Chương 129: Biệt Ly Là Để Trùng Phùng
Angel trở lại sân khấu đến lần thứ ba mà khán giả vẫn không chịu rời đi, các trật tự viên bắt đầu hành động nhưng cũng chẳng ích gì. Sự hưng phấn của đám đông đang trên mức cao trào, mặc dù rất hiểu tâm lý khán giả nhưng ban tổ chức buộc phải mạnh tay, nếu không rất có thể dẫn đến bạo loạn.
Lý Phong chuẩn bị hộ tống Angel ra cửa sau. Phía bên kia Chu Chỉ đang dán mắt vào màn hình, nét mặt hết sức bình tĩnh nhưng ánh mắt có vẻ khác lạ, dường như cô ta cũng đang xúc động.
Lúc này người có thể giữ được bình tĩnh quả thực quá ít...
“Chuẩn bị sẵn sàng, có gì dị thường hãy lập tức hành động!”
“Rõ, Đội trưởng!”
Đúng lúc các nhân viên đang chuẩn bị áp dụng biện pháp khẩn cấp thì Angel bất ngờ trở lại sân khấu. Khán giả lập tức im lặng, hiệu quả hơn bất kỳ biện pháp an ninh nào...
Tiểu thiên sứ trở lại với một bài hát cũ “Ly biệt là để trùng phùng”.
..........
Chia tay hôm nay, bạn có biết tôi cũng đau lòng như bạn
Ly biệt là để trùng phùng
............
Sẽ có một ngày, chân trời trăng sáng, chúng ta cùng tụ họp
Bởi ly biệt là để trùng phùng...
Ca khúc đã hơn trăm năm tuổi, nhưng người hâm mộ nghe vẫn không khỏi rơi nước mắt. Sự cuồng nhiệt phút chốc trở thành nỗi cảm động vô bờ bến, mấy thiếu nữ vừa gào tên của Angel vừa ôm đầu khóc. Các khán giả đồng loạt vẫy những cây đèn nến trong tay, như lời bài hát của Angel đã nói... Biệt ly là để trùng phùng...
Trật tự trong nhà thi đấu lập tức được vãn hồi, Minky chỉ biết lắc đầu giơ ngón tay cái lên... tiểu nha đầu đúng là lợi hại, chính cô ta cũng không kìm được nước mắt...
“... Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy con gái khóc bao giờ hả?”
Lý Phong vội vàng quay đi chỗ khác. Thế kỷ hai ba rồi mà có mắt cũng không được nhìn, vậy thì... ngắm trăng sáng cũng tốt đấy chứ!
Angel cuối cùng đã rời được sân khấu, Lý Phong đi sát theo sau, các vệ sĩ vây kín xung quanh hộ tống hai người ra xe. Trong nhà thi đấu, người hâm mộ vẫn căn bản không có ý ra về, thi nhau hô vang tên của Angel... Một đêm không ngủ...
Angel, Minky, Lý Phong ngồi vào ghế, chiếc xe khởi động phóng vút đi. Công tác bảo mật khá tốt, chỉ một ít người phát hiện ra nhưng không thể làm gì hơn.
Angel thở phào nhẹ nhõm, hai tay vỗ nhẹ vào lồng ngực, thở sâu mấy lần rồi hổn hển: “Dì út, Lý Phong đại ca, Angel vừa rồi thế nào?”
“Siêu tuyệt, không còn gì để nói, Angel thiên hạ đệ nhất!”
Không phải Lý Phong cố tình tô vẽ, thường ngày hắn cũng nghe nhạc nhưng Angel bây giờ đúng là số một. Hắn không hiểu biết về âm nhạc cũng không biết thế là là nghệ thuật, chỉ cho rằng giọng ca có thể cảm động người khác là hay, còn có điều gì quan trọng hơn nữa chứ?
“Cảm ơn đại ca, Angel sẽ cố gắng hơn nữa!” Angel rất xem trọng lời bình phẩm của Lý Phong, tuy nhiên điều này lại khiến Minky không mấy thoải mái.
“Hưm, hắn thì hiểu gì! Angel lúc ào chẳng giỏi nhất, nhưng hôm nay ra những bốn lần có mệt không? Đâu cần bận tâm đến như thế, xong chương trình cứ đi là được rồi...!”
“Dì út, Angel không mệt mà!” Tiểu thiên sứ nói đoạn le lưỡi vẻ tinh nghịch.
Minky, Lý Phong đều bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng mệt muốn đứt hơi mà còn làm ra bộ không sao. Có điều... thế mới là Angel, chẳng trách ai cũng yêu mến.
Có Minky hai người không thể trò chuyện nhiều hơn. Đưa Angel về đến khách sạn, Lý Phong định đi thì Minky gọi lại.
Chần chừ một lát cô ta mới nhát gừng: “Nghe thiếu tá Chu nói hôm nay cậu đã giúp rất nhiều, dù sao thì tôi cũng cảm ơn!” Đoạn khẽ khom người, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng như mọi ngày: “Tuy nhiên tôi cũng cảnh cáo cậu, đêm hôm trước đừng tưởng tôi dễ bị lừa. Hôm nay cậu cứu Angel một lần, coi như xí xoá...!”
Nói rồi, quay ngoắt người bỏ đi, để Lý Phong đứng ngây ra một mình.
Tiếp xúc lâu lâu hắn nhận ra, Minky đúng là điển hình của người khẩu xà tâm phật. Lý Phong lắc đầu mỉm cười, có một người dì như vậy Angel đúng là hạnh phúc... Những lời vừa rồi của Minky thực sự đã làm thay đổi hẳn hình ảnh của cô ta đối với Lý Phong. Cũng đúng thôi, giày thì lấm lem, đêm hôm lại mặc đồ thể thao... Minky sắc sảo như vậy làm gì không nhận ra vấn đề, nhưng cô ta không hề nói, hiển nhiên cũng là để Angel vui.
Tiểu thiên sứ đã phải chịu đựng quá nhiều sức ép, cũng nên có chút thời gian và hồi ức cho riêng mình...
Lý Phong suy đoán không sai, tuy Minky rất không hài lòng về sự tự tiện của Lý Phong nhưng có thể nhận thấy Angel đã rất vui, vậy là đủ, cô ta không muốn làm khó cho hắn thêm. Dù sao thì sau khi kết thúc chuyến biểu diễn họ cũng trở về NUF, có thể cả đời sẽ không gặp lại nữa.
Không hẹn mà đồng, hai người cùng nghĩ đến chia tay. Đời người đúng là rất thú vị, quần tụ rồi chia tay, có niềm vui cũng sẽ có sầu muộn, như thế mới là cuộc sống...
Lý Phong bất giác cũng có chút bồi hồi, xem ra bài hát “Biệt ly là để trùng phùng” kia thực sự có sức rung cảm. Hắn chỉ còn biết lắc đầu, gượng cười bản thân.
Trở về phòng, hắn mở ngay máy gọi cho Đường Linh...
“Phong ca, Angel thật là tuyệt, quá đỉnh!”
“Hừm hừm, xem công chúa cuồng mộ chưa kìa, thật sự tuyệt như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, Angel đúng là một thiên thần... Có một cô em gái như vậy thì hay biết bao...!” Đường Linh vẻ mặt mơ mộng.
“Em gái à? Hình như công chúa đang muốn nuôi thú cưng thì đúng hơn?” Lý Phong châm chọc.
“Hừ, đồ xấu xa! Người ta chỉ muốn ôm cô bé vào lòng, đáng yêu quá đi mất...!”
Đường Linh không sao giấu nổi vẻ hâm mộ, nhưng Lý Phong nghĩ ngay đến chuyện khác...
Bảo ôm Angel, sao không ôm ta đi nhỉ! Có thể gối đầu vào ngực Linh nhi bây giờ thì hay biết mấy, mà từ ngay yêu nhau hình như ngực tiểu mỹ nhân có dấu hiệu lớn ra thì phải... Chà chà bậy quá!
“Nhìn kìa, phải kẻ xấu xa nào lại nghĩ bậy nghĩ bạ rồi không, háo sắc quá đi!” Đường Linh dễ dàng phát hiện nụ cười hắc ám của Lý Phong, giơ tay dọa.
“Oan uổng quá Linh Linh, pháp luật còn chưa định tội suy nghĩ mà! Dù có đi nữa cũng chỉ là với mình...” Lý Phong cười khì khì, mấy ngày này đúng là hắn đã phải ép mình khá khổ sở.
Mặt Đường Linh không kìm nổi khẽ đỏ ửng... Hai người đã đến mức sâu đậm như vậy, cũng không có gì phải e dè nữa. Chỉ là bộ dạng yểu điệu của công chúa khiến Lý Phong chỉ muốn đập tan máy liên lạc ra tìm bóng.
“Hừ hừ, để tội đó bổn công chúa trị sau. Mấy hôm nay có ngoan không?” Đường Linh đỏ mặt hỏi.
“Ngoan, ngoan lắm... À phải rồi, không chừng vừa xin được chữ ký vừa để Angel gặp mình nữa đấy!”
Quan hệ với Angel khỏi cần nói, với Minky thì cũng đã tốt hơn nhiều. Sau buổi biểu diễn sẽ có hai ngày nghỉ, không chừng còn sắp xếp được cho hai người gặp nhau... Tuy có đường đột nhưng vì Đường Linh, Lý Phong vẫn muốn thử... Nếu Mã Khả đảm bảo giữ mồm giữ miệng, không chừng có thể gọi cả gã nữa.
“Thật không...?”
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu thiên sứ không cần Lý Phong trả lời tự ý chui luôn vào phòng. Angel mặc bộ đồ ngủ thùng thình, bên trên thêu một con gấu rất dễ thương, trên người còn phảng phất mùi thơm của dầu tắm... Hiển nhiên Lý Phong không có suy nghĩ viển vông nào... Đường Linh còn đang ở kia cơ mà!
“A, đại ca đang nói chuyện điện thoại... Oa, chị ấy xinh quá, là bạn gái của đại ca à?”
Angel thấy ai cũng yêu mến, bản thân cô cũng rất dễ bắt quen. Thấy Đường Linh lập tức tíu tít chào hỏi. Hiển nhiên Đường Linh không ngờ có thể gặp thần tượng trong hoàn cảnh này, còn được gọi là chị nữa chứ...
“Xim giới thiệu, Đường Linh bạn gái huynh, còn là fan của muội nữa đó.”
“Chào chị, em là Angel...”
Một người hâm mộ không biết sao nói hết, người kia thì đang khao khát kết bạn, huống hồ còn là Đường Linh xinh đẹp thông minh... Chỉ sau vài phút, hai cô gái đều có cảm giác nuối tiếc vì gặp nhau muộn như thế... Vậy là căn phòng của Lý Phong đã trở thành sỡ hữu của hai thiếu nữ, chính hắn thì đứng im bất động, vừa trông chừng vừa còn phải chú ý góc độ để tiện cho nhị nữ giao lưu...
Mười phút trôi qua, chuyện trò vui vẻ.
Nửa giờ đã qua, chuyện vẫn rôm rả như bắp rang!
Một tiếng trôi qua... Không xong rồi, ta phải vào toa-lét...
Cuộc hàn huyên giữa Đường Linh và Angel không thể không bị gián đoạn. Đề tài của con gái hiển nhiên nhiều hơn của Lý Phong rất rất nhiều, bị Đường Linh thuyét phục, Angel càng háo hức đi thăm thú phong cảnh ở USE... Có điều vào trong nhà vệ sinh, Đường Linh lại có vẻ hơi lo lắng...
Lý Phong không khỏi thấy kì lạ: “Linh nhi, sao vậy?”
“Angel, đẹp quá, đáng yêu quá!” Không hiểu sao khen ngợi mà sắc mặt của Đường Linh lại tối đi...
Chương 130: Một Chút bất Ngờ
Lý Phong lúc này mới chợt tỉnh... Hóa ra công chúa ghen, trời ạ...
“Ha ha ha, sao thế tiểu bảo bối? Ghen hả, tốt quá đi...!”
“Hừ hừ, tốt gì mà tốt! Đồ háo sắc, chỉ biết bắt nạt người ta...!”
Xưng hô như thế là ngôn ngữ thân mật tình tứ nhất của hai người. Ai khác nghe có thể thấy thô thiển nhưng đối với đôi tình nhân đang chìm đắm như họ, đó lại là liều thuốc tinh thần không gì sánh nổi.
“Yên tâm đi, đường đường là sinh viên Alan, làm sao lại có chuyện với một cô bé con chưa trưởng thành chứ! Tuy nhiên…có thể khiến công chúa ghen tuông... đúng là tự hào quá đi!”
“Được rồi, đừng bẻm mép nữa... Làm thế nào xử trí được bà bầu chằn tinh của Angel là chuyện của mình đấy!”
Xử trí Minky à? Cử mấy tên khủng bố đến còn hơn… Nhưng dưới đòn tấn công ỡm ờ của tiểu mỹ nhân, Lý Phong đã nhanh chóng bị khuất phục.
Chỉ còn cách cố hết sức thôi, có trời mới biết Minky sẽ phản ứng thế nào, nhưng vì công chúa điện hạ, liều một lần cũng đáng chứ sao!
Lý Phong đang hừng hực nhiệt huyết hy sinh. Bộ dạng ghen tuông của Đường Linh đúng là phương thuốc kích thích không gì sánh bằng. Thỏa hiệp với Minky thì hắn không có cách nào, nhưng đó không đồng nghĩa với việc Angel cũng hết cách. Tiểu thiên sứ chuyến đi chơi lần trước còn chưa đã, vả lại lần du diễn Thượng Kinh lần này quan trọng nhất vẫn là buổi live show đầu tiên, buổi ở Alan chủ yếu mang tính chất nội bộ nên áp lực cũng giảm nhiều.
Minky tuy không mấy tán thành ý muốn của Angel nhưng bản thân cô ta cũng muốn đi dạo phố một chút. Mấy ngày vừa rồi cô ta bận rộn suốt, sau thành công hôm qua là không khỏi mệt phờ. Về phẩn trả lời phỏng vấn, công ty đã sắp xếp người ứng phó, vả lại Minky cũng chẳng mấy ưa sự thóc mách của đám phóng viên nhà báo kia...
Lý Phong đưa ra đề nghị đi chơi, Minky cũng đã động lòng, nhưng vì muốn Angel vào khuôn phép nên cố tình làm ra vẻ khó khăn. Nếu như chỉ là lời mời của Lý Phong thì cô ta hẳn đã phớt lờ, nhưng bạn gái của Lý Phong lại là người không thể làm ngơ... Đại tiểu thư GAD, cũng là fan của Angel, lời mời giá trị không biết bao nhiêu mà kể.
Minky nhận lời cho Angel đi chơi, với điều kiện phải có cả cô ta đi cùng. Lý Phong đành miễn cưỡng chấp nhận... Có bà chằn trong đội hình, lần du hành này hứng khởi phải giảm đến một nửa, có điều vì đại nghiệp phải hy sinh tiểu tiết thôi.
Đường Linh mau chóng thu xếp ổn thỏa, chiếc xe đệm từ Maserati chẳng bao lâu sau đã đậu trước cửa. Minky đi cùng, Lý Phong đành phải cancel luôn Mã Khả. Tính khí của Minky mà nhìn thấy người như Mã Khả, chắc hẳn khó tránh khỏi một cuộc đụng độ nảy lửa.
Minky chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Angel mới là vấn đề... Bộ đồ thể thao, mũ chụp thể thao, cộng với cặp kính thời trang to bản, mái tóc vàng óng được giấu kín... hóa trang như vậy muốn nhận ra thực sự phải cần chút trình độ.
Minky rất khách sáo với Đường Linh, dù sao thì cô gái này cũng không phải người bình thường. Chiếc Maserati là loại đời mới nhất, vừa ra mắt chưa đầy một tháng trước. Bản sưu tập chỉ vài chục khách hàng lớn mới có tư cách mua, bản thân Minky cũng rất thích nhưng đây là kiểu không phải cứ có tiền là mua được, hơn còn phải xếp hàng... Nhưng với Đường Linh thì lại khác, cô dễ dàng có được chiếc xe mà nhìn vẻ mặt hình như cũng chẳng có gì quá bận tâm.
Việc này thì Minky đoán đúng, Đường Linh quả thực chẳng cảm thấy gì vì chiếc Maserati vốn được nhà sản xuất tặng không cho cô. Nguyên nhân là mỗi năm GAD đều đặt mua một lượng lớn xe cao cấp các nhân vật quản lý cao cấp, có cả phần thưởng cho những nghiên cứu viên xuất sắc. Đừng nói Maserati, tất cả các hãng xe hàng đầu đều muốn nhắm vào một đại khách hàng như GAD!
Những thứ này Đường Linh căn bản không bận tâm, chỉ là thấy chiếc xe nào đẹp đẹp mới mới thì chọn đại chiếc ấy. Kho xe khổng lồ dưới hầm nhà cô có vô số lựa chọn, giống như các ông bố bà mẹ thành đạt khác, cha mẹ Đường Linh cũng suốt ngày bận rộn. Mẹ cô là một nhân viên nghiên cứu, cha thì càng khỏi phải nói. Ở vị trí của ông nhiều khi cũng không thể tự do, chỉ đến ngày lễ tết ba người mới có dịp cùng nhau quây quần.
Một chiếc xe như vậy, có thể lái thử một chút thì hay quá... Minky là người mê xe, nhất là đối với dòng xe thể thao, có điều……
“Ừm... tiểu thư Đường Linh... Thế này đi, cô cho lái xe về để tôi lái. Có người ngoài, Angel sẽ rất ngại!” Minky thực hiện bài đi vòng.
Đường Linh cũng không nghĩ nhiều, nếu như Minky thích thì càng tốt! Nghe Lý Phong kể cô cũng có chút ái ngại đối với bà dì nghiêm khắc này, để cô ta lái xe thì càng tiện. Dù sao thì cũng không sợ lạc đường...
Minky kìm chế phấn khích, tay vuốt ve vô lăng... Quả nhiên là đồ đỉnh! Nhìn đôi mắt rực sáng của cô ta Lý Phong nhận ra có đôi chút không ổn, không lẽ…..
Quả nhiên chiếc xe tăng tốc như tên bắn, bắt đầu lạng lách trên đường. Lý Phong ngồi ở ghế phụ, để Đường Linh và Angel có không gian tâm tình… bản thân hắn cũng muốn lẳng lặng lắng nghe...
“Hèmhèm, cô Minky… tốc độ có thể chậm lại chút được không?” Lý Phong cố gắng giữ giọng ôn tồn. Minky thế này mà gọi là lái xe ư? Giỡn mạng thì đúng hơn!
Đề nghị của Lý Phong bị phớt lờ, Minky đang trong trạng thái hưng phấn cao độ. Chiếc xe này đúng là quá tuyệt... Tốc độ, khoái cảm tốc độ tối đa, khí huyết sôi lên cùng khung cảnh lướt vèo vèo về phía sau.
“Việc này... Cô Minky, hình như chúng ta đi sai đường. Đây là đi về ngoại ô phía nam...”
“Con trai con lứa sao mà lắm lời thế! Ta muốn cho hai nguời kia chút cơ hội trò chuyện, hiểu không hử?”
Lý Phong không biết nói gì hơn, về nhà Đường Linh chẳng phải cũng có thể trò chuyện sao? Ít nhất còn hơn là đùa với tính mạng như lúc này...
Đường Linh và Angel lại không mấy để ý. Tính năng của xe quá tốt, họ ngồi phía sau hầu như không có cảm giác rung lắc. Chỉ tội cho Lý Phong, cứ ở đó một mình lo lắng...
Có lẽ là quá tập trung lái, mồ hôi bắt đầu toát ra. Minky không chút bận tâm cởi phăng áo khoác ngoài...
Lý Phong thực sự không biết nên nhìn đi đâu... Công tâm mà nói, thân hình Minky đúng là bốc lửa, khác hẳn vẻ đài các tươi trẻ của Đường Linh. Đây có lẽ là mê lực đặc biệt ở nữ nhân trưởng thành, một ma lực khiến người ta ngây ngất...
Nhưng thà không nhìn còn hơn... Nhắm mắt lại, để mặc cô ta tự tung tự tác!
Phi lễ bất thị, phi lễ bất thị, a di đà phật!
“Này, cậu là cái giống gì vậy? Nhanh có một chút mà phải nhắm mắt à? Tôi thật không hiểu, cô gái hoàn mĩ như Đường Linh lại thích một gã tẩm như cậu!”
Lý Phong lim dim mắt, phớt lờ lời Minky. Rõ ràng giữa hắn và cô ta không thể có tiếng nói chung, chẳng trách già như vậy rồi mà chẳng ma nào nhòm ngó. Đẹp thì sao chứ? Kiểu tính khí này đàn ông ai chẳng tức nổ ruột...
“Này, nói chuyện đi chứ, câm rồi à? Nam tử hán sảng khoái một chút đi!”
“Sao cứ khiêu khích tôi vậy? Nói cho cô biết, chuyện đó tôi rất lợi hại, nữ nhân thử rồi là đừng không được đâu. Sao nào, cô Minky cũng muốn thử phải không?” Lý Phong mở trừng mắt, hau háu nhìn vào ngực Minky... Thật tuyệt, có lẽ chạm vào cũng không đến nỗi nào...
Bàn tay Minky hơi run, chiếc xe lắc nhẹ... Nếu không phải đang lái xe, nhất định cô ta phải dạy cho tên thối tha này một bài học...
“Cô Minky đừng tức giận. Là cô ép tôi nói đấy, vả lại ai cũng lớn cả rồi, cô lại sảng khoái như vậy, đâu cần thiết phải xấu hổ chứ?” Lý Phong làm ra bộ câng câng thách thức...
Minky lập tức im bặt... Người lớn à...? Việc này... Cô là người lớn nhưng không có nghĩa thằng nhóc đáng chết này có thể… Đang lái xe nên Minky cuối cùng cũng nhịn được cơn tức trong lòng. Chiếc xe phóng đi càng nhanh hơn, may mà đã ra đến vùng ngoại ô nên không bị cảnh sát tóm cổ...
Minky không nói nghĩa là Lý Phong đã đạt mục đích. Hắn thật muốn chuồn ra ghế sau thưởng thức một chút hơi ấm thơm tho... Chà, đời người tội nghiệp, khoảng cách chỉ một mét mà sao xa như vậy!
Trong khi đó, Minky không ngớt chửi thầm trong bụng... Đồ nhát gan, đồ nhỏ mọn, đồ háo sắc, đồ thỏ đế, đồ... Được lắm, chẳng phải người sợ tốc độ sao, vậy thì hãy thưởng thức cảm giác phóng hết tốc lực đi!
Chút tốc độ này Lý Phong việc gì phải bận tâm, chỉ là lo cho hai tiểu mỹ nhân đằng sau mà thôi… Có điều, hình như có người bám theo...?
Hắn bật màn hình, toàn cảnh xung quanh hiện lên trong tầm mắt. Quả nhiên phía sau họ có hai chiếc xe đệm từ, chỉ nhìn qua là biết bám theo có chủ ý.
Minky nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần: “Angel, tiểu thư Đường Linh, thắt chặt dây an toàn vào, có người bám theo chúng ta!” Vừa nói vừa xoa xoa nắm tay... Chắc là săn ảnh, vừa hay để ta có dịp biểu diễn!
Minky nhấn mạnh ga. Trong tiếng kêu khiếp hãi của hai tiểu mỹ nữ, chiếc xe đệm từ tạo ra một đường vòng cung lao vút vào không trung. Đúng lúc đó, từ phía sau phóng ra bốn luồng sáng laser...
Trời ạ, không phải săn ảnh! Lập tức Minky luống cuống tay chân, chiếc xe mất độ cao chìm hẳn xuống dưới...
Đối phương vừa tấn công, Lý Phong biết ngay không ổn. Đúng là đã quá sơ ý, xem ra Chu Chỉ không được hữu dụng cho lắm, kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia.
Nếu như chỉ là lạng lách đuổi nhau thì Minky không sợ, nhưng thêm súng laser là chuyện khác hẳn. Lý Phong lập tức cởi dây an toàn, một tay giữ vô lăng, nhoài sang ngồi luôn lên lòng cô ta, dằn giọng: “Để tôi lái, cô tránh sang bên!”
Có thể là áp lực của Lý Phong đã trấn áp được Minky, nữ nhân ngang ngạnh nhanh chóng trườn sang ghế phụ, gần như chỉ là phản xạ bản năng. Sau khi đổi chỗ rồi cô ta mới sực nhớ... Đối phương chỉ là một sinh viên quèn, sao có thể biết lái xe đệm từ, mà dù biết cũng bằng được cô ta không?
Nhưng... động tác của Lý Phong lập tức khiến Minky há hốc mồm. Hắn hủy bỏ trình lái tự động, tay thoăn thoắt chuyển động trên vô lăng, tất cả các nút điều khiển đều bật mở. Chiếc xe bắt đầu nhào lộn trên không, luồn lách giữa làn mưa đạn.
Xem chừng lũ sát thủ đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cắt đuôi chúng phải mất đôi chút thời gian, có điều... Lý Phong vốn chưa bao giờ hứng thú với việc chạy trốn, dù là trong xe có ai đi chăng nữa...
Chiếc Maserati lộn một vòng, đổi hướng nhằm thẳng đối phương xông đến như muốn cùng lũ sát thủ đồng quy vu tận.
“Ngươi, ngươi... ngươi điên rồi, ta chết mất...!”
Minky toan kéo tay Lý Phong nhưng bị hắn hất ngã vật trên ghế. Giây phút tối khẩn yếu, không thể có tâm trạng thương hoa tiếc ngọc... Đừng nói là một chiếc xe đệm từ cỏn con, dù có là vũ trụ hạm hắn cũng bất cần. Mức độ thao tác này đối với Lý Phong quá đơn giản, đáng tiếc là không có vũ khí...
Đối phương thấy Lý Phong lao thẳng đến cũng đâm hoảng, chúng là sát thủ chứ không phải cảm tử, đâu có ý định liều mạng đến cùng... Mắt thấy hai xe chuẩn bị va chạm, mặt hai bên đều đã ngây cả ra. Minky nhắm chặt mắt, thở dài... Quỷ thần ơi, con vẫn còn là xử nữ, không thể kết thúc số mạng với thân phận một xử nữ già như thế… không đáng chút nào...
Đường Linh và Angel tuy hoảng loạn nhưng không quá sợ hãi. Đường Linh ôm chặt Angel, liên tục an ủi… Nói thế nào thì tâm nguyện vọng của cô cũng đã được thực hiện.
Chỉ có nét mặt Lý Phong vẫn không mảy may biến đổi, bàn tay kéo nhẹ. Chiếc xe đệm từ vẽ một quỹ đạo đẹp mắt lách sạt qua xe đối phương. Kỳ thực hai xe đã xát nhẹ vào nhau, có điều chỗ va chạm không đồng nhất, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của Lý Phong...
Một thoáng tròng trành, chiếc Maserati mau chóng lấy lại cân bằng. Chiếc xe kia mất lái đâm thẳng xuống đất, hoa lửa bắn tung tóe....
Chương 131: Đánh Bài Cởi Áo
Chiếc xe đệm từ còn lại vẫn tiến lên tấn công dữ dội, không chút nhụt lòng trước cái chết của đồng bọn. Cẩn thận không thừa, hoả lực của nó mạnh hơn chiếc vừa rơi và có vẻ quyết tâm cùng chết.
Trên không trung lúc này chợt xuất hiện một Chiến sĩ cơ động màu bạc có hình dáng khá độc đáo. Robot này không có kiểu hình cơ bản của USE, sáng lấp lánh toát ra một khí thế đáng sợ.
Trên đỉnh một toàn nhà cao chọc trời khác, Chu Chỉ đang cầm ống nhòm, cười khẽ: “Ha ha, cậu nhóc khá lắm, diệt luôn tên kia đi!”
“Vâng, thưa Thiếu tá!”
Nhận được mệnh lệnh, Chiến sĩ cơ động màu bạc nâng khầu súng phóng lựu đạn ngoại cỡ lên. Hai chiếc xe đệm từ đang đuổi nhau xuất hiện trong kính ngắm.
Một luồng sáng bạc rực rỡ xoẹt qua, nháy mắt đã bắn trúng mục tiêu... Ầm… Chiếc xe đệm từ đuổi theo mấy người Lý Phong nổ tung thành những mảnh vụn.
Keeeeét…
Lý Phong dừng xe, từ từ tiếp đất. Angel, Đường Linh và Minky vội xuống xe, cả ba đều sắc mặt trắng bệch. Hai cô gái kinh hoàng nhìn cảnh xương thịt tan nát xung quanh, không thể nào tưởng tượng ra sẽ gặp phải một sự kiện đáng sợ như vậy.
Tích tích… Máy liên lạc báo hiệu... “Bằng hữu Lý Phong khá lắm, giờ các vị có thể yêu tâm vui chơi rồi!”
Âm thanh vang lên chính là của Chu Chỉ, Lý Phong không khỏi khẽ cau mày... Ma nữ rõ ràng nắm được hành tung sát thủ ngay từ đầu, nhưng lại cố tình ra tay muộn như vậy...
“Cô Chu, cô vui tính thật, lấy cả mạng chúng tôi ra làm trò đùa! ”
“Ha ha... cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi cũng vừa đuổi tới thôi. Được rồi, không làm phiền các vị nữa...”
Máy liên lạc tắt phụt, Lý Phong cũng không thèm quan tâm. Chu Chỉ và hắn trên phương diện nào đó đều là người cay nghiệt độc địa, cùng cô ta tranh luận đạo lý cũng chỉ bằng nước đổ tai trâu.
Bỏ đi, làm người vẫn nên dựa vào bản thân!
Dựa vào Đường Linh nghỉ một chút, uống ít nước, ba nữ nhân dần bình tĩnh trở lại. Trận tập kích tuy nguy hiểm nhưng ba người cũng đâu phải là người bình thường, rõ ràng họ đều đã được huấn luyện điều này. Tuy có sợ nhưng cũng không thấy có gì khó hiểu. Chuyện này sau sẽ điều tra.
“Hay là đến nhà tôi, ở đó cho an toàn?” Đường Linh ướm hỏi. Sát thủ lần này rõ ràng không nhằm vào Đường Linh, nhưng ngay cả người thừa kế của GAD mà cũng dám chọc giận, rốt cuộc đây là thế lực nào?
Lý Phong bỗng cảm thấy sức của một người thật nhỏ bé. Nếu không có thế lực lớn ra tay, khéo ngay cả chủ mưu là ai hắn cũng không rõ.
Minky gật đầu: “Phiền Đường tiểu thư rồi.”
Quả thật nhà Đường Linh rất an toàn. Xung quanh ngôi biệt thự được phòng ngự nghiêm mật, Minky cũng không phản đối Lý Phong lái xe nữa. Gã này thật là bí ẩn khó hiểu, ngay cả những động tác nguy hiểm như vậy mà cũng dám đùa!
Tin tức được bưng kín, chỉ một số người có trách nhiệm mới biết. Có điều, ngay cả kẻ chủ mưu ám sát Angel cũng có chút hoang mang...
“Lạ thật, tấn công lần thứ hai là ai? Chúng ta chỉ thuê có Dạ Ưng thôi mà?”
“Ý của Trưởng lão là gây chuyện khiến USE và NUF khai chiến, thành bại không quan tâm. Hôm Dạ Ưng bị diệt, người của chúng ta cũng bị bắt hết, những tên này tuyệt đối không phải là người chúng ta phái đi!”
“Chẳng lẽ nhóm khác?”
“… Có thể không phải. Vẫn chưa có tin gì về chuyện này, hay... tôi nghi ngờ là người USE làm?”
Mấy gã đàn ông im lặng... Rốt cuộc là ngoài bọn chúng, còn ai muốn giết Angel chứ? Vấn đề là, trên xe còn có tiểu công chúa của GAD... Đồng thời đắc tội với cả USE và NUP, kẻ nào đó còn muốn sống không vậy? Bất cứ hành động nào cũng đều nhằm một lợi ích phía sau, nhưng cũng phải có giới hạn chứ? Nếu quá mức chỉ bằng rước hoạ vào thân, cánh tay dù sao cũng không thể thò quá đầu gối được.
Suy nghĩ mãi chúng cũng không thể nghĩ ra, mà cấp trên cũng đã ra lệnh ngừng nhiệm vụ. TIN đã trực tiếp can thiệp, đối đầu với họ thì chẳng hay chút nào.
Chu Chỉ vẫn đứng trên đỉnh toà nhà cao, gió mạnh thổi tung mái tóc, phía sau là hai đội viên TIN.
“Xử lý xong chưa?”
“Rồi, thưa Đội trưởng.”
“Được, các anh xuống trước!”
“Rõ!”
Không ai biết Chu Chỉ đang nghĩ gì hay muốn làm gì, e rằng đó là những điều mà người tầm thường không thể tưởng tượng nổi. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, các đội viên chỉ biết chấp hành. TIN trực tiếp nhận trách nhiệm từ nghị trưởng, có những quyền lực đặc biệt.
Chu Chỉ nhìn lên bầu trời, ánh mắt không lộ chút xúc cảm nào, thở ra nhè nhẹ.
Tích tích… “Dừng ngay nhiệm vụ!”
Chu Chỉ đóng bộ đàm, lẳng lặng rời đi sau cùng. Xem ra đối phương đã thoả hiệp, phong ba sắp nổi lên rồi đây!
Cuộc tấn công không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của Angel và Đường Linh, hình như ở tuổi này ai cũng rất mau quên, Lý Phong cũng không bận tâm về những chuyện khó hiểu đó. Với hắn đơn giản là nuớc dâng đắp đập, binh đến tướng ngăn, kẻ có thể làm Lý Phong lo nghĩ không có nhiều.
Nhìn hai tiểu mỹ nhân vui vẻ trò chuyện, Lý Phong và Minky không muốn phá hỏng niềm vui của họ. Sau sự kiện vừa rồi Minky đối với hắn có chút e dè... Hình như chuyện bị thích sát với tên này là rất bình thường, điều đó khiến cô ta thực sự có chút thắc mắc... Có một số người quá phức tạp, có lẽ nên tránh xa một chút là hơn...
Bất kể là bên ngoài có thật sự an toàn như Chu Chỉ nói không, trong lúc nhạy cảm này cứ ở nhà là tốt nhất.
Trong nhà Đường Linh có rất nhiều trò chơi, nhưng vì vừa qua một phen hút chết nên cả ba nữ nhân đều chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Rốt cuộc bốn người lại quay về với trò cũ - đánh bài. Hình phạt thật hết sức trẻ con, ai thua phải chịu dán giấy lên người...
Càng chơi càng say sưa, trò đánh bài này đã rất lâu đời mà vẫn hết sức lôi cuốn, rõ ràng có chỗ độc đáo riêng. Ban đầu chỉ là đánh cho vui, nhưng dần dần không khí trở thành sát phạt thật sự.
Đúng ra là chỉ có một người cay cú, Minky! Sắc mặt cô ta đanh lại, đôi mắt loé lên màu xanh lục... Đường Linh không ngờ lại là một đỗ thần thật sự, tính toán siêu việt, nếu dựa vào suy luận để thắng thì chỉ khi bài thật chênh lệch mới may ra có cơ hội. Còn Angel... tuy là lần đầu tiên chơi bài nhưng cờ bạc bao giờ chẳng đãi tay mới. Với vận may của mình Thiên thần căn bản không cần kỹ thuật gì, cứ đánh xuống là thắng. Đường Linh và Angel thay nhau về nhất, cả hai vui mừng không ngớt vỗ tay reo hò.
Lý Phong có vẻ cũng đang tính toán, nhưng hắn chỉ làm bộ như vậy. Được chơi bài cùng người đẹp đã là một niềm vui, huống chi ở đây lại có những ba người đẹp...
Tất nhiên đó không hề là quy nghĩ của Minky không hề, tính khí cô ta sao có thể chịu thua hết ván này đến ván khác như thế chứ! Một người nào đó có thể dỗi không không thèm chơi nữa, nhưng Minky thì khác, không những cô ta muối chơi, mà còn phải thắng mới được!
Tại trường đại học, Minky đã từng không có đối thủ về khoản này. Đường đường là vua bài mười mấy năm lại đi thua ba con sâu nhép, cục tức này sao có thể nuốt trôi!
“Ngừng lại ngừng lại, nghỉ một lúc. Bây giờ mới chơi thật!” Minky khoa tay nói vẻ hết sức nghiêm trang.
“Dì à, từ nãy vẫn là đánh thật mà?”
“Hmmm, vừa rồi chỉ là để cháu làm quen, bây giờ mới chính thức chơi. Cần phải có chút kích thích, dán giấy chỉ là trò trẻ con!” Minky quả quyết.
Lý Phong có chút ngẩn người, bà chằng này còn nghĩ ra cái gì nữa đây? Dán giấy hứng thú như vậy còn chê, phạt nặng hơn liệu cô ta có bỏ chạy không đó...?
“Uh... Carly cũng chán dán giấy rồi, chúng ta phạt tiếp thế nào đây?”
Bốn người nhìn nhau, trừ Minky, ba ánh mắt kia không có gì thay đổi. Không được, phải có chút kích thích để nâng cao tinh thần chiến đấu... Minky hăng máu, đã chơi thì phải chơi đến cùng...
“Người thua phải cởi áo, Angel còn nhỏ có thể vẫn dán giấy!” Minky nghiến răng tuyên bố...
Với kỹ thuật của cô ta, không thể cứ thua thảm hại như lúc nãy được. Mặt Đường Linh đỏ bừng như cà chua chín, Lý Phong thì lắc đầu than thầm… Bà cô này thật là … đầu bò!
“Cô Minky, chỉ là chơi cho vui thôi mà…” Đường Linh yếu ớt phản đối.
Tuy cô và Lý Phong không còn gì phải giấu nhau nữa, nhưng có người ngoài làm vậy sao coi được?!
Không ngờ câu nói của Đường Linh lại càng làm Minky tức tối... Hừ hừ, các ngươi "chơi cho vui" mà thắng ta đến như vậy! Không được, nhất định không được...!
Từ khi gặp tiểu tử Lý Phong này, cô ta cảm thấy mình càng lúc càng bị áp chế. Hôm nay nếu không nhân cơ hội vùng lên, sau này làm sao dám ngẩng mặt làm người!
Đôi mắt lục nhạt của Minky nhìn Đường Linh và Lý Phong đầy ý vị: “Hai người còn xấu hổ gì nữa chứ? Chỉ cần cởi hết áo là dừng...!”
Đường Linh nhanh chóng hiểu ra... Ma nữ này không nhằm vào các cô mà định gây sự với Lý Phong... Hôm nay cả ba nữ nhân đều mặc khá nhiều áo, nhưng Lý Phong lại chỉ có mỗi một! Quả nhiên Lý Phong nói không sai, Minky thật sự rất hiếu thắng, nữ nhân mà quá mạnh mẽ như vậy cũng chẳng hay ho gì!
Chưa nghĩ ra cách từ chối thì Angel đột nhiên vỗ tay reo: “Hay lắm, phạt cởi áo rất thú vị, Angel cũng muốn chơi...!”
Ba "người lớn" ngẩn ra nhìn nhau... "Angely ngoan nào! Em còn nhỏ lắm, không được đâu..!”
“Không được là không được... người ta lớn rồi! Không phải dì vẫn nói khi chơi phải công bằng sao? Các người cởi áo, Angel cũng muốn cởi...!”
Lý Phong nghe mà muốn xịt cả máu mũi…Thế giới này càng lúc càng điên rồi! Nhưng... mấy lời từ chính miệng Angel nói ra thật hấp dẫn không biết để đâu cho hết...
Minky ngần ngừ một lúc... Chắc mấy nhỏ kia đều mặc áo trong, không có chuyện gì đâu! “Được, có điều chúng ta phải chuẩn bị một chút đã.”
Đường Linh còn muốn muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, ba nữ nhân đi lên lầu. Đến lúc họ xuống, Lý Phong suýt lăn ra đất… Mỹ nữ gì chứ, ba con gấu mèo thì đúng hơn! Mỗi người phải tròng vào thân đến hai mươi cái áo, mặc nhiều nhất lại chính là Minky... Hóa ra là có âm mưu sẵn, thật quá đáng!
Lý Phong nhìn xung quanh... có gì để quấn thêm lên người không nhỉ?
“Bắt đầu đi!”
Lý Phong cảm thấy hơi lành lạnh….
Cuộc chiến khai mào, vì quần áo mà chiến đấu! Không khí thật căng thẳng, ai cũng đăm chiêu tính toán, dù bài tốt cũng không dám chủ quan.
Không biết có phải vận may đã rời bỏ không mà Angel thua liên tiếp. Điểm số dồn lên nhanh chóng, tiển thiên sứ đành nhăn nhó cởi chiếc áo khoác ngoài cùng...
Cuộc chiến tiếp tục, Lý Phong cũng căng đầu tính toán. Trên người hắn chỉ có hai chiếc áo, thành ra không những phải tính mà còn phải dùng đến cả mắt... Thời gian dần trôi, y phục ba nữ nhân xinh đẹp mỏng dần...
Không thể thừa nhận đánh bài cũng dễ say như rượu. Mãi Lý Phong cũng bị cởi một chiếc, Angel không may thua liên tiếp, nhanh chóng bị bóc đến tận áo ngủ... Đáng yêu quá...
Mắt Lý Phong dần dần không biết nên để đi đâu. Đường Linh cũng phải cởi áo. Nhìn thân hình ma quái đó, Lý Phong bất giác nóng hết gáy… Nhưng thân hình của Minky càng bốc lửa hơn...
… Có lẽ không thể chơi tiếp được nữa rồi...
“Ái chà, bụng tôi đau quá! Không xong không xong, các cô chơi nhé, tôi phải vào toa-let!” Lý Phong đứng len chạy luôn vào phòng vệ sinh, xả nước ào ào.
Đường Linh và Minky đều như trút được gánh nặng, chỉ có Angel dẩu môi: “Đại ca xấu quá, mất có một cái áo đã sợ!”
Chương 132: Nụ Hôn Đánh Cắp
Không biết bụng dạ Lý Phong ra sao mà mười mấy phút vẫn chưa ra. Minky nhặt áo mặc vào người, không kìm được bất giác hừ nhạt... Phải một lúc sau Lý Phong mới xuất hiện, hắn đã đạt được mục đích... Mải mê chơi nên ba nữ nhân hầu như đã quên hẳn chuyện bị tấn công.
“Đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm chứ? Ơn trời, cơ thể ba cô thế này không cần phải giảm béo đâu...”
“Được, đi ăn thôi!”
Angel vui vẻ vỗ tay, Đường Linh đã chuẩn bị cho cô bé những thức ăn đặc biệt của USE, nhất là những đồ vặt truyền thống của Thượng Kinh.
Màn đem buông nhanh, có lẽ chơi mệt quá nên ba nữ nhân không trò chuyện lâu mà đều đi ngủ sớm. Chỉ có Lý Phong là không ngủ được... Nam nữ có những đặc điểm khác nhau. Mấy ngày nay căng thẳng không ít, vừa rồi lại trải qua một trận nhớ đời, hắn lại chẳng thân thích gì với Liễu Hạ Huệ nên... lần mò đi sang phòng Đường Linh...
Ha ha, quả nhiên là linh tính... Linh Nhi không khóa cửa, chắc chắn là đợi hắn! Lý Phong nhẹ nhàng đến bên giường, hít sâu mùi hương thiếu nữ... Chà, thơm quá...!
… Thật mềm mại, thật ngoan ngoãn, thật đặc biệt... Nhưng sao có chút là lạ? Mấy ngày không gặp mà Linh Nhi đã xa cách vậy sao...?
Còn vòng eo, cánh tay... hình như không đúng rồi!
Cô gái này rõ ràng nhỏ nhắn hơn một chút, đôi mắt tròn xoe đang loé lên nhìn hắn... Trời ơi, chết ta rồi... Angel...!!!!!!!!!!!!!
Sao Angel lại ngủ trên giường Linh nhi chứ??????????
Hóa ra Đường Linh vì quá yêu mến Angel nên đã nhường phòng mình cho cô bé, ngờ đâu lại có kẻ đột nhập hắc ám...
Angel im lặng nhìn Lý Phong, không hề kêu nhưng toàn thân run bắn, hơi thở trở nên gấp gáp, nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch.
Cổ họng Lý Phong khô rát, chân tay trở nên thừa thãi. Trời ạ... mình đang làm gì thế này? Khùng quá, điên quá thể! Thật không thể chấp nhận được! Lẽ ra phải nhìn kỹ đã chứ, trời tối nhưng đâu đến mức không nhận ra...???????
Chết là Angel lại dùng dầu tắm của Đường Linh, mùi hương quá quen thuộc khiến cho con sói háo sắc không cần suy nghĩ gì nhiều...
Không được, mình đã phạm sai lầm rồi... Thực sự ta đâu muốn đoạt đi nụ hôn đầu tiên của Angel!
Lý Phong vội vã nói nhỏ: “Xin lỗi xin lỗi, ta nhầm phòng!” Vừa xin lỗi vừa vội vã lui ra, đầu va vào thành cửa không dám kêu, bước như mộng du trở về phòng...
Cho đến khi hắn khuất hẳn Angel vẫn không nói gì, Lý Phong cũng không dám đi tìm Đường Linh nữa... Nỗi khao khát đã không cánh mà bay, trong đầu hắn chỉ chăm chăm cầu khẩn, cầu cho bình an vô sự, tất cả đều chỉ là một giấc mộng...
Lý Phong rời đi một lúc, Angel vẫn chưa bình tĩnh lại. Thiên thần nhỏ đưa tay chạm vào mặt mình... Trời, đó chính là hôn ư? Cô bé có thể cảm nhận được sức nóng, và cả thân hình mạnh mẽ áp vào người mình lúc đó. Tiểu thiên sứ đang ở vào giai đoạn ngây ngô mới lớn, mọi tiếp xúc với ngưòi khác giới đều bị Minky ngăn cản... Sự va chạm thân thể đầu tiên đó đã chút nữa làm cho Angel ngất đi.
Tiểu thiên sứ sờ khuôn mặt nhỏ bé của mình, hồi lâu vẫn không thể bình thường lại... Không phải, đại ca tưởng mình là Đường tỷ… Nhưng đó lại là hôn ư? Sao khi mẹ hôn mình lại không có cảm giác như vậy? Chân tay tê liệt, hình như không thuộc về mình, mùi vị lại chua chua ngọt ngọt, thật kỳ quái...
Trái tim cô bé vẫn nhảy nhót... Lần đầu tiên Angel mất ngủ, trong đầu đầy hình ảnh Lý Phong, lại có nhưng ý nghĩ lộn xộn nữa... Thật sự không thể ngủ được...
Mãi rồi trời cũng sáng, sáng rồi phải dậy, dậy xong phải ăn... Lý Phong hình như có chút bồn chồn bất an...
Không khí bữa sáng có chút là lạ. Angel không nói gì, dường như những chuyện đêm qua chưa hề xảy ra. Lý Phong không khỏi cảm ơn trời đất...
Lại chơi tiếp đến tối, đội xe hộ tống đến đón hai dì cháu về khác sạn. Khi sắp đi, Angel chợt nhìn vào mắt Lý Phong, gã trai không sợ trời không sợ đất tim chợt đập thình thịch, có điều... hình như cô bé không trách gì hắn.
Nếu các fan điên khùng mà biết Lý Phong đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của Thiên sứ thì hẳn họ sẽ sẵn sàng cùng hắn sống chết một phen!
Hai người bình yên vô sự đi khuất, Lý Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Linh đã dặn dò, những người khác đều ở ngoài, trong ngôi biệt thự rộng mênh mông chỉ còn lại cô và Lý Phong. Tuy có chút phiền hà nhưng hoàn thành được nguyện vọng, Đường Linh hết sức vui mừng. Mặc dù biết Lý Phong lợi hại nhưng cô cũng không ngờ sức ảnh hưởng của hắn lại lớn như vậy...
“Vui lòng chưa? Nói đi, phải cảm ơn ta đây thế nào? Việc này phải dùng cả cái mạng nhỏ để đổi đó!” Lý Phong bắt đầu đùa cợt. Hai nữ nhân vừa đi, lòng ham muốn của hắn bắt đầu trỗi dậy.
“Hừ... Được, muốn gì cứ tùy ý lấy đi!” Đường Linh trả lời dễ dãi, thực ra nàng cũng nghĩ, là một cô gái không thể mạnh mẽ như đàn ông được.
Lý Phong không kìm nổi, nhỏm người từ sa-lông nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn khiến Đường Linh giật mình toan bỏ chạy. Về trí tuệ Lý Phong có thể không bằng nàng, nhưng luận về thân thủ một trăm Đường Linh cũng bằng không. Lý Phong đầy khao khát chẳng kể gì ba bảy hai mốt, chồm tới chụp lấy chân tiểu công chúa đặt lên ghế... Hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập, bàn tay hắn luồn vào trong áo Đường Linh, lần mò đến khi nắm được vào chỗ căng đầy mềm mại...
“Phong... Phong ca, vào phòng ngủ đi…”
Lý Phong bịt luôn miệng tiểu mỹ nhân. Vào phòng ngủ thật phiền quá, hắn đã gấp đến mức không chịu nổi... Phòng khách hoa lệ vừa rồi còn nhiều người như thế, bây giờ ngoài kia vẫn đầy người giứp việc, tuy tất cả đã bị cấm vào nhưng khả năng bị nhìn lén không phải là không có, có điều như vậy lại càng kích thích...
Khỏi phải nói Đường Linh cũng hết sức mong chờ. Khi Lý Phong khống chế người cô đã mềm ra, nhanh chóng quên mất mình đang ở đâu... Lý Phong điên cuồng khao khát, nhưng sợ người nghe thấy nên cố nén không phát ra tiếng. Chẳng mấy chốc cả hai cùng đạt đến cực điểm….
Mưa gió đã qua, hai người đều thở dốc. Đường Linh không còn chút sức lực nằm mềm nhũn trong lòng Lý Phong... Hình như càng ngày mình càng không có sức đề kháng, xấu quá đi... Tiểu công chúa xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.
“Hà hà, nam nữ luyến ái là do trời sinh, đâu cần phải xấu hổ như thế chứ...”
“Đều tại mình cả, làm cho người ta chẳng biết gì nữa. Sau này không có mình người ta phải sống sao đây...” Đường Linh ôm chặt Lý Phong như sợ hắn chạy mất.
“Lại đây, để ta hầu hạ tiểu bảo bảo tắm nào!”
“Không cần, nguời ta tự làm được, không mình lại lợi dụng...”
“Hèm hèm, vừa rồi vất vả như vậy ta làm gì còn sức chứ, bảo đảm chỉ giúp mình tắm thôi...” Lý Phong kỳ kèo.
“Thật không...?” Đường Linh nghi ngờ. Không phải cô cấm Lý Phong nhưng thực thực tiểu công chúa đã quá mệt. Ai bảo làm việc này chỉ nam nhân là mệt chứ? Toàn thân Đường Linh đang rã rời, thực sự phải nghỉ ngơi một chút.
“Thật mà, thật như vàng SJC đấy!”
“Vậy được, bổn công chúa ân chuẩn!” Đường Linh từ từ duỗi tay, phô tấm thân ngọc ngà trắng nõn...
Trong phòng là chiếc bồn tắm khổng lồ. Lý Phong bế tiểu công chúa bước vào, có điều hắn chỉ “nghiêm chỉnh” được một lúc...
“Đồ tồi, đồ háo sắc, không phải đã nói…”
“À à... Cũng là do lỗi của ông trời, lại xuất hiện một ngoại lệ...”
“Phong ca, muội đầu hàng, hàng rồi…”
“Thật lỗi quá, năm nay ta không tiếp nhận tù binh...”
Phòng tắm vang lên tiếng cười đùa, Đường Linh thật sự không còn sức kháng cự, có điều trong lòng đầy hạnh phúc.
***********
Trên xe, Angel một mực yên lặng, yên lặng đến mức khiến Minky có chút tò mò, “Sao vậy, mệt à?”
“Không có gì mà!”
“À... có phải không muốn xa bạn mới không? Angel à, chúng ta và họ không phải là người đi cùng đường, quen biết để có một kỷ niệm là vui rồi! Sau buổi diễn Alan là chúng ta về ngay, nếu có duyên sẽ gặp lại.”
“Có duyên ư...?”
Angel mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Duyên phận... trước đây chưa từng nghĩ qua, không biết sao giờ cô bé lại nhiều ưu sầu như vậy…