Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đừng Quên Đêm Nay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52847 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đừng Quên Đêm Nay
QUỲNH DAO

Chương 7

Sau khi thú tạc trở về, Đại Nhạc không quên hôm nay là ngày chủ nhật . Xe đi qua vườn thú, thấy đám trẻ em kéo nhau ra vào tấp nập, anh không khỏi không thể dẫn chúng vào chơi chốn này, làm như vậy anh sẽ mệt vô cùng . Mấy năm qua, trọng lượng người anh cũng tăng dần theo địa vị xã hội, tuy chưa đến nỗi đe dọa đến sức khỏe, song quả thực khó mà kham nổi cuộc du ngoạn, leo trèo các gò đất trong vườn thu, huống hồ ánh nắng mặt trời đang như thiêu như đốt thế kia.
Các con anh đã hết tuổi đi chơi vườn thú rồi . Đem chúng đi xem phim nhé ? Ồ, không ổn, phòng chiếu phim tối om, nhạc phim như những khúc hát xa, hình ảnh trên màn bạc làm anh thêm mỏi mệt, đến ngủ gật mất . Đã lâu lắm anh không đi xem phim, vừa thiếu thời gian, vừa thiếu hứng thú . Năm ngoái cùng vợ con vào rạp chiếu bóng, nửa chừng ngủ gật lúc nào không hay, không nể nang gì Giai Lập đã đẩy mạnh làm anh tỉnh giấc, các con cười khúc khích với nhau, đến là ngượng . Để giữ vẻ tôn nghiêm của mình, anh chống chế : "Ba có ngủ đâu, thấy phim chán quá, ba nhắm mắt dưỡng thần!" Thực ra anh không biết phim hay hay dở ?
Không đi chơi vườn thú, không đi xem phim, vậy thì chuyện trò với các con vậy . Các con lớn cả, không còn như tuổi ấu thơ, anh nên vun đắt tình cảm với chúng nhiều hơn . Ít năm nữa Thiên Uy lập nghiệp, Thiên Nhu lập gia đình, chúng sẽ là những cánh tay hỗ trợ đắc lực . Trong sự nghiệp anh cần sự nâng đỡ của tiền bối, anh cũng cần bồi dưỡng hậu sinh . Người trong nhà hợp tác với nhau, tất sẽ phát huy được sức mạnh trên vũ đài chính trị.
Về tới nhà anh hỏi ngay Giai Lập :
- Các con đâu rồi em ?
- Chúng đi xem phim rồi, anh ạ, có người dẫn chúng đi.
Thôi được, giờ đây được nghỉ ngơi càng thích hơn.
Giai Lập rất mong anh hỏi xem ai đã dẫn chúng đi . Thấy thần sắc anh đầy mệt mỏi, anh không hỏi thêm câu nào, Giai Lập bảo :
- Sao anh không hỏi xem ai dẫn chúng nó đi nhỉ ?
- Ai đấy ? - Đại Nhạc cúi ngồi xuống cởi giây giầy một cách vất vả, câu hỏi nhạt nhẽo, gọn lỏn.
- Lê Thiên Lập đấy, đúng là con người dễ chan hòa, anh ta khiến được hai anh em chúng nó chịu cùng đi chơi không phải dễ dàng đâu, anh ạ.
Đại Nhạc đá giầy sang một bên, thở hắt ra rồi buông lỏng chân tay trên di - vãng :
- Chuyện, đi xem phim cơ mà.
- Nhưng chúng vừa cãi nhau xong anh ạ.
- Bọn trẻ cãi nhau đấy rồi làm lành nhau đấy, em băn khoăn làm gì cho mệt ?
Giai Lập ngồi sát cạnh, anh đưa tay vỗ nhẹ lên đùi nàng, mắt nhắm lại, như đang tận hưởng niềm hạnh phúc đầm ấm của tình vợ chồng.
Bỗng Giai Lập bật cười.
- Em cười gì đấy ? - Đại Nhạc cố mở mắt ra nhìn nàng giọng nói có vẻ mơ màng.
- Hai anh em chúng nó gọi Lê Thiên Lập bằng anh ngọt sớt.
Mắt chàng vẫn nhắm, tay tiếp tục vỗ về nàng, động tác ngày càng nhẹ và chậm dần.
Giai Lập vẫn giương to đôi mắt hồi tưởng.
Nàng lại bật cười một tiếng to hơn, nhưng chàng im lặng.
Lúc sau nàng hỏi :
- Anh đoán xem cậu ta gọi em bằng gì ?
Im lặng.
Giai Lập ngoảnh lại nhìn chồng với nụ cười thú vị, bỗng nét cười cứng đơ trên gương mặt nàng.
Thì ra chàng đã ngủ.
Lúc đầu, nàng thấy khó chịu vì bị bỏ rơi, thậm chí cảm thấy tủi thân . Tuy không còn thời yêu đương lúc trẻ, nhưng không mấy khi có được phút yên tĩnh như thế này, vợ chồng ngồi tựa vào nhau trò chuyện, hả chẳng nên thơ lắm ư ?
Vậy mà chưa được vài câu, anh ta đã ngáy khò khò.
Bảo rằng chàng ngáy khò khò cũng chẳng oan tý nào, trong tiếng thở đều đều có tiếng rít nhẹ . Có thể chàng ngủ chưa say lắm, cũng có thể chàng cảm thấy áy náy cho nên không dám ngáy to . Đêm ngủ, tiếng ngáy của chàng còn to hơn thế này.
Nàng định giận dỗi bỏ đi, nhưng trước khi đứng dậy, nàng tức giận nhìn chàng, bất ngờ sau cái nhìn, bao nỗi hờn giận biến mất . Kìa, dáng ngủ của chàng đến là buồn cười : miệng mím chặt càng lộ rõ cái cằm chảy sệ xuống.
Cơ bắp trên mặt chàng giật giật, y như một anh hề đang làm trò.
Bất giác nàng nhìn chàng đăm đăm, trong vẻ thân thuộc kia có một cái gì thật xa lạ . Chẳng lẽ đây chính là người đã đoạt giải trong cuộc đua mà cái đích là nàng sao . Thời ấy, Trương Đại Nhạc oai vệ biết bao ? Tuy hai cha con nét mặt rất giống nhau, nhưng về phong thái, Thiên Uy thua xa cha mình hồi trẻ . Ngày nay, phong độ chàng vẫn được nhiều người tán thưởng . Ngày thường, chàng tỏ ra là con người giỏi dang, quyết đoán và có tham vọng . Vậy mà giờ đây, chàng nằm đó, bất động như con sâu rẫy chết, tầm thường, dung tục và cứng đơ . Ngày trước nàng vẫn tưởng chỉ có một Đại Nhạc . Bao năm trôi qua, nay nàng bỗng nhận ra, trước mặt mọi người chàng là Đại Nhạc phong nhã, mẫn cán và đầy trí tuệ, lạnh lẽo và thờ ơ . Nàng không khỏi bâng khuâng . Đâu là diện mạo thực sự của chồng nàng ?
Từ tâm trạng giận dỗi, dằn vặt chuyển sang khôi hài, rồi nẩy sinh tâm lý thương hại . Thực ra, chàng cũng đáng thương, địa vị càng cao, trách nhiệm càng nặng . Chẳng ai muốn mình trượt xuống, bởi vậy cứ phải cố sức leo lên nữa . Kẻ làm quan bao giờ cũng canh cánh trong lòng về trách nhiệm, bận rộn suốt ngày về công việc . Tiệc tùng chăng nữa, tưởng là việc tư, nhưng thực ra gắn chặt với sự nghiệp thăng quan tiến chức, do đó việc gì cũng phải chu toàn . Trong công tác ngoại giao phải làm việc quên mình, phải luôn lựa ý mọi người và thỏa mãn ý muốn mọi người nhưng vô hình trung lại chính là làm lợi cho bản thân mình . Chẳng phải ngẫu nhiên, năm xưa cha nàng đã xin về hưu sớm, vì tính ông không thích hợp với loại công tác này . Từ bé cha nàng là người tinh thông thi và họa, vốn coi nhẹ công danh trên đời, song ông nội nàng giữ chức đại thần đối ngoại (ngoại vụ), cho nên đã bắt con trai mình kế nghiệp cha ông . Cảm thấy sâu sắc về nỗi khổ trong quan trường, cho nên ông để cho con cái tự do lựa chọn sở thích trên đường đời . Ông không phản đối con gái gả cho viên chức ngoại giao, và ông từng cho rằng Đại Nhạc thích hợp về công tác này, cho nên ông đã tiến cử con rể cho những người bạn cũ . Khi ông qua đời, Đại Nhạc đã chớm phát hào quang trên đường hoạn lộ.
Rút cuộc, thành tựu trong mười năm đã tạo nên con sâu rẫy chết trước mặt nàng, Giai Lập không những thương hại cho Đại Nhạc, nàng cũng xót thay cho bản thân mình . Đối với chàng, nàng không còn là sức hút, không còn là liều thuốc kích thích . Bàn tay chàng vẫn đặt trên đùi nàng, coi nàng như một con vật nhỏ nuôi trong nhà, như tay vịn trên ghế xa- lông . Những lời nói của nàng chỉ là bài hát ru thông thường, nhạt nhẽo và vô duyên . Cảm thấy tưng tức nơi lòng nực, nàng hít sâu một hơi, vẫn nhìn chàng không chớp mắt . Lông mi chàng thưa và đã có hai sợi mầu vàng . Đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra sắc sảo khi đứng trước mặt mọi người, nay bị mí mắt dầy cộp sụp xuống che khuất, mắt nàng chỉ còn lại hai kẻ chỉ ngang trên mặt.
Nàng ghét hai nét kẻ ngang kia, ước gì hét to lên, làm chàng sửng sốt mở to mắt ra . Nhưng để làm gì, chàng sẽ nhìn nàng một cách mơ màng và nói : "em điên rồi hay sao ?" rồi đôi mắt kia trở lại hai nét kẻ ngang như cũ . Chàng quyết không thể nhìn nàng bằng cặp mắt ngắm người đẹp châu Âu như trong buổi tiệc tùng.
Chàng ngắm người khác, nhưng cũng có kẻ khác ngắm nàng . Trong nỗi bi ai của sự lãng nhục, nàng bỗng cảm thấy tự tin ở mình . Nàng nhớ lại thân thái đôi mắt Lê Thiên Lập, trong ánh mắt kia biểu lộ sự khâm phục, kính trọng và đầy tình cảm.
Bậy nào ! Đầy tình cảm là nghĩa thế nào ? Phải chăng đó là ấn tượng mang tính chất trả thù về cái nhìn của Đại Nhạc đối với người khác trong tiệc rượu ?
Bỗng nhiên, gương mặt băng giá của nàng lấp lánh ánh cười nhẹ . Buồn cười quá nhỉ ? Tiếc thay Đại Nhạc ngủ say nên không nghe nàng kể rằng Lê Thiên Lập gọi nàng bằng an đệ . Lúc đầu tiếng an đệ chỉ là câu đùa, không ngờ vì Thiên Uy và Thiên Nhu gọi anh ta là "anh Lê", vậy là anh ta luôn mồm gọi nàng là an đệ.
Ánh cười bỗng tắt trên gương mặt nàng, "an đệ" là cách xưng hô kính trọng của bậc dưới đối với người cao tuổi, Giai lập không khỏi giật mình về tuổi tác.
Nàng rất ít khi nghĩ đến tuổi tác, tháng hoặc nhớ đến, nàng không khỏi giật mình thon thót . Điếu đó không chỉ xẩy ra hôm nay, ngay cái năm hăm chín, nàng đã cảm thấy kinh hãi về tuổi.
Bài Xaxagasu đăng trên báo có đoạn viết : "Sau nỗ lực trong mười năm trời, mẹ tôi mới cắn răng tăng từ tuổi hăm chín lên ba mươi . Thế nghĩa là tuổi đó đối với phụ nữ coi như phận già" . Đọc bài đó, Giai Lập hiểu rằng hăm chín cũng đã là già.
Lúc đang tuổi trẻ, nàng không cảm thấy mình còn trẻ trung thậm chí cứ mạo nhận là người lớn tuổi . Lúc còn là thiếu nữ, nàng luôn mồm nói : đàn bà chúng tôi thế nọ thế kia, kỳ tỉnh lúc ấy chỉ hơn tuổi Thiên Nhu ngày này một tý thôi.
Những năm sống ở nước ngoài, đang tuổi hoa niên, không nhạy cảm về sự trôi đi của năm tháng.
Về nước, thấy mẹ già đi nhiều, bất giác nàng liên tưởng đến mình và đâm lo . Sau khi mẹ mất, thì ra sinh lão bệnh tử là con đường tất yếu của đời người, nàng không khỏi sinh ra cảnh giác với thời gian . Ngày trước, sinh nhật là một ngày kỷ niệm long trọng đầy hân hoan, ngay nay nghĩ đến cũng đã thấy lo.
Song, nàng cũng không có lắm thì giờ đế lo lắng về tuổi tác, con người ta bận vào việc sẻ giảm bớt nhiều nỗi ưu phiền . Tâm trí nàng ngoài việc bận giao thiệp và nội trợ, nàng còn phải lo thay đổi kiểu tóc và mốt phục trang.
Trang phục và phong thái Giai Lập bao giờ cũng là đối tượng được nhiều người chú ý tán thưởng, do đó, nàng lãng quên nồi lo sợ về tuổi tác . Bất ngờ trong bữa ăn con gái để lộ điều bí mật, nàng tuy bực mình thật, nhưng cũng chẳng làm sao được.
Câu chuyện qua đi, quên đi, bây giờ bồng nhớ lại, nàng thêm bứt rứt.
Nghĩ cho cùng Thiên Lập gọi nàng bằng an đệ, có gì hài hước đâu, nàng hơn anh ta những bảy tuổi cơ mà ? Ôi, bảy năm là một khoảng cách lớn biết bao.
Giữa nàng với Đại Nhạc có khoảng cách lớn như vậy không ? Nhìn lại dáng ngủ của chàng . Giai Lập liên tưởng đến bản thân; bảy năm sau nàng rồi sẽ có dáng vẻ y hệt Đại Nhạc bây giờ, càng nghĩ càng thêm sợ hãi hùng.
Giai Lập bất giác thở dài . Nàng không dám nghĩ tiếp.
Không ngờ tiếng thở dài nặng nề đến nỗi át cả tiếng ngáy của chàng . Lập tức tiếng ngáy im bật, Đại Nhạc vội cảnh giác mở mắt.
Khi nhận ra mình đang ngủ quên đi, Đại Nhạc chẳng hề ân hận cũng không hề xấu hổ, chàng cho đó là điều dĩ nhiên . Chàng miễn cưỡng giơ tay lên định vỗ đùi nàng để tỏ ra âu yếm . Nàng giận dỗi tránh ra, tay chàng rơi xuống đi- văng một cách bất lực.
- Hử ? - Chàng cố mở mồm nói - Sao thế em ?
Giai Lập không trả lời, vờ ngủ . Đại Nhạc hiểu nàng giả vờ và đang dỗi . Có gì đáng để nàng dỗi đâu cơ chứ, trời nóng thế kia, chả nhẽ không nên ngủ một tí hay sao ? Tuy nhiên, chàng vẫn cố gắng phấn chấn tinh thần, Đại Nhạc vừa ngáp vừa hồi tưởng lại tình huống trước lúc thiếp đi, chàng sực nhớ rằng Lê Thiên Lập dẫn hai con đi chơi :
- Chúng nó đi xem phim gì vậy ? Hở em ?
- Không biết.
- Khi nào các con về ?
- Không biết . - Nói xong nàng đứng dậy bỏ đi.
- Giai Lập - Lúc này chàng mới tỉnh hẳn, nhìn sau lưng nàng - Em dỗi hả ?
- Có gì đâu ạ - Nàng cười, tiếng cười và nụ cười của nàng như một cử chỉ xã giao với người xa lạ.
Quả thực, nàng không còn dỗi nữa, và cũng không có thì giờ để dỗi, tâm trí nàng bị cuốn hút vào việc trang điểm, chả là tối nay lại phải đi dự yến tiệc.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 566

Return to top