Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Dữ Ái Đồng Hành

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96697 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dữ Ái Đồng Hành
Thanh Trà Đạm Phạn

Chương 38
Trong hàng ngũ đệ tử đang vây công dịch trạm phái Hoa Sơn của phái Điểm Thương Sơn, tinh kỳ chiêu triển, trên chiến kỳ có ghi hai dòng chữ thể hiện mục đích: “Tiên trảm Trần Phất Hiểu, tái tru Lăng Phong!” Trên chỉ dùng màu đỏ làm chữ. Không thể phủ nhận, chuyện Trần Phất Hiểu đội nón xanh lên đầu chưởng môn Chân Dương Tử của Điểm Thương Sơn cùng chuyện Lăng Phong giết đệ tự của phái chính là mối sỉ nhục lớn nhất với bọn chúng.
Cho dù đệ tử Điểm Thương Sơn muốn nhẫn nhục, Chân Dương Tử cũng sẽ không đáp ứng.

Trong đội ngũ của Điểm Thương Sơn còn mang theo hai cỗ quan tài, bên trong phân biệt là xác của Tô Xán và Ngô Chinh, Tô Xán ngày hôm qua do không chịu nổi thống khổ, đã được Chân Dương Tử kết liễu hộ tính mạng, đó chính là khái niệm sống không bằng chết. Từ đó có thể thấy Chân Dương Tử là người hết sức quyết đoán và tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không phải hạng vô dụng. Cho nên trước khi Lục Thanh Phong xuống núi, trước tiên hắn phải giết được Lăng Phong, rồi bắt giữ Bạch Quân Nghi, thế hắn mới có đường sống quay về.

Ngay khi sư nương Bạch Quân Nghi mamg theo chúng đệ tử chuẩn bị nghênh chiến, một đạo thân ảnh tựa lưu tinh từ đường cái của Hoa Âm Huyện xẹt qua, trong chớp mắt xuyên qua đám người của Điểm Thương Sơn, ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, đã thấy Lăng Phong như thiên thần đáp xuống trên cửa dịch trạm phái Hoa Sơn.
Lăng Phong đứng trên mái hiên đại môn dịch trạm, xa xa nhìn lại, như một pho tượng đứng đó.

“Phong nhi…” Sư nương nhìn thấy Lăng Phong đột ngột xuất hiện, trong lòng kinh hãi một trận, nhịn không được kêu ra tiếng, Tạ Lâm Lan, Tần Túc, Tô Đình bên cạnh lại càng hoan hô kêu to: “Là sư đệ… sư đệ đã trở về!”
Phía sau Lăng Phong là các đại mỹ nữ phái Hoa Sơn, làm cho Lăng Phong lại càng thêm rực rỡ.

Lăng Phong không quay đầu lại nhìn các nàng, hơn nữa mắt hắn còn nhìn chằm chằm vào đám người Điểm Thương Sơn, nhàn nhạt nói: “Sư nương, các vị sư tỷ, hãy đứng qua một bên, đám cẩu tặc Điểm Thương Sơn cứ giao cho ta là được!” Lời hắn tuy không lớn, nhưng mọi người trong toàn trường đều có thể nghe thấy, nhất là đệ tử Điểm Thương Sơn, lại càng vô cùng tức giận.

“Phong nhi…” Sư nương cùng Tạ Lâm Lan đều lo lắng trong lòng khẩn trương nắm chặt tay, các nàng cũng không hy vọng Lăng Phong làm như vậy! Bởi vì dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh, nhưng quyết định của Lăng Phong cho tới bây giờ sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi, càng huống chi trong lời nói của hắn tràn ngập khí phách cùng quyết tâm tất thắng. Sở dĩ các nàng lo lắng, cũng là vì mong Lăng Phong ‘kỳ khai đắc thắng’.(thắng ngay trận đầu)

“Lăng Phong, ngươi thật quá ngông cuồng!”

Ánh nắng mặt trời vừa mới mọc lên, chỉ nghe trong đội ngũ của Điểm Thương Sơn truyền đến một trận gào thét, ngay sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập xông đến. Chỉ chốc lát đã thấy hơn ba mươi đệ tử Điểm Thương Sơn tay cầm đao kiếm, cưỡi khoái mã lao về phía cửa dịch trạm phái Hoa Sơn, Lăng Phong tay cầm trường kiếm, đứng thẳng trên nóc nhà, ngạo thị quần hùng.

Sau lưng Lăng Phong loé lên ánh sáng mặt trời, đối mặt với hắn, chính là tất cả tinh anh trong Điểm Thương Sơn.
Mắt thấy thiết kị của Điểm Thương Sơn phi nước đại tới như sấm đánh, Lăng Phong vẫn đứng thẳng như trước, tựa hồ một pho tượng phật.

Hơn ba mươi đệ tử cưỡi khoái mã của Điểm Thương Sơn nhanh chóng vọt tới trước cửa, dẫn đầu là một hán tử tuổi hơn bốn mươi, hắn chính là Chưởng môn Điểm Thương Sơn Chân Dương Tử.

Chân Dương Tử trong lòng tràn đầy hận ý và phẫn nộ, tay nắm chạt dây cương, túng mã cuồng thị, dẫn theo tinh anh đệ tử phía sau mạnh mẽ tiến tới, tiếng gót sắt nhanh chõng nổi lên nghe như sấm rền bao phủ khắp thành nội Hoa Âm Huyện.

Nhìn thấy Chân Dương Tử trong lòng nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ có cảm giác như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng cùng lúc đám người ngựa đó đến giữa đường, khoảng cách ngày càng gần với Lăng Phong, thì cái loại cảm giác cũng rất nhanh biến mất.

Thông qua ánh nắng mặt trời, Chân Dương Tử đã thấy rõ người trẻ tuổi đứng thẳng như một cây thương trên nóc dịch trạm, không hề nhúc nhích, thậm chí vẻ mặt cũng không đổi, tựa như không phải là con người, mà là một vị thần, tựa như thần binh hạ phàm không thể xâm phạm.

Bởi dưới tình huống này mà hắn vẫn bảo trì trấn định như thế, nếu không phải kẻ điên, thì là võ lâm cao thủ tu vi siêu phàm - chỉ có siêu cấp cao thủ mới có loại thần sắc thái sơn vu băng trước sau không đổi như vậy.

Lăng Phong, chẳng lẽ là siêu cấp cao thủ truyền kỳ của võ lâm sao?
“Sư nương, sư huynh có thể thắng không? Chúng ta có nên ra ngoài giúp một tay không?” Tô Đình trong lòng hơi không yên, nhịn không được quay sang hỏi sư nương.
Trong lòng sư nương còn chút do dự, chỉ có Tạ Lâm Lan hiểu rõ Lăng Phong, nói: “Khi sư đệ đã không lên tiếng, tốt nhất không nên ra ngoài hỗ trợ, ta chỉ sợ càng giúp càng rối.”
Mặc dù Tạ Lâm Lan nói vậy, nhưng sư nương Bạch Quân Nghi cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần thấy chuyện gì không hay, nàng sẽ ra tay, bởi Lăng Phong trong lòng nàng đã vượt qua chính bản thân nàng rồi!
Lúc này, Chân Dương Tử trên khoái mã cơ mặt giật giật một chút, mắt thấy khoảng cách giữa hắn và Lăng Phong rất mau được rút ngắn, giờ phút này chỉ còn lại không tới năm mươi trượng, nếu tiếp tục lao tới, hậu quả chỉ có một, đó là khi ngựa tới gần tường sẽ nhảy qua dịch trạm.
Trên bãi đất rộng rãi bên ngoài dịch trạm , Chân Dương Tử đã ghì ngựa lại, chỉ nghe hắn cao giọng nói: “Lăng Phong ngươi muốn chết, Chân Dương Tử ta hôm nay không giết được ngươi, thề không bỏ qua!”
“Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!” Lăng Phong lạnh lùng cười, rồi đột nhiên phi thân hạ xuống trước ngựa của Chân Dương Tử một trượng. Lúc này hắn đứng trên mặt đất, cổ tay cầm trường kiếm rung lên, không biết Lăng Phong đã làm thế nào, chỉ thấy tại chỗ trường kiếm chỉ vào, nổi lên một trận ba động, bắt đầu từ Lăng Phong tản ra xung quanh ba thước, mỗt một khối đất một mảnh đá đều bị thổi tung bay lên, tựa như cuồng phong sóng gợn, hướng mã đội đang phi nước đại đánh tới.
Gạch lát cuộn lên cuồn cuộn như sóng lớn , bất ngờ nổ tung…
Loại tình hình quỷ dị này, nhất là sư nương ở trong dịch trạm, Bạch Quân Nghi thấy vô cùng rõ ràng, nhất thời toàn thân nổi da gà, tự giác chính mình đang ở trong hoàn cảnh quỷ mị trải rộng, trên đường phố trong Hoa Âm Huyện những viên gạch lát hình chữ nhật, mỗi khối ước chừng hai thước, rộng hai thước, một loạt rải năm khối,mỗi khối ước chừng mười lăm mười sáu cân, lúc này đồng loạt bay lên, mang theo đó là bụi đá bắn lên, dưới ánh nắng mặt trời, không ngừng loé ra quang mang, khiến cho người xem có một cảm giác quỷ dị.
Loại dị tượng làm người kinh ngạc này, không chỉ khiến sư nương Bạch Quân Nghi cảm thấy giật mình, mà ngay cả đệ tử Điểm Thương sơn cũng cảm thấy ly kỳ quái đản, nhất là Chân Dương Tử càng cảm thấy kinh hãi vạn phần. Hắn cảm thấy da đầu tê dại một trận, bởi vì hắn không tin Lăng Phong chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, lại có được nội công tu vi tinh túy như vậy. Trong lúc kinh hoảng hắn nhìn thấy một khối đá bật lên, nếu muốn lui ngựa lại, thì đã không kịp rồi.
Chân Dương Tử thấy không lùi lại được, liền hướng sang một gã đệ tử bên phải bắt chuyện: "Minh Tùng, chúng ta lên!"
Lời vừa thốt ra, hắn lập tức đằng thân bay vọt lên, người ở trên không trung, liền rút Đại Hoàn Đao sau lưng ra, một chiêu 'Phá Phong Trảm Vân', bổ ra mười bảy đao, nổi lên một mảnh đao ảnh, bổ tới tảng đá đang bay đến.
Trong lúc Chân Dương Tử xuất đao, nhị đệ tử Minh Tùng bên cạnh hắn cũng rút khoái đao hiệp trợ. Hắn từ trên lưng ngựa vọt tới, sử xuất Điểm Thương sơn Trấn phái đao pháp, một chiêu 'Huyết Nhiễm Cửu Châu', xuất ra một đạo đao võng, chắn tại trước người.
Song đao tề phát, hàng loạt thanh âm vang lên như tiếng pháo, hơn hai mươi khối đá bay lên, ngoài mấy con ngựa ra, toàn bộ đều bị bổ nát, mảnh đá bắn ra bốn xung quanh, đại bộ phận đều bắn lên các cửa hàng hoặc trên tường hai bên ngã tư, một bộ phận nhỏ bay về phía Lăng Phong.
Sư nương lúc này nhận ra Minh Tùng là đệ tử thân truyền của Chân Dương Tử, trên giang hồ đồn đại thiên phú võ công còn trên cả Ngô Chinh, mắt thấy hai sư đồ bọn họ hợp lực không ngờ lại phát ra uy lực như vậy, thấy đá vụn bay nhanh tới, đập lên tường cùng cánh cửa, phát ra thanh âm lớn, e rằng Lăng Phong sẽ bị ám toán, thân hình nàng hơi động, chuẩn bị xông ra trợ giúp một chút lực. Chính lúc nàng chuẩn bị động thủ, liền bị một người kéo lại, người nọ dùng sức ôm lấy eo nàng, không cho nàng chạy ra.
Sư nương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tạ Lâm Lan đang gắt gao ôm mình, không nhịn được tức giận nói: "Lâm Lan, ngươi làm gì vậy? Mau buông tay a!"
Tạ Lâm Lan nói: "Sư đệ phân phó, không cho chúng ta ra, sư nương, người ngàn vạn lần đừng tự chủ trương, tránh làm cho sư đệ phân tâm. Ta đã thấy qua võ công của sư đệ, chàng có thể ứng phó được!"
Sư nương ánh mắt chợt loé, do dự nói: "Nhưng mà…"
Nàng chưa nói xong, theo ánh mắt di động, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một màn kỳ cảnh, bởi nàng thấy vô số mảnh đá đang bắn tới trước người Lăng Phong một đoạn không xa, toàn bộ tựa hồ gặp phải một bức tường vô hình, chẳng những không cách nào tiến thêm, mà còn dừng lại trước người Lăng Phong một thước, lộ ra vẻ vô cùng huyền bí.
Sư nương hít một hơi, thì thào lẩm bẩm nói: "Đây là công phu gì? Hình như giống Biến Hí Pháp. Hoa Sơn chúng ta khi nào lại có loại võ công sắc bén như vậy?"
Khối đá vụn này bởi từ cực động biến thành cực tĩnh, theo mấy tẳng đá bắn trúng mấy con tuấn mã, khiến mấy con ngựa phát ra trận trận tiếng ngựa hí thê lương, mà mấy đệ tử đang cầm đao này cũng bởi vì đang phi nước đại mà hãm lại không kịp, bị vướng vào ngựa, người ngã ngựa đổ, hình thành một trận hỗn loạn lớn.
Minh Tùng ỷ vào đao pháp sắc bén, tinh thông kị thuật, bố trí một tầng đao võng, không chỉ chém thạch bản trước mặt, mà còn thúc ngựa chạy nhanh về phía về phía Lăng Phong trước mặt.
Khối đá vụn này ngưng tụ trước người Lăng Phong, mặc dù khiến cho Minh Tùng cả kinh trong lòng, nhưng với tâm chí kiên định do luyện đao nhiều năm, hắn tin tưởng đó chỉ là một loại yêu pháp tà đạo, chỉ nhằm che mắt người khác, chỉ cần mình tâm vững như sắt đá, đao xuất vô tình, nhất định sẽ phá tan yêu pháp, chém giết yêu nhân.
Do vậy Minh Tùng vẫn một người một ngựa tiến về phía Lăng Phong, nhanh chóng nghiêng khoái đao của mình chém ra, liền dùng chiêu thứ ba mươi lăm trong Điểm Thương sơn đao pháp "Hoành Đao Lập Mã", ngưng tụ toàn thân công lực, theo ánh đao chớp động, một phiến đao khí lạnh lẽo xuất ra, chém về phía Lăng Phong.
Với một chiêu này, Minh Tùng cảm thấy hai mươi năm qua mình luyện đao chưa bao giờ lại sướng khoái như thế, một chiêu này không chỉ đao ý phát huy đầy đủ, hơn nữa với tốc độ khoái mã cực nhanh mà vẫn có thể xuất ra đao khí như vậy, loại tình huống này trước kia hắn chưa bao giờ cảm nhận được, cho nên hắn cảm giác được mộ cỗ hào khí can vân, hét lớn một tiếng: "Lăng Phong, để mạng lại đi!"
Theo tiếng hét lớn, hắn nhanh chóng dùng khoái đao chém lên đám đá vụn đang lơ lửng trước người Lăng Phong, chỉ nghe 'xuy' một tiếng, đám đá vụn đã bị đao khí bổ tới, tất cả đều rớt xuống đất, đao thế nhanh như chớp, chém xuống đầu Lăng Phong.
Y theo ý tưởng của Minh Tùng, một đao không gì phá nổi đó do mình phát ra, khi phá yêu pháp của Lăng Phong xong , theo vận hành của đao thế lập tức sẽ chém đầu Lăng Phong xuống, ai biết được đao khí vừa phát ra, đã thấy Lăng Phong chậm rãi đưa trường kiếm giơ lên, lực thế nhất thời tiêu biến, nhất thời như bổ lên một khối đá lạnh lẽo ngàn cân, lực phản chấn làm cho cổ tay hắn tê dại, đao khí sắc bén lập tức tiêu biến.
Minh Tùng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tả chưởng Lăng Phong đánh sang ngang, vỗ một chưởng lên tuấn mã, Minh Tùng ngay lập tức nghe thấy con ngựa đang cưỡi phát ra một tiếng hí bi thảm, tiếp đó con ngựa nhảy dựng.
Bởi vì ngựa nhảy dựng lên, Minh Tùng hai chân đặt trên cương ngựa, trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát ra, cho nên người lẫn ngựa đều dựng lên, lui về phía sau, có vẻ vô cùng quỷ dị và tức cười, đợi khi Minh Tùng rút hai chân ra khỏi cái bàn đạp của ngựa ,thì con ngựa đã bay ra ngoài cả trượng rồi ngã ra. Thiếu chút nữa đã đè lên hắn, hắn đứng lên có vẻ chật vật không chịu nổi, liền thấy sư phụ hắn Chân Dương Tử đang hoành đao ngang ngực, chậm rãi đi về phía Lăng Phong.
Toàn trường đều hoàn toàn tĩnh lặng, áp lực khiến mọi người trong hiện trường đều không thở nổi, tràn ngập khí tức tử vong.
Chân Dương Tử suất lĩnh gần trăm đệ tự đối mặt với Lăng Phong, nhưng lại không chiếm được chút tiện nghi nào, võ lâm cao thủ trên giang hồ đều vây xem tại đây.
Một người là Chân Dương Tử chưởng môn Diểm Thương sơn thành danh hơn hai mươi năm, một người là Hoa Sơn thiếu hiệp mười sáu tuổi lần đầu tiên bước chân vào giang hồ, tại Hoa Âm Huyện thành, xảy ra một trận chiến kinh thiên địa quỷ khốc thần sầu trong lịch sử giang hồ. Trận chiến này sẽ được ghi lại trong sử sách của võ lâm, để đời sau được biết đến.
Đây cũng là trận chiến võ lâm đầu tiên trên ý nghĩa của Lăng Phong, cũng là cuộc chiến thành danh! Đối mặt với khí thế bức nhân của Chân Dương Tử, trong lòng Lăng Phong phát sinh dục vọng cầu sinh. Vì vậy một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi.
Quyết Chiến đã bắt đầu mở màn, Minh Tùng lúc này mới rõ, Lăng Phong không phải là yêu nhân sử dụng yêu thuật để đối phó với hắn, mà là một siêu cấp cao thủ mang trên người tuyệt thế võ học.
Thậm chí có thể là cao thủ cấp tông sư đứng đầu võ lâm.
Bởi vì Minh Tùng biết rõ uy lực một đao vừa rồi của mình, đó là một đao mà hắn chưa bao giờ thi triển được, loại đao khí sắc bén này chính là điều hắn mơ tưởng từ khi bắt đầu luyện đao, song Lăng Phong chỉ huy kiếm nhẹ nhàng, không thấy khí thế nào, đã đem đao khí phong trụ lại, phong trụ tất cả các thế phía sau.
Hoa Sơn phái Độc Cô Cửu Kiếm "Phá Đao Thức" dù có lợi hại cũng không thể nào đạt tới cảnh giới thiên y vô phùng(áo trời ko vết vá) sắc bén như thế.
Chỉ bằng một chiêu này, Minh Tùng cho dù có luyện thêm ba mươi năm, cũng không phá được, huống chi Lăng Phong sau khi huy chưởng, liền đem khoái mã đang phi nước đại ngăn cản lại, hơn nữa còn đánh bay cả ngựa lên, loại chưởng lực hùng hồn này ít nhất cũng lên tới trên ngàn cân, nhìn khắp võ lâm cho dù là Thiếu Lâm tục gia đệ nhất cao thủ cũng không có công lực như thế.
Lúc này Chân Dương Tử đã ra oai tiến vào, trời đất một mảng tiêu điều.
Lăng Phong không chút sợ hãi, tựa như thiên tướng hạ phàm.
Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mặt trời dần mọc ở phía Đông, chiếu sáng khắp mặt đất.
Đây là trận quyết định vận mệnh của hai người! Nhưng có thể khiến Lăng Phong nhất chiến thành danh, sự xuất hiện của Chân Dương Tử trong sát na, nhất định sẽ trở thành viên gạch lót đường để Lăng Phong bước lên đỉnh cao võ lâm.
Trường đao trong tay Chân Dương Tử hướng tới Lăng Phong cách đó một trượng, cười dài nói: "Thống khoái a thống khoái! Hơn ba mươi năm qua ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào như ngươi, hôm nay có thể tận hứng đánh một trận!" Điểm Thương sơn đệ tử thấy chưởng môn mình có khí thế hào hùng, không khỏi hùng tâm vạn trượng, đống loạt hô to, âm thanh chấn động đương trường! Lại không biết đây chỉ là một cách an ủi tâm tình của Chân Dương Tử.
Lăng Phong khí định thần nhàn, trường kiếm còn trong vỏ.
Chân Dương Tử hét lớn một tiếng, nhất thời át hẳn cả tiếng đang cổ vũ hắn qua một bên, theo đó cổ tay rung lên, đại đao hoá thành hàn mang liên miên, trong không gian hai trượng trước người cuồng phi loạn vũ, hai chân từng bước tiến về phía Lăng Phong. Thủ hạ của hắn hô hào trợ trận, thừa thế lôi đình vạn quân, phát động công kích.
Khoảng cách một trượng chỉ trong nháy mắt đã lướt qua, đại đao hoá xuất ra vô vàn đao ảnh, hướng tới tất cả các bộ vị yếu hại của Lăng Phong.
Đại đao xé gió chấn nhiếp toàn trường.
Mỗi một đao đều mang theo khí thế vô địch của Chân Dương Tử.
Đệ tử Điểm Thương sơn lúc này như si như cuồng, tiếng hét trợ uy cũng vang lên tới tận đỉnh phong, ầm ầm nổi lên, đinh tai nhức óc.
Sư nương, Tạ Lâm Lan cùng tất cả đệ tử Hoa Sơn đều khẩn trương đắc há mồm không nói nổi. Bọn họ lo lắng vì Lăng Phong, là bởi vì nổi danh dưới Vô Hư Sĩ, Chân Dương Tử có thể bài danh trên hai mươi cao thủ võ lâm, nhiều năm qua tung hoành không đổ, thật là kỹ nghệ siêu quần, tiếng tăm dọa người.
Một trận ngâm nhẹ tựa hồ không thể nghe thấy, từ trong tay Lăng Phong vang lên, ngay cả tiếng xé gió mạnh mẽ của đại đao cũng không thể che dấu nổi.
Trường kiếm của Lăng Phong xuất ra, tựa như thanh long lên trời, đại bàng tung cánh, đầu tiên là một đoàn quang mang, quang mang bỗng nhiên bộc phát, hoá thành một mảng quang vũ, ở khắp nơi trên trời dưới đất nghênh hướng đao ảnh đang bổ tới.
Thanh âm liên tiếp vang lên, nghe như gió thổi vào phong linh (chuông gió).
Mỗi một điểm quang vũ, đều đụng mạnh vào vô số điểm đao ảnh.
Mũi kiếm đụng vào mũi đao, kích động xuất ra quang mang chói mắt, tinh quang rạng rỡ, dù dưới ánh mặt trời chiếu rọi cũng không sao che nổi.
Chân Dương Tử chợt quát liên thanh, thân hình dịch sang hai bên như tia chớp, mỗi một biến hoá, đều mang theo đao ảnh đầy trời như bạo vũ cuồng phong, từ các góc độ khác nhau đánh úp về phía Lăng Phong.
Lăng Phong đứng yên tại chỗ bất động, song bất kể Chân Dương Tử công kích như thế nào, kiếm trong tay hắn cũng xuất ra nhanh chóng, tất cả đều điểm trên đao ảnh, mạnh mẽ ngăn chặn đao thế.
Lăng Phong một bên chặn đao của Chân Dương Tử, một bên hắc hắc cười lạnh nói: "Chân Dương Tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"
Chân Dương Tử ngửa mặt lên trời cười dài, còn chưa trả lời đã đem đại đao phạt ngang, hướng tới Lăng Phong công kích, một bên quát: "Chân Dương Tử ta cũng không chỉ ăn chay, xem ta lấy mạng chó của ngươi đây!"
Lăng Phong cũng không thèm nhìn Chân Dương Tử đang liều mạng xông tới. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn lại cùng lúc đột nhiên nảy lên.
Đao kình thổi trên mặt đất làm dậy cát bụi lên, áp lực bức bách làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác hít thở không thông, từ vị trí trung tâm nơi mà Lăng Phong cùng Chân Dương Tử đối chiến, mọi người dù đều lùi lại ít nhất năm trượng nhưng vẫn cảm thấy hung uy của một đao này, có thể thấy áp lực của nó đặt lên người chịu công kích là Lăng Phong lớn đến thế nào.
Trường đao chỉ còn cách Lăng Phong bốn thước, Chân Dương Tử hét lớn một tiếng, vận toàn bộ công lực đánh tới.
"Độc Phách Hoa Sơn!!"
Một đao này chính là tinh hoa đao kỹ một đời của Chân Dương Tử. Hắn thành danh nhiều năm, làm chưởng môn phái Điểm Thương, cả đời kinh qua vô số trận ác chiến lớn nhỏ, vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn biết trường kiếm của Lăng Phong là chí linh chí xảo (cực linh hoạt cực xảo diệu), chính mình trên phương diện này so cao thấp, không nghi ngờ chính là tìm tử lộ, cho nên biến xảo thành vụng, dùng một đao dĩ ngạnh công ngạnh (lấy cứng đối cứng), thuần tuý là lấy tốc độ, góc độ, khí thế để thủ thắng, phi thường sắc bén.
Thiên địa biến sắc.
Tất cả mọi người vây quanh đều đình chỉ hô hấp, chỉ có mấy trăm trái tim khẩn trương nảy lên.
Lăng Phong lúc này mới động.
Trường kiếm vừa động, liền chém lên đại đao đang phạt ngang tới với tốc độ cao.
Thanh Vân Kiếm lấy vụng về chế vụng về, không hề hoa xảo (hoa lệ, xảo diệu), trực tiếp chém lên trên mũi đao của Chân Dương Tử.
Một thanh âm nặng nề không dễ chịu vang lên, lúc kiếm đao giao kích truyền ra, tiếng vàng bắn ra tứ phía đập vào màng nhĩ của mọi người xung quanh, khiến cho ai ai cũng giật thót.
Chân Dương Tử nhìn trường đao sắp đánh trúng Lăng Phong, thì mắt hoa lên, trường kiếm của Lăng Phong với tốc độ mắt thường khó có thể thấy được bổ trúng đại đao đã uống máu của bao nhiêu người trong nhiều năm qua.
Tinh diệu như thế, lại khó tin như thế. Chẳng lẽ chính là Độc Cô Cửu Kiếm "Phá Đao Thức" trong truyền thuyết?!
Chân Dương Tử trong lòng biết không ổn, vận khởi thần lực, đang muốn đánh văng kiếm ra, trong lúc vận lực, hắn mới hay một kiếm của Lăng Phong tựa vụng về mà vô cùng xảo diệu, biến hóa khôn lường, tuy chỉ phạt ngang chém dọc, nhưng cũng ẩn chứa một cỗ kình lực kinh người hướng vào đại đao, Chân Dương Tử nhất thời bị hãm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Phải biết Chân Dương Tử toàn thân đã nóng nảy, lại vận đao tiến về phía trước, Lăng Phong dùng một chiêu xảo diệu như vậy, Chân Dương Tử cảm thấy một cỗ hấp lực không cách nào thoát được kéo mình về phía trước, Chân Dương Tử mặc dù liều mạng muốn trụ lại, nhưng thân thể căn bản không cách nào kháng cự lại, Chân Dương Tử lúc này giống như một con cuồng ngưu vọt mạnh tới, bị dây lưng của Lăng Phong lôi thân thể ra ngoài.
Lăng Phong thừa thế khua kiếm lại, như cầu vồng xuyên qua trời(hình như có nghĩa là rất nhanh), trong mắt mọi người chỉ thấy ngân quang quang chói mắt, phảng phất như nhìn thấy thiên tiên phi lai nhất kiếm.
"Thương Long Quán Nhật!!", Tuyệt học chân truyền của phái Hoa Sơn, một kiếm phong bế cổ họng.
"A……" Chân Dương Tử kêu thảm một tiếng, đại đao rời tay bay lên ba trượng, thân thể lảo đảo lui lại phía sau, yết hầu, miệng phun ra một búng máu, "bồng" một tiếng ngã trên mặt đất, chết ngay đương trường!
Toàn trường không một tiếng động.
Chân Dương Tử chưởng môn phái Điểm Thương xưng bá hơn ba mươi năm trên giang hồ, trong nháy mặt đã biến thành vô cùng thê thảm, chấn nhiếp đương trường.
Tất cả đệ tử phái Điểm Thương sắc mặt đại biến, ngậm miệng không nói gì. Tại Điểm Thương phái thì Chân Dương Tử cùng Minh Tùng võ công cao nhất, giờ phút này thì một chết một bị thương, như thế sao không thể khiến cho bọn họ phải kinh ngạc cùng không biết phải làm sao.
Lúc này đệ tử phái Hoa Sơn cũng võ lâm nhân sĩ giang hồ mới tuôn ra một trận hô hoán, thanh âm vang dội.
Võ lâm, xưa nay luôn là nơi nhược giả cường thực(chỉ phục kẻ mạnh), chỉ hoan hô cho người thắng lợi, sự thất bại sẽ vĩnh viễn bị lãng quên, bị khinh bỉ, đây là quy củ của giang hồ.
Lăng Phong tựa như hoàn thành một chuyện nhỏ, quay đầu nhìn Minh Tùng cùng đệ tử phái Điểm Thương, lạnh nhạt nói: "Ai còn muốn báo thù cho chưởng môn của các ngươi, thì bây giờ đứng ra! Nếu không toàn bộ cút hết cho ta, Điểm Thương sơn từ nay biến mất khỏi giang hồ!"
Minh Tùng cùng chúng đệ tử phái Điểm Thương sơn sớm đã chết lặng tại chỗ! Sau khi Lăng Phong lên tiếng, bọn họ mới như được sống trở lại! Vì vậy giục ngựa chạy về!
Lăng Phong nói: "Đem thi thể cùng quan tài này đi đi!"
Khoảng một chén trà sau, đệ tử Điểm Thương sơn mới chuyển xong mọi thứ!
Sau cuộc chiến này,trên giang hồ xuất hiện một truyền kì mới 'Nhất Kiếm Phi Tiên' Lăng Phong!
Ba ngày sau cuộc chiến này, Lăng Phong uy chấn võ lâm, trở thành một giai thoại của giang hồ.
Nửa tháng sau, Bách Hiểu Sinh ghi vào trong võ lâm sử kí: "Hoa Sơn nhất phái, địa linh nhân kiệt, truyền kì bối xuất, trước thì có Lệnh Hồ Sung, nay thì là Lăng Phong. Lăng Phong là nhi tử của Lăng Khanh phú thương vùng Hàng Châu, mười lăm tuổi trở thành môn hạ phái Hoa Sơn, một năm đã thành tài. Cùng năm đó, Hoa Sơn - Trần Phất Hiểu phạm tội gian dâm, điếm ô Thuý Dung- phu nhân của chưởng môn Điểm Thương sơn. Chân Dương Tử giận dữ, đem người đến hỏi tội. ngày mồng sáu tháng mười một năm Mậu Thân, cùng Chân Dương Tử, Minh Tùng quyết chiến tại Hoa Âm Huyền, 'Thương Long Quán Nhật' phân thắng bại, Điểm Thương biến mất khỏi võ lâm. Ô hô! Điểm Thương chưởng môn Chân Dương Tử phún sạch huyết, phế mạch suy kiệt, tinh vẫn lạc (nghe như thoát dương quá ta), đệ tử Minh Tùng trọng thương nhưng may mắn không mất mạng, Lăng Phong ngạo thị Điểm Thương. Tụng viết: Hoa Sơn thiếu hiệp, thanh xuất vu lam, niên phương nhị bát, nhất chiêu chế địch, Thương Long Quán Nhật, Điểm Thương toại tử, đãng nhiên vô tồn, nhất kiếm thành danh, ngoại hiệu phi tiên, danh chấn thiên hạ. Thị vi ký."
<< Chương 37 | Chương 39 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 821

Return to top