Chương 153: Đẳng Cấp Đường Linh
Bốn mắt nhìn nhau... “Ha ha, tiểu thư chân đẹp, chúng ta lại gặp rồi...”
“Lưu manh, bỏ tay ra!” Mỹ nhân trên máy bay trừng mắt ngó Lý Phong. Hôm nay không biết đen đủi thế nào, vừa thoát một tên cuồng sắc lại chạm trán ngay gã khả ố này...
“Tiểu thư, cơm có thể nhai ẩu nhưng lời không thể nói ẩu được đâu... Hình như tôi chưa lưu manh với cô lần nào mà? Vả lại gói bắp rang này tôi lấy trước, cô có hiểu thế nào là trước với sau không...?”
“Hừ... đã lấy nhiều như vậy, cái này để lại thì sao?”
“Ha ha, cô có thể đến nơi khác mua kia mà...?”
“Nơi khác mà có, tôi phí lời với anh làm gì? Không biết ở đâu chui ra một tên tham ăn như vậy chứ...” Triệu Điềm Điềm tức đến mặt đỏ tía tai.
Những cô gái chân đẹp không hề nhiều, huống hồ cái váy cô nàng mặc lại ngắn đến không thể ngắn hơn… có điều Lý Phong không tỏ vẻ gì muốn nhường nhịn...
“À... vậy thì là cô xui xẻo rồi...!” Nói đoạn nhanh như cắt rút gói bắp cho vào túi...
Không chỉ đôi chân mà cả khuôn mặt mỹ nhân cũng dài ra miên man...“Đồ... đồ... ngươi có còn là đàn ông không hả? Có biết thế nào là ga lăng không?”
“À... muốn biết tôi có phải đàn không chứ gì? Không thành vấn đề, có thể dành chút thời gian nghiên cứu mà...”
“Đồ…....”
Từ trước tới nay, nam nhân nào nhìn thấy Triệu tiểu thư mà không vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn nghe lời, đằng này… Tức quá thể! Bỏ đi hay quyết làm cho ra nhẽ đây?
Triệu Điềm Điềm phùng mang trợn má, quyết thực hiện một cuộc thánh chiến, nhưng khi vô tình nhìn vào túi xách mới thấy một túi bắp rang nắm gọn trong đó từ lúc nào...
Mỹ nhân sững lại, ngây người ra. Trên ghế, Lý Phong vẫn thản nhiên nhai tí tách... Đương nhiên hắn biết thế nào là phép tắc ưu tiên phụ nữ, nhưng một cô gái kiên ngạo như vậy cũng nên được dạy dỗ một chút...
Những trận đấu của hắn căn bản đều kết thúc trong khoảng ba mươi giây. Bất kể đối thủ ra chiêu gì, hắn chỉ nắm một nắm, lắc vào lắc, sau đó đá một phát bay đi... Ít ra cho đến gần hết sàn đấu Tam tinh cũng chưa có ai chống lại được.
Người hùng tương lai của thế giới – Popeye thủy thủ bắp rang chăng?
Từ lúc đó trở đi, khán giả thường trực xem hắn đấu, ngoài Salta còn có một hình bóng yểu điệu. Mỗi lần Lý Phong thắng cuộc, cô gái ấy đều có vẻ rất tức tối, có điều... hai người đều thích bắp rang.
Sau khi thực hiện đủ các nghĩa vụ quan hệ cho GAD, chương trình đầu tiên Đường Linh thực hiện là thăm viếng Học viện quân sự Trung tâm. Một mặt cô muốn xem trường quân sự ở đây ra sao, quan trọng hơn là cuộc thảo luận với một số giáo sư ở đây về các tiến bộ kỹ thuật trong công nghiệp robot cơ động. Những siêu thiên tài như Ái Nhân Tư Thản hay Lý Đức La dù là ở NUF cũng hiếm hoi, được trao đổi với họ là dịp hiếm có đối với bất cứ ai say mê khoa học.
Học viện Trung tâm cũng đang trong kỳ nghỉ. Đương nhiên ở đây không hề có mùa hè hay mùa đông, đó chỉ là thói quen di truyền từ loại người Trái đất, cũng như một ngày của họ cũng tính 24 tiếng... Ngày đêm trên Mặt trăng được tạo ra bằng các thiết bị vũ trụ chắn sáng khổng lồ trên trời, với trình độ của NUF bây giờ đó không phải là chuyện gì khó khăn.
Một học sinh USE có thể gây chú ý như vậy trong học viện cao cấp nhất Mặt trăng, phi Đường Linh có lẽ không còn ai thứ hai nữa. Tất cả các anh tài của học viện Trung tâm đều muốn nhìn tận mắt thiếu nữ thiên tài, đồng thời cũng muốn biết cô có phải là hữu danh vô thực không.
Thực ra không ít người nghi ngờ, những bài viết đó không phải là trí tuệ cá nhân của Đường Linh mà là thành quả tập thể một nhóm nghiên cứu trong GAD. Mấy ngày qua, biểu hiệu của Đường Linh đều rất xuất sắc, người Inventer vô cùng thiện cảm với cô, nhưng điều đó không có nghĩa các tinh hoa kiêu ngạo của Học viện Trung tâm sẽ nương tay...
Trương Lâm Tinh và Khương Yên đều là sinh viên tại đây. Là hai trong Bắc đẩu thất tinh, hiển nhiên hai người đang được giới truyền thông chú ý, không ít thầm so sánh Đường Linh với họ...
Đi cùng nhóm người hộ tống, Trương Lâm Tinh và Khương Yên giới thiệu với Đường Linh về tình hình trường học. Đường Linh thật sự tán thưởng phong cách kiến trúc vừa duy mỹ vừa rất hợp lý của Học viện, chỉ cần đến một lần sẽ lưu lại ấn tượng khó phai. Đó cũng là minh chứng cho trí tuệ siêu phàm của người Inventer.
Đi dạo xong, họ vào buổi tọa đàm. Sinh viên Học viện có 10 người, do Trương Lâm Tinh và Khương Yên đứng đầu. Các giáo sư có bốn vị thuộc các lĩnh vực vật lý, toán học, cơ giới học và vũ trụ học. Khác với sự ganh đua ngấm ngầm của các sinh viên, bốn khoa học gia chỉ đơn thuần muốn cùng Đường Linh thảo luận một số vấn đề trong quan điểm của cô.
Về độ sâu nghiên cứu, Đường Linh chắc chắn không thể so sánh với bốn chuyên gia này, nhưng một số giả thuyết mới đây của cô lại có tính đột phá đáng kinh ngạc.
“Đường Linh bằng hữu, xin hỏi bạn có ấn tượng gì với học viện của chúng tôi?” Trương Lâm Tinh lên tiếng. Địa điểm gặp mặt là phòng họp lớn của Học viện, có cả một nữ đại diện của giới truyền thông tham dự. Có điều trước khi bắt đầu, cô ta được nghiêm lệnh không hỏi lung tung. Dù Đường Linh còn là sinh viên nhưng thân phận rất đặc biệt, đặt câu hỏi không đúng cách rất có thể sẽ gây vấn đề về ngoại giao...
“Rất đẹp, ngay khoảnh khắc đặt chân vào trường tôi đã cảm thấy sự hiện diện của một không khí tri thức đặc thù...”
“Đường Linh bằng hữu, tôi đã đọc kỹ các bài viết năm nay của bạn, rất sáng tạo. Ở NUF, những người trẻ tuổi có cách nghĩ như bạn ngày càng ít... Nếu không có gì trở ngại, tôi muốn thỉnh giáo vài vấn đề.”
Người vừa nói là giáo sư toán học nổi tiếng Khố Tư Bác Đặc. Địa vị của ông trong giới nghiên cứu ở NUF thì khỏi phải bàn, ông không lãng phí thời gian quý báu của mình bao giờ, đi ngay vào vấn đề. Ký giả tham dự nhìn hai người rất hứng thú.
“Vâng, thưa Giáo sư, em cũng có vấn đề muốn được thầy chỉ dạy...”
“E hèm, suy đoán về tham chiếu Kepler của biến số phi tuyến tính K do cô đưa ra, tôi đã thử luận chứng vô số lần nhưng sai số đều khác một chút với kết quả của cô. Có điều tôi vẫn cho rằng suy đoán này hoàn toàn có cơ sở. Nếu có thể xây dựng một mệnh đề hoàn chỉnh, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhiều lĩnh vực...”
“Đúng vậy, đặc biệt là đối với vật lý! Phải biết toán học là cơ sở của vật lý, nói thực tôi cũng đã trực tiếp kiểm chứng nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại...” Lão bằng hữu của Khố Tư Bắc Đặc, nhà vật lý La Ni Tư vừa nói vừa cười hà hà: “Căn cứ vào đâu mà cô đạt được những kết quả như vậy?”
“Cả ý tưởng và kết quả của tôi đều nảy sinh từ việc nghiên cứu hệ thống động lực của robot cơ động. Suy đoán đầu tiên bắt nguồn từ những tính toán hằng định trong chất môi giới tốc độ siêu ánh sáng... Tôi cho rằng, thông qua tham số này chúng ta có thể tính toán tỷ lệ chất môi giới nhằm khống chế tốc độ bước nhảy không gian. Đây đại khái cũng là cơ sở số luận cho bước nhảy không gian mà chúng tôi đang nỗ lực nghiên cứu. Tuy đã lượng hóa được khả năng của bước nhảy, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể dự đoán được thời khắc bước nhảy diễn ra. Vấn đề là trong không gian tốc độ siêu ánh sáng làm sao để giữ được sự ổn định của vật chất hồi quy, tuy có trên 90% khả năng là tự nhiên hồi phục hoàn chỉnh nhưng tôi vẫn mơ ước có thể tạo ra một hệ thống kiểm soát hoàn toàn quá trình này. Nếu hoàn thiện kỹ thuật đó, việc du hành liên vũ trụ sẽ không còn là ảo mộng đối với loài người nữa...” Đường Linh sôi nổi, ánh mắt sáng lấp lánh càng làm nổi bật dung nhan xinh đẹp.
“Hay, hay, hay lắm! Thanh niên quả niên dám nghĩ dàm làm... Ha ha, chúng tôi đều già cả rồi...”
“Bạn Đường Linh, tôi có một câu hỏi... Ý tưởng của bạn tuy có vẻ khả thi nhưng vẫn có chút cảm giác thiếu điểm tựa. Chúng ta thiếu nhận thức và thực nghiệm về sự vận hành và trạng thái của vật thể trong không gian tốc độ siêu ánh sáng, tất cả những số liệu bạn nêu ra đều đơn thuần chỉ là suy luận, vậy lý luận đó của bạn có phải quá mạo hiểm không?” Trương Lâm Tinh hỏi, giọng hết sức bình thản.
Cac giáo sư đều mỉm cười im lặng... Cuộc thử sức của tuổi trẻ đã bắt đầu, thật thú vị, đây là điều tuyệt đối đáng khíchh lệ.
Trường học là gì, là nơi thày truyền tri thức cho trò chăng? Sai! Đó không phải là mục đích chủ yếu của trường học, về căn bản đó là thầy có vấn đề cần học trò giải đáp, cần các học trò tiếp tục gánh vác lý tưởng và mục tiêu họ chưa thể thực hiện được.
“Trương Lâm Tinh bằng hữu rất đúng, cho nên tôi chỉ nói đó là suy đoán mà chưa phải là lý luận. Vốn suy đoán này tôi nghĩ ra trong một lúc tình cờ, còn cần phải bổ sung rất nhiều...” Đường Linh ung dung mỉm cười.
Khí độ ấy khiến bốn vị giáo sư rất hài lòng... Học vấn thực sự tuyệt đối không sợ chất vấn hay bài bác, vì có phản biện mới có tiến bộ. Một người nếu chỉ muốn được ca ngợi thì tài năng đến đâu cũng không thể có kết quả tốt.
“Trong tình huống ngẫu nhiên ư?” La Ni Tư rất thú vị về chuyện này. Sự kiện ngẫu nhiên nào có thể gợi ra giả thuyết, biết được có khi lại là điều rất quan trọng.
“Đúng vậy, khi cùng các bạn học thảo luận về chất môi giới tốc độ siêu ánh sáng, vài câu nói đã thức tỉnh tôi...”
Các sinh viên Học viện quân sự Trung tâm, kể cả những nhân vật xuất sắc như Trương Lâm Tinh, lúc này đã hoàn toàn trở thành vật làm nền. Chỉ cần vài câu là biết Đường Linh không phải người dễ đối phó, không những kiến thức vững vàng mà tài hùng biện cũng không kém. Mỗi khi cô phản công, tuy lời nói không mang theo kim châm nhưng khiến người ta rất khó chịu.
“Đường Linh bằng hữu, lý luận về robot biến hình và hệ thống tác chiến mọi môi trường đã trở thành chủ đề nghiên cứu chung của USE và NUF. Đối với hoạt động của cả hai nhân loại tương lai, robot cơ động là vũ khí tấn công và phòng ngự chủ yếu, vì vậy tác chiến mọi môi trường càng chiếm một vị trí đặc biệt. Nghiên cứu này đã được triển khai từ lâu, nhưng lý luận phân tán hệ thống động lực của cô thực sự là một gợi mở cho những ông già như chúng tôi. Có điều động lực phân tán sẽ tăng độ khó của thao tác, cho dù là chiến sĩ Inventer mạnh nhất được huấn luyện đặc biệt cũng rất khó thực hiện. Cách nghĩ chung của chúng tôi là thiết kế một hệ thống điều khiển thông minh, nhưng đó cũng là vấn đề lớn, cô thấy thế nào?”
“Thưa tiến sĩ Khắc Lan, cách nghĩ của mọi người hiện nay đều tập trung vào trí tuệ máy móc thuần túy và trí tuệ nhiều trình tự bán nhân tạo, cá nhân tôi thiên về cái trước hơn. Tuy thiết kế phức tạp một chút nhưng tôi tin đó là phương hướng chủ yếu, ít ra chúng ta có thể tạo ra cơ sở để cung cấp kinh nghiệm cho những người đi sau.”
“Tôi lại có quan điểm khác, trí năng nhân tạo thuần túy không đơn giản như vậy. Máy tính không thể quá lớn, nếu không thì robot không thể mang nổi, lại còn nếu quá tinh vi sẽ khó bảo trì, nhưng nếu đơn giản quá thì trí năng cũng không đủ tác dụng... Với hướng suy luận đó thì trí năng bán nhân tạo sẽ dễ thực hiện hơn...” Trương Lâm Tinh phản bác, có lý lẽ chứng cứ rõ ràng.
Thực ra vấn đề này rất khó nói đúng sai, chỉ là lợi ích của mỗi người khác nhau.
Ánh mắt mọi người dồn vào Đường Linh... “Ưm... bạn Trương Lâm Tinh nói không sai, chỉ là điều kiện tiền đề của tôi và của bạn khác nhau. Trí năng thuần máy móc không nhát định quá cồng kềnh hay nặng nề, vấn đề này tôi đã có cách nghĩ, cho dù khó khăn cũng chỉ là lý niệm bước nhảy được thực hiện thế nào...”
“Haha, thật sao? Nói thực, khi bạn đưa ra khái niệm này tôi đã nhảy lên một cái rồi đó... Bạn nói có biện pháp toàn diện để giải quyết vấn đề hệ thống trí năng của robot?”
“Tôi không dám nói giải quyết toàn diện, đúng hơn là chưa dám... Cuộc hợp tác lần này của chúng tôi với AEPO, robot hoạt đôộg mọi môi trường là một trong những hạng mục chủ yếu. Vì lý do bảo mật tôi không thể nói gì hơn, chỉ có thể tiết lộ thế này... cũng như sự phân tán trong hệ thống động lực, hệ thống trí năng cũng có thể làm như vậy. Vì sao phải đi vào lối mòn từ trước đến nay, nhất định chế tạo một cơ quan điều khiển toàn quyền như đại não...?”
Trong phòng mọi người đều im lặng, quá nửa là nghe không hiểu, gần một nửa còn lại đang tập trung suy nghĩ. Tiến sĩ Khắc Lan là người đầu tiên phản ứng...
“Tuyệt diệu, mấy tuần trước AEPO có mời tôi cộng tác, xem ra không thể từ chối rồi... Đây là một lý niệm hoàn toàn mới, bất kể thành công hay không chắc hẳn đều rất thú vị!”
Trương Lâm Tinh cũng là nhân tài về mặt này, nhưng hôm nay lòng tự tin của cô nàng thực sự bị tổn thương nghiêm trọng. Những lý luận được đối phương nói ra một cách nhẹ nhàng, cô ta phải suy nghĩ hồi lâu mới thông. Không thể ngờ đó lại là một cô gái, lại ngang tuổi với cô ta, lại còn là người Trái đất...
Bốn vị giáo sự thay nhau đặt câu hỏi, Đường Linh cũng nói ra những ưu tư gần đây. Năm người trò chuyện hăng say như không còn ai trong phòng, các sinh viên Học viện Trung tâm ngồi trơ như tượng đá... Đón tiếp Đường Linh, câu lạc bộ Vương bài đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng diễn biến hóa ra hoàn toàn không tuân theo kịch bản. Chủ đề thảo luận của các giáo sư hoàn toàn không phải là đẳng cấp họ có thể xen vào được, cả Trương Lâm Tinh của vậy thôi...
Khố Tư Bác Đặc đột nhiên đập bàn đánh rầm “Sinh viên Đường Linh, cô có hứng thú chuyển trường không? Chỉ cần cô gật đầu, mọi thủ tục tôi sẽ lo hết!”
“Đúng lắm, toán học là cơ sở của mọi khoa học, năm sau tôi có thể đặc cách mời cô làm nghiên cứu sinh!” La Ni Tư không chịu kém. Chỉ cần nói chuyện một lúc, các giáo sự đều phát hiện ra tiềm lực của Đường Linh. Kiến thức khó đến đâu cũng có thể học được, nhưng khả năng sáng tạo thì chỉ có thể là thiên bẩm. Trong số các học trò của họ, chỉ Trương Lâm Tinh là có tiềm năng sáng tạo, đáng tiếc cô ta quá kiêu ngạo...
“Chà chà, hai vị quá vô tư rồi đó... Lão già tôi phải liều với hai người mới được!”
“Ha ha, tôi cũng không chịu thua đâu...”
“À đúng rồi, cô có bạn trai chưa? Nói cho cô biết, thanh niên xuất sắc ở đây không thiếu đâu, có cần tôi giới thiệu vài người không?” Khố Tư Bác Đặc chưa chịu thôi, cả mỹ nam kế cũng không từ.
Đường Linh hơi đỏ mặt: “Cám ơn, nhưng tôi đã có bạn trai rồi.”
Bốn giáo sư trừng mắt nhìn mấy gã học trò... Một lũ ăn hại!
“À... bạn trai của Đường Linh có lẽ cũng rất ưu tú. Tôi nghe nói khóa này Alan đã đặc biệt chiêu mộ nhiều anh hào trẻ như Hoàng Triêu Dương, Lilan Carlos... Lẽ nào là một trong số họ?” Trương Lâm Tinh cố ý cao giọng. Lý Phong hình như là kém nhất trong số vào thẳng, có chỗ để tấn công rồi...!
“Không phải họ, nhưng trong lòng tôi anh ấy là số một!” Trên mặt Đường Linh lộ vẻ hạnh phúc đáng để người ta ganh tị, có điều biểu lộ rõ chỉ đến đó rồi thôi. Đây là chuyện riêng tư, hơn nữa không liên quan gì đến chủ đề cuộc gặp này.
Trương Lâm Tinh dù sao cũng là hậu duệ của một nhà quyền quý, nếu có truy bức thêm cũng chỉ tỏ ra mình tầm thường.
Bên ngoài chợt nổi lên tiếng ồn ào, hình như có ai đó mới đến rất gây chú ý... Nét mặt La Ni Tư nghiêm lại, kẻ nào dám bất kính như vậy chứ?
Có điều sau khi biết nguyên nhân, cuộc tọa đàm của họ lập tức tuyên bố kết thúc. Rất đơn giản, chỉ có một người... Angel!
***************
Tổng bộ Hoàng Phong Châm...
“Thưa Hội trưởng, điều tra cho thấy những người liên quan đến Chiến Sĩ Đao Phong đều nhắm đến Phong Thần Hội, đặc biệt là Kỵ Sĩ Tử Vong và Liên minh nhỏ Cực Quang. Hiện giờ chúng đều gia nhập Phong Thần Hội...”
“ID của Lão đại hội này là Phong Linh, từng có biểu hiện xuất sắc khi chiến đầu giành viên tinh thạch rạn cấp 10 ở Thổ Tinh, bề ngoài có quan hệ không tồi với Sát Phá Lang. Phong Thần Hội thực lực toàn diện khá cân đối, Liên minh cấp D chúng ta phái đi bị chúng tiêu diệt toàn bộ!”
“Cứ giám sát chặt chẽ, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!”
Chương 154: Những Điều Khó Nói
Nguyên lai chỉ là chuyện tình cờ, Angel cùng e kíp của mình mượn khung cảnh Học viện ghi một vài đoạn cho video clip mới. Vì sức hấp dẫn của Thiên thần quá lớn, tin tức không thể không lọt ra ngoài...
Từ bốn phía, các sinh viên còn ở lại trường thi nhau kéo đến, nhưng cách ứng xử ở NUF khác hẳn USE, tuy cuồng nhiệt nhưng lý trí hơn nhiều. Các sinh viên chỉ vây quanh nhìn thần tượng của mình mà không ào ào xông lên, cũng không nhân dịp vòi vĩnh xin chữ ký.
Cho dù do bản tính kiêu ngạo, là giáo dục tốt hay là văn minh thì đây thực sự cũng là một tiến bộ.
Angel vui vẻ vẫy chào gây ra những tiếng hồi đáp ầm ĩ, khiến buổi giao lưu của Đường Linh phải kết thúc. Cho đến khi rời đi, bốn vị giáo sư vẫn không quên nhắc lại chuyện lên Mặt trăng làm nghiên cứu sinh, nhưng họ cũng biết chuyện đó không có nhiều hi vọng... Một nhân tài như vậy, USE không đời nào buông ra. Trường hợp thông thường thì có thể dùng học bổng hoặc đãi ngộ để chiêu mộ, nhưng Đường Linh thì cần gì những thứ đó chứ!
Khỏi phải nói Đường Linh vui thế nào khi gặp lại Angel, tuy nhiên cô chỉ đứng ở một góc im lặng ngắm nhìn. Không thể tưởng tượng sức mê hoặc của Angel lớn đến thế nào, những vũ công minh họa không ít lần mải nhìn cô bé mà quên luôn tiết tấu của mình. Quá trình quay mất đến hơn một giờ, nhưng ai cũng thấy sao mà nhanh thế... Nhìn Angel cười, thời gian dường như không tồn tại...
Gần ra về, Angel mới tình cờ phát hiện ra Đường Linh. Hai người cùng dặn đội vệ sĩ của mình không can thiệp, doạn tách khỏi đám đông đến gặp nhau trên xe.
Vào đến xe là ôm chầm lấy nhau, Minky có mặt nhưng không ngăn cản. Có lẽ trong cả hai nhân loại, chỉ Đường Linh là được cô ta cho phép như vậy.
“Tiểu thư Đường Linh, Angel sau khi về Mặt trăng rất nhớ cô. Nếu có thời gian, có thể cùng Angel đi dạo xung quanh chút được không?” Với Đường Linh, Minky không hề ghét bỏ như đối với Lý Phong.
“Tôi cũng nhớ Angel lắm, bận cũng dành thời gian được!” Tuy lịch làm việc của Đường Linh đã kín đặc nhưng Angel hiển nhiên là ngoại lệ... Đường Linh không chi ai đi theo, ngồi luôn lên xe của Angel lái đi...
Về trị an thì Mặt trăng tốt hơn Trái đất nhiều, hình như từ khi người Inventer đến đây chưa có vụ trọng án nào xảy ra (đương nhiên trừ thời gian chiến tranh). Khi NUF và USE đạt được hiệp định hoà bình, thực sự trên Nguyệt cầu đã hình thành một xã hội có chất lượng rất cao.
Đường Linh và Angel xuất phát. Như mọi khi, Minky không yên tâm, tuy rất bận cũng không thể không làm tài xế.
“Chị Đường Linh đến đây du lịch ư?” Niềm vui của Angel dễ dàng truyền sang người bên cạnh, Đường Linh không nén được đưa tay xoa mái tóc óng mượt của cô bé… Thật là suối mây thác tơ, mái tóc này không thể dầu gội dầu xả dầu ủ dầu dưỡng nào tạo ra được, chỉ có là thiên sinh địa tạo.
“Ha ha, chị Đường Linh của cháu đâu có thời gian đi chơi! Công ty GAD của Đường gia và AEPO của NUF đang thương lượng một hợp đồng đến cả nghìn tỉ đó...”
“Chà, chị giỏi quá...!”
“Uh, giỏi giang gì đâu, chị nhờ chút vinh quang của cha mẹ thôi mà. Thật không nghờ được gặp Angel ở đây, xem như chuyến đi này không uổng rồi...” Đường Linh vẫn vuốt tóc Angel.
Nếu cô bé không phải là người sống thì chắc Đường Linh đã mua về giữ trong nhà rồi, đối với công chúa GAD giá tiền bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
“À, Lý Phong ca ca có đi cùng không?”
“Anh ấy à? Bận rồi, đi Thái Cốc luyện kỹ năng, con trai háo thắng thế đấy!”
“Uh... Thái Cốc là nơi nào? Có vui không?” Angel nghẹo đầu, dáng vẻ rất hào hứng. Một nơi nổi tiếng như vậy, sao trước giờ cô bé chưa từng nghe nhỉ?
“Ấy... nơi đó không hợp với Angel đâu! Chỉ là một đám phần tử hiếu chiến, đủ loại cặn bã đều có ở đó...” Minky nhăn mặt vẻ kinh tởm.
Cả kỳ nghỉ đông không đưa bạn gái đi chơi, lại chạy đến nơi hỗn tạp như Thái Cốc? May mà Angel về sớm, cứ ở lại không bị hắn làm ô nhiễm mới là lạ!
“Thế cơ à? Vậy Lý Phong ca ca sao lại muốn đến đó?” Angel hỏi vẻ rất quan tâm.
Nhìn ánh mắt ngây thơ của Angel, Đường Linh cũng không biết trả lời ra sao. Sự hồn nhiên của cô bé khiến người ta yêu đến tahứt lòng, nhưng thế giới đâu phải chỉ có hoa thơm trái ngọt.. Muốn giải thích cho cô bé hiểu điều này, rõ ràng rất khó khăn. Việc luyện tập của Lý Phong chính là sự hiếu chiến trong suy nghĩ của Angel, chắc chắn không thể làm cho cô bé đồng tình được.
“Angel, chuyện riêng của người ta, cháu không nên hỏi nhiều!” Minky kịp thời xen vào. Thực ra cô ta chỉ muốn hạ gục hình ảnh tốt đẹp của Lý Phong trong lòng Angel, chỉ vì nể mặt Đường Linh nên mới nói một câu ứng cứu...
“À, là Angel không tốt rồi... Chị Đường Linh, lần sau nhớ đưa Lý Phong ca ca lên nhé, để một mình Phong ca dưới địa cầu tội nghiệp lắm...!”
Chiếc xe lắc mạnh... cả Minky và Đường Linh đều có chút bất ngờ. Trong lòng Đường Linh thoáng một chút lo lắng mơ hồ, mặc dù cô hiểu được trái tim cứng rắn của Lý Phong... Dù sao điều làm Đường Linh lo lắng nhất bây giờ chính là sự an toàn của hắn, dù sao Thái Cốc cũng không phải là nơi tốt lành gì.
Không ai biết, Lý Phong lúc này đang trải qua những thời khắc sảng khoái nhất trong đời. Với hầu hết nhân loại, cạnh tranh tàn khốc là thảm cảnh địa ngục, nhưng Lý Phong lại thấy đây chính là thiên đường. Tuy vẫn chưa khắc nghiệt bằng thời gian huần luyện của Ma Quỷ Kim, nhưng lại không bị o ép bởi những quy củ siêu phiền toái như trong Học viện...
Tại Alan, mắng người khác có thể bị phạt tội sỉ nhục. Tùy tiện đánh người… điều này còn nghiêm trọng hơn. Thái Cốc thì không có nhiều quy tắc như vậy, tất nhiên Lý Phong không nhân cơ hội nổi loạn nhưng cảm giác không bị gò bó thật tuyệt. Lúc nào cũng có thể bắt nạt Salta một chút...
Lý Phong đã hoàn thành mười lăm trận ở sàn Nhị tinh, Salta còn lại trận cuối cùng. Thực sự phải cảm tạ Cổ Mễ Sâm, gã Inventer đã khiến Salta tập trung tinh thần cao độ trong tất các trận còn lại, kết quả là một tỉ lệ thắng tuyệt đối.
Ầm… Salta tung một chưởng, đối thủ trên đài k.o. luôn.
“Ha ha, sếp, hôm nay tôi thế nào?” Salta hài lòng lau mồ hôi trên trán, hỏi. Khổ công luyện tập mấy ngày nay hắn ta thực sự thu được nhiều lợi ích, có điều bất luận thế nào cũng chưa thể học được phong cách của Lý Phong. Dù sao thì bây giờ Salta đã biết cách hài hước và cũng nói nhiều hơn hẳn.
“À... khoai rán này ngon quá, mua giúp gói nữa đi...!”
“Tuân lệnh!” Salta lộ nụ cười mãn nguyện… Chỉ cần sau trận đấu mà Lý Phong không chê bai gì, đó được xem là khen ngợi rồi.
“Từ đâu ra loại người như thế nhỉ? Có tay có chân lại sai bạn đi làm, không thấy bạn vừa đánh trận xong hả?” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên sau lưng, Lý Phong bất giác rùng mình...
“Đúng vậy, không nghĩ ra người nhà Loki lại để người ta sai khiến như thế, thật thất vọng quá... Cũng phải, mẹ công cũng sinh ra con quạ chứ, đúng không Tiểu Điềm Điềm?”
“Câm mồm, ai là Tiểu Điềm Điềm? Không biết xấu hổ à? Đã nói cả trăm lần rồi, không được đi theo tôi!”
“Vậy sao được! Vừa nhìn thấy Điềm Điềm tôi đã ngẩn ngơ rồi, không theo thì không ăn ngon ngủ yên được, hay dọn đến phòng tôi ở đi...!”
Lý Phong và Salta nhìn nhau, nói được những lời đó mà không hề xấu hổ, Mã Khả chắc phải gọi bằng... Hóa ra còn là người quen cũ nữa chứ... Cổ Mễ Sâm!
“Anh ta là người của Gia tộc Chiến thần á?” Điềm Điềm nhìn Salta vẻ kỳ dị, không thể hiểu một người như vậy mà lại phải nghe lời một tên lưu manh!
“Đúng vậy, Salta Loki, tôi rất quen cậu ta!” Cổ Mễ Sâm bình thản. Nếu không tận mắt xem trận đấu hôm nọ, ai cũng sẽ cho rằng quan hệ giữa gã và Salta không hề tồi.
Rõ ràng Cổ Mễ Sâm đang tận sức theo đuổi cô em chân dài này rồi, Lý Phong và Salta căn bản không khiến gã bận tâm.
“Sếp, sao hôm nay không ăn bắp rang?”
Lý Phong thản nhiên nhìn trần nhà: “À, dạo này thiên hạ đói kém quá, cả bắp rang cũng phải cướp mới được. May mà ta không kén ăn, món nào cũng chơi được tất...”
“Á... đồ xách mé... Người ta bán thì bổn tiểu thư mua. Sao, không phục hả?” Điềm Điềm hùng hổ bước tới...
Chương 155: Sàn Trọng Lực Tam Tinh
“Ái chà ghê quá nhỉ... nhưng này cô em chân dài, chúng ta có quen nhau không...?” Lý Phong nhát gừng, giọng tỉnh bơ.
Triệu Điềm Điềm tức đến nổ ruột, rốt cuộc cũng chỉ còn cách quay người bỏ đi. Cổ Mễ Sâm liếc nhìn Salta, khẽ trừng mắt: “Xem ra cậu có chút tiến bộ đấy, hy vọng lần sau đừng ngất nhanh như vậy... Tiểu Điềm Điềm, đợi tôi với...!”
Nếu là trước đây thì Salta đã nổi xung từ lâu, nhưng sau khi tiếp nhận huấn luyện của Lý Phong hắn ta đã nhịn được. Lý Phong hài lòng vỗ vỗ vai “đệ tử”, những áp lực kiểu này đối với Salta thực ra là tuyệt đối có lợi...
Hai gã lại dọn nhà một lần nữa. Đương nhiên tiêu chuẩn ăn ở của sàn Tam tinh thú vị hơn sàn Nhị tinh nhiều, năm trước Salta cũng dừng lại ở đây.
Nữ nhân viên gác thanh máy tò mò nhìn hai tên ma mới. Trang phục thể thao, ba lô thể thao, mặt non choẹt nhìn thế nào cũng không ra vẻ đấu sĩ. Là học sinh du lịch thì đúng hơn, thế nào mà lại có thẻ Tam tinh nhỉ?
Sàn đấu Tam tinh đúng là khác hẳn, trang bị đẳng cấp hơn nhiều, võ sĩ ít, người xem cũng ít. Lý do rất đơn giản, chi phí dự khán ở đây cao hơn rất nhiều... Tại sàn Nhất tinh một lon nước giá một đồng Liên bang, sàn Nhị tinh là năm đồng Liên bang. Còn Tam tinh thì chẳng khác gì lưu manh cường đạo, mười đồng Liên bang mới được 1 lon trà thảo mộc đốc tờ Thanh, thật là cướp tiền người ta!
May mà Lý Phong và Salta đều không quan tâm mấy đến tiền bạc, hơn nữa các đấu sĩ cũng được nhận một số ưu đãi về giá cả nên hai gã chỉ nhăn nhó chút ít lúc ban đầu rồi thôi. Nếu không, sự nghiệp chiến binh lẫy lừng có khi lại tan vỡ vì căn bệnh viêm màng túi mất...
Phòng ốc nơi đây thì miễn chê, giường siêu rộng, bồn tắm siêu lớn, còn có cả khoang làm việc đầy đủ các kết nối đa phương tiện. Không biết nếu cho thuê thì hai gã phải trả bao nhiêu tiền một ngày... Tuy nhiên Lý Phong không quan tâm những thứ đó lắm, bởi đã đến lúc hắn phải gọi điện cho Đường Linh...
Thực ra cả tháng không liên lạc với hắn cũng không sao, nhưng Đường Linh thì tất nhiên lại khác. Con gái có lúc phiền hà thế đấy (xí), nhưng... Đường Linh hình như còn lì hơn cả hắn, chẳng có gửi tin hay nhắn nhủ gì cả, rốt cuộc Lý Phong phải gọi trước (thấy chưa!)...
“Linh Nhi, có nhớ ca không?”
“Không nhớ, hôm nay không nhớ chút nào!” Giọng Đường Linh trên điện thoại vẫn bình thảnh như mọi khi.
“Chà... sao vậy? Lẽ nào các anh giai Mặt trăng hấp dẫn đến thế à? Không được, ta phải lên đó cho cả bọn một trận...”
“Thôi đi... không đứng đắn chút nào! Ừm... dạo này có ngoan không đấy...?”
“Ngoan, ngoan vô cùng, không tin có thể hỏi Salta...”
“Hừ... đệ tử mà dám tố cáo sư phụ à? Không thèm hỏi... Mà này, không có người ta bên cạnh ca phải hết sức nhẫn nhịn, biết chưa?” Giọng Đường Linh chùng xuống yêu kiều, có điều còn ẩn chứa một ý nghĩa khác.
“Tuân lệnh! Gì chứ nhịn thì bổn nhân khá lắm, huống hồ ta còn hiền lành vô số tội thế này mà...” Lý Phong cười ngoác mồm, bộ dạng hết sức gian tà.
“Lý Phong hiền lành? Hừ, thế thì thiên hạ chắc toàn là Đường tăng... Không tin! Này, cho dù tìm cô nào cũng phải là đẹp hơn người ta, nếu không ca chết chắc, nhớ đấy!”
“Trời ơi, cứu con với... Sao ấy gian giảo thế? Trên đời làm gì có người hơn Linh Nhi của ta chứ... Đây không phải là tiệt đường làm ăn sao? Kháng nghị...!”
“Muốn kháng nghị hả? Đây này, có ngay một người đẹp hơn người ta, muốn làm quen không?” Đường Linh cười thần bí, đánh đố là thú vui lớn của cô.
“Chà, người đẹp như vậy nhất định phải cho xem một cái đi...!” Quả thực là Lý Phong chết cũng không tin.
“Lý Phong ca ca, muội Angel đây... Hi hi, đúng là Angel không đẹp chị Đường Linh đâu...”
“Angel mới là đẹp nhất đó...”
Trên điện thoại, cả hai đại mỹ nữ cùng cười đùa. Cho dù là Lý Phong cũng phải sững người mất mấy giây… Đúng là những ngày không có Đường Linh này thật khổ ải. Ai đó đã nói, không biết gì thì không sao, một khi đã biết đến cảm giác đó mà phải chịu đựng thời gian dài thì đúng là một cuộc khảo nghiệm ý chí.
Dù sao thì khi thấy nụ cười của Đường Linh, lòng hắn trở nên nhẹ nhõm ngay, thậm chí còn thêm cả Angel nữa chứ...
“Angel, ta giao bảo bối của ta cho muội đó. Linh Nhi cái gì cũng tốt, chỉ hơi ham chơi một chút... Muội phải giúp ta trông chừng, chớ để mấy gã trai Mặt trăng dụ dỗ đó...”
“Yên tâm đi Lý Phong ca ca, Angel sẽ không để người khác cướp bảo bối đi đâu...!” Angel hiên ngang vỗ ngực, bộ dạng thật đáng yêu...
“Đừng nghe, Phong ca đang trêu em đấy... Này, Thái Cốc phức tạp lắm, nhất định ca phải chú ý đó!”
“Yên tâm đi bảo bảo... Ta lợi hại thế nào ấy còn không biết sao? Này, Salta gọi rồi... Các cô chơi vui nhé, nhớ có quà cho ta đấy...”
“Đi thì đi đi, đã bảo không theo thì không có quà...”
Lý Phong cười to rồi tắt máy, đầu bên kia Angel cũng cười ngất… Hi hi bảo bảo... chị Linh mười chín tuổi rồi mà, còn gọi là bảo bảo...!
“Sếp, tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi đăng ký thi đấu không?” Bộ dạng Salta rất sảng khoái. Sau khi đạt được đột phá tinh thần, sàn Nhị tinh với hắn ta trở thành không mùi mẽ gì, giờ đây dù gặp lại Cổ Mễ Sâm thì Salta cũng tin tưởng sẽ đánh gãy mũi tên mặt trắng đó.
“Giờ còn chưa được, chúng ta phải đến môt nơi khác...”
Lý Phong rất hiểu Salta đang nghĩ gì, nhưng thực sự bản lĩnh hắn còn cách Cổ Mễ Sâm một khoảng. Không xóa bỏ được khoảng này thì Salta sẽ rất nguy hiểm... Thực lòng nếu không phải vì Salta thì hắn đã diệt Cổ Mễ Sâm từ lâu rồi, gã hoa hoa công tử đó tuy yếu một chút nhưng kỹ xảo và khí thế cũng khá được.
Nơi Lý Phong định đến là khu luyện tập trọng lực. Nếu các nơi khác chỉ trang bị các khoang trọng lực cá nhân thì tại Ngũ tinh luyện ngục, khu trọng lực lại là các phòng lớn chứa được hàng chục người một lúc. Cũng chỉ ở nơi đây mới có các phòng trọng lực lớn hơn 10, không biết cả nhân loại có mấy nhân vật chịu được mức thử thách đó...
Khu trọng lực mở cho tất cả các đấu sĩ. Hai gã bước vào phòng cấp một, Salta bắt đầu làm vài động tác khởi động.
“Sếp, không cần khởi động một chút sao?”
“Không cần, cậu cứ khởi động đi!”
Lý Phong nhìn qua các đấu sĩ một lượt, chất lượng quả nhiên không tệ... Đợi Salta toát mồ hôi, cả hai qua phòng bội số hai.
Phòng cấp hai là nơi nhộn nhịp nhất. Các đấu sĩ luyện đơn có, đấu tập cũng có, phần lớn là tay không. Dụng cụ hiển nhiên rất đầy đủ nhưng người dùng không nhiều, bởi vào phòng trọng lực chủ yếu chỉ là tăng sức chịu đựng của cơ thể, không phải luyện kỹ năng chiến đấu.
Lý Phong nhìn Salta: “Đến phòng cấp 3 không?”
Salta gật đầu, trọng lực cấp ba là giới hạn chịu đựng của hắn ta. Không giống các kiểu luyện tập khác, luyện trọng lực tuyệt không thể miễn cưỡng, bởi nếu không đủ thực lực sẽ lập tức nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ đây còn là thiết kế mở... Một khi xảy ra tai nạn, đợi bên ngoài can thiệp thì có khi đã quá muộn rồi.
Phòng trọng lực cấp ba, chỉ đông chừng một nửa so với sàn cấp hai. Thấy người vào tất cả đều ngoảnh ra nhìn... Có thể chịu được mức ba lần, hai nhóc có lẽ có chút thực lực đây...
Dù là cấp một hay cấp ba, Lý Phong rõ ràng đều là người mảnh khảnh nhất. Thật tình cờ và thật bất ngờ, hai gã gặp một người quen cũ... Cổ Mễ Sâm! Tên mặt trắng không tập mà đang chải chuốt cơ bắp, thể hình gã phải công nhận thật đáng nể...
Thấy kình địch, Cổ Mễ Sâm đầu tiên liếc nhìn Salta vẻ khinh thường. Nhưng khi ánh mắt quét qua Lý Phong thái độ gã có chút thay đổi, đồng tử co nhỏ cực hạn, vẻ mặt như cười như không...
“Salta, cậu ở đây vận động một chút. Chỉ có một yêu cầu, tạm thời không được động thủ với tên kia!”
“Sêp yên tâm đi!” Salta đã bắt đầu tuân lệnh Lý Phong vô điều kiện, hắn ta biết “sư phụ” chắc chắn có sắp xếp.
Lý Phong hài lòng gật đầu, đi tiếp sang phòng bội số 4.
“Này Salta, rốt cuộc thì tiểu tử kia là ai? Hắn chán sống rồi chắc?”
Phàm là người luyện tập trọng lực đều biết, từ một cấp trọng lực lên cấp cao hơn đều phải có thời gian thích ứng nhất định, trong khi Lý Phong hiển nhiên chưa vận đôộg gì ở sàn cấp ba đã đi ngay sang phòng cấp bốn. Chỉ xảy ra hai khả năng, một là hắn điên, hai là… cấp bốn với hắn vẫn chưa xi nhê gì!
Nhưng... làm sao lại có chuyện đó được nhỉ...?
Salta rất nghe lời sư phụ, không những không đánh mà cãi nhau cũng không luôn. Hắn ta không trả lời Cổ Mễ Sâm, chỉ chăm chú vào vận động cơ thể.
Thật bất ngờ, Cổ Mễ Sâm xem ra cũng không có ý gây sự, chỉ lạ lùng nhìn theo Lý Phong đi vào sàn cấp bốn. Gã toan bước theo sau, do dự một chút rồi khẽ lắc đầu bỏ đi...
Chương 156: Sát Thủ Cũng Chết
Qua một hành lang ngắn là đến nơi, người tập luyện tại đây càng ít hơn nữa, khá đông trong đó chỉ vào một thời gian ngắn là thở phì phò đi ra, toàn thân đẫm mồ hôi.
Các đấu sĩ trong phòng nhất loạt nhìn chằm chằm vào tiểu tử gầy gò mới vào. Lý Phong thậm chí không thèm nhìn lại, thản nhiên đi tiếp vào trong... Hi vọng còn có nhiều người đang đợi hắn...
Phòng cấp năm… Trống trơn, không một bóng người. Trên trán Lý Phong bắt đầu thấy mồ hôi...
Phòng cấp sáu cũng không có người... Vậy là thực lực Tam tinh hóa ra chỉ đến thế!
Phòng cấp bảy cũng không có người… Lý Phong quyết định đi ra. Có lẽ những nhân vật chịu được trọng lực cấp số này đều ở sàn đấu Tứ tinh Ngũ tinh rồi. Cũng không có gì lạ...
Tâm tình Lý Phong hết sức thoải mái, đi dạo một lúc đợi Salta tập xong... Từ khi hắn xuất hiện, Cổ Mễ Sâm luôn có vẻ dè chừng. Vừa rồi không nén được gã đã vào phòng cấp bốn xem qua, nhưng không có Lý Phong ở đó... Chứng tỏ hắn đã lên phòng cao hơn, nhưng cao đến đâu thì Cổ Mễ Sâm không đủ bản lĩnh đi theo khám phá.
“Sếp, tôi phát hiện về thể lực thì Cổ Mễ Sâm không có ưu thế hơn tôi, xem ra chỉ là cách vận dụng khí thế...”
“Mục tiêu của cậu không phải là thể lực, tố chất của người Inventer khác với chúng ta. Muốn thắng hắn, cậu không thể dựa vào thể lực mà phải dùng sát khí!”
Mục tiêu lần này của Salta là phấn đấu lên đến sàn Tứ tinh, có điều cũng không phải nhất thiết. Rốt cuộc thì hắn ta là Chiến sĩ cơ động chứ không phải sát thủ, có lẽ Cổ Mễ Sâm cũng vậy. Đến sàn Tam tinh, vẻ nhàn nhã tươi cười của các gã đã giảm hẳn. Đơn giản vì ở đây không ai dám chắc điều gì, có một số đấu sĩ thậm chí cả Cổ Mễ Sâm cũng không chắc là đối thủ.
Cổ Mễ Sâm lúc lúc lại nhìn về phía này, có điều hứng thú từ Salta đã chuyển sang Lý Phong... Không ngờ người đẹp chân dài cũng ở đây, tay cầm một quyển sổ không ngừng vẽ vẽ viết viết, không biết là làm gì.
“Các vị khán giả, trận đấu đầu tiên hôm nay, tuyển thủ mới số 234 đấu với tuyển thủ số 89, Sát Thủ Tùng Lâm...”
Sát Thủ Tùng Lâm mang số hiệu 89, hiện là tội phạm truy nã cấp một tại USE. Ở đâu khác thì y sẽ lập tức bị gô cổ, nhưng Thái Cốc lại có luật lệ riêng của mình... Chỉ cần không phạm tội trên lãnh thổ Thái Cốc thì muốn phóng hỏa sát nhân ở đâu cũng mặc. Hơn nữa ở đây cứ có thực lực là có tiền, cảnh sát hay đặc nhiệm muốn diệt hắn chỉ có cách đăng ký đấu tay đôi...
Chính vì thế mà ân oán của Tùng Lâm với chính quyền USE ngày càng dày lên, bởi các cao thủ công an lên sàn chết dưới tay hắn đã tới con số chẵn chục.
Trình độ Tùng Lâm thừa sức đấu ở sàn Tứ Tinh, nhưng y không muốn mạo hiểm. Thực ra thì mục đích của y giờ chỉ là chiến thắng để có tiền và chỗ ở, sàn Tam Tinh chính là nơi thích hợp nhất cho chuyện đó. Tại Nhất tinh và Nhị tinh, người quá nhiều dễ bị tấn công lén. Sàn Tứ tinh lại quá nhiều cao thủ, chẳng may gặp phải thứ dữ thì dù người đó không phải là công an, Tùng Lâm cũng lãnh đủ...
Sát Thủ Tùng Lâm đẩy hai mỹ nữ hai bên ra, thong dong bưới tới. Ma mới à, hay lắm... Diệt xong tên này là được quyền nghỉ ngơi cả chín ngày tiếp theo, ha ha, lúc đó mới thật là đế vương...
Lý Phong khom người chui qua thừng căng vào trong sàn, vặn lưng phẩy tay mấy cái. Từ người đối thủ hắn ngửi thấy một mùi thú tính bốc ra, tuyệt lắm...!
Màn hình bắt đầu hiện ra thông tin về hai đấu sĩ. Thực ra không có thì hầu như ai cũng đã biết về Tùng Lâm rồi... Tên này mới thật sự là loại sống thêm một ngày tính một ngày. Tuy Ngũ tinh luyện ngục không cấm thi đấu sống chết nhưng hầu hết người đến đây chỉ để tranh thắng, riêng một số ít trong đó có Tùng Lâm là vì muốn giết người.
“Hehe tiểu tử... thượng cấp của ngươi hết người rồi chắc? Không ai bảo người đến đây làm gì hả?”
Lý Phong nhún vai: “Không hiểu!”
“Hehe, không hiểu càng tốt, chọn vũ khí đi!”
Sở trường của Sát Thủ Tùng Lâm là đao hồ điệp, những ngón võ thuật của cảnh sát với y là không đáng nhắc đến, huống hồ còn là tên non choẹt này nữa...
Lý Phong lắc lắc tay, ra ý không cần vũ khí.
“Này Salta, tên bạn của cậu có chập mạch không đấy? Số 89 Tùng Lâm này thực lực tuyệt đối đạt Tứ tinh, đối thủ của y đến 9 phần 10 chết tại chỗ, sao không dùng vũ khí hả?” Cổ Mễ Sâm dịch đến gần Salta, hỏi vẻ khẩn trương.
Salta vẫn một mực im lặng, nhưng xem ra Cổ Mễ Sâm không chịu thôi: “Này, làm gì mà nặng nè thế? Chưa phục hả? Yên tâm đi, tiết lộ ít tin tức lần sau tôi mời cậu uống nước!”
Salta sắc mặt không đổi, tim không nhảy, vẫn không hở một câu, thành ra Cổ Mễ Sâm như tự nói một mình. Có điều gã mặt trắng cũng không lấy thế làm phiền, ngồi cạnh Salta nhìn lên võ đài...
Sát thủ Tùng Lâm nheo mắt, hơi khom người, đoạn tựa một con báo vọt lên. Lưỡi đao hồ điệp vạch một luồng sáng trắng nhức mắt, xoẹt qua như ánh chớp…
Cho dù đã xem qua cả trăm trận đánh, các khán giả dưới đài vẫn ngừng thở đến một giây. Nhất là ở phía bên kia, số 234 vẫn đứng ngây ngô như không biết đang xảy ra chuyện gì.
Thân hình to lớn cùng luồng sáng trắng lướt qua Lý Phong, đoạn rơi huỵch xuống ngã lăn trên sàn. Lưỡi đao của Tùng Lâm cắm vào chính ngực y, có lẽ đến chết cũng không hiểu tại sao mình chết.
Cả sàn đấu lặng ngắt, hầu như không một hơi thở. Tai nạn chăng? Sao lại có thể như vậy...?
Màn hình lớn chiếu lại cận cảnh giao đấu, hóa ra tốc độ của Lý Phong hết sức nhanh, chỉ bây giờ mới có thể nhìn rõ... Một động tác nhàn nhã nắm trúng cổ tay đối thủ, đoạn lật ngược mũi dao thúc vào thật vừa tầm. Trong sát na đó, thậm chí cả ánh mắt Tùng Lâm cũng không hề biến đổi. Có lẽ bây giờ y vẫn chắc mẩm mình vừa giết được thằng nhóc 234...
Nhân viên cứu hộ hối hả chạy đến, sau khi nhìn vết thương đều lắc đầu. Cho dù sống sót thì sau này cũng trở thành vô dụng.
Lý Phong bước xuống như không có chuyện gì, nheo mắt cười nhìn Salta và Cổ Mễ Sâm: “Ha ha, Cổ Mễ Sâm bằng hữu... có hứng thú giao lưu với đối thủ nhỉ?”
Cổ Mễ Sâm ngồi ngay đơ tại chỗ, cố mãi cũng không cười được… Người này hạ thủ thật quá tàn bạo, làm gì có sinh viên nào như vậy? Huống hồ vừa thọc đao vào ngực người ta rồi nhe răng cười ngay được...
“Hóa ra Lý Phong... Vũ khí bí mật của Alan năm nay, chính là cậu đó hả?” Triệu Điềm Điềm đi đến, tay cầm cuốn vở vung vẩy: “Thật không ngờ cậu tàn nhẫn như vậy!”
“Cô ở đây à?” Ba gã trai cùng nhìn Triệu Điềm Điềm. Dù sao con gái thích xem những trận đấu kiểu này đều là không bình thường...
“Xin tự giới thiệu lại... Triệu Điềm Điềm, sinh viên năm thứ nhất học viện quân sự cấp A Royal English. Mark Merson là anh trai tôi, có lẽ các anh đều biết?” Triệu Điềm Điềm nói vẻ tự hào.
Thế kỷ 23 rất nhiều gia đình anh họ cha em họ mẹ, hai anh em khác họ nhau là chuyện bình thường.
Cả Lý Phong và Salta cùng lắc đầu, Mark Merson là cái giống gì vậy...? Cổ Mễ Sâm linh hoạt hơn một chút, vội vàng à lên một tiếng: “A... hóa ra là Mark! Tên nghe đã lâu, không ngờ cô là em gái cậu ấy...!”
Nói rồi giơ cùi chỏ thúc thúc Salta: “Mark Merson là ai vậy? Các cậu đều là người USE, đừng nói với tôi là không biết đấy chứ!”
“Tôi biết sao được? Anh trai cô ta đâu phải Tổng thống...!”
“Anh... khinh người quá thể...!” Triệu Điềm Điềm mặt đỏ tía tai. Cổ Mễ Sâm không biết thì thôi, nhưng hai tên này làm sao có thể không biết chứ? Anh mình là minh tinh của thanh niên USE kia mà...
“Hi hi, Điềm Điềm tiểu thư... Hai người này là đồ nhà quê, thô lậu nông cạn là chuyện bình thường. Còn tôi chỉ vì Mặt trăng và Trái đất xa quá thôi... Giờ thì tôi biết rồi. Đại ca Marky từ nay trở đi sẽ là thần tượng của tôi...” Cổ Mễ Sâm lập tức làm ra vẻ thề thốt. Có quái gì, tán xong mỹ nhân lật đổ thần tượng cũng có sao!
“Hừ, cái gọi là Bắc đẩu thất tinh, nếu đều như anh thì thật xấu hổ...! Lý Phong, lần trước cậu giành được quyền vệ sĩ cho Angel chỉ là may mắn. Nếu không phải anh tôi bị H1N1, còn lâu nhá!”
Lý Phong khẽ nhún vai... Hóa ra Mark Merson chính là cậu sinh viên Royal English đẹp trai trong cuộc thi chọn vệ sĩ cho Angel dạo đó. Đúng là thân thủ và đầu óc anh ta không tệ, đáng tiếc chỉ thuộc phạm vi “người bình thường”.
“Vậy thì đừng lo chuyện của tôi nữa!”
“Hì hì, đã có duyên găp mặt thì thế này đi… Trận đấu của tôi và Salta còn lâu, chi bằng mọi người đi uống nước trò chuyện một lúc. Tăng cường giao lưu bằng hữu giữa các trường, xem như cũng có cống hiến cho quan hệ quốc tế...”
Ba người trái đất ngây ra nhìn Cổ Mễ Sâm như thể gã từ... Mặt trăng rơi xuống. Những người mặt dày họ biết cũng không ít, nhưng chưa thấy ai giống như tên này. Dù sao Triệu Điềm Điềm cũng không phản đối, thực sự cô có một số chuyện muốn tìm hiểu. Lý Phong và Salta lại càng khó từ chối, bởi cứ từ chối mãi hóa ra mình lại nhỏ nhen ư...?
“Lý Phong, sao cậu không cùng bạn gái đi mặt trăng? Dạo này cô ấy nổi tiếng quá...” Triệu Điềm Điềm khẽ nhấp cà phê, điệu bộ rất thục nữ, có điều câu hỏi thì không thục nữ chút nào.
“Cô nói Đường Linh người thừa kế của GAD à?” Cổ Mễ Sâm kinh ngạc nhìn Lý Phong, tưởng chừng hắn vừa hóa thành khủng long.
“Không sai!” Lý Phong bình thản nhún vai: “Linh Nhi đi Mặt trăng chủ yếu vì công việc, tôi đến đây có việc của tôi. Có điều bạn Điềm Điềm cũng tò mò vậy hả?”
“Hừ... ai thèm tò mò chuyện tên háo sắc, bạn gái tốt như vậy mà không chịu giữ gìn!”
“Oan quá, tôi có làm gì đâu? Từ khi đến Thái Cốc, con gái nói chuỵện với tôi chỉ có một mình Điềm Điềm bằng hữu thôi mà...”
“Cậu… hừ, không cãi với cậu nữa!” Điềm Điềm xịu mặt, không ngờ tên tiểu tử lù khù này không những tàn nhẫn mà mồm mép cũng lanh lợi không kém.
Thực ra không phải Lý Phong chủ ý bắt nạt cô nàng, có điều ở Thái Cốc ma tính của hắn lúc nào cũng chỉ chực bùng phát.
“Lý Phong, có thời gian chúng ta đấu một trận?” Cổ Mễ Sâm không nén được, bắt đầu khiêu chiến.
Lý Phong lắc đầu. Triệu Điềm Điềm hỉnh mũi: “Sợ rồi hả? Cổ Mễ Sâm, nếu anh thắng, tôi duyệt cho anh làm bạn trai!”
“Hả? Nói lời phải giữ lời đó!” Cổ Mễ Sâm càng hăng máu, nhìn Lý Phong vẻ thách thức.
“Thế này đi, nếu cậu thắng Salta một trận nữa tôi sẽ đấu với cậu, thế nào?” Lý Phong nói không nhanh không chậm.
Cổ Mễ Sâm xua tay: “Ba trận cũng được! Tôi không ngại nói thẳng, cậu ta không thể chống đỡ được khí thế của tôi! Chi bằng đổi đấu võ sang cơ chiến, để kỹ thuật nhà Loki còn có chút hy vọng?”
“Không cần, trước hết hẵng đấu võ đã, chuyện này quyết định vậy đi!”
“Được, tôi giúp các anh đi đăng ký!” Triệu Điềm Điềm vui vẻ đứng lên.
“Này Tiểu Điềm Điềm, cô đến đây làm gì?” Cổ Mễ Sâm thừa cơ đuổi theo. Muốn cưa đổ một nữ nhân, đầu tiên phải hiểu nhu cầu của cô ta, nếu không thì dù lên trời hái sao xuống tặng cũng vẫn bị cho leo cây như thường...