Chuông điện thoại réo, Đại Nhạc đặt bút xuống cạnh đống công văn đang đọc. Trong máy vang lên một giọng:
- A lô, vụ X phải không?
- Vâng! - Đại Nhạc hơi sửng sốt.
Đây là phòng làm việc của chàng, không mấy khi có phụ nữ gọi theo số điện này. Giọng nói người phụ nữ nghe là lạ, không giống cách nói của cô phụ trách tổng đài.
Do dự giây lát chàng hỏi:
- Chị hỏi ai đấy?
- Xin mời ông Lê Thiên Lập nhận điện thoại.
- Chị gọi nhầm rồi! - Đại Nhạc trả lời nhã nhặn, nhưng trong bụng rất lấy làm bực.
- Ông bảo ông là vụ X cơ mà.
Đại Nhạc nhận thấy người đàn bà nọ hơi ngang, tuy nhiên chàng vẫn giải thích một cách mềm mỏng:
- Chỗ chúng tôi có hai số điện thoại, chị nên quay số 32121.
- 32121 đang bận, có thể phiền ông gọi hộ Ông ấy cho tôi được không?
Vì Lê Thiên Lập làm việc tận tụy, nếu không Đại Nhạc sẽ xạc cho anh ta một trận. Tại sao anh ta không căn dặn tỉ mỉ bạn gái của mình, để cho cô ta tùy tiện sử dụng số điện thoại phòng làm việc của thủ trưởng? Thôi thì bỏ qua cho anh ta để anh chị được thoải mái vậy.
- Chị là ai đấy?
- Tôi họ Lê, em gái ông Lê Thiên Lập.
- À, thì ra "nghệ sĩ" đấy à! - Đại Nhạc thay đổi dáng ngồi, chàng như đang đối diện với nàng.
- Ông là ai đấy?
- Đoán thử xem? - Chàng cười.
- À... ! - Nghe tiếng nàng, chàng hình dung nàng giật nẩy người - Ngài là Trương vụ trưởng!
Đại Nhạc cười:
- Lúc nãy tôi cũng không nhận ra giọng cô.
- Xin lỗi ngài, tôi đã làm phiền ngài. - Tử Thu thở hắt ra - Tôi đang gọi ở trạm điện thoại công cộng, nhưng không gọi được, có người đang chờ. Tôi sợ kéo dài thời gian thì bất tiện, nên đã quay thêm số này, tôi không biết số này chính là phòng làm việc riêng của ngài, xin ngài thứ lỗi cho.
- Không sao, phục vụ nghệ sĩ cũng là một vinh dự, cô chờ tí nhé, máy này có công tắc, tôi sẽ chuyển sang chỗ Thiên Lập cho.
Đang định bấm công tắc, Đại Nhạc lại nghe tiếng "Alô".
- Còn việc gì đấy? - Chàng hỏi lại với giọng dịu dàng.
- Da... - Nàng cười lúng túng, chưa biết nên nói như thế nào, rồi ngập ngừng - Em bỗng nghĩ rằng giá mà được vinh dự vẽ cho ngài Vụ trưởng bức chân dung.
Đại Nhạc cười lớn, nhớ lại phong thái phóng khoáng của cô gái, giọng chàng càng dịu dàng uyển chuyển hơn:
- Dung mạo tầm thường như tôi xem ra không đáng vẽ đâu, cô nhỉ?
- Ai bảo thế? - Tử Thu khăng khăng một cách thật thà - Ở ngài có nhiều nét riêng.
- Nét riêng gì? Béo hả?
Nàng cười rũ:
- Ngài khéo đùa thật đấy.
- Đó là cách hiệu nghiệm nhất để tránh người ta diễu cợt mình, mình cứ tự diễu mình trước.
- Đúng thật, ở ngài nổi bật những nét riêng, nhưng em không thể diễn tả bằng lời được.
- Cô không nói ra được đâu, bởi vì chúng ta gặp nhau có mỗi một lần.
- Nhưng mà có khi ấn tượng của một lần còn sâu sắc hơn trăm lần kia.
- Thật thế ư? - Đại Nhạc vừa nói vừa mỉm cười, thần thái hệt như những lần chàng đứng trước người đẹp trong tiệc rượu.
Chàng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy Tử Thu đang e thẹn. Ở người đang lúc thẹn thùng chính là dáng vẻ hấp dẫn nhất.
- Em tiện thể hỏi ngài vậy thôi, ngài không phải bận tâm. - Tử Thu nói với giọng nghiêm nghị - Có lẽ em chưa lường được sức mình, còn ngài, thiếu gì các danh họa sẵn sàng vẽ cho ngài.
- Nói gì lạ vậy? Trong mắt tôi chính cô mới là danh họa kia. Chờ xong bức tượng do Giai Lập ta sẽ bàn nhé!
- Hết tuần sau là xong. Em đang cố khắc cho xong.
- Nhanh thế? - Đại Nhạc mỉm cười và nghĩ thầm không khéo cô bé cố khắc cho xong để vẽ mình cũng nên. Chàng cố tình tung ra một câu hỏi thăm dò - Cô có nói là muốn vẽ cho Giai Lập một bức chân dung kia mà?
- An đệ bảo gần đây bận quá, vả lại sức khỏe không được tốt, an đệ bảo thư thả đã.
- Sao lại có thể như vậy? Cô bấy lâu nay gọi bà ấy bằng an đệ, vậy thì bà ấy phải có trách nhiệm nâng đỡ cô chứ?
- Dạ không sao đâu ạ, đã có an khấn nâng đỡ cũng được. - Cô cười như nắc nẻ.
- Ai là an khấn? Tôi ư?
- Xin lỗi nhé, ngài không muốn nhận làm an khấn phải không?
- Không phải không muốn nhận, mà vì tôi cảm thấy gọi như thế hóa ra già mất.
- Vậy thì em cứ gọi ngài vụ trưởng nhé!
- Cách xưng hô quan cách sinh ra xa cách, thực ra tôi rất thích người khác gọi tên mình. Các bạn Trung Quốc gọi tôi là Đại Nhạc, các bạn nước ngoài gọi tôi là T.Y, đấy tùy cô chọn.
- Em chảm dám tự tiện đâu ạ.
- Chúng ta chả đã là bạn ư? Gặp nhau một lần, nói chuyện với nhau bằng điện thoại một lần, như vậy chúng ta đã rất thân nhau rồi mặc dù hôm nay không phải gọi điện cho tôi.
- À, anh không nhắc, em suýt quên, em cần báo cho anh Thiên Lập em một tin vui.
- Tin vui gì? Có phải giữ bí mật với tôi không đấy?
- An đệ bảo rằng khắc xong tượng sẽ mở tiệc rượu ăn mừng, nhân dịp đó sẽ giới thiệu em với các bạn bè, anh ạ.
- Hay quá nhỉ! - Chàng tỏ vẻ sửng sốt và mừng rỡ, kỳ tình chàng đã biết chuyện nàng qua Giai Lập.
Cuối cùng điện thoại được chuyển sang phòng làm việc của Lê Thiên Lập. Qua cuộc nói chuyện lý thú bằng điện thoại cả hai người cảm thấy vui thích, song cả hai người đều không biết rằng lễ ăn mừng kia chính do Thiên Lập gợi ý với Giai Lập.