Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34217 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Loạn
QUỲNH DAO

Chương 18

Qua hôm sau, vào lúc mười giờ, tôi đi ra chợ để mua một vài món đồ. Trên đường trở về nhà, bỗng tôi phát giác ra có một người đang theo dõi phía sau. Tôi cố ý đi nhanh hơn để trở về nhà hầu thoát khỏi sự theo dõi của người ấy.
Nhưng, khi tôi đang bước lên cầu thang, tôi lại phát giác ra người ấy đang đứng bên kia đường. Đó là một người đàn ông vào tuổi trung niên. - Có lẽ y là người của vợ lớn Vĩnh Trọng đến đây để dò xét chỗ ở của mình. Tôi thầm nghĩ như vậy và cảm thấy phập phồng lo sợ vô cùng.
Tôi vội vàng lấy chìa tra vào lỗ khóa để mở cửa phòng, nhưng ngay lúc ấy bỗng mắt tôi hoa lên, mồm tôi kêu to một tiếng và thối lui liên tiếp hai, ba bước.
Tôi định thần nhìn kỹ, thì ra Vũ Bội đang chận đường tôi. Gương mặt Vũ Bội lộ rõ một vẻ đau khổ cùng cực. Chàng nhìn tôi đăm đăm và nghẹn ngào nói:
- Y Sa hãy cho anh thăm con của anh đi. Nếu em cự tuyệt thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa.
Tôi hận chàng, tôi không thể chìu theo ý muốn của chàng. Nhưng khi tôi thấy bàn tay của chàng đã bị tôi cắn chảy máu trước đây, tôi không khỏi quan tâm đến và hỏi:
- Vũ Bội, bàn tay của anh có còn đau không?
- Không đau, và anh cũng chẳng hề giận em. Nói thẳng ra, chẳng những em cắn tay anh, mà dù cho em có giết anh chết đi nữa, anh cũng chẳng hề oán hận em đâu... Y Sa, anh đã đối xử với em không phải chút nào anh biết lắm. Nghĩ đến điều đó, anh chỉ có chết mới đáng tội mà thôi. Vì vậy anh đã quyết định rồi, ngày mai này anh sẽ tự sát, nên anh chỉ mong muốn em hãy cho anh được nhìn thấy mặt con lần cuối. Anh vẫn em đấy.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt chàng và cảm động nói:
- Anh không nên chết như thế, Vũ Bội!
Chàng đau khổ nói:
- Anh đã mất tất cả rồi thì anh còn sống nữa làm gì?
Tôi lặng thinh.
Vũ Bội bắt đầu khóc sướt mướt. Chàng đưa hai tay lên ôm lấy mặt và gục đầu vào tường, nước mắt tuôn rơi ràn rụa.
Tôi cảm thấy lòng mình bấn loạn lên và thương xót cho chàng không ít. Tôi đưa tay vuốt những giọt lệ trên má chàng, rồi lấy chìa khóa mở cửa, đem cất gói đồ trong nhà, đoạn trở ra cửa, nói với chàng:
- Anh hãy vào đi.
Nhưng chàng lại lắc đầu.
Tôi tức giận nói:
- Anh chẳng đã yêu cầu được thăm con là gì?
Chàng quay lại nhìn tôi mà chẳng nói gì.
Tôi lớn tiếng bảo:
- Hãy vào đi!
Chàng chầm chậm bước vào nhà, rồi đứng bất động một chỗ.
Trong con mắt của tôi, Vũ Bội là người dám làm dám nói. Thế mà giờ phút này, chàng lại đâm ra tự ty, yếu đuối, đó là điều mà tôi không hề thấy ở Vũ Bội trước kia bao giờ.
Tôi nói với giọng ra lệnh:
- Anh hãy ngồi xuống xa lông đi.
Vũ Bội nhìn tôi, rồi ngồi xuống ghế, có vẻ sợ sệt.
Tôi quay gót đi vào trong phòng, bồng đứa bé ra và đem đến trước mặt chàng.
Vũ Bội đứng dậy, sắc diện trầm hẳn xuống, và nhìn bé Hoài Trọng. Một lúc lâu sau, chàng mới hé nở một nụ cười và nói:
- Thật là dễ thương, cặp mắt của nó rất giống anh.
Tôi mỉm cười.
Chàng vụt quay gót bỏ đi ngay và buông thõng:
- Y Sa, tái kiến.
- Tái kiến? Tôi kinh ngạc và vội đuổi theo chàng.
- Phải, tái kiến. Chàng tuyệt vọng nói.
- Anh vẫn chưa phải là đã mất hết tất cả đâu. Tôi nói nhỏ.
- Không. Anh đã mất tất cả rồi.
Vũ Bội quay mình bỏ đi hai bước, rồi đột nhiên, chàng dừng chân, quay đầu lại nói:
- Anh vẫn chưa mất tất cả ư?
Tôi quả quyết đáp:
- Đúng thế!
Chàng quay lại, đến bên cạnh tôi, thở dài một tiếng và nói:
- Nội tâm của anh khổ sở vô cùng, em vẫn chưa hiểu rõ đâu...
- Thế thì tại sao anh không nói ra đi?
Vũ Bội cúi đầu, buồn bã:
- Anh vốn là một người lương thiện. Thế nhưng số phần của anh lại không được may mắn, nên anh mới trở thành một kẻ bất lương. Có lẽ em đã hiểu rõ cái thân thế của anh rồi.
- Phải, người đàn bà bị bại cả hai chân đã nói hết cho em nghe rồi.
- Bà ta đã nói sự thấy đấy. Bà ta chẳng hề dối đâu.
- Bà ta là vợ của anh, phải không?
- Không, bà ta không phải là vợ anh đâu.
- Nhưng anh đã ở chung với bà ta.
- Phải, vì anh quá nghèo khổ, mà bà ta thì sẵn sàng đem vật chất đầy đủ cho anh hưởng thụ.
- Nghĩa là bà ta đã nuôi anh?
- Phải.
- Hình như bà ta không phải là một người đàn bà tầm thường?
- Đúng vậy. Trước kia, bà ta là hạng ăn chơi, giao dịch nói quốc tế. Bà ta đã yêu một thương gia người Mỹ, về sau thương gia ấy bị bịnh tim nạng và chết đi. Nhờ vậy, bà ta đã được thừa hưởng một di sản rất lớn lao của người thương gia ấy để lại.
- Lúc bấy giờ chắc đôi chân của bà ta chưa bị bại?
- Chưa.
- Anh đã vì tiền mà về sống chung với một người đàn bà đã bị bại cả hai chân? Anh có xấu hổ không?
- Chẳng xấu hổ gì cả. Sự bần cùng đã làm cho con người ta mất liêm sỉ.
- Em không tin rằng anh đã nghèo khổ đến không có cơm ăn như thế.
- Trên đời này có nhiều điều mà người ta khó tin được. Em là thiên kim tiểu thư, đương nhiên là em không thể nào hiểu được nỗi cùng khổ nó như thế nào.
Tôi còn biết nói sao hơn. Tôi đứng lặng yên nhìn chàng.
Chàng ngước mặt lên, hồi tưởng lại quá khứ và nói:
- Sau khi mẹ qua đời rồi, anh trở thành một kẻ mồ côi khổ sở linh đinh và bắt buộc phải nghỉ học. Do đó, anh phải xin vào làm cho một tửu điếm no... về sau, anh mới làm một người hướng dẫn du khách. Lúc bấy giờ, anh mới gặp Lợi Lợi...
- Nhưng Lợi Lợi là ai?
- Chính là người đàn bà bị bại đôi chân ấy. Nàng đã trú ngụ tại tửu điếm, thường xuống tửu điếm uống rượu, và mỗi tối đều đi với một người ngoại quốc khác nhau. Vì thế mà anh biết ngay nàng làm nghề gì rồi. Có một buổi tối nọ, nàng ngồi tại quán rượu hút thuốc lá một mình có vẻ rất cô độc. Anh rất muốn đến làm bạn với nàng nhưng không dám. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn anh như ngầm bảo, nên anh mới dám đánh bạo tiến đến bên nàng..
- Đó là lần đầu tiên hai người mới quen biết nhau?
Chàng gật đầu rồi nói tiếp:
- Có một hôm, nàng nằm trên giường và hỏi anh có biết hát không?
Nàng cho biết rằng tâm tình của nàng đang gặp rất nhiều sự phiền não. Thế là anh hát cho nàng nghe một bài. Đến khi nghe xong, nàng tỏ ra rất vui thích và cho rằng anh quả thật là một thiên tài về ca hát, tại sao anh không cố gắng phát triển về phương diện ấy? Anh nói thật cho nàng biết: Anh không có tiền.
- Thế là bà ta mời một nhạc sư đến dạy cho anh?
- Đúng như thế. Nhờ vậy mà anh đã học hát với một giáo sư ý Đại Lợi.
- Như vậy là bà ta rất tốt đối với anh.
- Phải, nàng là ân nhân của anh.
Tôi lạnh lùng nói:
- à, đến giờ thì tôi mới biết rõ vì sao trước kia anh khôeng bằng lòng xa người đàn bà ấy.
Vũ Bội cười buồn:
- Chỉ vì nàng là ân nhân của anh. Nhưng có điều là anh chẳng yêu nàng.
- Có phải anh là người chẳng hề yêu ai cả?
- Có chứ, nhưng khôeng phải anh yêu bất cứ một người nào, ngoại trừ em.
Vũ Bội nhìn thẳng vào mặt tôi và nói tiếp:
- Thật vậy, Y Sa! Ngoại trừ em ra, anh chẳng hề yêu một người đàn bà thứ hai nào cả. Mỗi lần thấy em, mỗi lần nghe tiếng nói của em, anh có cảm giác như máu trong huyết quản anh bắt đầu chảy rất mạnh..
Tôi tò mò hỏi chàng:
- Anh đang ở tại đâu?
- Không có chỗ ở nào nhất định cả. Mỗi tối, anh đều hết sức khổ tâm về việc tìm chỗ ngủ.
- Anh không có bạn bè giúp đỡ anh sao?
- Bạn bè không thể nào giúp đỡ anh lâu dài được.
- Thế anh không tìm ra một chỗ để hát sao?
- Lợi Lợi đã đi khắp nơi phá phách anh.
- Phá phách như thế nào?
- Nàng đã đi gặp các ông chủ phòng trà để nói xấu anh, ngoài ra còn cho một số đàn em đến phòng trà anh đang hát để gây náo loạn, hạ uy tín anh.
- Vì sao bà ta lại làm như thế?
- Chỉ vì anh đã rời xa nàng tạ Kể từ ngày anh rời xa Lợi Lợi, anh đã khổ sở vô cùng, nhưng anh chẳng hề hối hận chút nào... Anh muốn tự lập lấy thân, không muốn sống nhờ vào một người đàn bà nữa.
Nghe Vũ Bội nói như thế, tôi cảm thấy vui mừng vô hạn và nhếch nở một nụ cười.
Vũ Bội nhìn tôi và nói tiếp:
- Y Sa, anh tìm được em thật là cả một sự khổ sở. Rất may là cuối cùng rồi anh cũng được gặp lại em. Anh rất mừng vì thấy em đối với anh rất nhân từ.
Tôi nói nhanh:
- Vũ Bội, anh chớ nên nói đến chuyện ấy nữa làm gì.
- Đã lâu rồi, anh không được hôn em, vậy em có thể cho anh hôn em một cái không?
Tôi bước tới trước và đặt một cái hôn nhè nhẹ lên mặt Vũ Bội. Chàng đưa tay ra ôm lấy ngang hông tôi và sau đó hai tay chàng ghì chặt lấy người tôi vào lòng chàng.
Bao nhiêu nỗi uất hận của tôi đối với Vũ Bội thật đã tiêu tan hết cả.
Chợt Vũ Bội nói:
- Anh cần phải đi mới được, nếu không thằng chồng già của em về sẽ gặp anh.
Tôi nói:
- Không có gì quan hệ. Nếu anh ấy có thấy cũng chẳng có gì quan hệ!
Vũ Bội ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi đăm đăm.
Tôi nói tiếp:
- Tôi đối với anh ấy chẳng hề có tình yêu, cũng như anh đã đối với Lợi Lợi vậy. Anh ấy đối với tôi chỉ có ân nghĩa thôi, vì trong lúc tôi đang mang thai, tìm không ra một người đàn ông để làm cha đứa bé, nên tôi đã...
- Anh đã biết rồi! Vũ Bội buồn bã nói và chuyển mình toan bước đi.
Tôi lo lắng hỏi:
- Anh có tiền để xài không?
Vũ Bội quay đầu lại hỏi:
- Em có thể cho anh mượn một ít không?
- Độ bao nhiêu?
- Một trăm đồng.
Thế là tôi đi lấy một trăm đồng trao cho chàng.
- Anh không biết phải nói thế nào để tỏ lòng cảm kích của anh đối với em.
- Anh chớ nên nói đến chuyện ấy làm chị Vừa nói tôi vừa đẩy nhẹ chàng ra cửa.
Sau khi Vũ Bội đi được chừng nửa tiếng đồng hồ thì Vĩnh Trọng về tới.
- Anh đã về đó ư? Tôi nói.
Vĩnh Trọng chẳng trả lời mà nét mặt có vẻ rất buồn. Tôi rót một ly trà đặt trước mặt chàng và bảo:
- Anh hãy uống trà đi.
Nhưng Vĩnh Trọng bỗng đưa tay ra, gạt phắt ly nước trà rơi ngay xuống đất.
Tôi kinh ngạc, lặng người đi một lúc rất lâu mới cất tiếng hỏi được:
- Vĩnh Trọng... Vì sao anh lại có vẻ giận dỗi đối với em như thế?
Chàng vẫn không nói gì, cứ ngồi lặng yên trên ghế.
Tôi đến ngồi bên chàng và hỏi:
- Bộ có chuyện gì xích mích xảy ra tại sở làm phải không? Anh hãy nói cho em nghe đi.
Đột nhiên, Vĩnh Trọng giận dữ thốt:
- Cô đóng kịch khéo lắm.
Cái nhìn lạnh lùng của Vĩnh Trọng khiến tôi không khỏi giật mình và phập phồng lo sợ.
Tôi chưa kịp nói gì thì chàng đưa một tay nắm chặt lấy vai tôi và gằn giọng hỏi:
- Y Sa, cô hãy nói cho tôi nghe đi, gã đàn ông ấy là ai?
Tôi cố lấy giọng điềm tĩnh hỏi lại:
- Em không hiểu anh muốn nói gì?
- Cô vẫn còn cố đóng kịch ư?
Ngón tay của chàng bóp mạnh vào vai tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn không ít và hét lên:
- Anh làm gì thế?
- Làm gì à? ánh mắt chàng lộ vẻ hung dữ khác thường. Tự nhiên là cô biết nhiều hơn tôi rồi!
- Nhưng tôi không biết gì hết.
Chàng nhìn thẳng vào mặt tôi và đanh thép hỏi:
- Có phải thằng ca sĩ Vũ Bội ấy đã đến đây không?
Tôi giật mình và tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Chàng quát to:
- Cô hãy trả lời tôi đi.
- Nhưng tôi không muốn anh có cái thái độ đó đối với tôi, anh nghe chưa? Vừa dứt lời, tôi liền vùng mạnh để thoát khỏi bàn tay của Vĩnh Trọng, rồi bỏ đi ngay vào trong phòng ngủ.
Vĩnh Trọng đuổi theo tôi và gọi to:
- Y Sa! Hãy trả lời cho tôi đi.
Tôi càng bước nhanh hơn để vào trong phòng ngủ. Vĩnh Trọng chận ngang trước mặt tôi và hằn học thốt:
- Cô không trả lời tôi phải không?
- Phải! Tôi cứng rắn đáp.
Chàng căm tức nói:
- Cô thay đổi nhanh chóng thật! Đến giờ phút ngày tôi mới phát giác ra rằng bao nhiêu tình thương của tôi đối với cô trước đây đều hoàn toàn lãng phí cả.
Nghe Vĩnh Trọng nói đến câu ấy, lòng tôi vụt trở nên mềm yếu hẳn đi. Tôi hỏi lại chàng:
- Anh có chứng cớ nào mà lại cho rằng Vũ Bội đã đến đây? Lẽ nào anh không biết rằng Vũ Bội đã làm cho tôi đau khổ hay sao? Vì cớ gì anh lại cố ý xúc phạm đến vết thương lòng của tôi như thế?
- Cô hà tất tiếp tục diễn kịch mà làm gì. Tôi đã biết chắc rằng Vũ Bội đã đi tìm cô, gã ăn mày đã ngủ dưới dạ cầu thang ấy chính là thằng Vũ Bội có phải thế không?
Tôi đứng lặng người đi vì chẳng biết phải nói sao. Vĩnh Trọng lại hỏi tiếp:
- Hồi mười giờ đêm nay Vũ Bội đã đến đây và vừa đi xong, có phải thế không?
Tôi lo sợ hỏi lại chàng:
- Sao anh biết?
- Không có chuyện gì có thể giấu diếm tôi được cả.
Tôi đành thú nhận:
- Phải, Vĩnh Trọng. Vũ Bội đã đến đây. Anh ta đã quá nghèo khổ, nên hy vọng tôi sẽ giúp đỡ anh ta về tiền bạc.
- Cô không còn hận anh ta nữa ư?
- Phải, tôi không còn hận anh ta nữa.
- Nhưng cô chẳng đã từng oán hận anh ta là gì?
- Đó là vì anh không được hiểu rõ anh ta mà thôi.
- Bây giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ anh ta rồi ư?
Nói xong câu ấy, Trương Vĩnh Trọng vụt cất tiếng cười ha hả đầy mỉa mai cay đắng.
Tôi cố nhẫn nại, không buồn nói một lời nào nữa.
- Ha hạ Cô đã hàn toàn hiểu rõ anh rồi! Ha ha! ha! ha!
Trương Vĩnh Trọng cất tiếng cười như điên như dại.
Tôi không sao dằn lòng được nữa, nên đưa tay đập một cái thật mạnh lên mặt bàn đánh rầm một tiếng và phẫn nộ gắt:
- Vĩnh Trọng, anh cười như thế đã đủ chưa? Anh muốn gì?
Vĩnh Trọng ngạc nhiên, sửng sốt nhìn tôi chăm chú.
Tôi giận dữ nhìn chàng và gằn giọng nói:
- Tôi không phải là kẻ dễ để cho người ta khinh bỉ đâu.
Im lặng một lúc, Vĩnh Trọng mới lấy lại sự bình tĩnh hỏi tôi:
- Y Sa, em không trở mặt với tôi chứ?
- Em không hề trở mặt.
Vĩnh Trọng đến bên tôi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi và nói:
- Anh hoàn toàn cho rằng em là người tốt, nhưng anh thừa biết rằng Vũ Bội là một tên bất lương, hắn là cặn bã của nhân loại.
- Anh có thành kiến không tốt đối với Vũ Bội rồi.
- Không, tuyệt đối không phải thế.
- Không ư? Tôi cười nhạt nói. Nếu anh không có thành kiến thì tại sao anh lại khinh khi Vũ Bội như thế? Anh có hiểu rõ cái thân thế của Vũ Bội như thế nào không?
- Hắn là người đã được con đàn bà ấy nuôi chứ gì?
- Vậy là anh hoàn toàn cho rằng chẳng biết gì về Vũ Bội cả. Anh vẫn chưa hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta như thế nào.
Vĩnh Trọng ngạc nhiên đến độ không nói ra lời.
- Không có ai cảm tâm chịu trụy lạc như vậy cả. Vũ Bội cũng không ở ngoài cái thông lệ đó. Anh ta đã không ngớt tranh đấu mà tiến lên, thế nhưng chẳng có một ai chịu đưa tay ra để nâng đỡ anh ta cả. Do đó mà anh ta mới tiếp tục sống trong trụy lạc như vậy.
- Hình như em đồng tình với hắn?
- Đã là con người thì không thể không biết thương xót. Lẽ nào đưa tay nhận chìm hắn luôn xuống hồ sâu tội lỗi hay sao? Lòng thương của anh đâu? Tại sao anh không biết thương xót hắn? Anh có biết không, Vũ Bội đã rời bỏ người đàn bà ấy rồi. Anh ta bắt đầu sống cuộc đời tự lập.
Vĩnh Trọng cố chấp nói:
- Anh chẳng đời nào tin như thế cả!
- Đó là quyền tự do của anh.
Vĩnh Trọng bực dọc bỏ đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Thế là cảm tình của chúng tôi đã bắt đầu có sự rạn nứt rồi.
Qua sáng hôm sau, Vũ Bội trở lại tìm tôi. Thấy tôi không được vui, Vũ Bội hỏi ngay:
- Bộ đêm hôm qua, em đã gây gổ với thằng già ấy phải không?
Tôi gật đầu.
- Vì anh phải không?
Tôi nhìn chàng và lại gật đầu.
Chàng cúi mặt xuống và buồn bã nói:
- Y Sa, anh rất lấy làm tiếc về chuyện đó.
Tôi tha thiết khẩn cầu chàng:
- Vũ Bội anh hãy giúp em đi!
- Nhưng anh có thể giúp em được gì?
- Hãy đưa em rời khỏi Vĩnh Trọng đi!
- Nhưng anh chẳng có tiền, anh đang bị thất nghiệp.
Tôi đứng chết lặng nhìn chàng đăm đăm.
- Nhưng vì sao em lại muốn rời xa Vĩnh Trọng?
- Vì y đã có vợ lớn rồi, em không muốn làm vợ lẽ của y.
Vũ Bội cười nói:
- Có ăn, có mặc, thì dù làm vợ lẽ cũng có sao đâu? Chỉ khi nào không có ăn, không có mặc thì mới không xứng đáng để làm chồng em thôi.
Tôi bực tức gắt:
- Vũ Bội! Tại sao anh không chịu hiểu cho tôi? Tôi hận anh rồi đó.
Vũ Bội cười hỏi:
- Em có thật sự muốn rời xa Vĩnh Trọng không?
Tôi cương quyết trả lời:
- Dĩ nhiên rồi.
Vũ Bội cúi đầu, trầm tư một lúc, mới ngẩng đầu lên nói:
- Em có bằng lòng đi theo anh đến một nơi khác không?
- Nơi nào?
- Vọng Các!
- Vọng Các? Nhưng tại sao lại phải đi Vọng Các?
Vũ Bội lộ vẻ buồn rầu nói:
- Vì tại đó có một việc làm đang chờ đợi anh. Thật tình anh đã chán cuộc sống ở đây lắm rồi, anh muốn làm lại một cuộc đời mới hơn. Vì vậy, anh định sang Vọng Các để thay đổi hoàn cảnh sống, hầu giúp anh quên đi những nỗi nhục nhã trong quá khứ.
- Nhưng anh sẽ làm công việc gì tại Vọng Các?
- Cách đây hai tháng, anh đã nhận được một bức thư của một người bạn cho biết anh ta đang mở rạp hát ở bên ấy, anh ta hy vọng anh sẽ sang Vọng Các để đi hát tại đó.
- Nếu chúng ta đến đó, e rằng chúng ta không thể ở trường kỳ nơi ấy được.
- Theo lời người bạn của anh nói thì có rất nhiều cách sống ở bên ấy, chỉ cần kiếm ra tiền là có thể sống luôn bên ấy được.
- Vậy thì tại sao anh không đi một mình sang bên ấy?
Vũ Bội nhún vai:
- Không có tiền thì dù có tháp cánh vào cũng không bay được.
Tôi lặng thinh. Vũ Bội nhìn tôi và cười nói:
- Y Sa, nếu như anh có được một cái vé máy bay thì giờ này anh đâu còn ở đây.
Tôi tha thiết nói:
- Anh hãy đưa em đi Vọng Các với.
Chàng tỏ vẻ cao hứng hỏi:
- Em có bằng lòng đi không?
- Bằng lòng.
- Nhưng chúng ta chẳng có tiền thì mọi chuyện chỉ là không tưởng mà thôi.
- Tuy chúng ta không có tiền thật, nhưng chúng ta sẽ có cách.
- Ăn cắp tiền ư?
- Em đang nghĩ đến điều ấy đấy.
Vũ Bội vội vàng nói:
- Y Sa, em hãy nghe anh, em chớ nên ăn cắp tiền như thế. Anh tình nguyện không đi Vọng Các, anh tình nguyện chịu khốn khổ ở đây hơn là làm chuyện đó.
- Nhưng... anh... vì sao anh không giúp em rời khỏi chốn này... em muốn...
Chàng đưa tay bịt lấy miệng tôi và nói ngay:
- Em chớ nên giận anh nữa, anh đồng ý cái biện pháp của em, nhưng... làm cách nào để ăn cắp tiền bây giờ?
- Vĩnh Trọng đã mua một chiếc nhẫn cẩm thạch tặng cho em, chiếc nhẫn ấy trị giá trên hai ngàn đồng, ngoài ra còn một số nữ trang nữa... - Hiện để ở đâu?
- Tất cả đều được để tại hộc tủ có bảo hiểm tại ngân hàng. Chỉ tiếc một điều là không có chìa khóa.
Vũ Bội nhìn tôi hỏi:
- Thế đến bao giờ thì tới ngày sinh nhật của mẹ em?
Tôi cau mày nhìn chàng và hỏi lại:
- Anh hỏi như thế để làm gì?
- Vào ngày sinh nhật của mẹ em, em hãy bảo Vĩnh Trọng lấy nữ trang cho em đeo, thế nào hắn cũng sẽ chìu theo ý muốn của em, chừng nó...
Tôi vui mừng nói:
- ý kiến ấy hay lắm. Nhưng hãy để em nghĩ xem đến bao giờ thì tới sinh nhật của mẹ em?
Vũ Bội hớn hở hẳn lên, chàng đưa hai tay ôm choàng ngang hông tôi, áp mặt vào vai tôi và sung sướng hát nhỏ nhỏ bài "Chớ nói tái kiến em yêu".
Tôi nghiêng đầu nói với chàng:
- Chỉ còn chừng nửa tháng nữa là đã tới sinh nhật của mẹ em rồi.
- Vậy thì chúng ta chờ nửa tháng nữa là sẽ lên đường.
Tôi gỡ hai tay chàng ra và nói:
- Anh chớ có ôm em quá mạnh như thế, Vũ Bội, anh có nghe em nói không?
- Nghe rồi, nhưng anh không thể không ôm chặt em được, vì anh sợ mất em đi.
- Em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh mà.
- Thật thế ư? Chàng vừa nói vừa hôn vào cổ tôi.
Bé Hoài Trọng trong phòng chợt khóc lên, có lẽ vì nó đang đói.
Tôi đẩy Vũ Bội ra, nhưng chàng vẫn không chịu để tôi đi, mà vẫn ghì chặt lấy tôi và hôn say đắm, khắp người chàng đều nóng ran lên. Tôi như biến thành một kẻ mất hồn, đứng yên trong vòng tay của Vũ Bội và không còn sức đâu để phản kháng nữa.
Đột nhiên tôi có cảm giác thân mình ngã xuống ghế sa lông, rồi tôi lại có cảm giác thân mình Vũ Bội ngã lên người tôi.
Tôi chẳng hề thẹn thùng cũng chẳng chống đối gì cả, tôi bảo chàng:
- Hãy hôn em đi Vũ Bội, hãy tiếp tục hôn em nữa đi.
Đôi tròng mắt sáng rực của chàng tiến nhập vào nhãn tuyến của tôi, càng lúc càng tôi thêm ra. Trong đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của Vũ Bội mà thôi.
Thế rồi, tôi có cảm giác đôi môi chàng, hôn lên mặt tôi và tiếp tục lần xuống, cuối cùng đôi môi nóng hỏi của chàng dừng lại trên môi tôi.
Thế là bốn mép môi như có sức nam châm hút, cứ càng lúc càng gắn chặt vào nhau như chẳng hề rời.
Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy như lòng mình ấm áp hẳn lại. Tôi nhắm mắt tận hưởng hương vị của nụ hôn nồng nàn đó. Tất cả tình yêu của tôi đều hiến dâng cho Vũ Bội...
 

<< Chương 17 | Chương 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 124

Return to top