- Anh Lê ơi, còn sớm, đừng về vội.
- Khuya rồi, em bé ạ.
- Chưa đến chín giờ cơ mà.
- Chúng ta bát phố đã gần một tiếng rồi, ai lại cứ dạo mãi, xăng sắp hết rồi, biết chưa cô bé.
- Ứ ừ, hết thì em mua, em có tiền đây, trạm xăng kia kìa. - Vừa nói Thiên Nhu vừa nhìn vào đồng hồ báo xăng, dẩu mỏi nói - Anh nói dối nhé, còn một phần ba bình xăng cơ mà!
Thiên Lập cười, con bé khó bảo thật. Nó bắt anh dạy lái xe cho bằng được còn bắt dạy cách nhìn các bộ phận máy móc trên xe. Học chữ thì lười, nhưng học các thứ lặt vặt, thông minh ra trò.
- Anh không nói dối em đâu, anh cần phải về nhà, có chút việc, cô bé ạ.
- Anh đã bảo với em hôm nay anh rỗi cơ mà! Lúc ăn cơm xong anh cũng nói hôm nay anh không có việc gì cả.
- Lúc đó rỗi, nhưng chín giờ anh có việc.
- Việc gì? Chắc là đi gặp bạn gái.
- Không phải bạn gái đâu, anh đi gặp bạn trai.
- Gặp ai thì cũng thế, anh phải đem em đi dạo một tua nữa cơ.
- Hôm nay chơi thế đủ rồi, hôm khác cô bé nhé!
- Mặc, cứ phải bây giờ, hôm khác hẵng hay.
Thấy Thiên Lập quay tay lái cho xe trở về đường cũ, cô thình lình đưa tay vặn trở lại. Thiên Lập bị bất ngờ, vội giảm tốc độ đánh lại tay lái, người đi đường hốt hoảng tránh dạt cả ra. Thiên Lập được một phen hoảng hồn, đổ mồ hôi hột, giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa:
- Em quấy thế, em có biết làm như vậy nguy hiểm thế nào không?
Bị mắng, nhưng Thiên Nhu vẫn không hề giận, trái lại còn vỗ tay cười:
- Thật hú vía!
Thiên Lập lấy mùi xoa lau trán, im lặng cho xe chạy trên đường không định hướng.
Thái độ nghiêm nghị của Thiên Lập khiến Thiên Nhu thôi cười.
- Anh Lê, anh giận em rồi hả?
- Không, anh không giận. - Thiên Lập bình tĩnh trả lời - Nhưng em trái tính quá.
Chút trách mắng đơn sơ làm Thiên Nhu hổ thẹn.
- Vì em muốn được ở bên anh lâu hơn nữa.
Thiên Lập ngoảnh lại nhìn Thiên Nhụ Cặp mắt Thiên Nhu nhìn thẳng phía trước, dưới ánh đèn đường trong đêm, nom vừa đen láy vừa sáng long lanh. Thiên Lập cảm thấy Thiên Nhu đã thừa hưỏng những ưu điểm của Giai Lập, nhưng Giai Lập quá ư già dặn, Thiên Nhu thì quá ư non nớt. Nếu dung hòa giữa hai mẹ con thì vừa.
Viêm Bối Kỳ chính là sự dung hòa của hai người. Viêm Bối Kỳ đã trở nên một sức mạnh trong trái tim anh. Thiên Lập cho xe quay lại, rút kinh nghiệm lần trước, anh làm các động tác chậm rãi, vững chắc để đề phòng hành vi gây cản trở của Thiên Nhụ Tuy xe chuyển hướng, nhưng Thiên Nhu không dám hành động tùy tiện như lần trước, cô hỏi với vẻ thất vọng:
- Anh Lê ơi, chúng ta không thể đi chơi thêm chút nữa hay sao?
Thiên Lập giơ tay vỗ nhẹ vào vai Thiên Nhu và nói:
- Bé ngoan, hôm khác anh đem bé đi xem phim nhé.
- Thế ngày mai nhé. - Thiên Nhu phấn chấn hẳn lên.
- Để xem cái đã, anh chưa biết chương trình làm việc ngày mai. - Thiên Lập trả lời cho qua chuyện. Thấy Thiên Nhu thay đổi sắc mặt, anh vội nói - Thì nếu ngày mai không có việc gì anh nhất định đem em đi xem phim, thế được chưa?
Tuy câu chuyện chưa ngã ngũ, nhưng lòng đầy hy vọng vào ngày mai, Thiên Nhu đã thấy toại nguyện.
Khi họ lên bậc tam cấp ngoài cổng đi vào sân, Thiên Nhu giơ tay vẫy một cách quyến luyến "Em chào anh nhé!" Thiên Lập cũng giơ tay vẫy lại rồi anh vội vàng cho xe ra ngõ, tăng tốc độ, phóng như bay theo hướng đã định.
Khu phố cũ Cổ Đình, đèn đường tù mù, đường đi còn chưa quen, Thiên Lập phải giảm tốc độ. Sau khi nhận rõ mục tiêu, anh cho xe dừng, mở cửa bước ra. Đang định hít thở chút khí trời, chợt một cái bóng thon nhỏ xuất hiện trước cổng một ngôi nhà lớn.
- Em xin chào cô Viêm ạ!
- Chào em.
Thiên Lập đứng bên xe, lặng lẽ cười nhìn Viêm Bối Kỳ đang đi về phía mình. Anh tin rằng nàng vừa ra khỏi cổng đã nhận biết mình. Không chút ngạc nhiên nàng vẫn giữ phong độ điềm đạm như cũ. Đến trước mặt anh, nàng dừng lại, mỉm cười:
- Anh đã đến rồi ư?
- Anh chờ em đấy.
- Chờ em lâu chưa?
- Cũng không lâu lắm.
Anh nhìn đồng hồ trả lời một cách khoa trương:
- Cũng khoảng nửa tiếng.
Bối Kỳ không tỏ ý xin lỗi. Với nàng, cho dù Thiên Lập có chờ lâu hơn nữa cũng là lẽ dĩ nhiên.
Với phong độ của nàng công chúa, Viêm Bối Kỳ bước vào xe ngồi xuống chỗ ghế Thiên Nhu vừa ngồi xong, hai quyển sách Anh văn đặt trên đùi.
- Làm sao anh biết em ở đây?
Thiên Lập trả lời một cách ý tứ:
- Một khi quan tâm đến nhau, khắc để ý nhất cử nhất động của nhau.
- Thế có nghĩa là anh đang theo dõi em?
- Trái tim anh đang theo dõi em. Nếu hành động anh theo dõi em chả hóa ra anh gian tà à?
- Ai nói với anh, em học phụ đạo Anh văn ở đây?
- Chính em! Anh mời em đi xem phim, em bảo anh các tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu em bận.
- Vâng, em có nói thế thật, nhưng em có nói nơi có mặt của em đâu nhỉ?
- Thì anh có thể hỏi thăm ở người khác chứ.
- À! - Bối Kỳ gật đầu - Cán bộ ngoại giao đều kiêm nhiệm tình báo, phải không anh?
- Anh vẫn tưởng em là con người nhân từ, không ngờ em cũng biết nói móc.
- Điều đó không phải tự ý em đặt ra, mẹ nuôi vẫn nói với em rằng các cán bộ ngoại giao đến các nước khác bề ngoài là để xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước, nhưng thực chất là để thu thập tin tức. Anh thấy có cần phải đính chính không anh.
- Không còn gì để giải thích thêm nữa.
Thiên Lập nói bằng tiếng Anh.
- Thế có nghĩa là công nhận chứ gì? - Bối Kỳ cười nói tiếp - Mẹ nuôi còn nói với em rằng, do ảnh hưởng của nghề nghiệp, cho nên cán bộ ngoại giao có thói quen giả dối, không có tình cảm chân thật.
- Không thể vơ đũa cả nắm như thế được. Những người làm công tác ngoại giao cũng là những con người bằng xương bằng thịt như mọi người khác. Có chăng là họ ít xúc động bằng tình cảm thật.
- Anh đã bị xúc động bằng tình cảm thật bao giờ chưa?
Do dự một lúc Thiên Lập trả lời:
- Chuyện đó qua đi lâu lắm rồi.
- Lâu là thời nào vậy, anh có thể kể em nghe không?
- Lúc anh đang học cao trung.
- Anh yêu sớm thế cơ à?
- Giờ nghĩ lại thì thấy đó là trò trẻ con, vì hồi ấy còn ít tuổi quá.
- Đã gọi là trò trẻ con, sao anh có thể nói là tình cảm thật?
- Có thật em muốn nghe chuyện anh không? - Thiên Lập nhìn Bối Kỳ - Nếu thật, anh cho xe đến chỗ nào vắng vẻ, chúng mình tâm sự với nhau nhé.
Bối Kỳ vẫn ngồi đường bệ, không phản đối.
- Chúng ta đến đâu bây giờ?
- Chúng ta đến đường Thủy Nguyên cách đây không xa.
- Đường Thủy Nguyên vắng vẻ thật rất thuận tiện cho việc tâm tình. - Bối Kỳ không chút e thẹn, ngượng nghịu, nàng căn dặn - Có điều chúng ta đừng ngồi chơi lâu quá, kẻo mẹ em mong.
- Lạ thật, mẹ em quý em như vàng mà nở để em đi phụ đạo Anh văn cho người khác.
- Phụ đạo người khác thì đã sao?
- Ban ngày đi học, ban đêm đi dạy, em sẽ rất mệt.
- Việc gì cũng có giá của nó anh ạ. - Bối Kỳ lại nói tránh đi - Bài vở năm nay rất nhẹ anh ạ. Giúp người là niềm vui, vậy tại sao ta không giúp người?
- Đúng! Anh xin chịu em.
Thiên Lập cười, anh cảm thấy phong thái và lời lẽ Bối Kỳ xứng đáng là phu nhân của một cán bộ ngoại giao, bởi vì trong môi trường xã giao, cần sử dụng ngôn từ và phong độ đường hoàng, chính đính, để che đậy thực trạng bên trong. Hai người chưa thật thân nhau, đôi bên cũng giữ kẽ, nếu bảo nàng giả dối thì bản thân anh là cái gì? Cho nên anh chỉ có khen ngợi nàng chứ không lật tẩy nàng.
Bối Kỳ để mặc Thiên Lập cho xe đỗ bên bờ sông, nơi đó vừa tĩnh mịch vừa u tối. Nàng bắt đầu nói:
- Bây giờ anh kể chuyện cho em nghe đi.
- Xin vâng lời! - Thiên Lập dừng lại một lúc - Lần đầu tiên anh xúc cảm thật sự là năm anh đang học cao trung năm thứ hai.
Bối Kỳ ngắt lời:
- Vừa rồi anh nói trong đời anh mới cảm thực sự có một lần thôi cơ mà? Giờ anh lại nói lần thứ nhất? Thế có nghĩa là còn có lần thứ hai?
- Không phải thế, anh không học văn, cho nên ít cân nhắc việc sử dụng từ ngữ. - Tìm cách xí xóa xong anh nói tiếp - Cô gái đó là bạn học của anh thời tiểu học. Lúc trẻ con chả ai để ý ai. Đến lúc anh học cao trung tình cờ gặp cô ta giữa đường, khi đó hai người mới đi lại với nhau và rất yêu nhau.
- Hai người rất yêu nhau, thế là một hài kịch đấy chớ anh?
- Nếu thêm một người nữa thì thành bi kịch em ạ, bởi vì cô ta đã đính hôn trước với ông anh họ rồi.
- Ông anh họ chị ấy gây sự với anh chứ gì?
- Không gây trực tiếp, bởi vì anh ta đi du học ở Mỹ.
- Sau này về nước, anh ấy cưới chị ấy hở?
- Không, sau khi tốt nghiệp cao trung, cô ta sang Mỹ tìm ông anh họ.
- Anh không ngăn cản chị ấy à?
- Anh dùng mọi cách để ngăn cản, nhưng không có hiệu quả, bởi vì lúc đó anh chỉ là một học sinh nghèo, làm sao chống nổi người có một tiền đồ rực rỡ được, phải không em?
- Mất chị ấy, chắc anh đau khổ, lắm nhỉ? - Bối Kỳ nhìn Thiên Lập vẻ thông cảm - Nỗi thất vọng của mối tình đầu ảnh hưởng tâm lý của anh cho đến tận bây giờ, cho nên anh không dám sử dụng tình cảm thật đối với bọn con gái, phải không anh?
- Có lẽ.
Thiên Lập cố tình thở dài. Tình thế này cho phép anh gây tình cảm với Viêm Bối Kỳ. Anh vốn dĩ rất am hiểu trái tim đàn bà, họ bao giờ cũng mềm yếu, từ thông cảm đến tình cảm khoảng cách rất gần. Anh thừa thế tấn công luôn:
- Nhưng với em thì khác.
- Tại sao vậy? - Bối Kỳ hỏi với vẻ bình thản.
- Anh cảm thấy, anh đáng mạo hiểm lần nữa vì em.
Cuộc tâm tình bên bờ sông kéo dài hai tiếng đồng hồ, khi Thiên Lập trở về nhà đã vào quãng nửa đêm.
Thiên Lập cho xe chạy chậm, mở cửa sổ cho gió lùa vào làm dịu tâm hồn đang hưng phấn của anh. Kết quả vượt xa kế hoạch dự định, cuộc trò chuyện khiến anh với Bối Kỳ thêm hiểu nhau. Điều khác anh lấy làm đắc ý là nàng đã để anh hôn.
Thiên Lập đi lại với Bối Kỳ không phải do xúc cảm, do hiểu nhau. Cho đến lúc này anh cũng chưa dự đoán được kết quả cuối cùng, nhưng anh hiểu rất rõ ràng gần Bối Kỳ chỉ có lợi cho mình. Anh sẽ có dịp lợi dụng mối quan hệ này để bắc một cái cầu nối mình với cấp trên.
Có một điều khiến anh phải đắn đo, đó là Giai Lập. Trong giới ngoại giao, tin tức lan rất nhanh, anh không thể không lo khi Giai Lập biết chuyện này. Song trên đời, có khối việc nhờ bị đe dọa mà người ta mới gỡ ra được. Từ lâu nay Thiên Lập vẫn sống với tâm trạng vừa liều lĩnh, vừa cẩn trọng cố tránh hiểm họa.
Cũng như mọi đêm khác, chung quanh tòa cư xá yên tĩnh, từ ngoài đường có thể trông thấy ánh đèn lấp ló trong nhà.
Dừng xe, mở cửa, cho xe vào, đóng cửa lại, mọi cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng khoan thai. Vào nhà, trước tiên tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon lành. Thiên Lập biết sau hòa nhạc, Giai Lập còn phải tiếp tục thù tạc trong tiệc rượu, nàng không thể nào đến đây tìm anh được.
Nhưng bước vào phòng, cảnh tượng khiến anh sửng sốt. Trên ghế sôfa và dưới sàn phòng khách vứt bừa áo sơ mi và bít tất. Anh hốt hoảng lao vào phòng ngủ. Cửa sổ mở toang, khi bật đèn lên, anh tái người. Mấy bộ âu phục trong tủ mất sạch, rút ngăn kéo ra: Cúc áo sơ mi và các ghim cài cà vạt cũng không còn, đồ đạc bị lục tung và vứt bừa bãi. May sao bốn trăm đồng đôla tiết kiệm kẹp trong ví mang theo người, nếu không sẽ trắng tay.
Thần người ra một lúc lâu, anh bắt đầu xem xét kỹ những thứ bị mất. Anh không thể không khâm phục sự ung dung và to gan của tên trộm. Chính anh sơ hở để tên gian thừa cơ đột nhập. Đem việc mất trộm ra so với việc giành được tình cảm Bối Kỳ, sự mất mát quả là lớn lao hơn nhiều. Đúng là được ít mất nhiều.
Thiên Lập không oán trách Bối Kỳ, bởi vì cuộc gặp gỡ tối nay do anh, nàng không hề hẹn. Anh phải oán Giai Lập thì đúng hơn, vì Giai Lập đề nghị anh dọn về đây. Trong lúc vô cùng hối tiếc, anh thấy tiếc hai ông bà chủ ngôi nhà cũ trong nửa năm trời ở cùng với họ, cuộc sống anh yên ổn biết bao.
Ngoài việc oán Giai Lập, anh còn oán cơ quan an ninh của thành phố. Bằng vào sự tiến bộ của đất nước trong mấy năm gần đây, anh những tưởng an ninh bảo đảm đến mức đêm ngủ không cần đóng cửa, rút cuộc nhân lúc anh sơ hở, trộm đã vét một mẻ sạch sành sanh.
Kinh hoàng, căng thẳng, tuyệt vọng, tiếc của, cuối cùng rồi anh cũng bình tĩnh trở lại, anh quyết định đi báo công an ngaỵ Chuyện báo tin buồn cho Giai Lập hẵng để đến ngày mai.