“Sư nương làm sao lại trở thành lão thái bà, người thoạt nhìn chỉ như là tỷ tỷ của sư tỷ thôi.” Lăng Phong rất thành thật nói: “Hơn nửa, người phong tình thành thục, các sư tỷ không cách nào bằng được, con nghĩ, người nhất định là có bí quyết gìn giữ sắc đẹp nào đó.”
Sư nương cười cười, nói: “Phong nhi, ngươi là một tiểu hài tử, không nên đối với ta nói lời khinh bạc như thế. Lời này ngươi nên để dành nói với Tạ sư tỷ của ngươi thì hơn.”
Lăng Phong trân trân nhìn sư nương, hỏi: “Sư nương, người cũng biết con thích Tạ sư tỷ sao?”
Sư nương đáp: “Ta đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên là nhìn ra được.”
Lăng Phong mạnh dạn hỏi: “Nếu con muốn cưới Tạ sư tỷ làm vợ, người sẽ đồng ý chứ?”
Sư nương mỉm cười nói: “Chỉ cần là các ngươi tự nguyện, thân là trưởng bối, ta nhất định sẽ ủng hộ.”
Lăng phong cao hứng nói: “Sư nương, người thật là tốt.”
“Nghe ngươi nói như vậy, nếu ta không đồng ý thì sẽ thành người xấu sao?!” Sư nương cố ý nghiêm mặt hỏi.
Lăng Phong vội vàng lắc đầu đáp: “Sư nương, con không phải là ý này, người biết mà. Sư nương trong lòng con vĩnh viễn là người tốt, thực đó.”
Sư nương khúc khích cười, dáng vẻ quả thực là nghi thái vạn thiên: “Nói ngươi là tiểu hài tử, quả thực một điểm cũng không có sai. Bất quá Tạ sư tỷ của ngươi xuất sắc như vậy, rất nhiều đệ tử khác đều thích nàng, hơn nữa Hoa sơn phái còn có quy củ, nếu nhiều đệ tử cùng yêu thích một người, thì sẽ tiến hành luận võ quyết đấu. Nghe nói, nhị sư huynh của ngươi đối với Tạ Lâm Lan cũng có ý tứ, cho nên việc chung thân đại sự của ngươi, không thể nói là một mình ta quyết định được.
Lăng Phong thở dài, nói: “Sư nương người nói như vậy, rõ ràng là muốn cho con biết cơ hội của con thật sự là rất mong manh.”
Sư nương nhìn Lăng Phong, nói: “Thật ra ngươi cũng không cần phải rầu rĩ, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập võ công tốt là được, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công.”
Lăng Phong hoan hỉ, nắm chặt lấy tay sư nương, nói: “Chi bằng sư nương lén dạy con võ công…”
Sư nương vẻ mặt lạnh lùng, đẩy tay hắn ra nói: “Phong nhi, ngươi cùng với nữ nhân ở chung một chỗ đều là như vậy sao?”
Lăng Phong vội vàng giải thích: “Sư nương, con xem người là trưởng bối, đâu có dám khinh bạc, người không nên hiểu lầm con. Nếu người nguyện ý, con có thể làm nhi tử của người.”
Sư nương nghe thế thì mỉm cười, đôi mắt đẹp khép lại, hồi lâu mới nói: “Hay là miễn đi, nếu ta làm mẫu thân của ngươi, kế mẫu ngươi chẳng sẽ tìm ta mà tính sổ sao. Hơn nữa người ta thấy con ta lớn như vậy, còn tưởng rằng ta đã lớn tuổi rồi.”
Lăng Phong vội vàng tâng bốc: “Không đâu, dù cho là hai mươi năm nữa, sư nương người vẫn là một đại mỹ nhân.”
Sư nương khẽ xua tay, nói: “Hai mươi năm nữa, ta đã là một bà lão rồi, nếu không, cũng trở thành yêu tinh.”
Lăng Phong nói: “Yêu tinh cũng vẫn xinh đẹp, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn làm mà không được.”
Sư nương nghiêm chỉnh nói: “Phong nhi, sau này cùng ta nói chuyện, nhất định phải nghiêm túc, ta có chút không quen với dáng vẻ cùng tính cách của ngươi.”
Lăng Phong lập tức cung kính đáp: “Vâng, sư nương. Nhưng mà, người không cảm thấy quá quy củ, không khí ở Hoa sơn phái sẽ không tự nhiên sao? Như Đại sư huynh vậy, vừa cổ bản lại vừa khó chịu, con không muốn trở thành bộ dáng như thế…”
Sư nương sửng sốt, ngẫm lại cũng rất có đạo lý, nói: “Ngươi thật là lắm trò, bất quá lại nói đại sư huynh của ngươi, chuyện hôm nay ta thật sự nên xin lỗi.”
“Sư nương, ngàn vạn lần không nên.” Lăng Phong lắc đầu nói: “Thật ra chuyện hôm nay cũng không thể trách người khác, có trách thì chỉ là tại con học nghệ không tinh…”
Sư nương nói: “Ta không ngờ Thừa Thiên lại là người hiểm trá như vậy, ngươi mới lên Hoa sơn một tháng, hắn đã ở hơn hai mươi năm rồi, ngươi dẫu học nghệ có tinh, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn không thể không biết điều đó. Thế nhưng hắn lại vẫn dùng thủ đoạn ác độc như thế đối với ngươi, thật sự khiến cho sư nương ta thất vọng.”
Lăng Phong nói: “Đại sư huynh cũng là vì để ý thể diện, cho nên nhất thời mới phạm sai lầm như thế.”
“Để ý thể diện!?” Sư nương có vẻ còn rất tức giận: “Thể diện chẳng lẽ so với mạng người còn đáng giá hơn sao? Tiếc thay hắn là Hoa Sơn Đại sư huynh, thế mà còn không bằng ngươi, tiểu sư đệ mà còn hiểu sự tình hơn.”
Lăng Phong nói: “Sư nương, ngàn vạn lần không nên tức giận, nữ nhân tức giận sẽ trở nên không đẹp đâu, sẽ già đi mất, vui vẻ mới có thể trở nên tươi trẻ, nếu không như vậy, con kể chuyện cười cho người nghe, có được không?"
Sư nương vừa nghe thế thì liền cảm thấy hứng thú. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa có người nào kể cho nàng chuyện cười. Lão công của nàng đường đường là Hoa Sơn chưởng môn, võ lâm minh chủ, làm người rất cổ hủ, luôn nghiêm trang, cùng hắn một chỗ, không nhiều tình thú lắm. Mà đám nam đệ tử khác khiếp sợ sư nương chính là uy nghiêm, ai dám vô lễ đây? Bởi vậy, sư nương chính là nội tâm có khi rất cô tịch, rất hy vọng có ai có thể cùng nàng nói chuyện như tri kỷ.
Lăng Phong nhìn thấy sư nương mỉm cười, hắn vui vẻ đổi giọng, bắt đầu kể chuyện cười.
" Lại nói hôm nay trời mưa rất to, các động vật đều chạy đến đầy trong miếu Quan Công để trốn mưa, đột nhiên mọi người nghe thấy được một hương vị rất thối. Xà nói: ‘Ta nhỏ như vậy sẽ không tha được mùi thối như vậy, nhất định là do ngưu phóng ra.’ Ngưu nói:‘ Ta là động vật ăn cỏ sẽ không tha theo mùi thối như vậy, chắc là kẻ khác.’ Trư nói:‘ Kẻ làm ra mùi thúi thế này nhất định mặt sẽ rất đỏ.’ Bỗng nhiên Quan Công vọt ra, đem trư đánh bay ra, ông nói:‘ Nói thừa, ta mặt đỏ vốn là trời sinh.’"
Sư nương nghe xong không khỏi cười khúc khích, trong lòng thập phần vui vẻ.
Lăng Phong thấy sư nương nở nụ cười, cười đến đẹp như hoa đào nở rộ, nét mặt mê người, trong lòng đã rất vui mừng. Thừa cơ nói:" Sư nương nguyện ý nghe ta, ta còn có nhiều chuyện kể cho người."
Sư nương đẩy ra song cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn một lượt, xác định chung quanh không có đệ tử khác, nàng xoay người ngồi trở lại trên ghế, nói:" Nói tiếp cho ta nghe thêm một chuyện nữa."
Lăng Phong mỉm cười nói:" Có vị khách nhân đang ăn cơm, ngẫu nhiên nói
đến việc sữa có thể bổ dương, chín loại đồ ăn có thể tráng dương. Sau đó không lâu chủ nhân kêu mang rượu lên, nhưng nữ chủ nhân chậm chạp không đến, liền hỏi đứa con, đứa con trả lời: ‘Mẹ mang đồ ăn vào trong vườn đi.’ Hỏi đi làm gì, đứa con trả lời nói:‘ Sữa và chín loại đồ ăn để tráng dương.’"
Sư nương nghe xong, miệng cười hi hi không ngừng. Bộ ngực cao vút trong khi cươi run rẩy không thôi, phập phồng kích thích. Lăng Phong thấy mà miệng khô lưỡi khô, phía dưới đều có phản ứng rồi. Hắn sợ trước mặt sư nương thất thố, vội vàng cúi đầu.
Sư nương sau khi cười xong, nói:" Phong nhi, hài tử ngươi thực lại đùa người. Ngươi là từ nơi nào học được nhiều chuyện cười như vậy?"
Lăng Phong hồi đáp:" Trong nhà quản gia cùng hạ nhân thường xuyên xuyên nói cho ta, bọn họ có rất nhiều chuyện cười. Bất quá bọn hắn nói nhiều nhất đều là phương diện kia."
Sư nương là người từng trải, hiểu được đó là những phương diện nào rồi. Nàng lúc này đã đem Lăng Phong trở thành một tiểu hài tử rồi, khẽ răn dạy:"
Sau này ít nghe chuyện cười xấu như thế đi, đối với ngươi không tốt. Hài tử ngoan như ngươi, nếu tiếp xúc thứ hư hỏng đó, sẽ lại dễ dàng học cái xấu đó ngay."
Lăng Phong cung kính nói:" Đa tạ sư nương dạy bảo, Lăng Phong nhất định ghi tạc trong lòng."
Sư nương nở nụ cười thật tươi, tâm tình vô cùng tốt. Nàng lại nói:" Phong nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo cố học bổn sự, như vậy mới uổng công cha ngươi cùng kỳ vọng của mẹ ngươi, sư nương rất hy vọng ngươi học nghệ thành công... Nói cách khác, nếu học nghệ không tinh, ngươi đời này đừng mong cưới được Lâm Lan."
Lăng Phong kiên định nói:" Không, không, ta không thể nào không có Tạ sư tỷ. Ta đã hứa với nàng rồi, ta đời này kiếp này đều phải chiếu cố nàng. Ta không thể phụ lòng nàng."
Sư nương dùng đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn hắn, nàng nói:" Phong nhi, nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ vậy còn mà có tình có nghĩa, thật sự là khó có được."
Lăng Phong hồi đáp:" Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, chuyện tình ta đã hứa, nhất định sẽ làm được."
Sư nương chăm chú nhìn Lăng Phong, hỏi:" Như vậy rất tốt, ta còn lo lắng ngươi sẽ thấy khó mà lui. Xem ra ta lo lắng dư thừa rồi......"
Vừa nghe lời này, Lăng Phong vui mừng được thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Nguyên lai sư nương tới là để khai đạo cho mình, không thể tưởng được nàng đối với mình quan tâm như thế, nghĩ tới đây hắn quả thực muốn trước mặt sư nương quỳ xuống, tâm nói, sư nương đối với chính mình quả thực so với mẹ ta còn hoàn hảo hơn.
Có lẽ do kích động quá mức, Lăng Phong nắm chặt tay sư nương, tàn nhẫn thân một chút, hoan hô nói:" Sư nương, ngươi đối với ta thật tốt. Ta sau này ta coi người là mẹ ruột của ta."
Sư nương bị nắm chặt bàn tay làm nàng căng thẳng phát sốt, phải biết rằng nàng sống lớn như vậy, ngoại trừ cùng lão công thân mật ra thì chưa từng cùng nam nhân thân cận qua như vậy, phương tâm không khỏi rối loạn. Nàng vội mắng:" Phong nhi, đừng có không biết lớn nhỏ. Nhìn ngươi làm ra hình dáng thế này, đúng là một đại sắc lang. Ta thực sự có chút không dám đem Lâm Lan gả cho ngươi đây."
Lăng Phong cười hắc hắc, nói:" Sư nương, ngươi không biết thôi, con người của con rất hảo à. Người ta đối tốt với con, con cũng sẽ đối với người ta rất tốt."
Sư nương nghiêng đôi mắt đẹp, hừ nói:" Tiểu hoạt đầu, ít tự biên tự diễn đi.
Ta còn không biết lòng dạ nam nhân các ngươi, đều là ngoài miệng nói một đằng, sau lưng lại làm một nẻo. Không biết có bao nhiêu nữ nhân đều nói, si tâm nữ tử phụ lòng hán à(nữ tử quá si tâm sẽ dễ bị phụ rẫy)."
Lăng Phong đứng lên, vỗ vỗ bộ ngực của mình, dõng dạc nói:" Sư nương, người nói chính là bọn họ, không thể là Lăng Phong này. Ta Lăng Phong có thể là háo sắc, nhưng ta rất có trách nhiệm với nữ nhân của mình."
Sư nương ừm, nói:" Được rồi, Phong nhi, chúng ta phải cưỡi con Khán Xướng Bổn, đi tới nhìn cho rõ. Nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng lũ xú nam nhân giống nhau không có lương tâm, sư nương ta nhất định tự tay đem đầu ngươi cắt xuống."
Lăng Phong hì hì cười nói:" Chuyện như vậy sẽ không bao giờ phát sinh. Cho nên sư nương hay là dùng khí lực cho việc khác đi."
Sư nương không ngờ Lăng Phong lại là người hoạt bát như vậy, tâm tình cũng là vô cùng tốt, phảng phất áp lực cùng buồn rầu nhiều năm tích tụ đều bị gió thổi tan. Trong cơ thể của nàng, giống như đã lâu không có thoải mái khoái trá như vậy.
Sư nương nhìn Lăng Phong mà cảm thấy như nhìn hài tử của mình. Nàng bắt đầu quan tâm sâu sắc đến hắn. Nàng mỉm cười, lại hỏi chuyện gia đình hắn, điều này làm cho Lăng Phong càng thêm cảm thấy thân thiết.
Bắt gặp Lăng Phong xuất thân từ gia đình giàu có, hôm nay đã phơi nắng ngăm đen, sư nương trong lòng cũng rất vừa lòng, cho rằng đứa nhỏ này có cố gắng có chí khí, có dũng tâm cố gắng.
Nàng lại không biết trong tâm lý Lăng Phong sớm đã tính toán như thế nào từng bước đi một để cho sư nương thích mình, sau đó thân tâm hoàn toàn tiếp thu hắn là người yêu của nàng. Có lẽ đây mới là mục Tiêu lớn nhất Lăng Phong hắn đến Hoa Sơn, đây mới thật sự là hào quang vinh dự, khoái lạc mà hắn muốn có.
Đêm đã về khuya, Lăng Phong cứ trằn trọc ở trên giường, dù cố thế nào cũng không thể chợp mắt nổi.
Chuyện này đương nhiên là do hồi sáng sư tỷ Tạ Lâm Lam cùng sư nương biểu hiện tình cảm quan tâm, nhưng trọng yếu hơn là do ban ngày Lăng Phong đã chứng kiến chuyện lạ trong hồ nước.
Con người vốn bản tính tò mò, Lăng Phong cuối cùng cũng không diệt được ham muốn tìm cho ra căn nguyên mọi việc. Vì vậy hắn đã đứng dậy tự mình thăm dò một phen.
Lăng Phong muốn biết rõ tại sao dưới ao lại vọng lên tiếng động, hơn nữa tiếng động này cứ như sấm dội vào tai, thật là kỳ quái quá.
Đêm đen lúc này đã phủ kín không gian, Lăng Phong ỷ vào sự thông thuộc đường đi lối lại, rất nhanh đi tới cạnh hồ sen mà không hề kinh động một ai.
Trong phòng ánh đèn đã tắt, ban đêm rất tối lại tĩnh lặng, ở địa phương này thì cũng sẽ chẳng có ai tới tuần tra cả. Lăng Phong men theo bờ ao mà đi, chỉ thấy trong nước có một vòng ánh sáng đang lóe lên. Nếu không do lúc này mặt trăng đang bị mây đen che khuất thì hắn cũng lầm tưởng ánh sáng lóe lên kia là ánh trăng. Thật ra mà nói Lăng Phong cũng không cho đây là ánh trăng, hơn thế nữa vị trí ánh sáng lúc này so với hồi sáng hoàn toàn giống nhau. Hắn xuống hồ và bắt đầu bơi đi, hắn bơi nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động tránh làm kinh động người khác.
Khi bơi tới gần nơi phát ra ánh sáng, ở nơi trung tâm ánh sáng thấy được một bóng người trong suốt. Bên dưới đáy hồ thấy được huỳnh quang lóe sáng, ánh sáng thật chói mắt, có lẽ cần phải tới gần hơn để xem.
Lăng Phong hít dài một hơi sau đó lặn xuống hồ, hắn cố trợn mắt nhìn xuống, cái lỗ nhỏ ngày càng sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn lúc ban ngày hắn thấy. Nơi ánh sáng phát ra có một động khẩu, ngoại trừ ánh sáng phát ra thì không nhìn rõ cái gì nữa. Lăng Phong vẫn dùng tay phải cố thăm dò, hắn quyết tâm tìm hiểu tới cùng. Dưới sự hoạt động của bàn tay, hắn cảm giác được đây là một tiểu động khá sâu.
Cũng không thể xác định bên trong có nguy hiểm hay không, hiện tại Lăng Phong có hai con đường lựa chọn: mạo hiểm xông vào, hay từ bỏ. Lăng Phong từ bỏ là chuyện không có khả năng, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn sẽ chọn con đường thứ hai.
Lăng Phong không hề do dự, bản tính hiếu thắng quyết không chịu thua khó khăn. Ý niệm đã quyết, hắn đã khắc sâu trong đầu nhất quyết phải tìm hiểu cho đến cùng.
Hắn ngoi lên mặt nước hít một cái thật sâu, sau đó Lăng Phong lại lặn xuống nước thêm một lần nữa. Lần này Lăng Phong xem xét động khẩu rất cẩn thận. Cửa động ước chừng đủ cho một người chui lọt, Lăng Phong tuổi còn trẻ bởi thế tính cách rất bồng bột, hiếu thắng, thấy khó chẳng sợ, dù cửa động hơi hẹp nhưng hắn vẫn cố lách người tiến vào. Mới bước qua cửa động, lập tức rới xuống động.
Một tiếng “Bốp” vang lên, Lăng Phong đã rơi trên mặt đất. Cố nhịn cơn đau trên cổ, hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải mình giữa không trung khi triển khinh công thì bây giờ đã không còn đứng được như thế này mà chắc đã tan xương nát… không dám tưởng tượng tiếp nữa!
Lăng Phong xoa xoa chỗ đau, đầu hướng bốn phía quan sát. Đây đây là một gian thạch thất hình lập phương, kích thước không lớn không nhỏ. Ở trung tâm thạch thất có một thạch kỷ, trên thạch kỷ có bày một bộ hài cốt. Lăng Phong chăm chú nhìn thạch kỷ, phí sau thạch kỷ có một tòa thạch giá, trên đó có bày rất nhiều bộ sách khác nhau.
Mấy hòn đá bên phải có hình dạng khá giống một pho tượng đá, bất quá không giống chính là mặt trước có bày mấy bình gốm to nhỏ khác nhau.
Thạch thất ở giữa có chứa một chiếc hộp bên trong chứa những hạt châu lấp lánh có ánh sáng màu vàng. Từ trong thạch thất nơi Lăng Phong đến tận ngoài động đều được chiếu sáng bởi những hạt châu này. Cuối cùng khi Lăng Phong tiến đến lỗ nhỏ nhìn lại, chỉ cảm giác thạch thất rất cao và nhọn. Thì ra mật thất đã có nhiều tổn hại, có lẽ do thời gian nên đã bị nước ao ăn mòn, Lăng Phong dùng sức đẩy mạnh vách thạch thất. Thạch không vẫn đứng yên không chuyển động, chỉ có một ít tiếng ồn.
Điều mà Lăng Phong không hiểu chính là tại sao nước trên ao lại không thể chảy xuống đây. Còn có điều nữa là ở đây một lúc cũng không nhìn ra đây là địa phương gì, thật là tức giận. Thạch thất kỳ quái này tràn ngập khói sóng, Lăng Phong tới đây không biết là họa hay là phúc nữa?
Vô tình làm quấy rối nơi này, Lăng Phong trong lòng thấy có lỗi, liền hướng hài cốt lạy ba vái, nói:”Tiền bối, tha tội vãn bối không biết gì đã quấy rầy nơi thanh tu của tiền bối, vãn bối ở đây xin tạ tội.” Lời vừa dứt liền dập đầu tạ lỗi
Vừa mới dập đầu ba cái, đột nhiên có một phiến đá bên cạnh mở ra, thì ra trong này còn có một mật thất. Không đúng, tại sao lại có một cái mật thất dưới ao chứ? Dưới cái ao đã có một không gian không hề có nước đã là chuyện là, lại có thêm mật thất nữa thì… Cũng là tiểu ao, nhưng thật sự có quá nhiều điều làm người ta kinh ngạc.
“Ai?”
Trong lúc Lăng Phong kinh ngạc thì đột nhiên có người hô to một tiếng.
Lăng Phong đại kinh, hắn không hề nghĩ trong mật thất lại có người, hắn quay đầu nhìn vào bên trong thì thấy có một người mặc quần áo rách nát quá mức, mặt mũi thì dơ bẩn, tóc tai thì xám trắng, râu tóc trông y như một lão già. Hai chân đã bị xích khóa chặt, điều khiến Lăng Phong ngạc nhiên là lúc này trong tay lão già đang cầm một con cá, đang cho vào miệng ăn. Khi chứng kiến mật thất bị mở, lão buông con cá xuống, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong đang đứng trước cửa.
“Tiền bối… sao… sao ngươi lại ở đây?”-Lăng Phong kinh ngạc nhìn lão già.
“Ha ha… nghĩ không ra Tiêu Dao Vương ta bị nhốt ở chỗ nay đã vài chục năm mà hôm nay lại gặp được một người, xem ra ông trời chưa muốn diệt Tiêu Dao Vương ta!”-Lão già tự xưng Tiêu Dao Vương há miệng cười ha hả.
Lăng Phong không phải xuất thân từ võ lâm, nên đối với thân phận Tiêu Dao Vương là ai hắn chẳng biết. Bất quá với khẩu khí như thế có thể biết không phải là bạn của Hoa Sơn phái. Hơn nữa nhìn tay chân lão bị khóa chặt, có thể đoán chắc lão là địch nhân của Hoa Sơn nên bị giam cầm ở nơi này.
Người này chắc hẳn là kẻ cực hung cực ác mới bị giam cầm dưới nơi thâm sâu như thế này, nhưng tại sao mình lên Hoa Sơn lâu như vậy mà chưa hề nghe các sư huynh, sư tỷ nói ở Hoa Sơn có nhốt một phạm nhân tên là Tiêu Dao Vương. À, xem ra lão già này bị giam đã vài chục năm, khi đó chắc sư huynh, sư tỷ cũng chưa có ở trên Hoa Sơn.
“Tiểu tử, quay lại cho ta!”-Tiêu Dao Vương nhìn Lăng Phong rồi quát lớn.
Lăng Phong nghĩ đối phương coi Hoa Sơn là kẻ thù, chắc chắn với mình sẽ là điều bất lợi. Điều thứ nhất nếu mình thả lão ta ra, chẳng khác gì mình là tội nhân của Hoa Sơn, điều đó tuyệt đối không thể. Thứ hai, nếu hắn là tử địch của Hoa Sơn, nhất định hận đệ tử Ho Sơn thấy xương, cho nên nếu nói thực mọi việc chẳng khác gì tìm tử lộ, Lăng Phong vội nói:”Tiền bối, vãn bối chỉ vô tình tới đây, thật sự không có ý quấy rối tiền bối, tiền bối cứ tiếp tục ăn cá, vãn bối xin cáo từ.” Lời vừa dứt, hắn liền xoay người định rời đi.
“Tiểu tử thúi, còn muốn chạy… mau quay lại!”-Tiêu Dao Vương cười lớn ha hả, bàn tay vung lên, Lăng Phong cảm thấy sau lưng có một lực lượng cường đại kéo mình lại, hai chân không tự chủ được bị nhấc lên, cả người bay vọt về phía sau.
“A!”-Lăng Phong kinh hãi hét lên một tiếng, hắn thật sự rất hoảng sợ.
“Á…” -Một tiếng hét vang lên, Lăng Phong đã bị đối phương chộp lấy.
“Tiền bối, vãn bối thật sự chỉ vô tình quấy rầy…”-Lăng Phong khẩn khoản cầu xin tha thứ.
Tiêu Dao Vương hét:”Nói ngay, ngươi có phải là đệ tử Hoa Sơn hay không?”
Lăng Phong cả kinh, trong lòng biết không thể nói thật. Vì vậy đành phải nói dối:”Không, ta không phải đệ tử Hoa Sơn, ta là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ bị bọn họ bắt lên núi.”
“Dâm tặc Cửu Vĩ Hồ?”-Tiêu Dao Vương nghe thấy tên này thì lấy làm tò mò, hắn hỏi:”Võ lâm bây giờ loạn thế sao, dâm tặc mà còn trẻ thế này sao?”
Lăng Phong nói: “Tiền bối, vãn bối thật sự vô năng, kỳ thật cũng không phải là đại dâm tặc gì cả. Bất quá chỉ dùng ít thủ đoạn để dụ dỗ một cô nương là vợ bé của người ta nhưng cái phái Hoa Sơn lần này tới lần khác cứ xen vào việc của vãn bối, đòi chặt đầu vãn bối. Tình thế cấp bách quá nên vãn bối đành nhảy xuống ao, không ngờ lại làm phiền tiền bối… “
“Hừm, phái Hoa Sơn là lũ hỗn đãn, miệng đầy nhân nghĩa, nhưng thật ra đều là bọn ngụy quân tử, ra vẻ thanh cao, khinh khi tà phái!”-Tiêu Dao Vương nghe Lăng Phong thóa mạ Hoa Sơn thì vô cùng kích động hứng thú.
Lăng Phong nhìn thấy thế thì mừng thầm, xem như mưu nhỏ của mình đã thành, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ rồi.
Tiêu Dao Vương đánh giá Lăng Phong một chút, sau đó không hề nói tiếng nào, liền kiểm tra kỳ kinh bát mạch của Lăng Phong, sau đó móc tiểu đệ đệ của hắn ra nhìn cả nửa ngày, sau đó ha hả cười to, nếu không phải tay chân bị chế trụ, không chừng lúc này Tiêu Dao Vương đã đứng lên mà nhảy múa, không chừng có thể té ngã.
Lăng Phong không hiểu lão muốn làm gì, có muốn thả mình hay không, hắn hỏi:”Tiền bối, thả vãn bối ra đi!”
Tiêu Dao Vương quát:”Tiểu tử thúi, ngươi có một làm một dâm tặc xuất sắc nhất trên đời không?”
“Làm dâm tắc xuất sắc?”-Lăng Phong sửng sốt vô cùng, nghĩ thầm mình vì cái gì lại sao lại ra như thế này, lão này hết lần khác muốn biến mình thành dâm tặc, quả thực cũng do mình tự tìm phiền toái, tự dưng vào đây làm gì.
Nhìn bộ dáng này của Tiêu Dao Vương không phải là muốn nhận đồ đệ chứ, sau đó bồi dưỡng thành thật dâm tặc thật sự? Chẳng lẽ ta lại trở thành công địch của võ lâm. Không, lão tử từ nhỏ đã có ước mơ vĩ đại làm một anh hùng hảo hán, được vạn người kính ngưỡng đại anh hùng, ai nguyện ý làm đại dâm tặc bị mọi người truy sát chứ! – “Tiền bối, qua lần kinh nghiệm này ta tự thấy mình không thể làm nổi một dâm tặc thật thụ!”
“Nói bậy, tư chất của ngươi quả thực trời sinh dị bẩm, ngươi là trăm năm khó gặp, ngàn năm khó hiểm, thiên tài dâm tặc ngàn năm nay mới có.”-Tiêu Dao Vương hưng phấn vô cùng, lão không ngừng nói, cứ như là gặp được bảo tàng vậy.
“A! Chẳng những là dâm tặc, mà còn là dâm tặc vĩ đại nhất cả ngàn năm này, chẳng lẽ ta lại là yêu xú ngàn năm, họa đến đời sau? Không, tuyệt đối không thể….” Lăng Phong nghĩ thầm, hắn ủy khuất nói:” Tiền bối, người đừng vui vẻ quá sớm, ta ngay cả một con nha đầy phái Hoa Sơn còn đánh không lại, làm sao làm được dâm tặc nổi danh ngàn năm, chỉ sợ vừa mới ra ngoài liền bị người ta xem là dâm tặc giết ngay khi tuổi ta còn trẻ.”
Tiêu Dao Vương cười ha ha nói: “Đó là vì ngươi chưa gặp được ai, chỉ cần người bái ta làm thầy, ta bảo đảm ngươi sẽ là dâm tặc vĩ đại nhất trong ngàn năm nay, dâm tặc được vạn người kính ngưỡng.”
“A! Dâm tặc còn có thể được vạn người kính ngưỡng sao?”-Lăng Phong sững sờ nói: “Tiền bối, người có nói chơi hay không bầy, nếu không thì hay quên ngay chuyện đó đi.”
Lăng Phong căn bản chưa hề nghĩ đến mình muốn làm đại dâm tặc nổi danh cả ngàn năm trên võ lâm, huống chi làm một dâm tặc thì nơi nơi chỉ để lại tiếng xấu ngàn năm, a di đà phật!