Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 47105 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Khô Lâu Tinh Linh

Chương 102 > 106
Chương 102: Nhiệm Vụ Bất Ngờ

Nhân sự kiện công phá Lan Đóa, Lý Phong chỉ dẫn cho Salta một số chiến thuật của Chiến sĩ cơ động. Vài kỹ năng trong đó Salta chưa thực hiện được nhưng dù gì cũng là người nhà Loki, chỉ nghe qua một lần là hiểu ngay bản chất, chỉ hận một nỗi không thể chui ngay vào robot để tập thử...

Cả hai đều say mê Chiến sĩ cơ động đến phát cuồng, động vào chủ đề là không có điểm dừng. Phòng Cơ chiến mô phỏng của Học viện vẫn chưa mở cửa cho tân sinh viên, dù là sinh viên vào thẳng. Muốn được chính thức lái người máy, hai gã phải chờ nửa năm nữa, trong thời gian đó các gã còn biết làm gì khác ngoài bàn tán về Chiến sĩ cơ động đây?

Cần nói rằng tuy chỉ là mô phỏng nhưng phòng tập của quân đội và học viện đều khác hẳn trò chơi trên mạng. Mọi cảm giác trong phòng tập, kể cả cảm giác nổ tung cũng là thật, sinh viên mới tâm lý yếu rất có thể bị sốc đến ngất xỉu, vì thế mới có chuyện phải sau gần một năm mới được vào phòng tập.

Việc Lý Phong và Salta được phép thi đấu tại trại huấn luyện đúng là hành động khá mạo hiểm. Ngang nhiên bất chấp quy tắc chuẩn y một trận đấu như vậy, e rằng chỉ có một người...

“Xin hỏi có phải là Lý Phong? Mời theo tôi đến phòng giáo vụ, thấy giáo có việc tìm bạn...” Một nam sinh viên năm trên lại gần, lên tiếng, nhìn tấm huy hiệu đeo trước ngực thì biết anh ta là thành viên Hội tự quản.

Là một trong Ngũ tân tinh của Học viện, đương nhiên Lý Phong không thể không nổi tiếng, có điều phong cách của hắn làm nhiều người khác phải hồ đồ... Không như Hoàng Triều Dương hay Lilan Carlos, luôn tích cực thể hiện, lên lớp cũng thường xuyên tranh luận với giáo viên. Tất nhiên đó không phải là kiểu ngựa non háu đá hay trống choai khoe mẽ, hai người đó quả thực đầy đủ kiến thức và thực lực. Phía nữ sinh thì Đường Linh và Mộ Tuyết cũng nổi đình đám, chỉ có Lý Phong và Salta thì hoàn toàn trái ngược. Ngày nào cũng vậy, hai gã đều hết sức lặng lẽ. Salta xuất thân từ một gia đình quân nhân kỳ cựu, biểu hiện như thế cũng là dễ hiểu, nhưng Lý Phong thì vì cớ gì?

Nếu không có cuộc giới thiệu ở lễ khai giảng và danh hiệu đầy bất ngờ sau đợt huấn luyện, thực sự người khác sẽ quên bẵng Lý Phong đi mất. Mà cho dù thực lực của hắn là có thật thì cũng đâu có ai đã tận mắt nhìn thấy? Chỉ là nghe kể từ người khác hoặc là lời nhận xét của giáo viên mà thôi... Dĩ nhiên các sinh viên không thể không tin đó là sự thật, có điều… cảm giác mù mờ vẫn khó tránh khỏi...
Duy nhất một điều không ai có thể bỏ qua... Vốn cho rằng hai đại mỹ nhân Đường Linh và Mộ Tuyết sẽ không thoát khỏi Hoàng Triều Dương hay Lilan Carlos hoặc những sinh viên xuất sắc khóa trên, không ngờ vào học chưa được mấy ngày thì tiểu công chúa đã sập bẫy tình của Lý Phong, gần đây còn công khai đi lại cặp kè... Sự kỳ bí của Lý Phong thành ra càng lớn.

“Tìm tôi à? Là thầy giáo nào vậy?”

“Tôi không biết, nhiệm vụ từ phòng giáo vụ chuyển xuống, chúng tôi chỉ biết thi hành!”

“Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay!”

Gã sinh viên khoá trên hài lòng rời đi, dù sao thì tên Lý Phong này cũng không có khí thế át người như Hoàng Triều Dương hay Lilan Carlos. Hai gã đó tuy ngoài mặt rất dễ gần, nhưng chỉ cần trò chuyện vài câu là thấy ngay họ hết sức cao ngạo, chuyện gì cũng phải tỏ ra hơn người khác một bậc. Còn khi tiếp xúc với Lý Phong, cảm giác thoải mái hơn hẳn...

Phòng giáo vụ gọi thì chắc chắn là phải đi rồi... Đúng là sau khi vào trường vận số của hắn càng ngày càng tốt. Nói gì thì nói, không thể không phải cảm ơn Chu ma nữ kia... Ây, chuyện này có gì liên quan đến cô ta không nhỉ...?

Nhân bảo như thần bảo, vừa bước vào phòng giáo vụ Lý Phong đã thấy ngay Chu Chỉ, thậm chí ngoài cô ta ra còn không có một ai.

Chu Chỉ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lý Phong một cách đầy hứng thú. Tiểu tử này... quả nhiên đang cố ý lẩn tránh cô ta...

“Sinh viên Lý Phong, hình như cậu chưa bao giờ đến học giờ của tôi thì phải? Điều này làm tôi băn khoăn quá, lẽ nào bài giảng của tôi tệ như vậy?”

“Tất nhiên không phải rồi ạ, giờ giảng của cô giáo lần nào cũng chật ních, em chen vào không được...” Lý Phong vô tội dang cả hai tay, bộ dạng rất lấy làm tiếc nuối...

“Vậy sao, thế thì dễ thôi... Tôi sẽ dành riêng cho cậu một chỗ, hàng đầu tiên, thế nào?”

Như mọi khi, Chu Chỉ mỉm cười rạng rỡ, Lý Phong thì không thể cười nổi... Đấu khẩu với ma nữ đúng là không bao giờ thắng được, chi bằng dứt khoát một chút thì hơn!

“Hà hà, chuyện đó thì khỏi cần phiền đến cô Chu rồi... Hưởng đặc quyền quá cũng không tốt, lần sau nhất định em sẽ tích cực chen lấn...”

“Có vẻ như cậu rất địch ý với tôi thì phải? Đối với cậu quả thực tôi chỉ có ý giúp đỡ, lẽ nào cậu không biết có sự giúp đỡ của tôi thì quân nghiệp của cậu sẽ càng dễ dàng hơn?”

Nét mặt Lý Phong chợt biến đổi, vẻ ma giáo nhìn từ môi Chu Chỉ xuống dần đến bộ ngực sau lớp vải mỏng, cuối cùng là cặp đùi mĩ miều... “Cô Chu, chuyện đó em tự có bản lĩnh, tuy nhiên nếu được sự chiếu cố của cô thì càng tốt rồi...”

Chu Chỉ mặc cho ánh mắt của Lý Phong soi mói, thậm chí còn cố tình thay đổi cách ngồi làm ra tư thế nửa kín nửa hở... Một nhóc con to xác như Lý Phong, đâu thể làm cô ta sợ được chứ...!

Quả nhiên chẳng bao lâu Lý Phong phải đầu hàng... Nói gì thì nói, giờ hắn đã có Đường Linh, không thể dấn thân bất chấp hậu quả được. Dính dáng với thiên diện ma nữ này, chắc chắn sẽ chỉ thua thiệt mà thôi...!

“Cô Chu tìm em có việc gì, xin cứ nói thẳng!”

Chu Chỉ cười cười thần bí: “Không có gì xấu, thậm chí còn là chuyện tốt tày trời... Carly Angel cậu biết chứ?”

“Có biết, ngôi sao ca nhạc sắp đến trường ta biểu diễn phải không?”

Đến mức này thì Chu Chỉ cũng phải ngẩn người hết cách... Carly Angel, sao có thể chỉ dùng mỗi hai từ ngôi sao ca nhạc để nói hả? Nhóc con này làm gì cả ngày vậy? Nếu chỉ là một ngôi sao ca nhạc, quân đội đâu phải tổng động lực lượng như thế? Một ngôi sao ca nhạc đâu thể nào được phép vào giữa trường quân sự công diễn, nhưng là Angel thì quả thực hết cách...

“Hừm, là thế này... Carly Angel không thích quân đội hay cảnh sát bảo vệ, nhưng USE vẫn phải đảm bảo an toàn cho cô ta. Tôi tiến cử cậu vào vị trí đó, thế nào?”

Nếu không phải vì bối phận quá lớn của mình, ngay cả Chu Chỉ cũng rất muốn đi theo Angel vài ngày, làm quen một chút với tiểu thiên sứ truyền thuyết ấy. Với nam nhân thì càng khỏi phải nói... có người vì để gặp được Angel một lần đã phải bỏ ra cả một gia tài nhỏ. Được làm vệ sĩ cho cô ta, hà hà, chắc chắn nhóc con này sẽ nhảy lên vì phát điên mất...!

Không ngờ nét mặt Lý Phong vẫn thản nhiên như không, lắc đầu: “Vệ sĩ à? Xin lỗi! Em phải đi học, không có thời gian làm vệ sĩ... Vả lại em chỉ là một sinh viên, lấy đâu ra bản lĩnh đó? Nếu không còn chuyện gì em xin phép đi trước kẻo muộn học...”

Chu Chỉ ngây người không nói được câu gì... Tiểu tử này có còn là con trai không vậy, hay là người hắn có vấn đề? Cả tỉ đàn ông chỉ mơ được một lần đến gần Angel, vậy mà hắn vứt bỏ cơ hội không chút thương tiếc...!!!

Mẫi đến khi cánh cửa đóng lại Chu Chỉ mới ý thức được đây là sự thật. Nói thẳng ra, bình thường thì Lý Phong không bao giờ có thể bén mảng đến những nhiệm vụ như vậy, có điều Chu Chỉ đã phá lệ (lại một lần nữa phá lệ) dùng nó làm mồi câu để dạy cho tiểu tử cứng đầu này một trận. Nào ngờ hắn đã từ chối thẳng thừng, như thể chính cố ta đang cầu xin hắn vậy!

Cảm giác bối rối qua rất nhanh, trong mắt Chu Chỉ loé lên tia sáng xanh, miệng khẽ nhếch một nụ cười khinh bạc... Một quái nhân như tiểu tử này, không biết đã bao lâu không gặp rồi. Dù là đám người ương bướng của TIN cũng còn bình thường hơn hắn...

Tốt lắm, một khi đã bị ta chọn làm con mồi, tháo chạy kiểu nào cũng không có hy vọng... Đã vào trường Alan này, cũng đồng nghĩa với việc rơi vào lòng bàn tay ta! Nói không làm dễ thế hay sao, đã thế ta càng buộc cậu phải làm!

Tấm kính siêu cứng trên mặt bàn chợt lách tách, xuất hiện một vết nứt chạy dài. Chu Chỉ rời tay khỏi mặt bàn, bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu... Tiểu tử Lý Phong này đã làm dấy lên ham muốn chiến đấu từ lâu bình lặng trong cô ta, nhưng cần chờ thêm một chút... Dù sao tên nhóc này vẫn còn non, khống chế sớm quá sẽ cản trở sự phát triển của hắn, như thế còn gì là thú vị nữa...

Chu Chỉ tỉnh bơ khẽ liếm nhẹ bờ môi...

Chương 103: Hy Sinh Vì Bạn

Cuối cùng thì cũng đến bữa trưa...

Mặc dù đã ngồi ăn cùng nhau không ít nhưng lần nào Đường Linh và Mã Khả cũng tròn xoe mắt vì Lý Phong và Salta... Hai gã giống như cả chục ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, cắm cúi ngốn ngấu những miếng to kinh người, tốc độ ít nhất phải gấp ba lần họ, bất chấp cả đại mỹ nhân đang ngồi ngay trưóc mặt. Tuy nhiên mỹ nhân lại có vẻ rất thích thú, thỉnh thoảng còn tiếp thêm thức ăn cho thùng cơm không đáy nọ... Nhìn cảnh đó Mã Khả mới ngộ ra một điều, khôn ngoan đến đâu cũng không cãi lại được số mệnh...!

Mã Khả chỉ ăn nhiều hơn Đường Linh một chút, lý do nghe có vẻ ngược đời... Tên con trai là Mã công tử phải chăm chút hình thể, còn siêu mỹ nữ Đường Linh thì lại không hề bận tâm đến chuyện gầy hay béo, bởi dù ăn thế nào thì co người của cô cũng vẫn chỉ như vậy... Xuất thân trong gia đình đại phú quý, trước đây Đường Linh không hề thích kiểu phàm ăn tục uống, nhưng quả thực đời người không biết đằng nào mà lần, hiện giờ cô lại thấy ăn uống như vậy rất ra dáng nam nhi, ngang tàng đầy sức lôi cuốn. Không giống như những nam sinh viên khác, hễ ở trước mặt cô là cố tỏ ra khuôn phép, thậm chí khi ăn còn há miệng nhỏ hơn cả cô nữa...

“À phải, sếp, phòng giáo vụ tìm có việc gì vậy?” Salta bất chợt bật ra một câu hỏi không đầu đuôi.

“Không có gì, chỉ là muốn tôi làm vệ sĩ cho một ngôi sao ca nhạc nào đó, tôi không bận tâm...”

“Ai thế?” Đường Linh tò mò hỏi. Ngôi sao ca nhạc nào lại đi tìm vệ sĩ trong trường quân sự chứ? Thật kỳ lạ...

“À... Angel gì đó...!” Lý Phong vừa nhai vừa lúng búng trả lời. Ăn cơm quan trọng hơn, người là sắt thêm cơm mới là thép, nhất là dạo này phải thực hiện thêm một loại vận động rất tốn sức... với Đường Linh...

Roạt........ Thìa dĩa của Đường Linh và Mã Khả rơi hết xuống mặt bàn:

“Angel? Angel nào?” “Angel Carly phải không?”

“Hình như thế, ngôi sao ca nhạc sắp đến trường ta đó.”

“Đúng đấy, cần vệ sĩ thì thiếu gì vệ sĩ chuyên nghiệp, bận tâm làm gì cho tốn thời gian!” Salta lên tiếng ủng hộ “sư phụ”. Không phủ nhận sức cuốn hút của Angel rất lớn, nhưng cũng không đến nỗi phải mất ngày mất buổi vì cô ta như vậy. Là con cháu gia tộc Loki, Salta không lạ gì nhưng ngôi sao kiểu này, tính khí khó chiều, phiền phức vô tả, phài làm vệ sĩ cho loại người ấy thà liều mình xông pha trên chiến trường còn sảng khoái hơn.

Hai cặp mắt trợn tròn của Đường Linh và Mã Khả lại chiếu sang Salta... Hai tên này có còn là người không nhỉ? Nếu là ngươi thì sao có thể làm ngơ Angel được thế chứ? Lý Phong còn ngớ ngẩn hơn, một cơ hội như vậy cũng từ chối được!

“Hà hà, người anh em... hì hì, hảo ca ca... ” Mã Khả chợt cười tươi hơn bao giờ hết, thò tay kéo Lý Phong làm hắn nổi gai ốc, hốt hoảng ngồi dịch về phía Đường Linh...

Ánh mắt Mã Khả trong sáng vô ngần, dịu dàng nhìn Lý Phong: “Chúng ta có phải là hảo hảo huynh đệ không?”

Lý Phong kinh hãi nhìn lên trần nhà, thận trọng: “Cái này... còn phải xem hoàn cảnh thế nào đã...!”

Nước mắt Mã Khả lập tức tuôn ròng ròng, Lý Phong giật bắn mình khựng lại... Đành đầu hàng thôi! Gã nan huynh đệ của hắn có khả năng rơi nước mắt bất cứ lúc nào, y hệt diễn viên Hàn quốc. Dù biết rõ Mã Khả diễn kịch nhưng Lý Phong vẫn không sao kìm được, huynh đệ mà!

“Xin xin xin... có chuyện gì thì nói đi, nhưng giao hẹn trước, nếu là chuyện không làm nổi thì đừng có ép tôi!”

“Yên tâm yên tâm, Phong ca ca... Rất đơn giản, kiếm giúp đệ chữ ký của Angel! Ôi thiên sứ của tôi, tình yêu lớn nhất đời của tôi... Oái...!”

Hóa ra Lý Phong vừa giậm mạnh vào chân gã... Tiểu tử này chán con gái rồi sắp chuyển sang thích con trai chắc? Phong ca ca... nghe mà rợn hết cả tóc gáy!

“Người ta cũng muốn...!” Đường Linh chợt kéo nhẹ tay Lý Phong, vẻ mặt đầy mong ngóng.

Đến phải đập đầu vào tường mất thôi... Chỉ là một ngôi sao ca nhạc, việc gì mà như Chúa cứu thế vậy? Mã Khả ít nhiều còn hiểu được, còn Đường Linh...? Nhìn kiểu gì cô cũng không giống một tín đồ si mê, vả lại với uy thế của NUP mà cũng còn có chuyện không làm nổi hay sao?

Điều này thì Lý Phong đoán đúng, Angel chỉ thích ca hát và theo đuổi sự nghiệp hoà bình, tránh xa tất cả các đám đông sùng bái, rất ít ký tên lưu niệm. Người nào may mắn có được chữ ký của cô thì có đánh chết cũng không bán, tất nhiên những kẻ cuồng mộ kia cũng không phải dùng tiền để có chữ ký mà tất cả đều nhờ vào vận khí... Angel là vậy, không một cá nhân hay thế lực nào có thể bắt cô làm việc gì mà cô không muốn.

Không phải Đường Linh chưa từng nghĩ cách nhưng gia đình cô là công ty sản xuất Chiến sĩ cơ động, trực tiếp đứng về phe chiến tranh, những người như thế Angel càng không thích tiếp xúc.

Sức ép phản tỉnh lần này không vừa rồi, hảo huynh đệ một đời cộng thêm người yêu nhất đời, Lý Phong có trốn cũng không thoát. Nhưng vừa nãy đã thẳng thừng từ chối Chu Chỉ, giờ lại tới đó tìm cô ta hay sao...?

Chỉ mới nghĩ đến đã thấy sức lực giảm quá nửa... Không bị cô ta cho một trận mới là lạ. Một khi đã bị ma nữ tóm được đuôi, tháng ngày còn lại sao sống yên ổn được...!

“Hừ hừ... chuyện này tôi vừa từ chối xong, không dám đảm bảo sẽ xin lại được, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi, Thật là... hai người sao không nói sớm chứ?”

“Bọn này làm sao biết lại có chuyện hay như thế! Nếu là tôi, dù có phải bò cũng nhất định bò đi...!” Mã Khả nắm chặt tay Lý Phong khẩn khoản.

Niềm vui của Đường Linh thậm chí còn nhân đôi... Thật không ngờ Lý Phong được nhà trường coi trọng đến như thế, càng không ngờ nam nhân của cô ngay cả Angel cũng không để vào mắt, vui quá đi! Có điều cô cũng rất muốn có một chữ ký...

Salta chỉ còn biết lắc đầu hết cách, nếu hai người này muốn chữ ký của một người lái nổi tiếng thì khó đến đâu hắn cũng sẽ có cách, nhưng ngôi sao ca nhạc thì khó rồi...

“Mà cũng lạ thật, nếu Angel muốn vệ sĩ thì thiếu gì người khác, sao lại phải tìm đến cậu chứ?” Mã Khả không giấu nổi tò mò.

“Chuyện này thì tôi biết...” Đường Linh trả lời: “Angel không thích người của quân đội USE bảo vệ, USE lại hạn chế người của NUF vào các trường quân sự. Hai bên kìm nhau như vậy nên mới có chuyện tìm vệ sĩ là sinh viên, có điều tại sao lại đúng là ca nhỉ?”

Tất cả đều hết sức hiếu kỳ... Nhiệm vụ này đúng là phải thuộc về các sinh viên xuất sắc khoá trên, vậy mà lại phái một nhóc năm thứ nhất đi thực hiện. Không hiểu nhà trường nghĩ gì, mà giáo viên nào có quyền lực lớn như vậy?

“Tại sao không phái mấy quân nhân đóng giả sinh viên đến bảo vệ. Một con bé như Angel nhận ra thế nào được?” Salta nhún vai.

“Cái này thì cậu đoán sai rồi, Angel là người Inventer có khả năng khuyếch tán tinh thần. Khí chất một quân nhân ẩn giấu thế nào cũng không qua được mắt cô ta đâu!”
Salta nhún vai, tiếp tục ăn như gió cuốn. Thật may chuyện không liên quan đến hắn ta, sợ nhất là thứ việc lằng nhằng không thể tự quyết được kiểu thế này.

“Phong ca à, nếu rắc rối quá thì thôi, đừng gượng ép!”

Đường Linh cảm thấy không nên làm khó người yêu. Lý Phong quả thực cũng rất muốn thôi, nhưng đã chót mở miệng vì giai nhân thì chết cũng phải thử một lần. Mất mặt ư? Vớ vẩn! Ma Quỷ Kim đã luyện hắn đến mức không biết sợ là gì rồi, mất mặt cũng đâu phải là mất mạng!

“Để ca thử một lần, nhưng đừng quá hy vọng...”


Từ rất lâu rồi giọng Lý Phong mới yếu xìu như vậy... Xem ra uy thế của Angel thật không nhỏ, liệu Chu Chỉ có phải nói chơi đễ giỡn hắn hay không? Một nhiệm vụ quan trọng như vậy, giao cho ai cũng phải có căn cứ chứ? Ma nữ có lẽ đã quá tin tưởng vào thực lực của Lý Phong rồi chăng?

Hơn thế nữa, cô ta là ai mà có thể quyết định được chuyện ấy?

Chương 104: Tiểu Kim Giải Cứu

Lý Phong không biết hắn đã quá xem thường Chu Chỉ... Trong quân đội USE không có mấy sự vụ mà cô ta không được phép tham gia, nhất lại là những nhiệm vụ đặc biệt kiểu này...

Đội trưởng đội đặc nhiệm TIN, thâm sâu khôn cùng...

Lý Phong không nôn nóng trở lại tìm Chu Chỉ mà bình tĩnh suy nghĩ một lượt. Nóng vội bây giờ chỉ vô ích, Chu Chỉ đột nhiên gọi hắn lên chắc chắn không phải vì nhất thời cao hứng. Nếu cô nàng Angel quả thực quan trọng như thế thì ma nữ phải có lý do của mình...

Đúng rồi... Giải thưởng “Chiến sĩ mạnh nhất” trong kỳ huấn luyện e là do phía quân đội sắp đặt, thế thì những biểu hiện của hắn hẳn đã lọt hết vào mắt cô ta. Cứ đợi ba ngày đã, nếu sau ba ngày mà Chu Chỉ không đến tìm hắn thì Lý Phong sẽ tự đi tìm cô ta.

Trở về phòng, việc đầu tiên là đi tắm... Mọi việc gần đây đều tiến triển rất thuận lợi, nhưng Lý Phong luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh. Có một vấn đề vô cùng quan trọng, tương lai của Chiến Sĩ Đao Phong...

Thanh thế càng cao, bất lợi càng lớn. Nếu chỉ vì nổi tiếng và kiếm tiền thì không gì thích hợp hơn thân phận Chiến Sĩ Đao Phong, nhưng Lý Phong không quan tâm đến chuyện đó. Hắn muốn trở thành một Chiến sĩ cơ động thực thụ!

Nổi tiếng trong game sẽ gây ra nhiều rắc rối, hơn nữa cũng bất lợi cho sự phát triển trong quân đội về sau, cái chính là Lý Phong không muốn trở thành vật thí nghiệm để người ta mổ xẻ...

Thân phận Chiến Sĩ Đao Phong đã nói cho Đường Linh biết. Với Đường Linh thì hắn tuyệt đối tin tưởng, có điều cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Người biết càng nhiều càng không ổn, hơn nữa đã mấy lần Salta muốn tỉ thí với hắn trên mạng Chiến tranh vũ trụ. Những lần đó Lý Phong đã phải từ chối khéo, nhưng rõ ràng không thể cứ từ chối mãi được.

Vì tính chất của trò chơi mà game Chiến tranh vũ trụ có một hạn chế nghiêm ngặt... mỗi cá nhân chỉ được có một nick name. Một trò chơi quy mô lớn như thế đều do máy chủ quản lý hoàn toàn tự động, mục đích chính là công bằng và phòng chống hacker. Đừng nói là Lý Phong, cả Chính phủ muốn truy nhập thông tin cũng không phải chuyện dễ, làm sao mới có thể khiến người khác không phát hiện ra đây?

Nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách, Chu Chỉ hẳn đã nảy sinh hứng thú với hắn. Bây giờ cô ta còn chưa liên tưởng đến Chiến Sĩ Đao Phong, nhưng thời gian lâu thêm rất có thể đây sẽ thành vấn đề đau đầu!

Cảm giác lo lắng xoay vần trong đầu Lý Phong, đúng là một chuyện hắn không thể tự giải quyết...

Đột nhiên....

Tuuuuuuu…….

“Tiếp nhận… Khởi động lệnh đánh thức khẩn cấp, đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 7…3, 2, 1… tít, tít, tít...

... Sao chép 1%, 2%.......100%. Sao chép trình duyệt mô phỏng hoàn thành, bắt đầu khởi động...”

Tuuuuuuu…..

Chỉ thấy toàn thân giật thót một cái, trước mặt Lý Phong bất ngờ hiện ra hình ảnh Tiểu Kim… Đúng là đã lâu không gặp, ma quỷ đến đâu quả thực cũng có chút nhớ nhớ...

“Kính chào chủ nhân, xin hỏi ngài có lo lắng gì...?”

Giọng nói máy móc của Tiểu Kim đều đều vang lên, có điều hình như không đúng... Ma Quỷ Kim này ngốc nghếch rất nhiều so với lần trước. Lý Phong đưa tay quơ ngang… hóa ra chỉ là một ảo ảnh...

“Chủ nhân, tôi là hóa thân số 1. Chủ thể hiện vẫn đang ở giai đoạn bổ sung năng lượng, xin hỏi chủ nhân có lo lắng gì?”

“Có thì ngươi giải quyết được sao?” Đằng nào thì Tiểu Kim cũng ký sinh trong cơ thể mình, Lý Phong không thấy cần thiết phải khách sáo.

“Hóa thân là mô phỏng đơn giản, chỉ có thể cung cấp một số chức năng dò tìm tư liệu và xử lí một số vấn đề không tiêu tốn năng lượng. Năng lượng đang thiếu nghiêm trọng, xin chủ nhân hãy gọi khi thực sự cần thiết...”

Giọng của Tiểu Kim tuy cứng nhắc song vẫn có chút thông minh, còn quả bóng ngốc nghếch này chỉ biết toét miệng cười... Tính toán đơn giản? Ta đây không biết dùng máy tính chắc?

Lý Phong gật gật đầu... Lần trước quên không hỏi Ma Quỷ Kim rốt cuộc cần loại năng lượng gì, sao lại hồi phục chậm như thế? Vừa hay có thể hỏi thằng ngốc này, chắc hắn không đến nỗi không biết.

“Kim số một, Tiểu Kim cần loại năng lượng gì, có thể khai thác ở đâu?”

“Thưa chủ nhân, chủ thể sử dụng năng lượng từ tính vũ trụ thế hệ thứ ba, tập trung chủ yếu ở lỗ vòm, hố đen, vết nứt vũ trụ α và những tinh hệ tối, các sao lùn trắng và siêu tân tinh là lựa chọn tiếp theo. Trong không gian hành tinh này, năng lượng từ tính rất yếu, thu thập khó khăn...”

Lý Phong ngây người… Ma Quỷ Kim quả nhiên là ma quỷ, toàn là những nơi lý tưởng! Lỗ vòm, hố đen... đó là những nơi tận cùng của lực hấp dẫn. Vết nứt vũ trụ α… chưa nghe đến bao giờ! Tinh hệ tối… có nghe nhưng đâu liên quan gì đến địa cầu? Sao lùn trắng và siêu tân tinh thì có biết một ít, trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng…

Bó tay rồi, Ma Quỷ Kim có thể ngủ yên giấc, kiếp sau có duyên gặp lại vậy!
“Chủ nhân, xin hỏi có thể bắt đầu giải quyết vấn đề của ngài được chưa?”

“Vấn đề gì? Ngươi làm được sao?”

“Chủ thể cảm thấy sự lo lắng cấp độ năm của ngài, vì thế mới sao chép ra tôi để giải quyết. ID Chiến tranh vũ trụ có thể sao chép được, tôi sẽ tắt chức năng cảnh giới của máy chủ đối với ID này, xin hỏi ngài có đồng ý không?”

Lý Phong ngẩn người, chút nữa tự đấm vào đầu mình... Cái gọi là “đơn giản” của Tiểu Kim đâu có đơn giản với người Trái đất. Lập ra một clone nick cho game, xâm nhập máy chủ tắt chức năng cảnh báo cho riêng ID đó... mấy việc “đơn giản” ấy ngay hacker xịn nhất của USE chắc chắn cũng chịu bó tay!

Lý Phong không chút do dự gật mạnh đầu... Đồng ý quá đi chứ, giải quyết xong vấn đề này là trừ bỏ được một đại họa tiềm ẩn!

“Kim số một” bắt đầu nhấp nháy, căn phòng lóe sáng một hồi rồi trở lại bình thường... “Chủ nhân, lần gọi sau xin hãy cách ra một ngày, tính theo thời gian địa cầu là một năm, lý do ra năng lượng không đủ. Thu hồi, đếm ngược ba giây, 3, 2, 1...”

Lý Phong dụi mắt… đúng là đã biến thật... Khoan đã! Một năm sau? Có nhầm lẫn không vậy...?

Có kinh nghiệm từ Tiểu Kim lần trước, lần này Lý Phong không còn cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Đăng nhập vào game Chiến tranh vũ trụ, quả nhiên hắn đã có hai nick name. Giao diện này không biết được tạo ra như thế nào, một là ID Chiến Sĩ Đao Phong, một là ID còn trống, nhưng hệ thống vẫn không hề có bất kì một biểu hiện dị thường...

Xem ra Ma Quỷ Kim thực sự đang rất thê thảm, giải quyết một chuyện “đơn giản” như vậy mà phải nằm mất một năm. Nếu gặp vấn đề khó hơn một chút, không chừng “Kim số một” phải đến kiếp sau mới gọi được mất, chưa nói đến Ma Quỷ Kim đích thực!

Ngoài miệng không nói, song trong lòng hắn rất cảm kích tên hầu tròn xoay của mình. Vấn đề Đao Phong đã được giải quyết, giờ đã không còn gì phải lo lắng nữa...

Thoát khỏi mạng, Lý Phong vung tay đấm mạnh mấy cái vào hư không. Cảm giác lúc này thật tự do, tự do như đại điểu tung hoành trên trời cao...

Chương 105: Cô Cháu Họ Xa

Đăng nhập vào diễn đàn, đọc qua một lượt... Trước sau chỉ có ba kiểu tin nhắn, đông nhất là các loại hâm mộ làm quen, thứ hai (cũng thật hay) vẫn là những lời huyênh hoang hằn học của mấy bang đồ Hoàng Phong Châm, cuối cùng là vài thách thức vô bổ kiểu như “Ta sẽ cho ngươi biết tay”. Tất cả đều không đáng để ý, có chăng chỉ là chút cảm giác áy náy vì đã ra tay quá nặng với Hoàng Phong Châm... Thôi được, cứ để các ngươi trút hết bực dọc, về sau nhất định còn phải phiền đến nhau nữa mà.

Thường ngày Lý Phong chủ yếu luyện tập một mình, ngoài những chiêu thức cơ bản thì thỉnh thoảng Đường Linh cũng đặt ra một vài tình huống đơn binh kích sát, đối với hắn thế là đủ.

Hoàng Phong Châm đang hừng hực khí thế trả thù, nhưng bao nhiêu PM khiêu chiến gửi đi đều bị Chiến Sĩ Đao Phong thẳng thừng bỏ qua, đây cũng là điểm khiến chúng đau đầu nhất. Sau khi thương thảo Hoàng Phong Châm đã quyết định, bằng mọi cách phải tiêu diệt Chiến Sĩ Đao Phong bằng được. Không trả được mối thù Lan Đóa, Hoàng Phong Châm dù không giải tán cũng nghiễm nhiên bị coi là liêm minh hạng hai...

Từ trước tới nay, game thủ nào sau khi giành được một chiến tích lẫy lừng như vậy thường sẽ ra mặt thị oai một chút, nhưng Chiến Sĩ Đao Phong sau khi cho nổ tung căn cứ Lan Đóa lại biến mất tăm như mọi khi. Điều đó không chỉ khiến Hoàng Phong Châm mất dấu vết mà còn chẳng khác gì một sự hạ nhục lần thứ hai... Xem trên mạng bao nhiêu người đang cuồng nhiệt sùng bái Chiến Sĩ Đao Phong, còn bản thân anh ta thì vẫn lặng như tờ, khác nào hoàn toàn không xem Hoàng Phong Châm ra gì!

Tóm lại Chiến Sĩ Đao Phong luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, trừ phi chính anh ta tự xuất hiện, còn thì chẳng ai có cách gì. Vậy là Hoàng Phong Châm bắt đầu treo thưởng cho ai cung cấp được manh mối về Chiến Sĩ Đao Phong…

Trong vài ngày tin tức tới tấp bay đến, không ít kẻ định nhân cơ hội lừa đảo một chút tiền, nhưng rốt cuộc chẳng có một thông tin nào hữu ích. Còn nói lừa được tiền Hoàng Phong Châm ư? Đừng mơ...

Tuy nhiên người hùng của chúng ta cũng đang gặp khó khăn... đã qua ba ngày mà Chu Chỉ vẫn không một động tĩnh, trong khi Mã Khả suốt ngày ì xèo “Angel, Angel” bên tai, rõ ràng đã bị Thiên sứ mê hoặc quá rồi... Vậy nên cuối cùng Lý Phong Phải liều... đến giờ giảng của Chu Chỉ.

Thần nói, đã ra ngoài lăn lộn thì thời nào chẳng cần có chút mặt dày! Câu nói này quả có chút đạo lý, giờ học của Chu Chỉ lúc nào chẳng đông nghẹt, một biển nam sinh háu đói như thế, thêm mình vào cũng có sao!

Chỗ ngồi thì không cần, tìm một góc khuất đứng là được rồi. Chu Chỉ thông minh đến mức nào, nhìn thấy Lý Phong ắt sẽ hiểu mục đích đến nghe của hắn. Có chăng chỉ là ngại cô ta giả bộ hồ đồ, cố ý khiến hắn phải khó xử....

Bài giảng của Chu Chỉ trọng tâm là cho sinh viên năm thứ hai, nhưng với vai vế “Tân tinh’ của mình, vừa vào giảng đường Lý Phong đã bị nhận ra. Không ít người tò mò nhìn hắn, thỉnh thoảng còn thì thào bàn tán. Lý Phong vẫn tỉnh bơ nhìn ra ngoài cửa sổ… trời xanh quá, mây cũng trắng làm sao!

Có lẽ do ảnh hưởng của Lý Phong, mấy sinh viên xung quanh thấy hắn chăm chú nhìn ra còn tưởng ngoài đó có UFO xuất hiện, cũng bắt đầu ngoái cổ nhìn theo hắn... Đến khi Lý Phong ngáp khéo một cái họ mới im lặng thu ánh mắt lại.

Lẽ nào đây chính là cái gọi là “thâm sâu khó lường” trong truyền thuyết?

“Xin hỏi, có phải bạn là Lý Phong?”

Một nữ sinh viên năm thứ hai xuất hiện trước mặt, dung mạo quả không tồi. Lý Phong khẽ gật đầu, không nghĩ mình có sức hút đến vậy mà là một dự cảm không lành...

Cô sinh viên khóa trên nở một nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên nhìn vẫn có chút băn khoăn: “Cô Chu đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho bạn trên kia...”

Bó tay… Ma nữ biết trước là hắn sẽ đến sao?

Còn chưa giao chiến, Lý Phong đã cảm thấy mình rơi vào thế yếu. Tất nhiên câu nói của cô sinh viên mọi người xung quanh đều nghe được, mười mấy cặp mắt tròn xoe hết nhìn hắn lại nhìn lên chiếc ghế chính giữa hàng đầu tiên...

Chỗ ngồi trong mơ của tất cả sinh viên trường Alan, sao Lý Phong lại có cảm giác như núi đao biển lửa... Nhưng dẫu có đúng thế đi chăng nữa, cũng phải nhắm mắt liều mình thôi!

Cô sinh viên này có lẽ trong ban tự quản, đi được một đoạn không kiềm nổi hỏi Lý Phong: “Bạn và cô Chu quen nhau lắm phải không?” Vừa hỏi xong mặt đã đỏ bừng lên, ở vị trí của cô ta đáng nhẽ không nên tò mò chuyện người khác như vậy...

Trong khi đó Lý Phong đã trở lại vẻ thản nhiên thường ngày, thực ra Chu Chỉ có nhiều thứ phải e dè hơn hắn, cô ta không sợ thì việc gì hắn phải sợ chứ?

“Hà hà, về vai vế thì Chu Chỉ là cháu gái họ xa của tôi... Ừm, đây là chuyện bí mật, đề nghị chị đừng tiết lộ cho ai...”

Phòng thủ chưa bao giờ là bản chất của Lý Phong, cô sinh viên kia giật mình lấy tay che miệng… Cháu gái họ xa ư, tin sốt dẻo thế mà bây giờ mới biết!

Gần đến chỗ ngồi Lý Phong mới quay sang cô ta cười cười: “Vừa rồi chỉ là đùa thôi, xin lỗi... hì...”

Cô bạn năm trên đỏ chín mặt… Gã Lý Phong này xem ra có vẻ rất chân chất, sao lại to gan dám lấy cả cô giáo ra để đùa...?

Đã dám đến thì sẽ dám chấp nhận, Lý Phong ngồi vắt chân nghênh ngang, mắt nhắm hờ đợi Chu Chỉ đến. Xem ra cô ta đã biết tỏng từ trước, ả hồ li tinh quả nhiên suy nghĩ thấu đáo hơn hắn nhiều...

Nhìn vẻ thản nhiên của lý Phong, những sinh viên khác ngưỡng mộ không biết thế nào cho hết... Chỗ ngồi đó là cô Chu dành sẵn, chỉ để cho giáo viên dự thính hay nhân vật quan trọng nếu có mặt. Lần đầu tiên, đặc ân này được giành cho một sinh viên...

Nếu không phải biết nhóc con này chính là kẻ danh tiếng nhất trong số sinh viên vào thẳng, mấy gã khóa trên thực sự muốn dạy cho gã cách tôn trọng liền anh là như thế nào rồi...

Còn hai phút nữa bắt đầu, Chu Chỉ xuất hiện. Vẫn là bộ trang phục công chức nhưng màu sắc kiểu dáng hôm nay có hơi khác, đặc biệt không đi tất dài để lộ đôi chân thon tuyệt mỹ. Vừa vào đến cửa, hai cặp mắt đã chiếu thẳng vào nhau...

Chu Chỉ ung dung nở nụ cười hớp hồn, một tia tiếu ý lướt nhanh dưới hàng mi chớp nhẹ, “nhóc con, cậu còn non lắm!”

Lý Phong vẫn thản nhiên không đổi sắc, mới là keo đầu tiên, người nào cười cuối cùng mới là người thắng, hà tất phải vì một chút thất thế mà so đo... Ánh mắt hắn không những không sầm xuống, trái lại còn tỏ ra khiêm tốn thành khẩn đến bất ngờ... Vẻ mặt ấy khiến cả Chu Chỉ cũng thoáng khựng lại vì ngạc nhiên. Tất nhiên chỉ là một thoáng... Chu Chỉ là ai chứ, chắc chắn không bị đánh lừa vì ba cái trò vặt vãnh này rồi...

Không thể phủ nhận chất lượng của giờ học, nội dung phong phú, thêm vào Chu Chỉ rất biết cách truyền đạt. Sinh viên hưởng ứng của là chuyện dễ hiểu, nhưng đến mức cuồng nhiệt như thế phần nhiều vẫn bởi sức quyến rũ ma mị của cô ta...

Suốt giờ học Lý Phong tỏ ra rất chăm chỉ ngoan ngoãn, kì thực là hắn mở mắt ngủ... Xem ra phải cám ơn Tiểu Kim về chiêu này, đến ma nữ cũng qua mặt được...

Hết giờ, tất nhiên rất nhiều sinh viên còn muốn tìm Chu Chỉ để thảo luận, cô ta thì rất thẳng thắn đẩy quả bóng sang Lý Phong, nói là có việc quan trọng phải thảo luận với hắn. Vậy là Lý Phong theo Chu Chỉ đi ra trong hàng trăm ánh mắt hình viên đạn dõi theo...

“Một sinh viên xuất sắc chịu đến dự giảng, đúng là khiến một giáo viên như tôi vinh hạnh vô cùng.”

“Chết, đâu dám... Là kẻ học trò như em hưởng lợi chứ, cô Chu đúng là giáo viên được hâm mộ nhất Alan này...!” Lý Phong chỉ nói là “được hâm mộ nhất” chứ không nói là “tốt nhất”, mà Chu Chỉ chắc chắn cũng không phải là giáo viên tốt nhất ở Alan, dù cô ta hoàn toàn không tồi...

Chu Chỉ hoàn toàn xem như không nghe ra, chỉ thản nhiên: “Ồ, vậy sao...? Vậy thì thật thiệt thòi cho sinh viên nào mở mắt ngủ cả buổi rồi...!”

Lợi hại...

“Ha ha, em nghĩ sinh viên ấy đã nghe quá chuyên tâm thì đúng hơn...!”

Chương 106: Mặt Dày

Trò chuyện dông dài một lúc, trước sau Chu Chỉ vẫn tuyệt đối không một lời nhắc đến nhiệm vụ vệ sĩ, hiển nhiên cố ý ép Lý Phong phải lên tiếng trước. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Con trai mà, mặt dàu một chút đâu có sao...

Đến văn phòng Chu Chỉ, Lý Phong đưa tay đóng cửa, đoạn đứng ngiêm trong một tư thế hết sức nghiêm túc thành khẩn:

“Cô Chu, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, đúng là em không thể chỉ nghĩ đến mình được... Là một sinh viên của Học viện Alan quang vinh, em có nghĩa vụ phải cống hiến mọi khả năng có thể cho nhà trường. Một khi Nhà trường có việc hiệu triệu, dù phải vào nước sôi lửa bỏng cũng không thể từ nan... Hôm đó là em nhất thời hồ đồ, thưa cô... bây giờ thì có thể giao nhiệm vụ cho em được rồi. Chương trình học bị lỡ em sẽ dùng thời gian khác bù đắp, quyết không làm Nhà trường mất mặt...!”

Lý Phong ưỡn ngực đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, dõng dạc chẳng khác đang tuyên thệ quyết tử...

Đến như Chu Chỉ cũng phải ngẩn người, không biết nên cười hay nên khóc... Da mặt nhóc con hóa ra còn dày hơn mình tưởng, không ngờ dám giở trò vô lại này ra, làm như thể không có hắn thì Alan sụp đến nơi không bằng...

“Sinh viên Lý Phong, diễn thuyết nghĩa khí hào sảng như thế có lẽ nhà trường nên phong tặng ngay huy chương để tưởng thưởng tinh thần hy sinh của cậu mới được...”

“Không cần thưa cô, tất cả vì Đảng và Nhà nước, vì nhà trường quang vinh, có chế em cũng không ân hận...!”

Ánh mắt Lý Phong sáng rực, kiên định lạ thường. Bất cứ ai ngoài Chu Chỉ nhìn vào, hẳn sẽ phải rơi nước mắt vì tinh thần hiến dâng của chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết này...

“Ừm... sinh viên Lý Phong, suy nghĩ của bạn tôi đã hiểu. Được, ngồi đi... Tôi thật tự hào cho nhà trường khi có được một sinh viên có tinh thần giác ngộ chí cao như bạn. Đây là một vấn đề lớn và phức tạp, là một giáo viên, trước hết tôi phải suy nghĩ cho sinh viên của trường. Bạn nói không sai, nhiệm vụ này rất có thể làm lỡ việc học tập nên nhà trường cũng đang suy xét. Tất nhiên với sự chủ động và nguyện vọng tha thiết của bạn thì chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ, chúng ta từ từ nói chuyện vậy...”

Chu Chỉ thong thả chỉ vào ghế... Lý Phong cũng biết, giở thủ đoạn cũng chỉ có thể đến mức này, dù sao thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay đối phương...

“Sinh viên Lý Phong, hẳn bạn cũng chơi game Chiến tranh vũ trụ, không biết có nghe nói đến Chiến Sĩ Đao Phong?”

Lý Phong thầm giật mình, trí óc lập tức vận hành tối đa... Vì đâu Chu Chỉ lại có liên tưởng như vậy? Không phải là không thể nhưng thế cũng là quá nhanh, sơ hở ở đâu nhỉ...?

Phải rồi, trận đấu với Salta trong kỳ huấn luyện... Trận đấu đó hắn dùng Kanuo 3 chứ không phải BS001, tuy nhiên một cao thủ nếu tỉ mỉ đối chiếu sẽ nhận ra một số điểm tương đồng. Nhưng Chu Chỉ chắc chắn không phải là một người lái át chủ bài, cô ta chỉ là suy đoán mà thôi.

“À... tất nhiên là em có đăng ký một tài khoản, nhưng cũng không chơi thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng nhàn rỗi ghé qua xem. Còn Chiến Sĩ Đao Phong thì ai mà chẳng biết, nhưng trò chơi suy cho cùng vẫn chỉ là trò chơi... Là một sinh viên khoa Cơ chiến của Alan, cá nhân em thấy không nên quá sa đà vào cái đó, nên tăng cường rèn luyện thực tế...”

“Ừm ừm.. Lý bằng hữu đúng là rất thích hợp làm giáo viên thuyết giảng...” Chu Chỉ ném ra một câu đầy ẩn ý cắt ngang những lời hùng hồn của Lý Phong, hiển nhiên cô ta không thể bị mấy lời sáo rỗng đó lung lạc được.

“Đâu dám, học trò còn rất nhiều điểm cần cô Chu chỉ giáo...!”

Lý Phong một mực không nhắc tới game Chiến tranh vũ trụ, làm sao hắn không biết Chu Chỉ tuyệt đối sẽ không tin những gì hắn nói. Đây sẽ là chìa khóa để trao đổi lấy nhiệm vụ vệ sĩ, thật may Tiểu Kim đã thức dậy đúng lúc...

Nắm được ý đôd của đối phương, Lý Phong phần nào trấn tĩnh lại. Dù sao thì kiểu gì Chu Chỉ cũng không nghĩ lại có người qua mặt được hàng rào an ninh của máy chủ, lập một tài khoản khác cho trò chơi Vũ chiến khét tiếng nghiêm khắc.

Cũng khó trách được cô ta, ai có thể tưởng tượng Lý Phong đang sở hữu một đồ chơi kỹ thuật cao thế chứ!

Chu Chỉ thoải mái đổi tư thế ngồi khiến Lý Phong được một lần chấp chới... Không nói bất cứ thứ gì khác, chỉ tính về thủ đoạn thì một nữ nhân như Chu Chỉ quả thực có sức hấp dẫn tột độ đối với cơ thể của Lý Phong, tuy nhiên sau khi có được Đường Linh thì sức cuốn hút đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Duy có một điều... bản thân Lý Phong cũng không hình dung nổi, một nam nhân có thể khiến người như Chu Chỉ phải can tâm phục tùng sẽ phải như thế nào... Hay có lẽ người đó hoàn toàn không hề có trên đời...?

“Lý bằng hữu có chút quá bảo thủ rồi, chính tôi cũng rất hâm mộ game Chiến tranh vũ trụ. Tuy là trò chơi nhưng trong đó có rất nhiều thứ đáng học tập, hơn nữa cuộc sống cũng cần vui chơi chứ?! Nếu có thời gian, chúng ta nên trao đổi một chút về chuyện này...”

“Ừm, thưa cô... Thực ra em không hứng thú với mấy game trên mạng, chơi cũng không giỏi giang gì, tốt hơn nên bỏ đi...!” Lý Phong làm ra vẻ khó xử.

Đã vậy thì Chu Chỉ càng không thể bỏ qua. Bất kể biểu hiện của Lý Phong là thật hay giả thì cô ta cũng phải đích thân xác nhận mới xong. Tiểu tử này nhìn vẻ ngoài rất non nớt, kinh nghiệm ứng phó cũng chẳng có chút gì đáng nói nhưng trên người luôn toát ra một ấn tượng nham hiểm đến nguy hiểm, khiến cô ta không thể yên tâm được...

“À, là thế này... Tiểu thư Angel cũng rất hứng thú chơi trò Chiến tranh vũ trụ. Nếu làm vệ sĩ, khó tránh khỏi phải có chút kiến thức về chuyện này để lúc cần có thể trao đổi với cô ta. Vệ sĩ là một nghề phức tạp, không phải chỉ giỏi đánh đấm là xong việc. Angel là yếu nhân của cả hai nhân loại nên vì vinh quang của nhà trường, chúng ta không thể không cẩn thận. Nếu Lý bằng hữu muốn nhận nhiệm vụ này thì chúng ta cần phải làm một số điều tra và bổ túc, hiểu biét về game Chiến tranh vũ trụ cũng là một trong số đó...”

Đúng là trong lời có lời... Lý Phong cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại làm ra vẻ hết sức khó xử: “Thì ra không phải là chuyện cô Chu có thể quyết định được, không ngờ bên trong còn có vấn đề phức tạp như vậy... Thế thì em chắc phải bỏ cuộc rồi...!”

Càng từ chối, Chu Chỉ càng không buông tha... “Lý bằng hữu cứ yên tâm, chuyện này đích thực do tôi phụ trách. Thực ra thủ tục rất rườm rà nhưng cũng chỉ là thủ tục... Khả năng và thực lực của bạn thì tôi tuyệt đối tin tưởng, ngoài ra chỉ cần xác nhận một chút sự am hiểu về game Chiến tranh vũ trụ nữa là xong... Dù sao thì Angel cũng là Thiên sứ hòa bình danh tiếng, một khi cô ta đột nhiên có hứng thú với game Chiến tranh vũ trụ thì chúng ta cũng không thể không thận trọng...”

Chu Chỉ nói mà mặt không hề biến sắc, thật còn hơn cả thật...

“Chuyện này… ài...”

“Sinh viên Lý Phong! Đã vào trường Alan, đối mặt với khó khăn phải dũng cảm tiến lên, do dự chùn bước là tuyệt không nên một chút nào!”

“Cô Chu đã nói như vậy mà em còn muốn rút lui thì quả không xứng danh sinh viên Alan rồi... Được, em nhận lời!”

Lý Phong quả quyết đứng phắt dậy, hùng hồn trượng nghĩa... Chính khí ngất trời ấy làm Chu Chỉ lại một lần nữa ngẩn người… Sao vừa nhăn nhó từ chối mà hắn lại đồng ý ngay một cách sảng khoái như vậy nhỉ...?

Lời đã nói ra, Chu Chỉ dù nghi ngờ thế nào cũng phải tiếp tục trò chơi: “Được, quyết định như vậy đi! Lúc nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”

“Vâng, vậy em xin đi trước...!”

Chu Chỉ khẽ gật đầu... Lý Phong đã ra đến cửa đột nhiên dừng bước, hỏi: “Cô Chu, sao cô biết là em sẽ quay lại?”

Chu Chỉ khẽ nhếch mép: “Cậu không có hứng thú, không có nghĩa người bên cạnh cậu cũng không hứng thú!”

Lợi hại...

Tất cả đã được Chu Chỉ sớm sắp đặt, dù Lý Phong không tự nói cô ta cũng sẽ lộ tin tức cho Đường Linh và Mã Khả. Cuộc sống của Đường Linh tất nhiên Chu Chỉ biết rõ, còn tài liệu về Mã Khả thì đang nằm trong ngăn kéo của cô ta...
<< Chương 97 > 101 | Chương 107 > 111 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 612

Return to top