Tiểu Đệ đang chạy nhanh, cái nơ trắng của tạp dề buộc sau lưng bay bay theo gió. Vừa xuống xe đón đưa của mẫu giáo, cậu bé chạy ngay sang nhà bên cạnh, nửa chừng cậu dừng lại do dự một lúc, vì thấy cửa nhà mở toang, nên cậu không sang nhà bác Mạc nữa, chạy thẳng về nhà.
Cậu còn nhớ, sáng nay mẹ cho biết: Hôm nay bác lấy vợ, tan học cậu về nhà bác Mạc. Tiểu Đệ xin mẹ mang mình đi cùng, có lần cậu đã dự đám cưới, người đông ơi là đông, vui ơi là vui. Nhưng mẹ bảo đây là việc người lớn, trẻ con không đến được. Tiểu Đệ nũng nịu với mẹ, nhưng mẹ vẫn không chọ Những đồng sự của cha hoặc bạn học của mẹ kết hôn, trẻ con đến dự rất đông, chỉ riêng đám cưới ông bác "long trọng đến thế"?
Vào cửa cậu không chạy nữa, mà đi rón rén, cậu tưởng cha ở nhà. Đêm qua cậu nghe mẹ khuyên cha đi dự đám cưới ông bác nó, nhưng cha không chịu, nếu như không ngại vì thấy sắc mặt mẹ không vui, thể nào cậu cũng sẽ bảo để cậu đi thay chạ Lạ thật, một dịp vui như thế, vừa được ăn vừa được chơi, thế mà cha không chịu đỉ Cửa đang mở, chắc chắn cha đang ở nhà, cậu hơi sợ cha, cho nên rón ra rón rén bước vào buồng.
- Mẹ Ơi! - Từ nhà bếp đi vào, chỉ thấy có mỗi mình mẹ trong nhà thì lạ thật.
Mẹ đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, đầu tóc rối bù như đang ngủ say không trả lời cậu.
- Mẹ Ơi! - Cậu đến gần mẹ, rõ là mẹ chưa ngủ, mẹ vừa đưa cánh tay lên che mặt trước khi cậu bước hẳn vào buồng.
- Mẹ Ơi! Mẹ làm sao thế? - Cậu giơ bàn tay nhỏ xíu kéo cánh tay mẹ, để cậu được nhìn thấy mặt mẹ, ôi, cánh tay nặng như chì - Mẹ Ơi! Sao mẹ bảo đi đám cưới bác cơ mà!
- Thôi đi đi! - Giọng mẹ khản đặc, mũi như nghèn nghẹn, giống giọng nói một bà già - Mẹ đang mệt.
Mẹ có khi ốm thật, lúc thường vào giờ này, chả bao giờ mẹ nằm trên giường.
- Ba đi đâu hả mẹ?
Mẹ im không trả lời.
Đứng ngây một lúc không biết làm gì, cậu cảm thấy thật là buồn, cậu thấy vẫn chỉ có bác Mạc khi nào cũng đón tiếp cậu vui vẻ.
Tiểu Đệ chỉ thích nói chuyện với bác Mạc thôi, sang nhà bác, sẽ nói cho bác biết là mẹ mình đang mệt.
Tiểu Đệ vội vàng chạy sang nhà bên cạnh.
- Tiểu Đệ về rồi ư? - Bao giờ cũng vậy, giọng bác Mạc thân thiết săn đón cậu.
- Bác Mạc ơi, mẹ cháu ốm.
- Thế à!
Nhưng giọng bác chả có vẻ quan tâm và sửng sốt như cậu tưởng, Tiểu Đệ không biết rằng bác ấy đã nghe tiếng cãi nhau của cha mẹ.