Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Dữ Ái Đồng Hành

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96739 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dữ Ái Đồng Hành
Thanh Trà Đạm Phạn

Chương 55
Lăng Phong tuy rằng hết sức khó chấp nhận việc làm của phụ thân, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận tình yêu vĩ đại của phụ thân đối với mình, hơn nữa còn tràn ngập sự gia trưởng bá đạo phong kiến. Nếu vì sự yêu thích có chút lệch lạc của bản thân, mà dám trù tính ra một việc như vậy, một sự an bài khiến người ta không thể chấp nhận nổi.Cái này tính là cái gì đây? Lăng Phong thực sự hiểu không rõ cho lắm.

" Cha, con cùng Lam Lam thương lượng tốt rồi, Hàng Châu đã không còn là nơi địa phương an toàn, đưa người dời đến Kim Lăng dưỡng thương, nán lại chút rồi sẽ đi." Lăng Phong không muốn tiếp tục vướng víu vào chuyện Thẩm Nhạn Băng.

Lăng Khanh nói: "Lam Lam là ai? Nữ hiệp đã cứu ta sao?"

Lăng Phong gật đầu, nói: "Không sai, chính là nàng. Nàng mới chân chính là con dâu của người."

Lăng Khanh mỉm cười nói: "Nhi tử ngươi trưởng thành rồi, nhãn quang thực sự không tệ. Hơn hết nhà chúng ta có tiền, đừng nói mười đứa tám đứa con dâu, cho dù có trăm ngàn đứa, đều có thể nuôi nổi. Nhi tử, chuyện của ngươi và Nhạn Băng tự mình làm đi. Ta nghe lời ngươi an bài, đến Kim Lăng chữa thương, ta cũng không quản chuyện các ngươi nữa, lúc rảnh rỗi thì đến thăm ta. Được rồi, tên Liễu Nhất Đao kia lúc bắt ta, luôn hỏi ta mấy thứ rất khó hiểu. Hình như là cái gì võ công phái Tiêu Dao...."

" Cái gì!? "Lăng Phong kinh ngạc nói: "Cha, người nói Liễu Nhất Đao tra hỏi người về chuyện võ công phái Tiêu Dao sao?"

Lăng Khanh gật đầu, nói: "Đúng vậy, hắn còn hỏi ta võ công phái Tiêu Dao có phải tổ truyền hoặc là người khác ký gởi cho chúng ta không?"

Lăng Phong nói: "Vậy người trả lời thế nào? "

Lăng Khanh nói: "Ta căn bản không biết, sao có thể trả lời chứ? Phong nhi, ta đoán chừng bọn chúng việc bọn chúng truy hỏi cùng trường mệnh mệnh nhà chúng ta cũng có chút quan hệ, cho nên ngươi nhất định phải bảo quản cho tốt trường mệnh tỏa tổ truyền."

" Cha, con biết rồi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, người đến Kim Lăng trước đi." Lăng Phong nói, đồng thời phân phó hạ nhân đỡ phụ thân ra ngoài. Lam Phượng Hoàng và tiên hạc đã đợi trong sân khá lâu, Lăng Phong căn dặn Lam Phượng Hoàng vài câu.

" Yên tâm đi, tướng công. Thiếp đích thân hộ tống lão gia đến Kim Lăng, chờ tất cả an bài ổn thỏa, thiếp liền quay về Hàng Châu tìm chàng, sau đó cùng nhau trở về Hoa Sơn. "Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói.

Lăng Khanh nhìn Lam Phượng Hoàng, mỉm cười nói: "Lam Lam, Phong nhi nhà ta giao cho con, sau này phải tốn nhiều tâm tư mà chiếu cố hắn. Hay nhất là có thể sớm sinh quý tử cho Lăng gia chúng ta, khai chi tán diệp. Bằng không ta một mình sống rất buồn, có tôn tử cùng sống thì tốt rồi."

Lam Phượng Hoàng khuôn mặt đỏ lên, mỉm cười nói: "Lão gia... Cái này không phải chuyện một mình con là có thể hoàn thành."

Lăng Khanh ha ha cười, nói: "Con còn gọi ta là lão gia sao, đều đã là người một nhà rồi."

" Cha, Lam Lam nhất định nỗ lực. "Lam Phượng Hoàng gọi một câu thật ngọt, Lăng Khanh vui vẻ vạn phần.

Lăng Phong căn dặn bọn họ chú ý an toàn trên đường, Lam Phượng Hoàng liền điều khiển tiên hạc đằng không phi hành thẳng đến Kim Lăng.

Tiễn biệt phụ thân, Lăng Phong cuối cùng cũng cảm giác như trút được một khối đá lớn, nhưng ngay sau đó còn có chuyện càng khó giải quyết hơn, Liễu Nhất Đao làm sao lại hỏi phụ thân về chuyện võ công phái Tiêu Dao? Nói như vậy bọn chúng thực sự vì võ công phái Tiêu Dao mà tới, xem ra bắt cha mình chỉ là cái cớ. Bất quá việc làm Lăng Phong đau đầu nhất chính là Thẩm Nhạn Băng nên an ủi thế nào đây?

Thẩm Nhạn Băng lúc này thần sắc buồn bã ngồi trong thư phòng, thấy Lăng Phong tiến vào, cũng chẳng thèm nói gì.

Lăng Phong đi tới tới ghế bên cạnh, tại đối diện cái ghế đối diện ghế nàng ngồi xuống.

Thẩm Nhạn Băng coi Lăng Phong tựa như không khí không thèm để ý, tiếp tục lẳng lặng ngồi yên.

Lăng Phong thở dài một hơi, nói: "Thẩm tỷ, xin lỗi. "

Thẩm Nhạn Băng lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi đi đi!"

"Không, Thẩm tỷ. "Lăng Phong cẩn thận nói:" Ta ở lại cùng nàng."

Thẩm Nhạn Băng đột nhiên kích động đứng lên, nói: "Ngươi cho là ngươi đang nghĩ gì ta không biết sao? Ngươi cùng phụ thân ngươi đều xấu xa như nhau, các ngươi quả thực không phải người, là ma quỷ..." Nói xong, từng hạt nước mắt như hạt đậu chảy xuống như vỡ đê, có thể dễ dàng thấy được của nàng xác thực đang thương tâm đến cực điểm.

Lăng Phong biết lúc này chân thật khuyên bảo sẽ không có tác dụng, chỉ có lấy độc trị độc, liền lên tiêng:" Tỷ có thể mắng ta, nhưng không thể mắng cha ta. Không sai, ta thích tỷ, từ lần đầu tiên thấy ta đã thích tỷ rồi. Ta tự mình cũng không nhớ rõ, lúc đó ta thấy tỷ đến, liền la hét muốn lấy tỷ làm vợ. Phụ thân vì ta, cưới nàng vào Lăng gia. Ông ấy chưa bao giờ muốn coi tỷ là thê tử của mình, mà coi tỷ là con dâu, cho nên cũng không có cùng tỷ bái đường thành thân. Tất cả chuyện này, đều là vì thành toàn ước mơ của đứa con trai là ta."

Để thuyết phục Thẩm Nhạn Băng, Lăng Phong cũng chỉ có biên ra mấy câu nói dối thật hay, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, cho dù nói loạn lên nhiều thế nào, vẫn thủy chung có một chút là sự thật, bản thân hắn đích xác thích Thẩm Nhạn Băng, luôn luôn thích.

"Ngươi nói bậy!! "Thẩm Nhạn Băng kích động cả giận, nàng không thể tin được lời Lăng Phong.

Lăng Phong tiếp tục nói: "Ta không có nói bậy, vì sao ta không gọi tỷ là mẹ, mà là tỷ tỷ. Bởi vì trong đáy lòng ta luôn coi tỷ là thê tử của ta, ta luôn yêu tỷ. Một năm trước ta biết chuyện nam nữ, ta muốn tỷ, yêu tỷ. Kết quả tỷ phát hiện ta đối với tỷ sản sinh tình cảm lưu luyến, liền đưa ta lên Hoa Sơn. Chẳng lẽ không đúng sao?"

" Ngươi im miệng!! Ngươi không phải người, là ma quỷ!! "Con mắt Thẩm Nhạn Băng bao hàm nước mắt, biểu tình phẫn nộ tiến lên mắng Lăng Phong: "Ngươi là đồ ma quỷ... ma quỷ hại người..."

Lăng Phong cũng có chút hoảng loạn, nhất cử nhất động của Thẩm Nhạn Băng quá khác thường, quá kích động, Thẩm Nhạn Băng tiến lên một bước, hắn liền lùi một bước, dưới tình huống Thẩm Nhạn Băng áp sát, hắn đã đụng phải tường.

Lăng Phong cũng rưng rưng nói: "Tin hay không tùy tỷ, từ lần đầu thấy tỷ, lòng ta đã thích tỷ rồi. Khi đó ta không biết đây là tình yêu, chỉ biết lúc ở cùng tỷ rất vui vẻ. Tỷ đế nhà ta, tỷ là người hiểu rõ ta nhất, tỷ thương ta, cưng ta, cũng không gò ép bản thân mà yêu ta. Có tỷ làm bạn cả ngày, ta cả đời đều không quên được, ta đã âm thầm hạ quyết tâm, ta lớn lên nhất định phải lấy tỷ, hảo hảo yêu tỷ, để tỷ vĩnh viễn bên ta, cho tỷ hạnh phúc và hưởng đầy ắp tình yêu. Ta vì tỷ làm việc tỷ thích, không để cho bất luận kẻ nào khi dễ tỷ. Tỷ vui vẻ, ta sẽ vui vẻ, tỷ không vui, ta liền trêu cho tỷ vui. Trong lòng ta, tỷ vĩnh viễn đẹp nhất, nữ nhân trong mộng ta thấy chỉ có một, đó chính là tỷ đó!"

Thân thể của Thẩm Nhạn Băng đột nhiên run lên, cả người cũng như choáng váng đứng lên, run giọng nói: "Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Ngươi vì sao muốn nói với ta lời như vậy? Cha ngươi khiến ta thấy cuộc sống thật tuyệt vọng, trong cái nhà này, chỉ có ngươi mang đến cho ta vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng vì sao ngươi là con hắn!! Ta hận phụ thân ngươi, hận ngươi là con của hắn. Hận ngươi vì sao không sinh ra sớm vài năm, ngươi tên bại hoại này, trong một năm ngươi rời nhà này, ta trong mộng cũng mơ thấy ngươi, ta nhớ đến thật khổ..." Nói mấy câu sau, Thẩm Nhạn Băng bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Lăng Phong cúi đầu, nói: "Mặc kệ tỷ có thừa nhận hay không, tỷ không phải thê tử của cha ta, bởi hai người nào có cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có phu thê chi thực. Cho nên, tỷ chỉ là đại tỷ tỷ cha ta đưa về thôi, ta yêu tỷ, tỷ yêu ta nào có liên quan gì đến luân thường đạo lý chứ..."

"Oa..." Thẩm Nhạn Băng đột nhiên khóc lớn, toàn thân liền nhào vào lòng Lăng Phong. Ai có thể lý giải và tưởng tượng, sự đấu tranh và thống khổ trong nội tâm Thẩm Nhạn Băng, tất cả bí ẩn bốn năm gần đây đều đã giải khai, sự phẫn hận áp chế lâu ngày từ nội tâm trào ra, trong nháy mắt hóa thành nước mắt cuộn trào mãnh liệt, làm ngập chìm nội tâm hai người...
Thẩm Nhạn Băng nhào vào lòng Lăng Phong khóc, ban đầu Lăng Phong có chút không biết làm sao, lập tức hiểu ra tâm kết của nàng đã giải khai. Thẩm Nhạn Băng cũng không phải là không biết Lăng Phong có tình ý với nàng, chỉ là thân phận đặc thù, nàng luôn phải đau khổ khắc chế mình mà thôi, hiện tại khắc chế không được rồi, tự nhiên tình cảm cuồn cuộn trào ra.

Lăng Phong ôm chặt lấy Thẩm Nhạn Băng, loại cảm giác da thịt chạm nhau này, tuy rằng cách y phục, nhưng vẫn khiến lòng Lăng Phong kinh hoàng như trước, đặc biệt mùi thơm cơ thể nàng phát ra, khiến hắn hoàn toàn mê say. Hắn nói: "Thẩm tỷ, ta nằm mơ đều muốn được như thế này từ sáng đến tối..."

Nghe câu đó, Thẩm Nhạn Băng trong lòng chấn động, nói: "Ngươi lúc nằm mơ đều mơ thấy thế sao?

Lăng Phong có chút không có ý tứ nói: "Ta trong mộng đều cùng nàng a..."

Thẩm Nhạn Băng đuổi không tha hỏi: "Ngươi mơ tới ta cái gì? Tựa như tra khảo phạm nhân, Thẩm Nhạn Băng chăm chú nhìn ánh mắt xấu xa của Lăng Phong.

Lăng Phong sắc mặt đỏ lên, thẳng thắn nói: "Mơ tới ta cùng Thẩm tỷ làm chuyện này. "

Tuy là Thẩm Nhạn Băng đã lịch kinh thương hải(sống nhiều năm), nhưng nghe thấy lời của Lăng Phong như vậy cũng cảm thấy khó xử, mặt cũng không nhịn được đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nói: "Ngươi, ngươi thế nào mơ tới thứ đó chứ?"

Lăng Phong thế nào lại không nhìn ra Thẩm Nhạn Băng đối với mình có ưa thích, cố ý hừ một tiếng, nói: "Ai bảo tỷ lớn lên lại mê người như vậy, mỗi lần thấy tỷ, ta liền không tự chủ được..."

Thẩm Nhạn Băng ưỡn người lên một chút, nói: "Ta rất đẹp sao? Nàng là tuyết liên trên băng sơn, trong sinh hoạt bình thường, có rất ít nam nhân dám trước mặt nhìn thẳng nàng, chỉ có ngưỡng vọng sự mỹ lệ của nàng. Từ khi gả vào Lăng gia, nàng gần như chỉ cấm cung trong nhà, những câu khen nàng xinh xắn, mỹ lệ đó, từ lâu đã chưa từng nghe đến, mà Lăng Khanh cũng là người cổ hủ, căn bản không nói mấy lời đường mật này, tuy rằng nàng đối với dung mạo mình mười phần tự tin, nhưng dần dà, nàng đối với dung mạo bản thân đã không còn tự tin như trước nữa.

Lăng Phong khẳng định: "Ân, Thẩm tỷ, tỷ là người xinh đẹp nhất ta từng thấy, nữ nhân đẹp nhất. Mỗi lần tỷ xuất hiện, đều hấp dẫn ánh mắt ta, tỷ khiến ta động lòng, tỷ khiến ta thở gấp, khiến ta phải suy nghĩ miên man..."

Lăng Phong từng câu từng lời, đều khiến mặt Thẩm Nhạn Băng ngày một hồng lên, nghĩ không ra mình bị một nam hài tử ít hơn nàng gần mười tuổi thầm mến, hơn nữa trong lúc Lăng Phong đang là hài tử, cũng đã đem nàng trở thành đối tượng ảo tưởng. Thẩm Nhạn Băng trong lòng e thẹn có thừa, lại nổi lên một hành động cực kỳ cực kỳ của nữ nhân." Đúng vậy, ta còn chưa già, ta còn mị lực. Ta không thể cứ bản thân tuổi thanh xuân của mình như vậy..."

Thấy Lăng Phong còn muốn nói nữa, Thẩm Nhạn Băng vội bảo: "Ngươi, ngươi đừng nói nữa, ngươi cứ nói như vậy, không biết xấu hổ sao a!"

Lăng Phong trên mặt cũng đỏ lên, nói: "Không biết xấu hổ à, không xấu hổ , đó là lời trong lòng ta." Nỗi nhật tư dạ luyến(ngày nhớ đêm thương) trong lòng bao ngày rốt cục được thổ lộ trước mặt tình nhân trong mộng, trong lòng vui sướng có thừa, cũng có một loại cảm giác không biết thế nào đối mặt với Thẩm Nhạn Băng.

Thẩm Nhạn Băng sẵng giọng: "Ai cũng không nói, đó không phải lời trong lòng ngươi."

Lăng Phong nghe vậy, vui vẻ nói: "Thẩm tỷ, vậy tỷ... Tỷ nguyện ý làm thê tử ta rồi sao?" Thần tình đó so với đạt được mọi thứ còn kích thích hơn hơn, không những thế trong giọng nói còn rất là phấn chấn.

Nghe được hai chữ ‘ thê tử ’, Thẩm Nhạn Băng trong lòng run lên, vội nói: "Không, không có. " Thế nhưng rốt cuộc ‘ có hay không ’, trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Nhớ kỹ trước khi Lăng Phong lên Hoa Sơn, Lăng Phong đã từng không chỉ một lần bộc bạch tâm tình với nàng, khi đó nàng cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của tiểu hài tử, bèn tựa như nói đùa mà cự tuyệt. Sau đó hai người xa nhau, sự nhớ nhung của Thẩm Nhạn Băng dành cho Lăng Phong lập tức tăng mạnh. Không được gặp Lăng Phong, trong lòng nàng tựa như thiếu mất cái gì đó, thậm chí mất ngủ. Lúc này đây tương phùng, Lăng Phong đã trưởng thành, lại càng thêm mê người, mặc dù chỉ là một thiếu niên truy phong mười sáu tuổi, nhưng mỗi cái giở tay nhấc chân đều tràn ngập mùi vị của nam nhân, nàng rõ ràng cảm giác được tim mình đột nhiên run lên. Loại rung động phát ra từ linh hồn này, nàng chưa bao giờ gặp qua.

Đối với Lăng Phong, nàng có một loại cảm tình thuyết bất thanh, đạo bất minh(nói không chắc, bảo không rõ), bởi thân phận hai người, sự chênh lệch tuổi tác, nàng cho tới bây giờ cũng không muốn thừa nhận. Thế nhưng mỗi lần nàng rất phiền muộn hoặc là thống khổ, người đầu tiên nàng nghĩ đến sẽ kể ra là Lăng Phong, tỷ như hôm nay.

"Nàng có! Ánh mắt và tiếng tim đập của nàng đã nói cho ta biết, nàng yêu ta..." Lăng Phong tràn trề khí phách nói, tiến lên ôm chầm lấy nàng một lần nữa, hai cánh tay vững chắc một cái ôm chặt lấy tấm eo mềm mại của Thẩm Nhạn Băng, cái kia xoa qua xoa lại trên đồn bộ rất phì mỹ rất tròn trịa rất mềm mại của nàng. Đồng thời hôn lên trán, mũi, gương mặt, cổ, sau đó hôn lên cái miệng thơm ngát của nàng.

Thẩm Nhạn Băng thủ thân như, tấm thân băng thanh ngọc khiết chưa từng có nam tử nào dám làm xằng làm bậy,nhưng nam nhân trước mắt kia lại là ngoại lệ duy nhất. Cho dù là thế, lòng Thẩm Nhạn Băng vẫn rụt rè như cũ không cho phép bản thân tùy tiện và phóng đãng như vậy, lúc Lăng Phong ôm lấy hai tay nàng cố sức muốn đẩy hắn ra, nhưng Lăng Phong anh vĩ như sơn dù cho nàng đẩy thế nào cũng khó dời đi vạn phần.

Dần dà, theo sự hôn loạn của Lăng Phong trên mặt nàng, hai tay Lăng Phong vuốt ve các bộ vị trên thân thể Thẩm Nhạn Băng, những cái vuốt ve này như khuấy động sự trống rỗng tịch mịch trong lòng nàng lâu nay. Sự vuốt ve mang đến khoái cảm tuyệt luân không gì sánh được, toàn thân mềm nhũn, xuân tâm nhộn nhạo, nguyên một viên tâm hư không đã bị đôi tay trước mắt lấp đầy.

Thẩm Nhạn Băng muốn đẩy hắn ra, trong mắt Lăng Phong biến thành "Muốn cự tuyệt lại nghênh đón", trong lòng ** càng tăng, phản ứng nguyên thủy của nam tử nổi lên. Vốn Lăng Phong chỉ có lòng ôm ấp trêu cợt Thẩm Nhạn Băng một chút, nhưng lúc ôm Thẩm Nhạn Băng, da thịt hoạt nộn như nước của mỹ phụ nhân lọt vào tay, làm hắn yêu thích không buông tay. Áp những đường cong duyên dáng của nàng vào mình, lửa lòng dần dần gia tăng, trong lòng nghĩ đến nàng đã từng là kế mẫu mình, khi là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân thì càng cảm thấy kích thích.

Sự hôn hít của Lăng Phong, sự vuốt ve của hắn, chậm rãi, đều dẫn dắt sự ** ẩn giấu lâu nay trong đáy lòng Thẩm Nhạn Băng...

" Chiến tranh " còn đang tiếp diễn, sức đề kháng của Thẩm Nhạn Băng rõ ràng rơi xuống, xuân ý ngược lại dạt dào, một đôi tay bạch ngọc cũng bắt đầu ôm eo gấu Lăng Phong, cũng kịch liệt hôn trả Lăng Phong, hai mắt lại nhỏ lệ, Lăng Phong tâm không đành hôn lên dòng lệ thủy của nàng, nuốt lấy từng giọt.

Kỳ quái là, trên người Thẩm Nhạn Băng, luôn luôn có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, từ nhỏ Lăng Phong đã ngửi thấy trên người Thẩm Nhạn Băng có cỗ hương vị này, quen thuộc như vậy, khiến người ta mê say như vậy. Lăng Phong bị cỗ hương thơm này hun đến Thất tinh ngọc châu phía dưới, bỗng nhiên cứng rắn ngẩng lên, vừa lúc chạm phải chỗ mẫn cảm của Thẩm Nhạn Băng.

"A..." Thẩm Nhạn Băng kinh ngạc một tiếng, đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, ngược lại yếu ớt nói: "Ngươi, ngươi luôn luôn nghĩ đến chuyện đó."

Lăng Phong đương nhiên biết nàng chỉ cái gì, chính là chuyện thất tinh ngọc châu phía dưới của hắn, rất không phải nói: "Không, không phải như thế..."

Thẩm Nhạn Băng nhìn Lăng Phong, tựa như nắm được nhược điểm phôi hài tử này, chất vấn: "Không là sao?Thế sao lại như vậy?"

Lăng Phong cảm giác ban nãy có thể đạt được hết thảy mộng tưởng, thế nhưng không nghĩ tới thất tinh ngọc châu ưỡn lên trái lại làm hỏng việc, nói quanh nói co: "Thẩm tỷ... Tỷ... Ta "

Thẩm Nhạn Băng tiếp tục truy vấn: "Ta làm sao? "

" Thẩm tỷ, thân thể của tỷ rất thơm, ta ngửi thấy một cỗ hương vị, phía dưới sẽ... sẽ như vậy, không phải cố ý đâu." Lăng Phong nói đích thực là lời thật, mùi thơm cơ thể trên người nàng tựa như chất xúc tác phát tình, khiến Lăng Phong muốn ngừng mà không được, vô pháp khống chế.

Thẩm Nhạn Băng nghe thấy Lăng Phong nói như vậy, không biết vì sao đột nhiên xấu hổ một chút, đỏ mặt nói: "Ngươi thật là ma quỷ, quỷ chuyên bịp bợm a."

Lăng Phong cảm giác oan uổng, nói:"Thẩm tỷ, ta... Ta không có nói dối, cũng không phải là cái gì quỷ hoa dạng!Thật đó, lời ta nói đều là sự thực..."

Thẩm Nhạn Băng cũng không bán nợ, nói: "Nam nhân các ngươi đều một cái đức hạnh, thoáng cái kêu người ta đẹp này, mê người này, bây giờ lại dối trá, kêu người ta thơm, để có được nữ nhân, cái gì cũng nói ra được. Ta lần này xem ngươi còn có cái gì để nói nữa không? Cứ nói ra hết đi..."

Lăng Phong nói: "Nói cái gì? "

Thẩm Nhạn Băng nói: "Ngoại trừ dung mạo của ta, mùi thơm cơ thể của ta, còn cái gì hấp dẫn ngươi, khiến ngươi kìm lòng không đậu a?"

Lăng Phong cố lấy dũng khí nói:" Có, khí chất của Thẩm tỷ nàng, nhất cử nhất động đều mang theo phong vận mê người, câu hồn nhiếp phách kẻ khác, chịu không nổi mà. Mà mấu chốt nhất chính là tỷ yêu ta, thương ta, làm tim ta thương tỷ, cái này cả đời ta không bao giờ buông được..."

Thẩm Nhạn Băng thực sự không có cách nào nghe hết, tức giận nói: "Ngươi tên ma quỷ này..."

Lăng Phong kiên trì nói: "Không, ta không phải ma quỷ."

"Không phải ma quỷ, thế sao luôn nói mấy câu khiến người ta lâng lâng đó, ngươi biết nữ nhân thích nhất chính là mấy lời nịnh hót, trong miệng ngươi nói ra, hết lần này tới lần khác như là thật vậy." Thẩm Nhạn Băng rốt cục nhịn không được nói cảm thụ của lòng mình, nàng đã nhuyễn chống lại mấy lời đường mật của Lăng Phong, hết thảy tâm tình đều đã mềm ra, càng lún càng sâu.

Lăng Phong nghiêm túc nói: "Thẩm tỷ, ta không có, ta không có nói sai. Lời ta nói đều là lời thật lòng..."

"Hừ... Có trời mới biết..." Thẩm Nhạn Băng hừ hai cái, theo cử chỉ áp sát vào ngực Lăng Phong của nàng, làm cho Lăng Phong dục hỏa tăng vọt, rất muốn đưa tay sờ soạng nàng, nhưng lại không dám.

Lời của Thẩm Nhạn Băng nói với Lăng Phong như là một loại dọa dẫm, thế nhưng Lăng Phong trong lòng nghĩ: bất luận thế nào, một ngày nào đó, ta phải có được nàng.

Ngay lúc ý nghĩ xấu xa của Lăng Phong từ từ ngấm nước, Thẩm Nhạn Băng nũng nịu: "Phong nhi, ta biết ngươi lại đang nghĩ gì rồi."

"Nghĩ cái gì?" Lăng Phong thất thanh: "Không, không có gì a!"

"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta thực sự không biết sao?" Thẩm Nhạn Băng thách thức nói: "Ngươi toàn tâm toàn ý thầm nghĩ cái kia, phải không?"

"A..." Lăng Phong không dám nói dối, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.

" Được rồi, ngươi muốn đùa bỡn ta, hôm nay ta để ngươi như nguyện!" Thẩm Nhạn Băng hít sâu nói, hình như hạ dũng khí rất lớn mới dám mở miệng.

Nếu như đổi lại là bình thường, Lăng Phong nghe được lời nói như vậy không phát cuồng không được, nhưng lúc này hắn không có thế, bởi lúc này lời này của Thẩm Nhạn Băng tựa như tức giận. Không có cam tâm tình nguyện, cứ như vậy kết hợp cũng không hoàn mỹ.

Lăng Phong lắc đầu, cự tuyệt: "Không... Thẩm tỷ, thứ ta muốn không phải thân thể tỷ, không phải là cái xác. Ta yêu chính là ngươi cả thân thể cả tâm hồn của tỷ. Nếu như tỷ không cam tâm tình nguyện, ta sẽ không động vào tỷ."

Thẩm Nhạn Băng ngẩn ra, thật không ngờ Lăng Phong quyết đoán như vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ, nói: "Nếu như nói ta không cam tâm tình nguyện, ngươi cả đời cũng không muốn ta sao?"

"Đúng vậy!" Lăng Phong lần này trả lời dị thường quả quyết.

Câu trả lời của Lăng Phong khiến Thẩm Nhạn Băng trong thời gian ngắn cảm nhận được tình yêu chân chính, cảm thấy cái gì là hạnh phúc, nàng rốt cục xác định Lăng Phong chính là hạnh phúc mà cả đời mình hằng theo đuổi.

" Ngươi theo ta vào đây." Thẩm Nhạn Băng nói xong xoay người đi lên trước, đôi chân nàng thon dài, đồn bộ đầy đặn, eo có vẻ rất nhỏ, tất cả những cái này, Lăng Phong phía sau coi hết sức kỹ càng, theo sự di chuyển của nàng, eo, đồn bộ, chân ba thứ kết hợp hoàn mỹ, hình thành một đạo phong cảnh tuyến( dải phong cảnh) mê người không gì sánh được.

" Đi đâu?" Lăng Phong nhịn không được hỏi một câu.

"Vào phòng." Thẩm Nhạn Băng thản nhiên nói."

"A! ?" Lăng Phong kinh ngạc vạn phần, quả thực không tin nổi cái lỗ tai mình, bởi hắn minh bạch chính xác kết quả việc cô nam quả nữ ở chung một phòng.

Thẩm Nhạn Băng quay đầu, mỉm cười nói: "Yên tâm, lúc này đây thiếp cam tâm tình nguyện."

"A..." Lăng Phong cuồng vọng cười to một trận, tình cảm trong lòng lập tức như núi lửa phun trào, căn bản vô pháp ngăn chặn sự vui vẻ trong lòng, hắn bước nhanh lên phía trước, ôm cổ Thẩm Nhạn Băng, đem toàn bộ lan yêu Thẩm Nhạn Băng ôm lấy, bước nhanh đến phòng ngủ.
<< Chương 54 | Chương 56 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 809

Return to top