Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Dữ Ái Đồng Hành

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96689 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dữ Ái Đồng Hành
Thanh Trà Đạm Phạn

Chương 7
Lăng phong bị Lục Thừa Thiên đánh trúng một cỗ kiếm khí, đồng thời lại bị nội lực của sư nương kéo về phía sau, vì vậy cả người lập tức văng lên không trung.

Sau đó tất cả mọi người nghe thấy ‘”bùm” một tiếng, Lăng Phong đã rớt xuống ao sen bên cạnh luận võ trường.

Trước khi rơi xuống nước, Lăng Phong vẫn còn ý thức, liền dụng Quy tức đại pháp ngậm miệng nín thở. Thế nhưng dòng nước ào ào tràn vào miệng, rốt cục cũng bị nuốt vài ngụm xuống bụng. Lúc này toàn thân ướt sũng, Lăng Phong dần dần tỉnh táo trở lại.

Rơi xuống ao nước, bởi vì lực rất mạnh, cho nên Lăng Phong bị nhấn chìm xuống tận đáy. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trong cơ thể hắn xuất hiện vài dòng khí nóng chuyển động khắp các kinh mạch, đồng thời di chuyển hướng về nơi tiếp xúc giữa mông và đáy ao, cuối cùng đều tan biến đi.
Cứ như thế, Lăng Phong cảm thấy mông mình lún xuống, như ngồi trong một cái hố vậy.

Điều này làm cho Lăng Phong nghi hoặc, liền từ đáy nước ngẩng đầu nhìn lên. A a, kỳ lạ. Chỗ Lăng Phong ngồi quả nhiên là một cái hố nhỏ, không, không thể nói là hố, mà là động.

Đáy ao lại có thể bị ngồi xuyên thành một cái động, bởi vậy có thể thấy một chiêu vừa rồi của Lục Thừa Thiên đã dùng sức lớn như thế nào, rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết. Lăng Phong nghĩ tới đây, càng thêm hiểu rằng cuộc sống tương lai của mình tại Hoa sơn sẽ không có những ngày tháng yên bình.

Lại nói, Lăng Phong dập mông xuống đáy ao tạo thành một cái thủy động, hắn lấy tay khoét rộng động khẩu nhìn ra, rõ ràng là không thấy đáy. Trước mắt đâu đâu cũng là ánh sáng chói lòa, càng kỳ lạ hơn là nước ao không hề tràn vào cái động này, vẫn ở trên miệng động lưu chuyển bình thường, giống như cửa động được đậy lại bằng một tấm màng chắn trong suốt. Kỳ cảnh tựa như ánh trăng chiếu xuống đáy ao, lưu quang lấp lánh trông rất đẹp mắt. Nhất thời khiến Lăng Phong quên đi tình cảnh của mình lúc này, mãi đến khi hô hấp thấy khó khăn thì mới hồi thần.

Tạm thời bỏ qua hiếu kỳ, Lăng Phong trồi lên mặt nước.

“Sư đệ, sư đệ ngươi không sao chứ!!” Tạ Lâm Lan là nguời đầu tiên lao tới, đưa tay kéo Lăng Phong từ dưới nước lên bờ.

Lăng Phong được tiếp xúc với ngọc thủ mềm mại của Tạ Lâm Lan, trong lòng không khỏi tán thưởng: “Thật trơn, thật mềm.”

Lúc này sư nương cùng Đàm Uyển Phượng, Hà Vĩ Thu đều đã chạy lại.

Đại sư huynh Lục Thừa Thiên cũng làm ra vẻ áy náy tiến lên an ủi: “Sư đệ, ngươi không sao chứ, ta vừa rồi quên mất là ngươi mới nhập môn không lâu…”

“Thừa Thiên, ngươi cũng thật quá đáng, làm sao lại có thể dùng chiêu thức ác độc như vậy đối phó với đồng môn của mình.” Sư nương tức giận trách Lục Thừa Thiên.

“Sư nương, đệ tử biết sai rồi, đệ tử cam nguyện nhận trừng phạt.” Lục Thừa Thiên hướng về sư nương cúi đầu nhận lỗi. Lăng Phong đương nhiên nhìn ra, tên gia hỏa này chỉ là diễn kịch giả bộ, đúng là loại ngụy quân tử giết người không thấy máu. Lại nghĩ đến trước đây Vương Bỉnh Hạo hạ sát thủ với mình, phái Hoa sơn thật không hoàn toàn quang minh lỗi lạc như lời giang hồ đồn đại, mà ngược lại còn ẩn chứa sát khí trùng trùng.

Sư nương hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ bất mãn, cũng không lý tới Lục Thừ Thiên nữa, quay lại nhìn Lăng Phong nói: “Lâm Lan, ngươi dìu Phong nhi về phòng nghỉ ngơi dưỡng thương…”

Tạ Lâm Lan gật đầu, lại nhìn sư nương nói: “Sư nương, lần này xuống núi, con không muốn đi…”

Sư nương kinh ngạc, hỏi: “Tại sao?”

Tạ Lâm Lan cúi đầu, đáp: “Con muốn ở lại chiếu cố sư đệ.”

Lăng Phong nghe đến đó, trong lòng chợt nóng lên, phải biết rằng đây chính là lời nói trước mặt bao nhiêu Hoa sơn đệ tử, há có thể không khiến cho Lăng Phong cảm động . Bất quá nói lại, có người vui mừng thì cũng có người ưu sầu, Lăng Phong tất nhiên là cao hứng, thế nhưng Hà Vĩ Thu sắc mặt không phải là trắng bệch, mà biến hẳn thành xanh ngắt. Lăng Phong vạn lần không có nghĩ đến, mình mới lên núi không hơn một tháng, thế mà đã lần lượt đắc tội với toàn bộ “Hoa sơn tam anh” ba vị sư huynh, hết thảy nguyên do đều là vì nữ nhân. Nếu ngày nào đó mình cùng sư nương thân mật một chút, liệu có phải sư phụ sẽ giết chết ta không? Lăng Phong nghĩ, lại nhìn nhìn Hoa sơn phái còn có ba trăm mỹ nữ đệ tử, chỉ sợ ngày nào đó mình bản lãnh cao siêu, đem tất cả số mỹ nữ này chơi hết, lúc đó sẽ trở thành Hoa sơn công địch, thậm chí còn biến thành dâm tặc cả võ lâm truy giết cũng nên.
Nghĩ đến đây, Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh

Sư nương quay sang Tạ Lâm Lan gật đầu nói: “Được rồi, vậy ngươi cứ ở lại.” Nói rồi liền tiến lên cầm lấy cổ tay Lăng Phong coi mạch, cảm nhận được sự tiếp xúc với bàn tay nàng, Lăng Phong cả người nhiệt huyết như sôi trào. Ngửi được hương thơm mê người trên thân thể sư nương, thật giống như u cốc lan hoa say đắm …

Sư nương trước mặt, tuyệt đối là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vóc người thon thả, y phục trắng như tuyết, bên trên còn điểm xuyết vài đóa hoa lan, đều là tơ tằm thêu lên, chiếc váy dài bó sát lấy cơ thể tha thướt uyển chuyển, bộ ngực vút cao, chiếc eo nhỏ nhắn, đồn bộ căng tròn đầy đặn, thật là đẹp không nói nên lời, đường cong lả lướt, khuôn mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển, toát lên một vẻ phong tình thành thục vô hình, làn da mềm mại như hài nhi, khuôn mặt không hề dùng một chút phấn son trang điểm nào, thế nhưng so với dùng mấy thứ son phấn ấy còn mê người hơn gấp vạn, da dẻ mịn màng căng mọng, mi như viễn sơn, mắt phượng lấp lánh, dưới chiếc mũi dọc dừa là chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ hồng, mềm mọng trơn ướt, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Chiếc gáy thon dài trắng như thiên nga, nhũ phong sung mãn căng mẩy trước ngực như muốn đội lớp y phục mỏng manh mà thoát ra ngoài, đồn bộ săn chắc nẩy nở, kéo căng lớp vải bên ngoài dán vào sít sao, đôi chân ngọc thon dài thẳng thắp, mền mại vô song. Toàn thân phong tình mỹ lệ, khiến cho người ta sinh ra một loại dục vọng, hận không thể lột bỏ y phục trên người nàng, để tận mắt nhìn thấy phong thái bên trong. Mà điểm mê người nhất, chính là sư nương trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, ưu nhã, tri tính, lại sung mãn hiền thục, khiến cho người ta chỉ muốn cưỡi trên hạ thân nàng, điên cuống tận hưởng cảm giác nàng bị chà đạp, giày vò.

“Rất may không có thơng tổn lớn.” Sư nương bắt mạch cho Lăng Phong cảm thán nói một câu. Vừa rồi mọi người đều bị ngụm máu phun ra của Lăng Phong hù dọa, kỳ thật khi nãy sư nương ra tay ứng cứu, đã hóa giải kiếm khí trên người hắn đến mức thấp nhất, hơn nữa Lăng Phong trời sanh di bẩm, trong cơ thể tự nhiên có thể hóa giải một phần nội kình. Lúc trước phun ra một ngụm máu là bởi vì quá bất ngờ, cơ thể chưa kịp phản ứng, cho nên mới có tình cảnh như vậy. Bất quá đó lại là một chuyện tốt, bởi vì khi ói máu ra, thân thể ngược lại huyết khí thông suốt, không dễ dàng tạo thành nội thương. Bởi vậy võ lâm cao thủ đối chiêu, nếu là miệng phun máu tươi thì rất nhanh có thể phục hồi nguyên khí, nếu người nào áp chế không thổ huyết, thường là võ công bị phế hoặc không lâu sau thì lìa đời.

“Thừa Thiên, ngươi cứ tiếp tục tuyển chọn đệ tử xuống núi đi, nhớ kỹ, sau này còn đối đãi với sư huynh đệ đồng môn như vậy, ta sẽ phạt ngươi tới Tư quá nhai diện bích.” Nói xong, sư nương xoay người rời đi. Bởi vì Lục Thừa Thiên cũng đã nói mình là vô tình sơ ý, cho nên không thể xử phạt hắn, chỉ có thể nhắc nhở hắn một chút. Đương nhiên, trong lòng sư nương, hình tượng Lục Thừa Thiên đã xấu đi rất nhiều.

“Sư đệ, ta dìu nguơi trở về.” Tạ Lâm Lan trong lòng sở dĩ cảm thấy áy náy, đó là bởi vì nàng bảo Lăng Phong tham gia tuyển chọn, nếu không phải như thế, lăng Phong tuyệt đối sẽ không bị thương. Nhưng nàng đâu biết, Lục Thừa Thiên đối với Lăng Phong đã sinh ra bất mãn, cho nên tình cảnh này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, bây giờ bất quá chỉ là mới châm ngòi mà thôi.

Lăng Phong là người ân oán phân minh, người ta lấn hắn một thước, hắn sẽ lấn lại một trượng. Người ta ức hiếp hắn, hắn tất nhiên phải báo thù.

Lâm Phong được Tạ Lâm Lan dìu đi, một màn náo kịch “cừu sát” cũng theo đó mà qua đi.

Tạ Lâm Lan đỡ Lăng Phong, cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, toàn thân cơ hồ dựa cả vào trong ngực nàng.

Ở Hoa sơn, hắn cùng Tạ Lâm Lan có thể xem như là thân thuộc, chỉ có điều chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy, ngửi thấy hương thơm trên người Tạ Lâm Lan, Lăng Phong không khỏi một trận si mê.

Trở lại trong phòng, Tạ lâm Lan đỡ hắn ngồi xuống giường, lại lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, bảo hắn thay, lúc này nàng mới nhận ra ánh mắt như lửa của Lẳng Phong đang dán chặt trên người mình.

Tạ Lâm Lan lườm hắn một cái, sẵng giọng: “Nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta thay y phục giúp ngươi nữa sao?”

Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, dù tức giận cũng rất xinh đẹp.

Bị sư tỷ nói như vậy, Lăng Phong có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu lúng túng, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đáp: “Không, không có…”

“Vậy ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì?” Tạ Lâm Lan nói ra mới cảm thấy hối hận, bởi vì nàng hiểu được lời này như là bị tình nhân trêu chọc, thật không thỏa đáng, chỉ dành ngậm miệng không nói thêm nữa. Nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, một tia đỏ hồng thoáng lướt qua khuôn mặt trắng như tuyết.

Khuôn mặt trắng hồng như hoa, đôi mắt nhu mị, như lưỡng hoằng thu thủy, mỗi khi chuyển động, toát lên vẻ phong tình nữ nhân, vô cùng động nhân, Lăng Phong cũng là nhiều ngày không phát tiết, lúc này thấy Tạ Lâm Lan thần thái hàm tình, không khỏi dục hỏa bùng phát. Trong lòng khát vọng thời gian dài khó có thể áp chế, liền nắm lấy ngọc thủ Tạ lâm Lan, nói: “Sư tỷ, tỷ thật đẹp, cho nên, cho nên ta mới nhịn không được nhìn tỷ chằm chằm như thế.”

“Nguơi…ngươi nói bậy bạ gì đó…”Tạ Lâm Lan trong lòng thấp thỏm, vừa mừng lại vừa sợ, chỉ đành quay người đi, sợ rằng Lăng Phong sẽ thấy được vẻ mặt ngượng ngùng kinh hỉ của mình.

“Sư tỷ, lời ta nói đều là thật, ta rất thích tỷ.” Lăng Phong nói xong liền nắm lấy ngọc thủ của Tạ Lâm Lan, đem cánh tay khiết bạch như ngọc đặt lên miệng mình mãnh hôn.
Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong hôn tay, trước giờ không hề nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, nàng sợ hãi hét to một tiếng, cả kinh nói: “Sư đệ, ngươi, ngươi làm gì đó, mau buông ra.”

Rất khó khăn mới có đủ dũng khí, hơn nữa cũng đã làm rồi, Lăng Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, hắn càng xiết chặt ngọc thủ của nàng, nói: “Ta không buông, sư tỷ, tỷ biết không, ta thích tỷ, ngay từ lần đầu tiên lên núi nhìn thấy tỷ, ta đã thích tỷ rồi.”

Vừa nghe xong, Tạ Lâm Lan lập tức a một tiếng, cũng không biết làm sao, nghẹn ngào hỏi: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

Lăng Phong cố thu tất cả dũng khí, đem cảm tình ẩn dấu trong lòng bấy lâu thổ lộ: “Sư tỷ, tỷ ôn nhu hiền thục, vừa xinh đẹp, lại vừa bình bị dễ gần, đệ vừa nhìn thấy tỷ, thì lập tức đã mê mẩn rồi.” Nói rồi lại đem ngọc thủ của nàng xiết chặt trong lòng bàn tay.

Xác định những gì mình vừa nghe được là thật, Tạ Lâm Lan trong lòng trào lên từng đợt sóng dữ, nàng thực sự chẳng ngờ Lăng Phong lại nói những lời này với mình. Trong nhất thời, nàng không biết làm sao đối diện. Cảm giác ngọc thủ vẫn bị Lăng Phong nắm lấy, tựa như vĩnh viễn cũng không chịu buông ra, nàng vừa thẹn vừa sợ, nói: “Ngươi buông tay, buông ta ra!” Mình là sư tỷ của hắn, hơn nữa song phương cũng không phải phu thê thân mật, nam nữ thụ thụ bất thân, mình lại để cho sư đệ nắm tay như vậy, còn ra thể thống gì.

Lăng Phong quật cường nói: “Không, ta không buông.”

Lời nói rất kiên định, Tạ Lâm Lan thực không biết làm sao đối đáp. Nàng rốt cục cũng hiểu được thế nào là nam nhân điên cuồng, bất quá tiểu sư đệ năm nay mới mười lăm tuổi, so với mình chẳng phải là chênh lệch đến ba tuổi sao? Nhưng như vậy lại khiến Tạ Lâm Lan cảm nhận được sự chân thành, thế nhưng dù có chân thành, lúc này nàng cũng không thể tiếp nhận, vì vậy liền khuyên nhủ: “Sư đệ, ngươi mau buông tay, bằng không ta sẽ nổi giận.”
Lăng Phong thấy bộ dáng nàng thực sự có chút nóng nảy, đành buông tay ra nói: “Đệ buông, tỷ không được tức giận nha.”

Tạ Lâm Lan nghe hắn nói như vậy, cảm giác hắn rốt cục cũng vẫn là một hài tử, liền mỉm cười nói: “Ta làm sao phải tức giận, chỉ cần ngươi nghe lời, sư tỷ sẽ không tức giận.”

“Sư tỷ, tỷ thật tốt.” Lăng Phong cũng mỉm cười nói.

Tạ Lâm Lan nhìn hắn nói: “Sư đệ, thật ra ta luôn xem ngươi là một tiểu đệ đệ…” Lời còn chưa xong, đã bị Lăng phong cắt ngang: “Ta biết, tỷ nhất định vẫn coi ta là một tiểu hài tử, đúng không? Đó là tỷ xem ta như đệ đệ, nhưng từ trước tới giờ ta không có coi tỷ là tỷ tỷ. Sư tỷ, những lời ta vừa nói hết thảy đều là lời thực, ta có thể thề.”

“Không nên…” Tạ Lâm Lan đưa tay bịt miện hắn, không cho hắn phát ra lời thề, ngọc thủ mềm mại của nàng dán vào môi Lăng Phong, khiến cho tâm hắn lại động.

Tạ Lâm Lan nhìn khuôn mặt non nớt của Lăng Phong đầy vẻ chân thành, hai mắt phát ra tinh quang nóng bỏng, nàng có chút không chịu được, trái tim trong ngực cũng bình bịch đập loạn. Lập tức lại khuyên bảo: “Sư đệ, ngươi tới Hoa sơn là để học tập võ nghệ, bây giờ còn chưa có thành tựu gì, làm sao đã nói đến chuyện yêu đương…”

Lăng Phong chen ngang: “Sư tỷ, nếu theo như lời tỷ nói, thì khi ta có thành tựu, tỷ sẽ có thể cùng ta đàm luyến ái rồi.”

“Cái này…cái này làm sao có thể.” Tạ Lâm Lan căn bản không có nghĩ tới Lăng Phong lại nói ra như vậy, lúc này chỉ đành chống chế: “Sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi, chuyện đó vốn là không phù hợp với lẽ thường, hơn nữa ta lại nhiều tuổi hơn ngươi…”

“Ai quy định là sư tỷ không thể gả cho sư đệ chứ, tỷ so với ta lớn hơn ba tuổi, như thế càng tốt! Ta nghe cha mẹ nói, nữ đại tam, bão kim chuyên.” Lăng Phong rất nhanh đã “phản kích” lại lý do của Tạ Lâm Lan.

“A?!” Tạ Lâm Lan thất kinh hỏi: “Sư đệ, ngươi, ngươi tại sao lại cố chấp như vậy?”

Lăng Phong đôi mắt vẫn hừng hực mở to nhìn thẳng vào Tạ Lâm Lan nói: “Bởi vì ta muốn tỷ làm nương tử của ta.” Ngữ khí vô cùng kiên định, lại mang theo một loại khí phách vô hình.

“Ngươi…” Tạ Lâm Lan hiểu được trước mắt mình thật sự không có khả năng thuyết phục sư đệ, Lăng Phong này đâu phải là thiếu niên gì, làm sao mà lại xuất hiện dục vọng chiếm hữu nữ nhân từ một thiếu niên mới chỉ có mười lăm tuổi. Chẳng lẽ lại giống như lời đồn đại, hắn, hắn lên Hoa sơn là để cưới một lão bà về nhà sao? Nghĩ đến đây, Tạ Lâm Lan trong lòng vừa mừng vừa sợ, dù sao Lăng Phong cũng là con nhà cự phú ở Giang Nam, ví như lời hắn nói là thật, hắn không chê bai mình, ngược lại còn yêu thích mình. Thật ra Lăng Phong cũng có thể coi như là một lựa chọn tốt, mặc dù võ công còn kém một chút, thế nhưng võ công dù sao cũng không thể thay cơm ăn, nếu ẩn cư làm vợ người ta, tìm một trượng phu có tiền là rất quan trọng, cứ nhìn sư tỷ Thẩm Nhạn Băng của mình thì biết.

Đây là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, Lăng Phong so với nàng nhỏ hơn, nhưng hắn lại tỏ ra yêu thương cùng si mê điên cuồng với nàng, khiến cho Tạ Lâm Lan thập phần thỏa mãn hư vinh tâm của mình.

Tạ Lâm Lan trong đầu suy nghĩ hàng trăm lý do để thuyết phục Lăng Phong, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lại nghĩ đến sư đệ vô cùng cố chấp, mình nói ra rồi có khi còn bị hắn phản bác trở lại. Nghĩ ngợi một lát, nàng mới nói: “Sư đệ, chuyện này để sau hãy nói, trước mắt, quan trọng nhất là ngươi chăm chỉ luyện tập võ công cho tốt, ngươi lên núi chưa bao lâu, đã lần thứ hai trúng độc thủ rồi. Nếu ngươi không học võ công để tự bảo vệ mình, ta, ta sợ ngươi cũng không có mệnh…”

Lăng Phong nghe nàng nói như vậy, lập tức hào khí bốc lên, nói: “Sư tỷ, tỷ yêu tâm, ta sẽ học võ công thật tốt, chẳng lẽ ông trời lại phụ sự cố gắng của ta sao?”

“Ừm!” Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong đã có phần hăng hái, trong lòng thật ra cũng được an ủi, dù sao biểu hiện của hắn nàng cũng đã tận mắt trông thấy. Nếu hắn thật sự học nghệ thành công, mình có hay không sẽ thật sự hiến thân gả cho hắn? Tạ Lâm Lan suy nghĩ, trong lòng lại có chút không yên, kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên nói chuyện luyến ái.Trước kia Hà Vĩ Thu thầm yêu thích nàng, nhưng hắn là người cổ bản, căn bản không hề có biểu đạt, cũng không dám biểu đạt, bởi thế cho nên Tạ Lâm Lan cũng là lần đầu tiên được một nam nhân nói những lời yêu thương như thế với mình, cảm giác rất đặc biệt, cũng rất hạnh phúc.

Lăng Phong thấy Tạ Lâm Lan dường như có chút bất an, vội vàng hỏi: “Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?”

Tạ Lâm Lan vội đáp: “Không, không có gì.” Ngoài miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng kẻ mù cũng có thể biết nàng nhất định có chuyện.

Lăng Phong nói: “Sư tỷ, chúng ta cũng không phải người ngoài, tỷ có chuyện gì cứ nói với ta?”

Tạ Lâm Lan đứng dậy, nói: “Ta…ta về trước thay y phục, ngươi, ngươi cũng mau thay y phục đi, để khỏi bị cảm lạnh.” Nói xong, trên mặt còn lướt qua một tia ngượng ngùng, vội vàng xoay người rời đi.

Tạ Lâm Lan ra khỏi phòng, Lăng Phong cũng lấy y phục ra thay, sau đó lẳng lặng nằm ở trên giường, hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm có này.

Ngoài cửa sổ hoa lê nở rộ, hương thơm nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ; ong bướm chập chờn trên những khóm hoa, bất chợt tạo nên một bức tranh hài hòa, ví như cả đời đều có thể yên bình như thế thì thậy tốt biết bao! Không biết có phải hay không bởi vì trải qua một trận sống chết, Lăng Phong mới
biến thành xúc cảm như vậy.

Ngay khi Lăng Phong còn đang bay bổng suy nghĩ miên man, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo của sư nương: “Phong nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?”

Lăng Phong vừa ngẩng đầu nhìn, sư nương đã đến bên cạnh giường, hắn vội vàng ngồi dậy nghênh đón: “Sư nương, đệ tử không biết người tới, không kịp ra đón.”

“Đều là người nhà, không cần khách khí, hơn nữa ngươi không phải còn đang bị thương sao?” Sư nương ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, hương thơm trên người như lan như xạ phát ra, khiến cho Lăng Phong cảm thấy mê mẩn. Loại hương khí này không giống với những người khác, tựa hồ chỉ trên người nàng mới có.

Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, Lăng Phong hướng về sư nương trẻ trung, hai người khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau không đầy ba thước (1 thước=1/3m). Lăng Phong thấy rất rõ ràng, sư nương mái tóc như mây, mắt sáng môi hồng, cổ dài trắng noãn, lại rất đẫy đà. Lăng Phong thầm nghĩ, những địa phương trên người nàng nhất định là cũng rất đầy đặn. Đích xác, bộ ngực của nàng viên nhuận phong mãn, tựa như hai tòa cao phong. Từ khi biết sư nương tới nay, Lăng Phong không ít lần lén nhìn ngực nàng, không ít lần miên man suy nghĩ, chỉ hi vọng có thể cởi bỏ y phục của nàng, nhìn qua một chút Lư Sơn chân diện mê người kia.

Lăng Phong cũng để ý thấy, diện mục sư nương ngoài vẻ đoan trang, thân thiết, xinh đẹp còn có một chút cô đơn, u oán. Đây là kết luận sau khi hắn quan sát cẩn thận biểu tình của nàng. Tại sao lại có khí chất như vậy? Phỏng chừng nhất định là có liên quan đến cuộc sống của nàng. Đúng vậy, tại sao lại không có nghĩ đến? Sư phụ cả ngày bế quan tu luyện, mà sư nương tuổi tác chính là như lang như hổ, làm sao lại không u oán cho được? Sư phụ nhất định là không hiểu phong tình , cư nhiên khiến cho cuộc sống của một đại mỹ nhân như sư nương tẻ nhạt như vậy, thật là nhẫn tâm! Lăng Phong càng nghĩ, càng không biết sư phụ có đúng hay không biến thành thái giám rồi.

Sư nương cảm giác rất nhạy bén, lại thấy Lăng Phong cứ chằm chằm nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, ngẩng đầu nói: “Phong nhi, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta chính là trưởng bối của ngươi đó.” Bị Lăng Phong nhìn, tim nàng đập nhanh hơn, hai má cũng thấy nóng bừng.

Nàng xem lại, một tiểu hài tử không nên đối với mình như vậy. Một tiểu hài tử thì biết cái gì, hắn bất quá so với nữ nhi của mình lớn hơn hai tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng nàng đâu có biết, Lăng Phong đã trở thành một nam nhân đích thực, điểm này nha hoàn của hắn Tử Lăng là hiểu rõ nhất.

Đối với sự trách cứ của sư nương, Lăng Phong một chút cũng không hề sợ, bình tĩnh trả lời: “Sư nương, người càng ngày lại càng xinh đẹp, Tạ sư tỷ cùng Đàm sư tỷ so ra đều thua kém người.”

Sư nương nghe xong ý tứ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, nói: “Ta sắp trở thành một lão thái bà rồi, làm có có thể so bì với một tiểu cô nương được.” Chỉ cần là nữ nhân, những lời khen ngợi không khi nào là quá thì, cũng không bao giờ chán ghét. Về điểm này, Lăng Phong hiểu rất rõ.

Nhìn sư nương vui mừng, Lăng Phong cảm thấy mình hôm nay thật là có số đào hoa, sớm biết bị thương sẽ được nhiều người quan tâm như vậy, đáng ra mình nên sớm cùng Lục Thừa Thiên đánh nhau một rận mới phải.
<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 808

Return to top