Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đừng Quên Đêm Nay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52852 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đừng Quên Đêm Nay
QUỲNH DAO

Chương 52

Tất nhiên tâm trạng lúc đó hết sức phức tạp, nhưng khi hồi tưởng lại, Giai Lập thấy đêm đó đúng là một đêm hạnh phúc nhất. Từ nay trở đi không bao giờ có được niềm hạnh phúc như thế nữa.
Những lúc đau khổ, Giai Lập thường nhớ đến câu thường ngữ "Vui quá hóa buồn", hẳn do trải qua nhiều đau khổ, người đời xưa đã khám phá ra danh ngôn chí lý đó. Có lẽ đó cũng là sự trừng phạt thỏa đáng đối với Giai Lập, bởi vì nàng được hưởng một đêm hạnh phúc quá lớn trước khi Đại Nhạc trở về.
Giai Lập phát hiện ra nỗi bất hạnh của mình chính vào hôm Đại Nhạc trở về.
Mặc dù chả thích thú gì Giai Lập vẫn coi trọng việc ra sân bay đón chồng. Nàng hiểu rằng việc đó quan trọng chẳng kém gì một buổi tiệc, bởi vì rất có thể nàng sẽ lọt vào ống kính của nhà báo ở sân baỵ Sáng hôm đó nàng đi làm đầu, sửa móng tay rồi đến hiệu may lấy bộ trang phục đầu hè mà nàng mới đặt may.
Khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt nàng rất ăn ảnh. Giai Lập hiểu với địa vị mình, nàng không phải là tiêu điểm của ống kính, cho nên đến sân bay, nàng lập tức nhập vào đám người vây quanh Vu phu nhân.
Giai Lập quen hầu hết những người đứng đó, nhưng nàng không để ý người thiếu nữ đứng ngay bên cạnh. Trong lúc hàn huyên với mọi người, nàng luôn đưa mắt tìm khắp bóng dáng Thiên Lập. Chàng bao giờ cũng đứng tách khỏi đám nhân vật quan trọng, nhưng từ xa, chàng cũng luôn đưa mắt nhìn sang phía các phu nhân. Mặc dù không nhìn trực diện, nhưng mắt Giai Lập vẫn có thể bắt lấy mọi cử chỉ của chàng.
Chính phút đó, Giai Lập phát hiện người thiếu nữ đứng cạnh đang hé cười. Lúc đầu nàng tưởng mình nhầm, khi nhìn kỹ, Giai Lập nhận thấy cặp mắt thiếu nữ đang nhìn Thiên Lập với vẻ mơn trớn, âu yếm.
Phát hiện Giai Lập đang nhìn mình, thiếu nữ đáp lại với nụ cười lễ độ, Giai Lập gật đầu đáp lễ. Mặc dù nàng tươi cười, nhưng trong lòng không khỏi phân vân, khi quay về với Thiên Lập, chàng đã ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.
Một hiện tượng nhỏ bằng hạt cát cũng không thể lọt qua mắt người tình. Nếu câu chuyện dừng tại đây, sự việc rồi cũng qua đi, bởi vì Giai Lập không phải con người chật hẹp. Nhưng nàng không ngờ cô gái bỗng mở miệng nó:
- Trương phu nhân, chắc phu nhân đã quên tôi?
Giai Lập không thể bỏ qua thiện ý của cô, nhưng không biết nên trả lời như thế nào, nàng đành cười và nói:
- Xin lỗi, trông tiểu thư rất quen, nhưng không nhớ ra đã gặp tiểu thư ở đâu.
- Ở nhà mẹ đỡ đầu - Cô quay sang vỗ nhẹ lên cánh tay bà Vu - Thưa mẹ, phiền mẹ giới thiệu cho con được làm quen với Trương phu nhân.
Hiểu ra ý cô gái, bà Vu cầm tay cô nói với Giai Lập:
- Con gái tôi đây bà Trương ạ, tên cháu là Viêm Bối Kỳ.
- À, phải rồi, tôi được gặp mặt mấy lần! - Giai Lập vội trả lời, thực ra nàng không có ấn tượng gì về cô gái. Nàng vẫn cho rằng những cô gái trên dưới hai mươi không thể ngang hàng với nàng được, cho nên nàng không bao giờ để mắt tới. Mỗi lần đến nhà bà Vu, toàn cười nói với các bà vợ quan viên, hoặc bàn chuyện đánh bài, có giây phút nào mà trò chuyện với đám trẻ đâu.
- Cháu vẫn nói với tôi rằng rất mến bà, chưa có dịp làm quen.
- Thế ư? Thật là may mắn cho tôi.
Giai Lập đáp lại tấm lòng bà Vu, nàng hòa nhã hỏi Viêm Bối Kỳ:
- Tiểu thư đang học ở trường nào?
- Dạ, tôi đang học ở trường đại học Đài Bắc - Viêm Bối Kỳ đứng vươn thẳng người, cô cao xấp xỉ với Giai Lập, nhưng gót giầy Giai Lập cao hơn. Bối Kỳ cảm thấy khí phách cao quý của nàng như áp đảo xung quanh, cô không tỏ ra tự ti, nếu Giai Lập như bà hoàng hậu, thì cô phải như là cô công chúa.
Bà Long, một trong đám vệ tinh vây quanh Vu phu nhân tiếp lời để tô điểm thêm câu chuyện:
- Viêm tiểu thư học khoa ngoại văn, năm nay tốt nghiệp.
- Tiểu thư tốt nghiệp xong thì mời mọi người ăn cưới chứ ạ, thưa phu nhân? - Một bà hỏi bà Vu.
- Cái đó thì.. phải hỏi cháu ấy.
Bối Kỳ vờ như không nghe rõ câu chuyện. "Dạ?", miệng cô hơi hé nụ cười duyên, đôi mắt hướng về phía Thiên Lập.
- Mẹ đỡ đầu cô đang hỏi cô khi nào cưới kìa?
- Dạ, còn lâu ạ. - Bối Kỳ đàng hoàng trả lời bà Mai, ánh mắt lộ vẻ quyến luyến Thiên Lập đang đứng nơi xạ Thiên Lập cũng đang nhìn sang phía các bà, khi Giai Lập nhìn, chàng vội quay mặt đi.
Với kinh nghiệm lâu năm trong xã giao, Giai Lập không khỏi băn khoăn. Không để lộ thần sắc nàng hỏi Bối Kỳ với vẻ quan tâm:
- Viêm tiểu thư đã có bạn rồi ư? Không hiểu chàng thanh niên nào may mắn vậy?
- Lê Thiên Lập.
Bà Long mau mồm trả lời thaỵ Ba chữ Lê Thiên Lập như sét đánh ngang tai, khiến màng nhĩ Giai Lập rung mạnh kêu o ọ Nàng bỗng cảm thấy đôi gót cao quá, nhỏ quá không trụ nổi sức nặng người nàng khiến thân thể nàng lắc lư muốn ngã. Đồng thời, Giai Lập thấy mạch máu trong người bỗng đông lại, tim ngừng đập, chân tay lạnh ngắt.
Giai Lập cố sức che dấu sự choáng váng bất ngờ, nhưng thân thể đờ đẫn vẫn lọt vào mắt mọi người đứng chung quanh, may mà họ không nghi ngờ điều gì, chỉ sửng sốt kêu lên:
- Lê Thiên Lập ở Vụ X là cấp dưới của Trương vụ trưởng, bà không biết anh ta hay sao?
Giai Lập cảnh giác, vội nở nụ cười, nói với giọng vui vẻ:
- Vâng, ông Đại Nhạc nhà tôi vẫn khen anh ta giỏi dang mà!
Giai Lập tự biết nụ cười, thái độ và giọng nói mình rất khoa trương, nhưng biết làm sao được, nếu không thể, nụ cười của nàng sẽ biến thành đau đớn. Chưa khi nào nàng cảm thấy đau khổ như lúc này, ước gì nàng có thể chạy trốn đến nơi nào vắng bóng người để khóc cho hả hệ Nhưng Giai Lập vẫn phải cố giữ thái độ bình thường dáng vẻ cao quý.
Nhẽ ra hai cái tên Thiên Lập và Giai Lập phải được gắn liền mãi mãi, cớ sao bây giờ thêm một người thứ ba - tiểu thư Viêm Bối Kỳ!
Viêm Bối Kỳ, chàng quen cô ta từ khi nào? Giai Lập vẫn biết rằng có nhiều bạn bè làm mối cho Lê Thiên Lập. Chính nàng cũng đã nói một cách khẳng khái, luôn tỏ ra quan tâm đến việc lập gia đình của chàng, nhưng đến khi chàng quen thân một cô bạn gái, lòng nàng lại vô cùng tức tối. Chỉ khi nào chàng kể ra từng lỗi nhỏ ở các cô gái đó để diễu cợt, nàng mới cảm thấy thanh thản. Nếu như giữa hai người chỉ là chỗ quen biết bình thường, tại sao bấy lâu nay chàng không một lần nhắc đến tên cô ấy? Chàng cố tình dấu nàng ư?
Trước mặt người thiếu nữ này, niềm tự tin sắt đá của nàng bị lung laỵ Dù dung nhan của Viêm Bối Kỳ không có gì đặc sắc nhưng ánh sáng rực rỡ của tuổi thanh xuân lung linh trên gương mặt thiếu nữ, nàng không thể phủ nhận được. Giờ đây nàng ý thức một cách rõ ràng, sự hấp dẫn của nàng chỉ biểu lộ trong các buổi yến tiệc, dưới ánh sáng ban đêm. Còn trước ánh sáng mãnh liệt ban ngày, nàng phải sử dụng cặp kính râm với son phấn để che dấu tuổi tác của mình.
Viêm Bối Kỳ đứng đó, với dáng vươn thẳng. Đối với cô, thế giới này mới lạ đầy hấp dẫn. Cô không có ưu phiền và cũng không hiểu nổi nỗi ưu phiền của người khác. Cô vẫn cảm thấy Giai Lập đẹp và cao quý, không hề nhận ra mảy may lòng đố kỵ và thù hận của kẻ tình địch.
Từng câu hỏi của Viêm Bối Kỳ, Giai Lập đều trả lời rành rẽ, nhưng nàng không hiểu hết nội dung câu hỏi cũng như câu trả lời của mình. Trái tim nàng tan nát, nghi ngờ, thất vọng oán hận, phẫn nộ, tất cả mọi tình cảm xấu xa đang gậm nhấm tâm hồn nàng. Trong cảnh tượng vui vẻ lần này, nàng như người đưa đám, như vừa bị mất đi một người thân thiết nhất.
Từ giờ phút phát hiện ra điều bất hạnh lớn, nàng không nhìn Lê Thiên Lập nữa, bởi vì nàng sợ cái nhìn sẽ bộc lộ tình cảm thực của nàng. Nàng biết có lúc chàng đang nhìn mình, nhưng nếu trước kia mỗi cái nhìn của chàng đều gây xúc cảm mãnh liệt ở nàng, thì bây giờ đều đã trở nên vô nghĩa.
Giả dối, tất cả mọi thứ đều giả dối. Cái sân bay đông vui ồn ào quanh nàng chả giống hệt một sân khấu là gì? Nàng chán ngấy vai quý phu nhân của mình, tuy chừng nào chưa hạ màn, chừng ấy nàng vẫn còn phải sắm vai của mình. Nàng vẫn phải tươi cười, trò chuyện, vẫn phải tỏ vẻ cao quý, nhưng hỡi ôi thật là lạnh lẽo, sượng sùng, không chút nội tâm.
Trong óc Giai Lập chỉ quay cuồng mỗi một ý nghĩ: Nàng phải tìm dịp nói chuyện thẳng với Lê Thiên Lập. Điều ước mong đó sao mà cấp thiết, không thể để trì hoãn.
 

<< Chương 51 | Chương 53 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 640

Return to top