Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Dữ Ái Đồng Hành

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96716 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dữ Ái Đồng Hành
Thanh Trà Đạm Phạn

Chương 30
Huyện Hoa Âm, dịch trạm Hoa Sơn phái!

Đàm Uyển Phượng, Tạ Lâm Lan sốt ruột đợi đến tận nửa đêm, đến lúc thấy Lăng Phong, Bạch Quân Nghi, Linh Nhi đồng thời trở về thì đều kích động đến phát khóc!

Bạch Quân Nghi chính là tới cửa dịch trạm mới được giải huyệt, kể từ đó, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm sư nương. Làm tiếp một vị sư nương kiên cường. Bạch Quân Nghi chỉ bịa ra một tình huống đơn giản là truy sát Ngô Chinh để kể một chút cho chúng đệ tử nghe, rồi từ trên người hắn lấy được giải dược, nhưng lượng giải dược chỉ đủ để giải độc cho hai người, không có tìm được chút giải dược nào nữa. Còn về phần Lăng Phong, là lúc sư nương cùng Linh Nhi trên đường quay về bắt gặp.

Bạch Quân Nghi cũng hỏi một chút về tình hình thương vong của dịch trạm, trong số ba trăm năm mươi sáu đệ tử, bị chết tổng cộng là bảy mươi hai người, bị thương là hai mươi tám người, ngoài ra còn có tám nữ đệ tử bị trúng Tiêu Hồn Mê Tình Dâm Hương Tán, may mà Lăng Phong phát hiện ra có địch nhân tới xâm phạm, cho nên không đến nỗi toàn quân bị tiêu diệt. Sư nương bàn một chút với Lăng Phong, việc khẩn cấp nhất trước mắt là làm sao để giải độc cho tám nữ đệ tử bị trúng độc kia.

Kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu rõ, ngoại trừ nam nữ hợp hoan ra, thật sự không còn biện pháp nào tốt hơn nữa.

Bạch Quân Nghi sau khi do dự một chút, đã quyết định: "Hễ là nữ đệ tử có người yêu, có thể cùng với đệ tử người đó tiến hành hợp hoan giải độc, còn nữ đệ tử chưa có người yêu thì có thể chọn lựa trong số các đồng môn đệ tử tiến hành giải độc. Nhưng đây là hành động cơ mật nhất của bổn phái, nếu hai bên không có yêu nhau trước thì không thể công bố thân phận đệ tử giải độc. Đồng thời để bảo đảm danh dự của các nữ đệ tử, nam đệ tử giải độc nhất định phải bị bịt mắt để không thể thấy được chân diện mục(mặt thật) của nữ đệ tử đó. Sau này cấm không được làm phiền các nữ đệ tử đó nữa."

Không thể không nói, quyết định của sư nương quả là phi thường sáng suốt, đều có thể bảo hộ được cả nam nữ song phương. Trong số tám nữ đệ tử, sáu nàng đã có nam hữu(bạn trai), còn lại hai nàng quả nhiên đã chọn Lăng Phong làm người giải độc cho mình. Đương nhiên chuyện này chỉ có hai nàng cùng với sư nương và Lăng Phong biết, bởi vì hết thảy mọi việc đều dưới sự giám sát chặt chẽ của sư nương mà tiến hành.

Đối với việc mình được tuyển chọn, Lăng Phong cũng không có ý kiến gì, ngày thường hắn cũng không quá hiểu rõ các vị sư tỷ sư muội này, nhưng đây là việc cứu mạng người cho nên hắn rất vui khi được đi làm chuyện như vậy.

Trong một căn phòng bốn phía phong kín, Lăng Phong bị người ta dùng vải đen che mắt lại, cơ hồ xích lỏa nằm ở trên giường đợi người ta đưa hai nữ đệ tử tới.

Nhờ có Bách Hoa tán, Hoa Sơn nhị nữ cũng không phát tác quá nhanh, các nàng sau khi đến đứng ở bên giường nhìn thấy Lăng Phong đang gần như xích lõa. Tuy bị che mắt, nhưng Lăng Phong vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chằm chằm vào mình của các nàng, ngay sau đó hắn chỉ có thể an ủi hỏi: "Các muội đứng không mệt à?"

"Không mệt." Một người trong hai nàng trả lời, các nàng cứ nhìn chằm chằm Lăng Phong đang xích lõa, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy thân thể nam tính cường tráng như vậy. Đối với các nàng Thất tinh ngọc châu ở giữa khố hắn vẫn còn hoàn toàn xa lạ, có thể nói là vừa mừng vừa vui lại vừa sợ.

Đương khi Lăng Phong không biết tại sao các nàng còn chần chừ, thì tấm vải đen che mắt đã bị mở ra, đúng là hai nữ đệ tử xinh đẹp, Lăng Phong mặc dù không thể gọi ra trọn vẹn tên các nàng, nhưng hai nàng thì hắn cũng đã từng thấy qua.

"Muội gọi là Tô Đình, còn nàng là Tần Túc." Tô Đình giống như là lão đại trong hai nàng, hướng Lăng Phong tự mình giới thiệu. Lăng Phong giờ mới nhớ ban ngày lúc gặp gỡ Tô Xán, chính các nàng đã đi cùng mình và Đàm Uyển Phượng.

"Tại sao lại muốn gỡ tấm vải che mắt ta chứ ?" Lăng Phong không khỏi tò mò hỏi.

Tô Đình nói: "Muội nghĩ nếu lần đầu tiên của bọn muội là cùng sư huynh người, thì nên để cho huynh biết bọn muội là ai, cho dù sư huynh không thích bọn muội thì bọn muội cũng sẽ coi huynh là nam nhân duy nhất trong đời mà thôi."

Lăng Phong rất xúc động, hắn cũng biết các nàng muốn biểu đạt cái gì, cho nên nói: "Ta nghĩ ta có thể làm được, ngày ta rời khỏi Hoa Sơn, sẽ đưa các nàng đi theo ta, để các nàng trở thành người của Lăng gia." Nói xong, hắn bèn ưỡn Thất tinh ngọc châu lên đi tới chỗ hai nàng, các nàng cảm thấy trống ngực đập không thôi, nhưng xuân dược dục hỏa đã phát tác, các nàng lại thấy càng thêm mơ màng.

Lăng Phong ôm kiều thể đang run nhè nhẹ của Tô Đình và Tần Túc, bên tai các nàng nhẹ giọng nói: " Sợ lắm sao?"

"Ân." Hai nàng rên nhẹ một tiếng, sao có thể không sợ hãi cho được? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, mà lại còn là ba người cùng một giường. Thế nhưng một loại mong chờ khó hiểu cũng đang thiêu đốt trong lòng hai nàng……

Lăng Phong nói: "Chúng ta tới giường được không?"

"Ân?" Tô Đình e lệ nói, mặt nàng cũng ngẩng lên. Nàng vốn dĩ không dám nhìn mặt của Lăng Phong, còn nếu cúi đầu xuống thì nàng lại thấy Thất tinh ngọc châu dưới thân Lăng Phong đang cứng ngắc ưỡn lên, nàng chỉ còn cách ngẩng đầu lên -- ngẩng đến chết mệt a!

Lăng Phong cẩn thận nhìn nàng, tư sắc tuy không bằng Tạ Lâm Lan, chỉ có thể xem như tư sắc tầm trung, nhưng cái miệng nhỏ nhắn cũng rất mê người, nàng so với Tạ Lâm Lan cao hơn, thân thể cũng đầy đặn hơn một chút, gương mặt bầu bĩnh rất xinh đẹp. Còn Tần Túc thì càng hấp dẫn hơn, tính cách của nàng cũng không khác lắm tính cách của Đàm Uyển Phượng, cũng không tùy tiện nói cười, lạnh như băng, nhưng tự mình lại toát ra một khí chất lạnh lùng đặc biệt, mắt phượng mũi thẳng, mày lá liễu, tóc mượt như nhung, miệng nhỏ môi hồng, vóc người đầy đặn cân xứng, vận hồng y duyên dáng yêu kiều, yểu điệu tha thướt , mặc dù dung mạo nàng chưa đến mức tuyệt thế giai nhân chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng tuổi mười bảy thanh xuân mơn mởn, khiến cho nàng tràn đầy sức sống, vóc dáng thon dài uyển chuyển, eo thon nhỏ nhắn mê người, chiếc gáy trắng ngần , da thịt khiết bạch càng làm lộ ra vẻ vũ mị , minh diễm chiếu nhân. Con mắt đen láy sâu hút, lúc nhìn thì như nước trong veo chiếu ra quang mang(ý như ánh mắt) rực rỡ. Có thể xem là nhất đẳng mỹ nhân.

Lăng Phong ôm thân thể đang khẽ run rẩy của hai nàng từ từ ngồi xuống, đặt các nàng một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Thấy hai nàng đều xấu hổ không dám nói gì, Lăng Phong liền nắm lấy một tay của Tô Đình và Tần Túc, cố gắng kéo tay các nàng nắm lấy Thất tinh ngọc châu, hai nàng giãy dụa một chút, lúc tay nắm phải Thất tinh ngọc châu, từ trên Thất tinh ngọc châu truyền tới một cỗ nhiệt khí khiến lòng các nàng cũng nóng lên, mà khuôn mặt cũng đột nhiên đỏ bừng.

"Thật ra nó rất đáng yêu, các nàng tại sao phải sợ chứ?" Lăng Phong mỉm cười nói.

Tô Đình cùng Tần Túc đều là lần đầu tiên trong đời, Tô Đình e thẹn nói: "Nó rất xấu xí, một điểm cũng không thể đáng yêu."

Lăng Phong cười nói: "Nhưng nữ nhân các nàng ngủ mơ cũng muốn nó đó, lại đây, để nó an ủi giấc mộng của các nàng."

Tần Túc đột nhiên nói: "Có phải bọn muội từng người đến một không?"

"Không, ta muốn các nàng có thói quen với tình cảnh như vậy, bởi đã làm nữ nhân của Lăng Phong ta, đều sẽ buông thả." Lăng Phong nói: "Mọi người đồng thời vậy mới vui vẻ hòa thuận. Các nàng thấy ta cùng người khác ân ái, cũng rất nhanh sẽ vui thôi. Không cần lo lắng, nam nhân chỉ nhìn qua đáng sợ thế thôi, nhưng thật ra một chút cũng không phải sợ. Lại đây, các nàng cởi y phục ra, các nàng là nữ nhân, nhìn các nàng mặc y phục nam nhân như thế này ta đã sớm thấy khó chịu rồi, mà các nàng cũng không thoải mái."

"Thật sự …… phải cởi sao?"

"Không cởi ra thì ta làm sao có thể giải độc?" Lăng Phong mỉm cười nói.

"Cái này …… vậy huynh nhắm mắt lại đi." Tần Túc không nhịn được ngượng ngùng nói.

Lăng Phong cười, xoay người lại, quay lưng phía các nàng.

Hai nàng liếc mắt một cái, rồi mới động thủ tự cởi xiêm y của mình.

"Được rồi." Sau khi hai nàng đem toàn bộ xiêm y cởi ra, Tô Đình có chút ngượng ngùng nói một câu.

Lăng Phong vẫn làm thinh, nhị nữ phải tự mình nằm xuống, hai thân thể mềm mại vốn nóng như lửa một trái một phải nằm trên người hắn, hắn đột nhiên xoay người, Thất tinh ngọc châu lại cứng như sắt, dựng đứng giữa hai nàng.

Lăng Phong lấy tay đè hai nàng xuống, mở to hai mắt, cười nói: "Nào, để ta giải độc cho các nàng, đồng thời cho các nàng hiểu được niềm khoái nhạc của nữ nhân."

Hai nàng đều ngượng ngùng, Tần Túc nhịn không được nhắm hai mắt lại, chỉ có Tô Đình là dám nhìn Lăng Phong. Lăng Phong thích Tần Túc hơn một chút, bởi vì nàng thật sự đẹp hơn, mặc dù thân thể Tần Túc không đầy đặn bằng Tô Đình, thế nhưng ngọc bạng cũng phong phì chí cực, rất là xuất sắc. Lăng Phong thấy được thì miệng nuốt nước miếng, thầm nghĩ: Đúng là cực phẩm nữ nhân, không biết các nàng có phải một trong mười sáu loại nữ nhân danh khí hay không?!

"Ta sẽ cho các nàng hạnh phúc cả đời." Lăng Phong vuốt ve khuôn mặt mềm mọng nước của Tô Đình, tiếng hắn nói rất nhỏ nhẹ, tựa như sợ sẽ thổi vỡ khuôn mặt non mềm mỏng manh của hai nàng. Nhưng trong lời nói đó lại tràn ngập sự kiên định vô cùng, đến tai hai nàng càng giống như một lời hứa hẹn không bao giờ đổi thay.

Nam nhân đúng là mạnh mẽ, các nàng cũng tin tưởng lời hứa mạnh mẽ của hắn, hắn mạnh mẽ đến kinh người, mạnh mẽ đến không thể bị đánh bại!
Tô Đình thấy Lăng Phong không có nhằm vào mình nên xoay người lại, nhấc chân đặt lên lưng Lăng Phong, nàng đột nhiên trở nên rất có dũng khí nói: "Bọn thiếp tin chàng có thể đem đến cho bọn thiếp hạnh phúc, bởi vì bọn thiếp cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua nam nhân nào mạnh mẽ hơn chàng, đến Hoa Sơn chưa được bao lâu, vậy mà chàng đã vượt hơn hết các vị sư huynh, thậm chí đến cả sư phụ cũng phải nhìn chàng bằng con mắt khác. Đây là lý do bọn thiếp chọn chàng, bọn thiếp không chỉ yêu thích con người chàng, mà lại càng yêu thích năng lực của chàng, từ thân thể lẫn tâm linh, năng lực của chàng hết thảy bọn thiếp đều yêu thích. Cái nữ nhân yêu, chính là năng lực của nam nhân của mình."

Lăng Phong như lúc nãy vẫn nằm trên kiều thể của Tần Túc quay mặt lại hôn Tô Đình, nói: "Năng lực không thể nào quyết định tình yêu, nhưng tình yêu lại có thể quyết định năng lực, mà năng lực giúp cho nam nhân có thể bảo đảm thực hiện được lời hứa của hắn, còn nam nhân không có năng lực thì không có tư cách để thực hiện lời hứa của mình , cho nên, ta phải chứng minh cho các nàng xem, lời ta đã nói ta nhất định có thể thực hiện được, ta tuyệt đối không bao giờ lừa các nàng."

Tần Túc vẫn bị Lăng Phong áp trụ, trận trận khó chịu, nên phải mở mắt, rên rỉ nói: "Bọn thiếp tin tưởng chàng, sư huynh, muội, khó chịu quá."

"Hắc hắc ……" Lăng Phong mỉm cười nói: "Ta muốn cho các nàng một đêm đầu lãng mạn mà kích thích, cho các nàng vĩnh viễn không quên được đêm nay. Đêm nay là của ta và các nàng, ta chỉ ở trên thân các nàng thôi."

Bị Lăng Phong đè lên, Tần Túc cảm thấy thân thể nóng lên, hô hấp khó khống chế được có chút gấp rút, hai tay của nàng với tới lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cường tráng, cảm nhận nhiệt độ cùng nhịp tim mãnh liệt từ trong ngực hắn truyền tới, trái tim nàng cũng đập thình thịch, trong lòng nàng sự e lệ cùng chờ mong đồng thời tồn tại, đầu của hắn tại bộ ngực mềm mại của nàng nhè nhẹ chơi đùa xoa nắn, nàng cảm giác được loại vuốt ve này mang theo tính khiêu khích, khiến cho tình dục nguyên thủy của nàng bùng lên mạnh mẽ.

Tay của Lăng Phong lúc này len lén vươn tới trêu đùa hạ thân nàng, nơi đó đã hơi ươn ướt, Tần Túc bởi đây là lần đầu nên khẩn trương cùng chờ mong, khiến cho thể dịch trong người nàng chảy ra ngày càng nhiều, ngọc bạng đã ẩm ướt, thấm ra cả khu rừng đen nhạt.

Hai chân Tần Túc nâng lên một chút, dưới sự trêu đùa của Lăng Phong, kiều thể nàng khe khẽ run rẩy, trong miệng thở gấp, tựa như rên rỉ vậy.

Môi của Lăng Phong áp vào chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ vểnh lên của Tần Túc, nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi tiến vào trong miệng mình, khiến nàng một trận mê hôn, rất tự nhiên đem chiếc lưỡi đinh hương đón lấy, mặc hắn trêu đùa. Nàng hưởng thụ triền miên, kiều thể vặn vẹo càng gấp , hơi thở phả vào mặt hắn, Lăng Phong biết nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

"Ta có thể tiến vào chứ?" Lăng Phong ôn nhu hỏi.

Tần Túc thở hổn hển, rên rỉ nói: "Ân …… a……"

"Ta bắt đầu đây ."

Lăng Phong nói xong, liền khụy gối xuống giữa hai chân nàng, hai tay nhấc hai chân nàng lên, đem đôi chân ngọc nhỏ nhắn của nàng đặt lên trên đùi.
Tần Túc thấy Lăng Phong còn chưa có động tĩnh gì, khẩn trương nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có sự bối rối lại có phần nhiệt tình, nói: "Còn chưa tiến vào sao?"

"Bây giờ đây." Lăng Phong mỉm cười đẩy tới một cái, Tần Túc thân thể đại chấn, nhưng không có giãy giụa né tránh, nàng đang cắn răng chờ đợi thời khắc thống khổ.

Lăng Phong nói: "Không cần quá căng thẳng, ta tạm thời vẫn chưa tiến vào."

Tần Túc có chút xấu hổ nói: "Thiếp, thiếp, dù sao cũng là lần đầu tiên…… khó tránh khỏi có chút căng thẳng……" Nàng khẩn trương nhìn Lăng Phong, đôi mắt ánh lên nhu tình vô hạn …… Nàng cảm thấy giữa khố hạ có một vật nóng bỏng to lớn từ từ cắm vào, loại cảm giác áp bách này càng ngày càng đậm, như thể xâm nhập lấp đầy nội thể nàng vậy.

Lăng Phong đột nhiên đưa Thất tinh ngọc châu dấn tới ……

Tần Túc cảm nhận được rõ ràng Lăng Phong đang cố gắng xâm nhập nội thể nàng, tựa như tới một mức độ nhất định, thân thể của Lăng Phong liền dọc theo lớp da thịt không thể co giãn hơn của nàng tiếp tục thẳng tiến, một trận khó chịu nhè nhẹ truyền khắp toàn thân, mà nàng lại rất thích độ ấm của Thất tinh ngọc châu, cái loại cảm giác nóng bỏng này …… Nàng nghĩ không ra làm thế nào mà cái nơi ướt át bé nhỏ của nàng có thể chứa nổi cái vật siêu lớn như vậy, nàng thấy có chút đau đớn.

Mày nhíu lại, nhưng không có thét lên, hai mắt Tần Túc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong, hai tay nàng bấu chặt vào lưng hắn, một đôi ngọc thối đẹp đẽ đang mở ra, nhưng vì Lăng Phong tiến vào đột ngột, thân thể nàng run lên, hai chân dần dần cứng ngắc, nhưng nàng thế nào cũng không thể khiến ngọc bạng của mình cứng lên, nơi đó của nữ nhân, vô luận lúc nào cũng đều nhu nhuyễn như vậy, đôi khi còn ẩm ướt nữa.

"Đau không?" Lăng Phong hỏi.

"Có một chút…… rất chật, rất nóng …… thiếp …… rất thích ……"

Lăng Phong cười nói: "Ta cũng thích, nơi đó của nàng rất mềm, bao chặt lấy của ta, rất thoải mái. Nàng có muốn ta nhỏ đi một chút không, đợi đến lúc toàn bộ đi vào thì sẽ không bị quá đau ……"

Tần Túc nói: "Cứ …… cứ để lớn như vậy đi …… thiếp không muốn quá nhỏ …… nhỏ quá thì không có loại cảm giác chật chội đau đớn này, thiếp …… thiếp muốn, thiếp thích cái loại cảm giác căng đầy đó, thực sự rất dạt dào."

Lăng Phong cười thần bí, Tần Túc dường như cảm giác thấy cái đó đã to hơn một chút, đến mức thân thể của nàng có thể ôm chặt nó, loại cảm giác này tựa như làm thân thể căng đầy vậy, khiến cho nàng cũng quên mất chút đau đớn ban đầu.

"Ô, ta tiến vào đây!" Lăng Phong không do dự chút nào trầm eo xuống, nhanh chóng phá bỏ tất cả rào cản mạnh mẽ tiến vào thân thể nàng.

Trúc đồng(ống trúc)?! Tuy không phải một trong mười sáu loại cực phẩm nữ nhân mà Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh ghi lại, nhưng cũng là một loại danh phẩm dân gian thịnh truyện, loại nữ nhân này độ rộng không thay đổi, bên ngoài cũng rộng như bên trong, thẳng như ống trúc, cho nên, rất khó để tới hoa tâm, nam nhân ngắn ngủn bình thường, thông thường cũng không có biện pháp nào được mục đích, mất hứng mà về. Gặp phải nữ nhân loại này, nam nhân đã ngắn lại thô nếu không sớm phát hiện ra cấu tạo kia của nàng, thì dù cho có là hạng trâu điên đánh ngang phang dọc, chẳng những uổng phí khí lực, mà còn đem da của mình cọ sát đến chảy máu. Dù có vất vả lắm mới tiến được vào trong, thường thì cũng mồ hôi đầy người, toàn thân xụi lơ, tứ chi vô lực, Làm sao còn sức hoàn thành hảo sự nữa? Nữ nhân cũng thế, nàng cũng không thể đạt tới cao triều, chỉ có thể một bên lo kiền mà thôi.
Lăng Phong trời sinh dị bẩm, bản lĩnh để đối phó với nữ nhân loại này thì hắn có thừa.

"A …… đau quá ……" Hai mắt Tần Túc đột ngột mở ra, sự thống khổ quá lớn khiến nàng hét toáng lên, trong sát na Lăng Phong phá rách lớp màng, trái tim nàng cũng như ngừng đập. Tại chỗ tiếp xúc, một loại cảm giác so với thống khổ còn mãnh liệt hơn truyền khắp toàn thân, đây là lần đầu thân thể nàng bị loại trùng kích như vậy, kiều thể cứng ngắc lại có chút rung động, nàng trân trân nhìn Lăng Phong, cái vật đó của nam nhân đang xâm nhập thân thể nàng, cứ như khiến thân thể của nàng căng đến nứt ra vậy, nàng đau đến nước mắt chảy ròng ròng, trong miệng chỉ biết kêu lên một chữ “Đau”.

"Ô ô …… đau quá …… của chàng lớn quá, nam nhân các chàng đều lớn như vậy sao?" Tần Túc nhịn không được hỏi.

Lăng Phong cười nói: "Cái của ta là đặc biệt đó …… hơn nữa muốn lớn thế nào cũng được, chỉ sợ nàng ăn không tiêu thôi, nàng thích không?"

"Không thích." Tần Túc thoáng "tức giận" gắt giọng.

Lăng Phong chậm rãi rút ra, Tần Túc vẫn cứ kêu lên không ngừng. Hắn rút ra được một nửa rồi đột nhiên lại tiến vào, "Đợi đến lúc nàng thích rồi, thì không muốn rên rỉ la hét cũng không được! Ta muốn chinh phục tâm hồn nàng đồng thời cũng chinh phục thân thể nàng, dùng cái phong thái tuyệt đối của nam nhân, cho nàng sung sướng tới chết!"

Lăng Phong tự mình phát thệ nói, trên người Tần Túc trùng kích, lúc đầu hắn vẫn còn rất ôn nhu, đến khi huyết dịch cùng thủy dịch tràn ngập mật đạo, tiến xuất theo đó cũng thuận lợi hơn, tốc độ cũng từ từ nhanh hơn, sau đó, lần đầu tiên một loại cảm giác không thích hợp như bị xé ra xuất hiện trong cơ thể mềm mại của Tần Túc, giống như đem nàng hoàn toàn phá hủy vậy, khiến cho nàng thống khổ, khiến cho sự khoái cảm nổi lên điên cuồng ……

Lần đầu cao triều đến với Tần Túc, loại cao triều này cứ thế duy trì lâu dài bởi vì ngoại trừ vui sướng, còn phải bài độc, cho đến trước lúc nàng sắp sửa hôn mê, trong tâm linh của Lăng Phong vang lên một tiếng hét to : Nàng là nữ nhân của ta , ta cho nàng một hài tử nhé!

Tần Túc nghe thấy lời tâm linh của Lăng Phong, trong lòng mừng rỡ, liền lăn ra ngủ mê mệt.

Lúc Lăng Phong rút ra, Tô Đình ở bên cạnh đã ngập tràn tình dục, nàng bò lên trên người hắn, thân thể nàng rất nở nang, tràn đầy khêu gợi, mỗi tấc da thịt đều thập phần co dãn, chạm tới đâu là sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vời tới đó.

"Nàng thoạt nhìn có vẻ kiện tráng, nhưng ta biết, nàng so vơi ta yếu đuối hơn nhiều." Lăng Phong vuốt ve bộ ngực đầy đặn so với Tần Túc còn lớn hơn một chút của nàng.

Thân thể mềm mại của Tô Đình vặn vẹo một chút, sau khi quen áp lực do Lăng Phong đè lên, hai tay nàng cũng chủ động ôm lấy hắn, dù sao dâm độc trong người nàng cũng đã bộc phát, chỉ nghe nàng rên rỉ: "Sư huynh chàng thật cường tráng, vừa rồi lúc chàng cùng Tần Túc ân ái, người ta ở một bên quan sát, mặc dù sợ hãi nhưng không biết tại sao thiếp cảm thấy như thân thể của mình cũng đang được chàng tiến vào vậy, hơn nữa chỗ đó của thiếp…… cũng ra rất nhiều nước, từ trước tới nay thiếp chưa bao giờ bị như vậy, thiếp có phải rất dâm đãng không?"

Lăng Phong ha ha cười, nói: "Nếu các nàng mà gọi là dâm đãng, thì trên thế thế gian này chắc không còn nữ nhân nào là thuần khiết nữa."

"Chính chàng đã phá đi sự thuần khiết của người ta, chàng là đại bại hoại!" Tô Đình gắt giọng, cái miệng nhỏ nhắn hôn hắn một cái, lại nói: "Thiếp lại thích chàng xấu xa như thế, giống như loại tà ma hấp dẫn nữ nhân vậy."

Lăng Phong gian manh nói: "Ta sao lại xấu xa chứ, ta chính là người tốt ……"

Tô Đình rất xấu hổ, gắt giọng: "Thiếp không tới đâu, chàng trêu người."

"Có muốn ta hôn cái miệng phía dưới của nàng không?" Lăng Phong ôn nhu nói.

"A?" Tô Đình hết sức kinh ngạc, thật sự nàng không bao giờ dám nghĩ Lăng Phong sẽ đối đãi với mình như vậy, phải biết rằng đây là xã hội nam quyền, nếu như có sự việc như vậy phát sinh, vậy có khác gì sự hưởng thụ của nữ hoàng chứ.

Lăng Phong cực kỳ ôn nhu nói: "Ta muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng ……"

Tư tưởng Tô Đình dù sao vẫn rất bảo thủ, vùng vẫy nói: "Không, không được hôn vào đó, nơi đó dơ lắm ."

Lăng Phong bò xuống nói: "Ta nghĩ đây là nơi thuần khiết nhất, ngọt ngào nhất, nếu không hôn một cái **, chẳng những chính mình lỗ vốn, mà còn rất có lỗi với nữ hài tử đó." Hắn cúi đầu xuống úp mặt vào ……

"Không …… không được, ư, ngứa quá ……" Tô Đình một trận rên rỉ.

Lăng Phong nghe thấy lại rất hưng phấn, hai tay ghì chặt đôi chân ngọc của nàng, không cho nàng giãy giụa, hắn quỳ gối xuống, ưỡn trường thương của tiến lên ……
Vật đó của Lăng Phong đã rút nhỏ đi rất nhiều, hắn biết tuy rằng của Tần Túc đã rất nhỏ, nhưng của Tô Đình lại càng chật chội hơn, tiến vào nàng tuyệt đối không dễ hơn khi tiến vào Tần Túc.

"Ân ……" Thân thể Tô Đình bị Lăng Phong thúc vào, thân tâm kinh hãi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Lăng Phong, khẩn trương chờ đợi.

Tô Đình nhắm chặt hai mắt đợi hồi lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy đau đớn gì, chỉ là nàng cảm giác thấy càng ngày càng ngứa, dâm thủy của nàng cũng càng ngày càng nhiều, đã chảy tới giữa hai đùi nàng rồi.

"Chàng còn chưa có tiến vào sao?" Tô Đình sợ hãi thốt lên.

Đồn bộ của Lăng Phong ưỡn về phía trước một cái, gắt gao nhấp tại cái miệng ướt át của nàng, cười nói: "Nàng rất muốn ta tiến vào nhanh một chút sao?"

Tô Đình sắc mặt khẽ biến, thân thể mềm mại run rẩy, nhiệt độ cùng với áp lực từ Lăng Phong truyền đến khiến nàng hiểu được thời khắc thống khổ đã tới, nữ nhân vĩnh viễn không cách nào tránh lần đau đớn này ……

"Ân …… ô, không …… không, thiếp không muốn như vậy." Tô Đình phủ nhận nói.

"Ta cảm thấy nàng chính là muốn như vậy, nàng chính là muốn ta tiến nhập thân thể nàng!" Lăng Phong cười cười nói, đồng thời trong lúc đó hắn cũng đã tiến vào. Cho dù là như thế, Tô Đình cũng đau đến phải rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy lưng Lăng Phong, nàng cũng giống như Tần Túc đều bị hắn đột phá trong nháy mắt.
<< Chương 29 | Chương 31 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 761

Return to top