Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Dữ Ái Đồng Hành

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96687 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dữ Ái Đồng Hành
Thanh Trà Đạm Phạn

Chương 9
Tiêu Dao Vương nghe được ngữ khí nghi ngờ của Lăng Phong, lão liền nói: "Ngươi nghĩ rằng dâm tặc ta là dùng thủ đoạn hèn hạ để cưỡng đoạt sao, ta mà là loại dâm tặc đó ư? Dâm tặc như ta tựa như Sở Lưu Hương, phong lưu tiêu sái, chiếm lấy trái tim của nữ nhân, khiến cho nữ nhân tự ngả đầu vào ngực ta. Cho nên muốn làm một chân chính dâm tặc phải có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khí chất tiêu sái nho nhã, võ công cao cường, đầu óc cơ trí, đương nhiên là phải có tiền nữa. Ngoài điều kiện có võ công cao cường ra, còn có một điều đặc biệt, đó là trời sanh dị bẩm, chính là Thất Tinh Liên Châu, ngàn năm mới có một tuyệt thế nhân tài."

"Thất Tinh Liên Châu?"- Lăng Phong sửng sốt, hắn nghĩ thầm, đây là vật gì chứ.

Nghe Tiêu Dao Vương nói như vậy, khiến hắn nhất thời có chút [động tâm. Tiêu Dao Vương thuyết giảng về dâm tặc], kỳ thật lại như là phong lưu hiệp khách, tựa như là lãng tử Sở Lưu Hương đào hoa phong nhã quả thật được vạn nhân kính ngưỡng. Không đúng, Sở Lưu Hương thật ra cũng là dâm tặc, bất quá là cao cấp dâm tặc chuyên đoạt lấy trái tim nữ nhân. Nếu như Sở Lưu Hương có thể danh chấn thiên hạ, ta Lăng Phong tại sao lại không thể. Nếu học được bản lãnh dâm tặc, sư nương, sư tỷ còn có những mỹ nữ trên giang hồ đều chẳng phải nằm trong tay ta sao, chẳng phải giấc mộng chính mình đã thành sự thật sao? Thật là quá tuyệt vời, dâm tặc tuy danh tiếng hơi bất hảo nhưng chỉ cần làm cho tốt, thì đó chính là danh mãn giang hồ phong lưu hiệp khách.

Phong lưu hiệp khách được vạn nhân kính ngưỡng dâm tặc, kỳ thật chỉ là một hồi sự tình mà thôi, chẳng qua là người ta viết vào lích sử như thế nào mà thôi.

Nếu ta đủ khả năng giống như Sở Lưu Hương cái loại dâm tặc được vạn nhân kính ngưỡng, không, Sở Lưu Hương đã trở thành một dâm tặc xuất sắc, bây giờ bái ông ta làm sư phụ cũng rất xứng đáng.

"Tiền bối, cái gì là Thất Tinh Liên Châu, vãn bối còn chưa rõ?"- Lăng Phong hỏi.

Tiêu Dao Vương nói: "Ta thấy tiểu đệ đệ ngươi trời sanh dị bẩm, phía trước có bảy viên ngọc châu, tựa như bắc đẩu thất tinh xếp hàng, có loại lợi khí trời sanh dị bẩm này thì sau này ngươi chính là khắc tinh của nữ nhân.”

Lăng Phong vừa nghe xong, liền cởi quần ra tự nhìn tiểu đệ của mình, hắn nhìn mãi vẫn không thấy có thay đổi gì, không thấy cái gì bảy viên ngọc châu như lời Tiêu Dao Vương nói. Vì vậy hắn ủ rũ nói: "Tiền bối, không nên nói giỡn vãn bối làm gì, ta sống đã vài chục năm mà chưa bao giờ thấy cái gì là ngọc châu trên người cả.”

"Đó là bởi vì ngươi không có tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên ngọc châu căn bản không có xuất ra."- Tiêu Dao Vương nói: "Ban Thất Tinh Liên Châu chính là ân tứ lớn nhất của ông trời dành cho nam nhân, nếu như thành công kết hợp với Ngự Nữ Tâm Kinh của Tiêu Dao phái thì sẽ trở thành khắc tinh của nữ nhân khắp thiên hạ, đừng nói một người, tất cả đàn bà khi gặp ngươi, đều sẽ thần phục tuyệt đối, tuyệt không phản nghịch. Ngoài ra chỉ cần hấp thu nguyên âm nữ nhân có thể gia tăng công lực, thậm chí có thể gia tăng tuổi thọ(diên niên ích thọ), trường sanh bất lão."

"Sao, không quá khoa trương đấy chứ? trường sanh bất lão? Thế không phải thành yêu quái sao." - Lăng Phong càng nghe càng thấy không thể hiểu được.

Tiêu Dao Vương nói: "Cho dù không thể trường sanh bất lão, thì cũng có thể giúp ngươi sống lâu hơn, sống ba, năm trăm năm không phải là vấn đề."

"Ba đến năm trăm năm? Quá khoa trương rồi!"- Lăng Phong lắc đầu, nói:

"Không cần lâu như vậy đâu, thế thì thành yêu quái rồi."

"Yêu quái thì có gì không tốt chứ? Có thể tự do tận hưởng các loại mỹ nữ." -Tiêu Dao Vương nói.

Lăng Phong nói: "Nói như vậy thì cần phải hấp thu nguyên âm của nữ nhân, hấp thu nguyên âm của nữ nhân chẳng phải khiến người ta sức kiệt mà vong mạng, tâm pháp này tà ác quá, ta không muốn luyện đâu.”

Tiêu Dao Vương ha ha cười to, hắn nói: "Nhìn không ra tên tiểu tử này lại có lương tâm như vậy, lại còn biết thương hương tiếc ngọc, thật là một dâm tặc thiên tài. Nói cho ngươi biết, ngự nữ tâm pháp của bổn môn được dùng cho nam nữ song tử, khi ta hấp thu nguyên âm của đối phương , cũng sẽ bị đối phương hấp thu nguyên dương vào trong người, giúp đối phương đả thông kỳ kinh bát mạch, đồng thời khoái lạc kinh lạc, khiến nữ nhân dễ chịu thoải mái, giữ được thanh xuân, hơn nữa công lực tăng rất lớn. Đây chính là chuyện nhất cứ lưỡng tiện rất tốt, bởi vậy nữ nhân của ngươi càng nhiều càng tốt."

"Thần kỳ như vậy sao?"- Lăng Phong quả thực không dám tin tưởng điều này.

Tiêu Dao Vương nói: "Chỉ cần luyện chẳng phải sẽ biết thật hư hay sao?"

"Sư phụ tại thượng, xin nhận lạy này của đệ tử Lăng Phong!"- Nói rồi, Lăng Phong không chút do dự vội hướng Tiêu Dao Vương liên tiếp khấu đầu chín cái.

Phải biết đạo lý tại giang hồ, nếu sư môn biết được chuyện hắn đầu nhập ác môn tuyệt đối sẽ không tha chuyện này. Lăng Phong thân là đệ tử Hoa Sơn lại bái nhập phái Tiêu Dao, đây là chuyện phản bội tổ tông rất nghiêm trọng.

"Hảo đồ đệ, hảo đồ đệ."- Tiêu Dao Vương cười to một trận: " Tiêu Dao Vương ta rốt cục đã có truyền nhân rồi, lão Thiên có mắt a."

"Nếu con đã bái ta làm thầy, vậy ta sẽ truyền cho con tâm pháp thượng thừa của Tiêu Dao phái, Tiêu Dao kinh."- Tiêu Dao Vương cao hứng nói.

Lăng Phong vừa nghe, nói: "Sư phụ không phải muốn ta trở thành dâm tặc sao, luyện tập Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh để làm gì?"

Tiêu Dao Vương thuyết: "Đó là mục đích cuối cùng của việc tu luyện, con muốn trở thành dâm tặc vĩ đại nhất, đầu tiên không thể nhượng bị người khác đánh bại, có thế thì công phu trên giường của tiểu đệ đệ con mới cường thịnh, công dụng được.”

Lăng Phong nghe xong, tức giận nói: "Ta đây phải luyện bao nhiêu năm mới trở thành cao thủ không thể bị võ lâm cao thủ khác đánh bại đây?"

Tiêu Dao Vương vừa nghe xong liền nói: "Chớ nói nhảm, ta nói cho mà nghe.
Chỉ cần gia nhập làm môn hạ của Tiêu Dao phái, tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, thêm vào con trời sanh dị bẩm, chỉ cần nắm vững Tiêu Dao tâm kinh, thế rất nhanh trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm. Trời sanh con đã có kinh mạch hỗ thông, thật sự là chuyện mà võ lâm nhân sĩ ai ai cũng mơ tưởng. Bây giờ ta nói cho con tâm pháp, nhớ kỹ: Hạ âm nãi long huyệt sở tại, kinh thiên bách niên linh khí ngưng luyện, dĩ nhiên kết thành huyền châu, tập trung tinh hoa của thiên địa. Cụ hữu đoạt thiên địa tạo hóa chi công cũng bởi vì như thế, thực ra ẩn chướng tinh hoa của thiên địa, chỉ có những con người phi thường mới có thể cảm thụ, thiên địa chi chánh, ngự lục khí chi biện, dĩ du vu vô cùng, thị vi Tiêu Dao …"

Lăng Phong trời sanh thông minh, Tiêu Dao Vương mới truyền thụ một lần, hắn từng chữ đều nhớ rõ, và còn có thể đem rõ nguyên lý trong đó thuyết ra, điều này khiến cho Tiêu Dao Vương giật mình, lão nói: "Thật là giỏi, con không cần mười năm mới có thể xuất sư đâu. Lại đây, ăn cái này, sau đó dựa theo tâm pháp ta vừa truyền thụ mà tu luyện…"- Lão vừa nói, vừa thản nhiên cầm một viên dược hoàn bỏ vào trong miệng Lăng Phong.

Lăng Phong cũng không dám lười biếng, hắn khoanh quân xếp bàn, lập tức vận dụng "Tiêu Dao tâm kinh". Chỉ cảm thấy một đạo hàn lưu từ trên cao đi xuống thẳng bụng, ban đầu thì chưa thấy cảm giác gì. Đột nhiên cổ hàn lưu chia ra làm sáu phần, trong đó một đạo chạy tiếp khắp cơ thể, năm đạo còn lại lực lượng rất mạnh.

Lăng Phong tập trung toàn bộ thần thức, phảng phất như đang chứng kiến sáu loại kinh khí khác nhau. Chúng nó tựa như có ý thức, đang giằng có phân cực ở đan điền của hắn. Nhất phương thì không rõ tung tích, năm đạo còn lại đang chống lại kình khí màu bạc rất mạnh, có thể phân biệt thành hoàng, thanh, lam, hồng, hôi năm màu kình khí. Cả hai đều cho nhau cảm giác đối phương đang lặng yên, bất quá cuối cùng cũng không phải như thế. kình khí] màu bạc tuy rất mạnh nhưng cũng không thắng được năm loại kình khí liên thủ. Năm loại kình khí cường đại không giống nhau cũng không phải hợp tác để bắt kình khí màu bạc. Song phương cứ như vậy giằng co một hồi, năm đạo kình khí bất đồng không kiên nhẫn nổi, tựa như ác long vùng vẫy hướng năm hướng khác nhau phóng đi.

Ngay lập tức lúc đó, Lăng Phong cảm thấy toàn thân như bị đao cắt, [thân thể trùng đau đớn khí huyết quá nhiều. Khí huyết trong kinh mạch quay cuồng xoay chuyển tựa như ngọn lửa thiêu đốt. Lăng Phong cảm giác giống như đang ở trong nham thạch nóng bỏng vô cùng cực khổ, một tia thần trí cố khống chế"Tiêu Dao tâm kinh" vận hành. Nhưng chính trong lúc thống khổ không bút nào tả xiết này, phải biết rằng năm đạo giao long kình khí bàn trong kinh mạch hắn đang phiên giang đảo hải, biến kinh mạch của một người bình thường như Lăng Phong thành một “dòng suối nhỏ” chảy xiết không ngừng. Giống, như một người bộ hành đang đi bộ trên đường lại ngồi lên xe ngựa , nếu không phải nghị lực phi thường sợ rằng phải chết ngất.

Trong khi cơ thể Lăng Phong ngân khí thấy cơ hội liền chia ra làm năm đạo khác nhau. Trong đó một đạo [đuổi theo kình khí màu đỏ, không chút do dự nhào tới, giống như mãnh hổ vồ mồi. Kình khí màu đỏ đâu dễ dàng chịu thua, một hồi long tranh hổ đấu nổ ra. Đương nhiên kẻ lại là Lăng Phong, lúc này Lăng Phong chỉ còn biết bó tay dùng thần trí cố kìm hãn mà thôi. Người ta đã có câu "Lưỡng hổ tương tranh tất hữu nhất thương", huống chi bây giờ là"Nhất hổ nhất long". Ngân khí màu bạc đã phân làm năm giờ địch lại kình khí màu đỏ, kiên trì khá lâu cũng phải bại trận, nếu không thoái chí đầu hàng sợ rằng cũng bị kình khí màu đỏ hút lấy.

Đồng dạng tình hình phát sinh ở xung quanh, kình khí màu bạc không tự lượng sức, vọng tưởng mình đó thể đối đầu với năm kình khí kia. Tự chia làm năm cổ kình khí màu bạc để tiến công năm kình khí kia, lần này thấy nguy lại định hợp lại. Trong khi kình khí màu đỏ đang nuốt chửng kình khí màu bạc thì năm kình khí bạc sắp dung hợp trở lại.

Ngay lúc Lăng Phong cảm giác dục sanh dục tử thì Tiêu Dao Vương đột nhiên điểm vào nhâm đốc nhị mạch của hắn, Lăng Phong nhất thời cảm thấy một đạo thanh lương đã chạy vào trong kinh mạch hắn, nhẹ nhàng làm dịu đi vết thương của Lăng Phong, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, khoan khoái dễ chịu. Đồng dạng như thế, một người khai đường phía trước, khí thế rất hăng. Một người ở phía sau, đang hấp thu khí chất hàn băng cường thịnh. Rốt cục hai cổ kình khí gặp nhau, cường nhược lập tức phân, cá thể yếu đuối lập tức bị cắn nuốt.

Lăng Phong chỉ cảm thấy lúc này toàn thân nhẹ nhõm như bay lên khỏi mặt đất, tựa như đằng vân giá vũ, [lên trời] ngao du. Đột nhiên hắn thấy quanh người lạnh lẽo, tựa như đang rơi vào nơi sâu nhất trong bích hải, có những đàn cá dữ đang bởi lượn; nhất thời đang ở nhà đọc sách, nhất thời đang ở Hoa Sơn khổ luyện võ công, sau đó lại không phải như vậy. Lo lắng hoảng hốt, đột nhiên bầu trời nổi mưa to, nhưng trên người lại vô cùng nóng.

Điều như thế xảy ra thật kỳ lạ, mấy cá thế kia cuối cùng hoàn toàn hạ được kình khí màu bạc. Sau cùng, trong cơ thể Lăng Phong chỉ còn năm kình khí đã dung hợp kình khí màu bạc. Không còn kình khí cuồng bạo như trước, chỉ còn một kình khí cực mạnh đang giận dữ vận chuyển. Lúc này kình khí đang án ngữ trong cơ thể Lăng Phong vận theo "Tiêu Dao tâm pháp" mà tuần hoàn trong cơ thể, chữa trị kinh mạch đã bị tổn thương của Lăng Phong.

Đương nhiên lúc này Lăng Phong sớm đã bị kình khí làm cho bất tỉnh, hắn nhớ lại quá khứ, nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trên đất. Tuy nhiên có một điểm có thể tin được là hiện giờ Lăng Phong đã không phải con người bình thường, bởi vì trong người hắn đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt(thay đổi xương cốt, da thịt), người khác cả đời cố gắng cũng không thể đả thông kì kinh bát mạch, giờ hắn kinh mạch sung mãn, tất cả đều thông, một người trong một canh giờ ngắn ngủi thực hiện được điều này quả thực là không rất khó tin. Biểu hiện king người này làm cho Tiêu Dao Vương vô cùng kinh ngạc cùng cao hứng. Lăng Phong không biết rằng từ giờ khắc nay trở đi trên đường đời hắn đã trở thành dâm tặc được vạn người kính ngưỡng.
Không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong từ từ “tỉnh” lại.

Mở mắt ra, Lăng Phong cảm giác thế giới thực không giống. Hết thảy đều rất minh bạch, sắc thái rõ ràng, sinh động mỹ lệ. Bên tai còn nghe rõ tiếng nước chảy bên ngoài, tiếng con cá nhỏ bơi lượn, tiếng côn trùng phát ra từ lòng đất. Mình cư nhiên lại có thể nghe được những thanh âm nhỏ và xa như vậy, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả những việc này, nếu là trước kia Lăng Phong chưa bao giờ cảm thụ được, chỉ là bây giờ lại cảm nhận vô cùng chân thực. Đây nhất định là cảnh giới thiên tiên mang đến, thật không biết nên hay không tin tưởng. Lăng Phong một đêm đã đạt được mong ước của vạn người bước vào cảnh giới tối cao, hắn không còn là một đệ tử Hoa sơn yếu đuối như trước kia nữa, bây giờ hắn đã mang trong mình võ công tuyệt thế. Tất cả đều phát sinh rất bất ngờ, tựa như ảo mộng.

Lăng Phong thả lỏng tâm tình, xem kỹ lại cơ thể một lượt, tuyệt không có gì bất thường. Chỉ là da dẻ trắng ra rất nhiều, giống như là hài nhi vậy. Y phục cũng đã nhỏ đi một ít, xem ra bản thân mình lại cao hơn lúc trước. “Sư phụ, thật là thần kỳ…” Lăng Phong mừng rỡ hướng về Tiêu Dao vương nói.

Nhìn thấy Tiêu Dao vương Lăng Phong không khỏi giật mình cả kinh, chỉ qua một đêm mà trông lão tiều tụy như già đi vài chục tuổi, trên khuôn mặt vốn sung mãn lúc này chằng chịt những nếp nhăn, mái tóc cũng rụng gần hết, ý nghĩ đầu tiên của Lăng Phong chính là: “Mình hôn mê đã bao nhiêu năm? Ba mươi năm? Năm mươi năm? Làm sao mà người này đột nhiên lại già đi như thế?” Tiêu Dao vương trước mặt quả thật không thể tưởng tượng, không có một trăm hai mươi, cũng phải có một trăm tuổi.

Tiêu Dao vương híp hai mắt, có khí mà không có lực nói: “Đại công cáo thành! Đồ nhi ngoan, ngươi phúc trạch vững chắc, thật vượt xa kỳ vọng của ta, ngươi hướng vách gỗ này đánh ra một chưởng xem.”

Lăng Phong có chút không rõ, y lời Tiêu Dao vương đánh ra một chưởng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang lên, bức tường gỗ vững chắc lập tức đổ sụp.

Lăng Phong ngây người cả kinh, mình căn bản không có dụng lực, nếu mà dụng lực, chẳng phải đã phá nát cả cái động này rồi sao. Hắn ngạc nhiên hỏi: “Sao có thể như thế?”

Tiêu Dao vương vẻ mặt tươi cười, hết sức vui mừng, nói: “Đây là kết tinh nội công tinh hoa của mười sáu đại chưởng môn Tiêu Dao phái.”

“Mười sáu đại chưởng môn?” Lăng Phong kinh hãi.

Tiêu Dao vương mỉm cười, nói: “Chẳng lẽ ngươi đến giờ còn không rõ? Còn không nghĩ ra sao?”

Lăng Phong cảm giác được biến hóa trên người mình, trong lòng đột nhiên minh bạch, là Tiêu Dao vương đem nội lực bản thân toàn bộ truyền cho mình, xem chừng thời gian của lão cũng không còn nhiều. “Sư phụ, người, người cần gì phải làm như vậy?”

Tiêu Dao vương mỉm cười, nói: “Mỗi đệ tử Tiêu Dao khi dầu cạn đèn khô, đều phải làm như vậy, đời thứ nhất truyền cho đời thứ hai, đời thứ hai truyền cho đời thứ ba…truyền tới ta đã là đời thứ mười sáu, tới ngươi là mười bảy. Tại sao đệ tử Tiêu Dao phái chúng ta càng ngày càng mạnh, tại vì mỗi người ngoài tự mình tu luyện, còn tiếp nhận nội công tinh hoa của đời trước , cứ như thế tích lũy càng ngày càng nhiều, trên người ngươi lúc này tập hợp nội kình của mười sáu đời chưởng môn, mỗi chưởng môn đã là rất lợi hại rồi, huống chi đây lại là mười sáu người, nếu tính cả tu vi sau này của ngươi, ngươi chính là võ lâm đệ nhất nhân không thể nghi ngờ.” Kỳ thật, dựa theo trên người Lăng Phong tập hợp nội lực của mười sáu vị đại chưởng môn, không cần tu vi của hắn, cũng đã là thiên hạ đệ nhất nhân rồi.

“Sư phụ…đệ tử thật hổ thẹn!” Lăng Phong liên tiếp dập đầu.

Tiêu Dao vương mỉm cười nói: “Đồ nhi, ta bị lão tặc Bạch Thanh Tùng giam tại chỗ này gần hai mươi năm, thật ra kinh mạch đã đứt hết, ta sở dĩ kiên cường chống đỡ tới tận bây giờ, chính là để đợi một người tới, sau đó đem toàn bộ võ công truyền thụ cho hắn, thật may, ông trời rốt cục cũng không bạc, cho thầy trò ta có duyên gặp gỡ.”

Thì ra, Tiêu Dao vương nguyên là đệ tử đích truyền đời thứ mười sáu của Tiêu Dao phái, tên là Lý Tiêu, xưng là Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao môn mặc dù là một môn phái, nhưng thực ra đệ tử rất ít, bọn họ cơ bản chính là môn phái một người. Bởi vì đệ tử Tiêu Dao môn đều là Thái hoa dâm tặc nổi tiếng giang hồ, cho nên luôn bị võ lâm chánh phái khinh ghét, thế nhưng bọn họ làm việc quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ không hề có hãm hiếp phụ nữ, bọn họ là dâm tặc, nhưng chỉ trộm nghĩ trong lòng, bọn họ hành tẩu giang hồ luôn độc lai độc vãng, thấy chuyện bất bình chẳng tha, cho nên tà phái đối với Tiêu Dao Tử cũng là hận thấu xương. Nói lại Tiêu Dao môn cũng được coi là chánh phái, chỉ là họ không được chánh phái chào đón, lại không thể cùng tà phái câu kết, bị kẹp ở giữa, vừa chánh vừa tà.

Tiêu Dao môn vì không muốn liên lụy người vô tội, cho nên trước nay môn phái chỉ có một người, như vậy cũng sẽ không liên lụy đệ tử, người khác muốn tìm bọn họ cũng rất khó, một người cho dù là hành tẩu giang hồ hay trốn chạy, đều là cực kỳ thuận tiện. Cái này gọi là một người ăn no, cả nhà không đói, đạo lý chính là như vậy.

Mỗi đời đệ tử Tiêu Dao môn vì để kế thừa võ công bổn môn, tới khi năm mươi tuổi sẽ nhận một đệ tử, đem tất cả võ công truyền lại cho hắn.

Lý Tiêu là đệ tử thứ mười sáu, bởi vì mười sáu năm trước cùng thánh nữ ma giáo yêu thương nhau, kết quả là bị hai phái chánh tà truy giết. Cuối cùng bị chưởng môn Hoa sơn phái đời trước Bạch Thanh Tùng, khi ấy là võ lâm minh chủ, cũng chính là cha của sư nương Bạch Quân Nghi, cùng với tinh anh bát đại phái vây giết tại Hoa sơn. Lý Tiêu một mình chống lại hơn trăm cao thủ bát đại môn phái, rốt cục cũng không địch lại, bị bọn họ bắt được. Bởi vì Bạch Thanh Tùng thèm muốn võ công tuyệt học phái Tiêu Dao, cho nên đã dùng người đánh tráo, chặt đầu tên Lý Tiêu giả kia. Còn Lý Tiêu thật thì đem nhốt tại mật thất dưới đáy hồ, bắt Lý Tiêu phải đem võ công tuyệt học giao nộp cho lão.

Lý Tiêu vì giữ mạng sống, đã đem Tiêu Dao tâm pháp cố ý đảo lộn, khiến cho Bạch Thanh Tùng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất. Lý Tiêu bởi vì kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa lại bị hàn thiết Thiên sơn ngàn năm chế trụ, căn bản không cách nào chạy thoát, chỉ có thể mỗi ngày vận khí hút lấy cá ở trong ao mà duy trì tính mạng, chẳng qua chỉ là đợi một người tới truyền thụ võ công, tránh cho Tiêu Dao phái phải chịu họa diệt môn. Thế nhưng lão cũng chưa từng nghĩ đến, người tới gặp lão lại là kỳ tài võ học ngàn năm có một, cũng chính là Lăng Phong.

Vừa rồi Lý Tiêu một bên bảo Lăng Phong tu luyện Tiêu dao tâm pháp, một bên lại đem nội lực của mình truyền cho hắn, cho nên lúc này Lăng Phong mới phát sinh biến đổi to lớn như thế. Chỉ là Lăng Phong không biết, bằng vào nội kình của hắn bây giờ, tuyệt đối đã là thiên hạ đệ nhất nhân.

Lăng Phong nghe xong chuyện của Tiêu Dao vương, trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng ngờ Hoa sơn chưởng môn lại ti bỉ như thế, càng không ngờ bộ xương khô kia lại chính là cha của sư nương.

Tiêu Dao vương kể xong, lại đem toàn bộ võ công tâm pháp Tiêu Dao phái nhất nhất truyền dạy, cuối cùng mới đến trấn phái chi bảo Ngự Nữ tâm kinh.

Tiêu Dao Vương nói: “Đồ nhi, ta đã dốc hết sở học của mình truyền thụ, ngày sau ngươi tu luyện thế nào, chỉ có thể tự mình cố gắng. Việc vi sư có thể làm, chỉ có thể tới đó. Bên ngoài mật thất còn có một số bí tịch võ công các môn phái, đây đều là do Tiêu Dao phái chúng ta thu thập được, Bạch Thanh Tùng bức ta giao ra, ngươi có thể lấy xem qua một chút, nhưng cũng không cần phải luyện, bởi vì võ công Tiêu Dao phái chúng ta còn lợi lại hơn rất nhiều. Đồ nhi, vi sư muốn ngươi thay ta làm một chuyện, ngươi có đáp ứng không?”

“Lệnh của sư phụ, đệ tử dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không dám từ nan.” Lăng Phong lập tức nói.

Tiêu Dao vương lộ ra thần sắc vui mừng, nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì khó khăn, năm đó ta tới Hoa sơn phó ước, đã cùng sư nương ngươi ước định, nếu ta còn mệnh, nhất định sẽ trở về Tô Châu gặp nàng. Đời này ta không thể đi, tính ra, ta bị nhốt ở đây cũng có mười lăm năm rồi. Ta hy vọng ngươi có thể tới Tô Châu gặp nàng, sau đó thay ta chiếu cố sư nương cùng sư muội của ngươi.”

“Sư muội?!” Lăng Phong sửng sốt hỏi.

Tiêu Dao vương mỉm cười giải thích: “Năm đó sư nương ngươi sở dĩ không cùng ta lên Hoa sơn, là bởi nàng vừa mới sinh cho ta một nữ nhi. Sau đó lại bị Ma giáo đưa về Tổng đàn, ta trước khi đi đã cùng sư nương ngươi ước hẹn, tám năm sau sẽ gặp lại ở Tô Châu…đồ nhi, ngươi hiểu chưa?”

Lăng Phong gật đầu nói: “Sư phụ, con nhất định sẽ tìm được sư nương.”

Tiêu Dao vương thở dài nói: “Ngươi phải chiếu cố mẹ con nàng cho tốt, ngươi hiểu ý của ta chứ?”

“A!” Lăng Phong cả kinh, là một nam nhân, đối với từ “chiếu cố” này, hắn còn có thể giải thích, từ ánh mắt thỉnh cầu của Tiêu Dao vương, hắn hoàn toàn hiểu được. Thế nhưng mình cả đời đâu có gặp qua chuyện hoang đường như vậy, bây giờ sư phụ lại bảo mình chiếu cố sư nương, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng. Bất quá nói lại, đây mới chính là bản sắc của đệ tử Tiêu Dao phái, quả nhiên là đủ tiêu dao đủ tà phái. Lại nghĩ, sư phụ đã ngoài sáu mươi, vậy sư nương chẳng phải cũng đã già rồi sao? Chiếu cố nữ nhi của bọn họ còn có thể, chứ sư nương liệu có thể miễn không? Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, nhất thời không biết nói gì cho tốt.

Tiêu Dao vương tựa như nhìn thấu tâm tư Lăng Phong, tiếp tục nói: “Thật ra năm đó vi sư hành tẩu giang hồ, phong lưu thành tính, vô số giang hồ hiệp nữ, yêu nữ đều vì ta mà điên cuồng, nữ nhân có danh phận tương hảo với ta, cũng là sư nương ngươi không dưới hai chục người. Nhưng khi ta gặp được thánh nữ Ma giáo, rốt cục đều từ bỏ hết các nàng. Năm đó sư nương ngươi mới có mười sáu tuổi, vì nàng, ta không ngại đắc tội với cả võ lâm, sư nương ngươi cũng phản bội Ma giáo, chúng ta ngày ngày sống trong sự truy sát của hai phái chánh tà. Khi sư nương ngươi sinh tiểu hài tử mới có mười tám tuổi, lúc ấy võ lâm chính phái phát hiện ra hành tung của chúng ta, không còn chỗ ẩn náu, ta đành phải để sư nương ngươi cùng nữ nhi trở về Ma giáo, còn ta một mình khiêu chiến nhân sĩ chính phái, ước hẹn khi trước tính ra đã mười tám năm rồi.

Lăng Phong trong lòng sửng sốt, nói như vậy, sư nương năm nay chẳng phải mới chỉ có ba mươi mốt tuổi sao? Khó trách sư phụ lại muốn mình chiếu cố nàng, nữ nhân ba mươi như lang như hổ, sư nương vì sư phụ mà thủ giá lâu như vậy, chắc là trong lòng cũng rất khó chịu. Bất quá Lăng Phong không khỏi khâm phục sư phụ, chuyện như vậy, nếu đổi lại là hắn, thì vạn vạn lần không có khả năng làm được.

Ma giáo thánh nữ, mỹ nữ vang danh võ lâm năm đó, theo như lời Tiêu Dao vương, thì sắc đẹp tuyệt không dưới sư nương Bạch Quân Nghi, nếu đúng như thế, thì dù mình có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng phải tận lực vâng mệnh vi sư, chết cũng không từ.
<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 805

Return to top