Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Dữ Ái Đồng Hành

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96693 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dữ Ái Đồng Hành
Thanh Trà Đạm Phạn

Chương 32
Bị Lăng Phong thiêu đậu, Lăng Phong xâm nhập. Giờ phút này, mặt sư nương đỏ bừng, liều mạng khép chặt đùi lại. Đây là cách phản kháng duy nhất mà nàng có thể làm, mặc dù xem ra có vẻ bất lực.

Tay Lăng Phong tiến vào tiểu phúc ấm áp, trong lòng có chút kinh hãi, phương thảo(thảm cỏ) tại hạ phúc của sư nương đặc biệt rậm rạp, sờ vào cảm giác như một mảng mao nhung nhung(lông lá). Lăng Phong dụng ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt, chỉ chốc lát rồi tiếp tục đi xuống.

Thân thể sư nương chợt căng thẳng một chút, Lăng Phong lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng đã giải khai được huyệt đạo, hắn dừng lại trong chốc lát mới cảm thấy yên lòng. Lăng Phong luân phiên hàm lộng duyện hấp(ý như mút nút đó) ngực nàng, tay khẽ hí lộng hạt châu, sư nương hai chân không thể khép được, chỉ có thể liều mạng đè nén xúc động trong cơ thể, trong tiết khố đã xuất hiện một mảng ươn ướt.

Lăng Phong rút tay ra, sư nương liền thở ra một hơi, thân thể vốn căng thẳng giờ xụi lơ. Lăng Phong đưa tay lên trước mũi, tức thì ngửi thấy một cỗ phân phương phiêu khí nồng đậm, làm người ta liên tưởng tới phong vận thành thục, Lăng Phong đưa tay vào trong miệng, chỉ cảm thấy một hương vị thanh tân và ngọt, hạ thân không khỏi nóng nảy dựng đứng lên.

Sư nương nhanh chóng liếc mắt nhìn thoáng qua Lăng Phong, thấy hắn đang chuyên tâm nhấm nháp mùi vị chất dịch chảy ở hạ thân nàng, trong lòng đại lãng, đây là một loại cảm giác khó nhịn được, thân thể nàng không khỏi run rẩy nhè nhẹ.

Lăng Phong khoan khoái hít một hơi rồi thở dài, cũng không tốn nhiều miệng lưỡi với nàng nữa, chậm rãi cởi hạ y màu đạm lục(xanh lá cây nhạt) của nàng ra, đặt hai chân nàng ở ngoài giường, để cho một nửa ngọc đồn phong mãn tại mép giường, tách đôi chân tuyết trắng đang khép chặt ra.

Sư nương Bạch Quân Nghi mắc cỡ khe khẽ kêu lên một tiếng, hạ thân lộ ra rõ ràng trước mắt Lăng Phong. Trên hạ phúc là một vùng phương thảo đen nhánh bao trùm lên đào nguyên bí địa mê người, như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Lăng Phong nhẹ nhàng ma sát trên phương thảo ấm áp tươi tốt, cười nói: “Quân Nghi nương tử, sao lại tươi tốt thế này?”

Sư nương mặt cười đỏ bừng, răng khẽ nghiến lại, Lăng Phong tựa như đã trả lời thay nàng, một mặt ôn nhu vuốt ve thân thể đầy đặn của nàng.

Những đường cong thân thể động lòng người của sư nương, vừa có chút nở nang, lại càng có vẻ thành thục bạo mãn, da thịt mềm mại như sương như tuyết, bàn tay ngọc trơn nhẵn sáng bóng, song nhũ bạo mãn kiên đĩnh, eo thon săn chắc uyển chuyển như dương liễu(cây liễu), tiểu phúc bằng phẳng không có chút thịt thừa nào, ngọc đồn tròn trịa nở nang, cặp đùi thon dài khép chặt, giờ phút này đã bị Lăng Phong tách rộng ra.

Sư nương nếu đem so với Tạ Lâm Lan cùng Linh Nhi thì không thua kém chút nào, hai cánh môi bão mãn hồng hào như một thiếu nữ trẻ trung, hé mở đôi chút, nhìn tựa như mật đào sắp tràn ra, trong không khí mơ hồ tản mát mùi hương mê người, tim Lăng Phong đập nhanh lên vài lần, hai tay nắm lấy eo nhỏ không ngừng vuốt ve, cười nói: “Quân nghi nương tử, eo của nàng thật thon nhỏ so với Linh Nhi cũng không khác biệt mấy, thật đẹp.” Hắn vừa nói vừa quì gối xuống giữa hai chân nàng, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào trong.

Sư nương ‘ân’ nhẹ một tiếng, Lăng Phong vẫn tiếp tục chậm rãi thám hiểm.

Sư nương kích động trận trận run rẩy, miệng không ngừng khép mở, phả ra cỗ cỗ khí tức nồng nặc hương thơm.
Lăng Phong trong lòng dục hoả ngày càng thịnh, hai tay dùng lực nắm song nhũ của nàng mà nhu niết(vân vê), thân thể sư nương cũng run rẩy lên, yết hầu nhịn không được hanh hai tiếng, hạ thân không ngừng phún xuất lượng lớn mật dịch, thân thể càng ngày càng mềm nhũn.

Lăng Phong ngẩng đầu cười nói: “Hảo nương tử, nàng trước kia đã từng sảng khoái như thế chưa?” Sư nương hai tai đỏ bừng lên, mũi thở phập phồng, nàng vẫn còn đang chìm đắm trong khoái cảm cao trào, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng diễm quang vẫn bắn ra bốn phía, kì thực cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, Lục Thanh Phong là một gã cổ hủ, có đánh chết cũng không làm ra chuyện thế này.

Lăng Phong tiếp tục liếm môi, cực kì kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị thiên hạ đệ nhất mĩ nữ này.

Sư nương nhịn không được khẽ ‘hanh’ một tiếng, Lăng Phong như nhận được sự ủng hộ, càng thêm cố sức lấy lòng, tại nơi tuyệt vời nhất ở hạ thân nàng cẩn thận nhấm nháp mỹ vị.

Sư nương yết hầu khẽ rên rỉ, mật dịch phun ra càng mạnh càng nhanh hơn, lập tức cảm thấy một mảnh ướt át trong suốt. Hạ thân của Lăng Phong ngày càng khó chịu, hắn liền đứng dậy, nhấc đôi chân thon dài trắng nõn lên, sư nương kinh hoảng mở mắt run giọng nói: “Phong nhi, đừng mà…”

Lăng Phong ôn nhu nhìn nàng, thâm tình nói: “Ta thật tâm muốn nàng làm nữ nhân của ta, nàng nhất định muốn ta làm phu quân của nàng a!” Nói xong hắn toàn thân ưỡn lên.

Tuy rằng đã từng sinh qua hài tử, nhưng của nàng vẫn tương đối chật chội như hồi đầu, tiểu đệ đệ của Lăng Phong thật sự quá lớn làm sư nương chịu không nổi, trong miệng rên lên, thân thể có chút tránh né, nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống không ngừng.

Lăng Phong dùng sức đẩy hai cái, cúi người áp lên thân thể mềm mại của nàng, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, Lăng Phong biết nàng đối với hắn không phải là không có hảo cảm, chỉ là không cách nào thoát khỏi ước thúc của thế tục, cho nên ở tình huống bình thường sẽ không chịu khuất phục, trước là do nguyên nhân giải độc, nay lại bị Lăng Phong chủ động phá huỷ trinh khiết, trong lúc nhất thời vạn niệm câu hôi(mọi hy vọng trở thành tro tàn).

Lăng Phong thâm tình nhìn nàng nói: “Sư nương, nếu nàng cho rằng ta làm sai, vậy nàng hãy giết ta đi!” Nói xong, một tay hắn liền giải khai Đại Chuy huyệt cho nàng.

Công lực sư nương lập tức khôi phục, ánh mắt nhất thời vô cùng lợi hại, chợt vận nội công lên. Lăng Phong bình tĩnh nhìn nàng, nam căn vẫn còn trong cơ thể nàng nảy lên không thôi, cũng cảm nhận được mạch rộng(có lẽ chỉ cái đó) của nàng. Khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong, thì đột nhiên trong lòng lại mềm nhũn ra, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, cúi đầu bi thương khóc thút thít.

Lăng Phong âm thầm hít một hơi, hết thảy đều đã trôi qua, hắn biết mình đã thành công. Hắn bèn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, ôn nhu nói: “Ta sẽ đối đãi nàng như đối đãi với nương tử của ta.”

Sư nương ‘hừ’ một tiếng, quay đầu tránh khỏi tay của hắn.

Lăng Phong cúi người hôn lên những giọt nước mắt của nàng, rồi lại hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, thân thể mềm mại của sư nương nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt khẽ né tránh sang hai bên, sẵng giọng: “Ngươi đừng chọc tức ta nữa!”

Lăng Phong ôm lấy trán nàng, không cho nàng tránh né, eo dùng sức đẩy vào trong, nàng thoải mái ‘a’ lên một tiếng, miệng mở ra, Lăng Phong thừa thế hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lưỡi tiến vào trong, hạ thân chuyển động không ngừng.

Trên mặt sư nương hiện lên vẻ sướng khoái, bắt đầu vặn vẹo, nàng đột nhiên dùng sức phối hợp với hạ thân của Lăng Phong, xoay người hướng vào trong giường, vai rung động, thân thể mềm mại với những đường cong mê người. Lăng Phong bò lên trên giường nằm xuống phía sau nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài cùng bờ vai nàng, ôn nhu nói: “Nàng không có gì sai cả, bất luận là kẻ nào bị kích thích như vậy đều sẽ hưng phấn thế thôi!”

Sư nương đang khóc nức nở lại càng khóc lợi hại hơn, Lăng Phong biết nàng không chỉ hưng phấn, mà còn muốn làm nữa, chỉ là do mâu thuẫn trong lòng, dùng sức kéo thân thể nàng lại, áp đầu nàng vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói: “Nàng sao lại ngốc vậy chứ? Nếu nàng đã không sợ chết, chẳng lẽ còn sợ hãi chuyện theo đuổi hạnh phúc của mình sao?”

Sư nương ngẩng đầu lên, như hoa lê theo gió, trông càng thanh tân tú lệ, ánh mắt có phần bàng hoàng. Lăng Phong nắm tay nàng đặt trước ngực, ôn nhu nói: “Ta đã nói rồi, ta muốn cưới nàng, thì sẽ nhất định làm cho bằng được!”

Sư nương cảm thụ được tiếng tim đập mãnh liệt của Lăng Phong, tay nàng ấn lên bộ ngực cường tráng của hắn, mặt nàng cũng đỏ hồng lên, lập tức cúi đầu xuống.

Lăng Phong nhẹ nhàng hôn tới, một tay đặt lên trên đùi ngọc đang cuồn lại của nàng.

Sư nương khe khẽ run rẩy, nhưng không hề kháng cự, Lăng Phong hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trêu chọc cái lưỡi thơm tho, lôi kéo tay nàng đặt lên Thất tinh ngọc châu của hắn. Sư nương miệng khẽ nhếch lên, thân thể trận trận run rẩy, bàn tay nhỏ bé vẫn không bỏ ra.

Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, lấy tay dò xét giữa hai chân nàng, nàng cả người chấn động hai chân khẩn trương khép chặt lại, yết hầu khe khẽ rên rỉ. Lăng Phong vân vê trêu viên bạng châu("ngọc trai"-còn hàm ý là gì tự hiểu) ngẩng lên của nàng. Sư nương thân thể ngày càng nhu nhược, mơ hồ như mềm nhũn ra, nàng thẹn tùng rên lên, nhưng lại mặc cho Lăng Phong muốn làm gì thì làm.
Lăng Phong chậm rãi áp lên tấm thân mềm mại của sư nương, mông tiến nhập vào giữa hai chân nàng, sư nương gương mặt ửng hồng, cả người kích động rung lên, Lăng Phong tách hai chân nàng ra, hạ thân trầm xuống một cái, đã tiến vào trong cơ thể ấm áp trơn láng của nàng. Sư nương trong họng ‘ô’ một tiếng eo nhỏ nhắn nẩy lên một chút. Lăng Phong tiến tới tận cùng, rồi nhấc nàng lên trên người.

Sư nương thần thái kiều mị, thẹn thùng nhắm chặt mắt lại. Lăng Phong ôm cái eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, hạ thân chậm rãi vận động ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, dùng sức nắm chặt tấm khăn trải giường, Lăng Phong chậm rãi dùng phương pháp ‘chín nông một sâu’ (cửu thiển nhất thâm), không vào hẳn cũng không ra hẳn thiêu đậu nàng, sư nương không ngừng xuất thủy, nàng nhịn không được dần dần tiến tới sáng khoái, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị.

Da thịt trên người sư nương dần chuyển sang màu phấn hồng, mồ hôi chảy ra ròng ròng, eo nhỏ nhắn vặn vẹo, ngọc đồn nâng lên nghênh hợp động tác của Lăng Phong, Lăng Phong chuyển ra đến ngoài cửa động trêu đùa mật thần mà bạng châu(toàn là bộ phận của nữ nhân-anh em nào rảnh thì tự nghiên cứu còn tui ko biết là cái gì), sư nương khẽ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng đến phát điên, rốt cuộc nhịn không được phải mở mắt ra, dùng sức nắm lấy cánh tay Lăng Phong run giọng nói: “Đừng, đừng thiêu đậu ta nữa…” Móng tay dài cắm sâu vào cánh tay, Lăng Phong cảm thấy một cỗ khoái ý, một loại khoái cảm chinh phục, toàn thân áp lên thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi đâm tới nhụy hoa. Nàng gắt gao ôm lấy Lăng Phong, ngọc đồn không ngừng vặn vẹo, thôn hộc, phương thảo ấm áp rậm rạp tại tiểu phúc ma sát với Lăng Phong, vô cùng thoải mái.

Lăng Phong rất có tiết tấu, làm cho sư nương phát ra thanh âm rên rỉ vui mừng từ tận đáy lòng, song thối thon dài kẹp chặt lấy eo của Lăng Phong, Lăng Phong ra sức vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, một mặt dùng lực vận động eo dùng sức ra vào, cứ như vậy mấy lần thì cả người nàng liền cứng ngắc, mật hồ ấm áp bạo mãn chợt co lại, một trận khoái cảm yếu ớt, tiếp đó một cỗ hoa mật nóng bỏng phun mạnh ra ngoài.

Lăng Phong không khỏi mạnh mẽ ra vào mấy lần nữa, khoái cảm sướng khoái trực tiếp đánh vào tinh quan đến tê dại, dường như nhịn không được sẽ cuồng xạ ra, Lăng Phong vội vàng tăng tốc độ, khó khăn lắm mới kìm cương bên vực(ý nói dừng lại đúng lúc nguy hiểm) được, cả người run nhè nhẹ, cẩn thận thưởng thức tư vị chưa bao giờ có này, sư nương cũng ngừng run rẩy, đại thối mượt mà trên eo Lăng Phong vô lực trượt xuống, thân thể xụi lơ thở dốc dồn dập, thần sắc vô cùng sướng khoái và thoả mãn. Lăng phong trong lòng đại đãng(y như rất sướng), ôn nhu vuốt ve nàng, hưởng thụ dư vận cao triều qua đi.

Chỉ sau chốc lát sư nương đã hồi phục tinh thần, phát giác Lăng Phong vẫn còn lớn và cứng như thường, thẹn thùng nói: “Ngươi…”

Lăng Phong cúi người tới gần tai nàng, cười nói: “Ta như thế nào??”

Sư nương hai gò má đỏ bừng, nói nhanh: “Ngươi như thế nào còn cứng như thế…”

Lăng Phong cười nói: “Ý của nương tử là tướng công ta rất lợi hại sao?”

Sư nương thần sắc thẹ thùng, mặt ngày càng đỏ hơn, bĩu môi nói: “Đều là do Lâm Lan các nàng dạy hư ngươi!!”

Lăng Phong cười nói: “Nguyên lai nàng đã biết, kỳ thật đâu chỉ Lâm Lan, còn có Phi Nhi, Linh Nhi, nàng là người thứ tư, bất quá sau này nàng là tỷ tỷ của các nàng ấy.”

Sư nương thần sắc có chút khinh thường, thuỷ chung vẫn không công nhận danh xưng “nương tử”, Lăng Phong tự nhiên hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích hạ thân. Nàng e thẹn nói: “Ngươi…”

Lăng Phong ôn nhu nói: “Tướng công ta lại hầu hạ nàng lần nữa nha!”

“A…” Sư nương đầu tiên cả kinh, sau đó thần thái kiều mị, mắt phượng khẽ nhắm, hiển nhiên nàng vẫn có thể tiếp nhận thêm lần nữa.

Lăng Phong cười nói: “Chúng ta thay đổi tư thế khác đi.” Sư nương không thèm để ý tới Lăng Phong, Lăng Phong thật sự dám lật người nàng lại, ôm cái eo nhỏ nhắn rồi tách đại thối ra, sư nương cũng biết ý đồ của Lăng Phong, đang muốn dãy dụa mạnh mẽ, lại bị Lăng Phong dụng lực đánh vào, khoái cảm trận trận kéo tới, nhất thời cả người nàng mềm nhũn. Lăng Phong một tay giữ lưng nàng, một tay nâng eo nhỏ nhắn lên, mạnh mẽ tiến vào, hạ phúc đánh mạnh vào ngọc đồn, phát ra thanh âm ‘ba ba’.

Sư nương từ từ quỳ xuống, ngọc đồn tuyết trắng có vẻ đặc biệt đầy đặn, Lăng Phong trong lòng kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn, một mặt nằm lên lưng nàng, nói: “Đây là tư thế giao phối của dã thú, là phương thức tối nguyên thuỷ nhất, bảo bối nhi, nàng thích không?”

Trên người sư nương mồ hôi chảy ra ròng ròng, chảy dọc theo đôi chân ngọc của nàng xuống dưới, dọc theo đại thối(bắp đùi) tròn trịa xuống giường thành một mảng trong suốt, môi nàng mím chặt không phát ra âm thanh nào.
Lăng Phong buông tấm eo nhỏ nhắn của nàng ra, dùng sức tách nhục đồn đầy đặn ra, hạ phúc đâm mạnh vào nàng, sư nương tựa đầu vào gối, vẫn không né tránh, yết hầu phát ra thanh âm kiều mị mơ hồ.
Lăng Phong càng lúc càng nhanh, sư nương vui sướng kêu lên, rốt cuộc lại đạt tới cao triều lần nữa.

Lăng Phong chậm rãi buông nàng ra, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, có chút thở gấp, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, xụi lơ trong lòng Lăng Phong. Lăng Phong đem hạ thân nàng lau sạch sẽ, vén mái tóc của nàng lên, hôn lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ nói: “Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi!!” Sư nương tựa hồ ngay cả chút khí lực để nói cũng không có, chỉ khẽ nói: “Ngươi…”

Lăng Phong vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói: “Gọi ta là tướng công đi…”

Sư nương lắc đầu, thuỷ chung không chịu, nhắm mắt lại, cả nửa ngày thì chìm vào giấc ngủ say. Nhìn nàng ngủ điềm tĩnh, Lăng Phong trong lòng không khỏi cảm thấy mừng rỡ.

Trong lúc sư nương ngủ, Lăng Phong để hạ thân vào trong chăn, rồi ôm nàng vào trong lòng, dứt khoát vận khởi chu thiên, giúp nàng khôi phục nguyên khí.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Lăng Phong thu hồi nội tức, lông mi dài của sư nương khẽ rung động, nàng mở mắt ra, tức thì nhận được ánh mắt ôn nhu thâm tình của Lăng Phong. Trong lòng sư nương không khỏi run lên, lại thấy lúc mình trong mộng đã ôm eo Lăng Phong lúc nào không hay, vội vàng ngồi dậy, lại lập tức nhớ ra mình không mặc gì, không có cách nào đành phải quay người lại.

Lăng Phong biết tính cách quật cường của nàng, ôn nhu vuốt ve ngọc thủ xinh đẹp của nàng, ôn nhu nói bên tai nàng: “Ta sẽ cưới nàng làm thê tử.”

Sư nương căm hận nói: “Ngươi đương nhiên đã đoạt được những gì ngươi mong muốn rồi, là ta mệnh khổ, xung quanh toàn kẻ tìm cách hại ta.”

Lăng Phong nghĩ thầm nàng mặc dù địa vị tôn sùng, tình huống quả thật như vậy, trong lòng xúc động, xoay người nàng lại, ôn nhu nói: “Ta đích xác bỏ ra rất nhiều tâm tư, nhưng là ta thật tâm muốn tốt cho nàng, trong tim ta thật sự thích nàng!”

Sư nương trừng mắt nhìn qua, nhàn nhạt nói: “Ngươi có tu luyện Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh phải không?”

“Sao nàng lại biết?” Lăng Phong không khỏi chấn động.

Sư nương ‘hừ’ nói: “Nguyên lai là như vậy, khó trách Lâm Lan và Phi Nhi gần đây nội công tăng nhanh như vậy, thì ra là vì nguyên cớ này. Nếu ngươi có thể luyện thành võ công phái Tiêu Dao, ta phỏng chừng ngươi nhất định đã luyện được Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh. Ngươi nói xem ngươi còn gạt ta bao nhiêu chuyện nữa?”

Lăng Phong ôn nhu nói: “Ngày đó ta không nói cho nàng, là lo lắng nàng sẽ không thể tiếp nhận được chuyện đó, dù sao Bạch Thanh Tùng cũng là phụ thân nàng. Nếu ta nói sư tổ dối trá, nàng có thể tin sao?”

Sư nương thập phần trấn tĩnh nói: “Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết được đại khái, lúc đầu phụ thân ta nhốt Tiêu Dao Vương là có tư tâm. Ngươi cứ nói thật cho ta biết đi, ta có thể tiếp nhận được.”

Lăng Phong liền nói ra hết những chuyện mình trải qua, kể cả việc gặp gỡ Tiêu Dao Vương, cơ hồ mọi chuyện đều nói ra hết. Sư nương nghe xong, thở dài một tiếng, hiển nhiên nàng đã hiểu hết những gì Lăng Phong nói.

“Sư nương, ta biết giấu nàng như vậy là không đúng, nhưng mà…”

“Ngươi không có sai, mặc dù ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn, nhưng Lục Thanh Phong cho tới bây giờ vẫn chưa truyền võ công cho ngươi. Ngươi bái Tiêu Dao Vương làm sư phụ, cũng không phạm vào cấm kỵ. Kỳ thật danh môn chính phái cùng tà phái, không thể phân biệt rạch ròi, chỉ cần dùng sở học của mình mà hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, đã là một việc tốt nhất trong võ lâm rồi. Nói không chừng còn có thể nổi danh trên võ lâm nữa…” Sư nương đối với việc Lăng Phong bái nhập Tiêu Dao phái cũng không hề phản cảm.

Lăng Phong mừng rỡ kêu lên, ôm lấy sư nương hưng phấn nói: “Sư nương, nói như vậy nàng không có phản đối ta bái Tiêu Dao vương làm sư phụ sao?”

“Dù sao Tiêu Dao phái đều là đơn truyền, ngươi không nói ta không nói, ai biết ngươi là đệ tử Tiêu Dao Phái chứ?”

Sư nương đột nhiên tươi cười, trên mặt mọc lên một rặn mây đỏ, thẹn thùng nói: “Chàng còn muốn gọi thiếp là sư nương à…”

Lăng Phong so với lúc trước càng kinh hãi hơn, nhẹ nhàng vuốt ve các đường cong lả lướt trên chân ngọc của nàng, ôn nhu nói: “Đúng a, hảo nương tử của ta, sau này phu thê chúng ta đồng tâm, tay nắm tay xông pha giang hồ, được không?”

Sư nương khe khẽ run rẩy, gạt bàn tay đang làm ác của Lăng Phong ra, vẻ mặt thương cảm nói: “Cái gì mà phu thê đồng tâm? Chàng bất quá chỉ muốn thân thể ta mà thôi!”

Lăng Phong dùng sức ôm lấy sư nương, trầm giọng nói: “Ta muốn nhất là trái tim nàng, nếu như không có được trái tim nàng, thì thân thể chỉ là một đống thịt thừa mà thôi…”

Sư nương cảm thấy trái tim mình như bị Lăng Phong nắm chặt, không ngừng đập kịch liệt trong tay Lăng Phong nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, trong lòng không khỏi run lên, trong ánh mắt lộ ra chút mê loạn, thân thể khẽ co lại, nhu nhược nói: “Đau…”

Lăng Phong lạnh lùng nhìn vào đôi mắt phượng của nàng, sư nương xấu hổ cúi đầu xuống, Lăng Phong trong lòng thầm mừng rỡ, buông lỏng tay, nói: “Hảo nương tử, hảo bảo bối…”

Sư nương thẹn thùng nói: “Không biết xấu hổ, ta so với chàng lớn hơn, có thể làm mẹ chàng, thế mà còn gọi người ta là bảo bối.” Rồi dừng lại không nói nữa, dù sao thì chẳng có nữ nhân nào nguyện ý nói mình già cả.

Lăng Phong tò mò đánh giá nàng, ôn nhu nói: “Ta không quan tâm nàng lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, nàng là nương tử của ta, đương nhiên tướng công là lớn nhất, nàng vĩnh viễn là tâm can bảo bối của ta.”

Sư nương im lặng hồi lâu, một lúc sau lại buồn bã nói: “Ta dù sao cũng đã già rồi, qua hai năm nữa chàng sẽ không còn để ý tới ta nữa đâu!”

Lăng Phong nghĩ thầm nguyên lai là nàng lo lắng vấn đề này, không khỏi vui mừng, một mặt vuốt ve thân thể nàng, cười nói: “Nàng già chỗ nào chứ, tướng mạo cùng thân thể của nàng chỉ như nũ nhân hai lăm hai sáu tuổi mà thôi, so với Lâm Lan, Linh Nhi lại càng thành thục đầy đặn, càng hấp dẫn hơn.”

Sư nương vẫn buồn bã không nói, Lăng Phong ghé vào tai nàng nói: “Ta quên không nói cho nàng biết, trong Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh có phương pháp “Trụ Nhan thuật”(thuật bảo tồn dung nhan), chẳng những bảo trì cho nữ nhân trăm tuổi giống như thiếu nữ đôi mươi, mà còn có thể gia tăng công lực, nhất cử đa tiện(có nhiều tiện lợi)!”

“Trăm tuổi vẫn trẻ đẹp như tuổi đôi mươi!? Vậy… vậy không phải là yêu quái sao?” Sư nương không khỏi kinh ngạc nói.

“Là yêu tinh, yêu tinh xinh đẹp, chẳng lẽ nàng không thích sao?” Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, biết nàng rốt cuộc đã khuất phục hắn rồi, lấy tay kẽ lướt qua giữa song thối nàng, sư nương quả nhiên không có phản kháng, chỉ kẽ run rẩy, đôi tai đỏ ửng, mị nhãn mê ly, Lăng Phong cười nói: “Bây giờ ta truyền cho nàng Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, sau này nàng cùng với ta, âm dương hỗ bổ song tu, tin tưởng thành tựu nhất định phải trên Lâm Lan các nàng ấy, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành “thần tiên quyến lữ”(đôi vợ chồng thần tiên) khiến mọi người trong võ lâm đều phải ngưỡng mộ. Mới nghe đã thiệt là vui sướng…” nói xong liền truyền thụ cho sư nương Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh: “Phàm nhân chi sở dĩ suy vi giả, giai thương vu âm dương giao tiếp chi đạo nhĩ. Ngự địch, đương thị địch như ngõa thạch, tự thị như kim ngọc, nhược kỳ tinh động, đương tật khứ kỳ hương. Ngự nữ đương như hủ tác ngự bôn mã, như lâm thâm khanh hạ hữu nhận, khủng trụy kỳ trung. Nhược năng ái tinh, mệnh diệc bất cùng dã… như thị thực khoảnh, từ từ nội nhập. Vật diêu động chi, từ xuất canh nhập, trừ bách bệnh… nam nữ bách bệnh tiêu diệt. Thiển thứ cầm huyền, nhập tam thốn bán, đương bế khẩu thứ chi, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu, nhân thâm chi, chí côn thạch bàng vãng lai, khẩu đương phụ nhân khẩu nhi hấp khí, hành cửu cửu chi đạo cật, nãi như thử…”
(Dịch nghĩa:Con người ta sở dĩ suy bại, đều là vì ngươi làm tổn hại đến đạo âm dương giao tiếp. Lúc ngăn địch, phải coi địch tựa sỏi đá, coi mình tựa vàng ngọc. Chuyển động phải tinh thuần, đến trạng thái mãnh liệt. Ngự nữ cũng giống như dùng dây chão(dây sắp đứt) điều khiển tuấn mã, như sắp tới hố sâu đầy đá nhọn, sự đáng sợ trong đó, nếu có tình yêu hoàn mỹ, tính mệnh cũng là bất tận. …vừa ăn như thế, từ từ nhập nội, chớ rung đông chi(chỉ tứ chi đó), từ từ ra vào, trừ đi bách bệnh. …như xỏ dây đàn, nhập ba tấc rưỡi, … (bó tay)
Sư nương nghe Lăng Phong truyền thuật xong, trong lòng mừng rỡ, rất nhanh chóng đã thích Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, dù sao đối với nữ nhân mà nói, thanh xuân không già đi, là tâm nguyện lớn nhất cả đời, nàng không có lý do nào để cự tuyệt.
<< Chương 31 | Chương 33 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 832

Return to top