Có kẻ ví nghề báo là nghề đâm thuê chém mướn, hay thổi kèn. Ví thế là bậy. Có dịp cứ nghe điện thoại của một ông bạn là tôi kinh. Thôi lại kiện cáo rồi.
- Ông cứ viết cho tôi một bài. Đánh cho chết bỏ mẹ nó đi….
Ối giời ơi, cái anh nhà báo, đánh được ai đâu!
Tôi vài ba lần tham gia đánh tiêu cực. Nói chung, dây vào việc này hơi mệt, chịu nhiều áp lực. Chỉ riêng áp lực từ đồng nghiệp báo bạn đã nhức đầu, chưa kể từ người bị đánh.... Áp lực tới mức, có lần đánh, tôi phải sắm mũ bảo hiểm, đề phòng bị tạt a xít, giờ đi làm, giờ về nhà và đường đi, phải thường xuyên thay đổi. Tôi từng viết tay một bản đề phòng, chỉ ra tên thủ phạm, cất vào trong ngăn tủ cơ quan và dặn chỉ Yến, Trưởng phòng, nếu có việc gì bất trắc xẩy ra với tôi, thì chị lấy ra, đưa cho công an. Bận ấy mấy anh xã hội đen đã hỏi thăm thông tin về tôi. May họ hỏi đúng vào chỗ người quen, mà tha cho.
Đó là vụ tôi xông vào "đánh” ở Bộ Ngoại giao. Sau vụ này tôi đờ đẫn hơn năm, chẳng còn thiết viết lách gì. Lúc ấy hai địa chỉ gần như kiêng kỵ là công an và ngoại giao. Biết là tham nhũng đấy, nhưng tư liệu mình có, hơi mỏng. Chúng tôi xác định chiến thuật: bám lưng địch mà đánh, vừa thi công vừa thiết kế, dương đông kích tây,... Nghĩa là mang các bài học, từ tân hiện đại đến cổ học Trung Hoa ra triển khai.
Bay vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi gặp ông cựu Cục trưởng Nguyễn Công Quang. Ông Quang từng bị họ đánh tơi tả, suýt phải vào tù. Gặp ông, quả thật sao trong tôi thấy ái ngại thế. Ông cựu cục trưởng trên vai toòng teng gánh đất, mình trần, chỉ đánh cái xà lỏn khoe nước da nâu bóng.
Mãi tới khi nói chuyện, mới hay, ông vẫn lạc quan và tính rất Anh hai Nam bộ. Chúng tôi tới làm phu nhân cục trưởng cảm động phát khóc. Bà nói, chúng tôi đến làm vụ này là do ông Quang ở hiền gặp lành, Trời, Phật phù hộ. Phật, Thánh đâu chưa biết, chỉ biết rằng, sau vụ bị đánh, ông phải bán hết gia sản ở Hà Nội, lánh nạn vào Nam. Vợ chồng mua mảnh đất ngoại ô. Lúc ấy đất rẻ. Đùng một cái, trước cửa nhà ông, con đường lớn chạy qua và đô thị Sài Gòn mở rộng, đất nhà thành đất vàng, đất kim cương.
Chỉ huy và tham vấn vụ đánh này là sếp Hoàng Văn, Trưởng ban của tôi. Còn thực hiện là tôi và Chiều chiều Lý, một đồng nghiệp trong Ban. Bút danh Chiều Chiều Lý do anh em vui vẻ đặt cho và Lý cũng vui vẻ nhận. Lý là con gái rượu cựu Tổng thư ký hội Điện ảnh.
Trong quá trình điều tra, chúng tôi có cả công văn xin được gặp Thứ trưởng Bộ, nhưng không thấy hồi âm. Vụ đánh này, sếp Hoàng khá cẩn trọng và cũng hơi lo. Trong khi đó, thì tôi và Lý nhiều lúc lại bỡn cợt. Một lần, kẻ bị đánh kia xin gặp riêng chúng tôi. Phương châm, bám lưng địch… , nên chúng tôi đồng ý gặp. Trước đó, chúng tôi báo cáo với sếp Hoàng. Trong khi báo cáo, Lý đùa đùa:
- Nhỡ chiều nay gặp, họ đưa tiền, thì sao...
Sếp nghiêm sắc mặt:
- Cô, cậu phải tuyệt đối giữ gìn.
Lý nhìn sếp, cười cười:
- Giữ gìn là giữ gìn cái gì. Nếu họ đưa năm nghìn đô...?
- Tuyệt đối không nhận!
Lý tiếp tục:
- Nhỡ họ đưa hơn nữa thì sao, mười nghìn chẳng hạn?
Sếp liền quắc mắt:
- Tôi cấm. Tuyệt đối cấm các cô các cậu!
Chúng tôi đùa sếp tý thôi, chứ giống đánh mà ăn, thì đánh được ai. Và đã đánh mà ăn là hóc. Muốn ăn thì chỉ đánh bằng báo doạ hay báo thổi kèn thôi.
Nơi hẹn gặp nay là nhà hàng, nằm ngay ngã tư Lý Thường Kiệt và Hàng Bài. Tôi và Lý cùng đi. Đến nơi, chúng tôi lượn một vòng, quan sát trước. Khi tiến vào, nhân vật kia hấp tấp đứng lên, nhũn nhặn ra chào. Chờ khi an toạ, người ấy hỏi chúng tôi, dùng đồ uống gì. Tôi lưỡng lự, có nên từ chối không? Nhưng nghĩ, như thế hơi khiếm nhã. Đang nghĩ vậy, Lý lên tiếng:
- Anh cho ly cam vắt!
Trong lúc chờ, người mời chúng tôi như vô tình phát hiện ra người quen. Anh ta gật đầu chào và đứng lên, bước về phía ấy. Sau khi chào hỏi nhau, rất tự nhiên, ông khách kia tiến lại phía chúng tôi, một cử chỉ lịch sự chào đáp lễ. Khi bắt tay nhau, chúng tôi được nghe giới thiệu về ông ta. Cứ như lời giới thiệu, thì ông này to cấp tá, cấp tướng, chức vụ cục trưởng, cục phó gì đó ngành công an. Thôi rồi, phép cáo núp oai hùm, tôi nghĩ bụng. Nghe giới thiệu, Chiều Chiều Lý cười, hỏi luôn:
- Ơ, thế sáng này anh có dự cuộc họp của Bộ không. Trong cuộc làm việc, đồng chí Thứ trưởng bộ anh thông báo nhiều vấn đề lắm!
Lý nói rất tự nhiên, còn ông khách hơi lúng túng. Chẳng rõ ông ta nói gì, sau đó xin phép trở lại bàn mình. Tôi nghĩ bụng, chả rõ sáng nay có cuộc họp của bộ anh không, hay cái bà Lý này phịa chuyện ra để trộ lại ông quan to kia. Thôi, thế là phép cáo núp oai hùm thành công cốc.
Buổi đó chúng tôi nói chuyện khá lâu, chủ yếu nghe người kia trình bày. Trình bày dài lắm, dài đến mức chỉ nhấm nháp, mà ly cam vắt cạn đến gần đáy. Chợt nhìn ly nước cạn, người kia vội hỏi:
- Ơ kìa, anh chị dùng thêm chút gì nữa chăng?
Tôi lắc đầu. Không ngờ Lý lại bảo:
- Anh cho ly cam vắt nữa.
Nghĩ bụng, sao con mẹ này tham thế. Tham không đúng nơi đúng chỗ. Dù có khát, cũng phải cố mà khước từ. Cuộc giãi bày tâm sự của người kia và việc bám lưng địch mà đánh của chúng tôi kéo dài thêm khoảng ba mươi phút nữa. Thấy đã khai thác thêm được một số tư liệu, tôi chủ động ngắt lời, xin phép dừng ở đây. Vừa nghe thế, ông khách cười rất nịnh:
- Ô kìa! Hôm nay tôi mời anh chị dùng cơm cơ mà!
Đến lúc này tôi cương quyết từ chối, không để cái bà Chiều Chiều Lý dấm dớ, nhỡ ra nhận lời đi ăn cơm, thì há miệng mắc quai, nó lại vu cho mình ăn hẳn của nó một bữa cơm.
Sau cuộc tiếp xúc trên, tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại của người kia và những người ở đẩu đâu đâu, hẹn ăn cơm và hẹn nhiều thứ lắm.
Có ông nhà văn và là Tổng biên tập một báo, từng mời tôi xơi cơm ở Lake Side hotel và xin mướn cho mấy kẻ kia. Ông này cách đây độ dăm, ba năm, mới bị mất chức vì tài chính. Thế nhưng, các phóng sự về vụ việc vẫn tiếp tục được phát trên Đài và đăng trên nhiều báo khác, như Pháp luật, Hà Nội mới, Nông nghiệp,…Trong vụ viết bài chống tiêu cực này có hai phóng viên báo bạn tham gia tích cực là Mai Loan, trước ở phòng Phụ nữ nhà Đài, lúc đó là đại diện thường trú báo Pháp Luật tại thành phố Hồ Chí Minh và Lê Việt Hùng, báo Nông nghiệp.
Một hôm, tôi nhận được điện thoại của một vị Phó tổng gọi lên trình bày vụ việc. Gặp sếp, tôi trình bày tỷ mỷ quá trình điều tra và tỏ rõ thái độ, quan điểm của mình trước vụ việc. Nghe xong, sếp thông báo, người kia cũng đến trình bày với sếp rồi. Cuối cùng sếp nói: Có thông tin ... các cậu nhận tiền. Tôi còn nghe, chính người kia nói.
Nghe thấy vậy, tôi điếng cả người. Biết trình bày thế nào đây. Trầm giọng xuống, tôi nói với sếp:
- Nếu vậy... tôi đề nghị, đồng chí cứ bảo anh ta, tố cáo chúng tôi với các cơ quan chức năng. Họ sẽ điều tra tất cả vụ việc. Còn chúng tôi, xin cam đoan, không hề nhận bất cứ một thứ gì. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những việc đã làm.
Nói tới đây, tôi bình tĩnh trở lại... - Ngoại trừ... hôm trước, gặp họ ở nhà hàng, tôi... à… em và Chiều Chiều Lý có nhận hối lộ của họ ba ly cam vắt, em một ly và Lý, hơi tham, uống tới hai ly.