Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Dữ Ái Đồng Hành

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96695 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dữ Ái Đồng Hành
Thanh Trà Đạm Phạn

Chương 29
Trên bờ sông trống trải không người, Lăng Phong và Linh Nhi đang quấn chặt lấy nhau, tận tình hưởng thụ hoan ái. Ngay cả Bạch Quân Nghi đi tới bên người cũng không phát hiện ra.

Lăng Phong cùng Linh Nhi đang kịch chiến!

Linh Nhi trong lúc cao triều rên rỉ vặn vẹo không ngừng, lúc này họ đã không còn đơn thuần vì giải độc nữa, mà là đang hưởng thụ sướng khoái, hưởng thụ cực hạn của nam nữ hoan ái, loại linh dục này cực đỉnh vui sướng ……

Trong thân thể Linh Nhi, có một loại thư sướng không lời nào tả xiết, ba vạn sáu nghìn lỗ chân lông đều căng ra, ngay cả linh hồn tựa như cũng được giải thoát …… Linh Nhi đang thả lỏng, run rẩy, từng cỗ từng cỗ âm tinh hàm chứa kịch độc đã bị hấp thụ sạch sẽ …… tựa như bệnh nặng mới lành, tựa chết rồi sống lại!

Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh dưới sự điều hướng của Lăng Phong, Linh Nhi không chỉ giải độc thành công, hơn nữa còn đạt được một sự đột phá lớn trong võ học. Khiến nàng như đang lạc trong mộng cảnh từ từ hồi tỉnh lại, sự thống khổ bị kịch độc gặm nhấm đã tiêu tan, đổi lấy chính là sự an toàn, dạt dào, thỏa mãn! Nàng gắt gao ôm chặt lấy người Lăng Phong, chỉ sợ hắn lúc này sẽ hóa thành một làn khói nhẹ vô ảnh vô tung biến mất.

Linh Nhi khép chặt đôi mắt không dám mở ra, nàng hết sức sợ hãi khi mở mắt thấy đây chỉ là một trường mộng cảnh ……

Linh Nhi ghì lấy, ôm lấy, thực thực cảm thụ áp lực của Lăng Phong, khẩn thiết lĩnh hội sự xâm nhập của Lăng Phong! Loại xâm nhập này tựa hồ thăm dò đến nơi tận cùng của linh hồn nàng, thăm dò đến kỳ tích của cuộc sống, thăm dò đến thực tại hoan lạc …… Linh Nhi tràn ngập cảm kích gắt gao ôm lấy Lăng Phong, đánh giá Lăng Phong.

"Lăng sư huynh! Thực là huynh sao?!" Linh Nhi lấy lại tinh thần liếc mắt một cái vẫn có chút không dám tin, mặc dù trong lúc mơ hồ nàng cũng nghe thấy, cảm nhận thấy người trên thân mình chính là Lăng Phong. Nhưng cho tới tận bây giờ, nàng mới dám xác định mình không có nhận lầm người. Đây là kết quả hạnh phúc và hoàn mỹ nhất mà nàng cảm nhận được, người cứu nàng chính là người mà nàng vẫn hằng yêu thích!

"Là ta. Nhi nhi, ngươi không sao chứ!"

"Không sao." Linh Nhi vô cùng hạnh phúc dựa sát vào người nam nhân mình yêu mến, hưởng thụ dư âm tuyệt vời lúc cao triều qua đi.

"Phong nhi, Nhi nhi ……"

"Sư nương!?" Lăng Phong và Linh Nhi đồng thời cả kinh, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Quân Nghi đã kiệt sức suy sụp ngã sang một bên, cảm giác hơi thở đã hoàn toàn đứt đoạn. Linh Nhi vội vàng rời khỏi lòng Lăng Phong, hoảng loạn ôm lấy Bạch Quân Nghi, cực kỳ bi thống gào khóc: "Sư nương, người …… người làm sao vậy?"

Linh Nhi thuở nhỏ là cô nhi, mười bốn năm trước, chính Bạch Quân Nghi đã mang nàng về Hoa Sơn. Sinh hoạt thường ngày, truyền thụ võ công đều thân thiết như mẹ ruột nàng vậy. Vốn nàng có thể là một trong các đệ tử đích truyền của chưởng môn, nhưng vì thiên tư kém một chút, bị Lục Thanh Phong cự tuyệt, nhưng Bạch Quân Nghi đối với nàng như với bản thân, bởi vậy phá lệ thu nàng làm đệ tử. Đồng thời đối đãi với nàng như dưỡng nữ, trên Hoa Sơn, ai cũng biết trừ Lục Phi Nhi ra Linh Nhi chính là đệ tử được sư nương yêu quý nhất.

Sư nương yêu thương Linh Nhi như thế, giờ phút này Linh Nhi há có thể không thương tâm sao.

Lăng Phong đi tới, lấy tay đẩy nhẹ vai Linh Nhi.

Linh Nhi khóc thảm quay đầu lại nói: “Sư huynh, sư nương chết rồi!

Lăng Phong chăm chú nhìn Bạch Quân Nghi, bắt mạch nói: “Sư muội, sư nương chưa chết, chỉ bị trúng độc quá sâu thôi!”

Linh Nhi cúi đầu nhìn sư phụ trong lòng mình, tựa hồ như giật mình ……

Nàng vừa vui mừng vừa sợ hãi, vội vàng nắm lấy cổ tay sư nương, bắc mạch thăm dò.

Nguyên lai Bạch Quân Nghi đã bị độc tính toàn diện xâm thực. Trong cơ thể nàng hừng hực một đoàn dục hỏa, tả xung hữu đột, không có cách nào tiết ra, nỗi thống khổ vô danh này khiến nàng không tự chủ được run rẩy kịch liệt, co rúm lại, rên rỉ một cách bi thảm. Đoàn liệt hỏa này vài lần xông lên đến đỉnh huyệt Linh Đài, cuối cùng bởi vì nàng từ nhỏ tu tập huyền môn chính tông, bên trong tiềm thức cũng toàn lực kháng cự. Giờ phút này trong nội thể đang tranh đấu, mong sao có thể trì hoãn trong chốc lát.

Linh Nhi sợ hãi không thôi, chính nàng vừa rồi bị thứ dâm độc này hại, may mà có Lăng Phong kịp thời xuất hiện để giải độc cứu mạng …… nhưng còn sư phụ thì sao? Nếu dùng biện pháp song tu giải độc, chỉ sợ lúc sư phụ tỉnh lại, với cá tính trinh liệt của nàng, có thể sẽ tự sát!

Linh Nhi quay đầu nhìn Lăng Phong, hai mắt chớp động ánh lên quang mang, trong mắt truyền đạt chính là thánh khiết, là bi phẫn, thậm chí là cầu khẩn ……

“Sư huynh, mau cứu sư nương đi” Trong lòng Linh Nhi trăm cảm xúc lẫn lộn, nàng cũng biết sau khi sư nương tỉnh lại dám chắc sẽ không thể chịu nổi, nhưng đây là phương pháp duy nhất cứu nổi Bạch Quân Nghi! Giống như trong nơi xa thẳm, có một sự an bài thần kỳ, đã cố tình sắp đặt như vậy? Bạch Quân Nghi lại giãy giụa kịch liệt một trận, rên rỉ thống khổ, mặt đỏ tới mang tai, toàn thân diễm hồng….

Lăng Phong gật đầu, ý bảo Linh Nhi lui ra. Linh Nhị cũng biết đây cũng là vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đành lui sang một bên!

Lăng Phong cũng biết Bạch Quân Nghi đã đến giây phút nguy cấp tồn vong cuối cùng, hắn không do dự nữa, tay kéo một cái. Xoạc một tiếng, y phục của Bạch Quân Di rách toạc: "Sư nương, xin lỗi, chỉ có như vậy, mới có thể cứu người!"

Lúc này, trên gương mặt đỏ hồng của Bạch Quân Nghi hiện lên một tầng khổ sở. Lăng Phong trong lòng đau xót, dược lực này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Lăng Phong không dám kéo dài nữa, lập tức điểm tỉnh nàng. Bạch Quân Nghi tỉnh lại, nhất thời trở nên vô cùng điên cuồng, huyệt đạo được giải, tức thì mạnh mẽ nhào tới người Lăng Phong.

Bạch Quân Nghi trong miệng la hét: “Nóng quá, nóng quá, ta muốn, ta muốn ……"

Cứu người quan trọng, bất chấp kiểu tình. Lăng Phong đối mặt với da thịt tuyết bạch của Bạch Quân Nghi chiếu lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, trắng đỏ xen lẫn trông cực kỳ lóa mắt, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Yếm của Bạch Quân Nghi hạ xuống, một đôi bạch thỏ vĩ đại không chịu gò ép nảy ra phía trước, cực kỳ khả ái, Lăng Phong nhịn không được há mồm ngoạm tới. Hắn rõ ràng cảm nhận được nhiệt lượng cùng đàn tính của da thịt nàng, trong mũi còn truyền đến mùi hương thơm ngát chỉ có ở nữ nhân.

Lăng Phong đem tầng phòng ngự cuối cùng của Bạch Quân Nghi toàn bộ giải trừ. Thân thể nữ nhân hoàn mỹ được giải phóng, thời khắc này tâm tình hắn vô cùng kích động. Lăng Phong không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhân, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngọc thể hoàn mỹ nhường vậy. Nàng vóc dáng thon thả, sung mãn đàn tính, đường cong lại cực kỳ ưu mỹ dụ nhân, da dẻ trắng nõn như ngọc, mơn mởn bóng loáng, tựa như làn da mềm mại của trẻ con vậy, thân thể theo từng nhịp thở phập phồng lộ ra vẻ đẹp nhu hòa đậm chất nữ tính. Đồn bộ mượt mà đầy đặn, hai chân tròn trịa săn chắc, thon dài ưu mỹ. Dưới ngân quang tuyết bạch càng tràn ngập mỹ cảm không gì sánh nổi!

Lăng Phong si ngốc nhìn sư nương, thân thể tú mĩ động nhân, tràn ngập vẻ nữ tính thành thục, nhu mỹ ưu nhã, phong tình mê người, biểu hiện trọn vẹn vẻ đẹp nữ tính tràn ngập mỹ cảm. Song phong mượt mà trắng nõn, bão mãn kiên đĩnh, tinh quang óng ánh, trơn mịn như mỡ, không ngừng run rẩy, phía trên còn đính hai hạt đỏ tươi, tiên diễm lóa mắt, mê người cực kỳ. Tiểu phúc bằng phẳng sáng bóng, hai bên eo khép vào vẽ nên đường cong khiến cho người ta phát cuồng. Song thối viên nhuận thon dài, gắt gao khép lại. Toàn thân da thịt trắng trẻo non mịn, tản ra một tầng long lanh tựa như ôn ngọc. Thân thể thành thục quyến rũ, cực kỳ gợi tình !

Lăng Phong ngơ ngẩn ngắm nhìn, sư nương có chút run rẩy, toàn thân trên dưới nổi lên một tầng hồng nhạt, ngọc thể tuyết nị như phủ một lớp mỡ đông, quyến rũ động nhân tới cực điểm! Cả người như bao bọc một loại tình dục khó nói thành lời. Hắn cảm thấy cuộc đời này không còn gì phải nuối tiếc, có chăng chỉ là mình sắp có được thiên hạ đệ nhất mỹ thể này, nhưng sư nương lại không phải trong trạng thái thanh tỉnh tự nguyện, đây có lẽ là chính là sự tiếc nuối lớn nhất.

Bạch Quân Nghi lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, vô cùng khó chịu, phảng phất như có ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy cực kỳ.

Lăng Phong lưu luyến hồi lâu, không còn do dự, không còn chần chừ nữa, thất tinh ngọc châu thẳng tiến nhập vào chốn đào nguyên ôn nhu của sư nương. Lúc Lăng Phong toàn thân tiến vào, đã phá tan vùng đất vẫn kiên trinh thánh khiết của nàng!

"A!" Bạch Quân Nghi kêu thảm một tiếng, trong hôn mê chảy xuống hai hàng thanh lệ. Lăng Phong tiến vào khiến nàng cảm thấy một trận khoái cảm, giống như có thể làm chấm dứt cơn ngứa ngáy, làm nàng thoải mái không ít.
Mà Lăng Phong cũng cảm thấy chấn động, thiếu chút nữa đã tiết thân.
Hàm bao xuân nha?!

Lăng Phong lại một trận kinh hỉ, sư nương cư nhiên là cực phẩm trong mười sáu loại cực phẩm nữ nhân- Hàm Bao Xuân Nha được ghi lại trong Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh. Nữ nhân loại này cửa vào không lớn, độ rộng đại khái rất nhỏ, bất quá, hoa tâm trời sanh lớn hơn bình thường. Một khi tiếp xúc với bả bính(** tự hiểu) của nam nhân, miệng hoa tâm lập tức sẽ mở rộng, từ bên trong xuất ra nhục châm nhỏ hẹp, có thể cắm vào linh khẩu(lỗ ở đầu **)của nam nhân, không ngừng hút nút. Gặp phải tình hình này, nam nhân thông thường đều bất phòng mà thất kinh, cộng thêm linh khẩu bị hút nút cửa ngõ sẽ mở rộng, toàn thân tựa như bị điện giật, tê liệt không thể động đậy. Lúc này, hoa tâm đã biến thành hình nhọn, giống như con vịt uống nước, do đó mới có tên là áp chủy. Loại nữ nhân diệu khí này, chính là cực phẩm vạn người không có lấy một, cũng là trân phẩm đứng đầu trong thập lục cực phẩm nữ nhân, có thể nói là thượng thượng trân phẩm. Mà càng tuyệt hơn nữa chính là, nữ nhân cực phẩm loại này khi đã sinh qua hài tử, hấp lực lại càng mạnh, bất kể là người lão luyện kinh qua trăm trận dục trường, lần đầu tiên cùng nữ nhân loại này, cũng sẽ bị hấp lực dọa cho giật nảy mình.

Lăng Phong cảm giác chính mình như đang bay trời vậy, trong kinh hỉ ôn nhu hôn lên mặt, lên khóe mắt đẫm lệ của nàng.

Bạch Quân Nghi cũng cảm thấy thoải mái, chậm rãi buông cánh tay ngọc đang giữ chặt thân thể Lăng Phong ra, thân thể run rẩy cũng trầm ổn lại, khuôn mặt tái nhợt cũng hồi phục vẻ hồng nhuận. Lăng Phong trong lòng một trận kích động, dưới thân mình thừa hoan mười năm trước cũng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

Lăng Phong phi thường rõ ràng sự lợi hại của Tiêu Hồn Mê Tình Dâm Hương Tán, nếu muốn giải trừ dâm độc, không thể không khiến nữ nhân đạt đến cao triều, hơn nữa lên cao triều càng nhiều thì độc tính được giải càng nhiều. Bởi vậy Lăng Phong điên cuồng hướng nàng đánh sâu vào.

Vì muốn khiến nàng nhanh chóng đạt tới cao triều, Lăng Phong ngoan lộng tất cả các bộ vĩ mẫn cảm khắp người sư nương, có thể nói là cố hết khả năng. Cũng rất nhanh, Bạch Quân Nghi dưới sự kích thích mạnh mẽ đã đạt tới lần cao triều đầu tiên. Một lần tiết ra này như lũ bất ngờ bạo phát, khoái cảm thật lớn đánh sâu vào thiếu chút nữa khiến Lăng Phong không thể giữ nổi mà tiết theo. Hắn cố gắng hít sâu một hơi, bằng năng lực ý chí siêu cường cố nhịn xuống.

Bạch Quân Nghi tuy đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng không có mệt mỏi vẫn y nhiên dướn lên chuyển động không ngừng. Lăng Phong là một nam nhân bình thường, bị khoái cảm không ngừng kích thích trong thời gian ngắn còn có thể trụ được, nhưng nếu lâu dài thì e chịu không thể.

Hiện tại Bạch Quân Nghi đã là lần thứ ba tiết thân, mà lúc này Lăng Phong đã dùng hết bản lãnh toàn thân, chỉ sợ khó nhịn được nữa, mà Bạch Quân Nghi vẫn không thấy có chuyển biến tốt. Nhưng còn có một vấn đề nữa, nếu cứ như thế mà giải dâm độc cho Bạch Quân Nghi, sau đó hắn nhất định nguyên khí đại tổn.

Đối với tình cảnh họa vô đơn chí không thể nghi ngờ của sư nương lúc này, Lăng Phong cũng không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, Lăng Phong quyết định dưới tình huống sư nương hôn mê thi triển Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, tâm kinh có ghi lại mỗi khi thi triển phải là song phương chủ động cùng nhau phối hợp vận dụng. Một khi vận dụng không thỏa đáng, sẽ trở thành mối nguy hiểm tinh tiết thân vong(tiết thân đến chết)! Bởi vì Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh không giống mấy loại thải bổ thuật hạ lưu trên chốn giang hồ, nó chú trọng chính là âm dương hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau đôi bên cùng có lợi. Thông qua nam nữ giao hợp, do tình cảm giữa nam nữ chi phối, còn có thêm một ít kỹ xảo giao hợp, giúp hai người đạt tới linh dục hợp nhất, đạt thành mục đích của việc song tu. Nhưng theo tình huống hiện tại, thì song tu là không có khả năng, dù sao giờ phút này sư nương đang trong trạng thái hôn mê, nhưng Lăng Phong thấy phương pháp này chưa chắc đã giải được dâm độc cho Bạch Quân Nghi. Nhưng cho dù vì thế mà mạo hiểm, cũng là rất đáng!

Lăng Phong chậm rãi tĩnh tâm, theo lộ tuyến vận công của Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh mà vận khí. Khí đi được chừng một chu thiên, Lăng Phong vốn trong tình trạng nhịn không được sắp tiết xuất lại dần hạ xuống. Lúc trước vẫn không có nghĩ tới thủ pháp này lại có tác dụng như vậy, chân khí trong cơ thể không ngừng vận hành.

Đồng thời hướng Bạch Quân Nghi thi triển các loại đại pháp trong các nam nữ giao hợp kỷ xảo, Bạch Quân Nghi ngay trong các loại tư thế giao hợp này điên cuồng phát tiết. Mỗi loại tư thế đều như đưa nàng lên đến đỉnh cao của nhục dục, Lăng Phong tự nhiên cũng hưởng thụ khoái cảm không giống nhau mà các loại tư thế đó mang đến.

Thân thể của Bạch Quân Nghi thật sự quá ư mỹ diệu, đặc biệt là Hàm Bao Xuân Nha thượng thượng phẩm, vừa mới lên một chút đã chà xát vào thất tinh ngọc châu, bên trong cũng không ngừng tự động hấp duyệt(hút lấy), run rẩy,co bóp, khiến cho Lăng Phong cực kỳ thoải mái. Ngọc đồn phong mãn tròn trịa của nàng lắc lư lên xuống rất có tiết tấu, tả hữu xoay tròn, mà hai trái đại mật đào của nàng, theo từng nhịp chuyển động nhấp nhô, cũng có tiết tấu riêng biệt, nhìn Bạch Quân Nghi nhũ ba đồn lãng mĩ diệu, Lăng Phong không khỏi ngây người.

"A, thoải mái, thoải mái quá!" Sư nương rốt cục trong tiếng sướng khoái cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.

Bảo bối của Lăng Phong cũng bị kẹp chặt hết mức, một trận sướng ý theo tinh quản không ngừng xâm nhập, hoàn toàn tập trung tại bên dưới tiểu phúc, một loại sảng khoái không cách nào kiềm chế lập tức lan ra khắp toàn thân, sau đó tụ xuống nơi tận cùng của xương sống, ngứa ngáy khó nhịn nổi. Tinh nguyên cố nhịn đã lâu thoáng chốc bộc phát trong mật huyệt của sư nương. Hoa tâm bị sự mạnh mẽ đánh sâu vào khiến Bạch Quân Nghi toàn thân run rẩy không thôi, nhưng nàng thật đã quá mệt mỏi, trong miệng thì thào vài tiếng sau đó chìm vào hôn mê.

Dâm độc của sư nương còn chưa hoàn toàn bị thanh trừ khỏi cơ thể, Lăng Phong nghĩ xa hơn chút, nếu như sư nương giải độc thành công, vậy tâm kết của sư nương như thế nào giải khai? Đối với Lăng Phong mà nói, đó thật sự là một thách thức cực lớn, nhưng mọi chuyện đều có hai mặt, nếu mình thành công, vậy thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tuyệt vời này, chẳng phải sẽ theo mình cả đời sao, thật hạnh phúc biết bao, dù có dùng chính sinh mệnh để đổi lấy, cũng không có gì đáng tiếc.
Lăng Phong rốt cục cũng giải trừ dâm độc Tiêu Hồn Mê Tình Dâm Hương Tán cho sư nương, kinh nghiệm trải qua cùng Linh Nhi vừa rồi khiến cho hắn kinh hãi; lúc này lại tận mắt chứng kiến, hắn càng thêm bối rối hoảng loạn, tim đập thình thịch, mỗi lần trùng kích trên người sư nương, Lăng Phong thấy tựa như đánh vào chính mình.

Nhưng Linh Nhi lại không thể nhắm mắt không nhìn, nàng phải nỗ lực trấn định, cố gắng tỉnh táo để tìm cách nhớ lại quá trình khai thông trong lúc nguy cấp vừa rồi, chính là như thế ……

Linh Nhi bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vận khởi nội công tâm pháp của Hoa Sơn Ngọc Nữ Tâm Kinh.

Mặc dù lúc này Lăng Phong vẫn đang ôm sư nương, nhưng hắn đã có thể với tay ra, đặt tả chưởng tại "Đại Tiên huyệt” sau gáy Linh Nhi, Linh Nhi sau khi hiểu được ý tứ của Lăng Phong, cũng hoàn toàn phối hợp cùng hắn vận công.

Lăng Phong tự mình cũng áp sát vào “Thận Du huyệt” nơi eo Bạch Quân Nghi, một cỗ chân lực mạnh mẽ, chậm rãi trực thông(nối thẳng) tiến vào, đem cỗ dục hỏa cường đại vô bì trong nội thể Linh Nhị từ từ tập trung lại, dần dần đi theo kích thích mãnh liệt từ bên ngoài, chuyển hướng xuống hạ phúc Đan điền, tiếp tục chậm rãi đi xuống …… thấy thời cơ đã đến, Linh Nhi lại đặt tả chưởng vào “Đại Tiên huyệt” sau gáy Lăng Phong, mạnh mẽ hấp thụ chân lực! Luồng chân lực nóng như lửa này, lại nhanh chóng truyền qua xương sống Lăng Phong, trực tiếp tiến vào "Cưu Vĩ", "Hợp Ước".

Thất Tinh Ngọc Châu của Lăng Phong đang xâm nhập trong cơ thể Bạch Quân Nghi lập tức biến thành một chiếc ống hút, hấp thụ âm tinh hàm chứa kịch độc.

Bị Lăng Phong hút vào như vậy, Bạch Quân Nghi cũng nhịn không được ai ô một tiếng dài, toàn thân run rẩy, âm môn mở rộng, tiết ra khiến toàn thân nàng co quắp, cơ thể trận trận co rút , dồn nén, muốn đem tánh mạng cùng trấp dịch tất cả đều phụng hiến cho hắn hấp thụ …… mà dâm dược ác độc đã thấm vào tận xương tủy, cũng theo đó mà trận trận bài xuất ra.

Độc tính tức thì được giải, sự thống khổ cũng tan đi, theo đó chỉ còn lại một loại khoái cảm khó nói thành lời, nhẹ nhõm vui sướng theo từng nhịp chuyển động của Lăng Phong, như là khoan khoái đến tận linh hồn vậy.

Lúc này Bạch Quân Nghi bởi vì âm tinh tiết tẫn mà hư thoát, nhưng Lăng Phong vẫn tiếp tục bồi thường cho nàng sự thư sướng, dễ chịu, tao nhiệt trong thân thể cũng đã dịu bớt đi, dần dần trở lại bình thường …… nàng từ đỉnh cao trở lại thế giới thực, lại tựa như chưa thỏa mãn vẫn đắm chìm dưới vận động của Lăng Phong ……

Lăng Phong biết nàng hung hiểm đã qua, hơn nữa trải qua phối hợp cùng Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, sư nương tạm thời không còn đáng ngại, chỉ cần điều tức một chút là có thể phục nguyên, nên hắn rời khỏi ngọc thể mê người của nàng, ngồi xuống bên cạnh vận công!

Linh Nhi lập tức đỡ lấy Bạch Quân Nghi, quan tâm hỏi: "Sư nương, người thấy thế nào?"

Bạch Quân Nghi từ từ tỉnh lại, chứng kiến bộ dạng của chính mình, lại thấy Lăng Phong đang đả tọa trên mặt đất hết thảy xích lỏa, nàng hoàn toàn hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nàng vừa tự thương xót cho bản thân, đồng thời cũng thấy hối hận …… từ trước tới nay ngoài trượng phu ra, nàng chưa từng có lấy nửa hành vi quá đà, thủy chung đều là một lòng trung trinh, giữ mình như ngọc, hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy ! Bạch Quân Nghi không khỏi lặng lẽ rơi lệ. Lúc nàng thấy rõ nam nhân trước mặt là Lăng Phong, cũng thấy vừa mừng vừa sợ, trăm ngàn tư vị trong lòng!

Linh Nhi sợ sư nương xử phạt Lăng Phong, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, sư nương, là con tự mình chủ trương, yêu cầu sư huynh cứu người ……"

Lăng Phong tại một bên nói: "Sư nương, phương pháp này cũng chỉ là bất đắc dĩ! Người không nên trách Nhi nhi……"

Bạch Quân Nghi thở dài, cắn răng nói: "Không cần nói nữa, nghiệp chướng ! Ba người chúng ta đã làm ra chuyện như vậy, e rằng chỉ có chết đi mới có thể tạ lỗi vớii liệt tổ liệt tông trên trời ……"

Lăng Phong cả kinh, khó hiểu hỏi: "Sư nương, chúng ta tại sao phải chết?"

Bạch Quân Nghi nói: "Cái này còn phải hỏi sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, phái Hoa Sơn làm sao còn thể diện, sư phụ ngươi sao còn chỗ đứng trên giang hồ nữa ……"

"Sư nương, thứ cho đệ tử nói thẳng, chúng ta sống chẳng lẻ lại là vì thể diện phái Hoa Sơn, vì chỗ đứng của sư phụ trên giang hồ sao? Chẳng lẽ tính mạng của chúng ta không đáng quý trọng bằng thứ thể diện giả tạo kia sao?" Lăng Phong có vẻ đặc biệt kích động hỏi.

"Ngươi ……" Sư nương nhất thời bị Lăng Phong hỏi ngược lại, nói: "Được, ngươi có thể không chết, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, ta đã làm hoen ố Hoa Sơn, làm nhục trượng phu, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội!"

Linh Nhi gấp đến độ khóc nức lên: "Sư nương, đừng bỏ mặc Nhi nhi ……"

Bạch Quân Nghi thở dài nói: "Sư nương chết, ngươi hãy theo Phong nhi, còn có Phi nhi, các ngươi hãy thay ta chiếucố hắn."

Lăng Phong đột nhiên nhảy dựng lên: "Ta không đáp ứng, dựa vào cái gì muốn ta chiếu cố Nhi nhi, Phi nhi. Ta không muốn."

"Ngươi ……" Bạch Quân Nghi lại sửng sốt.

Lăng Phong chất vấn nói: "Chiếu cố Nhi nhi và Phi Nhi vốn chính là trách nhiệm của người làm mẹ như người, người sao lại nhẫn tâm bỏ mặc các nàng, khiến các nàng mất đi tình thương của mẹ, người nhẫn tâm như vậy, chẳng lẻ chính là để làm một người thê tử trung trinh sao? Người chớ quên, người vốn là người mẹ tràn ngập tình thương, người ngoại trừ trượng phu, vẫn còn có nữ nhi, người không thể vì thủ trinh với trượng phu, mà không gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, đây chính là trốn tránh ……"

"Ngươi ……" Bạch Quân Nghi chẳng biết trả lời ra sao.

Lăng Phong lại cướp lời, nói: "Nếu người thấy có lỗi với trượng phu, cách tốt hơn, là ta lấy người, quang minh chính đại lấy người."

"Hoang đường]!!" Sư nương quát lên: "Ta là nữ nhân đã có chồng, ngươi như thế nào có thể lấy ta?"

"Người trở về nói với Lục Thanh Phong, mình đã không còn là người trinh khiết nữa, ông ta tự nhiên sẽ bỏ người. Nếu ông ta làm như vậy, ta lấy người chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Lăng Phong không hề lùi bước, lời nói chuẩn xác, lời thề chân thành.

Sư nương Bạch Quân Nghi sững sờ, Linh Nhi lại càng kinh ngạc há hốc miệng, nói không ra lời, ai có thể nghĩ đến Lăng Phong cư nhiên lại có ý nghĩ như thế, chuyện không hề thực tế, mơ mộng hão huyền như vậy cũng có thể nghĩ ra.

"Cái này …… cái này như thế nào có thể được chứ!?" Bạch Quân Nghi lắp bắp hỏi.

Linh Nhi lúc này nói: "Sư nương, sao lại không được, người, người không phải thường xuyên oán trách sư phụ đối với người không tốt hay sao? Hơn nữa các người cũng có năm năm không chung phòng, ông ấy một năm bế quan tu luyện mười một tháng, còn lại có bao nhiêu thời gian cùng người, sư phụ ông ấy …… ông ấy có thể coi như là trượng phu của người sao?"

"Nhi nhi, im miệng." Sắc mặt sư nương đột nhiên tái nhợt, hiển nhiên lời của Linh Nhi nói ra đều là sự thật, hơn nữa lại đều chạm trúng chỗ đau của nàng. Bí mật này bình thường đến cả Lục Phi Nhi cũng không biết, nguyên bởi Linh Nhi là thiếp thân thị nữ của sư nương, cho nên đối với chi tiết sinh hoạt của nàng đều biết rất rõ.

Lăng Phong nghe thấy Linh Nhi nói như vậy, quả thực là cao hứng đến phát điên, nguyên lai sư phụ sớm đã lạnh nhạt với sư nương, thậm chí năm năm không cùng phòng, cái này, đây là cái khái niệm gì a, quả thực chính là thủ hoạt quả(ý như góa phụ)!

"Ta đã không còn thể diện sống trên đời nữa ……" Sư nương Bạch Quân Nghi nói xong, cử chưởng đánh xuống Thiên Linh Cái của mình, Lăng Phong giữ được tay nàng trước một bước, nói: "Sư phụ không muốn nàng, ta muốn nàng. Ta lấy nàng chẳng lẻ là đại nghịch bất đạo sao? Ta chưa bao giờ coi nàng là sư nương của ta. Cùng lắm nàng cũng chỉ so với tỷ tỷ ta lớn hơn vài tuổi! Ta thích nàng!"

Bạch Quân Nghi khi nào tiếp nhận nổi lời biểu lộ tình yêu trực tiếp như vậy, nhất thời trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: "Hoang đường! Hoang đường!"

Linh Nhi lúc này cũng tiến lên ôm chặt lấy Bạch Quân Nghi, khóc lóc cầu xin:
"Sư nương, sư huynh nói đúng đó, người đừng như vậy …… còn sống, so với cái gì cũng đều tốt hơn."

Bạch Quân Nghi nhất thời không biết nói sao cho tốt: "Nhi nhi, ngươi buông ra ……"

Linh Nhi vừa khóc vừa nói: "Không, sư nương, từ xưa tới nay, ví như việc phu thê bất hòa cải giá(lấy người khác) cũng rất nhiều, nếu sư phụ đối với người không tốt, hà tất phải khổ sở vì ông ta thủ tiết. Đời người ngắn ngủi bất quá hơn mười thu, trăm năm qua đi, mọi người bất quá đều là một đống xương trắng, hà tất phải quan tâm đến trinh khiết, thể diện hiện tại! Càng huống chi sư huynh căn bản không có vũ nhục trinh khiết của chúng ta, chính huynh ấy đã cứu chúng ta!"

Bạch Quân Nghi thật sự nghĩ không ra Linh Nhi lại nói với mình như vậy, cả kinh nói: "Cái gì? Ngươi nói cái gì??"

Linh Nhi nói: "Chẳng lẻ không đúng sao? Kết quả như hôm nay, chính là bắt nguồn từ Điểm Thương sơn Chân Dương Tử, còn có tên ác tặc Ngô Chinh kia nữa! Chúng ta không có sai, sư huynh cũng vậy, hết thảy đều là do trời cao đã định trước."

Nói đến Ngô Chinh, Bạch Quân Nghi nhất thời biến thành tức giận, nói: "Hừ, tên ác tặc đó đã bị ta đánh chết rồi!"

Linh Nhi nói: "Ngoại trừ hắn ra, thế gian này còn có bao nhiêu tên bại hoại như hắn? Tên chính thức xúi giục sau lưng hắn vẫn còn đang tiêu dao khoái hoạt, chẳng lẻ người lại cam tâm như vậy để hắn tiêu dao tự tại? Chẳng lẻ người không muốn tiêu diệt bọn chúng, gột rửa mối nhục hôm nay sao?"
Bạch Quân Nghi hừ một tiếng, tịnh không đáp lại!

Lăng Phong nói: "Nhi nhi nói đúng đó, chúng ta càng cần lưu lại tấm thân hữu dụng này, để tiêu diệt mấy tên bại hoại, ác tặc của võ lâm đó, vì dân trừ hại, thay trời hành đạo.Nếu mà chết như vậy, thế chẳng phải là chúng ta đã rơi vào cái bẫy của ác tặc đó sao ……"

Bạch Quân Nghi thở dài nói: "Hành hiệp trên đời thêm ta cũng không phải là nhiều, thiếu ta cũng không phải là ít, các ngươi không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết!" Nói xong lại muốn giơ chưởng lên!

Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là đưa tay điểm huyệt nàng! Bạch
Quân Nghi né không kịp, kêu lên: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Lăng Phong nói với Linh Nhi: "Nhi nhi, mau mặc lại y phục cho sư nương, đưa người về dịch trạm trước rồi hãy nói!"

"Về dịch trạm?!" Linh Nhi kinh ngạc nói: "Vạn nhất sư nương người ……"

Lăng Phong tin tưởng vô cùng nói: "Về đến dịch trạm, sư nương nhất định sẽ không chết. Sư nương, người nói có phải không?"

"Phong nhi, ngươi?" Bạch Quân Nghi giờ mới hiểu được ý đồ của Lăng Phong.

Đúng vậy, trở lại dịch trạm, chúng Hoa Sơn đệ tử một khi nhìn thấy sư nương, dám chắc sẽ hoan hân cổ vũ. Hơn nữa sư nương lúc đó dù sao vẫn không thể tự sát, như vậy sẽ khiến đệ tử hoài nghi, sư nương tại sao muốn tự sát, một khi phát hiện là chuyện thất trinh, vậy cho dù sư nương chết rồi, cũng khiến cho Hoa Sơn bị bôi nhọ. Bởi vậy dù chết cũng không thể che giấu sự tình, còn có thể khiến sự tình bị bại lộ, như vậy, chết đi không bằng cố sống để càng có thể giữ vững bí mật.

Không thể không nói, chiêu này của Lăng Phong chính là biện pháp tốt nhất bức sư nương Bạch Quân Nghi sống tiếp.

Linh Nhi đã nghĩ thông suốt gật gật đầu, nàng sửa sang lại xiêm y của sư nương một chút! Rồi đi theo Lăng Phong trở về dịch trạm của phái Hoa Sơn.
<< Chương 28 | Chương 30 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 828

Return to top