Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đừng Quên Đêm Nay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52879 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đừng Quên Đêm Nay
QUỲNH DAO

Chương 41

Tử Thu bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào . Nàng định nói dối Cổ Lôi rằng Giai Lập dẫn nàng đến nhà một bà cụ Hoa Kiều để bàn việc vẽ tranh, tất nhiên lời nói dỗi đó không cần sử dụng với Mộng Nhược . Nhưng cũng không ngờ là Tiểu Điệp không hề đến nhà họ Trương, nó lén đi xem phim với Hoàng Thêm Bạch . Nàng mập mờ hỏi lại :
- Tiểu Điệp về khi nào ?
- Cũng rất khuya - Mộng Nhược than thở - Khi tôi về nhà thấy nó bảo nó về từ lâu.
- Thảo nào cháu không gặp em . Em đi thăm anh em trước, sau đó mới đến nhà họ Trương.
- Ở đó chơi đến mãi bây giờ cơ à ?
Cặp mắt sưng húp, nhấp nháy vẻ nghi ngờ.
- Có gì muộn đâu ạ, những người thuộc xã hội thượng lưu thường sống về đêm . Tử Thu nhắm mắt, bỗng nhớ lại những giờ phút sống ở biệt thự bí ẩn, lòng nàng không khỏi ngây ngất như say.
- Đêm thức khuya như vậy, ngày hôm sau còn tinh thần đâu mà đi làm việc ? - Mộng Nhược lắc đầu, cặp mắt đầy vẻ ảm đạm.
- Bác nói ai cơ ? - Tử Thu hỏi, lòng nàng vẫn còn quyến luyến Đại Nhạc . Dưới con mắt nàng, Đại Nhạc bao giờ tinh thần cũng sung mãn, không thể có cái điều Mộng Nhược vừa nói.
- Nói chung như vậy - Mộng Nhược vội vàng trả lời - Lúc tôi ở Hồng Công, tôi đã cảm thấy những người sống ở chốn phồn hoa đô hộ bao giờ cũng ít ngủ quá . Mãi thật khuya mới đi ngủ, sáng dậy sớm, rút cuộc người nào cũng xanh xao vàng vọt, sống thế đến là có hại cho sức khỏe.
- Chưa chắc đâu, bác ạ - Nàng không tiện kể rằng như Đại Nhạc to béo đẫy đà, trông rất khỏe mạnh, nàng đành lấy Cổ Lôi làm ví dụ - Bác xem Cổ Lôi nhà em lúc nào cũng chỉ ngủ, vậy mà anh ấy vẫn gầy giơ xương.
- Ừ, ngủ là một việc, còn có ngủ được không lại là một việc khác - Mộng Nhược nói với giọng đầy cảm thản - Như tôi chẳng hạn ngủ là một việc cực nhọc, cô ạ . Nằm xuống giường, đầu óc tỉnh khô, hết giờ này sang giờ nọ không sao thiếp đi được, mở mắt ra thì thấy cộm đến là mệt . Cực lắm cô ạ.
- Bác suy nghĩ nhiều quá.
- Cũng chẳng hiểu nữa, từ lâu tôi đã mắc chứng mất ngủ, giờ thành trơ ra...
Nhìn vẻ mặt đầy buồn bã của Mộng Nhược, Tử Thu tỏ lòng thông cảm, nghĩ thầm rằng cái chết của ông chồng đã khiến bà ta mắc bệnh suy nhược.
- Thôi cô về nhà nghỉ đi - Mộng Nhược thở dài - Cô chắc cũng mệt lắm rồi.
Tử Thu trả lời vẻ chán nản :
- Vâng ạ... nhưng gần đây em cũng ngủ kém, bác ạ.
- Tại sao thế ?
- Em thấy hết sức chán chường - Tử Thu lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Tình hình cô bây giờ chả khấm khá ra là gì ? Tạc tượng, vẽ tranh đều có thành quả, còn phiền cái nỗi gì nữa ?
Tử Thu cười gượng gạo, nàng thấy Mộng Nhược là con người nhân hậu, nay không thể hiểu nổi nàng, và có lẽ cũng không cần bà ta hiểu làm gì, nàng trả lời lấp lừng :
- Thôi mai hãy bàn sau.
Cổ Lôi đã tắt đèn đi ngủ . Không hiểu anh ta còn thức hay đã ngủ say ? Thôi thì mặc anh ta.
Tử Thu do dự chưa vào phòng ngủ ngay . Nàng thu dọn các cốc tách Cổ Lôi bầy trên bàn, lấy ghẻ khô ra lau sạch bàn ghế . Đó là những công việc của ngày mai, nhưng cũng có hôm nàng làm vào giờ khuya . Không vì nước giá lạnh, nàng sẽ còn giặt quần áo . Nói chung nàng thích làm các công việc đó vào ban đêm, để sáng sớm hôm sau có thì giờ rảnh rỗi làm công việc điêu khắc . Hơn nữa cũng để trành sự quấy nhiễu của Cổ Lôi . Nói đúng ra Cổ Lôi chả đòi hỏi gì nhiều, tuy nàng vẫn thấy khó chịu đựng nổi . Cuộc sống bao ngày đã đủ đầy vò con người đến nỗi không còn chút gì gọi là bay bổng nữa . Vả lại nàng cũng hết sức ngại có thai những khi bất đắc dĩ phải chiều chàng, Cổ Lôi thường nói :
- Ơ, cô này sao giờ lạnh hơn cả đá ?
Ngày thường nàng hay cãi, tuy có việc này nàng chỉ im lặng, không cãi một câu. Tử Thu phải thừa nhận rằng mình thiếu nồng nhiệt, song nàng cũng chả lấy làm phiền lòng, nàng chỉ thầm nhủ rằng mình đã mắc chứng lạnh thật.
Chứng bệnh đó có từ bao giờ vậy ? Tử Thu còn nhớ thời kỳ yêu Cổ Lôi, nàng rất vui, hoạt bát, dễ xúc động . Thời kỳ mới cưới xong, hai người sống cũng rất hạnh phúc . Nếu suy xét về sự diễn biến của tình cảm, phải nhận rằng lỗi ở chỗ thằng con ra đời sớm quá . Sự ra đời của Tiểu Đệ đã phá hoại sự yên tĩnh vốn có trong gia đình . Về mặt tâm lý cũng như về mặt kinh tế, hai vợ chồng trẻ chưa kịp chuẩn bị thì đột nhiên phải làm bố làm mẹ, số phận lại quá ư tàn nhẫn . Tính cách của Cổ Lôi không đáp ứng được kịp thời tình huống mới phức tạp của gia đình . Tử Thu chưa hề quen kham khổ, vả lại sau khi sinh nở nàng phải tự gánh vác mọi công việc gia đình, do đó tinh thần bị sa sút mãi, không vực lên nổi.
Tim nàng bỗng đập thình thịch, nàng lại nhớ đến Đại Nhạc.
Tử Thu những tưởng con người mình đã thành củi khô, không còn có thể nẩy mầm được nữa, vậy mà một điều kỳ lạ đã đến với nàng . Cành cây khô héo kia bỗng nẩy mầm xanh. Bây giờ nàng nhận ra rằng tình cảm con người không như một vật bị sử dụng, lâu dần sẽ ít đi. Trải qua bao sóng gió, chà đạp, một khi cần đến, tình cảm vẫn tươi mát nguyên vẹn, cũng như một thương tích được bình phục, có khi không nhận ra vết sẹo cũ . Nàng phải thừa nhận rằng mình từng yêu Cổ Lôi, vì anh mà nàng đã cắt đứt quan hệ bà con với ông chú một cách không thương tiếc . Giờ đây nàng có tình cảm bồng bột đối với Đại Nhạc, còn hơn cả lúc mới yêu Cổ Lôi, vậy thì nếu cần, nàng sẽ vứt bỏ mọi thứ vì Đại Nhạc . Khi Tử Thu vào phòng ngủ, tiếng thở Cổ Lôi đều đều, nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, không làm anh tỉnh giấc.
Tử Thu nhắm mắt nằm nghiêng, khóe môi hé một nụ cười . Nàng chợt nhớ lại câu nói về viễn cảnh tương lai:
" Anh mong rằng sau này chúng mình sẽ thiết kế một tòa lâu đài... " Ôi, đúng là giấc mộng tuyệt vời!
Phòng khách nhà họ Lê bày sẵn hai bàn mạt chược, Lê Khiết và phu nhân có mặt ở bàn . Chiếc bàn tròn ở phòng ăn trải sẵn khăn bàn đỏ, trên bày bát đĩa, duy có thức ăn chưa bưng lên. Các vị chơi bài đang cơn hứng, còn phải lúc nữa mới ăn cơm tối được.
Kim đồng hồ điện lặng lẽ nhảy đều, sắp tám giờ . Lê Thiên Lập đã nhiều lần đưa mắt liếc đồng hồ treo ở tường, mọi cảnh vật ở đây anh đều hết sức quen thuộc, vậy mà giờ cảm thấy xa lạ như một người đến làm khách. Các em họ cũng có mặt ở đó, họ trò chuyện với nhau, nhưng có vẻ khách khí, xa cách. Tử Thu ngồi đó im lặng, mặc áo mới, vẻ mặt ảo não.
Thiên Lập đã có hẹn, anh định chúc rượu mừng thọ rồi mới đi, nay phải chờ lâu, đến là sốt ruột . Thấy Tử Thu lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, anh tìm dịp đứng dậy:
- Anh có cuộc thù tiếp không thể vắng mặt được.
Tử Thu cũng vội vàng đứng dậy.
- Không được, anh và chị ăn cơm rồi mới được về . - Cậu em trai vừa nói xong, cô em gái kêu lên:
- Mẹ Ơi, anh Cả và chị Ba đòi về mẹ ạ.
- Gì thế ? Thiên Lập, anh phải đi ư ? Bà thím ngoái đầu nhìn.
- Cháu đã có thưa với thím rồi, tối nay có cuộc thù tiếp - Thiên Lập tươi cười đáp - Cháu đến xin chúc thọ chú đây ạ.
Lê Khiết ngồi bên bàn mạt chược, đang tập trung tư tưởng, không nghe thấy cuộc đàm thoại.
- Không thể thế được - Bà Lê vừa nói vừa đứng dậy, để đứa con gái đang đọc quyển Thương Truyện đánh thaỵ Bà đủng đỉnh đi tới . Hôm nay bà cũng trang điểm cẩn thận, do ngồi chơi bài lâu quá, da mặt đã bóng láng lên.
Thiên Lập thấy khó xử, tuy im lặng nhưng thái độ vẫn có vẻ cương quyết.
- Cuộc thù tiếp gì mà quan trọng vậy ? - Bà Lê nhìn Tử Thu, mặc dù thím cháu hiềm khích, nhưng bà không tiện tỏ ra lạnh nhạt - Tử Thu cũng về hay sao ?
- Dạ, cháu cũng có việc ạ - Tử Thu cười miễn cưỡng.
- Cháu đã điểm số người rồi, thiếu hai chúng cháu vừa vặn một mâm - Thiên Lập tìm cớ thoái thác.
Không ngờ câu nói đó khiến bà Lê cám cảnh . Bà hồi tưởng ngày xưa vinh hoa, phú quý là thế, những ngày lễ tết, khách đến nườm nượp, quà tặng, lễ vật đầy bàn . Cách đây ít lâu, Lê Khiết dính vào một vụ tham ô, bị miễn chức, lúc đầu mọi người còn tỏ ra xót xa, dần dần xa lánh, lạnh nhạt, không mấy ai lai vãng . Lê Khiết trong lòng buồn bực, ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. Còn bà Lê thì tức tối, oán hận cực độ . Bà vẫn chờ dịp cho bọn cơ hội thực bụng biết mặt . Nhân câu nói Thiên Lập, bà bắt đầu ca thán:
- Anh quên những lúc các anh chị ăn quả đào thọ với bát mì thọ rồi hay sao ?
- Chúng cháu quên sao được ạ ? - Thiên Lập cười ngượng nghịu, anh cũng thừa hiểu tâm trạng buồn bực của bà thím . Những năm anh đi vắng, ngày mừng thọ của ông chú như thế nào anh không rõ . Ngày trước khi anh còn ở nhà, quả là ngựa xe như nước, áo quần như nêm mâm cỗ tiếp khách như không bao giờ ngớt, vỏ chai sâm banh chất thành đống, Thiên Lập cho rằng cái trò quan trường, hưng suy , tưng bừng hay lạnh lẽo âu cũng là thường tình . Chính cũng vì thấu hiểu cái lẽ đời đó, anh càng muốn cố gắng leo cao, thế nào một ngày kia anh sẽ được mọi người nâng lên " cao cao tại thượng", cũng như ngày nay anh bao giờ cũng cúc cung tận tụy với bề trên của mình . Tử Thu im lặng, kẻ anh hùng chả cần khoe thời vang bóng, việc gì phải nhắc những chuyện đó .Việc ông chú mất chức, nàng vui thầm, bởi vì nàng cảm thấy hai ông bà khi đắc thế vênh vang quá, cũng cần có cú đòn để hạ bớt khí thế kiêu ngạo . Con người như trôi trên biển cả, khi chìm khi nổi . Như nàng, nàng đã vượt qua cuộc sống gian nan mười mấy năm qua giờ nàng như con thuyền sắp cập bến . Mặc dù nàng chưa khẳng định ước mơ của mình là một thiên đường thực sự hay chỉ ảo ảnh giữa sa mạc . Dù sao, có mục tiêu vẫn hơn cứ sống mờ mịt, không bến bờ.

<< Chương 40 | Chương 42 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 618

Return to top