"Thanh Thanh, nàng không sao chứ?"
Mộ Dung Thanh Thanh yếu ớt tỉnh lại, lúm đồng tiền đẹp đẽ vẫn vương nét xuân triều, giữa đôi mỹ mâu đang nhìn ngắm có một thần thái khác thường, vừa giận vừa mừng đổ vật vào lòng Lăng Phong đang có gương mặt vừa như cười khổ vừa như tự trách bản thân.
"Chàng còn nói à, làm hại người ta tưởng thiếu chút nữa là chết rồi, lại còn trêu đùa thân thể người ta ôi ôi , bây giờ cố động cũng động không nổi rồi……" cặp đùi tuyết bạch phấn nộn kia của Mộ Dung Thanh thử lay động một chút, nhưng lại yếu đuối vô lực, trong phút chốc khép chân lại, những sợi gân nhỏ có thể loáng thoáng nhìn thấy.
Mười đầu ngón chân thon thon, bàn chân nho nhỏ, ẩn giấu đường cong, rộng không quá lưỡng chỉ, dài không bằng từ đầu đến đuôi con chim sẻ, lúc tình động trông càng mơ mộng khôi hài.
Lăng Phong thầm mừng khi thấy Thanh Thanh lạnh lùng trên giường cũng có thể biến thành một giai nhân thiên kiều bá mị như vậy; nhưng tâm trạng cũng hơi sợ hãi, Mộ Dung Thanh Thanh mới lộ tài năng, tương lai tất sẽ càng thêm mê người.
Dị hương trong phòng hồi lâu chưa tan, thực chất không ngừng đánh sâu vào thần kinh của Lăng Phong. Vân vũ qua đi ngọc thể của Mộ Dung Thanh Thanh đầy những giọt mồ hôi tinh tế, Lăng Phong thấy vậy vừa mừng rỡ, lại một trận tình động, "Muốn lau chỗ mồ hôi này đi không, cho nàng hai đường lựa chọn, một là chúng ta sẽ tắm rửa nghịch nước cùng nhau; nếu không thì để cho phu quân ta giúp nàng-"
Lăng Phong không đợi Mộ Dung Thanh Thanh trả lời, liền tỉ mỉ hôn lên những giọt mưa rơi trên mặt nàng, như uống rượi nồng, hút lấy những giọt hương lộ mãn phúc như trân châu trên ngọc thể, rồi mới lướt qua gáy ngọc ngực sữa, chân ngọc, thẳng cho đến mũi chân búp măng; sau đó lại đảo lên ngọc thể của Mộ Dung Thanh Thanh, hôn lên gam bàn chân, đùi ngọc, lưng ngọc vai thơm, thật sự là không tha một tấc nào, cuối cùng đến môi thơm của nàng, nàng lập tức vươn cái lưỡi thơm tho ra làm động tác cuồng dã nhất.
Bốn cánh môi lại bắt đầu triền miên, Mộ Dung Thanh Thanh đang động tình kịch liệt vặn vẹo, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.
Lăng Phong trong não tựa "Bồng" một tiếng, cả đều như bị thiêu đốt, chân khí trong cơ thể tựa ngựa hoang xổng chuồng, truyền vào tâm mạch, sau đó lại từ tâm mạch truyền khắp tứ chi bách hài. Bỗng chốc, Lăng Phong từng bước chuyển chân khí hỗn loạn, hồi phục lại khí chất lúc trước, không nhiễm bụi trần.
Ôm giai nhân hoạt sắc sinh hương, vẫn y nguyên ấm áp như noãn ngọc. giờ phút này Lăng Phong lại cảm thấy một loại tâm tình trước nay chưa từng có, tựa như siêu thoát khỏi nhục dục, Linh Đài thông suốt như gương sáng, nhất thời tiến nhập vào cảnh sắc hư vô; Cùng lúc đó, lại phảng phất như đang dạo chơi dưới bầu trời mỹ lệ đầy sao, trăng sao cùng chiếu ra ánh sáng rực rỡ.
Bốn cánh môi vẫn như cũ hợp lại như cánh hoa và nhụy hoa, chẳng biết khi nào, hắn đã lại xâm nhập thân thể Mộ Dung Thanh Thanh, mà thân thể mềm mại lúc căng cứng lúc thong thả dưới thân hạ mình ê a rên rỉ phụ họa, theo sự va chạm một chút bên dưới của thân thể hai người, Lăng Phong cảm thấy chân khí trong cơ thể cuồn cuộn ngưng tụ lại, trong đầu ấn tượng hình thành lúc trước cũng trở nên rõ ràng, chính như bồng môn(cái gì anh em biết rồi đó) của thiếu nữ dưới thân vẫn chưa từng cho vị khách nào thăm qua……
Qua mấy phen nùng vân mật vũ, tiêu hồn vô độ, Lăng Phong mặc dù thần thái mười phần như trước, hắn vẫn còn đang ôm Mộ Dung Thanh Thanh đã yếu ớt nằm trong lòng hắn ngủ say, đến nửa phần khí lực để rướn người cũng không có.
Mộ Dung Thanh Thanh côi tư lan chất đang dung dung duệ duệ(êm êm ái ái) ngủ say trong lòng hắn, hơi thở nhẹ nhàng, dung mạo không thể đẹp hơn được nữa(ý là đẹp đến mức ko hơn nổi nữa. Kết hợp với đôi lông mày được kẻ kỹ càng, đôi mày gọn gàng kéo thành một đường viền thẳng tắp, phủ lên cặp mí mắt nhu lệ ngọt ngào rất hợp. Vẻ mặt mệt mỏi miễn cưỡng, thần sắc điềm đạm tràn đầy hạnh phúc, thật sự là nghi tĩnh thể nhàn(‘nghi’ là dáng điệu, ‘thể’ là thân thể) nói không nên lời.
Không biết tại sao, đối với Mộ Dung Thanh Thanh, Lăng Phong nhìn mãi vẫn không chán, hai người tựa như hài tử ham vui theo bản năng làm mãi không biết mệt.
Mộ Dung Thanh Thanh sẽ vì mình phản bội Mộ Dung thế gia sao? Nàng có người nhà của nàng, có bằng hữu cùng vui vẻ với nàng,có bầu trời riêng của mình nàng. Nhưng việc mình làm hôm nay, Tứ đại thế gia tất phải hận thấu xương, há có thể dễ dàng tha cho mình sao?
Mối tình này nếu như lâu dài, lại há có thể sớm tối bên nhau sao? Tin chắc vào bản thân, Lăng Phong cũng nhất định vì mục tiêu cùng người mình yêu sớm tối bên nhau mà nỗ lực.
Ngẫm lại mình gia nhập Hoa Sơn tới nay, mặc dù cuộc sống nhìn qua như bình đạm vô kỳ(bình yên ko gì đặc sắc), nhưng thật ra sóng ngầm đã động, phong ba đã nổi, nhưng mình tổng lại dường như vẫn có thể gặp dữ hóa lành, không sợ nguy hiểm.Mà theo những đợt sóng gió liên tiếp, ông trời cũng rất trọng đãi với hắn, trong đường đời này hắn đã có những mối tình thắm thiết với các hồng nhan tuyệt đẹp, sự mỹ lệ của các nàng, sự thiện lương của các nàng, tình yêu mãi mãi của các nàng dành cho mình, là thứ ân vật không gì sánh nổi mà ông trời đã tặng cho hắn……
Hiện tại, nữ nhân đi theo mình không chỉ có một Mộ Dung Thanh Thanh này, Lăng Phong cũng hiểu được trách nhiệm mình phải chia ra rất lớn.
Mơ mộng bay bổng một chút, thời gian quay ngược lại, nhớ tới mấy ngày tới giang hồ cừu sát này, thật sự quá đẫm máu, đẫm máu đến gần như tàn nhẫn, tàn nhẫn đến gần như hung ác. Nhưng giang hồ chẳng lẽ cừu oán và tranh đấu sao? Trái ngược với đó là cuộc sống muôn màu muôn vẻ cùng đại tự nhiên thiên biến vạn hóa khiến người ta vui tai vui mắt, nhưng thế không phải quá đơn điệu sao. Kỳ thật chỉ có tình yêu, là có thể vĩnh hằng hơn hết thảy, thậm chí còn hơn xa cả tính mạng
Lăng Phong trong lòng tràn ngập tự tin, hắn tin chắc mình đã nắm trong tay thứ quý giá nhất đẹp đẽ nhất trên đời- tình yêu, ít nhất với hắn mà nói là như thế.
Ánh mắt ôn nhu của Lăng Phong tà tà hạ xuống khuôn mặt mãn nguyện và phong tình, không tì vết của Mộ Dung Thanh Thanh, phảng phất như hắn đã nắm được bảo ngọc trong tay vậy
Mộ Dung Thanh Thanh dường như cũng cảm nhận được đầy ắp nhu tình của Lăng Phong, ** một tiếng, tức thì tỉnh lại, trán hơi đổi xoay nhẹ, con mắt trong sáng kia cùng lúc nghênh đón ánh mắt nhu tình của Lăng Phong……
Nàng ngây người một hồi lâu, đột nhiên tâm thần lại động, nam tử trước mắt so với chính hắn một khắc trước, phảng phất sinh ra một thứ gì đó chỉ mình có thể hiểu, mà biến hóa này khó có thể dùng từ ngữ gì để hình dung, đây tịnh không phải là chuyển biến bên ngoài, mà là sự chuyển hóa vi diệu nào đó về tinh thần khí chất; mặc dù Lăng Phong trước mắt vẫn hào hiệp phiêu dật, du đãng bất kham như xưa, nhưng nàng lại mơ hồ cảm nhận thấy hắn phát ra một thứ gì đó trước kia không có, mà không thể nghi ngờ mị lực đặc biệt của hắn lại càng hấp dẫn, một tia mỉm cười của hắn tựa chứ chan chứa ngàn vạn nhu tình, lại có vẻ bá đạo như thế, tựa như một viên ngọc thô được đem qua chế tác vậy, hoàn toàn trừ đi khí chất thô ráp, phong phạm vương giả lập tức khiến các loại đá phải cúi đầu phục tùng.
Mộ Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng quờ vào ngực Lăng Phong, cái loại cảm giác trơn nhẵn mà cứng cỏi này, chính nàng cũng chưa từng tưởng tượng qua.
"Nếu cha thiếp biết chàng đối với thiếp như vậy, nhất định sẽ muốn mạng của chàng." Nàng thấp giọng cười nói, "Bất quá thiếp sẽ không để ông làm như vậy, bởi vì thiếp không thể biến thành quả phụ."
"A a, yên tâm được rồi, trong trăm năm nữa nàng cũng sẽ không là quả phụ đâu -"
"Hừ, trăm năm có phần quá ngắn, thiếp muốn chàng đời đời kiếp kiếp đều làm tướng công của thiếp ……"
"Hì hì, không thành vấn đề, chỉ cần kiếp sau nàng còn có thể nhận ra ta, ta nhất định sẽ cưới nàng."
"Thiếp đây trước tiên cho chàng một cái ấn ký." Mộ Dung Thanh Thanh gắt giọng nói, lập tức há miệng anh đào, hung hăng tại trên vai Lăng Phong cắn một cái.
"Á ……" Lăng Phong cố nén [đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Mộ Dung Thanh Thanh, hắn biết đây là biểu hiện tình yêu đến mức tận cùng, hắn có thể giải thích, bởi Mộ Dung Thanh Thanh không phải người đầu tiên lưu lại ấn ký trên người hắn.
“Tằng kinh thương hải nan vi thủy. Trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố. Bán duyến tu đạo bán duyến quân.”(Thơ ko bít dịch)
Ngay trong lúc Mộ Dung Thanh Thanh cắn Lăng Phong, Lăng Phong bên tai đột nhiên khẽ truyền đến một tiếng ngâm nga, thanh âm này hơn hẳn âm thanh thiên nhiên, làm cho người ta cảm giác tiếng ngâm này chỉ có ở trên trời, nhân gian này khó nghe thấy nổi vài lần.
Nơi thanh âm truyền đến rõ ràng rất xa, nhưng mà lổ tai nghe được lại rõ ràng như thế, hơn nữa rất kỳ quái chính là, thanh âm chỉ có một mình Lăng Phong nghe được, Mộ Dung Thanh Thanh hoàn toàn không biết.
Người phát ra thanh âm này nhất định là siêu nhất lưu nội công cao thủ, đến ngay cả Ba La Mật công của Thiếu Lâm Tự cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như thế. Trong phút chốc, Lăng Phong [cảm giác mình như bị cái gì đó lôi kéo, liền lập tức từ trên giường đứng lên, mặc lại quần áo.
Mộ Dung Thanh Thanh kinh hãi, nói: "Lăng lang, chàng muốn đi đâu?"
"Bên ngoài có người, ta đi xem rồi trở về, nàng đừng đi đâu cả, ở chỗ này chờ ta." Lăng Phong hôn lên trán Mộ Dung Thanh Thanh trấn an nàng một chút.
"Chàng đi nhanh rồi về ……" Mộ Dung Thanh Thanh tựa như một hiền thê dễ bảo mê người, đa tình mà tràn đầy quan tâm.
"Ân ……" Lăng Phong đáp ứng một tiếng, phi thân ra ngoài cửa sổ, nương theo ánh tinh quang nhàn nhàn, dọc theo theo hướng thanh âm mà đuổi theo.
Lăng Phong theo sát thanh âm và mùi hương thoang thoảng, liên tục đuổi theo ra ngoài thành bắc huyện Hoa Âm hơn ba mươi dặm. Bên bờ Vị Hà, Lăng Phong nhìn thấy ở đó đã có người đợi mình.
Một nữ nhân tựa thần tiên, nàng xinh đẹp sánh ngang tiên nữ, hiện thân bên dòng Vị Hà cuồn cuộn này.
Lăng Phong không sao hình dung nổi dung nhan tuyệt thế của nàng, dưới hàng lông mi dài mà uốn cong tự nhiên là con mắt sáng ngời thâm thúy càng thêm sinh đẹp, phối hợp với hai lúm đồng tiền trên gò má luôn tràn đầy tiếu ý, vai như đao tước, eo thon bó sát vào thân rất phù hợp, khiến không ai không bị đoạt mất hồn phách. Màu da của nàng dưới ánh mặt trời, trong suốt như ngọc, lộ ra thần thái càng uyển chuyển, tư dung mỹ tuyệt, xuất trần thoát tục. Nàng tựa như trong loại thơ chỉ có trên trời mà ra!
Lăng Phong lẳng lặng thưởng thức vẻ mỹ lệ siêu phàm của nàng, không dám lên tiếng quấy rầy đến tâm tư tĩnh lặng của nàng. Nữ nhân trước mắt này khác tầm thường, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, quả thật là vẻ đẹp mà trần thế khó có thể so sánh.
Cho dù nàng không tự báo gia môn, Lăng Phong cũng có thể biết được nữ nhân trước mắt là ai!
Tĩnh Du, trong Bách Hiểu Sinh tuyệt sắc phổ bài danh thiên hạ đệ nhất, truyền nhân của võ lâm thánh địa Ngọc Nguyệt Hồ, người ta gọi là "Ngọc Nguyệt thánh nữ" hay "Ngọc Nguyệt tiên tử ". Nghe nói nàng chẳng những là võ lâm đệ nhất mỹ nữ hiện, mà còn là võ lâm mỹ nữ đẹp nhất trong trăm năm qua, hơn nữa võ công của nàng lại càng cao thâm khôn lường, trong lớp thanh niên tài tuấn(đẹp đẽ tài năng) bài danh đệ nhất, cho dù xếp hạng toàn võ lâm, nàng cũng tuyệt đối trong thập đại cao thủ.
Tĩnh Du là đệ tử đích truyền duy nhất của chưởng môn Ngọc Nguyệt Hồ Thanh Du, cũng là đệ nhất nhân tuyển chưởng môn tương lai của Ngọc Nguyệt Hồ. Nghe nói Tĩnh Du là đệ tử kiệt xuất nhất của Ngọc Nguyệt phái trăm năm qua, có hi vọng đột phá thành tựu của tất cả tiền bối của Ngọc Nguyệt Hồ.
Sự mỹ lệ của Tĩnh Du sớm đã được người trong thiên hạ truyền bá thành truyền kỳ, mà Ngọc Nguyệt kiếm pháp của nàng cũng bị người võ lâm bàn luận say sưa. Ngọc Nguyệt kiếm pháp thậm chí có thể áp chế Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm, Võ Đang Thái Cực Kiếm, Kiếm Thần Vô Địch Kiếm, sự lợi hại của nó không cần nói cũng biết. Trong đông đảo những người đệ nhất các loại, mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là đệ nhất mỹ nhân như nàng, có nghĩa là trong số nữ nhân, nàng là có một không hai!
Ngay lúc lòng Lăng Phong còn đang chấn động, mỹ nữ điềm mỹ thanh tuyến không nhiễm một tia tạp chất đang đứng ngạo nghễ như hoa sen giữa nước trong ôn nhu nói: "Lăng huynh, xuất kiếm đi, để Tĩnh Du lĩnh giáo một chút chiêu Nhất Kiếm Phi Tiên nọ của huynh."
Bên bờ Vị Hà cuồn cuộn, "sự hạ xuống" của nàng đã biến nơi không sơn linh vũ(là nơi chả có cái gì đáng kể) thành nơi u tĩnh thắng cảnh, như thật như ảo, động lòng người cực điểm.
Tĩnh Du tuy hiện thân ở nhân gian,nhưng thân phận nàng tuyệt đối không kết hợp với nơi trần tục này.
Lăng Phong thật sâu hiểu được tại sao Bách Hiểu Sinh lại liệt nàng làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thử hỏi thiên hạ, trừ nàng ra, ai có thể đem thiên tiên linh khí của mình hòa cùng cảnh vật bình thường.
Cả thiên đều vì sự xuất hiện của nàng mà được tầng tầng hương thơm, tiên khí nồng đậm vây quanh, dạy người ta không thể rời đi, lại càng không muốn rời đi.
Dưới bề ngoài bình tĩnh và lạnh lùng, ánh mắt của nàng lại lộ ra cảm tình lo lắng, như muốn bỏ qua sinh mệnh cùng tình yêu để truy cầu một thứ vượt xa thế tục nào đó.
Lăng Phong hồi phục tinh thần lại từ vẻ xinh đẹp kinh hồn của nàng, hít sâu một hơi nói: "Ngọc Nguyệt tiên tử đích thân tới, lại là vì hướng Lăng mỗ lĩnh giáo Nhất Kiếm Phi Tiên sao? Ta còn tưởng rằng nàng là vì Tứ đại thế gia mà đến chứ?"
"Tứ đại thế gia đích xác mời ta đến, nhưng ta sở dĩ tới đây, tịnh không phải vì cái gì giang hồ ân oán, mà là vì huynh!" Tĩnh Du cũng không có trực tiếp tiếp xúc ánh mắt của Lăng Phong, đôi môi đỏ mọng khẽ xuất ra một tia nhàn nhạt ý cười, đàn khẩu hé mở nhẹ nhàng nói: "Lăng huynh chẳng lẻ không muốn thử Ngọc Nguyệt kiếm pháp của Tĩnh Du một lần sao?"
Lăng Phong biết Tĩnh Du là vì muốn mở mang kiến thức một chút một chút với ngôi sao mới quật khởi của võ lâm là mình, lập tức hào khí vạn trượng, ha ha cười nói: "Được tiên tử để mắt coi trọng, có thể cùng tiên tử luận bàn, thật sự là sự vinh hạnh vô cùng của Lăng Phong."
“Vậy Lăng huynh còn chờ gì thế?" Tĩnh Du nói xong liền chuyển thân qua, đối mặt với Lăng Phong. Sự yên lặng trên mặt nàng, cũng lộ ra quang mang lợi hại!
Lúc này đôi mắt đẹp đẽ khiến người ta điên đảo thần hồn của nàng bắn ra sắc thái lợi hại tựa hồ có thể xuyên thủng phế phủ người khác, sau khi liếc nhìm mặt Lăng Phong vài lần, lần nữa khôi phục lại sự yên lặng.
Nhưng trong sự yên lặng của Tĩnh Du nhất thời xuất hiện một cỗ khí thế nghiêm túc vô bì, che phủ lấy Lăng Phong vào trong.
Lăng Phong hết sức lẫm liệt.
Tĩnh Du mặt cười phát ra quang huy thánh khiết, càng khiến người ta không dám sinh ra khinh địch và ý muốn khinh mạn, lại sâu trong lòng thấy tự ti mặc cảm.
Nhưng Lăng Phong lại có thể nào bỏ qua cơ hội cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, võ lâm thanh niên đệ nhất cao thủ thách đấu! Lăng Phong mắt hổ đột nhiên phát ra dị mang trước này chưa từng có, tiến lên trước một bước.
"Thương", Một mảnh ngân quang lấp lánh, điểm điểm kiếm vũ tản ra bốn phía!
Trường kiếm xuất vỏ.
Dưới cảm ứng của chân khí, Tĩnh Du khí thế mãnh liệt bức nhân lập tức tập trung lên người Lăng Phong .
Lăng Phong một mặt tích lực vận công, tay cầm Thanh Vân Kiếm nói: "Ngọc Nguyệt tiên tử , để Lăng mỗ lĩnh giáo Ngọc Nguyệt Kiếm Pháp thiên hạ vô song của nàng."
Một hồi luận bàn vô tiền khoáng hậu, lại triển khai dưới tình huống không kẻ nào biết này.
Gió mát từ mặt nước Vị Hà thổi tới, nhưng ống tay áo của Lăng Phong và Tĩnh Du không bay lên như hiện tượng bình thường.
Cho đến lúc này, Lăng Phong mới hiểu được võ lâm nhân sĩ vì sao lại đánh giá Tĩnh Du cao như thế. Bởi một thân tu vi này của nàng, thực sự đã đạt tới dĩ khí ngự thế(giống dụng khí ngự kiếm), không cần rút kiếm ra khỏi vỏ, vẫn có thể đạt đến cảnh giới siêu phàm phát kiếm khí từ tay ra(giống Lục Mạch Thần Kiếm- đây là vô hình kiếm).
Điểm chết người là ở chỗ Tĩnh Du không chứa một tia tạp niệm nào, dưới mỹ mâu thâm thúy mà trong sáng đang chú thị, rất dễ khiến kẻ khác mất đi đấu chí, làm giảm sâu sắc khí thế vốn kiên định vô bì của Lăng Phong.
Cử chỉ động tĩnh của Tĩnh Du, một nét cười, chẳng những khiến kẻ khác lưu lại ấn tượng sâu sắc khó quên, mà ưu mỹ không tỳ vết, hoàn mỹ không sứt mẻ, không có nửa điểm sơ hở. Tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới tông sư.
Mười tám tuổi đã có thể thăng tiến đến cảnh giới cấp tông sư, đó là một cái cảnh giới ra làm sao a!!
Có điều chắc chắn, Tĩnh Du có thể nói là người có thành tựu cao nhất trong trăm năm qua. Lăng Phong từ lúc mới bước chân vào giang hồ tới nay, lần đầu tiên gặp phải đối thủ càng cường đại hơn so với mình.