Giai Lập khẽ đẩy cánh cửa buồng. Ngay lúc đó nàng thấy Thiên Nhu nằm ngửa, hai mắt trợn tròn nhìn lên trần. Có tiếng động, cô bé vội ngoảnh mặt vào tường nhắm mắt lại.
- Thiên Nhu! - Giai Lập biết con gái vờ ốm, nàng vẫn đi vào, tay sờ lên trán Thiên Nhu - Đã đỡ tí nào chưa?
Thiên Nhu vẫn nhắm mắt không trả lời. Từ chiều qua, sau khi đi học về, cô kêu mệt, nhưng không chịu đi khám bác sĩ. Giai Lập chiều lòng, viết đơn xin nhà trường cho con gái nghỉ ốm. Câu chuyện xảy ra không quá ư đột ngột, nhưng dù sao thấy người mình yêu bỗng dưng bỏ đi lấy vợ, tất nhiên là một đòn đau. Giai Lập từng nói cho Thiên Nhu biết Lê Thiên Lập đã có bạn gái, nhưng thiếp mời dự lễ cưới mãi hôm qua mới gửi tới nhà. Giai Lập cân nhắc mãi chẳng hiểu có nên cho Thiên Nhu biết không.
Sắp hết kỳ thi kết thúc học kỳ, nàng sợ ảnh hưởng việc học của Thiên Nhụ Vả lại cũng còn một tuần nữa mới đến ngày tổ chức lễ cưới... Nhưng rồi nàng nghĩ trước nghĩ sau Thiên Nhu cũng sẽ biết thà cho con biết trước còn hơn. Nàng hy vọng thời gian sẽ chữa lành nỗi đau của Thiên Nhụ Song nỗi đau của chính nàng thì không thời gian nào có thể làm thuyên giảm được. Trước khi nhận thiếp mời, nàng đã biết tin. Ngay Thiên Lập cũng đã nói thẳng với nàng. Thiên Lập hết sức khôn khéo. Trước hết chàng không đả động gì đến việc của mình, mà nói chuyện một cách nghiêm túc với ý cầu hôn: Liệu nàng có thể vứt bỏ gia đình để chung sống cùng chàng được không?
Nếu như vậy việc đó được đặt ra cách đây nửa năm, cho dù không thể trả lời ngay, nàng cũng sẽ phải suy nghĩ cân nhắc. Còn bây giờ, nàng chỉ nói một câu là không thể được. Nghe vậy, chàng mới ngập ngừng nói tiếp việc thứ hai: Không có hy vọng kết hôn cùng nàng, vậy thì chàng phải lấy người khác, nàng có thể thông cảm và lượng thứ cho chàng được không? Nàng trả lời: "Tất nhiên!" Giai Lập còn nhớ rõ nàng không những tỏ ra rất vui vẻ, còn khuyến khích chàng nên làm như vậy. Giai Lập còn nói : "Không dễ gì gặp được đối tượng thích hợp cho hôn nhân, cho nên dịp tốt đừng bỏ quạ" Sau khi chia tay với chàng, nàng đã một mình khóc tức tưởi rất lâu.
Về vấn đề này, Thiên Nhu tỏ ra thẳng thắn hơn mẹ nhiều lắm. Tấm thiếp mời in rất đẹp, gương mặt đang sáng rực rỡ của cô lập tức sa sầm, sắc mặt tái nhợt méo mó, cô ném mạnh tấm thiếp xuống đất. Thiên Nhu lập tức chạy về phòng ngủ, vừa phẫn nộ vừa đau buồn.
Mọi cử chỉ của con gái đều không lọt qua mắt Giai Lập, nhưng nàng vờ như không hay biết gì. Buổi tối có yến tiệc, nàng mang theo trái tim bị trọng thương để ứng phó với mọi người. Để che lấp nỗi đau khổ trong lòng, nàng càng phải tỏ ra vui vẻ. Mãi đêm khuya về nhà, nàng mới thấy mẩu giấy của Thiên Nhu:
"Mẹ Ơi, con mệt, con bị Ốm, không đi học được, mẹ viết giấy xin nghỉ học cho con nhé".
Đọc dòng chữ đơn sơ của con, nàng nghẹn ngào muốn khóc, nàng nhớ lại bài thơ của Thiên Nhu, tâm trạng vui buồn, hy vọng, tuyệt vọng tràn trề hạnh phúc, tâm hồn trống trải biểu lộ thật khác nhau dưới bút tích của cùng một con người.
Thấy Giai Lập bần thần trước mẩu giấy, Đại Nhạc cũng ghé vào xem, tỏ ra băn khoăn:
- Con nó mệt làm sao? Em xem con nó có bị sốt không?
Giai Lập chỉ ừ hữ rồi lặng lẽ đi sang buồn con gái, không khỏi nghĩ thầm: Con người ta hiểu nhau quả là rất khó. Quan hệ vợ chồng, cha con thân thiết là thế, nhưng cũng xa cách là thế.
Thiên Nhu không sốt, cô đã ngủ saỵ Không hiểu trước khi thiếp cô đã đau buồn như thế nào, giờ đây có bị cơn ác mộng khuấy đảo hay không? Thiên Nhu nằm nghiêng, nổi bật đường lượn ở eo lưng với cặp mông tròn. Lặng ngắm đứa con gái đã trưởng thành, trong tâm tư đau đớn, nàng bỗng nhận ra rằng Thiên Lập kết hôn với Bối Kỳ là một điều may mắn với con gái mình.
Buổi sáng, Giai Lập đến thăm con. Tuy biết Thiên Nhu tạo sự, nhưng nàng vẫn phải tỏ ra lo lắng, phải nói đến chuyện mời thầy thuốc. Thiên Nhu quầy quậy, cô lấy cớ vì sợ tiêm sợ uống thuốc để lắc đầu từ chối.
Giai Lập dặn bà Lý nấu cháo đưa vào buồng cho con. Buổi chiều nàng phải đi làm một số công việc của hội phụ nữ, sau khi về nhà, nàng ngồi nghỉ một lúc rồi vào buồng Thiên Nhu.
- Thiên Nhu con! Đã nằm cả ngày rồi dậy đi thôi, ăn cơm xong mẹ đem con đi xem phim.
- Ứ ừ! - Thiên Nhu vặn vẹo.
- Thôi được, không muốn xem phim thì cũng nên dậy đi, con ạ.
- Ứ ừ!
Thấy con gái còn vặn vẹo dữ dội hơn, nàng hơi bực mình. Thật tình con bé lăng loàn quá. Nàng chuyển sang nói cứng rắn:
- Con chả đau ốm gì cả, cứ nằm dài trên giường mãi ư? Đã mất cả một ngày, tối nay phải ôn bài để ngày mai đi học chứ.
- Con không đi học đâu.
Thái độ của Thiên Nhu làm nàng nổi giận thực sự, nàng đứng dậy nhìn con, vẻ mặt lạnh lùng:
- Con định sao đây, nói mẹ nghe xem!
Bị mắng, Thiên Nhu khóc nức nở để giải thoát nỗi buồn tủi trong lòng. Nhìn đôi vai Thiên Nhu rung giật từng cơn, Giai Lập tức tối tưởng chừng như không thể nhịn nổi nữa. Con đàn bà trẻ ranh đang khóc lóc kia hình như không phải là con gái nàng, mà chỉ là kẻ tình địch của nàng. Tại sao nó khóc kia chứ, cứ như nàng gây nên nỗi đau buồn cho nó không bằng. Nó khóc là vì Lê Thiên Lập. Xem cái bộ dạng nó đáng thương chưa kìa, nó cứ làm như bị người ta ruồng bỏ ấy. Giai Lập bất giác thở dài. Chính nàng, chính nàng mới bị người ta ruồng bỏ. Những gì nàng hiến dâng người ta hôm nay đều mất sạch. Còn Thiên Nhu có mất chăng chỉ là chút ảo mộng của người thiếu nữ.
Giai Lập định quát mắng con gái, song nghĩ cho cùng nàng thấy hai mẹ con cùng cảnh ngộ, con gái không hiểu tâm tư nàng, nhưng nàng cũng nên thông cảm cho con. Giai Lập sửa lại giọng nói:
- Thiên Nhu, con của mẹ, con đừng làm như vậy. Khóc là trò trẻ con, có chuyện gì khúc mắc, con kể mẹ nghe đi nào, con.
Thiên Nhu không hiểu trái tim tan nát của mẹ, nhưng cô hiểu tính mẹ biết rằng mẹ yêu mình. Thấy mẹ dịu dàng trở lại, cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Con, con mệt đấy mà.
- Có mệt gì đâu, tim mạch bình thường, không hề nóng sốt gì, nếu con bảo mệt, chắc là tim con đang có điều gì buồn bực đó thôi.
Thiên Nhu không trả lời, tiếng khóc nức nở hơn.
- Thôi đủ rồi con ạ. - Giai Lập ngồi cạnh giường đưa tay vỗ vai con - Chả có gì đáng để cho con phải buồn tủi đến thế, tâm tư của con mẹ biết hết cả rồi.
Giai Lập thấy Thiên Nhu nín thở nghe nàng nói. Thà nói thẳng ra, có thể liều thuốc nàng dùng có phần hơi nặng, thôi thì thuốc đắng dã tật, nàng nghĩ thế và tấn công tiếp:
- Mẹ thấy hôm qua, sau khi nhìn tấm thiếp mời, con đã buồn bực, con ngốc nghếch của mẹ ạ, người ta kết hôn, việc gì đến con mà buồn?
Thiên Nhu đã quên khóc lóc nghe mẹ nói, cô càng buồn tủi hơn. Cô đưa tay vào bụng người mẹ, bỗng như trở lại thời thơ ấu, cô đột ngột quay lại quàng tay ôm người mẹ, dấu đầu vào lòng mẹ, khóc òa lên.
Giai Lập vuốt mái tóc ngắn mềm mại, bất giác nàng thấy tê tê ở đầu mũi, hai mắt đỏ hoẹ Phần thương con gái, nhưng nàng thương nỗi bất hạnh của mình hơn. Ước gì nàng có thể trở lại tuổi trẻ như Thiên Nhu, có thể tuôn trào tâm sự, với một người nào đó, có thể lấy nước mắt rửa sạch vết thương lòng, cho dù vì một việc không đáng đau buồn thì cũng đỡ khổ biết bao. Hiện nay, vết thương của nàng đang rỉ máu, nhưng trước mặt mọi người, nàng vẫn phải tỏ vẻ ung dung, bình thản cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Nhu khóc mới thoải mái làm sao! Nàng có thể khóc với ai? Khi nước mắt chảy xuống gò má, nàng lặng lẽ đưa tay lau, không để lộ.
Sau một lúc lâu đau buồn thầm lặng, khi tiếng khóc của Thiên Nhu nhỏ dần, Giai Lập thở một hơi dài, cố gắng giữ giọng nói bình thản:
- Trên đời có nhiều chuyện không thể như ý mình được. Nếu như con thực sự quan tâm đến anh Lê, vậy thì anh ấy kết hôn, con phải vui mừng chứ.
Thiên Nhu vẫn dấu mặt trong lòng mẹ, cô cảm thấy như vậy an toàn hơn, và cũng đỡ xấu hổ hơn. Lúc nhỏ, khi thấy trong tủ có vật gì thích cô cũng hai tay ôm chặt mẹ, miệng không ngớt vòi vĩnh: "Ứ con thích cơ". Bây giờ cô như trở lại thời thơ ấu, buột mồm nói rất tự nhiên:
- Ứ con yêu anh ấy cơ.
Giọng nói cô nhỏ và mập mờ, Giai Lập vẫn nghe rất rõ ràng. Bàn tay đang vuốt ve con bất giác dừng lại. Câu nói thẳng thắn đó đã đâm sau vào trái tim nàng. Nàng trách con gái ngây thơ không hiểu gì thì ít, trách con đã nói một câu vô liêm sỉ nhiều hơn. Giai Lập cho rằng đứa con gái mười mấy tuổi như Thiên Lập không nên nói ra câu đó, và cũng không nên chỉ vào Lê Thiên Lập. Cứ hẵng tạm gác Viêm Bối Kỳ lại, nếu như Lê Thiên Lập vẫn thủy chung với nàng chưa biết chừng Thiên Nhu sẽ trở thành đối thủ. Nàng còn nhớ có bộ phim nào đó đã kể lại câu chuyện bố dượng yêu con gái hoặc con gái cướp mất người tình của bà mẹ.
Những chuyện tương tự không thiếu gì trong đời. Nay có Viêm Bối Kỳ mà hóa hay, ít nhất không thể xảy ra những chuyện như vậy giữa mẹ và con.
Nàng cần làm cho Thiên Nhu dứt hẳn:
- Bây giờ con nói chuyện yêu đương thì sớm quá, con chưa hiểu tình yêu là gì đâu.
Khuôn mặt vẫn đang dấu trong lòng mẹ, Thiên Nhu hơi nghếch mắt nhìn. Cô thấy sắc mặt mẹ rất nghiêm, ánh mắt nhìn ẩn náu một cái gì u oán. Cô cảm thấy mẹ chẳng hiểu gì mình.
Mẹ bảo mình không hiểu gì về tình yêu, vậy thì để mẹ nói xem sao.
- Thế mẹ hãy nói yêu là thế nào!
- Mẹ cũng không biết. - Giai Lập cười buồn bã - Trước kia mẹ tưởng mình hiểu tình yêu, nhưng càng sống càng thấy mình không hiểu gì cả.
- Mẹ không nên vì mình không hiểu mà cho rằng con cũng không hiểu. - Thiên Nhu lại dấu mặt, nói lẩm bẩm.
- Bây giờ con không thừa nhận nhưng rồi có ngày con sẽ hiểu, đặc biệt là khi nào con bị đau khổ rồi con mới hiểu.
Thiên Nhu nói:
- Thì con đang đau khổ đây này.
- Đã thấm gì con, đó chỉ là sự sụp đổ của những lâu đài trên cát, chẳng qua là dịp để con bớt mơ mộng đi mà thôi. - Giai Lập vỗ lưng con - Thiên Nhu, con phải cứng rắn lên, cho dù sự thất bại của con thảm hại đến đâu đi nữa, con vẫn cần phải tỏ ra mình vui vẻ.
Thiên Nhu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
- Con không thể vờ vĩnh được.
- Con có thể tập dần, khi con sinh ra, mẹ đoán chắc rằng đời con sẽ hạnh phúc, sau dần dần cuộc sống mách bảo mẹ rằng sẽ có rất nhiều nỗi bất hạnh ẩn náu trong hạnh phúc, con ạ.
- Thế thì làm thế nào hả mẹ?
Giai Lập không trả lời thẳng, bỗng hỏi Thiên Nhu:
- Con có căm giận anh Lê không?
- Có mẹ ạ.
- Vậy thì con càng không nên phơi bày chỗ yếu của mình trước kẻ thù.
- "Phơi bày chỗ yếu" là thế nào cơ?
- Khi anh ấy kết hôn, con tỏ ra buồn khổ tức là con đã phơi bày chỗ yếu của mình ra rồi đấy con ạ. Tại sao con không tỏ ra thật vui vẻ, con như không để bụng và sẽ đi dự đám cưới anh ấy một cách đàng hoàng?