Chương 165: Xôn Xao Vũ Chiến
Thế giới Vũ chiến một lần nữa sôi động. Lý Phong không tiếc công sức làm việc, nhưng Đường Linh mới thực sự là đầu não. Thực sự xây dựng bang hội có rất nhiều vấn đề. Hơn một tháng bỏ bê “triều chính”, công việc dồn lại cả một núi. Lúc này mới rõ trí tuệ của Đường Linh quý giá như thế nào... Chỉ cần đọc lướt qua, tiểu mỹ nhân đã hầu như thuộc lòng cả mười dòng, sau đó phân tích, phán đoán rồi đưa ra cách giải quyết hét sức chóng vánh. Tháp La và Thiên Thiên Bát Quái mấy người chỉ còn biết tâm phục khẩu phục tuân theo răm rắp.
Lý Phong nhìn Đường Linh bận tíu tít, không nén được phải bật cười ha hả. Tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn, thậm chí cả chủ tịch USE, liệu ai có được một nữ trợ lý như của hắn?! Trong vô vàn điều đắc ý của nam nhân, đây có lẽ là chuyện cao hứng nhất...
Đại sảnh Phong Thần Hội bỗng nhốn nháo, hóa ra là Mộ Tuyết và Thiên Thiên Bát Quái vừa xộc vào: “Lão đại, Chiến Sĩ Đao Phong tái xuất rồi, lần này là chuyện lớn đó!”
“… Cái gì? Không phải người này cuối tuần nào cũng thi đấu sao?”
Trừ Đường Linh, tất cả những người khác đều nhìn như Lý Phong vừa từ Sao Hỏa rơi xuống: “Lý Phong à, là Chiến Sĩ Đao Phong đó... Tuy cậu, Salta hay Lilan thân thủ đều không tệ, nhưng cả ba người hợp lại chưa chắc đã là đối thủ của anh ta đâu. Chẳng giấu gì các vị, Chiến Sĩ Đao Phong là thần tượng của tôi!” Mộ Tuyết nói dõng dạc.
Lý Phong và Đường Linh nhìn nhau... Nói về lý trí, có lẽ ở đây Mộ Tuyết là người sáng suốt nhất, rất ít đưa ra những phán đoán chủ quan. Người như cô nàng mà cũng biết đến chữ “sùng bái” sao?
“Chà, hai người làm gì nhìn tôi dữ vậy? Được Mộ Tuyết này chân chính xem trọng, cũng chỉ có người phi thường như chiến sĩ Đao Phong thôi!”
“Băng Tuyết Tâm nói đúng đó. Này Hội trưởng, đã có lúc tôi nghi ngờ Chiến Sĩ Đao Phong chính là anh, không thì sao khi anh đi vắng, anh ta cũng bặt tăm luôn? Hơn tháng nay không được xem Đao Phong thi đấu thật khó chịu... Trận chiến Năm mới lần này rất lớn, nghe nói cả các game thủ của NUF cũng được tự do đăng ký. Khỏi phải nói, người USE có thể làm cho người Inventer cúi đầu, chỉ có một Chiến Sĩ Đao Phong thôi... Nghe nói các diễn đàn của người Inventer đang rất ầm ĩ, hô hào phải cho Chiến Sĩ Đao Phong một bài học nhớ đời!” Thiên Thiên Bát Quái say sưa tuôn một tràng.
Lý Phong đúng là dở khóc dở cười... Những người này, hình dạng Chiến Sĩ Đao Phong thế nào còn chưa rõ mà đã si mê như vậy, đặc biệt tâm tình của Mộ Tuyết khiến hắn rất kinh ngạc... Có lẽ mình thật sự xịn thế chăng...?
Ánh mắt Đường Linh nhìn hắn đăm đăm... Tâm tư con gái rất đơn giản, người mình yêu giỏi giang như vậy sao có thể không vui chứ! Cho dù được những học giả lẫy lừng như La Ni Tư, Khố Tư Bác Đặc khen ngợi, cô cũng không thấy vui như vậy!
Huống hồ, bí mật lớn bằng trời này chỉ có một mình cô biết!
“Công ty trò chơi lần này có thêm giải thưởng phụ, người được chọn làm đối thủ lập tức nhận một vạn đồng Liên bang. Giải thưởng cho người thắng là năm mươi vạn, thêm một nghìn điểm tự do mua thiết bị. Chưa lúc nào giải thưởng lớn như lần này, có điều tôi nghĩ người thắng chắc chắn là Chiến Sĩ Đao Phong !” Mộ Tuyết nói một cách tin tưởng, ánh mắt đầy khẳng định... Hiển nhiên cô nàng đã tin Chiến Sĩ Đao Phong là một nhân vật hoàn mỹ, một kỹ năng hoàn mỹ, một nhân cách hoàn mỹ, thêm vào đó lại thần bí khó lường... Ây dà, bằng ấy đặc điểm, con gái muốn không mê cũng không được!
Đúng là rất thần bí, Chiến Sĩ Đao Phong đã tạo ra hẳn một không gian huyền thoại phủ quanh mình!
“Băng Băng, tin của cô lỗi thời rồi... Công ty trò chơi vừa công bố quyết định mới, giải thưởng sẽ là một triệu đồng Liên bang, điểm bonus cũng tăng gấp đôi lên hai nghìn...” Túc Cầu Quán Lam vừa nói vừa đi tới…
Lại thêm một cô nàng si tình nữa chăng…?
Băng Băng là cách gọi thân mật nick name của Mộ Tuyết. Cách xưng hô của họ không thống nhất, mấy người nhóm Lý Phong gọi nhau bằng tên thật, nhóm Thiên Thiên Bát Quái lại dùng ID.
“Xem ra công ty này muốn đầu tư lớn một lần... Tôi đã để dành tiền tiêu vặt cả tháng, lần này quyết phải xem trực tiếp cho bằng được...!” Thiên Thiên Bát Quái nắm chặt hai tay. Phong Thần Hội đã có chút doanh thu, chủ quản như gã cũng được nhận tiền lương. Dù sao những người chơi game không phải ai cũng có tiền. Xã hội không ngừng phát triển, nhưng ngươi không có tiền luôn luôn chiếm đa số!
“Đến trận chiến còn sáu ngày nữa, đăng ký xem trực tuyến e giờ đã hơi muộn?”
“Có thể... Đao Phong vắng mặt lâu thế rồi kia mà!”
Lý Phong và Đường Linh chỉ có thể nhìn nhau cười khổ... Không ai ngờ, Mộ Tuyết đã bị phát súng chiết xạ đó bắn gục hoàn toàn. Tích cách mạnh mẽ, dung mạo xinh đẹp, ý chí kiên cường và năng lực phi phàm, những cô gái như vậy hiển nhiên đều yêu cầu rất cao đối với nửa kia của mình. Chiến Sĩ Đao Phong tuy hư ảo nhưng lại đúng là hình mẫu Mộ Tuyết hằng mong muốn. Cô nàng đã xem đi xem lại các trận đấu của Đao Phong, càng xem càng phát hiện ra nhiều điều cuốn hút...
Theo yêu cầu của Đường Linh, Lý Phong cũng phải tham gia vào diễn đàn bàn tán để đỡ gây chú ý. Khỏi phải nói, chủ đề duy nhất trong diễn đàn giờ đây chỉ là trận đại chiến mừng năm mới sắp tới này.
Tiền thưởng cao ngất, đối thủ đặc biệt, tự nhiên những người có thực lực đều đua nhau đăng ký. Nếu được chọn, bất luận thành bại đều vô cùng có lợi.
Bất luận là USE hay NUF, không khí đều mỗi lúc một nóng lên. Đương nhiên NUF có rất nhiều người không phục, cho rằng Đao Phong chỉ là tên chột làm vua xứ mù. Với các nhân vật USE, người Inventer lúc nào cũng có quan điểm như vậy.
Đường Linh càng vui, Lý Phong càng dở khóc dở cười: “Thời buổi này, làm thần tượng thật phiền phức quá đi!”
“Ca thật là... người khác đã bay lên đến tận trời rồi ấy chứ! Hi hi, thật không hổ là người Đường Linh này chọn...”
“Hừ, ấy nói thêm câu nữa là tớ bay lên thật giờ...!”
“Phải không đó, nhảy lên cho người ta xem nào...”
Bản lĩnh của Lý Phong không nhỏ, đáng tiếc bay đến trời... Nói gì thì nói, phải nghĩ đến kế hoạch thăng cấp một chút. Thực ra trận chiến không có gì đáng băn khoăn, đối thủ đến thì dánh, đối thủ càng mạnh càng hay. Điều này phải cảm ơn công ty Vũ chiến, vừa giúp hắn tìm đối thủ, đánh xong lại cho tiền, chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua !
Huy chương Agamennon hóa ra không dễ có. Tác chiến cá nhân thì Lý Phong không sợ ai, nhưng huy chương này lại nhắm vào đồng đội, vừa phải đạt mục tiêu vừa phải có tỷ lệ thương vong dưới mức quy định. Không thể không cân nhắc thực lực của bang hội và khả năng của nhóm đầu não.
Phong Thần Hội ngoài mấy cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực nhưng hội viên khác thì sao? Chuyện này cần phải kiểm tra rõ ràng.
Một số bang hội lớn, khi gặp những nhiệm vụ kiểu này thường bỏ tiền ra thuê mướn, hoàn thành thì chiến tích đó là của mình, nhưng Lý Phong không làm như vậy. Khảo sát địa hình, phân tích nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, đó mới chính là điều hắn và các bằng hữu nhắm tới khi tham gia game này.
Một lúc sau Lilan Carlos cũng lên mạng. Hơn một tháng không gặp, cậu chàng trông phong độ hẳn ra. Về dung mạo mà nói, Lilan còn hơn cả người Inventer... Loài người bình thường, nếu là gen ưu tú thì thực sự còn tốt hơn người cải tạo nhiều. Tuy người Inventer mức trung bình rất tốt, nhưng tự nhiên mới là nhà cải tạo ưu tú nhất.
“Xin chào! Lâu không gặp, xem ra cậu tiến bộ không nhỏ đấy!” Lilan Carlos tươi cười nhìn Lý Phong. Thế kỷ 23, tuy game mô phỏng rất tốt nhưng có một số thứ vẫn không thể nào biểu hiện được, ví dụ như khí chất, hiện trạng sức khoẻ hay cảm xúc bên trong. Những cảm quan đó chắc chắn phải gặp mặt mới nhìn ra, nhưng Lilan Carlos rõ ràng có trực giác hơn người.
“Ha ha Lilan... Một tháng vừa rồi cậu tiêu dao ở đâu vậy? Tôi rất nóng lòng được đấu một trận với cậu đấy!”
“Sẵn sàng thôi, có điều nên tìm cơ hội thích hợp đã...” Lilan Carlos vẫn nhẹ nhàng như thế, Lý Phong không thể nào nhìn ra suy nghĩ thực sự của cậu ta.
Rõ ràng cậu chàng này rất mạnh, nhưng luôn luôn tìm cách giấu mình. Đều là bạn bè, Lý Phong không thể ép người ta đánh với mình. Vả lại Lilan học khoa Chỉ huy, càng có cớ từ chối đấu tay đôi...
“Không sao, lúc nào cũng được!”
“Đúng rồi, cậu đã xem thư khiêu chiến của Chiến Sĩ Đao Phong chưa? Có hứng thú thử một lần không?” Lilan Carlos hỏi vẻ rất vô tình.
“À... tôi dễ bị căng thẳng lắm, không thích hợp với những trận đấu lớn như vậy, còn cậu?”
“Tôi không phải là đối thủ của anh ta, chỉ cần xem phát súng chiết xạ đó đã thấy mình kém xa rồi.”
Lilan Carlos tỏ ra rất thành thật, nhưng Lý Phong luôn cảm thấy cậu ta đang có ý giấu mình. Mọi sự ẩn giấu đều có nguyên nhân, trong trường hợp Lilan Carlos, nếu chỉ đơn thuần là khiêm tốn thì e rằng không phải... Lý Phong che dấu là vị sợ chuyện Tiểu Kim lộ ra ngoài. Còn Lilan Carlos che giấu vì lý do gì ?
Hai gã trai nhìn nhau một lúc, nét mặt đều bình thản tươi cười, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng...
“Cậu đến thật đúng lúc, chúng ta cần phải đoạt được huy chương Agamennon, nhiệm vụ này đúng là sở trường của khoa chỉ huy các cậu!”
**********
Mọi người tản ra đi làm việc của mình. Lý Phong tới xem bố trí trong khu Đời sống, vốn là căn bản sinh tồn của một bang hội. Một Liên minh muốn tồn tại và phát triển thì tình huynh đệ là không đủ, căn bản còn là lợi ích và thu nhập, trên cơ sở đó tăng cường sự tin tưởng của các thành viên. Đây mới là con đường phát triển thực sự, tuy có chút lạnh lùng nhưng đó là sự thật.
Với một Liên minh nhỏ như Phong Thần Hội, nuôi dưỡng nhiều game thủ đời sống từ ban đầu như vậy thật không thích hợp. Thực ra lực lượng chiến đấu của Phong Thần Hội khá mỏng, chỉ vì một số nguyên nhân đặc biệt nên tạm thời không ai động đến. Nhưng yên ổn hôm nay không có nghĩa là ngày mai cũng an toàn, các bang hội cấp A trong Vũ chiến có khá nhiều, và không phải ai cũng kiêng dè Sát Phá Lang...
“Xin chào Hội trưởng!”
Dị Giới Khoáng Công là một trong những người ủng hộ Lý Phong nhiệt thành nhất. Trong cuộc đào mỏ lần trước, năng lực siêu phàm và lòng dũng cảm dám gánh vác trách nhiệm của hắn đã chinh phục y hoàn toàn.
Chương 166: Xa Hoa Tuyệt Đỉnh
“Chào mọi người, tôi đến xem qua một chút. Cố gắng lên, hoàn thành nhiệm vụ tới là chúng ta sẽ lên Liên minh cấp C!”
“Ha ha, tốc độ thăng cấp của Phong Thần Hội thật như phi mã ấy nhỉ, thực ra… với nghề của chúng tôi thì tốt nhất là có một khu mỏ riêng. Cứ phải đến mỏ công cộng đào, phiền toái lắm...” Dị Giới Khoáng Công lên tiếng, các thợ đào mỏ lũ lượt gật đầu theo. Trong các nghề phái đới sống thì đào mỏ là nghề được trả công thấp nhất, đơn giản vì hầu như ai cũng làm được. Các game thủ chiến đấu cũng có thể đào mỏ, tuy hiệu suất thấp một chút.
“Được, thăng cấp xong, chúng ta sẽ chú ý chuyện này!” Lý Phong gật đầu khẳng định. Mặc dù là bang hội mới, Phong Thần Hội lại biên chế nhiều thợ mỏ hơn bất cứ Liên minh nào khác. Theo quan điểm của Lý Phong, nếu trò chơi đã tạo ra nghề này thì chắc chắn có chỗ hữu ích. Tất nhiên khi cần có thể chi tiền thuê, nhưng thợ của mình không phải vẫn tốt hơn sao?
Sự phát triển nhanh chóng của họ không phải là điều ai cũng chấp nhận được. Trong game Vũ chiến, không nhất thiết phải mâu thuẫn mới tạo ra xung đột.
Thế giới game luôn luôn không phẳng lặng, cũng không chỉ là chuyện của Chiến Sĩ Đao Phong... Sau khi im lặng một thời gian dài, Hoàng Phong Châm đột nhiên nổi lên tin đồn sáp nhập với “Bạch Sắc Cự Tháp”, liên minh cấp A của Thượng tướng Bạch Sắc Du Hồn. Đấy đúng là một tin tức gây rúng động... Sự ra đời của một Siêu liên minh như vậy rõ ràng khiến không ít các bang hội lớn khác lo lắng.
Sau khi sáp nhập, Liên minh mới lấy tên là “Lôi Hành Thiên Hạ”. Kỳ lạ nhất là, Minh chủ của Liên minh mới không phải Hội trưởng của Hoàng Phong Châm, cũng không phải Bạch Sắc Du Hồn mà là một game thủ mới toanh với ID Thiên Hạ Vô Song. Mặc dù vừa mói gia nhập game Vũ chiến nhưng với phương thức phô trương như vậy, chỉ trong một đêm Thiên Hạ Vô Song đã danh nổi như cồn.
ID ấy, chức vụ ấy, xem ra thực lực người này rất đáng sợ. Không biết đường lối hoạt động của y là thế nào, các Liên minh lớn đều đang chăm chú quan sát. Chuyện càng lạ hơn là, cuộc sáp nhập tuy ầm ĩ nhưng bản thân Thiên Hạ Vô Song lại im hơn thóc trong bồ, cả nửa tháng không hề có chút động tĩnh. Có điều như vậy lại càng khiến người ta bất an... Liệu đó có phải là đêm lặng trước cơn bão lớn không...?
“Hoa Sơn luận kiếm, Đao Phong quyết chiến!” Các hoạt động quảng bá cho trận đấu đang được tiến hành gấp rút. Năm mới là thời gian khách hàng dễ móc hầu bao nhất, vật lộn suốt cả năm, cũng có lúc người ta hưởng thụ chứ... Ý nghĩa của nghỉ ngơi là chi tiêu, vì điều này các CEO những đài truyền hình lớn đều vắt óc suy nghĩ, tìm biện pháp kích thích chi tiêu của khán giả. Trong cuộc đua tranh quyết liệt ấy, ai cũng phải ghen tị NCTV, kênh truyền hình hàng đầu của NUF, đơn giản vì trong tay họ có vũ khí hộ thân hàng khủng nhất, Angel...
Mỗi lần Angel xuất hiện trên NCTV nói không ngoa, là một đòn chí mệnh đối với những đài khác. Nhưng chẳng có cách nào... Ai bảo Tổng tài của NCTV lại là bạn học của CEO Công ty Hoàn cầu, nơi Angel ký hợp đồng sản xuất... Tất nhiên các kênh truyền hình khác không thể dễ đầu hàng như vậy, chẳng hạn như MCN của USE... Thần hộ mạng năm nay của họ chính là Chiến Sĩ Đao Phong. Buổi truyền trực tiếp trận đấu của Chiến Sĩ Đao Phong dịp năm mới này chính là một canh bạc lớn của MCN, công ty Vũ chiến và tất nhiên cả... gã béo Galbo.
Đao Phong vs Angel, ngọn lửa đã bắt đầu cháy rừng rực... Sau khi xem video các trận đáu của Chiến Sĩ Đao Phong, Tổng tài MCN tự thân đập bàn quyết định một phen... Nếu không thử bước đột phá này, năm nay chắc chắn sẽ lại thất bại. Bao nhiêu năm chịu cảnh dưới cơ trước NCTV, đã đến lúc ông ta không thể chịu nổi nữa rồi...
Đương nhiên MCN cũng không phải là nhắm mắt liều mạng. Chiến Sĩ Đao Phong tuy nổi tiếng trên mạng, nhưng không có nghĩa là các khán giả truyền thống cũng sẽ dễ dàng tiếp thu. Cho nên trước trận chiến MCN đã đặc biệt chạy banner về Chiến Sĩ Đao Phong, non stop vào tất cả các giờ cáo điểm.
Một tên binh nhất thiên chiến thiên bại, chỉ qua một đêm lại biến thành một chiến sĩ vô địch tuyệt đối. Sự tích thần bí ấy gây tiếng vang chẳng khác một quả tạc đạn, thêm những đoạn xử lý kinh điển khác như Tiểu lý phi đao hay Nhất phát chiết xạ... Chỉ cần là người có một chút máu phiêu lưu, không thể không sôi sục ngóng chờ...
Nhiều người trước kia không hề quan tâm lắm, sau khi xem các trích đoạn video cũng tự lên mạng tìm bản hoàn chỉnh. Huống hồ đài truyền hình còn cố ý đặt các tít lớn như “Chiến Sĩ Đao Phong có phải là người không?”, “Chiến Sĩ Đao Phong vì sao giấu thân phận?”… khiến người xem càng tò mò.
Chiêu thức cũ, nhưng càng cũ càng chứng tỏ hữu dụng. Chẳng hạn như mỹ nhân kế, đã hàng ngàn năm nay có mấy ai thoát được đâu?
Sự ra đời của một thần thoại, tự thân có lẽ chỉ một nửa, nửa còn lại là do bị thổi phồng mà nên... Chiến Sĩ Đao Phong dù cao siêu cũng không phải là ngoại lệ. Sự sùng bái vô tư của các fan, thêm vào các chiến dịch tuyên truyền đầy dụng ý của nhà đài... không xem thì thôi, một khi đã xem thì không thể dứt ra được. Ai biết, Chiến Sĩ Đao Phong rốt cuộc có bản lĩnh như vậy không...?
Chiến Sĩ Đao Phong, từ một thần tượng mạng đã trở thành đề tài toàn xã hội, cả các ông bà già vốn không biết gì là Vũ chiến cũng bắt đàu bàn tán. Tuy không hiểu quy tắc của trò chơi nhưng cứ xem như cuộc chiến của các robot thì cũng không xa lạ gì... Tóm lại là đánh nhau thật lực, ai chết trước kẻ đó thua. Giống như Quan Công chiến Võ Tòng ngày xưa vậy.
Đi đến đâu cũng thấy thiên hạ bàn tán, điều này khiến Lý Phong phải dở khóc dở cười... Xem ra nổi tiếng quá cũng không hẳn là hay, nếu chuyện hắn chính là Chiến Sĩ Đao Phong lộ ra, không biết còn phiền toái đến mức nào.
Hai ngày liền cặm cụi xử lý, chuyện Phong Thần Hội cơ bản đã xong. Lý Phong lập liên minh không phải muốn xưng bá thiên hạ, chỉ là thực tập một chút việc tổ chức và chỉ huy hợp tác để chuẩn bị cho sau này. Có điều, sự phát triển hiện nay của Phong Thần Hội đã ra ngoài dự liệu của hắn.
Mã Khả cuối cùng cũng xuất hiện, bọ dạng thập phần cao hứng, còn đặc biệt mời Lý Phong một chầu Phở 24. Khi Lý Phong hỏi có phải đã cưa đổ Trương Sảnh Như không, gã còn giả vờ ngạc nhiên “có gì đâu!”. Dường như lần này là tình yêu thật sự nên Mã tiểu tử còn chưa làm gì Trương tiểu thư thật...! Có điều bộ dạng “trang nghiêm thánh thiện” đó khiến Lý Phong rùng cả mình, thế nào mà sói cũng có lúc kiêng thịt!
Không hiểu Trương Sảnh Như có bùa chú gì mà khiến Mã Khả say mê đến lú lẫn như thế.
Dù sao nghiêm túc được là tốt rồi... Đường Linh mời Lý Phong đến nhà chơi, hắn bèn kéo hai người Mã Khả theo. Biệt thự nhà họ Đường rộng như vậy, chắc có đủ chỗ cho cả bốn người chứ?! Vả lại đã lâu không cùng Mã tiểu tử tán gẫu, quả cũng có hơi thiêu thiếu…
Khỏi phải nói Mã Khả thích thư đến thế nào, cơ hội thế này tự nhiên không thể bỏ qua. Dinh thự lộng lẫy thế kia, chắc chắn không những chơi vui mà ăn uống cũng hạng nhất. Ừm ừm.. về sau tán gái nhất định phải chọn đối tượng như Đường Linh mới được!
Sáng hôm sau Mã Khả chở Trương Sảnh Như đi trước, tiện đường đón Lý Phong. Cùng nghỉ một nơi mà Trương tiểu thư không bị rám nắng chút nào, ngược lại Mã Khả bị phơi đến đen bóng, có lẽ suốt ngày chỉ lo bôi kem chống nắng cho người đẹp.
Sự hoa lệ trong khuôn viên nhà Đường Linh vượt cả tưởng tượng của họ. Gia thế của Mã Khả không thấp, nhà Trương Sảnh Như còn cao hơn một bậc, nhưng bậc đại phú như Đường gia đây bất kể USE hay NUF đều thuộc hàng phong lưu số một... Hàng chục gia nhân và bảo vệ, garage cả nghìn mét vuông đầy ô tô đệm từ đủ kiểu, hệt như cuộc triển lãm siêu xe toàn thế giới... Mã Khả mắt trợn tròn như muốn nhảy ra ngoài, Trương Sảnh Như có bình tĩnh hơn nhưng vẻ mặt cũng đầy khâm phục. Đây mới là cuộc sống của công chúa thật sự!
Chỉ một đoạn đường ngắn đã gặp bảy tám gia nhân, nhìn thấy họ đều cúi người cung kính. Phải biết thế kỷ 23 nhân lực rất đắt đỏ, cha mẹ Mã Khả còn không dám thuê, nhà Trương Sảnh Như cũng chỉ có một người giúp việc. Thật là được mở mang tầm mắt!
“Các bạn cứ tự nhiên, bên kia là hồ bơi, lầu ba có Spa...”
“Hả? Trời lạnh thế này bơi có được không?” Mã Khả nghi ngờ nhìn theo tay Đường Linh… Hồ bơi bị rừng cây chắn ngang. Hừ, rừng cây giữa thành phố...
“Không phải nước lạnh đâu, theo tôi đi...”
Đường Linh ấn bảng điều khiển trong tay, tháp năng lượng trong biệt thự bắt đầu phát nhiệt điều hòa. Bầu không khí quanh hồ bơi tức khắc được khu biệt, nhiệt độ trở nên ấm như mùa hè... Trong khi đó, các gia nhân lần lượt bê lên những khay điểm tâm và hoa quả, vài loại trong đó hình như ba người còn chưa nhìn thấy bao giờ.
Chương 167: Ai Hơn Ai Kém?
Đáp lại ánh mắt đầy thắc mắc của ba người, Đường Linh cười xòa: “À, mấy quả này tôi mang từ Mặt trăng về... Chúng tôi phải đi thay đồ, hai người ngồi đây chờ nhé!”
Hai cô gái cười vui chạy vào nhà, hai gã trai nhằm dài trên ghế xếp sưởi ấm: “Chà... biết thế thì đã không đi du lịch rồi!” Mã Khả thở phù một hơi.
“Ha ha, phải nắng thật lực mới làm trái tim Trương mỹ nhân ấm lên chứ hả? Chút nữa tôi cùng Linh Nhi không cản trở cậu đâu, cứ tự nhiên như trong phòng riêng...”
Mã Kha có chút không tự nhiên: “Ây dà... coi cậu như huynh đệ tôi cũng không giấu, thực ra tôi có dụ dỗ vài lần nhưng Sảnh Như phản ứng, tôi cũng không dám đi quá... Con người tôi cậu biết rồi, bản chất chẳng phải ngoan hiền gì, lần này không hiểu sao lại không thể làm càn. Đành chờ vậy!”
“Ha ha, biết kiềm chế chỉ có lợi vô hại, tôi ủng hộ!” Giọng Lý Phong đầy chân thành. Đúng là không biết không sao, nhưng đã nếm trải mùi vị đó thì thật khó mà kiềm chế được. May mà Đường Linh của hắn vừa hiểu biết lại vừa bao dung, chứ với thân phận của cô thật khó có thể chấp nhận nhường nhịn hắn như thế. Càng nghĩ càng cảm thấy Linh Nhi quá hoàn mỹ...
Còn cô nàng Trương Sảnh Như kia, cố ý làm giá hay bảo thủ đây? Dù sao đó cũng không phải chuyện gì xấu, chuyện tình cảm kiểu này của ai người đó tự giải quyết, người ngoài càng giúp càng hỏng việc, nói không chừng còn gây hậu quả lớn.
“Yên tâm đi, nhẫn nại bây giờ là hạnh phúc sau này, tôi còn chịu được!”
Có tiếng chân bước, hai gã cùng ngoảnh ra... Đáng tiếc hai mỹ nhân mặc hơi nhiều một chút, chẳng khác gì những buổi học bơi ở trường.
Đường Linh vỗ nhẹ vai Lý Phong: “Thất vọng không?”
“Hơi hơi... Người Linh Nhi đẹp thế này, thiếu vải một chút cũng đâu có sao!” Lý Phong trả lời hết sức nghiêm chỉnh.
“Hư... định lợi dụng người ta hả?”
“Đúng vậy... Á, thiếu nữ khỏa thân!”
“Đâu, đâu?”
Nhào đến…Tên háo sắc liền bị đẩy xuống nước, có điều trước khi rơi xuống còn kéo cả Đường Linh theo. Tiếng cười đùa vang lên rộn rã. So với Lý Phong và Đường Linh, cặp Mã Khả Trương Sảnh Như hiền lành hơn nhiều, vừa chầm chậm dạo quanh vừa trò chuyện nho nhỏ. Thật không ngờ, Mã tiểu tử nổi tiếng háo sắc lúc này trông chẳng khác gì một cao tăng.
Hồ bơi rất rộng, còn có hàng chục trò chơi như một vùng biển nhân tạo, thỉnh thoảng máy lại làm dồi sóng lên một đợt. Khả năng dưới nước của Đường Linh không tồi, nhưng vừa nổi lên lại có người kéo xuống... Bên trên sóng vỗ, bên dưới lại rất yên tĩnh, hai kẻ yêu nhau say sưa cảm nhận sự khác biệt của nụ hôn không trọng lực, có điều không thể quá lâu vì... Đường Linh còn phải thở...
“Ca, vừa rồi Sảnh Như nhờ người ta giúp, Linh Nhi thấy nên nói với ca một tiếng...” Đường Linh vỗ nhẹ ngực Lý Phong, nói khi hai người nằm trên giường nổi.
“Chuyện gì vậy?”
“Công ty gia đình cậu ấy có chút vấn đề, cũng không phải chuyện gì lớn, người ta xử lý một chút là xong.”
Lý Phong trầm tư một lúc, đoạn khẽ thở dài: “Làm phiền Linh Nhi rồi!”
“Còn nói vậy người ta giận đó, chuyện của ca cũng là chuyện của Linh Nhi mà!”
Quen biết nhau lâu như vậy nhưng Lý Phong từ trước đến giờ chưa yêu cầu Đường Linh giúp điều gì, trừ giảng bài. Nhưng Mã Khả là anh em, Sảnh Như lại là cô gái mà gã thích. Chà... không còn cach nào nữa rồi!
Với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, Đường Linh lẽ nào không biết Lý Phong nghĩ gì, cô cũng cảm thấy Trương Sảnh Như đối với mình có chút chủ ý, nhưng điều đó không thể nói ra được.
Bốn người không tụ tập lại một chỗ, Đường Linh và Lý Phong muốn tạo cơ hội cho Mã Khả nên kéo nhau đến nơi khác. Vả lại nơi đây đủ lớn cho những chuyện riêng tư... Vừa khuất tầm nhìn của hai người kia, Lý Phong ôm ngay lấy Đường Linh: “Tiểu bảo bảo, tốt như vậy ta phải làm sao để cảm ơn đây?”
Đường Linh cong cong ngón tay út: “Rất đơn giản, hãy cúc cung tận tụy vì Công chúa điện hạ!”
“Phải không vậy? Công chúa điện hạ lần nào cũng đến nửa chừng là xin hàng… ha ha...”
Đường Linh nũng nịu cắn mạnh vai Lý Phong, để lộ hàm răng trắng như ngọc: “Đồ háo sắc, xấu bụng, hôm nay phải liều với ca một phen, xem ai mới là người xin thua!”
“Hha ha, vậy đừng trách người ta không tận tụy nhé!”
Nói rồi nhanh như chớp một tay ôm mỹ nhân, tay kia chống đất một nhảy lên tận tầng hai, Đường Linh chỉ còn biết tròn xoe mắt.
… Siêu nhân...?
***********
Mấy hôm nay, Lý Phong cũng rất chú ý đến kế hoạch Bước nhảy không gian đang ầm ĩ của cả hai nhân loại. Muốn tiến sâu vào Vũ trụ, đúng là không thể có cách nào khác hơn. Trong thế giới của Tiểu Kim, đại quân Maya có thể nhanh chóng xâm nhập bất cứ góc nào của Vũ trụ, thật là một trình độ đáng sợ. Trên thực tế chỉ cần có đủ quân lực lại thêm sự chín muồi của kỹ thuật, bước nhảy này hoàn toàn có thể thực hiện được.
Khỏi phải nói Lý Phong hứng thú như thế nào, nhưng nhiệm vụ này rõ ràng không đến lượt một sinh viên tham gia. Mỗi thành viên phi hành đoàn đều là những tinh hoa trong quân đội của NUF và USE, cộng thêm một số chuyên gia trên các lĩnh vực liên quan. Bất luận thế nào, bước chân tiến về trước của loài người vẫn không dừng.
Từ khi gặp Tiểu Kim, Lý Phong biết trong vũ trụ chắc chắn tồn tại những sinh mệnh khác. Các gen hiếu chiến trong người hắn cũng đang lớn dần, nếu có thể giao chiến với người ngoài hành tinh chắc chắn rất thú vị... Hòa bình, Lý Phong từ trước đến giờ không tin vào điều đó. Dù có hòa bình thì chắc chắn cũng chỉ là sau khi đánh một trận đã đời!
Chiến tranh và hòa bình là hai đứa trẻ sinh đôi. Trên thế giới, nhiều chuyện không phải người thường như hắn có thể can dự vào. Đáng tiếc Tiểu Kim đã chìm vào giấc ngủ dài, nếu không thì hắn rất muốn cùng nó trò chuyện một chút. Bất cứ ai cũng có khát vọng mãnh liệt về hiểu biết và tri thức.
Một trận đấu chưa từng có trong lịch sử mạng và lịch sử truyền thông... Tuy cuộc chiến chưa bắt đầu, nhưng nhiệt tình của khán giả và dư luận đã khiến Galbo vui đến mức huyết áp lúc nào cũng đạt cực đại. Nghe nói ban giám đốc đã đặc biệt chuẩn bị cho gã một phong bao dày cộp, tuyệt đối năm mới sẽ không làm gã thất vọng.
Không ít người ở NUF đăng ký thi đấu với Chiến Sĩ Đao Phong. Tuy sau khi xem video lòng tự tin của họ có dao động đôi chút, nhưng lòng tự tin không vì thế mà thuyên giảm, bất luận thế nào người cải tạo cũng không thể thua người thường được!
Cổ Mễ Sâm, Trương Lâm Tinh, Khương Yển vừa nhìn về Trái đất vừa thưởng buổi trà chiều. Trong Bắc đẩu thất tinh, quan hệ của ba người là tốt nhất.
“Cổ Mễ Sâm, nghe nói ở Thái cốc cậu bị thua hả? Đúng là xấu danh Bắc đẩu!” Khương Yển châm chọc.
“Ha ha, Lâm Tinh đừng nghe hắn. Tôi đâu có bại, chỉ là hòa...”
“Tiểu tử nhà Loki đó có đúng là lợi hại vậy không? Thực lực cậu trong bảy người chúng ta tuy đội sổ, nhưng cũng không đến nổi thua người thường chứ?” Trương Lâm Tinh nhíu mày, nhìn Cổ Mễ Sâm đang đơ ra, không biết vì xấu hổ thua trận hay là vì bị cô ta nhìn... Tên tiểu tử này đánh chết nết vẫn không chừa!
Nói đến “thực lực”, sắc mặt Cổ Mễ Sâm hơi nghiêm lại: “Không sai, đấu cơ chiến thì đúng là năm ăn năm thua, còn đấu võ thì... vốn tôi chắc có thể hạ hắn trong vòng ba chiêu, nhưng…”
“Nhưng cái gì? Mới đi Trái đất một chuyến, sao bỗng dưng lại cấm khẩu thế?”
“Không biết hắn huấn luyện thế nào, chỉ thời gian ngắn bỗng dưng thích ứng được với khí thế tấn công của tôi, tôi nghĩ nát óc vẫn không ra!” Cổ Mễ Sâm nhăn tít trán. Sự nghi ngờ này không biểu hiện ra trước mặt Salta và Lý Phong.
Trương Lâm Tinh và Khương Yển nhìn nhau không dám tin. Phải biết lĩnh ngộ khí thế rất khó, với người bình thường lại càng khó. Lẽ nào Salta thiên tài như vậy?
Sắc mặt Cổ Mễ Sâm lúc này càng khó coi: “Salta còn đỡ, lần này ở Thái Cốc tôi còn gặp một tên kỳ quặc khác. Salta phục tùng hắn vô điều kiện, trái hẳn với phong cách nhà Loki. Gã Lý Phong ấy...”
“Lý Phong....???” Cả Trương Lâm Tinh và Khương Yển cùng chồm lên.
“Các cậu quen hắn ta? Không phải chứ!” Cổ Mễ Sâm nghi ngờ.
“Là bạn trai của Đường Linh! Mấy hôm trước Đường Linh đến đây, làm cả Mặt trăng đảo điên, thể diện trường chúng tôi cũng bị quét sạch. Không ngờ học viện Liệt Phong của các cậu cũng không ra gì.” Khương Yển nhún vai.
“Nói xem, cái tên Lý Phong đó rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt?” Trương Lâm Tinh rất tò mò, tuy vẫn chưa phục nhưng cô nàng không thể không thừa nhận, Đường Linh thực sự là tuyệt phẩm trong giới nữa. Một cô gái như thế, người con trai được cô ta quan tâm sẽ thế nào?
“Lần đầu tiên gặp, tôi còn nghĩ hắn là đàn em của Salta, sau mới biết không phải. Xem hắn ra tay mấy lần, chỉ có thể dùng từ lãnh huyết mà hình dung. Hung hãn, tàn bạo, chuẩn xác, không cho đối thủ đến nửa cơ hội chống đỡ, thực lực thì đúng là khôn lường. Tôi từng thử dùng tinh thần lực thăm dò hắn, kết quả chút nữa bị lãnh đủ... Tinh thần lực của hắn giống như biển cả không thể dò được, sự tăng tiến của Salta chắc chắn liên quan tới người này. Có thể làm cho con em nhà Loki tình nguyện chạy đi mua đồ ăn vặt về cho mình, các cậu nghĩ sao hả?”
Cổ Mễ Sâm nói một mạch khiến Khương Yển và Trương Lâm Tinh chỉ còn biết nhún vai im lặng. Những lời này thốt ra từ miệng một trong Bắc đẩu thất tinh, vậy thì không ổn rồi... Cổ Mễ Sâm tuy háo sắc, nhưng lúc cần nghiêm túc thì tuyệt đối không hàm hồ, xem ra gã đã va phải một bức tường thực sự.
“Chúng tôi đã điều tra trong mạng, thành tích tên Lý Phong này trước nay rất bình thường, giờ xem ra là cố ý giấu thực lực. Người này không phải đại gian đại tà thì cũng là đại cứng đầu. Chúng ta đã quá xem thường thanh niên USE, có lẽ bây giờ phải biết thu mình lại một chút... À, còn một chuyện lớn, Đại ca quyết định đích thân đối phó với Chiến Sĩ Đao Phong!”
Chương 168: Hai Tầng Hiểm Nguy
“Không phải chứ?” Cả Khương Yên và Cổ Mễ Sâm cùng kêu lên kinh ngạc.
“Chiến Sĩ Đao Phong rốt cuộc cũng chỉ là một game thủ thôi mà, có cần đến Đại ca phải ra tay không?” Cổ Mễ Sâm thậm chí còn có vẻ tức giận.
Trương Lâm Tinh liếc nhìn Khương Yên: “Ai bảo có người thua thê thảm như vậy! Đại ca sau khi xem mấy clip của Chiến Sĩ Đao Phong có vẻ rất hứng thú, còn nói không thể mặc người USE phô trương như NUF chúng ta không tồn tại...”
Khương Yên nhìn sang Cổ Mễ Sâm: “Không phải tôi xem thường cậu nhưng nếu cậu đấu với Chiến Sĩ Đao Phong, khả năng thắng khẳng định là rất thấp. Sự đáng sợ của người này không thể dùng ngôn từ miêu tả nổi, đúng là chỉ Đại ca mới có thể đối đầu với anh ta...”
Khương Yên biết chắc điều đó vì gã đã đích thân đấu với Chiến Sĩ Đao Phong, hơn nữa đối thủ của gã càng lúc càng mạnh. Cho đến nay, Khương Yên còn chưa có lòng tin để thách đấu trở lại. Không phải gã không tiến bộ nhưng xem các trận đấu về sau của Đao Phong, Khương Yên tự biết sức mình.
Trên chiến trường, thắng thua một trận không hoàn toàn do thực lực quyết định, nhưng về lâu dài thì thực lực vĩnh viễn là điều quan trọng nhất.
“Hắn ta mạnh thế à? Tôi vẫn không tin tôi lại có thể thua hắn!”
“Không tin cũng phải tin, cả Salta cậu cũng đánh không nổi thì còn mơ gì đến Chiến Sĩ Đao Phong? Tuy chưa có người nào gặp qua hắn ngoài đời nhưng thực lực người này trên game Vũ chiến thì tuyệt đối siêu khủng. Chỉ dựa vào BS001 mà bất khả chiến bại, có lẽ trừ hắn không ai khác làm được!”
“Có thể khiến Đại ca tự thân ra tay, xem như Đao Phong vinh hạnh rồi. Hai siêu BS001 đối đầu, ha ha... sắp có kịch hay!”
“Đúng, về điểm này Đại ca và Đao Phong có chút giống nhau, đều dùng BS001. Có điều thứ Đại ca dùng điều khiển còn khó gấp hai lần robot quân sự. Hà hà, thật đáng trông đợi...”
“Tin hậu trường là số người đăng ký đấu với Đao Phong đã đến gần năm vạn, nhưng chỉ cần Đại ca nêu danh là năm vạn tên kia rụng hết!” Trương Lâm Tinh gật gù.
“Tôi đoán Đại ca đích thân ra tay chính là vì gần đây USE chơi trội quá, hết Đường Linh lại đến Đao Phong. Chúng ta phải đánh xẹp khí thế của họ, nếu không đến cuộc giao hữu giữa Trái đất và Mặt trăng năm tới, chúng ta biết giấu mặt vào đâu?!”
Đúng là USE dạo này liên tục chứng tỏ bản lĩnh, thực sự khiến những người Inventer có chút rát mặt. Quyết định xuất chiến Năm mới chính là bước đầu tiên lấy lại thể diện, đương nhiên trước hết phải được chọn làm đối thủ của Đao Phong đã. Tin rằng với danh tiếng của Bắc đẩu thất tinh, chuyện đó chắc không thành vấn đề.
Vũ chiến không phải đồ trong túi của Chiến Sĩ Đao Phong, thế giới rộng lớn thiếu gì nhân tài chưa lộ diện!
Lý Phong thực sự không có tâm tình ganh đua, vốn chỉ muốn đánh một trận đón Năm mới cho sảng khoái, nhưng người khác lại coi cuộc đấu này nhiều hơn một trận đánh...
Điều hài lòng nhất đối với hắn là Phong Thần Hội vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, giành huy chương Agamennon. Kỹ thuật trung bình của các thành viên không có gì đặc biệt nhưng phối hợp lại rất tốt, quan trọng nhất là tinh thần một lòng hiếm có... Xem ra Tháp La huấn luyện không tồi, đội ngũ Phong Thần Hội chỉ dựa vào thực lực của chính mình đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn ngoài sức tưởng tượng, và như vậy đã thăng lên cấp C.
Có điều, sau niềm vui là tiếp ngay một tin dữ... Đại Liên minh cấp A Lôi Hành Thiên Hạ đã chính thức khiêu chiến Phong Thần Hội. Lôi Hành Thiên Hạ là hai Liên minh cấp A nhập lại mà thành, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thực ra sự liên kết của hai thế lực mạnh không phải bao giờ cũng tốt, rất dễ dẫn đến chuyện không ai phục ai, xung đột rồi tan rã. Nhiều nhà bình luận đang đợi xem sự cố trong Lôi Hành Thiên Hạ, rốt cuộc họ đã thất vọng... Nick name Thiên Hạ Vô Song không biết từ đâu chui ra, khống chế cả một bang hội lớn như vậy. Cả đại cao thủ như Bạch Sắc Du Hồn cũng cam tâm nghe lệnh, thực khiến người ta phải ngạc nhiên.
Để cho một chiếc hàng không mẫu hạm đầy máy bay làm đồ chơi là không thể. Tất cả đều biết, không chóng thì chầy Lôi Hành Thiên Hạ sẽ dùng các trận chiến để xác lập vị trí của họ, có điều không ai ngờ Phong Thần Hội lại là vật tế thần đầu tiên. Một bang hội nhỏ mới thăng lên cấp C, thật nghĩ cũng không ra!
Cũng may, Phong Thần Hội chỉ là một trong các nạn nhân khai đao. Thư tuyên chiến của Lôi Hành Thiên Hạ đồng thời nhằm vào hai Liên minh, Phong Thần Hội và bang hội cấp A nổi danh dũng mãnh Sát Phá Lang. Điều này cũng có nguyên do của nó... Trước khi Lôi Hành Thiên Hạ xuất hiện, lĩnh vực bang hội của USE có tám liên minh cấp A gốm cả Sát Phá Lang được coi là mạnh nhất. Sau khi sáp nhập, bang hội mới hiển nhiên là siêu liên minh đứng đầu Vũ chiến. Còn Sát Phá Lang gần đây vì quá ưu ái Phong Linh, có chút đắc tội với bảy liên minh kia. Vì thế nếu Lôi Hành Thiên Hạ ra tay bây giờ thì họ tuyệt đối không can thiệp, việc gì phải giúp một kẻ có mới nới cũ.
Trong Vũ chiến còn có không ít liên minh cấp A khác, nhưng cấp bậc nhiều khi không thể nói lên thực lực. Các chuyên gia Vũ chiến, sau khi đánh giá đã chọn ra tám liên minh mạnh nhất địch xác là danh không hổ thực. Hai ba liên minh cấp A bình thường có hợp tác cũng không chắc chắn thắng một trong số họ.
Bắt đầu chỉ là một cuộc bầu chọn không chính thức, sau này công ty game cũng thừa nhận danh hiệu đó và cấp cho các thành viên tám Đại liên minh một số ưu huệ, càng kích thích các liên minh cấp A khác cạnh tranh quyết liệt. Thậm chí đã xảy ra mấy chiến dịch lớn nhằm hạ bệ đối thủ để lọt vào danh sách bát đại liên minh, có điều đánh thì đánh, tám bang hội đó vẫn đứng vững, cho đến khi Sát Phá Lang quật khởi...
Gần đây Sát Phá Lang quá mạnh, liên tục chiến thắng, khí thế cao ngút trời. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa Vũ chiến sẽ thay đội, một là từ tám phải mở rộng ra thành chín Đại liên minh, hai là có bang hội trong đó bị thay thế.
Trên thực tế, Sát Phá Lang đã đánh chiêng khua trống báo chiến sự sắp xảy ra. Chín đại liên minh ư? Hừ, với tính cách của Thiên Lang, sao có thể cam tâm với con số chín an ủi, muốn xưng bá phải lật ngôi bá để thay vào. Trí Lang đã vạch ra kế hoạch lật đổ nhằm vào một trong tám đại liên minh, nhưng trước khi họ ra tay Lôi Hành Thiên Hạ lại lên tiếng trước.
Hiển nhiên đối diện với Lôi Hành Thiên Hạ, Sát Phá Lang không thể không có chút e ngại, nhưng hổ đã tìm đến tận hang thì đàn sói đâu còn đường nào khác... Trí Lang bắt đầu thu thập tư liệu, định ra kế hoạch, Thiên Lang mở cuộc động viên trước khi khai chiến. Ý nghĩa sống còn của trận chiến lần này khiến đánh lén không có ý nghĩa gì, hơn nữa Thiên Hạ Vô Song cũng muốn lập uy. Chỉ cần đập tan Sát Phá Lang, Lôi Hành Thiên Hạ nghiễm nhiên sẽ là thủ lĩnh của tám Đại liên minh.
Gã Thiên Hạ Vô Song này không biết từ đâu ra, thậm chí còn chưa từng đánh một trận nào. nhưng từ khi Lôi Hành Thiên Hạ thành lập hắn đã trở thành nhân vật thứ hai gây chú ý trên mạng, có lẽ chỉ sau Chiến Sĩ Đao Phong.
Nhóm Lý Phong đang bàn luận đối sách. Ngoài Salta nghĩ dài hạn, những người khác đều có mặt. Dù sao thì họ cũng không thể nào nghĩ ra, tại sao con voi Lôi Hành Thiên Hạ lại rắp tâm giao chiến với con kiến là họ, thật kỳ quái!
Khỏi phải nói hầu hết thành viên Phong Thần Hội thấp thỏm bất an thế nào. Trình độ họ không kém, nhưng chỉ so với các liên minh cấp C cấp D mà thôi. Có điều tuy sợ nhưng không ai rút lui, tinh thần Phong Thần Hội đã tăng thêm chí khí cho họ.
Đường Linh và Mộ Tuyết không thể phủ nhận là những thiên tài chỉ huy, nhưng dù vắt hết óc hai cô cũng không nghĩ ra cách giải quyết... Khác biệt về thực lực giữa hai bên quá lớn, hơn nữa vì sao đối phương lại nhằm chính họ để khai chiến? Không thể hiểu nổi!
Lẽ nào vì quan hệ với Sát Phá Lang? Trong thành Vũ Đấu quan hệ giữa hai Liên minh thực sự rất tốt nhưng không qua lại nhiều, chỉ là Thiên Lang và Lý Phong có chút giao thiệp, nức độ thân mật có lẽ còn kém xa nhiều bang hội khác. Đối phương xếp họ vào danh sách tuyêu chiến chắc có nguyên nhân khác, nhưng là nguyên nhân gì, hai cô nghĩ mãi vẫn sao không hiểu nổi...
Việc cần làm bây giờ là cùng Sát Phá Lang bàn bạc liên kết đối địch, nhưng hiển nhiên trong trận chiến cấp bậc này, có thêm bọn họ cũng không nhiều, không có bọn họ cũng không thiếu... Đường Linh là người biết thân phận Lý Phong, đương nhiên cũng biết mâu thuẫn giữa Chiến Sĩ Đao Phong và Hoàng Kim Châm. Nhưng cô không tin có người biết Phong Linh là Chiến Sĩ Đao Phong, tuyệt đối không thể!
Vậy vì sao đối phương muốn tấn công họ? Dù là trí thông minh của Đường Linh cũng không thông suốt được điều này.
Nhưng đối với Thiên Hạ Vô Song mà nói, như vậy là đã đủ. Y không quan tâm Phong Thần Hội thực sự có quan hệ với Chiến Sĩ Đao Phong hay không. Nếu không thì cũng chỉ coi như tiện tay đập ruồi, nhưng nếu có thì Chiến Sĩ Đao Phong sẽ bị buộc phải xuất hiện... Ha ha... Xem nhà ngươi làm thế nào để chống lại đại quân của ta!
Một khi Đao Phong bại, tất cả mọi huyền thoại sẽ chấm dứt. Tâm lý con người là thứ dễ nắm bắt, bất luận vì nguyên nhân gì, chỉ cần thua trận là kỳ tích không còn, cao lắm cũng chỉ là một cao thủ như các cao thủ khác mà thôi.
Hủy diệt huyền thoại của người khác, xây dựng huyền thoại cho chính bản thân mình, đó là điều Thiên Hạ Vô Song đang rắp tâm. Cuộc chiến Năm mới lần này hắn cũng phái cao thủ tham gia, thậm chí không phải game thủ mà còn là cao thủ trong hiện thực. Nhưng không ngờ có kẻ còn gấp hơn cả hắn., thủ lĩnh Bắc đẩu thất tinh...
Xét thực lực, tên này cũng là người đáng để Thiên Hạ Vô Song phải gờm, có điều về tâm cơ vẫn còn thua xa y. Làm sao có thể tự tin sẽ chắc thắng Đao Phong chứ? Lôi Hành Thiên Hạ lớn như vậy mà còn không dám mạo hiểm ra mặt thách thức Đao Phong, thủ lĩnh Bắc đẩu thất tinh đã là gì?