Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đừng Quên Đêm Nay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52897 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đừng Quên Đêm Nay
QUỲNH DAO

Chương 59

Nền nếp cuộc sống của Giai Lập vẫn như cũ. Trưa hôm đó nàng đi ăn cơm với các bà khách cả Âu lẫn Á ở Viêm Sơn. Trong bữa ăn, các bà cao giọng luận đàm về một phục trang mùa hè và mầu sắc năm nay ở Paris. Giai Lập nói sôi nổi. Trong mắt mọi người, tâm trạng nàng trong sáng như tiết trời hôm ấy, không hề gợn chút sóng gió. Chỉ có người bạn tương đối quen thuộ - bà Phùng mới nhận ra ở nàng có cái gì khang khác. Việc của mình, bà PHùng thường qua loa đại khái, nhưng do bản tính tọc mạch bà ta hay để ý đến người khác. Bà Phùng nhìn Giai Lập chăm chú:
- Khí sắc bà hôm nay hơi kém.
- Thật ư? - Giai Lập đưa tay sờ má, cười một cách ung dung - Chắc là vì mệt quá, bà ạ.
Mệt thật, nhưng vẫn phải chịu trận đến cùng. Buổi chiều nàng đưa hai bà đi mua đồ. Từ phố Hằng Dương đến Tây Môn Đình, đoạn đường đi mất có mấy phút đồng hồ, nhưng các bà dã bỏ cả hai tiếng đồng hồ . Trời thì nóng, những cửa hàng có máy điều hòa nhiệt độ chưa nhiều, đi đi lại lại, chân mới dừ, miệng khô rộp, về tới nhà, Giai Lập buông mình xuống sôfa . Quả thật nàng mệt quá.
Cơ thể nàng được nghỉ ngơi, nhưng tâm tư nàng không một giây phút nào yên tĩnh . "Tôi yêu một chàng trai" cái câu ấy luôn ám ảnh nàng . Trước kia, khi đọc bài thơ "Tôi yêu một thiếu nữ" của Thiên Uy, nàng vừa bực mình vừa buồn cười . Bây giờ, xem bài thơ của Thiên Nhu có một tình cảm khác hẳn . Con người ta thường không sợ bị tấn công trực diện, vì có thể ứng chiến một cách bình tĩnh, đáng sợ là bị đánh phía sau lưng, do không đề phòng trước, cho nên dễ kinh hoàng . Một ngày sắp qua đi, Thiên Nhu sắp đi học về, nhưng Giai Lập vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó thật thỏa đáng.
Thả mình trong bồn, Giai Lập nằm ngâm kiểu Đại Nhạc . Chàng có thể ngáy khò khò ngay trong bồn, còn nàng thì không thể làm sao ngủ được . Nước cọ sạch lớp bẩn trên người, nhưng không thể xua tan bóng tối đang ám ảnh vào tâm hồn nàng . Thật không ngờ, Thiên Nhu, con gái yêu của nàng muốn gửi gấm đời mình cho Thiên Lập ! Nàng những tưởng Giai "Lập cùng Thiên "Lập" song song "đứng" vững giữa đời, nào ngờ con gái nàng lại cho rằng "Thiên" Nhu với "Thiên" Lập chính là do "Trời" xe duyên . Đạo lý thực ở đâu ?
Thiên Nhu nêu ra câu đố rồi Thiên Nhu tự giải câu đố !
- Mẹ không đi chơi đâu à, mẹ ?
Theo thường lệ, sau khi đi học về, Thiên Nhu gõ cửa bước vào.
Giọng Thiên Nhu vẫn non trẻ, dáng vẻ vẫn ngây thơ, nhưng trong mắt Giai Lập nay đã khác trước . Nàng bỗng nhận ra nước da Thiên Nhu hồng hào, cặp mắt long lanh, ngực hơi dô ra, cặp đùi nhỏ nây nầy, quả thật con gái nàng cao lên bao nhiêu, đẫy đà, ra dáng một thiếu nữ mơn mờn . Bài thơ đang tác oai tác quái trong lòng Giai Lập, khiến nàng cảm thấy con gái mình không còn chút thơ ngây nào nữa . Nàng nhớ lại những lời ca thán của các bà mẹ đối với con gái sớm dậy thì . Nay thì những điều đó đang hiện rõ ở Thiên Nhu . Còn gì tàn nhẫn hơn nữa không ? Con gái cưng của nàng nay ở vào vị trí kẻ tình địch . Thấy Thiên Nhu tỏa hào quang rực rỡ của tuổi trẻ, nàng vừa thèm khát vừa ghen ghét, vừa căm tức . Giai Lập muống mắng nhiếc con gái một thôi một hồi như đã mắng Thiên Uy, rồi xé bài thơ làm trăm mảnh ném thẳng vào mặt con, cho tới khi Thiên Nhu xấu hổ, nhục nhã, khóc nấc lên . Nhưng nghĩ lại nàng thấy làm vậy chẳng ích gì ? Suy cho cùng, Thiên Nhu đem lòng say mê Thiên Lập, chả do nàng là gì ? Nếu như giữa nàng với Thiên Lập không có mối tình uẩn khúc, Thiên Lập làm sao có thể đến chơi nhà thường xuyên để đến nỗi Thiên Nhu có nhiều dịp gần gũi anh ta ?
Một bên là con, một bên là người tình, nhẽ ra đối với hai người có hai tình cảm khác nhau . Bây giờ Giai Lập không khỏi đặt hai người vào hai dĩa cân để xem bên nào nặng hơn . Lý ra bên Thiên Lập phải nặng hơn bên Thiên Nhu . Tiếc thay lại thừa ra cô Viêm Bối Kỳ . Sự giả dối của chàng đã làm chàng mất bớt trọng lượng . Cho dù không bằng lòng Thiên Nhu điều đấy đi nữa, giữa nàng với cô bé vẫn có tình mẹ con . Kết cục, mọi oán hận đổ lên đầu Thiên Lập . Kìa, con gái đang kể say sưa những chuyện vui nhộn ở trường cho mẹ nghe . Một đứa con gái như Thiên Nhu, cho dù khôn sớm, thực ra đã hiểu gì về đời ? Chính Lê Thiên Lập phải chịu trách nhiệm về việc này.
Đúng thế, không có lửa sao có khói, trước giông bão bao giờ cũng có hiện tượng tiên báo . Lê Thiên Lập là con người sõi đời am hiểu lòng dạ đàn bà, tại sao anh ta không đề phòng trước, khi cảm thấy có điều gì khang khác không ngăn chặn ngay . Anh ta hoàn toàn không trốn tránh, gần đây lại còn chở Thiên Nhu đi chơi phố nữa.
Nhớ lại những lúc mìn ngồi cạnh Thiên Lập, nàng lo sợ đến ngạt thở . Khéo con gái nàng đã mắc vào bẫy rồi cũng nên.
Hừ ! Lẽ ra nàng không nên nghĩ về Thiên Lập tồi tệ đến thế, Giai Lập không hiểu, mình còn yêu chàng bao lâu nữa, sau này có tiếp tục hay không ? Dù sao nàng đã từng yêu chàng tha thiết . Nàng không còn là đứa trẻ, bất kể việc gì xẩy ra, nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm . Cho dù hôm nay Lê Thiên Lập đột ngột đi lấy vợ, nàng cũng không nên coi chàng là con người hoàn toàn bỏ đi.
Lấy vợ, Lê Thiên Lập kết hôn với một người đàn bà khác, đó là điều vốn dĩ nàng không thể chấp nhận . Nay nỗi đau khổ phần nào nhẹ bớt chính là nhờ Thiên Nhu . Nàng rất hiểu tính lãng loàn của con gái, tại tính trời, nhưng cũng tại nàng quá nuông chiều . Lúc còn nhỏ, cái gì đã thích Thiên Nhu đòi cho bằng được . Thiên Nhu đã làm thơ, rồi sẽ viết thư cho Thiên Lập, thậm chí còn làm đủ trò, cho tới khi Thiên Lập phải đầu hàng . Trước mắt có thể nghĩ rằng vì Thiên Nhu trẻ con, nên Thiên Lập chưa thể rung động, nhưng ai mà nói trước được một hai năm nữa tình hình sẽ ra sao ? Trẻ trung và giầu có Thiên Nhu rất có thể trở nên quá hấp dẫn đối với chàng . Một tiểu thư con nhà ngoại giao gả cho một nhà ngoại giao trẻ tuổi, Thiên Nhu sẵn sàng như vậy . Dĩ nhiên Đại Nhạc sẽ không phản đối, khi đó nàng sẽ ra sao ?
"An đệ", "em thân yêu" rồi cuối cùng trở nên bà mẹ vợ, trên đời còn điều gì đau đớn hơn, bi kịch hơn nữa không ?
Thấy mẹ mệt mỏi, không để tâm vào câu chuyện cô kể, Thiên Nhu đành bỏ về buồng mình cô bé không thể ngờ được nỗi suy tư của mẹ . Trong tâm hồn thuần khiết vẫn mang nỗi nhớ nhung phức tạp . Trước khi bỏ đi, cô định hỏi một câu : Mẹ Ơi, hôm nay anh Lê có đến nhà mình không ? Nhưng cô sợ lời lẽ của mình làm lộ điều bí mật trong lòng.
Đại Nhạc đang đón tiếp vị bộ trưởng nước Mêxicô . Vị bộ trưởng không mang theo phu nhân, cho nên trong đại sảnh khách sạn Kim Long ở Viêm Sơn có cuộc liên hoan toàn cảnh đàn ông với nhau . Nhìn chiếc ghế bỏ trống trước bàn ăn, Thiên Nhu nghĩ đến Thiên Lập, Thiên Uy nghĩ đến Tiểu Điệp, riêng Giai Lập, trái tim trống trải ?
Nội tâm và vẻ ngoài của Giai Lập thật khác nhau . Nàng tỏ ra vui vẻ và đã rất thành công trong "diễn xuất" của mình . Nàng kể về sự bận rộn của Đại Nhạc để dẫn dắt câu hỏi sẽ được đặt ra.
Quả nhiên, Thiên Nhu không chịu được nữa, bèn hỏi :
- Anh Lê cũng rất bận hả mẹ ?
Giai Lập rất để tâm quan sát nét mặt con gái, nhưng nàng cũng rất khéo che đậy . Nàng giả vờ cúi xuống nhặt chiếc xương cá như thể việc đó đáng quan tâm hơn cả . Mọi thái độ của Thiên Nhu đều lọt vào mắt nàng, nhưng nàng lờ đi như không :
- Anh ấy cũng bận lắm, nhưng tiệc tối nay chắc chắn không có anh ấy.
- Thế anh ấy đâu ?
Thiên Nhu hỏi, nhưng không nhìn mẹ, Thiên Uy nhìn nàng một cái nhìn rất quái dị.
Tất nhiên Giai Lập không còn thì giờ để tâm đến cậu, nàng nói tiếp câu chuyện đã sắp đặt sẵn :
- Ai biết được ? Chắc là anh ấy bận việc riêng của mình, đi gặp bạn gái chẳng hạn.
Lời lẽ Giai Lập rất tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đã như mũi dao sắc thọc sâu vào trái tim Thiên Nhu . Cô ngấng đầu lên, phóng tia mắt sắc bẽn nhưng đầy ngờ vực vào mắt mẹ . Giai Lập vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đau như cắt . Giai Lập hiểu : cặp mắt Thiên Nhu lúc này giống mắt nàng hôm nọ . Có thể nhận thấy tình cảm bị thương tổn trong cặp mắt con gái.
- Anh Lê có bạn gái ư ?
Đâm lao thì phải theo lao, thà chịu thương tổn sớm hơn để vết thương lòng nhẹ hơn . Hãy lo cho tương lai của Thiên Nhu . Nàng nói :
- Tất nhiên rồi !
Giai Lập trả lời nhẹ nhõm, song rất vang, kỳ tình trái tim nàng nặng trĩu . Thiên Nhu nhìn mẹ đăm đăm, ngay cả Thiên Uy cũng nhìn nàng không chớp mắt, nhưng khi nàng nhìn lại, cậu đã quay sang chỗ khác.
- Ai thế hả mẹ ?
Bé Thiên Nhu đáng thương vẫn tiếp tục thăm dò, nhưng cố làm ra vẻ bình thường . Mẹ cô tất nhiên đã đọc được hết mọi diễn biến bên trong tâm hồn cô.
Miệng nàng cười, trái tim nàng đang khóc . Thật không ngờ, con gái bé bỏng như con búp bê, Giai Lập nâng niu như hòn ngọc qúy, nàng vẫn tin rằng mình sẽ sắp đặt cho con một cuộc đời đầy sung sướng và hạnh phúc chỉ sợ ý sẩy tay một chút nàng đã gieo hạt giống đau khổ vào lòng con . Bây giờ chính nàng đang cố gắng nhổ hạt giống đã mọc mầm.
- Mẹ cũng không biết con ạ - Giai Lập trả lời với giọng ung dung - Một người đàn ông chưa vợ, làm sao khỏi chuyện không có bạn gái cơ chứ ?
Giai Lập chưa nói hết câu, Thiên Uy đã đẩy bát ra đứng dậy.
Thiên Uy bỏ đi một cách đột ngột chẳng nói chẳng rằng quên cả lời nói lễ độ hàng ngày : "Con xin phép mẹ".
- Thiên Uy con ăn no chưa ?
Thiên Uy chỉ ừ hữ.
Giai Lập tưởng cậu cảm thấy bị bỏ rơi trong câu chuyện, chứ không hề nghĩ đến một nguyên nhân nào khác đã làm con trai nàng phải bỏ đi.
 

<< Chương 58 | Chương 60 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 605

Return to top