Anh hùng mỹ nữ phổ
Thẩm Nhạn Băng: Kế mẫu, hai mươi lăm tuổi, năm năm trước là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, Phi long tại thiên cực phẩm nữ nhân.
Tử Lăng: Tỳ nữ của Lăng Phong, mười tám tuổi, Kiều hoa nộn nhị trong Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh Thập lục danh khí.
Bạch Lăng: Tỳ nữ của Thẩm Nhạn Băng, mười tám tuổi.
Lục Phi Nhi: “Nhi nữ của Hoa Sơn chưởng môn Lục Thanh Phong, mười bốn tuổi, Hương lăng ngọc xỉ cực phẩm nữ nhân.
Tạ Lâm Lan: Một trong Hoa sơn song phượng, mười tám tuổi, Phượng hoàng điểm đầu cực phẩm nữ nhân, võ lâm đệ cửu mỹ nhân.
Linh Nhi: Thiếp thân tỳ nữ của Hoa Sơn sư nương, mười tám tuổi.
Sư nương Bạch Quân Nghi: Ba mươi bốn tuổi, mười lăm năm trước là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hàm bao xuân nha cực phẩm nữ nhân.
Tần Túc: Một trong Hoa Sơn nữ đệ tử, mười chín tuổi, Trúc đồng trong nữ nhân danh khí.
Tô Đình: Hoa sơn nữ đệ tử, hai mươi tuổi.
Trữ Vô Song: Mẫu thân Bạch Quân Nghi, thê tử của Hoa Sơn chưởng môn đời trước Bạch Thanh Tùng, năm mươi mốt tuổi, ba mươi năm trước là Thiên hạ đệ nhị mỹ nhân.
Đàm Uyển Phượng: Một trong Hoa sơn song phượng, hai mươi mốt tuổi, Võ lâm đệ nhị mỹ nhân.
Cửu Vĩ Hồ: Dâm tặc giang hồ thịnh truyền, thực ra là nữ cải nam trang, mười tám tuổi.
Lam Phượng Hoàng: Mười bảy tuổi, Ma giáo thánh nữ đời thứ mười tám, nữ nhi của Ma giáo thánh nữ đời thứ mười bảy và Tiêu Dao vương. Tằng loan điệp trướng cực phẩm nữ nhân.
Ngọc Linh Lung: Ba mươi lăm tuổi, Ma giáo thánh nữ đời thứ mười bảy, nguyên là thê tử của Tiêu Dao vương, cũng là sư nương Ma giáo của Lăng Phong.
Tô Kỳ: Mười sáu tuổi, tỳ nữ của Lam Phượng Hoàng.
Lục Thanh Phong: Hoa Sơn chưởng môn, võ lâm minh chủ.
Chân Dương Tử: Điểm Thương sơn chưởng môn.
Thúy Cốc: Ái thiếp của chưởng môn Điểm Thương sơn.
Lục Thừa Thiên: Hoa Sơn đại sư huynh.
Hà Vĩ Thu: Hoa sơn nhị sư huynh.
Vương Bỉnh Hạo: Hoa sơn Lục sư huynh.
Mạnh Hùng: Đàn chủ Hoa âm huyền Hoa Sơn phái.
Tây Môn Ngạo: Tây Môn thế gia Nhị đương gia, Phách Vương thương, bốn mươi lăm tuổi.
Tây Môn Khiếu: Tây Môn thế gia Đương gia, năm mươi sáu tuổi.
Liễu Thi Vân: Thê tử Tây Môn Ngạo, hai mươi ba tuổi, mười năm trước là đệ ngũ đại mỹ nữ. (hình như là 32 tuổi mới đúng_TLM?)
Tây Môn Đình Đình: Nữ nhi Tây Môn Khiếu, mười bảy tuổi.
Bát đại phái: Cái Bang, Côn Lôn, Thiên Sơn, Nga My, Thanh Thành, Thái Sơn, Hăng Sơn, Hành Sơn.
Tứ đại thế gia: Tây Môn, Mộ Dung. Nam Cung, Công Tôn.
Liễu Nhất Đao:
Thê tử: La Ngọc Thanh, Nga My tối giai bách niên kiếm thủ, bốn mươi ba tuổi.
Nhi tử: Liễu Hùng Phi
Nữ nhi: Liễu Thi Vân
Thiếu Lâm Minh Tuệ đại sư.
Võ Đang Trường Thanh đạo trưởng.
Mộ Dung Thanh Thanh: Mười bảy tuổi.
Mộ Dung Tuấn: Hai mươi bảy tuổi.
Mộ Dung Kiệt: Hai mươi tư tuổi.
Tĩnh Du: Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đệ tử đích truyền chưởng môn Ngọc Nguyệt Hồ phái.
Thanh Du: Chưởng môn Ngọc Nguyệt Hồ phái đương nhiệm.
Tự chương
Ta yêu sư nương!
Khi lần đầu tiên Lăng Phong trông thấy sư nương, tự đáy lòng hắn đã hét lên như vậy.
Năm nay, Lăng Phong mười lăm tuổi, sư nương ba mươi tuổi.
Sư nương là nữ nhân đẹp nhất mà Lăng Phong từng gặp qua, nghe nói mười năm trước, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng võ lâm, ngay cả bây giờ nhìn lại, nàng vẫn là võ lâm mỹ nhân đệ nhất.
Lăng Phong không phải dâm tặc, hắn cũng không có khả năng dùng thủ đoạn của dâm tặc để đối phó với sư nương, nhưng loại tình yêu cháy bỏng đối với sư nương này, lúc nào cũng như thiêu như đốt tâm linh của một đứa trẻ mười lăm tuổi như hắn.
Lăng Phong hiểu được mình chính là một cái mầm tai vạ, một cái mầm tai vạ cho tất cả mỹ nữ, thế mà sư nương cùng kế mẫu đều cho rằng hắn vẫn còn là một nam hài (mới mười lăm tuổi, không tính là nam nhân); thực là một cái mầm tai vạ cực cực lớn.
Nói tới kế mẫu, còn có một đoạn chuyện xưa.
Kế mẫu của Lăng Phong Thẩm Nhạn Băng là đệ tử Hoa Sơn phái, so với sư nương nhỏ hơn năm tuổi, cũng chính là tiểu sư muội của sư nương. Bởi vì gả cho cha Lăng Phong là Lăng Khanh làm kế thất, vì thế mới trở thành kế mẫu của hắn. Theo lý mà nói, Lăng Khanh đã hơn năm mươi tuổi, đã có ba người con, một nam hai nữ, nữ nhi đều đã hơn ba mươi tuổi, cũng xuất giá sinh con cả rồi, Thẩm Nhạn Băng làm sao lại gả cho một lão đầu mà con gái còn lớn hơn cả mình? Phải biết rằng, Thẩm Nhạn Băng mặc dù không phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng được võ lâm công nhận là một trong thập đại mỹ nhân khi đó, cùng sư nương Lăng Phong xưng là “Hoa Sơn song kiều”, năm đó kéo theo không ít võ lâm hào kiệt theo đuổi.
Nếu nói Lăng Khanh còn có một chút điểm cân xứng, chỉ có thể nói đó là, có tiền. Thủ phủ Hàng Châu, cũng là Giang Nam cự phú, nghe nói phú khả địch quốc, toàn quốc giao dịch tơ tằm, lương thực, hải diêm đến một nửa đã nằm trong tay Lăng gia, nam nhân như vậy, tự nhiên yêu cầu lão bà quy cách cũng rất cao.
Lăng Khanh lấy qua ba lão bà, không có tiểu thiếp. Nguời thứ nhất sinh được cho hắn hai người con, đều là nữ, kết quả vào mười sáu năm trước đã bị bệnh chết trong một trận ôn dịch, vì thế mẫu thân Đinh Ni của Lăng Phong mới được gả vào Lăng gia, sau hai năm thì sinh hạ Lăng Phong. Ngày vui chẳng dài, Đinh Ni lúc Lăng Phong lên mười cũng bệnh mà chết. Cũng là hợp lẽ, bây giờ lại đến kế mẫu của Lăng Phong Thẩm Nhạn Băng gả vào
Lăng Khanh cưới Thẩm Nhạn Băng, ngoại trừ bởi nàng xinh đẹp, quan trọng hơn chính là đằng sau nàng còn có cả phái Hoa Sơn. Lăng gia gia sản khổng lồ như thế, chỉ bằng quan hệ với quan phủ còn chưa đủ duy trì bình an, mua bán giao dịch ở khắp các nơi trên toàn quốc, nhất định còn phải cùng võ lâm đồng đạo giao tiếp. Mấy năm nay, trong võ lâm chính đạo, Hoa Sơn phái một chi lớn nhất, thậm chí phong đầu còn lấn át Thiếu Lâm, Võ Đang, cùng với Côn Lôn được xưng là chính đạo tứ đại môn phái. Chưởng môn Hoa Sơn Lục Thanh Phong còn là đương kim võ lâm minh chủ, nghe nói hắn tu luyện Độc cô cửu kiếm đã đạt tới bảy thành, ngoại trừ bạn tốt của khai sơn chưởng môn Quách Tương là Dương Quá cùng Hoa Sơn truyền kỳ Phong Thanh Dương, chỉ có Lệnh Hồ Xung là người duy nhất có thể vượt qua trình độ võ lâm tinh hoa này.
Cưới Thẩm Nhạn Băng, Lăng gia có Hao Sơn phái làm chỗ dựa vững chắc, nhưng quan trọng hơn nữa, là Lăng Khanh muốn sản nghiệp của mình bảo tồn thiên thu vạn đại, cho nên con trai lão không thể quá yếu. Vì thế Lăng Phong sau ba năm được Thẩm Nhạn Băng huấn luyện, đến mười lăm tuổi đã được gửi đến Hoa Sơn học nghệ. Thực ra điều này cũng là Thẩm Nhạn Băng bị ép buộc, bởi vì theo Lăng Phong lớn lên, nàng phát hiện đứa nhỏ này con mắt bắt đầu không thành thật, khi luyện võ luôn nhìn vào trước ngực hay hậu đồn của nàng. Hơn nữa, ánh mắt hắn còn khiến cho Thẩm Nhạn Băng có một loại cảm giác đặc biệt, vừa mừng vừa lo. Thẩm Nhạn Băng sợ mình đối với tiểu tử này sinh ra ý nghĩ bậy bạ, cho nên mới dứt khoát đem hắn đưa lên Hoa Sơn.
Hoa Sơn phái chưởng môn Lục Thanh Phong còn đang bế quan tu luyện Độc cô cửu kiếm, bởi vậy sư nương Bạch Quân Nghi mới tiếp đón Lăng Phong, thay Lục Thanh Phong nhận hắn làm đệ tử, cũng là đệ tử nhập thất của lão. Trước Lăng Phong còn có sáu sư huynh sư tỷ, phân biệt là Đại sư huynh Lục Thừa Thiên, nhị sư huynh Hà Vĩ Thu, tam sư tỷ Đàm Uyển Phượng, tứ sư huynh Vương Bỉnh Hạo, ngũ sư tỷ Tạ Lâm Lan, cuối cùng là lục sư tỷ Lục Phỉ Nhi. Hoa Sơn phái dựa vào thời gian tiến nhập mà xếp thứ tự, bởi vậy trong số tất cả sư huynh đệ, Đại sư huynh Lục Thừa Thiên thực ra chỉ có hai mươi ba tuổi, bởi vì được Lục Thanh Phong thu dưỡng từ nhỏ nên mới làm Đại sư huynh. Ngược lại Nhị sư huynh Hà Vĩ Thu đã hai mươi tám tuổi, tam sư tỷ Đàm Uyển Phượng hai mươi tuổi, Vương Bỉnh Hạo hai mươi ba tuổi, Tạ Lâm Lan mười bảy tuổi, còn Lục Phỉ Nhi là do sư nương sanh ra, năm nay mới có mười ba tuổi, so với Lăng Phong còn nhỏ hơn hai tuổi.
Trước khi Lăng Phong tới, Hoa Sơn phái là “Tam anh tam phượng”, trên giang hồ vang danh là thiếu hiệp mỹ nữ, khi Lăng Phong tới, lại biến thành “Tam anh tam phượng nhất trùng”, còn như tại sao không phải là “Tứ anh tam phượng” hay là “Hoa Sơn thất hiệp”.
Nhất trùng?! Cái gì trùng? Lại trùng? Dâm trùng? Hay là xú thí trùng?