CHƯƠNG I - CHUYỆN QUÊ
1. Cậu ông trời say
2. Vạ lây cái hồn ma
3. Người nhà thánh tô hô
4. Ước gì cho đến tháng mười
5. Cửa hàng đĩ
6. Phế truất chức trưởng ngõ
CHƯƠNG II - CỨ VIỆC NHÀ MÀ KỂ
7. Trưởng họ là ông Tây
8. Cha tôi
9. Địa chủ hụt
10. Lính bồng súng viếng
11. Cảm tử quân buôn lậu
12. Phản động thì sao
13. Ngõ quê
14. Ghen với ma
15. Tranh khoả thân
16. Thích làm quan
17. Ăn vụng
18. Nghe giao hưởng bằng tay
CHƯƠNG III - THUỞ HỌC TRÒ
19. Cốc vật chất
20. Trâu cười
21. Bầu cho con bò
22. Khoán cả cúng
23. Kiếp họ nhà trư
CHƯƠNG IV - NƠI LÀNG VỢ
24. Cô sư đi giải hạn
25. Du xuân lễ chùa
26. Chàng rể trúng đề
27. Loa Thành và vụ thảm án nhà Lý
28. Cuộc đoàn viên sau năm thế kỷ
29. Những người nổi danh
CHƯƠNG V – HÀNH NGHỀ BÁO
30. Bài học nghề
31. Về đài
32. Những người từng gặp
33. Cụ Lý Trần Quán
34. Giai thoại nhà Đài
35. Xứ Hà Tiên
36. Ông Chánh văn phòng Đài
37. Nghề lên voi xuống chó
38. Nhà báo trộ
39. Chuyện say
40. Người xưa cũ
CHƯƠNG VI - HỦ HOÁ HỐI LỘ ĐÂY
41. Hủ hoá ơ
42. Vật ra làm thuế
43. Tao không ăn cướp
44. Nhận hối lộ ly cam vắt
45. Tôi mơ ước là con chó
46. Nhớ cánh vờ vờ trôi
Nghĩ ngợi:Vua Lê Thánh Tông đòi xem sử. Nhà vua muốn nhìn lại vết dấu của mình để lại trên đời ?
Kiếp vờ vờ mỏng mang, trên dòng nước mùa đông ken, để lại vết đời tấm cánh, lững lờ trôi.
Một nhà thơ phương Tây viết: Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất.
Trang viết là dấu vết. Vết đậm.
Gương xưa ba đời viết sử, cha viết, chém cha, con vẫn viết vậy, chém con và cháu vẫn viết thế...
Tác phẩm nghiên cứu ở một viện nọ, thỉnh thoảng thấy vài trang bị xé. Người xé lại chính là tác giả.
Đấy là họ tự viết đấy chứ!
Chẳng lẽ, những bậc thức giả không muốn để lại vết dấu của mình, cái gọi là một kiếp nghĩ ư?
Chắc nay ngượng với người, với đời, mà xé.
Nếu biết tự ngượng với họ, thì họ không xé.
Hàng ngày ta soi gương. Soi để người nhìn, mà lại cho ta.
Nếu như ai cũng soi mỗi hành động, suy tư của ta, bụi vết chúng sẽ hằn ở lại, và ta muốn để lại.
Ngậm mồm ăn tiền. Ngậm bút ăn tiền. Theo thời mà viết ăn quyền, được chức, đạt danh cũng nên!
Nói thật. Viết thật. Sống thật. Khó thật. Thôi thì đành kể vậy.