Chương 133: Lập Phong Thần Hội
Làn sóng cuồn nhiệt dậy lên tại Alan, những học sinh trường khác hết sức hâm mộ, chạy tới chạy lui tìm cách quan hệ, thậm chí có người còn ra giá cao thuê hẳn thẻ sinh viên của Alan một ngày. Mức độ nổi tiếng của Học viện hình như cũng lên cao không ít.
Nhạc hội ở trường vô cùng thành công, nhưng vừa kết thúc Angel đã rời đi dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Các sinh viên tuy còn chưa thoả lòng nhưng ít nhất cũng được một phần giấc mộng... Angel quá đẹp, đẹp hơn trong hình nhiều, giọng ca cũng hay hơn trong đĩa. Sau buổi biễu diễn sinh viên Alan yêu trường hơn hẳn, chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Còn gì sánh bằng sự khích lệ bởi cuộc trình diễn của Angel... Tất cả sinh viên đều thấy Hiệu trưởng và các giáo viên đã hết lòng với họ, vậy là đủ rồi!
Có thể là sai, nhưng Lý Phong luôn cảm thấy sau đêm đó Angel cố ý né tránh hắn nhưng lại luôn lén nhìn, khiến Lý Phong chỉ còn cách trương mặt dày ra chịu... Thậm chí khi ra đi Tiểu thiên sứ cũng chỉ đến từ biệt Đường Linh mà không muốn gặp lại Lý Phong...
Khỏi phải nói, người lãi nhất chuyến này có lã là Mã Khả. Đĩa hát có chữ ký của Angel chìa ra, mỹ nhân Trương Sảnh Như lập tức mặt mày hớn hở... Nhưng nghe Mã Khả thuật lại chuyện đó, Lý Phong lại cảm thấy có chút vấn đề. Cô gái này hình như quá xem trọng những thứ vật chất như vậy... Có lẽ là hắn quá lì lợm, cũng có thể là Đường Linh quá tốt, dù sao thì giữa hai người cũng chưa bao giờ có một nghĩa vụ vật chất nào để đổi lấy tình cảm.
Lý Phong thật lòng hy vọng Mã Khả có thể cùng Trương Sảnh Như tiến xa hơn. Có một cô gái như vậy khích lệ chắc Mã Khả sẽ chăm chỉ học hành, tên huynh đệ của Lý Phong dạo này quá lười biếng.
Có một chuyện Lý Phong không để ý nhưng rất nhiều người khác quan tâm, đó là chương trình truyền hình buổi diễn của Angel lần này lại đạt vị trí quán quân trong bảng xếp hạng. Hơn nữa những người được thưởng thức trực tiếp giọng hát của Tiểu thiên sứ càng trở nên cuồng nhiệt đến mức mê muội, không những ca ngợi giọng ca của Angel mà còn hăng hái truyền đi thông điệp của cô bé, khắp nơi chuyển thiếp tuyên ngôn hòa bình.
Chỉ có thể nói sức thu phục của Angel rất lớn, không nói đâu xa, chính Lý Phong cũng thấy rõ như vậy. Thực sự so với những trận chiến của Chiến Sĩ Đao Phong thì xem chương trình này có ý nghĩa hơn nhiều, và cũng hấp dẫn nữa... Yêu thích và điên cuồng rốt cuộc là hai quá trình của cùng một tình cảm, Lý Phong từ trước đến giờ chưa từng nghĩ qua điều này.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lý Phong lại trở về với cuộc sống bình thường. Chu ma nữ không đến tìm hắn làm phiền nữa, điều này khiến Lý Phong thoải mái nhất. Nếu không cần thiết, thực sự hắn không hề muốn tiếp xúc với nữ nhân này.
Đương nhiên Chu Chỉ thì chẳng ngại gì Lý Phong, ngược lại thì đúng hơn. Có điều thời gian này cô ta bận xử lý việc khác mà thôi.
“Cuộc sống bình thường” thực ra là điều bao người khác đỏ mắt mong muốn. Thứ nhất là chỉ cần có thời gian, Đường đại mỹ nữ luôn cặp kè bên hắn, gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc khiến đám nam sinh nhìn mà chỉ biết nghiến răng… Nàng công chúa GAD rốt cuộc thích gì ở tên Lý Phong kia nhỉ?
Đó mới chỉ là thứ nhất, điều thứ hai càng lạ lùng hơn. Salta Loki con người hung hãn lạnh lùng như vậy, mỗi bữa trưa đều giúp Lý Phong lấy cơm đến tận bàn. Ban đầu không mấy ai chú ý, dần dần tất cả đều phát hiện ra... Mỗi lần đến nhà ăn, Lý Phong tìm một chỗ ngồi xuống, người đẹp sát bên cạnh, còn Salta mặt không chút biểu cảm tự đi mang đến ba suất cơm. Mặc dù thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, càng không dám chế diễu Salta. Phàm là sinh viên Alan thì đều biết, Salta ngoài thao trường tuyệt đối đáng sợ hơn những lời truyền tụng nhiều. Mấy cũng luyện với hắn ta thậm chí đến giờ vẫn còn chưa xuất viện, với kẻ quá mạnh thì giáp bảo hộ nhiều khi cũng chẳng có tác dụng gì.
Tuy nhiên trước mặt Lý Phong thì Salta tỏ ra hết sức vâng lời, nỗi thắc mắc của mọi người càng lớn nhưng đánh chết cũng chẳng ai tìm ra nguyên nhân..
Thực ra Lý Phong không hề có ý sai khiến Salta phải làm việc này việc nọ, Salta không nói chuyện, Lý Phong cũng không bảo hắn ta gọi mình là sự phụ. Có điều tính khí Salta là như vậy, những gì làm được hắn ta đều tranh làm, Lý Phong cũng ngại bảo hắn ta thôi. Salta thuộc loại người trực tính, càng từ chối thì ngược lại sẽ càng làm hắn ta tổn thương.
Gần đây Salta tiến bộ không ít, chớ quên phương thức huấn luyện của Lý Phong là từ Ma Quỷ Kim mà ra, trong khi tình trạng thân thể của Salta thực sự tốt hơn hắn khi đó khá nhiều. Mặc dù không có môi trường mô phỏng, sau hai tháng thực lực Salta đã đại khái đạt đến năm thành của Lý Phong. Đó là thành tựu hết sức không nhỏ...
Trong huấn luyện có một số bài học thật sự Salta chưa từng nghe tới, hắn ta biết đó là Lý Phong đã không ngại mang bí quyết truyền cho hắn ta, vì vậy đối với “sư phụ” càng tận tụy. Salta thật sự rất muốn đền ơn, nhưng hắn ta biết với thực lực của Lý Phong căn bản không cần giúp gì, nếu có phiền hà nào bên ngoài thì thế lực của nhà Đường Linh còn đắc dụng hơn nhiều, huống hồ… địa vị của hắn ta trong dòng họ Loki cũng chưa là gì cả.
Chỉ nghĩ đến điều này Salta đã thấy đau lòng. Nhất định hắn ta phải tập luyện tốt, kỳ nghỉ đông đến Thái cốc tôi luyện rồi về nhà khiêu chiến với đại ca. Lần này nhất định phải được cha thừa nhận, nhất định phải đánh bại anh trai hắn!
Nghĩ đến đây, Salta lại ngùn ngụt ý chí phấn đấu, con người một khi có mục tiêu rõ ràng sẽ không gì có thể ngăn cản được!
Khoa Cơ chiến bắt đầu gia tăng huấn luyện thân thể, cường độ tương ứng của những khoa khác chỉ bằng một nửa. Đương nhiên trừ khoa chỉ huy, là khoa tinh anh nên nhà trường yêu cầu phải có tài năng toàn diện.
Buổi tối Lý Phong và Đường Linh vẫn như cũ, học trong thư viện một giờ, sau khi kết thúc là khoác tay nhau trở về ký túc xá. Chuyện của hai người tiến triển quá nhanh, bây giờ không còn quan tâm đến ánh mắt mọi người nữa. Đường Linh hiển nhiên không phải loại nữ nhân lì lợm nhưng mãi rồi cũng quen, bước vào ký túc của Lý Phong cũng không có cảm giác e dè nữa. Hơn nữa cô và hắn yêu nhau thật lòng, người khác thấy sao cũng mặc kệ.
Hai người ở bên nhau một lúc, đương nhiên cũng có giới hạn... Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng họ cũng hiểu có những chuyện cần phải tiết chế, tắm cùng nhau xong Lý Phong ôm Đường Linh nói về dự định của mình...
Bây giờ hắn đặc biệt thích ôm mỹ nhân trò chuyện. Thân hình Linh nhi thơm mát mềm mại làm sao... “Bảo bảo à, ta muốn thử xây dựng một liên minh trong Chiến tranh vũ trụ, gần đây đọc nhiều sách về lãnh đạo tổ chức, muốn thử một chút xem sao...”
Đường Linh cựa người tìm một tư thế thoải mái hơn, âu yếm vuốt ve má Lý Phong: “Mình làm gì người ta cũng ủng hộ mà!”
Cô gái nào lại không thích nam nhân của mình là một anh hùng hiển hách, Đường Linh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa công chúa GAD ngay từ nhỏ đã toàn gặp những đại nhân vật, dĩ nhiên hi vọng người yêu mình cũng không thể thua kém... Linh cảm của cô rất chính xác, một số người bẩm sinh đã có một loại khí chất khiến người khác phải nghe theo. Tuy người yêu đang còn rất non nớt nhưng Đường Linh tin tưởng, có một ngày cả USE và NUF đều biết đến một người tên Lý Phong...
Từ trước tới giờ, Đường Linh không hề có ý thay đổi Lý Phong, chỉ khích lệ hắn đi theo con đường của riêng mình. Cho nên khi Lý Phong muốn thử lập liên minh, đương nhiên cô tán thành... Do điều kiện có hạn nên sinh viên căn bản không thể luyện tập điều này trong hiện thực, nhưng trong game Chiến tranh vũ trụ thì có thể...
Với sức hiệu triệu của Chiến Sĩ Đao Phong, hiển nhiên chuyện lập liên minh sẽ không thành vấn đề. Nhưng một liên minh không phải cứ nhiều người là thành công, chủ yếu sau đó là quản lý điều khiển, phân công chi tiết các mặt... Rất nhiều vấn đề, nhưng quan trọng nhát vẫn là bản thân Lý Phong tự phát triển thế nào.
Khó khăn đã có thể nhìn thấy trước, lúc đó không phải là ý thích của một cá nhân nữa. Ăn uống, súng đạn, ngựa xe... một Chiến Sĩ Đao Phong có thể đầy đủ thoải mái, nhưng khi đã thành Minh chủ một Liên minh, còn phải lo cho cả những người khác nữa.
Trong game Vũ chiến, Lý Phong đã quá mạnh với tư cách một cá nhân, điều này Đường Linh cũng không cần kiểm chứng nữa. Những cuộc khiêu chiến thường kỳ có thể đáp ứng được nhu cầu bổ sung kinh nghiệm, nhưng quan trọng hơn là nắm bắt đại cục. Đây mới là điều khó nhất, đặc biệt đòi hỏi đến trí tuệ. Đường Linh đã thấy Lý Phong gần đây đọc rất nhiều sách về chủ đề này, và đã có chuẩn bị...
Quyết định xong, hai người bắt đầu bàn tính. Tiền bạc thì Lý Phong không thiếu, tuy trước nay hắn không quan tâm đến tiền trong tài khoản nhưng chắc chắn là không ít. Đăng ký một Liên minh trưóc mắt cũng không tốn quá nhiều tiền, quan trọng là địa điểm và nhân sự...
Địa điểm cần có lợi cho sự phát triển trong tương lai, cũng phải có tính sinh tồn nhất định. Phải biết rằng Chiến Sĩ Đao Phong trước nay luôn hành động đơn độc, không ai có thể nắm bắt hành tung. Nhưng khi xây dựng một bang hội thì không thể không xuất đầu lộ diện...
Danh tiếng Chiến Sĩ Đao Phong có lợi mà cũng có hại, khi xây dựng liên minh là đối diện với một vấn đề lớn nhất, thân phận! Nếu muốn phát triển thì không thể suốt ngày ẩn giấu thân phận, có điều Lý Phong hoàn toàn không muốn tiết lộ thân phận của Chiến Sĩ Đao Phong...
Khi Lý Phong nói ra, Đường Linh cũng... bí. Đây thực là vấn đề đau đầu, sự ồn ào về danh tiếng chỉ là phụ, chủ yếu là một số thế lực vẫn chưa thôi sự hiếu kỳ đối với Chiến Sĩ Đao Phong. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Lý Phong không muốn bị phát hiện.
“Linh nhi, ta còn có một biệt hiệu nhỏ. Nếu dùng nó xây dựng liên minh rồi phát triển đến mức độ nhất đinh mới đưa Chiến Sĩ Đao Phong ra giúp thì sao?” Lý Phong hỏi.
Tuy Phong Linh chưa có danh tiếng gì nhưng Lý Phong tin, với thực lực của hắn ID nào cũng sẽ phát triển nhanh chóng. Điều quan trọng của liên minh là cần thời gian để phát triển, trong khi tên tuổi của Chiến Sĩ Đao Phong e rất khó tránh khỏi phong ba từ các liên minh khác.
“… Biệt hiệu nhỏ? Là gì vậy?”
“Ta còn có một ID khác!”
Đường Linh giật mình nhìn Lý Phong vẻ không tin: “Sao vậy được? Mỗi người chỉ được có một ID, sao mình lại có hai?”
“À... có thể hệ thống bị lỗi. Máy dù sao cũng chỉ là máy, có thể đó là một sai lầm nghìn năm có một. Ta cũng chỉ mới phát hiện ra thôi, muội xem đi!”
Lý Phong đang nhập vào game, quả nhiên ID Phong Linh hiện ra. Đường Linh không khỏi có cảm giác thần kỳ, có điều những chuyện như với Lý Phong không phải là lần đầu nên cô cũng không quá kinh ngạc nữa.
“Vậy thì tốt rồi! Ban đầu có thể lẳng lặng phát triển, xây dựng cơ sở là chính, đạt đến thực lực nhất định rồi mới dùng danh nghĩa Chiến Sĩ Đao Phong gia nhập, hoặc dùng cách khác để làm thực lực đột nhiên tăng lên!”
Đường Linh đang rất cao hứng, đầu tiên cô còn lo nếu dùng danh nghĩa Chiến Sĩ Đao Phong thì không nói đâu xa, chỉ cần Hoàng Phong Châm khởi động tấn công quy mô là một liên minh vừa xây dựng căn bản không thể chống đỡ nổi.
Thân hình mỹ nữ cứ cựa quậy khiến Lý Phong bất giác rung động, bàn tay bắt đầu trượt xuống những nơi không nên chạm đến... “Bảo bảo, việc lớn hoàn thành, có nên chúc mừng một chút không?”
“Chúc mừng gì chứ? Đã thành lập xong đâu!”
“À à... thì cứ coi như xong rồi đi mà...!”
“Hôm nay người ta muốn về phòng, mấy ngày không về rồi… Á, bá đạo, bá đạo…”
Cái vẻ vừa khuyến khích vừa từ chối của Đường Linh chỉ càng kích thích lang tính trong Lý Phong. Người khác không thể biết nhưng Lý Phong không còn lạ, bình thường thanh nhã đáng yêu như vậy nhưng khi lên giường, công chúa lại hết sức thú vị... Bản năng trời sinh của cô luôn mang lại cho gã cảm giác chiếm hữu và thỏa mãn.
Bây giờ có muốn thôi cũng không thể, hai người lại quấn quýt một hồi lâu. Chỉ cần Đường Linh ở bên cạnh là hắn không cách nào cứng rắn được, hình như đó là lỗ hổng duy nhất trong chương trình huấn luyện của Tiểu Kim. Lý Phong không biết nên cảm tạ tên “nô bộc” của mình hay nên cảnh cáo hắn ta một chút... Cải tạo kiểu này đúng là...
Bão tố rồi cũng qua đi, Lý Phong khoan khoái nằm dài trên giường, Đường Linh đang xoa bóp cho hắn. Kỹ năng này cô đã đặc biệt mời chuyên gia dạy cho, thật là người thông minh học gì cũng nhanh, Lý Phong khoan khoái không biết mình đang phiêu bồng ở cõi nào nữa.
Đường Linh cũng có chút thắc mắc, theo cô nghe được thì nam nhân… sau chuyện đó sẽ có chút mệt mỏi, nhưng gã háo sắc này sao vẫn đầy sinh lực như vậy… Đường Linh nghĩ mặt càng đỏ lên, có điều trong lòng lại hạnh phúc.
Để công chúa phải vất vả Lý Phong cũng thấy... ngại, hắn lặt người đặt cô nằm xuống, có lẽ cũng phải đáp lễ một chút.
Kỹ năng masage của Đường Linh còn chưa mấy thuần thục, nhưng Lý Phong thì khác hẳn... Cái gì là huyệt vị gây thoải mái, cái nào gây chết người hắn rất rành rẽ. Chỉ sau chưa đầy hai phút Đường Linh đã ngủ thiếp đi...
Nhìn gương mặt xinh đẹp thư thái trong giấc ngủ, Lý Phong hôn nhẹ rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Hắn quyết định đăng ký liên minh ngay trong hôm nay.
Liên minh của hắn ít ra cũng đã có ba người, Lý Phong, Đường Linh và Salta, sau này sẽ nghĩ cách chiêu tập thêm. Tạo ra danh tiếng ban đầu không phải khó, thực lực của hắn và Salta đủ để bảo hộ cho liên minh phát triên, vả lại cũng có thể liên hệ với Sát Phá Lang kết thành đồng minh, đó là những tính toán bước đầu.
Đăng ký liên minh đầu tiên phải có tiền, một vạn đồng từ cuộc nổ tung Thổ Linh Vương lần trước đúng là lúc cần đến. Liên minh cấp thấp chỉ cần thế là đủ, nếu phát triển thì nhu cầu cần cao hơn nhiều, nhưng lúc đó cũng sẽ có bang đồ và của cải tương ứng rồi.
Một liên minh mới ra đời – Phong Thần Hội! Theo xác nhận của hệ thống, Lý Phong cuối cùng đã thoát khỏi thế độc hành, trở thành Lão đại một liên minh… Tuy bây giờ chính thức mới chỉ có một mình hắn.
Lý Phong chọn một địa điểm quen biết, Vũ Đấu thành. Ở đây tuy có nhiều cao thủ, cạnh tranh khốc liệt, nhưng các thế lực cũng ghìm lẫn nhau, có chỗ cho các bang hội nhỏ phát triển. Chỉ cần nghĩ đến không khí cạnh tranh ở Vũ Đấu thành, Lý Phong đã cảm thấy hào hứng.
Địa điểm căn cứ cách thành một đoạn xa, những vị trí tốt hơn đã bị chiếm từ lâu. May Vũ Đấu là một thành rất rộng lớn, vị trí Lý Phong chọn xem như cũng tạm được. Sau này mạnh hơn hắn có thể đổi chỗ, thậm chí mở phân đàn... Những điều này sau hãy nói, việc phải làm bây giờ là gây dựng...
Chương 134: Chiêu Mộ
Mời người tham gia liên minh không khó, nhưng xây dựng căn cứ lại là chuyện khác hẳn. Trước hết là đổ tiền đổ của, hơn nữa khi mới xây dựng rất dễ bị kẻ khác tấn công. Bị tấn công mà không giữ được, căn cứ mồ hôi nước mắt ấy sẽ rơi vào tay đối phương. Chuyện đó thì Lý Phong không lo lắng lắm, chỉ cần địch thủ không phải là liên minh hạng A thì mình hắn và Salta cũng thừa sức đối phó.
Việc xây dựng cụ thể Lý Phong cũng không gấp. Bước trên đại lộ trong Vũ Đấu thành, nhìn dòng người qua lại tấp nập, những Chiến sĩ cơ động đủ kiểu dạng và tàu bè lướt đi trong không, hắn đột nhiên xung động ngửa mặt hú dài một tiếng.
Đột nhiên có người chặn đường hắn, đôi mắt to tướng đảo lia lịa...
“Phong... Phong Linh à? Còn nhớ tôi không, Thiên Thiên Bát Quái đây, là người dẫn anh đến Thổ tinh ngày trước đó...”
Thiên Thiên Bát Quái tỏ ra rất nhiệt tình: “Anh đã xây dựng liên minh rồi, tốt quá, nhận tôi vào nhé!”
Lý Phong ngẩn người... Gã này muốn gì chứ? Vừa mới đăng ký đặt tên, còn chưa ra ngô ra khoai gì đã xin gia nhập rồi à.
Hắn không biết Thiên Thiên Bát Quái gần đây rất khổ sở. Nguyên lai gã từng học đòi xây dựng một liên minh nhỏ, thậm chí chưa đăng đàn treo bảng đã bị người ta diệt mất... Sau chuyện này gã rõ ra một đạo lý, sinh tồn trong Vũ chiến không có thực lực không được! Nhưng cục tức ấy nuốt mãi cũng không trôi, nên khi nhìn thấy Phong Linh gã mừng như bắt được của...
Người giống Thiên Thiên Bát Quái trong game Vũ chiến có đầy nhóc, nhưng Phong Linh thì lại là đẳng cấp khác. Thiên Thiên Bát Quái tin chắc, trong tương lai người này sẽ thành tựu sự nghiệp, hơn nữa quan hệ của hắn với Sát Phá Lang rất tốt. Muốn đụng chạm với Sát Phá Lang, e cả Hoàng Phong Châm cũng phải kiêng vài phần...
“Thật sự huynh muốn gia nhập?”
“Đương nhiên! Nói trước là tôi không đến tay không đâu. Tôi biết anh vừa thành lập hội, không lo, về mặt này tôi cũng có chút kinh nghiệm.”
“Hay lắm! Thế thì rất hoan nghênh, huynh sẽ là hội viên thứ nhất của Phong Thần Hội.” Lý Phong cười vui vẻ.
Chỉ trong tích tắc, liên minh của hắn đã có thêm một người – Thiên Thiên Bát Quái.
“Ha ha, lão đại, sau này xin chiếu cố! Nếu muốn tìm tay chân thì tôi quen không ít đâu, có điều cấp bậc họ... hừm hừm. Những người này thực lực không cao, có điều đều rất say mê Chiến tranh vũ trụ, về kỹ năng sống cũng có chút tài mọn, có thể giúp cho việc xây dựng Liên minh...” Thiên Thiên Bát Quái khai thành thật.
Hiện thời các Liên minh đều tập trung xây dựng thực lực, chỉ chú trọng chiêu mộ tay chân cao cấp. Cũng đúng thôi, loại bang đồ tép riu thì có ngàn vạn cũng chẳng ý nghĩa gì. Về mặt này thì game cũng giống trong thực tế, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Hơn nữa Liên minh còn phải nộp thuế cho hệ thống, càng nhiều thành viên nghĩa vụ càng lớn, những tay chân kém cỏi vì thế chỉ thêm hại chứ không có lợi gì.
Những chi tiết đó Lý Phong lại không quan tâm, chỉ cần có lòng là có thể gia nhập. Chuyện khác giờ còn chưa ảnh hưởng đến hắn, giờ thiếu thốn nhất chính là người giúp việc. Hắn tin tưởng ai sinh ta cũng có chỗ đắc dụng nào đó, chỉ cần nhìn đúng khả năng của họ để phân phó mà thôi.
Hai người trò chuyện một lúc, Lý Phong quyết định một số việc vặt sẽ giao cho Thiên Thiên Bát Quái. Chiến đấu thì chắc chắn gã phải đứng ngoài, nhưng Liên minh còn có vô số việc không tên mà hắn cũng như Salta không thể trực tiệp nhúng tay vào làm được.
Phân công xong Lý Phong lên giường, nhẹ nhàng ôm Đường Linh vào lòng... Đường Linh thoáng giật mình nhưng không tỉnh dậy, chỉ mỉm cười ngọt ngào, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, họ cùng điểm tâm rồi lên lớp. Gần đây Salta không có hứng thú lắm với các bài giảng, lý do là kiến thức quá đơn giản. Xuất thân từ gia tộc Loki, những điều hắn biết còn sâu sắc hơn nhiều. Tuy nhiên Salta không thuộc loại người thích biểu hiện, thích hay không thích lúc nào mặt hắn ta cũng lạnh lùng như nhau.
Bữa trưa, Salta hỏi “sư phụ” liệu có thể tăng cường độ luyện tập không, nhưng Lý Phong không đồng ý. Trừ khi có sự hỗ trợ của dụng cụ đặc biệt, còn thì tập luyện quá mức cũng không tốt. Cơ bắp, tinh thần và đặc biệt là độ linh động phải phát triển hài hoà. Chiến sĩ cơ động không phải là body builder, yêu cầu chủ yếu nằm ở tốc độ, phương pháp và kinh nghiệm phản ứng.
“Salta này, tôi vừa thành lập một Liên minh trong Vũ chiến, có lẽ sẽ náo nhiệt đấy. Tuy cường độ giao đấu trong Vũ chiến có thấp một chút, nhưng nếu liên tục thì cũng là phương pháp tích lũy kinh nghiệm không tệ. Thế nào, có hứng thú không?”
“Ha ha ha, thế thì quá tốt! Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Trường học vụn vặt quá, Chiến tranh vũ trụ tuy đơn giản nhưng phải ứng biến trực diện, đòi hỏi các mặt khác cũng không ít, hay lắm!” Salta vỗ vỗ ngực, với hắn ta thì chỉ cần có đánh nhau là được, tất cả đều nghe theo Lý Phong.
“Tuyệt, Phong Thần Hội thế là có thêm một Đại tướng. Xin giới thiệu, vị này chính là quân sư của Hội, Đường Linh.”
“Ồ... vậy sau này phải nhờ đại tẩu nhiều rồi!”
Salta mặt lạnh cao hứng đến nỗi bắt đầu cười đùa, nhưng Đường Linh vẫn tỉnh bơ.
“Đúng rồi, mấy hôm nay Mã Khả đi đâu vậy?”
“Còn đi đâu được nữa! Tóm lại là không cần quan tâm, đợi hắn tán Trương mỹ nhân xong kêu đi ăn kháo một bữa là được!”
***********
Buổi chiều nghỉ lên lớp, ba người cùng đăng nhập vào mạng. Lý Phong tìm Thiên Thiên Bát Quái, giới thiệu các hội viên với nhau.
ID của Salta là Kỵ Sĩ Tử Vong, ID của Đường Linh là Đường Đường Công Chúa… Không ngờ Đường Linh chọn cái tên đáng yêu như vậy. Đường Đường, đúng là ngọt như... sac-ca-rô.
“Thiên Thiên Bát Quái, đây là bạn gái tôi Đường Đường Công Chúa. Còn đây là Đại tướng chủ lực của Liên minh, Kỹ Sĩ Tử Vong. Từ nay ai bắt nạt huynh cứ gọi hắn ra là được.”
Vốn quen biết không ít, Thiên Thiên Bát Quái vẫn không khỏi giật mình... Đường Đường Công Chúa dung mạo thực sự quá xinh đẹp (???? Dùng mặt thật lên mạng à????) Kỵ Sĩ Tử Vong lại càng bất ngờ. Các game thủ Chiến tranh vũ trụ chưa ai quên trận sống mái giữa hắn ta với Chiến Sĩ Đao Phong, mà ngay cả Đao Phong sau trận chiến cũng tỏ ra muốn tái đấu một lần nữa.
Không thể ngờ thủ lĩnh của mình có thể lôi kéo được những hội viên đặc biệt như vậy! Các đại nhân vật thì Thiên Thiên Bát Quái đã gặp qua không ít, chỉ không ngờ lại có ngày được đứng cùng trong một hội...
Giới thiệu xong, bốn người bắt đầu bàn vấn đề xây dựng căn cứ. Sơ đồ thiết kế, tư liệu và tư bản đều đã chuẩn bị, chỉ cần đến phòng nghị chính đăng ký rồi nộp tiền là có thể động thổ. Một liên minh nhỏ không đẳng cấp như họ nói chính xác không thể gọi là “Liên minh”, cao nhất chỉ có thể là một hội. Thành trì không cần quá lớn, chỉ cần thích hợp là được.
Phải công nhận bản thiết kế của Thiên Thiên Bát Quái rất tốt, đúng là gã này rất hiểu về Vũ chiến. Có điều Đường Linh đã nhanh chóng chỉ ra mấy sơ hở về bố trí khiến Thiên Thiên Bát Quái phục lắn. Trong mắt gã, Đường công chúa từ một mỹ nhân thuần túy đã trở thành một cô gái tài sắc vẹn toàn.
Lý Phong vỗ bàn quyết định, Thiên Thiên Bát Quái bắt đầu bận rộn ra tay. Việc đăng ký đương nhiên không cần Hội chủ phải nhọc công, Thiên Thiên Bát Quái đã kéo về sáu game thủ phái sinh hoạt, tất cả đều đã được chọn lựa kỹ càng.
“Sếp, chúng ta xem qua một chút đi. Ừm, địa bàn đẹp đấy!” Salta hào hứng, xem ra chỉ muốn tìm ai đó đánh ngay một trận.
Lý Phong, Đường Linh đưa mắt nhìn nhau... Người hiếu chiến không ít, nhưng hiếu chiến như vậy kể cũng hiếm. Chẳng trách gia tộc Loki bất kể nam hay nữ đều là Chiến sĩ cơ động át chủ bài...
Ranh giới căn cứ Phong Thần hội đã được Hệ thống chuẩn y. Vì không có đẳng cấp nên phạm vi hết sức không lớn, nhưng dù sao cũng là của mình... Ba người nhìn đều thấy lòng rộn ràng.
“Hay lắm, bắt đầu từ đây chúng ta sẽ xây dựng một Đế quốc, chinh phục Thế giới!” Salta vươn cổ gào to, cảm giác hưng phấn hình như còn cao hơn Lý Phong.
Ý chí cao là chuyện tốt, có điều… “Ha ha, Đế quốc, chinh phục thế giới! Ha ha ha, đồ ngốc, mới chừng này tuổi mà đã ngông cuồng gớm nhỉ!”
“Phong Thần Hội à...? Hehe, cả đẳng cấp cũng không có mà dám bẻm mép hả? Có điều người đẹp thì không tệ, đẳng cấp đấy, ha ha...”
“Bẻm mép thì sao? Không bẻm mép sao lừa được người đẹp, đúng không? Hehehe...”
Một nhóm game thủ tình cờ đi qua, nghe tiếng gào của Salta ngạc nhiên nhìn sang, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang châm biếm rồi khó chịu... Xem dáng vẻ, bọn chúng như vừa đánh một trận ở đâu xong, hơn nữa còn bại trận nên tâm trạng rất tức tối.
Có điều, tức ai không tức lại đi tức Salta...
“Sao, chúng mày định chơi hả?”
“Không sai, đúng là định chơi đó. Ồ... Đại tá...?”
Vừa rồi cả năm tên cùng lóa mắt vì nhan sắc Đường Linh, bây giờ mới chú ý đến ID và cấp bậc của Salta.
“Kỵ Sĩ Tử Vong? Tên này nghe quen quen...?”
“Đúng, quen lắm…Không phải là Đại tá từng đánh với với Chiến Sĩ Đao Phong đó sao?”
“Hình như đúng rồi, bỏ mẹ...!”
Các trận chiến của Chiến Sĩ Đao Phong được phát đi phát lại trên mạng, đương nhiên không thể thiếu cuộc thư hùng giữa hắn và Salta, cái tên Kỵ Sĩ Tử Vong cũng nổi tiếng từ đó.
Năm game thủ phút chốc xì hết hơi... Người này tuy bại nhưng là bại dưới tay Chiến Sĩ Đao Phong, còn bọn chúng... chắc không đủ mội cái búng.
“À à... thật ngại quá! Chúng tôi nhầm, chúng tôi đang có chuyện gấp, tạm biệt!”
Cả năm tên bỏ chạy một mạch khiến Salta chỉ biết tức tối đấm vào không khí. Cứ tưởng được hâm nóng một lát, hóa ra lại không chiến mà chạy, thật nhạt nhẽo...
Có điều... cảnh tượng vừa rồi khiến Thiên Thiên Bát Quái và năm hội viên mới đều máu sôi sùng sục. Đúng tủ rồi, sau này đừng kẻ nào dám xem thường họ... Chưa từng thấy qua cảnh một người làm khiếp đảm cả năm, lại còn là năm bang đồ Liên minh cấp C chứ, thật đã!
Năm người kia đã nghe Thiên Thiên Bát Quái giới thiệu, nhưng còn có chút không tin. Vốn họ không muốn gia nhập bang hội nhỏ, Phong Thần Hội tuy chưa có đẳng cấp nhưng lại có đại nhân vật như Kỵ Sĩ Tử Vong thì chắc chắn tương lai sẽ rất phát triển. Hơn nữa xem thái độ của Kỵ Sĩ Tử Vong thì Hội trưởng của họ chắc chắn còn mạnh hơn, vậy thì còn có gì phải suy nghĩ nữa!
Theo lời Thiên Thiên Bát Quái, gã đã chọn lực rất kỹ càng mới được năm người này. Có lẽ đúng vì ID của cả năm đều có chút đặc biệt.
Đại Sứ Hòa Hình, thuyết khách, nghe nói rất giỏi viết văn sướt mướt. Không hiểu vì sao giờ vẫn chưa nổi tiếng, xem như là một văn nhân thất chí.
Gian thương, người béo mập, nụ cười trông rất hòa nhã, gương mặt đầy vẻ chân thành thật thà có thể làm giảm cảnh giác của người khác, cho nên mua bán rất dễ dàng.
Dị Giới Khoáng Công, hâm mộ tiểu thuyết giả tưởng, ước mơ lớn nhất là đi xuyên không gian, đương nhiên vẫn chưa thành hiện thực.
Quật Khoáng, nhà giám định khoáng vật, nghe nói trình độ rất cáo, đeo kính, suốt ngày chỉ lặng lẽ suy nghĩ.
Có thể nói họ đều là các nhân tài lập dị, chẳng trách những liên minh khác không thể dung được, đặc điểm chung là không thích tự tay đánh nhau nhưng lại rất thích xem các loại náo nhiệt.
Đối với Lý Phong thì đó lại là thích hợp. Hắn không cần trợ thủ chiến đấu, Salta lại càng không muốn người khác đoạt công.
Có mục tiêu và động lực, sức lực được nhân lên gấp bội.
Đường Linh phụ trách chỉ đạo, ngành học của cô là khoa chỉ huy. “Chỉ huy” không đơn giản là ra lệnh cho người khác làm, mà phải biết phân phối công việc đúng đắn và hợp lý. Tuy giờ còn chưa khảo nghiệm được nhưng sau này tất sẽ có chỗ thi triển tài năng.
Lý Phong cũng rất bận rộn, chỉ có Salta là nhàn nhã, ngồi ngoài cổng lăm lăm nhìn những người đi đường, lòng chỉ cầu có kẻ nào đó đến gây sự...
Có điều đôi mắt dữ dằn của hắn thêm cấp bậc Đại tá, cho dù côn đồ đi qua cũng sợ chết khiếp, lại thêm ID Kỵ Sĩ Tử Vong thì ông nội côn đồ cũng không dám gây chuyện... Chỉ trong thời gian không lâu, cái tên Phong Thần Hội từ không ai biết tới đã lan truyền khắp Vũ Đấu thành. Miệng lưỡi thiên hạ nói rằng, Liên minh đó tuy nhỏ nhưng rất thú vị và bí ẩn...
**********
Sát Phá Lang, Liên minh cấp A trong Vũ Đấu thành.
Căn cứ này không đơn giản thô sơ như của Lý Phong. Đương nhiên rồi, Sát Phá lang là một Liên minh mạnh nhất trong thành, thậm chí trong cả Vũ chiến.
“Đại ca, có tin vỉa hè thú vị đây!”
Thiên Lang cười: “Lạ nhỉ, Trí Lang quan tâm đến báo lá cải từ bao giờ vậy?”
“Trong Vũ Đấu thành vừa xuất hiện một bang hội mới!” Trí Lang nói không nhanh không chậm.
“Bang hội mới à? Ha ha, bang hội thì ngày nào chẳng mọc lên chết đi vài chục cái, còn tin gì nữa không?”
“Bang hội mới thì không đáng chú ý, có điều Lão đại của bang này lại là Phong Linh...”
Thiên Lang lặng im một lúc rồi mới cười: “Chẳng trách ta mới mà không gia nhập, hóa ra đã có ý định! Tốt lắm, không chừng chúng ta phải gửi quà chúc mừng rồi...”
“Đại ca, quà không thành vấn đề, có điều đệ hơi lo lắng.”
“Nhị ca, có gì phải lo lắng chứ? Chớ nói là Phong Linh, cho dù Chiến Sĩ Đao Phong lập Liên minh cũng còn phải xem, xây dựng bang hội không giống một mình tung hoành đâu!”
“Lão Nhị, lão Tam nói đúng đó. Không cần nghĩ xa như vậy, còn nữa, Phong Linh là người ta rất khoái, thậm chí thành đối thủ cũng không tệ. Đời người mấy khi có được một đối thủ cân sức!”
“Hehe... Đại ca có vẻ khoái hắn nhỉ? Sát Phá Lang chúng ta có sợ ai...”
Huyết Lang cười lớn, xem ra địa vị y còn cao hơn cả Trí Lang. Trí Lang cũng cảm thấy mình lo quá xa, nhưng từ khi gặp tên Phong Linh đó y luôn cảm thấy mình có chút bất an... Người này không thể đứng cùng thì nên tiêu diệt đi là hơn, nhưng… Cũng phải xem đã, Sát Phá Lang chưa từng sợ ai, nếu sợ như vậy thì ai không gia nhập cũng đều phải giết sao?
“Còn nữa, hắn mới lập bang hội đã có cao thủ gia nhập rồi.”
“Cao thủ à? Ở đâu ra lắm cao thủ thế, là ai vậy?” Huyết Lang nhíu mày.
“Kỵ Sĩ Tử Vong!”
“Kỵ Sĩ Tử Vong… tên Kỵ Sĩ Tử Vong từng đánh với Chiến Sĩ Đao Phong đó hả? Chà, đúng là cao thủ, sao lại gia nhập cái hội nhỏ tí thế nhỉ?”
“Chuyện này ta không rõ, có điều ngoài Kỵ Sĩ Tử Vong thì các kẻ khác đều là game thủ sinh hoạt, thực lực hầu như băng không!”
“Hừm, bất kể thế nào, ngày khai môn cũng phải gửi lễ vật đến...” Thiên Lang gật gù nói.
“Có cần quan tâm họ một chút không? Dù sao cũng là bang hội mới, lúc xây dựng là phiền toái lắm.” Trí Lang hỏi.
Thiên Lang trầm tư một lúc, phẩy tay: “Ra đời phải dựa vào bản thân, chỉ cần không phải là bang hội lớn thì chúng ta không nhúng tay. Một chút phiền toái cũng không đối phó được thì sao đủ tư cách lập bang hội!”
Trí Lang đồng ý, điều y muốn chính là câu nói này. Thực ra trong lòng Trí Lang đâu có ý định giúp đối phương, tuy kết quả giống nhau nhưng Thiên Lang lại xuất phát từ một suy nghĩ khác
*********
“Thủ lĩnh, thủ lĩnh!”
“Gọi lắm thế, không thấy ta đang bận hả?” Túc Cần Quán Lam giận dữ trừng mắt, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người mới vào.
“Thủ lĩnh, Phong Linh lên mạng rồi, vừa lập một bang hội gọi là Phong Thần gì đó...”
Túc Cầu Quán Lam nhếch mép cười: “Hừ, lên thì tốt! Ta cứ tưởng ngươi không lên nữa chứ... Dám làm nhục ta, chuyện này sao có thể cho qua được...”
“Ừm, tốt lắm, bí kíp này thưởng cho ngươi!”
“Tạ ơn thủ lĩnh!” Tên game thủ đón quyển sách, hớn hở chạy đi.
Phong Thần Hội à? Hừ, Phong Linh... chỉ cần còn trên mạng là người còn biết tay ta...!
Chương 135: Đột Phá Cực Hạn
Thành trì được hoàn thành bởi dịch vụ xây dựng, riêng tháp năng lượng trung tâm thì phải mời thợ luyện kim bậc thầy chế tạo. Thực ra đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần đưa một thông báo chi tiền hậu hĩnh, nhất định sẽ có thợ giỏi tìm đến.
Tuy nhiên Thiên Thiên Bát Quái đã đưa thông báo từ sớm mà cả nửa ngày vẫn không thấy một hồi đáp nào. Lạ nhỉ, thợ thuyền dạo này không cần ăn cơm chắc?!
Chuyện tháp năng lượng do Thiên Thiên Bát Quái phụ trách, gã không thể không nghĩ cách được. Thiên Thiên Bát Quái không có bản lĩnh gì lớn nhưng quen biết rất rộng, nhanh chóng phát hiện ra căn nguyên, một chuyện khiến gã phải xanh lè mặt mày...
Nguyên lai, tất cả các thợ luyện kim trong Vũ Đấu thành đều đã bị Túc Cầu Quán Lam nghiêm cấm, không cho bất cứ ai đến giúp Phong Thần Hội chế tạo tháp năng lượng.
Dân trong nghề đều có quy tắc trật tự riêng của mình. Trong Vũ Đấu thành, những game thủ luyện kim muốn thuận lợi làm ăn thì tuyệt đối không thể qua mặt Túc Cầu Quán Lam. Không ai biết lý do ra sao... Theo lý mà nói, một Liên minh hạng bét mới thành lập như Phong Thần Hội thì không thể có chuyện gì đắc tội với Túc Cầu Quán Lam được. Chính vì thế nên lệnh bất hợp tác càng làm cho các thợ luyện kim phải dè chừng...
Thiên Thiên Bát Quái không biết làm gì hơn, đành trở về báo cho Lý Phong.
Một khi Tức Cầu Quán lam đã nhúng tay vào, đương nhiên Lý Phong phải đích thân giải quyết, đồng thời cũng phải ngăn không cho Salta nổi máu san bằng thương hội luyện kim Vũ Đấu... Tóm lại là bây giờ Lý Phong đang đến gặp Túc Cầu Quán Lam. Thật lạ lùng, người này sao lại tự nhiên gây chuyện với hắn chứ?
Trí nhớ của Lý Phong không tồi nhưng sau khi được huấn luyện đã tự động cho qua những chuyện “không quan trọng”. Không may, chuyện gửi viên tinh thạch rạn cho Túc Cầu Quán Lam được CPU trong não hắn liệt vào hàng “chuyện nhỏ” nên đã tự động bị cho vào recycle bin… Lý Phong chỉ cảm thấy cái tên Túc Cầu Quán Lam này vừa kỳ kỳ vừa quen quen, tại sao quen thì hắn cóc nhớ nổi.
Hội quán luyện kim Vũ Đấu thành rất to lớn bề thế. Dễ hiểu thôi, vì sản phẩm của luyện kim là áo giáp và vũ khí nên trong Vũ chiến thì nghề này là quan trọng nhất trong tất cả những kỹ năng ngoài chiến đấu. Cũng chính vì thế nên các thợ luyện kim mới kiếm bộn tiền mà không ai dám đắc tội...
Trong game Vũ chiến, các game thủ bị giới hạn việc nhập vốn vào ngân khoản, mỗi thời gian chỉ được đầu tư vào một lượng nhất định. Đương nhiên có thể chuyển tiền cho người khác để họ nhập vốn rồi rút ra chi dùng cho bang hội, nhưng đó không phải là điều Lý Phong muốn làm. Tốt nhất là đến gặp cái gã Túc Cầu Quán Lam chết tiệt kia xem gã đang muốn gì... Một vấn đề có thể dùng tiền giải quyết được thì đâu có phải là vấn đề! (thật hem nhỉ?)
Lý Phong bước vào trụ sở hội luyện kim. Không ai ra tiếp khách, khó khăn lắm hắn mới tìm được hai thợ học việc, kết quả họ chỉ bảo “cứ đợi ở ngoài”. Thì đợi vậy! Tuy chỉ vài cái cất tay là có thể đập tan chỗ này nhưng thế cũng không giải quyết được gì, lại còn sau đó thì sao?
Lý Phong đợi khan cả nửa tiếng, mãi Túc Cầu Quán Lam mới chịu “tiếp kiến”.
Lý Phong hít một hơi lấy bình tĩnh, lẳng lặng bước vào phòng thí nghiệm. Đón hắn là một thân hình đang quay lưng lại… Trời đất, cái lưng mới thon thả làm sao! Nữ nhân ư...?
“Xin chào, tôi là Phong Linh!”
“Không dám, chào ngài...” Túc Cần Quán Lam từ từ quay lại: “Ngài còn nhớ tôi chứ?”
Lý Phong gãi gãi đầu: “Ờ…à... Thật ngại quá... Tôi không nhớ đã đắc tội với ngài ở đâu... Nếu có thì cho xin lỗi vậy...”
Đúng là con gái... Quỷ thần ạ! Không những thế còn là một nhan sắc đẹp đến hoang dại... Làm sao một mỹ nhân như vậy lại thích cái nghề luyện kim lấm lem này kia chứ.........?
Trong khi đó, Túc Cầu Quán Lam cũng đang... sôi tiết. Thằng cha này quên thật hay giả vờ vậy? Một viên tinh thể rạn cấp 10 đánh đấm một trận tơi bời mới có được, thế mà hắn có thể cho đi rồi quên ngay hay sao? Hừ...
“Thật là ngài không nhớ chút gì?”
“À... Thật mà. Cô xinh đẹp như vậy, nếu tôi đã gặp chắc chắn sẽ nhớ...” Lý Phong cố vận dụng hết các cơ thành thật để trả lời, nhưng sắc mặt đối phương xem ra càng lúc càng khó coi...
Bây giờ thì Túc Cầu Quán lam biết chắc gã kia thật sự đã quên rồi. Ở đâu ra loại người này nhỉ? Tùy tiện thảy cho người khác một báu vật rồi xoay lưng là quên luôn, thậm chí cả tên đối phương cũng không thèm nhớ nữa chứ… Nếu không phải biết Phong Linh là người mới vào mạng thì cô ta còn cho rằng hắn cố ý trên chọc mình, nhưng giờ xem ra không phải vậy...
“Ngài nhớ mình đã từng có một viên tinh thạch rạn cấp 10 không?”
“Tinh thạch rạn à...? A tôi nhớ rồi... Có điều tôi đã tặng cho một người cần nó... Ừm... nếu cô cần thì tôi có thể lại đi kiếm một viên...”
Bây giờ thì Lý Phong đã biết Liên minh của mình thật sự cần hội luyện kim, nếu thiết lập được quan hệ thì càng tốt. Cho nên hắn chủ trương cố thỏa mãn yêu cầu của đối phương, dù sao thì các game thủ đời sống cũng không thể dùng vũ lực mà ép được. Có câu “lấy đức phục chúng” mà!
Thật là tức chết… ở đâu ra cái loại người này chứ??!! Vốn Túc Cầu Quán Lam cảm thấy mình đã đủ lập dị rồi, nhưng so với tên tiểu tử ngốc nghếch trước mặt hình như còn kém xa.
Lại còn bảo người khác cần hắn cho mất rồi, thật không biết gọi tên này bằng cái loại gì nữa!
Có điều... Túc Cầu Quán Lam chính lại thích những người kỳ quái như vậy...
“Tinh thạch rạn thì tôi có rồi, do một tên đần tặng cho... Thế này nhé, tháp năng lượng của ngài tôi sẽ đích thân đến làm, thế nào?”
Lần này đến lượt Lý Phong ngây người… Nghe nói Túc Cầu Quán Lam này rất lợi hại, chẳng gì thì cũng là thợ luyện kim số 1 của Vũ Đấu. Đẳng cấp cô ta cao như vậy, có phải tiền công cũng rất cao không?
Trước đây Lý Phong không băn khoăn gì về tiền nong, nhưng việc xây thành rất tốn kém, có tiền cũng chỉ được dùng ở một mức hạn chế, thành ra thiên tài cũng phải đau đầu tính toán...
“Sao, chê trình độ tôi không đủ hả?”
Trời đất, bình thường đều là người khác đến cầu cạnh, hôm nay chủ động giúp người mà hắn còn do dự. Đây là đời gì vậy?
“Đủ, đủ... đương nhiên là đủ... Có điều chi phí… Chúng tôi chỉ là bang hội nhỏ, tháp năng lượng không cần to quá...”
Không có tiền làm anh hùng cũng khó, nhưng Lý Phong cũng không có cách nào... Dù sao cũng không thể đi ăn cướp được!
“Tưởng chuyện gì... miễn phí! Bổn cô nương hôm nay cao hứng, có điều tháp năng lượng nhất định phải lớn, sau này khỏi phải làm lại. Thành trì quan trọng nhất là tháp năng lượng, phải càng lớn càng tốt. Vật liệu tôi không thiếu, chuẩn bị một chút là xong...!”
Nói xong đuổi Lý Phong ra ngoài... Đến khi gần về nhà mà hắn còn mơ mơ màng màng, không biết đã xảy ra chuyện gì... Nha đầu Túc Cầu Quán Lam này có phải IC bị ẩm không nhỉ? Thật kỳ quái! Có điều thu hoạch thật không nhỏ...
**************
Thành tích thuyết khách của Lý Phong khiến lòng tin của bang chúng tăng lên gấp bội. Đầu tiên họ còn tưởng kiếm được một luyện kim giả sơ cấp là đã mãn nguyện rồi, không ngờ lại là Túc Cầu Quán Lam danh chấn thiên hạ đích thân ra tay... Tháp năng lượng quyết định khả năng tấn công và phòng ngự của căn cứ, bao gồm cả khả năng mở rộng sau này, có thể nói là cơ bản của cơ bản. Tuy nhiên... Đường Đường Công Chúa khi nghe nói Túc Cần Quán Lam là một cô gái thì lập tức nhéo hông Lý Phong thật đau, đau đến mức Phong Linh đang oai phong đắc chí phải gập cả người xuống...
“Oái công chúa à... thật là không liên quan tời ta mà! Túc Cầu Quán Lam đó hiển nhiên là một hảo nhân, thích giúp người mới thôi...”
“Hảo nhân à? Cô ta có xinh không?”
“Xinh thế nào cũng không bằng công chúa nhà ta được...”
“Lại còn bẻm mép…”
Đường Linh kéo dài giọng, nhìn vẻ luống cuống của Lý Phong không nhịn được ôm bụng cười... Cái gã này, bình thường thông minh sao lại dễ dàng bị trấn áp như vậy? Nàng đâu phải cháu Hoạn Thư, hơn nữa lại đủ lòng tin vào bản thân...
Lý Phong lúc đó mới biết mình mắc lỡm. Lòng chỉ muốn dạy cho tiểu tinh quái này một trận, đáng tiếc phải giữ phong thái hội trưởng nên chỉ còn cách giả ngốc... Vấn đề là Salta không biết ý lại còn hỏi một câu hiếu kỳ: “Sếp, chuyện gì mà cười vui vậy?”
Hừ, vui à…
Trong game Vũ chiến, thời gian so với hiện thực được quy đổi theo tỷ lệ 2:1, hơn nữa còn hạn chế giờ chơi để chống hội chứng nghiện. Ba người Lý Phong thấy việc hôm nay thế là tạm ổn bèn ra khỏi mạng.
Đường Linh về phòng, Lý Phong thay đồ thể thao đi tập trọng lực, sắp ra ngoài cửa thì bảo vệ gọi lại.
“Sinh viên Lý Phong phải không?”
“Đúng, là tôi!”
“Cậu có bưu phẩm, mời vào ký nhận!”
Lý Phong tò mò cầm gói đồ, nhỏ nhắn xinh xắn, đóng dấu NUF... Lạ thật, hắn không có người quen nào ở NUF, hơn nữa còn đến từ Mặt trăng nữa chứ...
Lý Phong chau mày hoài nghi, đến khi nhìn thấy tên Angel mới hiểu ra. Chà... tưởng tiểu nha đầu quên mình rồi, hóa ra vẫn còn nhớ....
Mở hộp… hết lớp nọ đến lớp kia, đúng là một đứa trẻ! Bên trong là một hộp trang sức rất nhỏ, Lý Phong bị thu hút ngay... Một chiếc vòng cổ không biết làm bằng chất gì, phát ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp. Bình thường hắn không mang đồ trang sức, nhưng đây là tấm lòng của Angel, không thể không đeo được...
Vốn đây chỉ là một việc nhỏ, có lẽ xem như một kỷ niệm đẹp trong đời. Dần dần Lý Phong cũng quên đi hình dáng đáng yêu của Angel, tiếp tục cuộc sống của mình...
Mà cuộc sống thì rất nhiều bất ngờ, chẳng hạn như... Lilan Carlos! Lý Phong vừa định rời khỏi nhà thì cậu ta đi vào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vốn sinh viên tập trọng lực là chuyện rất bình thường, nhưng Lilan Carlos hôm nay lại toát ra một khí chất rất lạ. Vẻ nho nhã hàng ngày không còn, thay vào đó là ắnh mắt sáng quắc như thanh kiếm nhọn rút khỏi vỏ...
Lilan Carlos hơi bất ngờ, nhìn Lý Phong mỉm cười, khí thế sắc bén vụt biến mất: “Lý Phong, không ngờ gặp cậu ở đây... Vừa đến à?”
“Hì hì, không ngờ Lilan Carlos cũng thích thể thao!” Lý Phong nhìn Lilan Carlos, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Hà hà, phòng trọng lực riêng không tệ nhưng tập một mình chán quá, tôi đến đây tiện thể còn ngắm các người đẹp...”
Lilan Carlos cười cười... Thật lạ lùng, đó chính là lời của chàng trai nho nhã nhất trường đó sao?
“Câu này người khác nói tôi còn tin, cậu thì thiếu gì người hâm mộ?”
“Đó chỉ là lời đồn thổi thôi, tôi mà có sức hút thì Đường Linh sao để ý đến cậu? Nói thật, tôi rất ghen tị đó!”
“Ái chà, vinh hạnh cho tôi quá! Đúng rồi, nếu có hứng thú hôm nào chúng ta đấu một trận? Nghe đồn Lilan Carlos cũng rất giỏi cơ chiến mà?” Lý Phong liếm liếm môi... Mỗi khi phát hiện ra con mồi hắn đều vô tình có động tác như vậy.
“Ha ha, bạn Lý Phong đùa rồi. Tôi học chỉ huy, nghịch máy tính còn có chút cơ hội thắng chứ cơ chiến thì không thể. Xem như cho tôi xin đi, không phải đố kỵ mà là ngưỡng mộ... Có thời gian thì cùng uống trà, với trà đạo tôi còn có chút kiến thức...” Lilan Carlos cười thoải mái.
Tuy từ chối nhưng không thể không công nhận, sức hút của gã trai này quả là lớn, rốt cuộc cũng khiến hắn có cảm tình...
“Không thành vấn đề, lúc đó nhất định cậu phải dạy tôi cách uống trà...”
Lý Phong lao ngay đến khu tập trọng lực, tuy máy đã tắt nhưng khi trọng lực quá cao thì trong phòng sẽ lưu lại một chút dư áp. Thời gian từ khi Lilan Carlos đi ra đến khi Lý Phong vào có lẽ là mười phút, tuy không chắc chắn nhưng hắn đoán, có lẽ cậu ta đã mở mức trọng lực 7 lần…
Bảy lần??!!
Nhìn vẻ ngoài thanh mảnh của Lilan Carlos, không ai tưởng tượng là cậu ta có thể chịu đựng một trọng lực cao như vậy. Bất kể duy trì trong bao lâu, chỉ nửa phút cũng đã là siêu việt rồi. Mức trọng lực bảy lần, trừ bản thân Lý Phong thì kể cả Salta cũng không phải là đối thủ... Một người có thực lực như vây mà khiêm tốn thế kia, thật là kỳ quái...
Nhưng... hình như mình cũng đang che giấu mà!
Có thể do bị Lilan Carlos kích thích, Lý Phong nhanh chóng từ trọng lực gấp 6 tăng lên trọng lực gấp 8 lần. Cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng trĩu nặng, áp lực tương đối lớn hắn vẫn mang thêm tạ... Luyện tập 20 phút, người đã ướt đẫm mồ hôi... Tực ra từ lâu hắn đã muốn thử khả năng chịu đựng lớn nhất của mình, nhưng giờ cũng chỉ có thể đạt đến mức gấp 10 lần mà thôi.
Chỉ số của dụng cụ trọng lực đang từng bước nâng lên. Lúc này Lý Phong không làm động tác gì, chỉ khẽ lim dim mắt cảm giác sự thay đổi của trọng lực. Đến mức 9,5 hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu là trọng lực chuyển đổi nhảy vọt thì không có gì, nhưng sự tăng từ từ này là một chuyện khác hẳn...
Lý Phong vẫn không ngừng luyện tập nhưng dạo này thực lực tiến triển rất ít. Lẽ nào cơ thể con người đến bước này là cực hạn rồi chăng?
Nếu không được Tiểu Kim cải tạo thì hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng Tiểu Kim đã nói rõ, bản thân nền văn minh Maya chính là sự mạnh mẽ, cũng chính là cơ thể của bọn họ. Tuy không tin những chuyện phi thiên độn thổ nhưng cảm giác trong cơ thể vẫn còn tiềm lực thì Lý Phong không thể phủ nhận được.
Trọng lực nhanh chóng đạt đến mười lần, thân mình có thể chịu được nhưng tứ chi đã bắt đầu biến dạng. Cứ như vậy, chỉ không đầy mười giây nữa máy vi tính sẽ tự ngắt mạch...
Làm sao đây? Làm sao để đạt đến cực hạn?
Chỗ mắc nghẹn là chỗ để đột phá, nhất định phải có cách giải quyết!
Lý Phong giơ tay đấm mạnh vào thiết bị cảnh báo.. Càng nguy hiểm càng có thể phát hiện ra mấu chốt, hắn mơ hồ cảm thấy một điểm nào đó nhưng không biết rõ ràng nó ở đâu. Cơ thể được cải tạo đặc biệt của hắn chỉ có thể chịu đựng đến mức này thì sao Lilan Carlos lại làm được như vừa rồi?
Tiểu Kim nói tiềm lực của hắn là mạnh nhất, tuyệt đối không thể dừng lại ở đây!
Lý Phong căn bản không sợ chết, nếu phải chết thì hắn đã chết vô số lần rồi. Ngao du bên rìa sinh tử mới có thể thu được nhiều điều bổ ích.
Trước khi thử mức cực hạn, Lý Phong đã dừng rất lâu ở trọng lực 8 lần. Đột nhiên chịu mức trọng lực mười lần, đầu hắn bắt đầu choáng váng, máu chảy nhanh hơn, mạch máu giãn mạnh, phụ tải ở tim tăng lên.
Không hiểu tại sao, bên tai hắn văng vẳng vang lên tiếng hát của Angel: “Tinh thần và thể xác hòa làm một, tất cả sẽ thăng hoa...”
Ý chí bột phát toàn bộ, một cảm giác sảng khoái từ đại não rót thẳng xuống bàn chân, áp lực nháy mắt biến đi hơn nửa, một quàng sáng bao trùm thân thể hắn, lúc giãn ra lúc co lại, một lúc sau mới từ từ thu vào.
Hồi lâu Lý Phong tắt máy, mở mắt, đồng tử lóe lên ánh sáng như tia chớp, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ... Về sau phải hạn chế mấy trò đùa nguy hiểm này mới được, vừa rồi đúng thật là mệnh lớn!
Ánh mắt hắn nhìn qua gương, dừng lại trên chiếc vòng cổ Angel tặng... Tinh thần và thể xác thống nhất làm một như thế nào? Trong kho tư liệu của Tiểu Kim không ghi chép về điều này. Vừa rồi Lý Phong đã rơi vào một trạng thái hết sức nguy hiểm, đột nhiên viên đá trên cổ hắn máy động, những áp lực hỗn loạn bạo ngược phút chốc ngoan ngoãn chảy thành dòng, hiệp làm một với lực trong cơ thể thoát xuống mặt đất...
Vô tình Angel đã cứu mạng hắn, hơn nữa lại giúp Lý Phong hiểu ra thế nào gọi là thống nhất. Điều này chỉ có thể lĩnh hội, không thể nói ra cho người khác. Thực ra trình độ này chỉ cách một cánh cửa, tung một cái là phá được ngay, nhưng trước khi hiểu rõ thì cứ tưởng cách cả một dãy núi!
Lý Phong chạm nhẹ viên tinh thạch bán nguyệt... Thật lạ, vật này có cảm giác rất định tâm. Vốn hắn không tin quỷ thần, trên thế giới này có không ít điều kỳ diệu như món đồ này chẳng hạn. Cho dù nói gì thì Angel quả đã giúp hắn một việc hết sức lớn lao….
Trên mặt Lý Phong hiện ra nụ cười ấm áp, sau này nếu có cơ hội chắc chắn phải tặng lại người ta một món quà tương xứng, sợi dây chuyền này chắc chắn không phải vật tầm thường.
***************
“Hà... Angel, cả thế giới đều bị cháu chinh phục rồi!” Minky vui mừng vỗ tay. Trên ngai vàng Angel chính là nữ vương độc nhất vô nhị, lần lưu diễn này có thể nói thành công ngoài sức tưởng tượng.
“Này, cháu đang nghĩ gì vậy?”
“À, không có gì, Angel đang nhìn Trái đất... Dì út à, Trái đất thật đẹp, đó mới là quê hương của loài người chúng ta!”
“Con nhỏ này, Trái đất phức tạp lắm... Mặt trăng cũng đẹp đâu có kém, bao nhiêu người muốn đến mà không được đó! Này... sao lại đổi dây chuyền vậy? Cái kia đâu?”
“À à... người ta đâu thể đeo mãi một cái được, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ...”
“Hừ... cái này mua ở đâu vậy? Hình dáng tầm thường, chất lượng càng không ra gì... Nhớ, dây chuyền của cháu là thiên thạch thái không, cả NUF chỉ có độc nhất một viên, đừng làm mất đấy!” Minky nói trịnh trọng.
“Yên tâm đi, Angel cất kỹ lắm rồi mà!”
“Được, dì xuống nhà, cháu ngủ sớm đi!”
Minky bước ra khỏi phòng, nhìn nét mặt dường như rất cao hứng, có điều Angel lại không vui vẻ như vậy. Cô bé khẽ vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về Trái đất…
Chương 136: Mở Đầu Hoành Tráng
Cảm giác đột phá khiến Lý Phong phấn chấn tột độ, sự thống nhất cả tinh thần lẫn thể xác... thật sự là huyền diệu. Không thể ngờ khi hai yếu tố đó kết hợp lại có thể bột phát ra lực lượng khó tin đến thế nào. Lý Phong đã tìm hiểu các loại võ thuật cổ như Yoga, Khí công… Cơ bản đều là sự kết hợp thân tâm, tuy nhiên rất ít người tập đạt đến trạng thái thoát phàm như hắn vừa rồi.
Cuộc huấn luyện của Tiểu Kim là nền tảng không thể tốt hơn, tiếp theo bây giờ là đi sâu và hoàn thiện. Cuối cùng Lý Phong đã nắm được bí quyết, mấu chốt vẫn là điểm mở đầu, qua bước đầu tiên rồi làm gì cũng dễ hơn bội phần...
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Đường Linh phải đánh thức hắn dậy. Công chúa đến tìm hắn để cùng chạy bộ... Nhìn Lý Phong, Đường Linh có chút sững người. Tiểu mỹ nhân rất nhạy cảm, nhận ra ngay gã trai của mình dường như đã thay đổi. Không thể xác định đó là cái gì, nhưng cảm giác đúng là thật đặc biệt...
Lý Phong sờ tay lên mặt, cười cười: “Sao, mới một đêm không gặp mà đã nhớ vậy à? Đừng nhìn nữa, khéo mắt dính vào nhổ không ra bây giờ...”
Câu đùa hình như hơi quá, may mà họ đã thân thuộc đến mức không chấp nữa rồi.
Đường Linh vẫn có chút băn khoăn: “Có gì đó không giống... Thôi bỏ đi, Đại bang chủ, mau sửa soạn xuống chạy!”
“Tuân lệnh!”
Lý Phong quay người đi nhanh vào toa-lét, chỉ là mấy bước chạy bình thường mà Đường Linh chút nữa phải giơ tay ôm ngực... Gã này là ma chắc, thoáng cái vừa đứng đó đã biến mất, có cần ra vẻ như thế không...?
Không chỉ Đường Linh mà cả Salta cũng ngạc nhiên. Đường Linh cảm nhận về tinh thần, còn Salta cảm nhận về lực lượng của cơ thể. Có điều... rõ ràng Lý Phong vẫn như thế, không cao to ra chút nào. Hai người chỉ có thể nhăn nhó ngạc nhiên...
Lý Phong không né tránh, nói thẳng ra hôm qua trong khi tập đã ngộ ra một số kỹ năng mới, đợi khi Salta đạt đến trình độ đó sẽ truyền lại. Tiết lộ này khiến Salta vui như phát cuồng...
Mức độ say mê sức mạnh của hắn ta cao hơn Lý Phong nhiều, tuy Lý Phong không thể hiện gì nhưng Salta hoàn toàn tin tưởng.
Đối với Lý Phong và Đường Linh, xây dựng bang hội chỉ là bài tập tổ chức và chỉ huy.
Riêng Salta thì càng lúc càng sốt ruột, sao không có ai đến gây sự đánh nhau vậy?
Bữa trưa trong nhà ăn...
Ba người đang trò chuyện thì có kẻ xen vào: “Nghe nói các bạn vừa thành lập một Liên minh trong game Vũ chiến. Gần đây tôi lại hứng thú với trò chơi này, không biết có thể gia nhập không?”
Không ai khác, chính là Lilan Carlos hào hoa nho nhã.
“Cả tôi nữa...!” Một giọng nữ tiếp lời.
Má ơi, mưa sao chổi chắc? Mộ Tuyết... Mỹ nữ này không biết vì sao mà suốt ngày chỉ tìm cách vượt qua Đường Linh. Quan hệ giữa Lilan Carlos và Hoàng Triều Dương khá tốt nhưng theo tin tức của Bát Quái Mã Khả (“Không phải tôi nói, tôi cũng chỉ nghe thôi”) thì không có tiến triển gì đặc biệt.
Ba người Lý Phong nhìn nhau… Thật lạ lùng, hình như thời buổi này vách tường nào cũng có tai thì phải. Chuyện lập Liên minh, họ không giấu nhưng cũng đâu đã nói cho ai?
Đến lượt Salta lên tiếng: “Hai người trình độ thế nào?”
“À... kỹ năng tàm tạm, có thể giúp một tay. Gần đây chúng tôi không muốn lúc nào cũng chỉ có sách vở, Vũ chiến vừa hay là môi trường tập luyện khá tốt.” Lilan Carlos không hề để ý câu hỏi kẻ cả của Salta, tươi cười trả lời.
“Đẳng cấp của tôi trong Vũ chiến chưa hẳn đã thấp hơn cậu...” Mộ Tuyết kiêu ngạo lên tiếng, rõ ràng là nhằm vào Lý Phong.
“Thế thì tuyệt lắm! Tôi vừa thành lập một liên minh nhỏ gọi là Phong Thần Hội, hiện mới chỉ là bước đầu, tương lai chắc có rất nhiêu vấn đề...” Lý Phong nhiệt tình.
“Chúng tôi biết, thành Vũ Đấu đúng không? Nói thực nếu không phải là liên minh mới thành lập, phát triển phải đối diện nhiều khó khăn chúng tôi cũng chẳng hứng thú đâu!” Mộ Tuyết cười cười... Thực ra cô nàng có chút tính toán riêng, muốn cùng tranh chấp với Đường Linh.
Có điều Đường Linh chẳng để ý gì đến ai, suốt ngày chỉ quấn quýt với Lý Phong. Mộ Tuyết không thể không khó hiểu, rốt cuộc cũng chỉ là một gã trai, có gì mà say mê dữ vậy?
Bình thường, việc học hành ở trường đã đủ bận rộn. Học là quan trọng nhất, cả Đường Linh và Mộ Tuyết đều biết thế. Tuy hẹn hò với Lý Phong nhưng gần đây Đường Linh đã liên tục công bố hai luận văn quan trọng, thậm chí gây tiếng vang lớn trên thế giới. Thực ra thì Đường Linh ở trường thực sự không có gì đáng chú ý, nhưng trong giới nghiên cứu thì tài nữ tân sinh Alan lại danh nổi như cồn. Đơn giản vì nội dung các luận văn của cô đã vượt xa phạm vi nghiên cứu của một Học viện... Học giả các ngành vật lý và toán cơ trong lĩnh vực chế tạo robot rất hứng thú với luận văn của cô. Đương nhiên Đường Linh chỉ đưa ra một số giả thuyết cho rằng có tính khả thi, không nói rõ hoàn toàn, nhưng khoa học phải phát triển từng bước như vậy. Sáng tạo mới là điều quan trọng, không biết đã bao người bị táo lê rơi trúng nhưng chỉ có Newton là tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn mà thôi.
Vì lẽ đó mà Mộ Tuyết càng không cam lòng, nghĩ nát óc cũng đưa ra được vài sáng kiến không tồi, nhưng chỉ được tán thưởng trong phạm vi Học viện. Muốn đánh bại ai đó thì phải hiểu đối thủ, tiếp cận để điều chỉnh sách lược đối phó, Mộ Tuyết quyết định thay đổi sách lược...
“Okie, vậy thì càng hoan nghênh các bạn gia nhập!”
Lý Phong đang rầu lòng vì không có cao thủ dưới trướng, Mộ Tuyết không biết mạnh đến đâu nhưng Lilan Carlos chắc hẳn không phải tay vừa. Phong Thần Hội lại một lần nữa đột phá, chỉ trong vài phút đã mạnh lên gấp bội.
“Vậy sau này xin Hội trưởng chiếu cố!” Mộ Tuyết duyên dáng chìa bàn tay trắng muốt... Lý Phong toan bắt thì Đường Linh đã nhanh hơn, vươn người nắm chặt tay Mộ Tuyết: “Ha ha, hay lắm! Bạn Mộ Tuyết trình độ như vậy, sau này nhất định sẽ phải nhờ vả nhiều!”
Hai đại mỹ nhân bắt tay nhau, cả phòng ăn chợt im lặng như tờ... Hiển nhiên rồi, không biết là chuyện gì nhưng năm tân tinh cùng chụm đầu bàn bạc, tất sẽ khiến ai cũng tò mò.
Bàn tay Đường Linh không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại chẳng khác tia chớp. Mộ Tuyết ngẩn người... Ra thế, cứ tưởng Đường Linh chẳng có gì đáng chú ý, hóa ra lại là kẻ nắm đầu Lý tiểu tử...
Thêm người thêm náo nhiệt, ăn trưa xong tất cả cùng lên mạng. ID của Lilan Carlos là Gia Lạc Chi Kiếm, ID của Mộ Tuyết là Băng Tuyết Tâm, cấp bậc Đại tá. Điều này thực sự khiến tất cả bất ngờ... Robot của Lilan Carlos là Kỵ sĩ TM, rất thích hợp cho tác chiến trên không, tốc độ nhanh, đặc biệt linh hoạt, hỏa lực cũng khá mạnh, tuy không tốt lắm cho luyện tập cơ thể nhưng lại rất hợp với yêu cầu thao tác tinh tế, đúng với con người của cậu ta.
Phong Thần Hội có thêm hai cao thủ, Lý Phong rất phấn chấn. Chơi một người còn lâu mới thú vị như vậy... Nếu tốc độ xây dựng được giữ như hôm qua, có lẽ chỉ ngày mai là bắt đầu làm tháp năng lượng.
Có điều lúc đến nơi Lý Phong phải đưa tay dụi mắt… Đây là căn cứ của ta ư? Hay là đi nhầm đường rồi?
Thành trì của Phong Thần Hội lớn gấp hai lần so với tưởng tượng, có lẽ phải đạt đến cấp D, lại còn thuộc loại hình dễ thăng cấp. Đáng kinh ngạc nhất là tháp năng lượng đã sừng sững đứng đó, đương nhiên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tháp năng lượng này rõ ràng là cấp A.
Nếu không có tấm biển “Phong Thần Hội” trước cửa, dám chắc cả mấy người Lý Phong đều cho rằng mình nhầm đường.
Thiên Thiên Bát Quái chạy ra, cao giợng: “Lão đại đến rồi! Ha ha, thành của chúng ta đẹp không? Túc Cầu Quán Lam đúng là hết xảy, thấy thành của chúng ta quá nhỏ không đặt vừa tháp năng lượng nên nới rộng ra luôn, miễn phí đó!”
Lý Phong ngây người... Có chuyện như vậy nữa sao? Tháp năng lượng miễn phí chưa đủ, lại còn miễn phí mở rộng thành?????
Túc Cầu Quán Lam dẫn hai thợ từ trong đi ra, vẫn dáng vẻ khinh khỉnh đó. Có điều nhìn thấy Đường Linh và Mộ Tuyết, đồng tử của cô ta hơi co lại…
Hai nha đầu xinh đẹp từ đâu ra vậy? Lại còn tiểu tử mặt trắng kia nữa (Lilan Carlos), dung mạo cũng khá đấy chứ!
“Ngài làm Hội trưởng kiểu gì vậy? Thành trì bằng mắt muỗi thế mà cũng lập hội hử? Ta thấy các vị chẳng nghĩ được cái gì hay ho cả!”
“À... chúng tôi là hội nhỏ thôi mà, cám ơn đã giúp đỡ!”
“Mấu chốt của tháp năng lượng là lò chuyển đổi, muốn luyện được nó cần có loại nguyên liệu đặc biệt. Các vị lấy được quặng Suy biến ngũ phẩm trở lên là tốt nhất, nếu không được thì phải nói với tôi, tôi sẽ nghĩ cách...” Túc Cầu Quán Lam chợt đổi giọng hòa hoãn. Thực ra cô ta bị phong thái của mấy người trước mặt thu hút, năm người khí chất dung mạo khác hẳn nhau, nhưng ai cũng rất đặc biệt.
*************
Phong Thần Hội, một Liên minh còn chưa có đẳng cấp. Nếu không phải là cao thủ Vũ chiến thì cho dù người có tiền cũng chỉ dám làm nhỏ, nhưng Phong Thần Hội vừa ra ràng đã xây thành đến cấp C, lại được đích thân bậc thầy luyện kim của Vũ Đấu Thành dựng cho tháp năng lượng, hơn nữa còn là tháp cấp A. Điều này có chút thái quá chăng?
Các liên minh lớn còn chưa cảm thấy gì, nhưng đối với những Liên minh nhỏ của Vũ Đấu Thành thành thì sự xuất hiện của Phong Thần Hội là uy hiếp thực sự. Trong game Vũ chiến, không phải cứ có tiền là có thể tung hoành, bọn họ không có ý định để mặc một mối uy hiếp được thoải mái phát triển.
Chẳng mấy chốc đã có năm sáu tốp khác nhau, mấy chục người ùn ùn kéo đến. Trông khí thế hung hăng thế kia thì e phép tắc tiên lễ hậu binh chắc cũng bỏ qua luôn. Hiển nhiên những người này đến để khiêu chiến.
“Ai là thủ lĩnh các ngươi, bước ra đây!”
Lý Phong lạnh lùng nhìn mấy kẻ khiêu khích, nếu chỉ là gây sự thì hắn sẽ tuyệt đối không khách sáo.
“Có phải định đến tìm chết không?”
Người của Quân Tinh Hội hiển nhiên không ngờ đối phương cứng rắn như vậy, nhìn nhau rồi... chùn lại, thái độ nhanh chóng ôn hòa hơn.
“Người mới không hiểu quy củ. Bang hội các vị đã xây dựng vượt tiêu chuẩn, hoặc là thay đổi, hoặc là có chuyện, chọn đi!”
Túc Cầu Quán Lam im lặng, cô ta muốn xem Lý Phong xử lý thế nào.
“Thật mất hứng quá, để chúng tôi dọn đống rác này đi rồi cô tiếp tục công việc nhé!” Lý Phong nói rồi nhìn sang bên: “Salta, việc này của cậu!”
“Hà hà, tuân lệnh! Mấy ngày nay ngứa ngáy chân tay quá, mấy cọng rác này để tôi dọn dẹp cho!” Salta hào hứng vỗ vỗ tay, vừa nhìn đã thấy ngay dáng vẻ của cao thủ.
“Chia cho tôi một nửa đi, mới đến cũng phải có chút lễ ra mắt chứ!” Lilan Carlos tươi cười xen vào.
“Tùy hai người, nhanh nhanh dọp dẹp còn làm việc khác!”
Pằng… pằng…
Một cỗ Kỵ sĩ TM và một Kanuo III hạ xuống. Lilan Carlos tiến vào khoang lái, mấy chục game thủ của Quần Tinh Hội cũng lũ lượt gọi ra những robot của mình. Kiểu máy của đối phương là Ngũ hoa bát môn, là loại dựa vào số đông để chiếm ưu thế. Đáng tiếc Lý Phong sao có thể dễ dàng để chúng ra tay...
Trận chiến vừa bắt đầu, Kanuo của Kỵ Sĩ Tử Vong đã lao vào tấn công, hỏa tiễn nhằm thẳng vào chỗ tập trung nhiều địch nhất. Salta không hề phung phí đạn, Lilan Carlos thì ngược lại, tập kích từ vòng ngoài.
Không có kháng cự, thậm chí còn không kịp bỏ chạy. Nói đúng ra, đó chỉ là cuộc biểu diễn của Lilan Carlos và Kỵ Sĩ Tử Vong. Quần Tinh Hội chưa đánh đã thua, rõ ràng không thể tưởng tượng mình đã chọc giận một bang hội mạnh như vậy. Những kẻ khác thông minh hơn, chỉ đứng phía sau im lặng theo dõi.
Chưa đầy ba phút, cuộc chiến đã kết thúc. Mặt đất ngổn ngang sắt vụn, toàn bộ robot Quần Tinh Hội bị tiêu diệt. Không ai nghĩ một bang hội vừa thành lập lại hung bạo như vậy, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào.
Lý Phong chán nhất là không duyên cớ đến gây sự, thật không có chút đầu óc nào. Chiến đáu với loại võ biền này, trừ việc được xả hơi chút đỉnh thì không có một chút ý nghĩa gì, vì vậy mà hắn không thèm động đến một ngón tay.
Chiến thắng, Salta và Lilan Carlos bước ra khỏi robot. Lilan Carlos vẫn mỉm cười ung dung, cuộc tàn sát vừa rồi hình như chỉ là một chuyện cỏn con không đáng nói. Còn Salta lại có chút buồn bực, một lũ ô hợp kém cỏi, đánh thế còn tức hơn là không đánh...
“Kỹ thuật của Lilan cũng tốt đấy, khi nào có thời gian thử đọ sức một bữa nhé!” Salta đổi mục tiêu sang Lilan Carlos. Đánh với Lý Phong hắn không thắng được bao giờ, may ra với Lilan Carlos còn có cửa, cái gã õng ẹo này thân thủ kể ra cũng không tệ...
“Được thôi, rất sẵn sàng!”
“Tiểu thư Túc Cầu Quán Lam, cô nói tiếp đi. Khoáng sản đó nằm ở đâu, chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy về.”
Túc Cầu Quán Lam lúc này mới tỉnh khỏi trận đấu. Bình thường cô ta rất thích xem Chiến Sĩ Đao Phong thi đấu, nhưng dù sao đó cũng không phải là tận mắt chứng kiến. Trận đấu lần này xảy ra ngay trước mắt, thật quá tàn khốc.
Cao thủ, đây mới là cao thủ, nhìn phong thái họ, thoải mái, tự tin, nói nói cười cười mà lửa cháy tro bay, ghê thật!
“À, cái thứ đó hả, thực ra phải xem có may mắn không, không phải cứ muốn có là có đâu. Vùng có loại khoáng sản này thường rất nguy hiểm, với thực lực của các vị chắc chắn không thành vấn đề, nhưng cần có nhân công đào mỏ trình độ. Nếu trong thời gian quy định mà không đào được lên thì xem như công cốc.”
Ánh mắt Lý Phong chuyển sang Thiên Thiên Bát Quái, gã ta lập tức đẩy Dị Giới Khoáng Công ra khỏi hàng. Nghe Túc Cầu Quán Lam nói xong, Dị Giới Khoáng Công nhíu mày:
“Khoáng sản Suy biến cấp năm trở lên... Hơi khó, nhưng không sao! Chủ yếu là thời kỳ Suy biến bức xạ rất lớn, máy dò khó phân biệt một chút. Chỉ cần đưa tôi an toàn đến địa điểm, sau đó cho một giờ. Nếu không đào xong, ngày mai tôi xin ra khỏi hội!”
Nói về thứ khác, từ trước tới giờ Dị Giới Khoáng Công đều chỉ im lặng lắng nghe, nhưng nhắc đến quặng mỏ là y lập tức trở nên hết sức hoạt bát.
“Tốt, rất chuyên nghiệp! Không ngờ lực lượng của các vị lại lớn như vậy, kiểu gì cũng có. Dị Giới Khoáng Công... hình như là người Hiệp hội khoáng công vừa khai trừ mấy tháng trước?” Túc Cầu Quán Lam tò mò nhìn Dị Giới Khoáng Công.
Dị Giới Khoáng Công cười lúng túng, Thiên Thiên Bát Quái phải đỡ đòn: “Ầy, chuyện đó đừng nhắc đến là hơn! Cái hiệp hội chết tiệt đó, ngoài việc xem thường người tốt ra còn có thể làm gì chứ...” Gã còn muốn mắng thêm nhưng Dị Giới Khoáng Công ngăn lại, lắc đầu tỏ ra không muốn động đến chuyện cũ.
Trận đấu “nhẹ nhàng” vừa rồi khiến thám tử các bang hội nhỏ xanh mặt, hỏa tốc phi về nhà báo tin... Bất biết liên minh này có ý đồ gì, rõ ràng cứ tránh xa là hơn. Nếu còn tiếp tục chống đối với Phong Thần Hội, chắc hẳn sẽ bị đối phương dẫm nát bất cứ lúc nào...