Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34003 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Loạn
QUỲNH DAO

Chương 3

Cũng như những ngày đã qua, mỗi ngày tôi đều đi ngang qua tiệm bánh mì trên con đường từ sở về nhà, nhưng tôi không buồn để ý đến Trình Diệu Quang nữa. Tôi quyết định quên chàng, vì tôi hận chàng đã không ngó ngàng gì đến tôi, vì chàng đã quá lãnh đạm đối với tôi.
Có một hôm, tôi từ trong sở đi ra, đến một tiệm ăn gần đó để dùng bữa cơm trưa. Vì lúc bấy giờ vào đúng buổi trưa, nên quán ăn đầy cả khách khứa, tôi thật không dễ gì tìm ra một chỗ ngồi. Giữa lúc tôi định bỏ đi nơi khác thì tình cờ tôi trông thấy Trình Diệu Quang đang ngồi tại một chỗ trống đối diện nơi ấy. Chàng mỉm cười với tôi và nói:
- Y Sa! Thật là hay quá, không ngờ lại được gặp Y Sa ở nơi này. Y Sa hãy ngồi xuống đây đi!
Tôi vội vàng tìm cách lánh xa chàng:
- Rất tiếc là tôi đã trót có hẹn với người khác rồi.
- Ồ, Y Sa... Trình Diệu Quang xô ghế đứng dậy và thất vọng kêu như thế.
Tôi nở nụ cười rất lấy làm tiếc với chàng, rồi tôi vội vã rời khỏi quán ăn ấy ngay.
Khi tôi về đến sở làm, cô nữ bí thư tên Tá Ty tay cằm một văn kiện đi thẳng đến trước bàn tôi, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi nói:
- Tôi hy vọng Y Sa sẽ đánh máy xong xuôi bản văn kiện này trước khi tan sở buổi chiều.
Tôi khẽ gật đầu, rồi mở máy đánh chữ ra, sửa soạn bắt tay vào việc. Chợt Tá Ty thấp giọng hỏi tôi:
- Sau khi tan sở chiều nay, Y Sa có rảnh không?
- Có chuyện chi vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Tôi mời Y Sa đi uống trà chơi.
- Tại đâu?
- Y Sa đã từng đến quán Hi Nhĩ Đốn chưa?
- Chưa! Tôi gượng cười đáp.
- Nơi ấy, quang cảnh rất là tình tứ. Sau khi tan sở, chúng mình sẽ đến đấy chơi.
- Ờ! Tôi tươi cười tỏ vẻ đồng ý ngay.
Tá Ty vốn là một cô gái rất thích thời trang. Mỗi ngày đến sở làm, Tá Ty đều mặc một bộ y phục thời trang khác hẳn nhau, và độ ba bốn hôm Tá Ty lại thay đổi kiểu tóc một lần. Một số nữ đồng sự đố kỵ với Tá Ty đã nói với nhau:
- Cô ta không phải đến đây để làm việc, mà chính là để biểu diễn thời trang.
Có một số nam đồng sự lại bảo rằng đêm đêm Tá Ty đến các tửu điếm để kiếm ăn với các du khách.
Có lẽ vì Tá Ty chưng diện thái quá mà phần lớn đều không có hảo cảm với nàng. Nhưng đối với tôi thì Tá Ty lại rất tốt. Tá Ty thường nói chuyện với tôi, không hề tỏ ra tự cao tự đại như đối với các nữ đồng sự khác, những người mà Tá Ty chỉ coi họ nửa con mắt. Ngoài ra, khi tôi gặp phải những văn kiện nào khó khăn, không hiểu, thì Tá Ty lại sẵn sàng giải thích cho tôi nghe một cách rành rẽ với thái độ rất thân thiện và nhẫn nại.
Hồi tôi mới xin vào làm việc, các nữ đồng sự cũ ở đấy đều có vẻ xa lánh tôi, không thích trò chuyện với người mới như tôi, duy chỉ có Tá Ty là hay gần gũi, thân mật với tôi. Do đó mà tôi không hề để ý đến những lời phê bình của họ đối với Tá Ty, mà trái lại tôi rất thích gần Tá Ty.
Sau khi tan sở buổi chiều, tôi cùng Tá Ty đi bộ từ đường Hoàng Hậu đến quán Hi Nhĩ Đốn.
Lúc vừa tới nơi, tôi nghe có tiếng âm nhạc nhè nhẹ phát ra từ trong quán khiến tinh thần tôi rất phấn khởi và cơ hồ như quên hết bao nhiêu sự mệt nhọc.
Khi đã tìm được chỗ ngồi xong, tôi và Tá Ty cùng gọi mỗi người một ly Kê Vĩ tửu (rượu đuôi gà). Sau đó, chúng tôi cùng nói với nhau những câu chuyện thuộc công ty mình đang làm.
Giữa lúc chúng tôi đang chuyện trò đến đoạn cao hứng nhất bỗng có một thanh niên đi tới và ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Tá Ty.
Tôi liếc mắt nhìn thanh niên ấy, thấy chàng quả là một người rất anh tuấn, khiến tôi tự dưng cảm thấy lòng mình rung động lạ thường. Từ trước đến giờ, thật tình tôi chưa hề gặp một thanh niên nào đẹp trai đến thế. Nhưng tôi lại thấy Tá Ty có một phản ứng không mấy nhiệt tình đối với chàng ta, mà còn để lộ vẻ chán ghét trên nét mặt nữa.
Chàng thanh niên ấy tươi cười hỏi Tá Ty, để lộ hàm răng thật đều đặn và trắng ngà:
- Tá Ty, sao không giới thiệu cô bạn của Tá Ty cho tôi biết với?
Tá Ty ném một cái nhìn bất mãn về phía thanh niên ấy và cay cú nói:
- Việc gì tôi lại phải giới thiệu cho anh biết chứ?
Thanh niên ấy vụt nghiêm nét mặt nói:
- Tá Ty, tôi nói thật, tôi rất thích chiêm ngưỡng Tá Ty khi Tá Ty giận dỗi như thế đấy!
- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa,... Tá Ty giận dữ thốt.
Chàng thanh niên ấy cười với tôi và nói:
- Tôi rất hân hạnh được quen biết cộ Chẳng hay cô tên là chi?
- Y Sa! Tôi cũng ngần ngại trả lời.
Chàng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt của chàng khiến tôi xao xuyến lạ lùng. Tôi sợ phải tiếp xúc với cái nhìn của chàng nên tôi cúi đầu xuống để lảng tránh đi, nhưng tôi lại rất muốn nhìn lén chàng.
Tôi đánh bạo ngước lên thì cũng vừa vặn bắt gặp tia nhìn của chàng đang rọi vào người tôi đăm đăm. Chàng gượng nở một nụ cười, rồi sau đó, chàng cho tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp trao cho tôi và nói:
- Đây là danh thiếp của tôi. Tôi làm việc tại dạ tổng hội ấy.
Tôi tiếp lấy tấm danh thiếp của chàng, liếc mắt xem qua, rồi cất vào trong chiếc sắc taỵ Tôi thật không ngờ chàng lại là nam ca sĩ lừng danh Vũ Bội.
Tôi nhìn chàng với cái nhìn sùng bái và nói:
- Tôi rất thích nghe ông hát. Giọng ca của ông thật là hay...
- Không dám, cám ơn cô! - Vũ Bội làm một cử chỉ khiêm tốn và nói tiếp - Khi nào rỗi rảnh, mời cô đến Dạ Tổng Hội do tôi phụ trách mà nghe tôi hát.
Tôi nhìn sang Tá Ty, thấy nàng đang ngồi chống hai tay dưới cằm, đôi mắt ngó về phía xa xôi như xuất thần tợ hồ chẳng thèm để ý đến Vũ Bội cả.
Vũ Bội chợt cao hứng nắm lấy tay Tá Ty và nói:
- Ủa, Tá Ty, sao Tá Ty ngồi lặng thinh mà chẳng nói gì hết vậy?
Tá Ty day lại cau mày nhìn Vũ Bội mà chẳng buồn thốt một lời. rồi sau đó, nàng quay sang tôi, bảo:
- Y Sa chúng ta hãy đi thôi! ở đây, không khí coi bộ không tốt chút nào!
Thế rồi Tá Ty đưa tay vẫy gọi bồi đến. Khi người bồi tới. Vũ Bội giành lấy phần trả tiền thay cho chúng tôi.
Tôi nhìn Vũ Bội mỉm cười biểu lộ sự cám ơn, còn Tá Ty chẳng buồn nói gì với chàng ta cả.
Khi ra đến ngoài đường, Tá Ty mới nói với tôi:
- Chắc Y Sa không được hài lòng vì tôi đã không giới thiệu Vũ Bội cho Y Sa biết phải không?
Tôi lắc đầu. Tá Ty khẽ thở ra một tiếng và nói:
- Trong cái xã hội này, có rất nhiều chàng trai bất lương, Y Sa cần phải đề phòng mới được.
- Bạn muốn ám chỉ Vũ Bội phải không? Tôi hỏi Tá Ty.
- Chắc Y Sa cho rằng Vũ Bội là người tốt thì phải?
- Tôi không được biết. Nhưng có điều là tôi rất thích nghe anh ta hát. Tôi thường mua dĩa hát của anh ta để thưởng thức. Giọng hát của anh ta hơi buồn thảm, gieo cảm xúc tận tâm hồn người nghe và giúp cho những kẻ cô đơn được an ủi rất nhiều.
Tá Ty vẫn không có ý kiến gì về chuyện đó.
Tôi hỏi tiếp:
- Nhưng bạn đã chẳng quen biết anh ta là gì?
- Tôi quen biết anh ta nhưng cũng chẳng khác nào không quen biết anh ta vậy.
Thấy sắc mặt Tá Ty không được vui, tôi chẳng còn chút hứng thú nào để nói chuyện nữa.
Sau khi đi được một lúc, tôi và Tá Ty mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Qua hôm sau, khi tan sở, tôi đi một mình về nhà. Nhưng khi vừa đi được một đỗi thì thình lình có một chiếc xe hơi lộng lẫy bỗng dừng lại trước mặt tôi.
Tôi đưa mắt nhìn và bất giác ngẩn người ra.
Nguyên lai, Vũ Bội đang ngồi nơi tay lái chiếc xe hơi ấy và chàng thò đầu ra cửa, gởi cho tôi một nụ cười thần bí, tiếp theo đó, chàng đưa tay mở cánh cửa xe phía sau và bảo tôi:
- Y Sa, hãy lên xe đi, chúng ta đi hóng gió với nhau!
Tôi lắc đầu và nhìn chàng chăm chú.
Vũ Bội cười hỏi:
- Tại sao thế? Bộ Y Sa không thích đi với tôi, phải không?
- Không phải thế. -Tôi vội đáp. -Tôi cần phải về nhà để dùng cơm.
Vũ Bội liền nói:
- Vậy thì tôi xin mời Y Sa đi dùng com chiều với tôi luôn thể.
Vừa nói, Vũ Bội vừa nhìn tôi, đôi tròng mắt của chàng đen nhánh và phát ra những tia sáng thật long lanh. ánh mắt đó của chàng khiến tôi không thể nào cự tuyệt nổi, nên tôi di động bước chân, đi lần đến bên cạnh xe chàng.
- Mau lên đi! - Vũ Bội giục. - Nơi này không thể dừng xe lâu được.
Tôi như người mê man, leo đại lên xe hơi của Vũ Bội.
Chàng nhấn mạnh chân ga, chiếc xe vọt thẳng tới trước. Tôi thấy cái nhìn của chàng phản chiếu trong tấm kiếng chiếu hậu và nụ cười của chàng thật là mê hồn. Tôi bối rối đưa mắt nhìn ra cửa xe và thấy cảnh vật bên lề đường đang chạy lùi về phía sau.
- Y Sa có muốn chạy mau hơn không? Vũ Bội quay đầu lại và cười hỏi.
Tôi lắc đầu.
- Vậy thì Y Sa nhát gan thật!
Nói xong, Vũ Bội liền giảm tốc độ và đưa mắt nhìn tôi.
- Ông định đưa tôi đi đâu đây?
- Tôi tính đưa Y Sa đi bán cho người ta đấy.
- Nhưng chẳng ai thèm mua tôi đâu.
- Nếu vậy thì Y Sa bán cho tôi đi.
Tôi hừ một tiếng và chẳng nói gì cả.
Chẳng bao lâu sau, xe đã đến trước một tửu điếm ở gần Thiển Thủy Loan.
Chàng dừng xe lại, vội vã mở cửa xe phía trước bước xuống đất và lễ mạo nói:
- Xin mời tiểu thơ đáng sùng bái xuống xe!
Tôi mỉm cười và từ trên xe bước xuống. Vũ Bội đóng cửa xe lại, rồi đưa tay ôm ngang lưng tôi mà dìu tôi bước vào trong quán. Khi người bồi đến, chúng tôi gọi thức uống xong, thì Vũ Bội nói:
- Y Sa có cần gọi điện thoại về nhà không? Nếu không mẹ Y Sa sẽ tưởng đâu Y Sa bị người ta bắt cóc đấy!
Tôi cười rồi đứng dậy đi gọi điện thoại cho mẹ tôi.
Khi tôi trở về chỗ ngồi, Vũ Bội đưa mắt nhìn tôi rồi nói:
- Đôi mắt của Y Sa thật là đẹp. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy một người con gái nào có đôi mắt đẹp như Y Sa vậy.
- Cám ơn ông. Tôi nói nho nhỏ trong khi lòng tôi rất lấy làm cao hứng.
- Y Sa thích ăn thứ gì, cứ tự tiện gọi, đừng khách khí nhé.
- Nếu tôi đói, tôi sẽ nói cho ông biết.
Chàng đưa tay lên vuốt mặt mình, nhân đó tôi thấy ngón áp út của chàng có đeo một chiếc nhẫn rất tọ ánh mắt của chàng dừng lại nơi chiếc nhẫn ấy, rồi chàng nói với tôi:
- Chiếc nhẫn này là do cha tôi đã tặng tôi đấy!
Tôi hiếu kỳ hỏi:
- Chẳng hay phụ thân ông làm việc chi?
- Cha tôi đang làm việc ở ngoại quốc.
- Không phải tại Pháp quốc ư?
- Không. Nhưng vì sao Y Sa lại hỏi như thế?
- Vì cha tôi đang sinh sống tại Pháp quốc.
- Vậy thì Y Sa là một thiên kim tiểu thơ rồi?
Tôi chép miệng mà chẳng nói gì.
Giữa lúc ấy tôi chợt trông thấy có một thanh niên đang kẹp bên hông những dụng cụ để vẽ và tiến vào trong quán.
Từ ngày tôi nhận được bức họa của kẻ vô danh, tôi bắt đầu để ý luôn đến những người mang dụng cụ vẽ, vì tôi muốn điều tra xem người đã bí mật vẽ hình tôi là ai.
Bởi thế, giờ đây, vừa thoáng trông thấy có người đang mang dụng cụ vẽ bước vào trong quán, tôi liền chú ý nhìn người ấy. Nhưng, vừa nhìn kỹ người thanh niên đang mang dụng cụ vẽ ấy, tôi bất giác giựt mình vì thanh niên đó không ai khác hơn là Trình Diệu Quang.
Hôm nay chàng mặc một chiếc áo kiểu thể thao màu vàng và một chiếc quần màu xanh, mái tóc chàng bồng bềnh, với vài lọn tóc lù xù trước trán. ánh mắt chàng như chứa đựng một nỗi ưu tư lạ thường. Chàng cúi gầm bước đi, dáng điệu của chàng trông có vẻ như một nghệ thuật gia hoàn toàn sống cuộc đời rất nghệ sĩ.
Chàng càng tiến đến gần một bước, tim tôi càng đập mạnh thêm lên. Đột nhiên, lòng tôi cảm thấy vui mừng vô hạn, suýt bật kêu lên thành tiếng. Nguyên do là vì tôi không thể ngờ chàng trai có cái bè ngoài bất phàm đó lại là một họa sĩ và tôi càng tin chắc rằng người đã vẽ bức họa hình tôi không ai khác hơn chàng.
Trong khi đó, chàng vẫn cúi đầu tiến đến gần tôi nên chàng chẳng hề nhìn thấy tôi. Lúc ấy tôi rất hận là mình không thể nào nhảy tới ôm chầm lấy chàng rồi vừa khóc vừa vui sướng nói với chàng: - Diêu Quang em đã thuộc về anh và sẽ vĩnh viễn thuôc về anh!
Tôi đưa mắt ngây dại nhìn chàng và đôi môi mấp máy, muốn gọi chàng một tiếng, thế nhưng nỗi vui mừng quá độ khiến tôi không thể nào thốt ra lời.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy trên lưng bàn tay mình có một vật gì âm ấm, tôi giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Vũ Bội đang đưa tay chàng nắm lấy bàn tay tôi. Chàng nhếch nở một nụ cười và ôn hòa nói với tôi:
- Y Sa chớ nên quên rằng Y Sa là một thục nữ. Y Sa làm gì mà nhìn người ta như vậy?
Tôi ném cho chàng một cái nhìn giận dỗi:
- Anh nói câu ấy là nghĩa thế nào?
- Tôi đã ghen rồi đó! Vũ Bội nghiêm hẳn sắc mặt nói.
- Anh không có quyền gì để ý đến tôi cả.
- Y Sa!... - Vũ Bội kinh ngạc nhìn tôi. - Lẽ nào em không biết rằng rồi đã yêu em sao?
Tôi chẳng buồn trả lời Vũ Bội. Tôi nghiêng đầu chăm chú nhìn phía sau lưng Trình Diệu Quang. Chàng đang tiến đến một chỗ ngồi ở góc phòng, sau lưng chàng có một ông khách đang ngồi. Tôi nhìn chàng như xuất thần.
- Y Sa, em hãy nói là em không yêu tôi đi. Vũ Bội lớn tiếng thốt.
Tôi giật mình, quay lại nhìn chàng, thấy chàng đang có tư thế sắp sửa rời khỏi chỗ ngồi. Tôi liền nói:
- Vũ Bội, anh chớ nên giận tôi như thế.
Vũ Bội cau mày nói:
- Tôi không thể nào không giận em được! Em hãy nói đi, Y Sa, em hãy nói cho tôi biết là có phải thằng thanh niên ấy đẹp trai hơn tôi không?
Tôi không trả lời, mà vẫn không ngớt cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi không hiểu được Vũ Bội có một ma lực nào hấp dẫn được tôi, phải chăng đó là cái bề ngoài anh tuấn của chàng tả Hay đó là cái thái độ Ôn hòa, lễ mạo của chàng? Hay đó là cái tiếng hát đầy tình tứ của chàng? Hoặc giả đó là cái danh vọng của chàng?
- Y Sa, hãy đi với tôi? Vũ Bội nói với giọng truyền lệnh.
Trong cái giây phút ấy, tôi bỗng trở thành yếu đuối lạ thường. Tôi cằm lấy chiếc sắc tay và quay đầu lại nhìn Trình Diệu Quang một cái. Vũ Bội nắm mạnh lấy tay tôi và kéo tôi đi theo chàng. Tôi chợt phát giác ra lúc bấy giờ nhiều người khách đang nhìn chúng tôi đăm đăm, nên tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống và đi ra khỏi quán.
Bóng đêm đã bao phủ khắp nơi. Khi chúng tôi ra đến bên cạnh chiếc xe, Vũ Bội chẳng buồn mở cửa xe cho tôi nữa. Tôi nhìn chàng, chàng cũng nhìn lại tôi, rồi kế đó chàng vụt nhanh nhẹn ôm lấy tôi.
- Anh làm gì vậy? Tôi buột miệng cất tiếng hỏi.
- Anh muốn hôn em trong lúc này. Chàng thẳng thắn đáp.
- Nhưng tôi không thể tùy tiện để cho nam nhân hôn tôi được!
- Thế nhưng... anh yêu em!
Tôi cố chống chế nói:
- Vũ Bội! Tôi không thể...
- Không thể à? - Chàng ôm đại lấy tôi. - Em định để dành cái hôn cho ai chứ?
- Để dành cho người mà tôi yêu.
Chàng cười hòa:
- Nhưng anh chính là người mà em yêu.
Tôi đứng lặng người đi. Tôi thích Vũ Bội, điều này không thể chối được. Tôi thích chàng ở chỗ chàng dám nghĩ dám làm, chàng có một cá tính rất độc đáo, chàng có một tình yêu rất cường liệt và chàng cũng có sự hờn ghét rất mạnh mẽ.
Vũ Bội không giống Trình Diệu Quang ở chỗ khi đi vào rạp hát mà chẳng dám khoác tay tôi, bởi Trình Diệu Quang hay cả thẹn, nhu nhược, không có cá tính đặc biệt của Vũ Bội.
Mặc dù nói như thế, Vũ Bội vẫn đưa đôi môi chàng đến gần môi tôi. Tôi cố chống chế đưa tay đẩy chàng ra, nhưng chàng không lui mà vẫn dõng cảm tiến tới. Tôi liền nói:
- Anh chớ có hôn tôi, tôi là một thục nữ!
- Phải, em là một nàng thục nữ!
Vũ Bội vừa nói vừa áp môi chàng lên đôi môi mỏng của tôi. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy như mê đi và chẳng còn đủ năng lực để phản kháng lại chàng nữa.
Sau đó, chàng hôn cổ tôi, rồi hôn bên cạnh tai tôi...
- Hãy vào trong xe mà hôn, Y Sa!
Tôi nghe Vũ Bội nói như thế. Và tôi như một kẻ không hồn, bị Vũ Bội dìu lên xe hơi, đặt tôi nằm xuống rồi chàng ôm hôn tôi đắm đuối...
Chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu, Vũ Bội hé nở một nụ cười trên đôi môi, rồi đưa tay nựng nhè nhẹ lên má tôi và đứng thẳng người lên, nói:
- Em đã biết cách đón tiếp cái hôn rồi đó. Lần thứ một được hôn mà lại hôn rất hay như thế, thật không phải là dễ.
Tôi không nói gì. Tôi ngồi dậy, thấy Vũ Bội đang nở một nụ cười, tự nhiên tôi cảm thấy mình như bị làm nhục. Tôi tự nhủ thầm: Phải chăng nụ cười đó biểu hiệu cho sự thắng lợi của anh ta?
Nghĩ đến điều ấy, tôi cảm thấy xấu hổ không ít và cũng cảm thấy mình đê tiện vô cùng. Đây là lần đầu tiên, tôi đi với một người bạn trai và còn để cho anh ta hôn mình một cách dễ dàng nữa.
Tôi đâm ra uất hận, và tức giận nói với Vũ Bội:
- Anh hãy đưa tôi về nhà đi!
Vũ Bội nhún vai, mỉm cười, rồi thuận tay đóng cánh cửa xe phía sau lại. Kế đó, chàng lên xe, ngồi nơi tay lái, rồi mở máy chạy đi về hướng thành phố.
Vừa lái xe, Vũ Bội vừa ngoái đầu lại nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn không buồn trả lời chàng. Vũ Bội bèn đem những câu chuyện vui cười kế cho tôi nghe, khiến tôi không sao nén lòng được nữa nên cuối cùng phải bật cười. Nhưng tôi lại nói:
- Nếu anh tiếp tục kể chuyện ấy nữa, anh hãy cho tôi xuống xe ngay đi!
Vũ Bội không còn dám nói nữa.
Tôi nhớ lại cái cảnh tượng hôn nhau vừa rồi mà lòng tôi không khỏi cảm thấy ngọt ngào thích thú. Cái hương vị của nụ hôn khiến người ta rung động và xao xuyến tận đáy lòng. Tôi cứ ngồi yên và ôn từng chút một.
Xe hơi đã dừng lại. Tôi trở về với hiện tại và quay đầu nhìn ra, nhưng nơi đây lại không phải là nhà tôi.
- Đây là đâu vậy? Tôi kinh ngạc hỏi.
Vũ Bội tươi cười nói:
- Y Sa, đây không phải là nhà em đâu. Mà chính là nơi anh làm việc đó. Anh mời em dùng cơm với anh vì em chưa dùng cơm tối.
- Không. -Tôi lắc đầu nói. - Vũ Bội, tôi muốn về nhà thôi.
- Nhưng em chẳng đã nói rằng em thích nghe anh hát sao?
- Không, tôi chỉ muốn về nhà thôi.
Vũ Bội bước xuống xe và đi ra phía cửa sau, nói với tôi:
- Em sợ bị mẹ quở trách, phải không?
Tôi bừng bừng tức giận, vì tôi rất ghét kẻ nào cho rằng tôi là một cô bé con như thế. Tôi lớn tiếng nói:
- Vũ Bội, tôi đã hai mươi tuổi rồi, anh nên biết như thế!
- Hai mươi tuổi đã là cái tuổi pháp định tự lập rồi. Cô bé, đừng quên rằng cô chỉ còn một năm nữa là sẽ không còn bị mẹ cô quản thúc nữa.
Tôi khẽ buông một tiếng thở dài và đưa mắt nhìn Vũ Bội mà chẳng nói gì.
- Tiểu thơ, một khi cô đã nhất định đòi về nhà thì tôi chẳng còn cách nào khác cả. Nhưng chẳng qua tôi cần phải lên sân khấu để hát đến nơi rồi, xin cô hãy thứ lỗi cho tôi không thể đưa cô về được.
- Thế anh định bỏ tôi ở đây à?
- Dù sao tôi cũng còn có lòng thương hương tiếc ngọc chứ!
Tôi phát ra một tiếng hừ bằng giọng mũi.
Vũ Bội chuyển mình đưa tay vẫy một chiếc taxi dừng lại, rồi mở cửa xe cho tôi leo lên, sau đó chàng móc trong túi ra một tờ giấy bạc mười đồng, trao cho người tài xế:
- Xin anh hãy đưa cô này về nhà giùm.
Rồi day sang nói với tôi:
- Rất tiếc là anh không thể đích thân đưa em về nhà được, đừng buồn anh nhé.
- Không có gì quan trọng.
- Hôm nào em rảnh rỗi có thể đến đây nghe anh hát?
- Hãy gọi điện thoại hỏi tôi.
- Nhưng anh đâu đã biết số điện thoại của em?
Thế là tôi viết ngay đia chỉ sở làm của tôi cùng số điện thoại ở nhà tôi mà trao cho Vũ Bội.
- Nhưng điện thoại đến nhà em có tiện không?
Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy. Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
- Mẹ tôi đã đồng ý cho tôi luyến ái rồi.
Vũ Bội cười, rồi nhìn tôi, nói:
- Hãy để anh hôn em một chút.
- Không! Tôi lúng túng đẩy đầu chàng ra.
Chàng đưa tay vuốt mũi tôi một cái và cười nói với tôi:
- Vãng an, Y Sa!
Chiếc xe chạy vụt đi.
Tôi trầm ngâm hồi tưởng lại những giờ phút đầy khoái lạc bên cạnh Vũ Bội. Tuy nhiên tôi và chàng đã quen biết nhau quá ngắn ngủi, nhưng chàng đã đem đến cho tôi biết bao nhiêu là hồi ức ngọt ngào, êm ái.
 

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 21

Return to top