Cửu Vĩ Hồ nói không sai, Cửu vĩ dâm hương căn bản là không hề có thuốc giải, ngoại trừ nam nữ giao hợp. Nếu mình còn trì hoãn thời gian, chỉ sợ khi Lục Thừa Thiên dẫn người tìm tới, nói không chừng Hà Vĩ Thu sẽ ỷ vào danh phận sư huynh giành phần giải độc cho sư tỷ.
Không được, tuyệt đối không thể để Tạ Lâm Lan rơi vào tay Hà Vĩ Thu.
Lăng Phong bế Tạ lâm Lan tới giường đá, thở sâu vài cái, rồi mới đặt nàng xuống. Hắn nhìn kỹ, chỉ thấy Tạ Lâm Lan mặc quần hồng, hình thể ưu mỹ, nhìn vô cùng thoải mái. Hít vào một hơi, hương khí nhàn nhạt trên người nàng lập tức len vào mũi, khiến người ta có cảm giác phiêu nhiên, bay bổng.
Khi ánh mắt Lăng Phong chuyển qua bộ ngực Tạ Lâm Lan, thì tim đập rộn không ngừng. Bộ ngực nàng không thể nói là to, thế nhưng tuyệt đối là rất mê người. Khiến cho người ta nhìn thấy, chỉ muốn lột ngay y phục của nàng mà thưởng thức cho thỏa khát vọng.
Lại nhìn lên trên, khuôn mặt Tạ Lâm Lan bị mái tóc che phủ, Lăng Phong dùng tay khẽ gạt tóc nàng sang một bên, lập tức hiện ra khuôn mặt kiều diễm, mày liễu cong cong, hai má đỏ hồng, mắt phượng nhắm chặt, khóe miệng còn đang mỉm cười, giống như trong mộng gặp được chuyện gì rất vui vẻ.
Tạ Lâm Lan ngoại trừ trúng Cửu vĩ dâm hương, Cửu Vĩ Hồ còn làm cho nàng mê man đi.
Lăng Phong trong lòng có chút do dự, lợi dụng lúc người ta gặp nguy, thật sự không phải là hành vi của bậc quân tử. Hơn nữa một khi Tạ Lâm lan tỉnh lại, mình căn bản không biết làm sao giải thích? Nhưng dưới tình huống này, ngoại trừ cách đó ra, căn bản không còn biện pháp nào khác, càng huống chi trong lòng Lăng Phong đã sớm muốn cưới nàng làm vợ. Đúng vậy, nữ nhân chính là, ngươi không cưỡi lên nàng, tất sẽ có người khác cưỡi. Lăng Phong hạ quyết tâm, thầm nghĩ, ta cứ một lần làm tiểu nhân đi. Dù sao cũng không phải là mình bắt nàng đem tới, chung quy so với rơi vào tay dâm tặc thì còn tốt hơn nhiều.
Lăng Phong trong lòng đã định, mất một chút sức lực mới cởi được áo ngoài của Tạ Lâm Lan, để lộ ra chiếc yếm cùng tiểu đoản khố màu đỏ ở bên trong. Che đậy phía dưới chiếc yếm là hai khối vưu vật, khiến người ta chỉ muốn phạm tội. Trên yếm thêu một đôi uyên ương hý thủy, thực sự là rất mê người. Lại nhìn xuống dưới, tiểu đoản khố lộ ra cặp chân ngọc trắng bạch như tuyết, mịn màng như lụa, khiến Lăng Phong nuốt nước miếng không ngừng.
Mỹ nữ tuyệt sắc như thế, làm sao có thể bỏ qua? Tiếp tục cởi tiểu đoản khố đã ướt đẫm, đôi chân ngọc hoàn mỹ không tỳ vết từng chút từng chút hiện ra trước mắt. Không chỉ có chân, còn có đồn bộ tròn trịa săn chắc, chiếc eo thon nhỏ mượt mà, khối tam giác đen sẫm ẩn hiện phía dưới bao trùm lấy chiếc rãnh nhỏ cực kỳ dụ nhân. Lăng Phong áp tay lên lên chiếc mu nhỏ láng mịn, mới phát hiện nơi này đã nhầy nhụa, ướt át vô cùng. Lăng Phong ánh mắt rốt cục cũng chuyển tới nơi thần bí nhất của nữ nhân, lập tức hắn cảm thấy nhịp tim và hơi thở như ngừng lại.
Tạ Lâm Lan so với Lục Phi Nhi thì thành thục hơn, vì thế cũng hấp dẫn hơn, có lẽ ba năm nữa Lục Phi Nhi mới có thể vượt qua Tạ Lâm Lan, thế nhưng bây giờ mà nói, Tạ Lâm Lan khí chất tuyệt đối là vô cùng thành thục, cũng vô cùng mê người.
Lăng Phong ngừng một chút lấy lại tinh thần, cũng không có vội cởi y phục. Hắn cúi xuống hôn Tạ Lâm Lan, cảm thấy môi nàng có chút lạnh, nhưng rất mềm, rất trơn. Nếu nàng tỉnh lại thì tốt, có thể cùng mình nóng bỏng một phen. Lại nghĩ, như thế sao có thể? Nếu nàng tỉnh lại, chẳng những mình không được hưởng thụ nàng, mà rất có thể còn bị một bạt tai.
Lăng Phong lại duỗi tay ra, chậm rãi vuốt ve bộ ngực nàng. Cảm giác thật thoải mái, vừa mềm, vừa đàn hồi, giống như ấn xuống hai quả cầu da, so với hai trái tiểu cầu của Lục Phi Nhi thì càng thêm nhục cảm. Lăng Phong vô cùng thích thú, vừa nắn vừa xoa, vừa vò vừa miết. Hắn dám thề, từ khi sanh ra tới nay, hắn chưa sờ qua vật gì thích như vậy. Không sai, vô luận là Tử Lăng hay Lục Phi Nhi, so với Tạ Lâm Lan vẫn còn một khoảng chênh lệch, ít nhất trên phương diện phát dục thành thục, thì Tạ Lâm Lan đã là đào tiên chín ngẫu, đặc biệt mê người.
Cứ sờ như vậy, khiến Lăng Phong bắt đầu kích động. Hắn lập tức cởi nốt y phục của Tạ Lâm Lan. Bởi vì bàn tay có phần run rẩy, cho nên hồi lâu mới tháo được chiếc yếm ra. Yếm vừa rớt xuống, lập tức trước mặt sáng ngời, hai khối nãi tử vừa tròn vừa căng, vừa trắng vừa mịn, cao vút ngạo nghễ, phía trên là nãi đầu đỏ hồng như anh đào, khiến cho người ta chỉ muốn ngậm ngay lấy mà mút nút.
Lăng Phong nhìn tới ngây ngốc, miệng lẩm bẩm: “Thật đẹp, ai thấy mà không muốn ăn.” Nói rồi hai tay lại áp tới, tiếp tục nhào nặn. Trực tiếp chạm vào da thịt so với cách một lớp y phục hoàn toàn không giống nhau. Lăng Phong cảm giác bàn tay trơn tuột, vừa láng mịn, lại vừa thoải mái, thật sự là mê người đến chết.
Lăng Phong thấy vuốt ve vẫn chưa đủ, qua một hồi, hắn lại hé miệng ngậm lấy nhũ đầu, tham lam mút nút như trẻ con bú sữa. Loại cảm giác thâu hương cấm kỵ này, càng khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích thích. Lúc mới bắt đầu còn một chút bất an, sợ rằng Tạ Lâm Lan tỉnh dậy hay Lục Thừa Thiên dẫn mọi người tìm tới, thế nhưng lâu dần, hắn hoàn toàn chìm đắm vào xuân tình ấm áp, mọi e dè lo lắng đều theo đó mà tan biến hết.
Lúc này hai mắt Lăng Phong đã đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Hắn không còn là Lăng Phong của thường ngày, mà đã trở thành một tên gia hỏa mang theo vài phần thú tính.
Đắm chìm trong dục vọng, Lăng Phong rất nhanh đã lột sạch Tạ Lâm Lan. Mỹ nữ lõa lồ, mị lực đạt tới đỉnh điểm, dục vọng của Lăng Phong cũng theo đó mà trở thành cực đại. Hắn không kịp nhìn nhiều, lập tức đem đôi chân ngọc cảu nàng tách ra.
Lăng Phong gấp gáp đưa tay vuốt ve cặp đùi mỹ nữ, cảm giác thích thú căn bản không cần phải nói. Rất nhanh, bàn tay đã tiến tới địa phương trọng yếu. Lăng Phong gảy gảy nơi đó, thật mềm, thật nóng, nước cũng thật nhiều, hơn nữa còn thoang thoảng mùi hương xử nữ, không hề khó ngửi chút nào. Từa hồ trong ấp áp mang theo một chút tinh vị cùng hương khí.
Ngửi chưa đủ, Lăng Phong đột nhiên lại muốn nếm thử. Vì vậy tách hai chân nàng ra rộng hơn, kéo một chân gác lên cao, sau đó há miệng, hướng thẳng chiếc rãnh nhỏ hôn tới. Hắn say sưa mút nút, khiến Tạ Lâm Lan rên hừ hừ, hiển nhiên trong hôn mê nàng vẫn cảm nhận được khoái cảm.
Tạ Lâm Lan rên như vậy, dọa Lăng Phong giật nảy mình, tưởng rằng nàng đã tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng vẫn ngủ say như cũ, mới tạm yên lòng. Hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức móc ra Thất tinh ngọc châu. Cực phẩm, gân xanh nổi lên, như quần long bàn trụ (rồng quấn quanh cột). Hơn nữa, đầu hướng lên trời, giống như đại pháo sắp khai hỏa vậy.
Lăng Phong hướng về nhục thể thơm ngát, nói: “Sư tỷ, chớ có trách ta. Ta lần đầu gặp tỷ, trong lòng đã thích tỷ rồi. Ta muốn cưới tỷ làm lão bà. Hơn nữa, tỷ trúng phải Cửu vĩ dâm hương, cho dù ta không làm, tất sẽ có nam nhân khác làm…” Nói ra lời này, Lăng Phong cảm thấy an tâm hơn một chút, lúc này mới nhoài người đè lên người Tạ Lâm Lan.
Lăng Phong cảm thấy thật sảng khoái, so với nằm trên nệm bông còn thích
hơn nhiều. Nhẹ nhàng đâm vào, đã cảm giác được chướng ngại. Hắn dừng lại một chút, sau đó dùng sức đâm mạnh, đã cắm vào tận cùng. Chỉ nghe Tạ Lâm Lan rên rỉ một tiếng, mày nhíu lại, bộ dáng rất đau đớn, tựa hồ như muốn tỉnh lại.
Phượng hoàng điểm đầu? Lại là một cực phẩm nữ nhân danh khí hiếm có, nữ nhân danh khí loại này, ngọc môn (tự tưởng tượng đi (**) ) nhỏ hẹp. Thế nhưng sau khi thông qua quan đạo (phá xử), không lâu sẽ có nhục câu rủ xuống giống như hạt gạo lớn, qua nhục câu, là đã có thể chạm tới miệng hoa tâm rộng lớn dị thường, vị trí có chút lệch đi. Bởi vì kết cấu hơi lệch một chút, cho nên nam nhân một khi cắm vào, không thể nhắm mắt đâm thẳng, nếu không sẽ không thể tiến tới yếu điểm. Chỉ cần cẩn thận chậm rãi đâm nghiêng một chút, đồng thời đem hai chân nữ nhân kẹp chặt lại, hướng về hoa tâm một mạch đâm vào, nhất định sẽ đâm trúng mục tiêu, tìm được diệu xử (nơi tuyệt diệu). Nữ nhân khí đó sẽ sung sướng vô cùng, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Nữ nhân loại này cực kỳ trân quý, bởi vì dưới tác dụng của nhục câu, chỉ cần đạt tới cao triều, nhục câu sẽ sinh ra hấp lực, đưa nam nhân tiến vào mộng ảo. Bởi vậy Phượng hoàng điểm đầu còn gọi là Ưng câu, là một trong Thập lục danh khí ghi lại trong Ngự Nữ tâm kinh.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, Tạ Lâm Lan vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, không thể khiến Lăng Phong tận sướng. Bất quá lúc này cũng không quản nhiều như vậy, dù sao mị lực của Tạ Lâm Lan cũng đủ để tiêu trừ tiếc nuối trong lòng hắn. Lăng Phong cảm giác tiểu đệ đệ bị nhục động bao lấy, khoái cảm không cần phải nói. Nơi đó vừa mềm, vừa khít, dâm thủy tràn trề, làm cho hắn tâm hồn như phiêu đãng. Sảng khoái tới mức Lăng Phong nhắm chặt hai mắt, nhịn không được ngửa đầu lên hét một tràng dài; trông thấy nửa tấm sa khố dưới thân Tạ Lâm Lan bị nhuộm đỏ hồng, không khỏi áy náy: “Sư tỷ là lần đầu tiên, lại bị mình thô bạo làm cho chết đi sống lại, mình thực là không biết thương hoa tiếc ngọc.” Trong lòng thầm nghĩ, lại khẽ hôn lên má đào của Tạ Lâm Lan, sau đó trượt dần xuống, ngậm lấy hai tòa nhũ phong cao vút.
Lăng Phong hít sâu một hơi, sau đó theo bản năng tiếp tục chuyển động, tiến xất tiến xuất, càng lúc càng nhanh. Tạ Lâm Lan thân thể bị Lăng Phong thúc đẩy, làm cho cặp nhũ phong lắc lư lắc lư, cực kỳ hấp dẫn, Lăng Phong nhìn vô cùng đã mắt, nhịn không được đưa tay nắm lấy, một bên vuốt ve, một bên nắn bóp. Cảm giác thật khó có thể nói thành lời, nhưng đại khái là rất thích thú.
Tạ Lâm Lan mặc dù là hôn mê, thế nhưng khuôn mặt vẫn như hoa đào, so với vẻ điềm tĩnh vừa rồi thì hoàn toàn không giống. Bộ dáng rất vũ mị, rất mê nhân. Không cần phải nói, chính cử động của Lăng Phong đã khiến nàng thay đổi như vậy. Nhìn lại song nhũ, so với khi nãy tựa hồ cũng lớn hơn. Toàn thân trắng nõn cũng dần biến thành ửng hồng, lộ rõ vẻ phong tình nữ nhân.
Lăng Phong hôn môi nàng, nói: “Hảo sư tỷ, thân thể tỷ thật đẹp. Ta vừa trông thấy, đã muốn kiền rồi.” Nói xong, hạ thân lại dấn tới, từng nhát từng nhát đâm vào. Càng kiền lại càng muốn kiền, càng kiền lại càng thích kiền. (kiền = xxx T.T)
Tạ Lâm Lan ở trong mộng cũng mơ hồ cảm nhận được có ngươi chơi đùa mình. Nàng mặc dù không thể tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn còn rất mẫn cảm. Lăng phong kiền vừa nhanh vừa mạnh, khiến nàng bất giác tiết xuất như hồng thủy. Dù đang ngủ cũng thấy vô cùng sảng khoái, trong miệng thanh âm rên rỉ cũng lớn hơn. Lăng phong nghe được thì càng cao hứng, tựa như đó là minh chứng cho thành tựu của hắn.
Vốn hắn còn sợ nàng tỉnh lại, thế nhưng lúc này hắn thật mong nàng có thể tỉnh. Hắn thầm nghĩ, nếu sư tỷ mà tỉnh, hai người thanh tỉnh cùng kiền, như vậy mới thật sảng khoái. Một bên nghĩ, một bên kiền, trên người Tạ Lâm Lan mà đại triển hùng phong. Đồng thời kết hợp song tu, đem chất độc trong người Tạ Lâm Lan toàn bộ bài xuất ra ngoài.
Sau khi Lăng Phong đen tinh hoa bắn thẳng vào nội thể Tạ Lâm Lan, hắn khoan khoái ngả người về phía sau, nằm yên không nhúc nhích. Hai mắt vẫn khép chặt, tận hưởng dư vị còn sót lại, hắn cảm thấy mình so với thần tiên còn sung sướng hơn vạn lần.
Lăng Phong nghỉ ngơi một lát, mới từ từ ngồi dậy, trìu mến hôn môi hôn mặt Tạ Lâm Lan, sau đó nói: “Hảo sư tỷ của ta, sau này có cơ hội chúng ta lại vui vẻ. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm lão bà, khiến nàng cả đời không rời xa ta. Mỗi đêm ta đều cho nàng thoải mái.”
Đáng tiếc, Tạ Lâm Lan vẫn còn đang trong mộng, căn bản không nghe được Lăng Phong nói gì, hơn nữa cũng vì an toàn, Lăng Phong thủy chung cũng không có đánh thức nàng dậy.
Lăng Phong nhìn nàng, vô cùng vui sướng, mặc dù vừa rồi chẳng phải quang minh lỗi lạc gì, nhưng dù sao mình cũng bởi cứu người, vả lại trong lòng thích nàng là thật tâm thật ý, không có nửa điểm giả dối.
“Mau đuổi theo, Cửu Vĩ Hồ chạy về phía kia…” Thanh âm của đệ tử Hoa Sơn từ dưới núi truyền đến làm Lăng Phong bừng tỉnh.
Lăng Phong kinh hãi, vội vàng mặc lại y phục, đồng thời cũng giúp Tạ Lâm Lan mặc vào, dù sao cũng là bị mình lột ra, bây giờ mặc vào không tránh khỏi để lại dấu vết, người tinh mắt vừa nhìn đã biết nàng bị làm nhục. Lăng Phong mặc kệ, đem Tạ Lâm Lan ôm lấy, phóng người chạy ngược hướng đệ tử Hoa Sơn đang truy đuổi, sau đó đặt nàng ở một nơi kín đáo trong rừng cây, giải khai huyệt đạo, rồi lập tức rời đi. Lăng Phong tính toán, cho dù đệ tử Hoa Sơn có tìm được Tạ Lâm Lan, ít nhất phải nửa canh giờ, khi đó nhất định nàng đã tỉnh lại rồi, thấy mình bị làm nhục, không biết nàng sẽ phản ứng ra sao?
Lăng Phong trở lại sơn động, đem chiêc chiếu cùng y phục dơ bẩn tất cả ném xuống sơn cốc sâu vạn trượng, sau đó giả bộ như đang diện bích tư quá.
Không đến nửa canh giờ, đã nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài truyền tới.
Chỉ nghe Đàm Uyển Phượng hét lớn: “Sư muội, rốt cục là phát sinh chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu?”
Tạ Lâm Lan giọng thê lương nói: “Sư tỷ, tỷ nói một tiếng với sư phụ sư nương, rằng muội không thể báo đáp ân dưỡng dục của hai người.” Nói rồi hướng thẳng tuyệt bích huyền nhai trên Tư quá nhai phóng đi.
Lăng Phong thấy thế, vội vàng chạy ra, gọi: “Sư tỷ, tỷ làm gì?”
Tạ Lâm Lan quay lại nhìn Lăng Phong, hai mắt rưng rưng, nói: “Sư đệ, chúng ta kiếp sau gặp lại.” Nói rồi lập tức gieo mình xuống vực sâu vạn trượng.
Lăng Phong căn bản không có nghĩ tới mình bởi vì thống khoái nhất thời, cư nhiên lại dẫn tới biến cố lớn như thế, lúc này kinh ngốc tại hiện trường, có hối hận cũng không còn kịp nữa.
“Không…” tiếng hét kinh hãi chính là của Đàm Uyển Phượng, nàng tuy là người đứng gần Tạ Lâm Lan nhất, nhưng cũng không thể ngăn cản Tạ Lâm Lan gieo mình xuống vực sâu.
Lăng Phong mặc dù khoảng cách so với Tạ Lâm Lan thì càng xa hơn, thế nhưng hắn lại phản ứng cực nhanh, phi thân bay lên, bất kể phía dưới chính là vực thẳm, xoay người một cái, vươn tay về Tạ Lâm Lan.
Tự mình đã làm sai, tất phải gánh lấy toàn bộ hậu quả.
“A~~~” Đàm Uyển Phượng cả kinh, vạn vạn lần không có nghĩ tới một màn như thế. “Sư đệ, ngươi đừng ngốc…”
Lời còn chưa dứt, Lăng Phong đã nắm được cánh tay Tạ Lâm Lan. So với Đàm Uyển Phượng thì Tạ Lâm Lan còn kinh ngạc hơn vạn phần, bất luận thế nào nàng cũng không thể ngờ Lăng Phong lại có thể liều chết phi thân tới cứu mình. Nói là cứu người, nhưng thật ra là đồng quy vu tận.
“Lăng Phong, ngươi…” Tạ Lâm Lan bởi vì bất ngờ, toàn thân tự do rơi xuống, nếu Lăng Phong không thể kéo nàng lên trên, nhất định cả hai sẽ cùng nhau rớt xuống tuyệt vực…
Trên huyền nhai cô độc, chỉ còn lại bóng lưng đơn độc của Đàm Uyển Phượng.
Gió thu thổi tới, làm lệ châu trên khóe mắt nàng rớt xuống, long lanh.
Đàm Uyển Phượng là người đầu tiên phát hiện ra Tạ Lâm Lan trong rừng cây, khi trông thấy y phục xộc xệch của Tạ Lâm Lan, nàng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Tạ Lâm Lan tỉnh lại, vốn nàng muốn trấn an sư muội, ngờ đâu Tạ Lâm Lan lại phản ứng quết liệt như thế, khi biết mình mất đi trinh tiết, liền không thiết sống tìm lấy cái chết.
Tạ Lâm Lan phản ứng quết liệt tuy là ngoài dự liệu của Đàm Uyển Phượng, thế nhưng nàng lại không thể ngăn cản, ngược lại hành động của Lăng Phong trên Ngọc Nữ phong, lại khiến cho nàng cảm động và xấu hổ cho chính mình. Ngay cả sư đệ còn có thể liều mình cứu đồng môn, tại sao mình đứng gần Tạ Lâm Lan nhất, lại không thể quên mình cứu người. Chẳng lẽ trong lòng mình cũng có sợ hãi, sợ hãi cái chết sao? Nếu là như thế, thì mình so với Lăng Phong, thật sự còn kém quá xa.
Lăng Phong? Sát na hắn phi thân lên, trong lòng hắn nghĩ gì? Kỳ thật, hắn hoàn toàn không phải vì hổ thẹn mà muốn chuộc lỗi với Tạ Lâm Lan, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, Tạ Lâm Lan tuyệt đối không thể chết, nhất định không thể.
Trong chớp mắt Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong nắm lấy tay, nàng rưng rưng nói: “Sư đệ, ngươi thật khờ!”
Lăng Phong cũng đáp lại một câu mà nàng dù có chết cũng không hề hối tiếc: “Vì nàng, ta nguyện ý chết một vạn lần.”
Tạ Lâm Lan lúc này không thể kiềm chế tình cảm bộc phát trong lòng, thiên đường và địa ngục không hề có ranh giới, ngay khi sắp phải xuống địa ngục, lại có được ân sủng lớn nhất của ông trời, chỉ tiếc, nàng không còn cách nào hưởng thụ. “ Nếu như có kiếp sau, thiếp nguyện cả đời yêu thương chàng.”
“Không cần kiếp sau, kiếp này còn có thể!” Lăng Phong tràn ngập tự tin nói.
Lăng Phong ôm Tạ Lâm Lan từ vách núi rơi xuống, trong đầu hắn vẫn còn một tia hy vọng, đó là có nhành cây hoạc dây cỏ gì đó chìa ra để bám víu vào, mặc dù tốc độ rơi rất nhanh, nhưng hắn đối với bản thân mình vẫn còn rất tự tin, dù sao Tiêu Dao tâm pháp cũng không phải là luyện vô ích.
Tạ Lâm Lan ôm Lăng Phong, cũng không dám hy vọng có kỳ tích gì đó xảy ra, nàng lúc này chỉ mong muốn có thể yên bình ném vào ngực hắn, hưởng thụ một chút ấm áp và hạnh phúc sau cùng. Trong khoảnh khắc mình nhảy xuống vực sâu, hắn lại có thể quên mình phi thân tới cứu, chỉ bằng ân tình này, đã vượt trên tất cả, vượt qua sanh tử, đó chính là chân ái vĩnh hằng.
Lăng Phong nắm tay Tạ Lâm Lan, sau đó kéo nàng ôm chặt vào, Tạ Lâm Lan tựa hồ cảm nhận được điều gì, ngả đầu nép vào ngực hắn.
Đương khi Tạ Lâm Lan nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng trước cái chết, kỳ tích đột nhiên lại phát sinh.
“Ôm chặt ta…” Lăng Phong hét lên một tiếng, đột nhiên xoay tròn giữa không trung, có lẽ bởi đang rơi rất nhanh, đây là điều duy nhất hắn có thể làm.
Bất quá chỉ cần như vậy, Lăng Phong đã đưa mình cùng Tạ Lâm Lan từ cõi chết trở về.
“Soạt soạt…”
Tạ Lâm Lan cảm thấy vài nhành cây đập vào người mình, cơ thể đột nhiên dừng lại, kèm theo một chút lay động, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Lăng Phong ôm mình đứng trên một ngọn Tùng, một tay giữ lấy mình, tay kia vẫn còn bám lấy thân cây.
“Sư tỷ, chúng ta được cứu rồi.” Lăng Phong đặt Tạ Lâm Lan ngồi trên một nhánh cây, còn mình cũng ngồi ngay bên cạnh. Cây rất lớn, hơn nữa vô cùng xanh tốt, đủ để chịu đựng sức nặng của hai người, vả lại cành cây rất nhiều, dễ dàng có thể trú trên đó.
Tạ Lâm Lam quan sát, thấy cây tùng này mọc giữa vách núi, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, mặc dù mình cùng Lăng Phong đã tạm thời đã được cứu, thế nhưng chung quy cũng không thể đứng trên cây cả đời.
Lăng Phong tựa hồ nhận ra lo lắng của nàng, tràn ngập tin tưởng nói: “Sư tỷ, còn sống, chính là còn hy vọng.”
Tạ Lâm Lan tựa hồ cũng bị hắn làm cho cảm động, thế nhưng vẫn không khỏi có điều cảm thương, nói: “Sư đệ, ngươi không nên ngốc như vậy.”
Lăng Phong nắm lấy tay nàng, nói:”Sư tỷ, người ngốc chính là tỷ!! Cha ta vẫn thường nói, chết tốt không bằng sống dở, nếu tỷ ngay cả chết còn không sợ, tại sao lại không có can đảm sống tiếp?”
“Bởi vì…bởi vì ta…” Tạ Lâm Lan thực sự không biết mở lời thế nào, đối với nữ nhân mà nói, điều quan trọng nhất trong đời chính là trinh tiết.
Lăng Phong nghĩ thầm, chính mình đã khiến cho sư tỷ rơi vào hoàn cảnh này, vậy tất cả tội lỗi phải nên gánh chịu mới phải, vì vậy nói: “Sư tỷ, vừa rồi lời ta nói, chẳng lẽ không đáng để cho tỷ tiếp tục sống sao?”
Tạ Lâm Lan lệ châu ào ào, nghẹn ngào nói: “Sư đệ, là ngươi không biết, sư tỷ đã không còn trong sạch, không còn xứng với ngươi…”
“Sư tỷ…” Lăng Phong ôm Tạ Lâm Lan nói: “Sư tỷ, ta yêu tỷ không phải chỉ là thân thể tỷ, cái ta yêu hơn chính là tâm hồn tỷ. Sư tỷ, cho dù tỷ không còn trong sạch, ta vẫn yêu tỷ như trước, vẫn cưới tỷ làm vợ…”
“Sư đệ?!” Ngươi…” Tạ Lâm Lan không dám tin vào tai mình, nếu nàng biết Lăng Phong chính là kẻ đã cướp đi trinh tiết của nàng, e rằng sẽ lập tức nổi giận mà đá hắn từ trên cây văng xuống vực, sau đó cũng tự mình nhảy theo.
Từ điểm này mà nói, Lăng Phong cả đời cũng sẽ không để Tạ Lâm Lan biết được chân tướng, mặc dù trong lòng hắn cũng khó chịu, thế nhưng dối gạt để nàng thấy được thiện ý, dù sao vẫn còn tốt hơn nhiều. Lăng Phong lúc này có chút hối hận, nếu khi giải độc để Tạ Lâm Lan tỉnh lại, có lẽ tất cả đã không trở nên gay go thế này.
Lăng Phong chỉ đành tiếp tục trấn an Tạ Lâm Lan: “Sư tỷ, chúng ta đều là người đã chết qua một lần, còn có chuyện gì mà không mở lòng được chứ?”
“Sự đệ…” Tạ Lâm Lan thống khổ thốt lên một tiếng, nhào vào ngực Lăng Phong khóc rống lên.
Khi bi thương qua đi, Tạ Lâm Lan thần trí cũng dần khôi phục lại, đúng vậy, nếu mình cứ như thế chết đi, nhất định là việc làm ngu xuẩn. Chẳng những có lỗi với ân dưỡng dục của sư phụ sư nương, mà còn phụ Lăng Phong một tấm chân tình, hơn nữa còn có lỗi với chính mình, để cho Cửu Vĩ Hồ tiêu dao tự tại, cho dù có chết, cũng phải đem Cửu Vĩ Hồ bầm thây vạn đoạn mới có thể chết. Tạ Lâm Lan kiên định ý chí sống sót, ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng trở nên trong suốt.
Tạ Lâm Lan ôm chặt Lăng Phong, hai người đã cùng trải qua tử cảnh, cư nhiên cũng không còn ngăn cách gì nữa, nàng tựa trong lồng ngực Lăng Phong, ôn nhu nói: “Sư đệ, ngươi đã cứu ta, ta thật sự không biết làm thế nào cảm kích ngươi.”
Lăng Phong vuốt ve mài tóc nàng, nói: “Phương pháp báo đáp tốt nhất chính là làm nương tử của ta, tỷ đáp ứng không?”
Tạ Lâm Lan thần sắc trở nên u ám, cảm thán: “Sư đệ, ta, ta thật sự xin lỗi, cho dù gả cho ngươi, ta cũng không thể cho ngươi thân thể trong sạch. Ta bị nam nhân khác trà đạp, ta không phải là cô nương tốt. Ta đã dơ bẩn, không còn ai yêu thích nữa.”
Lăng Phong nghe xong, thật muốn đem chân tướng toàn bộ nói cho nàng, thế nhưng lời ra đến miệng lại nhẫn nhịn nuốt trở vào, sợ sẽ dẫn tới hậu quả không tốt. Vì vậy thề thốt: “Sư tỷ, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, chúng ta không cần phải sống trong quá khứ đau khổ. Chúng ta hãy nhìn về tương lai, từ hôm nay trở đi tỷ đã là nương tử của ta, sau này không cho phép tỷ nhắc lại chuyện này nữa, chỉ cần chúng ta sống vui vẻ là được.”
Tạ Lâm Lan hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, tạm thời không đề cập tới nữa. Ta sẽ thành tâm đối tốt với ngươi, chỉ cần ngươi không chê bai ta.”
Lăng Phong tỏ vẻ nói: “Ta mặc dù không phải là nam nhân tốt nhất, nhưng ta có thể thề, ta cả đời đều đối tốt với tỷ, cho tỷ vui vẻ cùng hạnh phúc.”
Tạ Lâm Lan nghe được thì rất vừa lòng, hiểu được mình đã là tàn hoa bại liễu mà vẫn có thể có được yêu thương chân thành của nam nhân, như vậy thật là may mắn. Nàng quyết tâm đem toàn bộ yêu thương chuyển qua Lăng Phong, điều tiếc nuối duy nhất là không thể cho hắn thân thể xử nữ. Nhưng nàng đâu biết rằng, Lăng Phong trước sau chính là nam nhân duy nhất trong cuộc đời nàng.
“Sư đệ, chúng ta làm sao rời khỏi nơi này?” Tạ Lâm Lan nhìn vách núi cao vút, trong lòng thật không dám có chút hy vọng.
Lăng Phong mỉm cười, nói: “Chỉ cần chúng ta có thể di chuyển quanh vách núi này một vòng, thậm chí nửa vòng, là nhất định có thể tìm thấy đường lên trên.”
“Di chuyển quanh vách núi này một vòng?” Tạ Lâm Lan thực không thể tưởng tượng, nhưng đó cũng chính là cơ hội duy nhất để cứu mạng sống.
Ngọc Nữ phong vốn dốc đứng, hẳn phải có đường lên xuống, sơn đạo không thể ẩn trong lòng núi, đương nhiên sẽ là ở phía ngoài, nếu có thể di chuyển một vòng quanh vách núi, tự nhiên sẽ tìm được đường lên. Nhưng vẫn đề ở chỗ ai có khả năng từ đây di chuyển qua vách đá bên kia?
Lăng Phong chính là đáp án, không có gì không làm được, chỉ có nghĩ không ra mà thôi.
Ở lưng chừng Ngọc Nữ phong di chuyển một vòng, nếu là trước khi Lăng Phong học được Tiêu Dao tâm pháp, nhất định là không có khả năng, huống chi sau lưng còn phải cõng Tạ Lâm Lan. Nhưng đã có Tiêu Dao tâm pháp làm cơ sở, hắn muốn vượt nóc băng tường đều có thể, xá gì chuyện leo trèo cỏn con này. Chỉ là hắn không muốn biểu lộ quá rõ ràng, sợ sẽ dọa Tạ Lâm Lan chết khiếp.
Đương khi Lăng Phong cõng Tạ Lâm Lan lên, nàng nhịn không được cầu khẩn: “Sư đệ, chi bằng ngươi cứ bỏ ta xuống, một mình trở ra ngoài, như vậy cơ hội sẽ nhiều hơn một chút…”
Lăng Phong nổi nóng nói: “Nếu tỷ còn nói như thế nữa, ta sẽ cõng tỷ từ nơi này nhảy xuống dưới…chẳng lẽ tỷ cho rằng vừa rồi là ta nói giỡn với tỷ sao?”
“Sư đệ…’ Tạ Lâm Lan kích động nước mắt tuôn không ngừng, nam nhân trọng tình trọng nghĩa như thế, gả cho hắn, đời này thật không hối tiếc.
“Tỷ phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ta đã là phu quân của tỷ, tỷ chính là nương tử của ta. Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, tính mệnh vốn không còn phân biệt nữa…” Lăng Phong lại một lần nữa đối diện Tạ Lâm Lan bày tỏ chân tình.
“Vâng, phu quân!” Tạ Lâm Lan ở trên lưng Lăng Phong nức nở không ngừng, nước mắt thấm ướt cả vai hắn, hiển nhiên là vô cùng cảm động.
Di chuyển trên vách núi đối với Lăng Phong mà nói, thật không gì đơn giản bằng, hơn nữa vòng sang bên kia, sườn núi cũng không còn dốc đứng nữa, chưa tới nửa canh giờ, Lăng Phong đã cõng Tạ Lâm Lan tìm thấy sơn đạo lên Ngọc Nữ phong.
Khoảnh khắc sống sót trở về, khiến Tạ Lâm Lan tràn ngập tự hào.
Đúng vậy, là tự hào, bởi vì yêu thương của Lăng Phong, chính là kiêu hãnh cả đời nàng, là tự hào vĩnh viễn.