Ra khỏi nhà họ Trương đã vào buổi hoàng hôn . Ngày chủ nhật hoàng hôn trên phố càng thêm náo nhiệt . Tử Thu thui thủi một mình trên đường . Mặt trời đã lặn nhưng không khí vẫn nóng khô, trái tim Tử Thu đang co dúm trong gió mùa thu . Bến ôtô người sắp hàng đông, nàng vừa sắp hàng vào, mọi người chú ý nhìn nàng . Đã đành người chủ xe vô công sinh hiếu kỳ, nhưng ngoại hình của nàng cũng khiến mọi người để ý . Tử Thu mặc bộ áo mùa hè vừa mới may ở cửa hàng nhỏ, kiểu tóc cũng vừa làm xong ở cửa hàng nhỏ . Trang phục của nàng đứng giữa đám các quý phu nhân, không khỏi lộ vẻ quê mùa nhưng đứng giữa hành khách chở xe không khỏi quá nổi bật.
Tử Thu đứng cô đơn, cặp mắt thất thần nhìn ra phố một cách bâng quơ, nàng không hề nhận ra thái độ những người xunh quanh . Mỗi lần xe đậu lại, chỉ chen lên có vài ba người, như cái máy, nàng cũng không biết đàng sau lưng, hành khách sắp hàng dài đằng đặc.
Một chiếc xe kiệu đen chạy qua, rất giống xe Đại Nhạc, xe đã bỏ ra xa, nàng vẫn đưa mắt loạn thị đuổi theo ngọn đèn đỏ sau đít xe . Đã bao lần nàng đứng nhìn ngọn đèn đỏ sau xe của Đại Nhạc xa dần xa dần, lần nào cũng nhìn với tâm trạng vừa ngọt ngào vừa chua xót . Còn bây giờ, trái tim nàng trống rỗng, hình như mọi thứ đã tiêu tan.
Lần lượt nhiều xe kiệu chạy qua trước mặt nhưng nàng vẫn đứng đó chờ xe khách . Trước kia nàng từng mơ tưởng mình sẽ là một nữ chủ nhận của xe kiệu, đó có lần đòi Thiên Lập nàng lái xe, Tử Thu đã từng ăn nói như giọng kẻ sang, lúc bấy giờ niềm tin của nàng lớn hơn bây giờ.
Thế giới này hình tròn, cuộc sống này cũng hình tròn, điều đáng buồn ở chỗ đã trải qua bao điều kỳ ảo, mới lạ, nay vẫn quay về bến cũ.
Chen lên xe, người đứng chật như nêm . Một ông to béo đứng ngay cạnh nàng, mùi mồ hôi chua thật khó chịu, ám vào nàng không chịu nổi . Hành khách lên chật trong khoang xe như cá sa đinh xếp trong hộp, không tránh đi đâu được . Tử Thu trợn mắt nhìn người đàn ông đó cho bõ ghét, để ông ta biết ý tránh xa một tí . Nhưng người đàn ông nọ yên nhiên tự đắc về chỗ đứng của mình, tiếp nhận cái nhìn thiếu thiện cảm với vẻ thoải mái, nhìn lại nàng bằng con mắt thân thiện . Không hiểu tại sao, Tử Thu cảm thấy ánh mắt đó hơi giống Đại Nhạc, lần gặp chàng buổi đầu, chàng đã nhìn nàng với cái nhìn thân thiện như thế đây . Nhưng người đàn ông nay làm sao sánh được với Đại Nhạc ? Xem kìa, lão mặc chiếc áo sơ mi hạng bét của Hồng Công, còn Đại Nhạc ăn mặc với chi tiết nào cũng hết sức lịch sự, người lúc nào cũng tỏa mùi thơm mát nhẹ, âu phục may trong hiệu may giỏi nhất, áo sơ mi nước ngoài cravát Thụy Sĩ, cúc áo măng sét bằng bạch kim hay vàng tây có trâm đá qúy . Tử Thu không phải hạng người chuộng vàng ngọc, nhưng sau mấy năm sống trong cuộc sống co hẹp về kinh tế, nay trở lại tiếp xúc với giới thượng lưu, nàng thấm thía thấy rằng, tình cảm cần sự hỗ trợ của vật chất, nếu không sẽ như cây hoa lâu ngày không được chăm bón, cuối cùng sẽ bị chết khô chết héo.
Nhưng sống nhờ sự trang điểm phù phiếm thiếu nội dung thực, tình cảm sẽ không còn chút giá trị gì, đây là tâm trạng gần đây của Tử Thu đối với Đại Nhạc . Tình cảm vốn dĩ là một vật hư vô, sự cảm nhận của anh đối với tình cảm là do nhận thức, một khi anh nghi ngờ về nhận thức trước đây đối với tình cảm, tất nhiên mọi cảm nhận và hạnh phúc sẽ tiêu tan sạch sanh.
Con người ta sở dĩ chịu đựng nổi hiện trạng đầy bất mãn, chính bởi ôm ấp niềm hy vọng, một khi hy vọng đã bến thành thất vọng, tâm tình con người càng thêm chán nản . Tử Thu đã ân hận một cách sâu sắc rằng mình không nên đến nhà họ Trương . Trước kìa, những ngày chủ nhật, nàng đã sống một cách bình thản là gì ? Tại sao bây giờ càng cảm thấy cô đơn đến thế ?
Thời mới cưới, nàng từng hưởng những ngày chủ nhật vui vẻ, đi xem phim . Từ ngày Tiểu Đệ ra đời, cuộc sống đó bị tước bỏ, không còn thì giờ và tiền để trang trải những thứ ấy . Khi Tiểu Đệ lớn dần, cái cảm giác về ngày chủ nhật bị tê liệt, ngày hôm ấy Cổ Lôi hoặc ngồi ở nhà xem sách, hoặc đến chỗ bạn bè tán gẫu . Cho dù hai vợ chồng cùng ở nhà, nhưng không ai nói với ai một câu . Từ khi khắc tượng cho Giai Lập, ngày chủ nhật nàng thường đi khỏi nhà . Sau này đi lại với Đại Nhạc, nàng thường tạo cớ này cớ nọ, nhưng Cổ Lôi không hề căn vặn, không hề can thiệp mọi việc làm của nàng, miễn sao đừng để Tiểu Đệ làm phiền anh, do đó nhà Mộng Nhược trở nên nhà gửi trẻ của Tử Thu.
Trước khi ra khỏi nhà, nàng thường phủ định nhiều lần, chỉ vì một tia hy vọng đó, nàng mới quyết tâm như vậy . Tử Thu không muốn gặp Giai Lập, nhưng nỗi nhớ nhung đã thắng mọi ngần ngại . Nỗi nhớ nhung đầy day dứt, có lúc nàng nghĩ rằng cho dù không có điều kiện gặp riêng, nhưng được nhìn thấy mặt chàng một cái cũng thỏa.
Lòng mong mỏi của con người thường không phù hợp với thực tế . Đến nhà họ Trương không phải là vô ích, nàng đã gặp mặt Đại Nhạc, cùng nói với nhau đôi ba câu chuyện, nhưng tất cả đều là con số không, không có giá trị nội dung, bởi vì xung quanh toàn những người lạ . Giai Lập có giới thiệu nàng với họ, nhưng nàng hầu như chả quen ai, chả nhớ ai là người đã từng quen . Trong những hoàn cảnh đó nàng cảm thấy gò bó bất an, rất sợ người ta khám phá ra điều bí mật trong lòng . Tử Thu cũng từng trộm nghĩ rằng có ngày mình sẽ giành vị trí của Giai Lập . Đến khi thấy hình thức và phong độ Giai Lập trước mặt mọi người, nàng mới thấy rằng làm một bà chủ cũng không phải là dễ . Cái phong thái cao qúy, thân thiết nhưng tự nhiên chả phải dễ gì mà bắt chước nổi . Mặc dù chiều cao Giai Lập kém nàng, nhưng Giai Lập đứng trước mặt nàng dáng vẻ thật ung dung . Có lúc Tử Thu không khỏi tự thấy hổ thẹn với mình : việc gì mình cứ phải suy nghĩ cạnh tranh với người đàn bà bé nhỏ kia nhỉ ?
Kẻ nào biết tự thỏa mãn sẽ dễ vui, nếu như Tử Thu bằng lòng với ý định lúc đầu, sau khi nhìn thấy mặt Đại Nhạc ra về ngay, có lẽ đỡ thất vọng sâu sắc như vậy . Tử Thu đã đặn đà mãi không nỡ rời bước, Thiên Uy đi vắng, nàng ngồi trong phòng Thiên Nhu những hai tiếng đồng hồ . Thiên Nhu không hiểu đúng ý, cứ một mực giữ nàng ở lại, nhiều lần nhắc đến Thiên Lập, còn hỏi nàng Thiên Lập có đến chơi nhà không ? Cô bé còn hỏi nhiều chuyện khác nữa, Tử Thu trả lời ớm ờ qua chuyện, tình anh em thắm thiết sao bằng tình yêu ?
Tình yêu chỉ có tính tưương đối, phải như hai dòng điện tiếp xúc mới nẩy lửa phát sáng được . Đã có một thời Tử Thu có niềm tin sắt đá đối với Đại Nhạc, nhưng biểu hiện bên ngoài của chàng dần dần làm lung lay niềm tin của nàng . Mặc dù nàng thông cảm với nỗi khổ tâm của hoàn cảnh chàng, nhưng nàng vẫn không sao chịu nổi thái độ của chàng đối với nàng khi trước mặt mọi người và sau mặt mọi người . Nếu như con người ta không thể có hai bộ mặt khác hẳn nhau, không khỏi khiến ta giật mình . Lúc riêng với nàng, chàng có thể có các động tác, có thể nói mọi lời lẽ mỹ miều, hễ có người thứ ba, chàng lập tức bầy ra bộ mặt nghiêm chỉnh, hệt như một thân sĩ cao quý . Tử Thu không khỏi hoang mang : vậy thì, đâu là bộ mặt thật của chàng ? Trước kia, trước mặt mọi người, chàng giữ một cự ly nhất định với nàng, Tử Thu có thể hiểu và bỏ qua cho chàng . Nhưng hôm nay, lòng nàng thật u buồn, vì nàng cảm thấy chàng giả dối quá, chàng đúng là một quân tử giả hiệu.
Tại sao mình lại oán trách chàng đến thế nhỉ ? Tử Thu chỉ còn biết tự chê trách mình là quá hẹp lượng, ngoài ra nàng không tìm được một lý do nào khác . Chàng có cuộc đời và địa vị của mình, nàng phải hiểu điều đó, Đại Nhạc uống rượu, trò chuyện với bạn vè, cuối cùng đi chơi với bạn bè đó là một lẽ thường tình . Chàng là chủ nhân của gia đình này, còn nàng chỉ là khách, vả lại trong mắt mọi người, nàng không phải khách riêng của chàng, do đó chàng không thể tỏ thái độ thân mật, cũng không thể rủ nàng cùng đi chơi . Nếu kể về thứ bậc, nàng với Thiên Lập coi hai vợ chồng chàng là bậc an khấn an đệ vậy thì nàng chỉ được phép chơi với bọn Thiên Nhu mà thôi.
Thiên Nhu tỏ ra rất thân thiết nói đủ các chuyện, một mực giữ nàng ở lại . Tất nhiên Tử Thu không biết rằng Thiên Nhu muốn tìm thấy chút an ủi ở nàng, qua nét mặt nàng tìm thấy chút hình bóng của Thiên Lập . Thiên Nhu còn giữ nàng ở lại ăn cơm, mặc dù bữa cơm nhà họ Trương rất phong phú nhưng nàng đã từ chối . Không có Đại Nhạc, cơm anh thơm ngon mấy đi nữa cũng trở nên vô vị.
Về nhà thôi, dù có một trăm điều bất mãn về gian nhà bé xấu xí, nhưng dù sao vẫn là nhà của mình.
Xuống xe, Tử Thu rầu rầu, bước về hướng nhà ở, tiếng rao bán các món ăn vặt gợi nhớ đến cái dạ dầy trống rỗng . Trời đã muộn, nàng cảm thấy mệt mỏi, ước gì Cổ Lôi không có nhà, nàng sẽ đưa Tiểu Đệ đi ăn bát mì cho xong . Để tỏ lòng biết ơn, nàng sẽ mời cả hai mẹ con Mạc Mộng Nhược cùng đi ăn cho vui . Ăn ở quán tiểu thực cũng chả mất bao nhiêu tiền.
Nơi góc quành vào khu tập thể rất yên tĩnh, nàng thấy xa xa có bóng mấy người đang đứng đấy . Lúc đầu tâm trạng nàng mệt khiến nàng không để ý gì, khi tới gần nghe giọng một đứa con gái rất quen, rõ ràng là tiếng Tiểu Điệp, vẫn cái giọng the thé quen thuộc :
- Bạn, bạn định làm gì đấy !
- Tôi ấy ư, hờ hờ, tôi sẽ làm điều gì mình muốn !
- Đố mày dám !
Giọng trầm trầm kia sao giống giọng Đại Nhạc ! Một cảnh tưởng đập vào mắt khiến Tử Thu phát hoảng lên, hình ảnh Dại Nhạc lập tức biến mất, trước mắt là cảnh hai thiếu nhiên đang chống nạnh nhìn nhau với sắc mặt nổi giận đó là Thiên Uy và Hoàng Thêm Bạch.
Cậu thiếu niên cố nghi vấn bấy nay, còn Tiểu Điệp đứng giữa hai cậu thiếu niên . Dưới ánh đèn tù mù, sắc mặt Tiểu Điệp trắng bệch, ba người mải nhìn nhau, không nhận ra Tử Thu đang đi tới.
Cùng với động tác nhanh nhẹn của Hoàng Thêm Bạch, có tiếng kêu "tách" một cái . Tử Thu hốt hoảng kêu lên :
- Ôi !
Nhưng giọng đó hình như không giống giọng nàng, cùng lúc Tiểu Điệp cũng hét to lạc cả giọng . Thiên Uy giật lùi, Hoàng Thêm Bạch "hờ hờ" cười nhạt, Tiểu Điệp mồm há to, mắt không chớp nhìn con dao có lò so sáng loáng.
- Có gan thì đến đây ! - Hoàng Thêm Bạch bắt chước phim Tây tung lên trời con dao quay một vòng rồi lại bắt vào trong tay, lời nói như đùa nhưng thái độ khiêu khích thực sự . Dao chưa vấy máu, nàng đã run như cầy sấy, Tử Thu thấy mình không can đảm bằng Tiểu Điệp, cô bé đứng sát kề sau, lớn tiếng quát mắng kẻ cầm dao.
- Hoàng Thêm Bạch, sao lại thế này ? Bạn hứa rằng không chơi dao nữa cơ mà, tại sao giờ lại cầm dao thế kia ?
- Tôi cầm dao vì chiếu cố thằng ấy . Tên họ Trương kia, ta cảnh cáo cho mà biết, từ rầy cấm không được đến tìm Phùng Tiểu Điệp nữa, nếu không tuân lệnh, chớ trách bố mày không khách khí gì với mày . Thôi cút !
Mặc dù luôn để ý con dao kia, nhưng Trương Thiên Uy nhìn Hoàng Thêm Bạch bằng con mắt lạnh lùng, để tỏ ra mình coi khỉnh, vả lại cũng không muốn tỏ ra yếu hèn trước mặt Tiểu Điệp . Cô bé không tỏ ra coi thường cậu, chỉ một mực dẫm chân dục :
- Thôi anh đi đi !
- Đố ai dám bỏ đi !
Hoàng Thêm Bạch dấn lên vài bước, Thiên Uy muốn thụt lùi, nhưng để giữ thể diện với Tiểu Điệp, cậu vẫn không nhúc nhích . Tiểu Điệp dơ tay kéo Hoàng Thêm Bạch, nhưng bị cậu ta hẩy mạnh một cái . Đang đứng xa cách đó mấy bưỚc, Tử Thu hét ầm lên lao tới, nàng tưởng chậm trễ thêm sẽ xẩy ra án mạng.
- Tiểu Điệp - Tử Thu gọi cô bé, với tâm trạng "yêu thì yêu cả tung chi họ hàng" nàng lo thay cho Thiên Uy, nàng kéo mạnh Thiên Uy đẩy ra sau lưng nàng.
- Cô Lê ơi ! - Bỗng thấy cứu tinh, cố hai tay ôm lấy Tử Thu.
Tử Thu với thái độ vì nghĩa lớn, cho dù ngài ngại con dao của Hoàng Thêm Bạch, nhưng dù sao nàng là người lớn tuổi và có kinh nghiệm, cho nên nàng làm ra bộ mặt nghiêm khắc, vươn ngực như gà mái che chở gà con trước con chim diều hâu.
- Các cháu làm gì thế ?
Hoàng Thêm Bạch đuổi lý đành cúi đầu xuống, từ từ xếp con dao lại bỏ vào túi quần . Thấy vậy, Tiểu Điệp buông hai tay đang ôm chặt Tử Thu, nhẹ nhõm thở hắt ra . Bây giờ cô không cần sự che chở của nàng nữa, nhưng cần che dấu hành vi của mình, Tiểu Điệp cố tạo ra nụ cười vui, cố làm ra thái độ bình thản :
- Nó đang đùa đấy, cô ạ.
- Lấy dao ra mà đùa - Thấy mình có khả năng trấn áp trận sóng gió đó, nàng càng thêm tự tin hơn, nghiêm mặt nói với Hoàng Thêm Bạch - Cháu có phải cháu của Hoàng chủ nhiệm không đấy ?
Hoàng Thêm Bạch nhúc nhích vẻ bất an . Cậu biết mặt Tử Thu, thấy nàng có lần đến nói chuyện với cậu mợ, do đó Thêm Bạch rất sợ nàng mách cậu mình, nên cơ thể, cậu sẽ co chân bỏ chạy ngay.
- Cô có nghe mợ cháu kể lại, gần đây cháu cầm dao đánh nhau với bọn trong trường, nhẽ ra trường khai trừ cháu, nhưng vì cháu đã viết bản kiểm thảo, cho nên chỉ cảnh cáo thôi . Giấy thông báo hạnh kiểm đã gửi về nhà, mợ cháu dấu không dám cho cậu cháu biết, nếu không cậu cháu sẽ xử phạt cháu ra trò.
Nghĩ rằng nói thế là đủ, nàng thay đổi giọng nói dịu dàng hơn :
- Mợ cháu bảo cháu đã hứa với mợ cháu sẽ sửa chữa, vậy hôm nay cháu vẫn cầm dao thế kia.
- Thôi được rồi, cô Lê ạ - Tiểu Điệp vội can vì sợ cậu ta bây giờ giận nhưng không dám nói, sau này sẽ trả đũa ghê gớm hơn lên đầu cô - Chúng cháu đùa đấy mà.
- Ai lại cầm dao mà đùa, nhỡ đâm chết người thì làm thế nào ?
- Không đâu, cô ạ - Tiểu Điệp thừa thế bảo với Thêm Bạch - Này, để yên lòng cô Lê, bạn hãy vứt dao đi !
Hoàng Thêm Bạch không trả lời, cũng không vứt dao.
Tử Thu không biết câu chuyện vứt dao trước kia, cho nên nàng không hiểu thái độ của Thêm Bạch có ý chống lại : vả lại nàng nghĩ vứt con này sắm con khác, chả giải quyết vấn đề gì, cái quan trọng là bây giờ bình yên vô sự cũng khiến nàng an lòng.
- Thôi về nhà đi, Tiểu Điệp ! - Tử Thu quay đầu lại nhìn Thiên Uy, giơ tay vẫy một cái - Em về nhà đi chứ ?
Đã có cơ hội thoát hiểm, không thương tổn đến oai nghiêm của mình, tội gì không chuồn ? Nhưng Thiên Uy vẫn làm ra vẻ bất cần, kỳ tính vẫn canh cánh con dao trong túi của Hoàng Thêm Bạch . Nhỡ bị một nhát, mình chịu đau đớn trước tiên là gì ? Thiên Uy không bao giờ màng thứ hung vât đó, và cũng không chơi hung vật . Có lần chính mắt cậu đã nhìn thấy con dao sáng loáng thọc vào người, khi rút ra đỏ lòm, các thấy giết nhau vì cái trò "đào hoa". Khi cậu nhìn thấy vũng máu giữa bãi, khiến cậu choáng váng buồn nôn . Ông giáo bị thương nặng nhưng không chết, hai tháng sau bình phục . Hung thủ bị bắt giam ba năm tù . Nhỡ Hoàng Thêm Bạch đâm cậu bị thương, cứ cho là mặc kệ nó sẽ bị giam bao lâu, nhưng ái chính cậu phải nằm dưỡng bệnh vài tháng thì có phải nguy hại không ? Cậu sẽ không thi tốt nghiệp được, cũng không thi chuyển cấp được, phải học đúp sơ trung năm thứ ba thì chán chết đi được . Thiên Uy cúi đầu xuống bỏ đi, không nhìn ai, chỉ chào nhỏ Tử Thu một tiếng.
Tử Thu đáp lại lời chào, nhìn sau lưng cậu, nàng thương, thương thân hình của Đại Nhạc lúc trai trẻ . Thiên Uy bước những bước rất dài, không ngoái đầu lại đi thẳng . Qua Thiên Uy, nghĩ đến Đại Nhạc, vô tình lòng nàng lại ảm đạm trở lại.
- Chào anh nhé !
Nghe tiếng Tiểu Điệp nói với theo nhưng Thiên Uy lơ đi giả vờ không nghe thấy . Khi vừa xẩy ra chuyện, Thiên Uy đã thấy có ác cảm với Tiểu Điêp. Oán cô ta đã lừa dối cậu . Nếu không vì lẽ đời "kẻ thù dễ gặp mặt nhau", Thiên Uy sẽ không biết rằng Tiểu Điệp còn một bạn trai khác nữa.
- Thưa vụ trưởng - Thiên Lập vẻ cung kính - Bà Phùng lại đến xin gặp ngài.
- Bà Phùng nào ?
- Thưa, bà là mẹ Tiểu Điệp . Vừa rồi tôi có báo cáo lại với ngài, sáng nay, đúng lúc ngài bận họp, bà đến xin gặp.
Miệng ngậm điếu xì gà, lưng tựa vào ghế dựa, suy nghĩ giây lát, Đại Nhạc hỏi :
- Bà ta gặp tôi có việc gì thế ?
- Thưa ngài, lúc sáng tôi có hỏi, nhưng bà không chịu nói . Tôi đoán chắc có việc gì cấp thiết lắm, cho nên chiều nay lại đến xin gặp ngài.
Hơi nhíu lông mày, Đại Nhạc sực nhớ Giai Lập có kể chuyện Thiên Uy chơi thân với Tiểu Điệp, có lẽ bà đến vì việc đó . Có những việc làm của đàn bà thật khó hiểu, con gái mình không kèm cặp nổi, lại đổ trách nhiệm lên đầu người khác . Tiểu Điệp đến chơi nhà thường xuyên, hai vợ chồng Đại Nhạc đối xử hòa nhã, lịch sự, không hề làm cho con bé phải bẽ bàng, càng không hề nghĩ đến việc tìm gặp gia trưởng Tiểu Điệp : Thực ra, Đại Nhạc không việc gì phải gặp bà ta, nếu như không vì chút thiện cảm đối với con bé . Bà Phùng là con người như thế nào nhỉ ? Qua nét mặt Tiểu Điệp, Đại Nhạc có thể phòng đoán dung nhan người mẹ cũng không đến nỗi . Có thể bà đã luống tuổi, nhưng những người đàn bà trung niên có một vẻ đẹp riêng . Xưa nay Đại Nhạc vẫn được tiếng đối xử lịch sự với phụ nữ . Chàng gật đầu :
- Mời bà ta vào.
Cánh cửa khép, rồi lại mở, Đại Nhạc đứng dậy đón khách . Thái độ Đại Nhạc từ tốn khoan thai, phong thái quan cách được nuôi dưỡng trong trường suốt bấy nhiêu năm . Cách đối xử khác nhau với từng loại người đã trở nên một thói quen tự nhiên, không cần sàng lọc qua đại não . Mặc dù chưa gặp bà Phùng lần nào, nhưng chàng có nghe mọi người kể lại : bố Tiểu Điệp đã mất, mẹ công tác ở trường trung học.
Vừa gặp bà Phùng đối với Đại Nhạc vốn dĩ không lấy gì làm hào hứng, khi trông thấy con người bà, chút hào hứng càng bị giảm sút thêm . Một người đàn bà già trước tuổi, không còn chút khả năng hấp dẫn nào . Bà mặc áo dài đen, có lẽ đó là chiếc áo lịch sự nhất mỗi khi bà ra khỏi nhà . Trước khi đi, đầu tóc có chải cẩn thận, nay bị gió thổi làm cho rối bù, chùm tóc bạc lồ lộ, đến là nhức mắt.
Đại Nhạc đờ người ra vì sửng sốt trước cử chỉ của người đàn bà, vừa bước vào bà khép cánh cửa, cái thân hình gầy đét đứng bất động . Khuôn mặt vàng vô cứ rung lên . Thực ra mặt bà không còn thịt, chỉ là lớp da mỏng dính đầy nếp nhăn đang co giật như nhún nhẩy . Cặp môi bà mím chặt kéo trễ xuống thành một nét bi thảm . Để hình dung thực chất khuôn mặt kia, có thể dùng mấy chữ dưới đây "lòng muốn khóc mà mắt không còn lệ".
Khi người đàn bà mấp máy môi để lộ hàm răng trắng nhớn đầy thê thảm, Đại Nhạc lại một lần nữa ngây người . Hàm răng gợi nhớ nét mặt Tiểu Điệp . Nhưng, ở Tiểu Điệp là nụ cười tươi tắn, còn ở bà, nét mặt đó khiến Đại Nhạc liên tưởng đến một người đàn bà khác . Đại Nhạc bất giác rút xì gà, trân trân nhìn người đàn bà mà chàng vừa nhận ra hình bóng của người tình đầu tiên.
Cũng giống như một manh áo đã rách, thoạt nhìn, không nhận ra màu sắc tươi đẹp của thuở xưa, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được . Đúng là Đại Nhạc có cảm tưởng như vậy, tuy nhiên chàng vẫn không hết hồ nghi . Một tay vịn vào bàn, tay kia phác một cử chỉ vụng về, Đại Nhạc lẩm bẩm :
- Chị là...
- Tôi - Cặp môi nhợt nhạt run rẩy, qua tiếng thở, có thể hiểu rằng bà đang cố hết sức mình để kìm nén, nếu không, bà sẽ sằng sặc như cuồng như dại hoặc nấc lên đau đớn đến lạc cả giọng . Bà vẫn đứng im, lưng tựa ào cánh cửa . Tuy nhiên sức kìm nén có hạn, cặp mắt bà mờ lệ, bà vội cụp hai mi mắt nhăn nheo xuống . Khi lần nữa, bà nhìn thẳng vào Đại Nhạc, hình dáng Đại Nhạc vẫn nhòe trong sương mờ của đôi mắt.
Dù sao là người đã vượt bao nỗi trầm luân, bao đau khổ lớn lao, nghị lực giúp bà trấn tĩnh lại . Nghĩ đến cảnh ngộ của mình với mục đích đến thăm, bà hiểu rằng dĩ vãng đã qua đi, con người trước kia của bà đã chết . Hôm nay, bà là mẹ Tiểu Điệp chứ không phải người tình đầu tiên của chàng . Ngày xưa, hai người thân thiết nhau là thế, vậy mà bây giờ thật xa lạ.
- Thưa ông Trương vụ trưởng, xin lỗi, tôi đã làm phiền ông.
Sự trấn tĩnh của bà không hề làm giảm bớt nỗi kinh dị trong lòng chàng, trái lại chàng càng thêm bối rối :
- Chị, chị là...
- mẹ của Phùng Tiểu Điệp !
- Tôi biết - Đại Nhạc nuốt nước bọt một cách vất vả - Chị, chị có phải là Như Vân không ?
Không kìm nén nổi nữa, một sự suy sụp kinh khủng, bà Phùng hai tay ôm lấy mặt, lặng lẽ khóc một cách bi ai, thống thiết.
Đại Nhạc lúng túng nhìn đôi vai gầy mỏng của bà . Thời gian như bị kéo lùi lại bao năm về trước, chàng không nhìn thấy mặt bà, nhưng qua dáng vẻ yếu đuối, cô đơn, chàng nhớ lại người tình xưa, mỗi lần có điều gì, nàng cũng u buồn, đau khổ như thế nay đây . Bị xúc động mạnh, Đại Nhạc vội chạy tới :
- Như Vân !
Đại Nhạc đưa tay đặt lên vai bà nhưng bà tránh ra, tay ôm mặt chặt hơn, toàn thân rung lên dữ dội.
Buông thẳng hai tay, Đại Nhạc đứng thẫn thờ, như kẻ phạm lỗi . Đầu óc rối bời những chuyện hai mươi năm về trước, thoắt hiện lên rõ trong ký ức . Chuông điện thoại réo, Đại Nhạc hốt hoảng quay trở về hiện tại.
May sao là cú điện thoại vớ vẩn của ông bạn Kiệt Mỹ Thai, ông ta lấy cớ đi đánh bài kiệu để đi thăm nhân tình.
Kiệt Mỹ Thai nhờ Đại Nhạc làm chứng cho . Giá như lúc thường, thể nào Đại Nhạc cũng bông đùa vài câu, còn bây giờ thì chẳng lòng dạ nào, cho nên chàng chỉ ừ hữ cho qua chuyện . Sau đó, Đại Nhạc gọi điện cho Thiên Lập, dặn rằng trong thời gian chàng tiếp bà Phùng cấm không được để ai quấy nhiễu.
Tiếng điện thoại làm Mạc Nhu Vân hoang mang, không những giảm bớt nỗi buồn, còn nhắc bà nhận rõ tình cảm hiện tại, bà vội rút khăn ra lau nước mắt . Khi Đại Nhạc tới gần, bà đứng quay lưng lại trong dáng vẻ bình tĩnh, như đang ngắm bức tranh sơn thủy treo trên tường . Thực ra mắt bà vẫn mờ lệ.
Bây giờ, Đại Nhạc đã trấn tĩnh, nhưng sự việc xẩy ra cách đay hai mươi năm cũng đã chìm lắng . Địa vị của chàng đã tạo ra một khoảng cách rất xa giữa hai người . Tất nhiên cuộc gặp gỡ vẫn chưa hết vẻ lạ lùng, làm chàng áy náy về việc mình đã phụ tình chẳng qua chỉ là một chút ân hận, tuyệt nhiên Đại Nhạc không còn gì tiếc nuối trong lòng . Trong trái tim Đại Nhạc nàng đã bị người khác thay thế . Không chỉ Giai Lập mà nhiều người thay thế . Tình cảm của Đại Nhạc dù ít dù nhiều đã chia cắt làm nhiều mảnh, chàng không chuyên tâm yêu một người nào . Gặp lại người tình cũ, đôi khi con người ta có thể sống lại mối tình xưa, nhưng với người đàn bà già yếu trước mặt kia, Đại Nhạc không còn mảy may rung động, chàng chỉ có một cảm giác là bà ta già đi ghê gớm . Tuy Đại Nhạc hơn Như Vân vài tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như họ không cùng lứa tuổi . Đại Nhạc tuyệt nhiên không hiểu rằng, chính mình đã gây nên cuộc đời tàn tã của bà, trái lại, chàng còn mừng thầm rằng mình đã sáng suốt không cưới nàng làm vợ.
- Cô hãy bình tĩnh lại, chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện với nhau.
Mạc Như Vân ngồi xuống . Giờ đây chẳng những bà ngừng khóc, bà còn thấy không buồn đau . Bà thầm trách sự bất lực của mình đã để lộ tình cảm yếu đuối trước mặt kẻ phụ bạc ? Tuy chẳng phải là gang thép, nhưng bao năm qua bà đã vượt qua được nỗi đau lớn lao ghê gớm cơ mà, bà những tưởng sẽ đủ sức kiềm chế, làm chủ tình cảm của mình, vậy mà đến khi gặp hắn, giữa hắn với bà là hai đối cực . Hắn to béo đến thế, mấy chục năm qua, hắn đã tăng lên dễ thưởng đến vài ba chục bảng Anh . Cái cằm nhọn ngày xưa, nay thành cằm đôi . Cái mặt bóng nhẫy kia đủ nói lên rằng cuộc sống hắn đầy đủ sung sướng, tâm hồn hắn thật thanh thản . So với hắn, bà không tự cho mình là xấu xí, song bà càng thấm thía về hậu quả của bao nỗi đau khổ, trầm luân do hắn gây ra . Giờ đây, đối với bà, giọng lưỡi hắn đầy quan cách, làm như phải cố gắng lắm hắn mới làm cho bà bình tĩnh trở lại . Thế chẳng hóa ra bà bị lăng nhục ghê gớm hay sao ?
Dù sao, hắn còn có chút tính người, sau khi châm lại điếu xì gà, hắn ngồi xuống xa lông ngay cạnh bà và hỏi :
- Như Vân, quả thực tôi tuyệt nhiên không biết một tý tin tức gì về cô, không ngờ cô cũng ở Đài Bắc . Bấy lâu nay cuộc sống cô ra sao ?
- Tốt ! - Bà cố gắng lắm mới bật ra một tiếng ấy . Đôi bàn tay khô nắm chặt vào nhau, bà thề rằng sẽ không kể khổ với hắn ta . Những chuyện đã qua, nhắc lại ích gì ? Bà không cần lòng thương hại của cái lão phì nộn đang ngồi trước mặt kia.
Đại Nhạc gật gù, không nhìn thẳng vào mặt bà, đôi mắt đưa xuống chân bà.
Như Vân đi đôi giầy hạ giá gót thấp, mu bàn chân nổi rõ gân xanh . Trong ký ức, Đại Nhạc nhớ rằng ngày xưa nàng có đôi chân rất xinh, còn bây giờ sao lại trông thảm hại thế này ? Hắn không hề nghĩ rằng đó là hậu quả của sự phụ tình, chỉ cho rằng thời gian quả thật tàn nhẫn mà thôi.
Hồi tưởng lại những năm hai người yêu nhau, Đại Nhạc lặng đi đến nỗi sau đó chàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Được tin nàng đến Hồng Công, Đại Nhạc lờ luôn . Nhắc lại món nợ cũ, Đại Nhạc thật không muốn, vả lại cũng không biết nên nói thế nào.
- Như Vân, có kết hôn khi nào, sao tôi chả biết gì cả.
- Đã lâu rồi - Như Vân mỉm cười nom như mếu . Những chuyện hắn không biết thì nhiều quá : Hắn không biết rằng sau khi lưu lạc đơn độc ở Hồng Công, trong cảnh tuyệt vọng, Như Vân những muốn tự sát : hắn không biết rằng sức mạnh tôn giáo đã níu nàng trở lại với cuộc sống, rằng lúc đó nàng đổi tên khác, hắn không biết rằng có giáo hữu Phùng Ngôn Trí đã giúp đỡ và yêu thương nàng, vì lòng biết ơn và vì cuộc sống, nàng đã cùng anh ấy đi vào nhà thờ không chút đắn đo, họ đã đọc lời thề dưới bàn thờ của chúa . Nhưng tình cảm thực của nàng đã suy kiệt, trái tim nàng đã chết.
- Tiểu Điệp là cô bé thật dễ thương ! Đại Nhạc sực nhớ thảo nào trong buổi gặp đầu tiên mình cứ cảm thấy nét mặt cô bé như đã quen quen ở đâu . Đại Nhạc hít sâu một hơi thuốc : thế giới này quả thực nhỏ bé . Hai người từng yêu nhau, xa rời nhau, rồi kết hôn và sinh con đẻ cái, mỗi người một cảnh ngộ, một khoảnh trời riêng, vậy mà sau bao nhiêu năm, nay bỗng gặp lại nhau . Số phận con người đến kỳ lạ.
- Cảm ơn ông - Nhắc đến Tiểu Điệp, lòng người mẹ yêu con khiến bà phấn chấn hẳn lên . Nhớ đến mục đích chuyến thăm, bà nói tiếp - Tôi đến đây chính vì việc của Tiểu Điệp.
- Như Vân, cô cứ nói, đừng khách khí.
Đại Nhạc hấng giọng nói . Hai con người suýt gắn bó cả cuộc đời với nhau, nay con cái của đôi bên dều trưởng thành, đó cũng là điều kỳ diệu của cuộc đơi . Nếu như đây là dịp để trả món nợ cũ ở đời con cái, âu cũng là một điều hay, cho nên chưa kịp suy nghĩ, cân nhắc Đại Nhạc đã khảng khái nói ngay :
- Có việc gì cần tôi giúp đỡ không ?
- Có đấy ! - Như Vân buột miệng nói - Xin ông cấm chỉ cậu công tử nhà ông đi lại với Tiểu Điệp nhà tôi.
- Hả ? - Đại Nhạc sửng sốt . Tuy chàng có nghĩ đến chuyện đó, song thật không ngờ Mạc Như Vân lại làm to chuyện đến thế : đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm trang.
Đại Nhạc gật đầu từ tốn . Vốn dĩ chàng đã cảm thấy hai đứa trẻ đi lại thân thiết với nhau là điều không được ổn, nhưng khi Như vân có lời phản đối, chàng khỏi có suy nghĩ khác . Sau một lúc trầm tư Đại Nhạc hỏi :
- Có phải vì tôi mà cô không muốn hai đứa chơi với nhau không ?
Im lặng giây lát, Như Vân thẳng thắn thừa nhận :
- Trước kia đúng là như vậy.
- Còn bây giờ ?
- Bây giờ xẩy ra một chuyện rắc rối . Có một thằng bé du côn đã giơ dao dọa hai dứa - Nói đến đây, tâm trạng Như Vân căng thẳng, bà như nhìn thấy máu chảy đầm đìa . Còn Đại Nhạc vẫn điềm tĩnh như không, tưởng đâu chỉ là chuyện của người khác . Mạc Như Vân nói tiếp một cách sôi nổi - Có lẽ ông không quan tâm đến con mình cho lắm, bởi vì ông còn có nhiều thứ khác . Còn tôi, tôi chỉ có mỗi mình Tiểu Điệp thôi.
Bà đau đớn đến nghẹn ngào, Đại Nhạc vẫn tỏ ra rất bình tĩnh :
- Tin đó từ đâu ra ? Có chính xác không ?
- Tất nhêin là chính xác, khi chúng rút dao ra dọa nhau, Tử Thu đã nhìn thấy.
Thấy nhắc đến Tử Thu, Đại Nhạc lặng đi một lúc . Không chờ hỏi, bà nói ngay :
- Tử Thu là láng giềng của tôi.
Đại Nhạc "à" một tiếng rồi im bật.
Chàng không thể làm ra vẻ không quen Tử Thu, bởi vì do quan hệ láng giềng, Như Vân có thể biết một số chuyện của Tử Thu.
Đàn ông thường khoe với nhau các chuyện tình lãng mạn, còn đàn bà thì trái lại.
- Từ ngày cô ấy dọn đến, chúng tôi thường đi lại, trò chuyện với nhau . Mỗi lần đi khỏi nhà cô ấy vẫn gửi thằng con cho tôi.
Đại Nhạc bất giác gật gật đầu, chàng nhớ Tử Thu có nhắc đến bà láng giềng của mình . Song Đại Nhạc không sao hình dung được rằng bà láng giềng của Tử Thu lại chính là Mạc Như vân . Còn Tử Thu khi nghe chuyện mối tình đầu của Đại Nhạc nàng cũng không ngờ rằng người tình đó chính là bà láng giềng của mình.
Đại Nhạc một mặt muốn đánh trống lảng, mặt khác lại muốn bày tỏ lòng thành của mình với tình xưa nghĩa cũ :
- Như Vân, cô đến Đài Bắc từ bao giờ ? Những năm gần đây sống thế nào ?
Mạc Như Vân rút khăn, lau giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt, bà trả lời giọng nói khàn đặc và rời rạc :
- Việc đã qua nhắc làm gì nữa.
- Tôi cũng biết cô giận tôi lắm, song tôi cũng có nỗi khổ riêng.
- Thôi đừng nhắc làm gì nữa.
Đại Nhạc gạt tàn thuốc lá để che dấu sự lúng túng của mình.
- Nhưng dù sao, tôi vẫn thực sự quan tâm cô . Trước đây, có thể tôi sai lầm, nhưng tôi rất mong từ nay về sau, tôi có thể hết lòng hết sức với cô.
- Xin đa tạ - Giọng nói Như Vân đầy vẻ thê lương . Bà cần đến lòng thủy chung của hắn, nhưng không phải hôm nay . Bà đã thầm lặng nếm trải bao nỗi khổ đau, còn từ nay trở đi, bà còn cần gì nữa ?
- Tôi nói chân thành như vậy, xin cô tin ở lòng tôi.
- Nếu ông có lòng thành, xin nhớ cho lời thỉnh cầu của tôi lúc nãy là đủ.
- Thế nào rồi tôi cũng cho thằng Thiên Uy một trận.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó, Ông nên giải bày cho cháu hiểu . Xử lý chuyện tình yêu nên thận trọng, nếu không sẽ nhỡ mất cả một đời người khác hoặc đời mình sẽ đau khổ suốt đời - nói đến câu cuối cùng giọng Như Vân trầm nặng như rên rỉ, hai mắt đỏ dần.
Đại Nhạc hấng giọng vẻ lúng túng, chàng hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, chàng cảm thấy không sao phân trần nổi. Vả lại Như Vân cũng không để Đại Nhạc có dịp phân trần, chàng đành lấy chuyện thằng con để nói thêm:
- Thằng nhãi ranh mười mấy tuổi đã hiểu gì về tình yêu cơ chứ. Làm xằng làm bậy có khi mất mạng chứ chả đùa đâu. Tôi xin cam đoan với cô, sẽ dạy bảo nó cẩn thận. Về việc này, xin cô cứ yên tâm.
- Được thế thì quý hóa quá. - Như Vân đứng dậy - Xin lỗi, tôi đã làm mất thì giờ của ông.
- Cô về bây giờ ư?
- Vâng... - Bà há mồm như định nói thêm điều gì, những bỗng quay đi đột ngột.
- Như Vân... Cổ - Đại Nhạc muốn giữ bà ở lại thêm chút nữa để nói thêm vài lời từ biệt, nhưng bà đã không để ông nói gì thêm.
- Xin chào ông. - Giọng nói bà nhỏ nhẹ như sợi tợ Cánh cửa đã khép lại.
Đại Nhạc đi theo mấy bước. Sực nhớ phòng ngoài là nơi làm việc của các nhân viên cấp dưới, chàng dừng lại. Trước mặt mọi người chàng không thể không giữ trọn vẻ uy nghi của mình.
Sau khi Mạc Như Vân đi khỏi, đầu óc Đại Nhạc vô cùng rối rắm, tấm thân to đẫy của chàng như bị tê liệt trong chiếc ghế xoaỵ Điếu xì gà đã tắt, chàng vẫn ngậm trên môi, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không mà chẳng nhìn thấy gì, chàng không suy nghĩ nhưng bao chuyện quá khứ vẫn dồn dập hiện về.
Không sao tưởng tượng là hôm nay mình lại gặp Như Vân. Đã có lần Đại Nhạc thoáng nghĩ ngộ nhỡ sau nay mình gặp lại nàng thì sẽ ra sao? Cũng có lúc chàng nằm mơ thấy nàng, ân hận về lỗi lầm. Nhưng thời gian cứ trôi, nỗi băn khoăn mờ nhạt dần, thế rồi nàng bỗng xuất hiện.
Sự việc xảy ra thật đột ngột quá, Đại Nhạc cảm thấy hết sức chán nản, như thể nhận được một tin bại trận. Mạc Như Vân, người chàng ruồng bỏ đã thắng. Nàng có thể đau khổ hơn nhiều nhưng nàng thanh thản. Còn Đại Nhạc chàng biết làm sao để có thể thanh thản được?
Mạc Như Vân không trách móc, chính lương tâm Đại Nhạc đang tự lên án mình.
Trước khi ra về, hình như bà định có ý lăng nhục Đại Nhạc, bà chả đã toan mở mồm nói là gì? Nhưng bà vốn là con người nhân hậu, lặng lẽ cam chịu chứ không hề có ý định trả thù. Dung nhan người đàn bà đã héo úa như bông hoa tàn nhưng phẩm chất bà tỏa hào quang chói lọi.
Đại Nhạc tự so sánh không khỏi cảm thấy mình ti tiện.
Chuông điện thoại réo. Đại Nhạc không thể không cầm máy.
- Tôi đây, Mạc Như Vân đây. Tôi quên nói với anh một việc.
- Việc gì đấy, xin cô cứ nói! - Đại Nhạc thấy tinh thần phấn chấn, bà nói giọng hết sức thân mật, chàng đoán chừng có thể bà sẽ nói về nỗi túng quẫn của gia đình. Được thế càng haỵ Nhìn cách ăn mặc của bà cũng đủ biết cuộc sống nghèo khổ, giúp đỡ bà sẽ là cách để giảm nhẹ sự cắn rứt của lương tâm.
- Tôi... - Giọng nói xa xăm, có vẻ ngập ngừng - Tôi cảm thấy thật khó nói.
- Không sao, Như Vân ạ, giữa cô với tôi không việc gì phải khách khí. - Đại Nhạc nóng lòng chờ đợi đáp số, chờ đợi Mạc Như Vân nói lên con số bà cần.
- Có lẽ tôi không nên nói chăng... nhưng... tôi rất mến Tử Thu, cô ấy khác anh... cô ấy không có kinh nghiệm trong cuộc sống...
Đại Nhạc há hốc mồm đứng ngẩn người, tiếng nói trong ống nghe như bị khuếch đại, giọng nói yếu ớt giờ vang lên chói tai, làm rung cả màng nhĩ:
- Tôi không nỡ nhìn thấy cô ta bị sa lầy ngày một sâu hơn, bởi vì anh... anh không thể chân thành với cô ấy...
Tai Đại Nhạc kêu o o, chàng không hiểu mình có nghe rõ những câu nàng nói tiếp hay chưa.