Lại là bá bá câm, từ khi từ biệt Lục Phi Nhi, người duy nhất Lăng Phong có thể gặp chính là lão bá này. Cuộc sống như vậy thật là hết sức nhàm chán, nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian làm cho người ta tĩnh tâm tu luyện.
Hôm nay, có một người tới Tư quá nhai mà Lăng Phòng hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến.
Sư nương.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Nếu cần tám chữ để hình dung vẻ đẹp của sư nương, thì đó chính là: Tú lệ vô luân, phong hoa tuyệt đại.
Lăng Phong thấy sư nương tới thăm, thì mặt mày rạng rỡ, nhìn sư nương thiên kiều bá mị, khuôn mặt dưới ánh mặt trời ấm áp, như hoa như ngọc, càng thêm phần kiều diễm. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm cho y phục của nàng tung bay, mái tóc phiêu bồng, thực sự là đẹp không tả xiết. Phảng phất như thần tiên, yêu kiều lả lướt, lại tựa như dao trì tiên tử, phiêu nhiên nhân gian.
Có lẽ vì sư nương thân phận cao quý, trên gương mặt đoan trang tú lệ tuyệt thế của nàng ánh lên một tầng diễm quang. Một đôi phượng nhãn trong như thu thủy, sóng mắt lưu chuyển, khiến Lăng Phong cảm giác từ đó bắn ra mị điện câu hồn. Dịu dàng hiền thục, thủ gữ trinh tiết đồng thời lại tràn ngập phong tình vũ mị.
Nếu sư nương hành tẩu giang hồ, chẳng biết có bao nhiêu nam nhân vì nàng mà âm thầm say đắm, bất quá bọn họ chỉ có thể dừng ở mức độ nuốt nước miếng mà thôi.
“Phong nhi, ngươi lại đây.” Sư nương bước tới vách đá, kiêu hãnh cao ngạo, khiến người ta phải kính ngưỡng.
Lăng Phong cung cung kính kính cúi người chào, nói: “Sư nương, người tự mình tới thăm, không biết có phải đệ tử đã làm sai chuyện gì hay không?”
Sư nương thản nhiên nói: “Những ngày này Phi Nhi đều lên núi thăm ngươi đúng không?”
Lăng Phong trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ chuyện mình cùng Phi Nhi đã bị sư nương phát hiện rồi sao, lập tức cảm thấy bất an, nói: “Hồi bẩm sư nương, năm ngày trước sư tỷ có tới đây đưa cơm, nhưng từ hôm đó cũng không thấy lên nữa.”
Sư nương tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ nó chỉ tới đưa cơm cho ngươi, không có gì khác sao?”
Lăng Phong loáng thoáng cảm giác có chút không đúng, nhưng thủy chung vẫn không có thừa nhận: “Đệ tử còn cùng sư tỷ đồng thời nghiên cứu võ công.”
“Nghiên cứu võ công? Võ công gì? Sư nương hỏi.
“Phi Phượng song kiếm.” Lăng Phong khéo léo đáp.
“Phi Phượng song kiếm?!” Lần này đến phiên sư nương sửng sốt, hỏi: “Cái gì là Phi Phượng song kiếm?”
Lăng Phong cúi đầu đáp: “Đây là kiếm pháp đệ tử cùng sư tỷ sáng tạo ra.”
“Các ngươi cùng nhau sáng tạo kiếm pháp?” Sư nương vô cùng kinh ngạc, lại hỏi: “Các ngươi tuổi còn nhỏ, lại có thể sáng tạo võ công sao? Ta thật muốn xem nó như thế nào, mau thi triển cho ta coi.”
Lăng Phong cúi đầu nói: “Sư nương, đệ tử thật không dám múa rìu qua mắt thợ, con cùng sư tỷ sáng tạo võ công, bất quá chỉ là vui đùa mà thôi.”
Sư nương vẫn không buông tha, nói: “Ta bảo ngươi luyện cho ta xem một chút.”
“Vâng, đệ tử thi triển, mong sư nương đừng chê cười.” Lăng Phong lập tức huy vũ kiếm chiêu, từng thức từng thức trong Phi Phượng song kiếm lần lượt đánh ra.
Sư nương trông thấy, thoáng giật mình, thậm chí càng lúc càng lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên thực lực của Phi Phượng song kiếm này, đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Với tạo nghệ và tiềm chất võ học của Lăng Phong với Lục Phi Nhi, càng khiến nàng không dám tin.
Lăng Phong thu kiếm lại, hướng sư nương nói: “Sư nương, đệ tử thật vô dụng…”
Sư nương thở dài nói: “Phong nhi, thật ra ngươi quá khiêm nhường, chỉ bằng một bộ kiếm pháp này của ngươi và Phi nhi, chỉ cần cải tiến một chút, tin tưởng nhất định có thể tiếu ngạo võ lâm, sư nương trước đây thật sự quá xem thường ngươi rồi.”
“Sư nương…” Lăng Phong cả kinh, không ngờ tới sư nương lại tán tụng mình như vậy.
Sư nương nói tiếp: “Thật ra lần này ta lên núi là muốn hỏi tội ngươi, bởi vì Phi Nhi thực sự rất tùy tiện, nói thật ta không phải muốn ngăn cấm các ngươi gặp gỡ, nhưng các ngươi tuổi còn nhỏ, phải lấy võ công làm trọng. Nhưng xem ra với Phi Phượng song kiếm này, thật sự ta đã sai rồi.”
Lăng Phong mừng rỡ, nói: “Sư nương nói vậy là đã đáp ứng cho sư tỷ tiếp tục lên núi cùng con luyện công?”
Sư nương lắc đầu, nói: “Không phải, ta sợ ngươi và Phi Nhi càng ngày càng lún sâu. Các ngươi vẫn không thể gặp mặt, chờ khi ngươi diện bích xuống núi, các ngươi sẽ có cơ hội cùng nhau luyện tập.”
Lăng Phong không khỏi có chút thất vọng, nói: “Vâng, sư nương.”
Sư nương nói: “Ngươi cũng không cần nản chí, thật ra lần này tới, ta có đem cho ngươi một vật.” Nói rồi lấy ra hai quyển sách nhỏ đưa cho Lăng Phong.
Lăng Phong mở ra nhìn, không khỏi kinh ngạc, nói: “Tử hà thần công và Độc cô cửu kiếm?!”
Sư nương gật đầu nói: “Không sai, đây chính là hai tuyệt học trấn phái của Hoa Sơn, do ta tự tay sao chép lại, trong khoảng thời gian diện bích này, ngươi hãy cố gắng tu luyện cho tốt.”
Lăng Phong đem hai cuốn bí tịch trả lại cho sư nương, nói: “Sư nương, con nghe nói hai bộ võ công này chỉ có chưởng môn mới có thể luyện, con, con không thể tiếp nhận…”
Sư nương sửng sốt, hai tuyệt học này chính mà mơ ước của toàn thể võ lâm, mình đã đưa đến cửa, tại sao Lăng Phong tiểu tử ngốc này lại từ chối?!
Thật sự là khiến người ta phải giật mình. “Ngươi sai rồi, Tử hà thần công mới là nội công tâm pháp chưởng môn tu luyện, còn Độc cô cửu kiếm thì tất cả các đệ tử đích truyền của chưởng môn đều có thể học tập. Về phần có thể học được bao nhiêu, thì chỉ chờ vào tạo pháp của ngươi mà thôi.”
Lăng Phong nói: “Nếu Tử hà thần công là nội công tâm pháp chỉ có chưởng môn mới được tu luyện, sư nương vì sao lại giao cho đệ tử?”
Sư nương ngây người, chính mình cũng không biết trả lời thế nào, chỉ đành nhàn nhạt nói: “Phong nhi, giang hồ hiểm ác, cho dù là ngay tại Hoa Sơn này, cũng luôn tràn ngập tranh đấu. Sư phụ ngươi không có gặp ngươi, cũng không truyền thụ võ công, ta chỉ lo ngươi sống trong hoàn cảnh như vậy sẽ có hại, cho nên mới phạt ngươi ở đây diện bích, nhưng thật ra là mong ngươi yên ổn tu luyện cho tốt. Nếu có người hỏi hai môn tuyệt học này từ đâu ra, cứ nói là phát hiện trong sơn động trên Tư quá nhai, do Hoa sơn trưởng bối đời trước lưu lại.”
Thật ra khi Lăng Phong ở dưới thạch động gặp Tiêu Dao vương, đã xem qua hai môn tuyệt học này trong tàng kinh các của Bạch Thanh Tùng, và cũng nhớ hết rồi. Huống chi đã có Tiêu Dao cương truyền thụ võ công, hắn bây giờ căn bản không có để Hoa Sơn tuyệt học vào trong mắt. Nhưng đây là ân tình của sư nương, thực sự khiến hắn rất cảm động. Hắn tin tưởng, sư nương chỉ có đối đãi với hắn mới có ân sủng như vậy. Nhưng tại sao lại thế? Lăng Phong có chút không rõ.
Sư nương, con thực không thể nhận, bởi vì không thể làm liên lụy sư nương, thật ra con cứ chậm rãi luyện tập từ cơ sở, tin rằng cũng sẽ không kém người khác.” Lăng Phong tràn ngập tự tin nói.
Sư nương thấy Lăng Phong như thế, không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác, nàng hiểu được, ngày sau Lăng Phong nhất định sẽ là nhân trung chi long.
“Nếu ngươi có cốt khí như vậy, sư nương cũng không cần uổng công làm người tốt…”
“Sư nương, đệ tử không phải là ý này. Người đối với đệ tử đại ân đại đức, đệ tử lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm.” Lăng Phong vội vàng nói.
Sư nương mỉm cười, nói: “Nói thật đi, Phong nhi, ngươi có phải hận sư nương phạt ngươi ở đây diện bích tư quá hay không?”
Lăng Phong thấy sư nương cười, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, nói: “Sư nương, làm gì có chuyện đó? Đệ tử biết người cũng là muốn tốt cho đệ tử, trong lòng đệ tử rất rõ ràng…”
Sư nương gật đầu, nói: “Hôm qua, chúng ta có một đệ tử bị đánh lén, kẻ đánh lén kia hỏi ngươi ở chỗ nào. Ta phỏng chừng tên hung thủ đó chính là nhằm vào ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút, đừng có tự ý xuống núi. Ta đã an bài đệ tử xuống chân núi tuần tra và canh gác đường lên núi, để đề phòng bất trắc.”
Lăng Phong kinh hãi, thật sự không nghĩ tới lại có kẻ nhằm vào mình, liền hỏi: “Sư nương, có biết tên hung thủ đó là người phương nào không?”
Sư ngương đáp: “Có khả năng nhất chính là Cửu Vĩ Hồ.”
“Cửu Vĩ Hồ!?” Lăng Phong cả kinh, nói: “Hắn, hắn tìm con làm gì?”
Sư nương lắc đầu, nói: “Ta cũng không rõ, nhưng ngươi vẫn nên chú ý một chút, ngàn vạn lần chớ có lơ là.”
Lăng Phong gật đầu, nói: “Đa tạ sư nương quan tâm, đệ tử sẽ nhớ kỹ. Sư nương, con…còn còn muốn hỏi một chút, tiểu sư tỷ bây giờ thế nào?”
Sư nương liếc nhìn Lăng Phong một cái, nói: “Từ lần trước xuống núi, vẫn sanh bệnh…”
“A!” Lăng Phong vạn vạn lần không có nghĩ tới kết quả thế này, nói: “Vậy…vậy có nghiêm trọng không?”
Sư nương thở dài nói: “Ta nghĩ không phải là nghiêm trọng, mà là rất nghiêm trọng, đó chính là tâm bệnh.”
Lăng Phong hiểu được ý tứ, vì vậy cúi đầu nói: “Xin sư nương yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nghiêm chỉnh diện bích tư quá, chăm chỉ luyện tập võ công. Xin sư nương chuyển lời tới sư tỷ, đệ tử sẽ không phụ kỳ vọng của tỷ ấy, nhất định sẽ luyện Phi Phượng song kiếm thật tốt.”
Sư nương gật đầu, ngắm nhìn phong cảnh dưới núi, cũng không nói thêm gì, tựa như một pho tượng nữ thần ngạo nghễ trên Ngọc Nữ phong, vô cùng động lòng người.
Cuộc sống tiếp theo, Lăng Phong ngoại trừ luyện võ, cũng chỉ còn luyện võ.
Lăng Phong đem Tiêu Dao tâm pháp luyện tới mức tận cùng, Tiêu Dao kiếm pháp so ra thì kém hơn một chút, dù sao hắn còn muốn tu luyện một ít Hoa Sơn kiếm pháp, trong đó Độc cô cửu kiếm là luyện nhiều nhất.
Độc cô cửu kiếm vốn hắn khong muốn luyện, thế nhưng nhĩ tới mình sau này không thể chỉ dùng võ công Tiêu Dao phái hành tẩu giang hồ, dù sao cũng là đệ tử Hoa Sơn, chung quy cũng nên biết vài chiêu Hoa Sơn kiếm pháp mới phải, vì thế mới luyện tập Độc cô cửu kiếm.
Kỳ thật Độc cô cửu kiếm là kiếm pháp chỉ có Hoa Sơn đệ tử đích truyền mới có thể học, nếu phối hợp với Tử hà thần công, thì quả thực là thiên y vô phùng. Đạo lý này cũng giống như khi phối hợp Tiêu Dao tâm pháp và Tiêu Dao kiếm pháp. Mặc dù Tử hà thần công không lợi hại bằng Tiêu dao tâm kinh, nhưng Độc cô cửu kiếm lại có phần không thua kém Tiêu Dao kiếm pháp, khó trách Hoa Sơn phái dựa vào Độc cô cửu kiếm lại có thể ngạo tiếu võ lâm, cùng với Võ Đang Thái Cực, Thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ, Cái Bang Hàng long thập bát chưởng được xưng là Võ lâm tứ đại tuyệt học, cáy này cũng là có đạo lý của nó. Mặc dù Tiêu Dao vương xem thường Hoa Sơn kiếm pháp, lại có thể đánh bại Bạch Thanh Tùng là bởi vì Bạch Thanh Tùng chỉ mới luyện tới tầng thứ sáu Độc cô cửu kiếm, còn xa mới đạt tới đăng phong tạo cực, lại đã độc bộ võ lâm.
Hoa Sơn chưởng môn hiện thời Lục Thanh Phong gần như cả đời luyện Độc cô cửu kiếm, bất quá cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ bảy, nhưng như thế cũng thừa sức làm Võ lâm minh chủ, đủ thấy Độc cô cửu kiếm hoàn toàn không phải chỉ có hư danh.
Lăng Phong tại mật thất xem qua kiếm phổ Độc cô cửu kiếm là do Bạch Thanh Tùng lưu lại, bởi vậy so với toàn bản chưởng môn giữ gìn thì giống như đúc, Lăng Phong bằng vào trí nhớ và lĩnh ngộ, hơn nữa lại có cơ sở là Tiêu Dao kiếm pháp, cho nên rất nhanh đã nắm được điểm trọng yếu của Độc cô cửu kiếm.
Thật ra Độc cô cửu kiếm theo đuổi chính là kiếm ý, cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Đặc điểm lớn nhất của kiếm pháp này là phá vỡ tất cả khuôn điều bình thường, thoát khỏi ước thúc của chiêu thức, đối với người không có bất kỳ chiêu thức võ công gì mà nói, chính là kiếm pháp nhập môn nhanh nhất.
Kiếm là vua của các loại binh khí, người luyện kiếm từ kiếm thức mà luyện, cũng chính là kiếm chiêu bình thường. Các môn phái đều có kiếm thức riêng biệt của mình, nhưng thật ra đó chũng là căn bản và nhập môn về kiếm. Kiếm khức khi đạt tới cảnh giới cao nhất chính là kiếm khí, cũng là dùng khí ngự kiếm, điều này cùng với dùng nội công thâm hậu thi triển kiếm thức thì cùng một loại, đạt tới mức dùng kiếm khí đả thương người, có thể nói đó chính là cao thủ kiếm khách nhất lưu, trên võ lâm cũng là xuất chúng. Sau kiếm khí sẽ là kiếm ý, người tu luyện tới giai đoạn này, đã vượt qua kiếm khí của chính mình, đem kiếm biến thành một bộ phận của cơ thể, người kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm mà thi triển, người đạt tới cảnh giới kiếm ý, đã là võ lâm cao thủ cấp đại sư. Trên kiếm ý, chính là vượt qua cảnh giới người kiếm hợp nhất, đạt tới cảnh giới thần, hay như mọi người vẫn thường gọi là Kiếm thánh, Kiếm thần. Người đạt tới cảnh giới này, nhất định tu vi đã là võ học tông sư.
Lăng Phong bởi vì tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, căn cơ cực kỳ tốt, giai đoạn nhập môn đã là kiếm khí ngự kiếm, lúc này luyện tập Độc cô cửu kiếm, càng thêm phát triển và đột phá lên cảnh giới kiếm ý.
Trong những ngày này, Lăng Phong cảm thấy chưa bao giờ vui vẻ như thế, ngồi ở trên giường đá, nhịn không được tự mình cười ra tiếng, thì ra đem Tiêu Dao tâm kinh phối hợp với Độc cô cửu kiếm, uy lực lại càng thêm lớn. Vừa phát hiện ra bí mật này, Lăng Phong đột nhiên hét lên một tiếng, vang vọng cả sơn cốc: “Ta thành công rồi, ta thành công rồi.”
Lúc này, Lăng Phong đã đem Độc cô cửu kiếm luyện tới tầng thứ ba, đạt tới cảnh giới kiếm ý, mặc dù chỉ là nhập môn kiếm ý, thế nhưng tu vi cũng là siêu nhất lưu cao thủ rồi.
“Ô, người ta diện bích tư quá lại vui vẻ như thế, xem ra chỉ có nữ nhân là thật sự mệnh khổ mà thôi.”
Lăng Phong đứng ở trên vách đá thỏa thích la hét, căn bản không để ý có người tới, nghe thanh âm xa lạ lại có phần quen thuộc, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn.
“Cửu Vĩ Hồ!?” Lăng Phong kinh hãi, không phải do Cửu Vĩ Hồ xuất hiện, mà bởi vì trên lưng nàng còn cõng một nữ nhân, chính là sư tỷ Tạ Lâm Lan? “Cửu Vĩ Hồ, ngươi đã làm gì sư tỷ ta vậy?”
Cửu Vĩ Hồ lúc này vẫn vận nam trang, giống như lần đầu tiên Lăng Phong gặp, nữ cải nam trang, bộ dáng cố ý làm giống như giang hồ dâm tặc.
Cửu Vĩ Hồ đem Tạ Lâm lan đang hôn mê đặt sang bên cạnh, cười lạnh nói:
“Sư tỷ ngươi thật là không may, vốn nàng ta định tới đưa cơm cho ngươi, không ngờ lại gặp phải giang hồ dâm tặc ta, vì vậy ta liền làm cho nàng hôn mê.”
Lăng Phong nhìn Cửu Vĩ Hồ, nói: “Cửu Vĩ Hồ, ngươi rõ ràng là một nữ nhân, sư tỷ ta hôn mê thì đối với ngươi có gì tốt?”
Cửu Vĩ Hồ mỉm cười nói: “Nữ nhân thì làm sao? Nữ nhân không thể bắt nữ nhân à?”
“Ngươi!?” Lăng Phong đã gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như Cửu Vĩ Hồ này, nhất thời ý niềm tràn đầy sát khí. Dựa vào võ công và tạo nghệ của hắn lúc này, xử lý một tên Cửu Vĩ Hồ căn bản không cần phải nói.
Cửu Vĩ Hồ tụa hồ nhận ra sát khí từ Lăng Phong, không khỏi cười lạnh nói:
“Thế nào? Lăng đại hiệp muốn thay trời hành đạo, giết chết giang hồ dâm tặc ta ư? Ngươi chẳng phải đã cho ta ăn độc dược rồi sao? Không có giải dược, ta sẽ phải chết, cần gì vội vã động thủ ngay bây giờ.”
Lăng Phong thản nhiên nói: “Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc, ta cứu ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi làm hại sư tỷ, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Cửu Vĩ Hồ mỉm cười nói: “Tử Lăng nói ngươi là một công tử phong lưu, ta vốn còn chưa tin, thế nhưng bây giờ xem ra không phải giả rồi.”
“Tử Lăng?!” Lăng Phong thất thanh kêu lên, nhớ tới lúc mình rời đi Tử Lăng còn ở cùng Cửu Vĩ Hồ, chỉ sợ bây giờ nàng đã gặp bất lợi rồi. Vì thế sát khí vừa bùng lên đã hoàn toàn biến mất, hỏi: “Tử Lăng làm sao rồi?”
Cửu Vĩ Hồ nói: “Ta tuy là giang hồ dâm tặc, nhưng vẫn còn biết tri ân báo đáp, ngược lại đám danh môn chính phái miệng nói cái gì là nhân nghĩa đạo đức, nhưng thật ra lại chuyên làm chuyện lén lút hại người.”
Lăng Phong thấy nàng nói như vậy, dường như trong lòng có rất nhiều ủy khuất, không giống như người xấu, vì vậy hỏi: “Ngươi tri ân báo đáp? Chẳng lẽ ngươi làm sư tỷ ta hôn mê là tri ân báo đáp sao?”
“Hừ, ngươi một câu sư tỷ, hai câu sư tỷ, nàng là gì của ngươi? Làm sao ngươi phải khẩn trương như vậy?” Cửu Vĩ Hồ tức giận nói: “Khổ cho Tử Lăng còn đang ngày đêm lo lắng ngươi tại Hoa Sơn bị người ta khi dễ, chẳng ngờ ngươi có sư tỷ, lại đã quên người đêm ngày bận lòng vì ngươi. Nam nhân đều có mới nới cũ, đều không phải thứ tốt…”
“Là Tử Lăng bảo ngươi tới?” Lăng Phong vừa nghe Cửu Vĩ Hồ nói như vậy, đột nhiên hiểu được cái gì, trong lòng vô cùng áy náy.
Cửu Vĩ Hồ nói: “Ngày đó ngươi bị Lục Thừa Thiên mang đi, hôm sau Hoa Sơn đã phái người đến đuổi bọn Tử Lăng ra rỏi tiểu trấn. Tử Lăng bất đắc dĩ phải chuyển đến Hoa Âm, nhưng nàng vẫn không yên tâm cho ngươi. Qua nhiều ngày tìm hiểu, mới biết được ngươi bị phạt diện bích tư quá, Tử Lăng lại không thể tới Hoa Sơn, cho nên mới nhờ ta thay nàng tới xem ngươi có đúng bị người ta khi dễ hay không…”
Lăng Phong từ Lục Phi Nhi có biết chuyện Tử Lăng cùng quản gia bị đuổi đi, đồng thời cũng biết Lục Thừa Thiên dẫn theo đệ tử Hoa Sơn truy đuổi Cửu Vĩ Hồ, thế màng nàng lại không màng sống chết xông vào Hoa Sơn, thật khiến cho người ta cảm động. Nếu nói Tử Lăng đối với mình là quan tâm si tình, thì Cửu Vĩ Hồ tuyệt đối là trượng nghĩa hào tình, Lăng phong từ đáy lòng cảm thấy bội phục nàng, vì vậy nói: “Đa tạ cô liều chết tới đây, xin cô trở về nói với Tử Lăng, ta tất cả đều tốt, đợi khi học nghệ có thành tựu, ta nhất định quay về tìm nàng.”
Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói: “Ngươi không cần cám ơn ta, ta thiếu ngươi một mạng, hơn nữa ta cùng Tử Lăng là tỷ muội, chuyện của nàng chính là chuyện của ta.”
“Thế nhưng cô mạo hiểm tới đây, ta biết Đại sư huynh chính là đang dẫn người truy tìm cô khắp nơi…”
Cửu Vĩ Hồ khinh thường nói: “Cái tên Lục Thừa Thiên kia còn kém xa, ta căn bản không có để hắn vào mắt. Đến bây giờ ngay cả ta là nam hay nữ còn không biết rõ, thật sự là buồn cười…”
Lăng Phong nói: “Cô nương, thật ra…thật ra cô tâm địa thiện lương, tại sao lại giả mạo giang hồ dâm tặc?”
“Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta là có thể hống hách chỉ trích ta!” Cửu Vĩ Hồ nói: “Danh môn chính phái các ngươi thật ra so với Ma Giáo còn tà ác hơn, nể ngươi đã cứu ta, ta khuyên ngươi sớm ngày rời khỏi Hoa Sơn mới phải, để khỏi ngày sau cũng trở thành ngụy quân tử.”
Lăng Phong nói: “Có lẽ trên Hoa Sơn cũng có ngụy quân tử như lời cô nói, nhưng người trong Ma Giáo đều tốt cả sao? Trong chánh phái có kẻ gian trá, trong Ma Giáo cũng có nhân sĩ chính nghĩa, đây là chuyện rất bình thường, nhưng không thể vì một vài cá nhân mà phủ nhận toàn bộ. Nếu nói như thế, cũng có phần quá thiên vị rồi.”
Cửu Vĩ Hồ nhìn Lăng Phong nói: “Nhìn không ra ngươi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, so với đám đệ tử hồ đồ của chính phái thì tốt hơn nhiều, thật không uổng ta khổ cực một chuyến.”
Lăng Phong nói: “Không cần khen ngợi, nhưng ta hy vọng, cô nương có thể đi vào chính đạo.”
Cửu Vĩ Hồ cười trừ, nói: “ Đi vào chính đạo? Ta tự mình căn bản không có làm sai, không dối gạt người, ta cùng Hoa Sơn phái có thù không đội trời chung, cho nên kiếp này ta có trách nhiệm làm cho phái Hoa Sơn mất sạch danh dự, ta muốn cho Hoa Sơn phái biến mất khỏi giang hồ!! Dù sao ta cũng sống không bao lâu nữa.”
“Cô dám!!” Lăng Phong lạnh lung nói: “Nếu cô dám làm thương tổn một người Hoa Sơn, ta tuyệt đối không buông ta cô.”
Cửu Vĩ Hồ cười nói: “Không nên nói lời tuyệt tình như vậy, ta biết ngươi thích sư tỷ của ngươi. Nhưng còn những người khác, tỷ như tình nhân của sư tỷ, ngươi cũng muốn bảo vệ sao?”
Lăng Phong nói: “Bất kể thế nào, ta cùng bọn họ đều là đồng môn, chỉ cần ta còn là đệ tử Hoa Sơn, quyết không cho phép cô làm bậy.”
Cửu Vĩ Hồ nói: “Ta thừa nhận không đánh lại ngươi, bất quá có đôi khi mạnh hơn chưa hẳn đã có thể thắng. Nhiệm vụ của ta tới đây hoàn thành rồi, ta xin cáo từ.” Nói rồi xoay người bước đi.
Lăng Phong nói: “Chậm đã, ngươi rốt cục đã làm gì sư tỷ ta vậy? Mau cho nàng tỉnh lại.”
Cửu Vĩ Hồ cười dâm nói: “Thật ra cũng không có gì, nàng chỉ là trúng một chút xuân dược mà thôi.”
“Cửu Vĩ Hồ, cô mau đưa giải dược ra, ta cho cô thuốc giải độc dược.” Lăng Phong hướng về Cửu Vĩ Hồ nói.
“Ha ha!! Dù sao độc dược trên người ta cũng chưa phát tác, có khi còn cơ hội.” Cửu Vĩ Hồ chuyển thân rời đi, còn không quên nói vọng lại: “Lăng Phong, sư tỷ ngươi đã trúng Cửu vĩ dâm dương, đây là xuân dược chí dâm chí tính, ngoại trừ nam nữ giao hợp, trên đời không có thuốc giải. Ta vốn định đem ả xuống núi tìm một nam nhân gian ô, vũ nhục Hoa Sơn phái. Bất quá thấy ngươi thích ả như vậy, coi như là ta tặng ngươi một người tình, để ả lại cho ngươi. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngươi hành động phải nhanh, nếu để đệ tử dưới chân núi phát hiện, bọn họ một khi truy tới, cho sư tỷ ngươi giải dược vị tất đã đến phiên ngươi…”
“Cửu Vĩ Hồ, cô…” Lăng Phong chẳng ngờ Cửu Vĩ hồ lại âm hiểm như thế, nhìn Tạ Lâm Lan, vẻ mặt hắn vừa mơ hồ vừa bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng lại tràn ngập kích động khẩn trương, miệng lưỡi khô khốc. Bởi vì hắn thấy được sư tỷ tuyệt sắc đang say trong men tình, dĩ nhiên là cự kỳ mê người…