Từ phòng ngủ ra . Đại Nhạc định lên xe đi thẳng đến Bộ . Nhưng khi đi qua phòng khách, tấm lưng của một người phụ nữ, khiến chàng dừng lại . Người đàn bà cúi đầu, chăm chú đọc quyển họa báo, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái tóc xóa xuống trán . Tóc nàng dài, thẳng buông xõa trên vai . Chiếc áo len cũ, quần dài bó sát hai đùi thon dài . Đôi giầy đế bằng đá khá cũ, nhưng dáng rất đẹp, chân nàng thỉnh thoảng xê dịch, tất cả toát lên vẻ tự nhiên . Nàng hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình . Đại Nhạc không quen người đàn bà đó, chàng không khỏi lấy làm băn khoăn . Thấy A Ngọc đang đi ngoài hành lang chàng im lặng giơ tay chỉ người khách lạ.
A Ngọc hiểu ý :
- Cô ấy đang chờ phu nhân về để khắc tượng đấy ạ.
Giọng nói the thé của A Ngọc khiến người khách lập tức ngoảnh lại . Một thoáng do dự, nàng đứng dậy ngay . Cặp môi cong cong nở một nụ cười ngượng ngập e thẹn, cuối cùng nàng đành ngập ngừng cất tiếng chào :
- Chào Trương vụ trưởng ạ.
Đại Nhạc đành phải đáp lại :
- Chị là nghệ sĩ, em gái Thiên Lập phải không ?
- Dạ, em khôNg dám ạ - Không biết nên để tay vào đâu, Tử Thu vội đưa lên vuốt vuốt mái tóc.
- Tôi được nghe tiếng cô đã lâu, bây giờ mới biết mặt - Vừa trả lời, Đại Nhạc vừa ung dung đi tới - Mời cô ngồi, đừng khách khí.
Tuy vẫn đứng, nhưng Tử Thu đã trẫn tỉnh lại . Tất nhiên, sự xuất hiện của Đại Nhạc khiến nàng thấy đột ngột nhưng nàng cũng khá xúc động trước phong độ của chàng . Trước kia nàng từng tiếp xúc với những vị quyền cao chức trọng, đã từng trải cuộc sống cao sang, nàng cố sao cho nụ cười và giọng nói của mình được thật tự nhiên.
- Em đến biệt thự nhiều lần, nhưng ngài đi vắng, hôm nay mới may mắn được gặp mặt.
- Thật may mắn, sáng nay tôi đi đánh quần vợt, phải dậy sớm, về nhà nghỉ trưa một lúc cho đỡ mệt . Giờ tôi phải đi họp - Đại Nhạc nhìn đồng hồ . Tất nhiên, trước mặt cô gái này, chàng không phải giữ lễ nghi làm gì...
Vậy là ba giờ kém năm.
- Dạ, xin mời ngài cứ tự tiện ạ.
- Còn sớm - Nói xong, chàng ngồi xuống, cuộc họp bắt đầu từ ba rưỡi, có thể nán lại một tí . Lúc đầu Đại Nhạc định đến cơ quan giải quyết một số công việc, giờ thấy con bé hay hay, chàng nghĩ ngồi trò chuyện vài ba câu cũng không sao.
- Dạ, không rõ an đệ đi đâu ạ ?
Thấy Đại Nhạc yên vị, nàng cũng từ từ ngồi xuống.
Nghe nàng gọi vợ mình là an đệ, chàng mỉm cười nghĩ thầm : giá mà Giai Lập có một cô cháu gái như vậy kể cũng hay.
- Nhà tôi đưa mấy bà đầm đi xem hồ Thạch Môn, có lẽ sẽ về muộn.
Tử Thu "à" một tiếng tỏ vẻ thất vọng.
- Giai Lập không báo trước với cô hay sao ? Vậy là nhà tôi có lỗi với cô.
- Dạ, không thể trách an đệ được, vì chỗ tôi khôNg có điện thoại - Suy nghĩ một lúc Tử Thu nói tiếp - Vậy thì tôi xin cáo từ.
Đại Nhạc cũng đứng dậy :
- Xin lỗi, đã làm cô đi mất công.
- Dạ không sao đâu ạ.
- Giờ cô về đâu, để tôi đưa cô về.
- Dạ xin cảm ơn ngài, phiền ngài quá, tôi về lấy cũng được ạ.
- Có gì đâu mà phiền . Nếu cô về nhà, trường Bồi Văn cũng thuận đường thôi.
Hai người đã ra đến sân . Tử Thu thấy không tiện chối từ thêm . Khi lên xe, nàng thấy cảm động.
- Làm sao ngài biết tôi ở trong trường Bồi Văn ạ ?
- Cô lấy làm lạ hay sao ? Tuy mới gặp cô lần đầu, nhưng Giai Lập đã nói với tôi nhiều về cô.
- Anh tôi cũng thường nhắc đến ngài, ca ngợi ngài là người tài giỏi.
- Chính anh trai cô đúng là hậu sinh khả úy ?
- Dạ, đó là nhờ sự nâng đỡ của ngài.
Khi cười, khóe môi Tử Thu cong cong . Trong mắt Đại Nhạc, nàng rất hấp dẫn . Ngại vì phía trước có lái xe là Lao Vương, nên không tiện nhìn nàng đăm đăm, nhưng trong thâm tâm chàng thấy cô bé này có phong cách độc đáo đầy sức quyến rũ.
- Cô còn nhiều triển vọng hơn cả Thiên Lập nữa kia, cô là nghệ sĩ trẻ, thật đáng kính !
- Xin ngài chớ diễu em nữa - Mặt Tử Thu đỏ bừng - Nhờ có an đệ trân trọng, nâng đỡ, em mới có dịp rèn luyện học tập, chứ em đâu có đủ tư cách là nhà nghệ sĩ ạ ?
- Vừa có tài, vừa khiêm tốn như cô là hiếm lắm, tôi đã nhìn thấy tác phẩm điêu khắc của cô rồi, đẹp lắm !
- Thật ư ? Nhưng mà tác phẩm chưa khắc xong, khó coi lắm ạ.
- Tôi không hiểu về điêu khắc, nhưng tôi có thể nhận thấy nét khắc của cô già dặn, có hồn, thần thái còn có thể nói... đầy tính tư tưởng nữa kia.
- Em xin cảm ơn ngài ạ - Đôi mắt Tử Thu lấp lánh - Nhưng em vẫn không sao bằng lòng với mình được . Em vẫn chưa thể hiện được những nét riêng của an đệ bằng điêu khắc, em phải vẽ bức chân dung cho an đệ, sơn dầu có khả năng diễn tả đôi mắt có thần sắc tinh anh của an đệ.
Đại Nhạc liếc nhanh Tử Thu . Không thể khôNg công nhận rằng Giai Lập có đôi mắt tinh anh, nhưng chàng cảm thấy đôi mắt Tử Thu mơ màng như mộng ảo sinh động kỳ lạ.
- Có gì khó đâu, sau này cô vẽ cho nhà tôi thêm bức tranh nữa.
- Vâng ạ - Tử Thu phấn khởi gật đầu, nhân lúc này nàng nhìn thẳng vào chàng đúng lúc chàng đang nhìn thẳng về phía trước . Em cũng rất mong sau này có dịp vẽ cho ngài bức chân dung ạ.
Như thường lệ ngày cuối tuần Cổ Lôi không có giờ dạy . Tử Thu về tới nhà đúng lúc anh vừa ngủ trưa xong, đang ngồi trên ghế mây, tay nâng chén trà nóng, thẫn thờ chưa biết mình làm gì . Nhà ở tuy chật hẹp nhưng khi ngồi nhà một mình, khôNg khỏi thấy cô quạnh . Bất thần thấy Tử Thu từ ngoài cửa đi vào, anh lại thấy tiếc cảnh thanh vắng một mình . Định hỏi sao hôm nay nàng về sớm thế, anh chợt phát hiện vẻ mặt nàng hỡn hở . Tử Thu đang tươi cười, đúng là một nụ cười hiếm có ở nàng . Khi nhận được tiền thù lao nàng cũng cười như thế này đây, nhưng nụ cười đó bao hàm sự thèm khát và tự tin, còn nụ cười lúc này khác hẳn . Cổ Lôi nhìn Tử Thu bằng con mắt ác cảm và riễu cợt . Ở anh, anh tự thấy không thể có được nụ cười như nụ cười đang đậu trên môi kia . Đối với anh, cuộc đời chả có gì là thú vị . Anh mồ côi cha mẹ từ bé, sống với chị ruột . Chị là người đàn bà vụn vặt, anh rể thì tính tình thô bạo, độc ác, do đó anh sinh ra ngang ngạnh và cô độc . Số phận đối với người đàn ông cực kỳ tàn nhẫn . Hôn nhân khiến anh không sao ngóc đầu lên nổi . Vì phải nuôi vợ con, anh đành chịu làm nghề dạy học . Trên sân khấu đời người, đáng sợ nhất là đóng những vai định hình . Tóm lại Tử Thu và thằng con là vật cản trên đường đời anh . Con còn bé, anh không thể trách được, đành trút hết nỗi oán hờn lên đầu vợ.
- Cô nhặt được tiền rơi ngoài đường ư ? Lúc đầu Tử Thu không hiểu, đến khi hiểu ra nàng chỉ cười cho qua chuyện, vì tâm tính nàng đang vui, chả nên chấp anh ta làm gì . Giọng nói, phong thái Đại Nhạc vẫn còn tươi mới lờn vởn trước mặt, so với con người lạnh lùng này thật là một trời một vực . Trước mặt Cổ Lôi nàng vẫn vui vẻ kể chuyện :
- Hôm nay an đệ bận, đố anh biết ai đã đưa em về ?
Cổ Lôi "hừ", và không trả lời, mỗi lần nghe Tử Thu gọi vợ Trương Đại Nhạc bằng an đệ, anh cứ thấy buồn nôn, chả bà con thân thích gì, cứ luôn mồm an đệ, liệu có nên sống kiểu dây leo như vậy không nhỉ ? Anh có nhìn thấy ảnh Giai Lập . Tấm ảnh đó Tử Thu dùng để nghiên cứu, nắm bắt các nét riêng khi tạc tượng Giai Lập . Qua ảnh đó, anh thấy hai người xấp xỉ tuổi nhau, vậy mà Tử Thu luôn mồm gọi người ta bằng an đệ . May sao Tử Thu không phải đàn ông, nếu không thì chả khác gì An Lộc Sơn (#1) tự xưng là con trước mặt Dương Qúy Phi vậy ? Nghĩ vậy, anh cũng không bằng lòng việc Thiên Lập gọi Giai Lập bằng an đệ . Đường đường một đấng nam nhi mà cam lòng tự coi mình là hậu bối của người ta, người thế chả ra gì.
Cổ Lôi có thể im lặng, nhưng Tử Thu đang tràn ngập niềm vui, nàng không thể dừng được :
- Nói anh biết nhé, ngài Trương vụ trưởng tiễn em về nhà đấy.
Cổ Lôi cười nhạt :
- Sao lại là Trương vụ trưởng nhỉ ? Đã gọi vợ Ông ta bằng an đệ thì phải gọi ông ta bằng an khấn chứ !
Tử Thu vẫn vui cười, mặc dù nàng lấy làm lạ không hiểu tại sao anh ta cứ nhè đúng lúc nàng đang phấn khởi mà dội nước lạnh vào . Anh ta đang không vui . Nếu như anh ta nói năng tử tế, nàng sẽ giải thích để anh ta hiểu vì mới gặp Trương Đại Nhạc lần đầu cho nên gọi thế chưa tiện . Nhưng bị anh khiêu khích nàng ương bướng trả lời :
- Ừ, hẳn là tôi đã gọi ông ta bằng an khấn rồi.
Cổ Lôi ngửa mặt lên trời ha hả cười :
- Anh cười gì thế ?
- Tôi thấy ngày nay có phong trào nhận người giầu sang làm bố mẹ nuôi, nếu như vợ chồng nhà họ Trương khống chế anh em nhà cô, nhận hai anh em nhà cô làm con nuôi chả hóa ra càng thân thiết hay sao ?
Tử Thu biến sắc, hai mắt nhìn anh ta đầy vẻ giận dữ, định nổi tam bành, nhưng rồi nghĩ lại, chấp làm gì cho nhọc mình . Nàng lập tức quay ngoắt, đi vào buồng ngủ.
Thời mới yêu Cổ Lôi, nàng từng chiêm ngưỡng thân hình gầy nhằng của anh ta . Còn giờ đây, so anh ta với Đại Nhạc, nàng thấy con người Cổ Lôi hãm tài và quái dị . Đại Nhạc khác hẳn, người chàng đẩy đà, đường bệ . Trước kia ở nhà chú thím, nàng chưa thấy người khách nào của chú thím lại có phong độ sang trọng như vậy . Nàng không biết tuổi của chàng, nhưng qua chức vụ và thái độ của Đại Nhạc, nàng đoán chàng ở tuổi trung niên . Nàng không hiểu mười năm nữa Cổ Lôi sẽ biến thành con người như thế nào, nhưng nàng có thể đoán chắc rằng mười năm về trước, phong thái của Đại Nhạc hẳn là còn hào hoa phong nhã hơn thế.
Nàng hồi tưởng câu chuyện giữa hai người trong phòng khách và khi ngồi trong xe, tuy trò chuyện không lâu nhưng cũng đủ thấy Đại Nhạc là con người nho nhã, có học thức và dí dỏm . Cách nói chuyện của chàng mới đúng là dí dỏm, đâu có như Cổ Lôi, lời lẽ tàn nhẫn và độc ác biết bao.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thương thân trách phận . Bất giác nàng đem mình so sánh với Giai Lập . Nàng vốn dĩ đã thấy Giai Lập thật sung sướng nay gặp Đại Nhạc, nàng càng thấy Giai Lập đầy hạnh phúc . Mới gặp nàng lần đầu Đại Nhạc tỏ ra hết sức lễ độ và lịch sự, vậy thì đối với người chàng yêu, chàng còn chiều chuộng đến dường nào.
Bất thần mặt nàng nóng ran . Nàng đang phân vân không hiểu đối với riêng nàng, chàng tỏ ra nhiệt tình như vậy hay đối với bất cứ người phụ nữ nào cũng vậy ? Nếu đúng đó là tình cảm riêng nàng, vậy thì tại sao ?
Buồng ngủ không có tủ trang điểm chỉ có cái tủ lệch, tấm gương đặt trên tủ . Nàng ngắm mình trong gương, nàng thấy gió thổi làm đầu tóc rối bù . Nàng vừa chải tóc, vừa ngắm với vẻ mãn nguyện . Bao nhiêu năm qua, cuộc sống nghèo khổ đã tàn phá lòng tự tin của nàng, nhưng dù sao nàng vẫn là người phụ nữ khác người, có cái gì phi thường trong con người mình.
Nhớ lại câu "nhà nghệ sĩ" bất giác từ khóe môi nàng hé nở một nụ cười tự đắc.
Tiếng gọi nàng là "nghệ sĩ" không phải một người bình thường, mà từ một ông vụ trưởng ? Thời còn là thiếu nữ, những người có chức tước, nàng không để mắt vào, bởi vì nàng tự cao tự đại, còn ôm bao nhiêu ảo mộng, nàng cứ tưởng mình sẽ trở nên người ví đại . Thời ấy mắt mọc trên đỉnh đầu, chả coi ai ra gì . Bây giờ mọi ảo mộng đã vỡ tan . Trong xã hội này, người vợ hèn hạ hay tôn qúy được quyết định bởi địa vị xã hội của người chồng . Nàng, người phụ nữ từng có bao ước vọng, nay chỉ là vợ một anh giáo viên trung học.