều gì, khi từng kẻ mạnh ngã xuống, cho dù có soi mói cũng không đổ cho bị bệnh được, cho dù cố ý thì dư luận cũng thấy, nói ra cũng là chọc chửi, dù sao kết quả cũng đã chứng minh tất cả.
Hình ảnh Đao phong chiến sĩ khi vung nắm tay lên đã được hàng vạn người đưa lên làm hình nền, ai cũng nhận thấy hình ảnh này có thể biểu đạt tốt nhất tính cách cùng thực lực của Đao phong chiến sĩ.
Nắm tay và lạnh lùng!
Mặc dù Cơ động chiến sĩ không trọn vẹn, nhưng nắm tay kia đưa lên cũng rất có lực, có cảm giác áp bức, như là đang hướng thế giới khiêu chiến, hoặc như là biểu thị cho thực lực của bản thân, tất cả những gì thể hiện trên người của Đao phong chiến sĩ đều hết sức tự nhiên, có chút điên cuồng khiến cho fan của Đao Phong mỗi khi nhìn hình ảnh này đều có thể rơi lệ, trong mắt như muốn xuất ra điều gì đó.
Trên các diễn đàn cực kỳ náo nhiệt, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi, càn rất nhiều fan của Đao Phong đang đợi thần tượng của họ trực tuyến, cho dù là chỉ nhìn qua một lần, chỉ là một hạng mục trong chốc lát, nhưng lần này là cả toàn cầu chú ý.
Lý Phong uống chút nước rồi tiến vào Chiến tranh vũ trụ, một vấn đề mà thôi, chút yêu cầu nho nhỏ ấy cũng là muốn thỏa mãn mọi người.
Khi Đao phong chiến sĩ xuất hiện, chung quanh đều là hoan hô, cha mẹ Lý Phong cũng không có xem cảnh này. "Năm mới lần này cũng có chút không giống, bên ngoài sao lại náo nhiệt như vậy, hình như có rất nhiều người đang hò hét".
"Ừm, ta hình như nghe được cái gì Đao Phong vô địch, có thể là đánh nhau, người tuổi trẻ bây giờ mà".
"Ha ha, ta thì lại thích Anji, đêm nay có tiết mục của nàng, thế nào cũng phải đợi cho được".
"Tiểu cô nương này thật sự là đáng yêu, nếu chúng ta có thể có vợ như vậy, ừm, thật là quá tốt".
"Nhưng thật ra, con của chúng ta cũng thích như vậy".
Cha mẹ trong thiên hạ cũng đều muốn con của mình là tốt nhất, cha mẹ của Lý Phong cũng không ngoại lệ, đương nhiên bọn họ cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi.
Lý Phong online, ba người chủ trì hiển nhiên đã đợi từ lâu, vấn đề đã sớm chuẩn bị, vẫn là do Tiểu Điệp hỏi, vấn đề này cũng là mọi người quan tâm, kể cả người hâm mộ hay không.
Đó chính là Đao phong chiến sĩ là người thường, hay là người Inventer?
Lý Phong đương nhiên đối với vấn đề này, trả lời không do dự "Người thường".
Nói xong liền thoát mạng, hắn không cần quan tâm người khác tin hay không, cũng không thèm để ý.
Khi Đao phong chiến sĩ trả lời xong, fan của Đao Phong lập tức lại là một trận điên cuồng gào thét, ai nói loài người không thể, người Inventer cũng không phải là ghê gớm gì, cũng không phải là không thể bị đánh bại!
Dân chúng mấy năm nay đã bị áp lực lâu rồi đều hung hăng hò hét, vào lúc này các diễn đàn lớn mới chánh thức náo nhiệt hẳn lên, các nhân viên điều hành diễn đàn cũng không bỏ qua cơ hội này, bọn họ mở ra khu vực đặc biệt, bên trong đó có thể tùy tiện mà nói, phát tiết, lượng thu hút tương đối cao, chiến dịch kinh điển như thế đương nhiên cũng phải để lại dư vị tốt đẹp.
Chương 176: Đái thứ ma nữ
Những người chơi sau khi xem lại đoạn video cũng có chút cảm khái, thật ra thắng hay bại, khó trách trước kia có người hoài nghi Kiều Gia chính là Đao phong chiến sĩ, phong cách hai người thật sự rất giống, thực lực cũng đáng sợ như nhau, nhưng Kiều Gia vẫn là thất bại, nhưng nếu tái chiến một lần nữa kết quả là thế nào, cũng khó mà nói cho chính xác, xem qua biểu hiện, thực lực của hai người cũng tương đương, một vài nhân tố bên ngoài rất dễ dàng quyết định thắng bại, nhưng fan của Đao Phong không cho rằng như vậy, bọn họ kiên định tin tưởng, cho dù chiến một trăm lần, Đao phong chiến sĩ cũng sẽ thắng một trăm lần, bọn họ đương nhiên không biết thực lực của Lý Phong, chỉ là tin tưởng như vậy.
Đây là một loại niềm tin.
Đêm năm mới náo nhiệt, fan của Đao Phong sung sướng, đối với đa số người đều nói như vậy là hoàn mỹ, các nhân viên công tác đã bận rộn cả đêm, ngoại trừ nhân viên trực ban, cũng đều lục tục ra về, bộ phận kinh doanh CHiến tranh vũ trụ vốn náo nhiệt vô cùng cũng đã an tĩnh, chỉ có một người mập mạp đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế của mình, trên bàn đặt một bình vang đỏ đã 98 năm, đây là ông chủ thưởng cho, rượu này giá trị khó mà tính được, nhưng lúc này cũng không ai quan tâm, hôm nay bọn họ lại sáng tạo nên một kỳ tích.
Nhưng đối với Galbo mà nói, quan trọng nhất chính là Đao phong chiến sĩ thắng lợi, gã mập chậm rãi đứng lên mở rượu vang đỏ, chất lỏng màu đỏ róc rách chảy vào ly thủy tinh, giờ khắc này thực sự là an tĩnh.
Đã một năm trôi qua, một năm mới sắp đến, không thể nghi ngờ, một năm vừa rồi tràn đầy sự khiêu chiến.
Nhìn ngã tư đường phồn hoa ngoài cửa sổ, sách rực và nhiều màu sắc, thiên đường nhân gian, mỗi khi một người nhìn xuống phía dưới cũng sẽ có một loại cảm giác đặc biệt, đây là cuộc sống.
Galbo đưa ly rượu lên về phía bầu trời đêm nói nhỏ: "Một ly này. Kính ngươi, Đao phong chiến sĩ!"
Bầu trời đêm cũng không phải đối với ai cũng giống như ai, Lôi Hành cô độc ngồi xem, nhưng trong đầu chỉ có bộ dáng vung quyền của Đao phong chiến sĩ, Kiều Gia thất bại, nhưng hắn lại rất cao hứng, cho tới nay tư liệu của tất cả các cao thủ tuổi trẻ của USE và NUP đều nằm trong đầu hắn, vào thời điểm này, Kiều Gia này để vào mắt cũng chỉ có mấy người. Nhưng hắn lại thất bại, không phải bại bởi mình, mà là Đao phong chiến sĩ, hai hổ tranh chấp tất có một bị thương. Nhưng hắn lại không có khoái cảm ngư ông đắc lợi, có lẽ, hắn chân chính muốn chính là bản thân đứng ở trên vũ đài kia… Nhưng người mạnh chân chính thì không nên đem mình đặt ở chiến trường mà không có nắm chắc. Sẽ có một ngày, khi hắn nắm giữ tất cả, Đao phong chiến sĩ, một năm mới, sẽ có rất nhiều chuyện tốt chờ ngươi.
Lôi Hành nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
Pháo hoa phóng lên cao, trên không trung nổ tung thành hình ảnh tiên nữ tán hoa. Đêm nay cả toàn cầu đều vui vẻ…
Buổi sáng năm mới là thời gian mọi người dành cho thân thích bằng hữu. Lý Phong và Mã Khả là huynh đệ khó tìm dĩ nhiên là đi cùng nhau, hàng năm đều như thế này. Dọc theo đường đi mọi người đàm luận không ngoài hai sự kiện, một là Đao phong chiến sĩ, một là Angel, Đao phong chiến sĩ thật là làm cho USE nở mày mở mặt, hơn nữa trước chiến tích này, đã đưa hắn lên tới đỉnh, Angel thì vẫn luôn là tiêu điểm, nàng chỉ có sử dụng giọng ca, nhưng vẫn ảnh hưởng đến toàn cầu, đây là một loại thiên tài khác, mị lực không cách nào ngăn cản được.
Không thể nghi ngờ năm mới đại chiến NCTV và MCN đều toàn thắng, cả hai đều được một phiếu, người trước thì đã được thấy trước, người sau tuy cũng gặp nguy hiểm lớn, may là hắn thành công.
"Này, nghĩ ra đối sách chưa, bảo bối của ngươi đang nguy ngập bị người ta hành tội muốn xẻ ra từng khúc đây này, phải nghĩ ra biện pháp gì đi chứ!"
"… cái đầu heo nhà ngươi, cái gì mà chặ xẻ ở đây, phương pháp thì có, chỉ bất quá người xui xẻo là ta!" Nghĩ tới là buồn bực, chiêu này của Chu Chỉ thật độc, hơn nữa có chín thành hy vọng, nhưng cái này là một phần nhân tình thật lớn, có trời mới hiểu được Chu ma nữ… Với cá tính của cô ta mà đưa ra yêu cầu gì, dù sao cũng sẽ không để cho hắn thấy thoải mái.
Lý Phong đem phương pháp của Chu Chỉ nói cho Mã Khả, Mã Khả ý vị thâm trường vỗ vỗ Lý Phong, "Vận khí của ngươi đã tới, hai huynh đệ có kiếp nầy không có kiếp sau, đừng nói ta không nhắc nhở, ngươi hiện trong người có bảy bảy bốn mươi chín liên hoàn hoa đào kiếp, hắc hắc, ta là truyền nhân đời thứ 208 của Quỷ Đạo tử…"
"Hắc hắc, Quỷ Cốc Tử có được không, có chút văn hóa!"
"Đạo tử cũng là Cốc tử, ta học qua nông học mà".
Tóat mồ hôi…
"Mồm chó không mọc được ngà voi, Chu Chỉ cũng là nể mặt Linh nhi mới hỗ trợ thôi".
"Cái này ngươi không hiểu, với kinh nghiệm của tình thánh như ta, nếu nàng là vì Đường Linh tuyệt đối sẽ không có yêu cầu gì, cho dù có cũng không phải cho ngươi, hắc hắc, Chu đại mỹ nữ, vóc người bốc lửa, ngẫm lại… cũng thấy nguy hiểm, ngươi sẽ bị các giáo viên nam đánh hội đồng mất, đến lúc đó đừng nói là ngươi biết ta".
"Nếu ngươi cũng nói như vậy, ta đây chỉ có cách hiến thân thôi!" Lý Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tến xấu xa, nói ngươi hồng ngươi lại tưởng là tím!" Mã Khả lập tức đưa ta “ngón tay thối”, vung vẩy tỏ ý khinh bỉ.
Lý Phong đương nhiên biết Chu Chỉ tại sao như vậy, chỉ bất quá quan hệ giữa hai người cũng không đủ để bên ngoài biết, từ góc độ nào đó mà nói, hai người đều là ma quỷ khoác da người mà hành tẩu tại nhân gian, Chu Chỉ tuyệt đối không phải dạng người là việc vì tình cảm… Hoặc là đến bây giờ Lý Phong cũng nắm không được tâm tính của nàng, dù sao chính là rất nguy hiểm, không thể phủ nhận, thân thể Chu Chỉ đối với hắn có sức hấp dẫn mãnh liệt, nhưng cũng có giới hạn, phụ nữ chọc tức một chút vẫn là tuyệt vời,nhất, đáng tiếc có lúc muốn tránh lại càng tránh không khỏi.
Hai người hiện tại trong mắt bằng hữu đều có giá trị mới, chính xác là giá trị vượt ra khỏi sự tưởng tượng, vốn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ tùy tiện tìm một trường đại học nào đó để sau đó tìm một công việc, có trời mơi biết được hai người lại cùng nhau vào Học việc quân sự cấp A Alan, không cần phải nói thành tích gì, chỉ cần hai người có thể tốt nghiệp, khi đi ra thì đã không giống, dám chắc là có vô số công ty dành lấy, tiến vào quân đội tiền đồ càng không thể hạn lượng, cho nên ánh mắt của những người khác xem bọn hắn cũng không giống nữa, mọi người tụ cùng một chỗ, mặc kệ là quen biết hay không, vừa nghe nói hai người học tại Alan, ánh mắt lập tức sáng lên, Mã Khả còn đem thành tích đứng nhì Cơ chiến hệ của Lý Phong kể khắp nơi, khiến cho Lý Phong thật sự không biết nói gì, nhưng có ngăn cản hắn cũng vô dụng, Lý Phong đối với ai cũng có chiêu đối phó, chỉ là đối với Mã Khả thì không nghĩ tới.
Buổi sáng chấm dứt, Mã Khả đi tìm Trương Mỹ Mi của hắn, mà Lý Phong cũng ngồi xe đi tìm Đường Linh, đi phương tiện công cộng cũng không quá thuận tiện, cũng nên mua một xe riêng. Đường Linh cũng ngỏ ý tặng một chiếc xe.
Tiền đối với Đường Linh không phải là vấn đề, ba mẹ cũng là người có nguyên tắc, lễ vật như vậy dám chắc là không nhận… Ài, đầu năm có tiền cũng là chuyện phiền toái.
Từ xa đã thấy được Đường Linh, tiểu mỹ nhân mặt cũng ửng hồng vì lạnh, trông qua có lẽ đã đợi khá lâu, vừa nhìn thấy Lý Phong đã xông tới.
"Khụ khụ. Chú ý chút ảnh hưởng, coi chừng bị cảm lạnh".
"Trông anh đến đó, không đúng giờ là anh đó!" Đường Linh hung hăng trề môi với người xấu này, cả ngày chỉ biết khi dễ nàng.
"Tiểu bảo bối có phải đợi ở đây lâu rồi không. Nhìn kìa, cái mũi cũng đã hồng lên rồi, đến đây, để anh làm cho em ấm lên".
"Chỉ biết khi dễ người ta. Hừ, đi mau, Chu tỷ tỷ cũng qua đây. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, mặc dù kế hoạch đã có, nhưng thực tế tiến hành cũng có chút phiền toái. Nhưng phải giữ bí mật đó. Một công đôi việc" Đường Linh kéo Lý Phong vào.
"Toát mồ hôi. Chu sư phụ không về nhà sao?"
"Sư phụ là quân nhân, đang chấp hành công vụ. Thường xuyên không có kỳ nghỉ".
Ngẫm lại cũng đúng, Chu ma nữ có lý do, quên đi, hiện tại cũng cần người giúp đỡ, người đang ở dưới mái hiên nhất định phải cúi đầu.
"Sư phụ, năm mới khỏe chứ, lì xì đi chứ!" Lý Phong không chút khách khí đưa tay ra.
Nhưng làm cho Lý Phong không biết nói gì chính là, Chu Chỉ thật sự đặt vào trong tay hắn một cái hồng bao, thấy hai người nhìn nhau, mở hồng bao vừa nhìn vào, Lý Phong vội vàng nhét ngay vào túi.
Hoa mắt, ma nữ này, thật sự là cái gì cũng dám làm.
"An toàn là trên hết!" Chu Chỉ thần thái tự nhiên nói "Đại lễ này đã vừa lòng chưa?"
"Sư phụ thật sự là sư phụ, có cơ hội tốt nhất là thực chiến dạy một chút".
"Có thể, chỉ cần Linh nhi đồng ý" Chu Chỉ vuốt vuốt tóc, trong một khắc phong tình vô hạn, mà Lý Phong chỉ có thể bại hạ trận mà lui, không thể so bì da mặt với phụ nữ này, Chu Chỉ dám chắc có vòng bảo hộ như là chiếm hạm vũ trụ.
"Phong ca đứng đó làm cái gì, nhanh đến đây, hì hì, đây là bánh mà sáng nay em đã làm, đến đây, nếm thử đi".
Cùng hai đại mỹ nữ ở cùng một chỗ thật là một sự hưởng thụ, nhất là quan hệ hai người trước mặt Chu Chỉ cũng không phải bí mật, Đường Linh ôm chặt lấy cánh tay Lý Phong, đút cho hắn ăn, hơn nữa mỗi miếng mà Lý Phong ăn, Đường Linh đều vui vẻ cười một cái, rất là hạnh phúc.
Đường Linh làm bánh cũng khá ngon, dù sao nàng cũng đã học hỏi từ rất nhiều đều bếp, muốn không ngon cũng khó, chỉ bất quá hai người quá ngọt ngào, thật sự làm cho Chu Chỉ xem không nổi nữa.
"Khụ khụ, hai người các ngươi trước mặt sư phụ có nên thu liễm một chút hay không, thật ghê tởm, chịu không được, các ngươi nhanh lên một chút, hai giờ cũng đủ rồi chứ, ta đi bơi đây, trở về hãy tiến hành bố trí cụ thể".
Nói xong, Chu Chỉ quay đi thay quần áo, để lại một nam môt nữ đang phong cuồng.
"Xem đó, đều tại anh" Đợi Chu Chỉ rời đi, Đường mỹ nhân chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
"Toát mồ hôi, anh thật là oan uổng".
"Mặc kệ, dù sao cũng do anh!" Ngàn vạn lần không nên giảng đạo lý với con gái, các nàng đều có tuyệt kỹ tất sát - làm nũng.
"Nếu như vậy, anh đây chỉ có thể làm dịu một chút oán khí trong lòng công chúa điện hạ, đến đây, hôn một cái!" Vừa nói Lý Phong đã hóa thành sắc lang vọt về phía tiểu công chúa.
Đường Linh hoa lệ xoay người đi, lập tức nhẹ nhàng đào tẩu, sói đói thì làm sao mà bỏ qua còn cừu non này, lập tức vọt tới, với thân thủ của Đường Linh làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Lý Phong, chạy đến lầu ba Đường Linh đã bị bắt lại.
Hai người tựa ở khung cửa kính thật lớn mà cuồng nhiệt hôn nhau, mà tay của Lý Phong trong nháy mắt đã chui vào trong, tuyệt đối so với Đao phong chiến sĩ còn linh hoạt hơn gấp trăm lần, những điểm mẫn cảm của Đường Linh lập tức rơi vào sự khóng chế của hắn, thân thể của tiểu mỹ nhân hắn đã rất quen thuộc.
Ngoài cửa sổ đang bơi lội trong hồ, Chu Chỉ đang linh hoạt như là mỹ nhân ngư, hưởng thụ sự dể chịu trong làn nước, mà trên lầu, Lý Phong cũng đang hưởng thụ sự dể chịu như làn nước.
Đường Linh dựa vào cửa sổ mà thừa nhận, hưởng thụ loại kích thích như gấp đôi này, mà nàng có thể chứng kiến bóng người đang bơi lội ở xa xa, nhưng khoảng cách khá xa, cũng có chút lo lắng, người hầu không có lệnh gọi không thể tiến lên, mà không nghĩ tới, Đường Linh cũng sợ Chu Chỉ quay lại, mặc dù nàng nhìn không thấy gì, nhưng tình huống hiện tại cũng quá phong cuồng,
nhưng Đường Linh cũng không cách nào cự tuyệt, rất nhanh cũng không biết thân ở nơi nào, vô luận Lý Phong hay là Đao phong chiến sĩ cũng làm cho nàng si mê.
Thị lực của Lý Phong không giống người thường, hắn có thể thấy rõ ràng Chu Chỉ đang bơi lội, ngoại trừ kinh thán thì vẫn là kinh thán, Linh nhi vóc người đã làm cho người ta đố kỵ, hắn cũng yêu thích không muốn buông tay, nhưng bình tâm mà nói… Chu Chỉ là ma quỷ, vóc người cũng là ma quỷ, hắn cũng thừa nhận sự kích thích gấp đôi.
Chu Chỉ đang bơi lội đột nhiên thay đổi tư thế thành bơi ngửa, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng lên cửa sổ lầu ba, Đường Linh thấy không rõ ràng lắm, nhưng Lý Phong thấy rõ, Chu Chỉ… cũng thấy rõ, trong nháy mắt ánh mắt hai người giao nhau, phát sinh va chạm kịch liệt.
Chu Chỉ thế nào cũng không nghĩ hai người lá gan lại lớn như vậy, nhưng… tên tiểu tử đáng chết này, lúc nào cũng dám biểu dương lực lượng!
Lý Phong cũng không ngờ thị lực của Chu Chỉ lại tốt như vậy, xem ra ma nữ này cũng thuộc về nhân vật đặc thù, bản thân chẳng phải là bị nàng chiếm tiện nghi sao, cái này cũng không thể không thành!
Ôm lấy Đường Linh đã thở gấp không thôi đi vào phòng, nhà này cũng có điểm tốt, tùy đều có phòng ngủ.
Cũng nói, thật sự cũng tới hai giờ, Chu Chỉ ma nữ này tính cũng khá chuẩn, đợi Đường Linh và Lý Phong nghỉ ngơi xong đi ra, Chu ma nữ vẻ mặt mập mờ nhìn hai người, khiến cho Đường Linh xấu hổ không ngẩng đầu nổi, Lý Phong lại rất tự nhiên, ai sợ ai chứ.
Chu Chỉ cũng không có nói gì dây dưa nữa, ba người rất nhanh lên mạng, Đường Linh tự nhiên cái gì cần có đều có, cho dù không có chỉ cần một cú điện thoại, chỉ cần tại địa cầu có thể tìm được, rất nhanh sẽ đưa tới.
Lý Phong không thể không phục, Chu Chỉ chính là Chu Chỉ, ID cũng như vậy, ma nữ gai góc, tại thế giới ảo, "yêu khí" của Chu Chỉ cuối cùng cũng bớt đi một chút, đối với Chiến tranh vũ trụ Chu Chỉ cũng không xa lạ, dù sao giữa bọn họ cũng không phải là hai thế hệ khác nhau.