Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34218 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Loạn
QUỲNH DAO

Chương 17

Vào một buổi trưa nọ, tôi vừa ngủ trưa dậy thì đột nhiên có tiếng chuông reo ở cửa.
Tôi vừa đi ra mở cánh cửa thì trông thấy một người đàn ông lạ mặt có bộ điệu không được tử tế cho lắm. Tôi hỏi y:
- Ông muốn tìm ai? Và có chuyện chi?
Người đàn ông ấy mỉm cười hỏi lại:
- Cô là vợ Ông Trương Vĩnh Trọng phải không?
Nụ cười khác thường của y khiến tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi, nhưng tôi cũng gượng gật đầu.
Ngay lúc ấy, từ phía cầu thang có ba người đàn bà cao lớn, mập mạp xông lên phòng tôi với gương mặt hầm hầm, đầy hung dữ. Tôi đoán biết chuyện gì rồi, liền lớn tiếng quát hỏi:
- Mấy người muốn gì? Cướp hả?
Một trong ba người đàn bà ấy có bộ răng đầy vàng và mặt mày đanh đá đứng chống nạnh hai tay và cười nhạt nói:
- Cướp à? Câu nói đó nghe hay nhỉ? Tôi hỏi cô câu này, cô hãy còn trẻ thế kia, tại sao cô lại cướp đoạt chồng tôi?
Tôi đứng chết lặng người đi.
Một người đàn bà khác có gương mặt đanh đá không kém chen vào nói:
- Trông cô đẹp đẽ thế kia thì cô kiếm chồng đâu có khó khăn gì, tại sao cô lại đi làm bé người tả Tại sao cô lại phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta chứ?
Tôi phẫn nộ gắt:
- Mấy người là ai? Tôi không biết mấy người là ai hết, mấy người hãy đi khỏi nơi này mau.
Người đàn bà có răng vàng đầy mồm hách dịch trả lời:
- Tao là vợ lớn của Trương Vĩnh Trọng đây. Mày là gì kia chứ? Mày là vợ bé của anh ấy.
Tôi tức giận nói:
- Yêu cầu bà hãy tôn trọng lời nói một chút.
Vợ Trương Vĩnh Trọng bĩu môi:
- Cái thứ người như mày thì có đáng gì mà phải tôn trọng chứ? Hứ cái đồ không biết nhục.
Tôi quá căm phẫn đưa tay đẩy họ đi và hét lên:
- Các người hãy đi đi. Cút đi. Cút hết đi.
Vợ Trương Vĩnh Trọng day sang người đàn bà có gương mặt dài đang đứng bên cạnh và nói:
- Dì Hai hãy xem. Nó hung dữ như thế đó. Nó dám ngang nhiên ra tay đánh người như vậy.
Người đàn bà có gương mặt dài liền xông ngay tới, xắn tay áo lên chuẩn bị nhào vào đánh tôi.
Tôi chống nạnh hai tay và hằn học quát:
- Mấy người muốn đánh tôi, phải không?
Người đàn bà mặt dài chẳng nói chẳng rằng, xông ngay tới trước. Tôi lập tức chụp lấy chiếc ghế và ném về phía họ. Cả ba người đàn bà đều kêu lên oái oái và thối lui ra sau mấy bước liên tiếp.
Khi đã đứng yên xong, họ liền mỗi người đều cầm lấy vũ khí và xông tới lần nữa.
Tôi vội vàng thối lui ra sau lưng áp vào tường, nghiêm trọng chờ đợi, khiến họ không còn dám tiến đến gần nữa.
Giữa lúc ấy, những người ở tại các phòng gần đó nghe động nên mở cửa ra nhìn. Có một số trẻ con thấy thế thì vỗ tay cười ha hả, còn một số người lớn tuổi thì lật đật chạy tới để ngăn.
Ba người đàn bà nọ thấy những người ở gần đó khuyên can thì đành giận dữ bỏ đi. Nhưng trước khi đi vợ Trương Vĩnh Trọng còn quay đầu lại hằn học nói:
- Mày hãy chờ xem vở kịch hay bao giờ cũng ở đoạn cuối. Mày sẽ không còn có an ninh trong những ngày sắp tới nữa đâu.
Tôi ném một cái nhìn đầy giận dữ về phía bà ta.
Tuy nhiên tôi chẳng hề có đánh lộn với bọn người ấy, nhưng tình cảm của tôi lúc bấy giờ bị tổn thương không ít, nên tôi rút vào trong phòng và khóc nức nở.
Lúc 6 giờ rưỡi chiều thì Trương Vĩnh Trọng về tới. Chàng đến bên cạnh giường và dịu dàng bảo tôi:
- Y Sa, em đừng khóc nữa.
Tôi gắt to:
- Anh chớ nên để ý tới tôi làm gì.
Trương Vĩnh Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy em?
Tôi đau khổ nói:
- Vợ anh đã dẫn hai người đàn bà đến đây đánh tôi. Anh còn chưa chịu mau mau rời xa tôi nữa sao?
Trương Vĩnh Trọng cương quyết nói:
- Anh không thể nào rời xa em được.
Tôi hận oán nói:
- Ngày hôm nay tôi rất hối hận vì đã bị anh lường gạt.
Chàng mở to đôi mắt nhìn tôi đăm đăm:
- Đã bị anh lường gạt.
Tôi giận dữ đưa mắt nhìn chàng:
- Chứ không phải thế ư? Anh còn nhớ không? Chính anh đã nói với tôi là vợ và các con anh đều ở tại Thượng Hải... Nhưng ai mà ngờ vợ con anh đều ở tại Hương Cảng.
Chàng ngượng ngùng cúi đầu để tránh cái nhìn của tôi và buồn bã nói:
- Anh thừa nhận rằng anh đã có nói câu ấy. Nhưng anh chẳng hề có ý lường gạt em. Sự tình rất là rõ ràng, nếu anh có ý lường gạt em thì không hề gặp chuyện rắc rối như thế này.
Tôi lạnh lùng nói:
- Phải, tôi biết anh chẳng hề có ý lường gạt tôi. Chính vì tôi mà anh đã không ngó ngàng gì đến vợ và con anh nữa, lẽ nào tôi lại chẳng biết sao? Thế nhưng việc anh đã làm khiến cho tôi rất khó xử. Tôi cũng là đàn bà, nếu như tôi là vợ anh thì tôi cũng rất đau khổ như thế.
Chàng đưa tay sờ nhè nhẹ lên vai tôi và nói nho nhỏ:
- Y Sa, em thật là người quá lương thiện.
- Nhưng rất tiếc là sự lương thiện của tôi lại không được người ta thấy chọ Trong con mắt của vợ anh, tôi lại trở thành một người đàn bà bất lương.
Chàng an ủi tôi:
- Em chớ nên giận nữa. Nàng chỉ là một người đàn bà không có tư tưởng gì cả.
- Bà ta cho rằng tôi là thứ đàn bà chuyên môn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Bà ta cho tôi là hạng người hết sức đê tiện. Vĩnh Trọng, anh hãy nói đi, tôi có phải là hạng người như thế không?
- Em nào phải hạng người như thế đâu. Nàng ta là người không có trí thức, là người thô lỗ, thì biết gì đâu em?
Tôi mãn ý cất tiếng cười thật cay đắng.
Sau khi im lặng đến năm phút, đột nhiên Trương Vĩnh Trọng nói:
- Sự tình đã đến nước này rồi anh không thể nào khách sáo đối với cô ả được nữa. Ngày mai, anh sẽ đến văn phòng luật sư, tìm một người bạn để bàn tính mới được.
Tôi hồi hộp hỏi:
- Anh tính làm thủ tục để cùng bà ta ly hôn phải không?
Trương Vĩnh Trọng gật đầu.
- Nhưng anh không thể cùng bà ta ly hôn được. Em nguyện sẽ đi tìm việc làm để anh không còn phải nuôi em nữa. Bao nhiêu tiền lương của anh hãy gởi về cho vợ anh đi.
- Nhưng anh cũng đã từng nói đến điều đó với cô ta rồi, nhưng cô ta chẳng bằng lòng, cô ta chỉ muốn độc chiếm anh thôi.
Tôi lặng người đi.
Trương Vĩnh Trọng khích động nói tiếp:
- Sớm muộn gì anh cũng sẽ cùng cô ta ly hôn. Anh không thể để cho hôn ước trói buộc anh vĩnh viễn được. Anh không thể để cho cô ta tiếp tục núp bóng anh mà làm điều bậy bạ được.
- Núp bóng anh? Như thế nghĩa ra sao?
Chàng khôing trả lời, mà chỉ khẽ buông một tiếng thở dài u uất.
Một lúc rất lâu, chàng mới nói:
- Cô ta không bao giờ chịu làm người tử tế cả... Cô ta đã bị nhiễm bởi chất độc, cô ta mượn tiền đi hít chất độc làm cho anh hết sức khổ tâm... Cô ta cho rằng anh không có lương tâm, nhưng lương tâm của anh không thể để dành cho hạng người như thế.
Tôi đã quen biết Trương Vĩnh Trọng từ hai năm nay, nhưng chính cái giây phút này đây tôi mới thực sự hiểu rõ chàng. Cuộc hôn nhân đầy bất hạnh đã khiến cho nội tâm của chàng quá đau khổ, và đó có lẽ là lý do đã khiến chàng trở nên trầm mặc và ít nói.
Lúc ban đầu, tôi rất thương hại cái tình cảm của vợ Trương Vĩnh Trọng và chính vì lý do đó mà tôi đã yêu cầu chàng hãy rời xa tôi để trở về với vợ chàng. Nhưng giờ đây, nghe qua những nỗi khổ tâm của Trương Vĩnh Trọng, tôi không còn thương xót vợ chàng nữa, mà trái lại tôi càng cảm thấy hận bà ta hơn.
Trương Vĩnh Trọng ngậm ngùi nói:
- Y Sa, cô ta là hạng đàn bà như thế đó thì em có trách anh sao lại chẳng có lương tâm đối với cô ta không? Anh đã đem tiền về nhà cho cô ta nuôi gia đình, nhưng cô ta lại lấy tiền đi hít ma túy hết cả.
- Nhưng trông tướng mạo bà ta có vẻ mập mạp lớn con như vậy thì chẳng có vẻ gì là nghiện ma túy cả.
- Cô ta chỉ mới nghiện đây thôi. Anh chẳng biết cô ta hít ma túy, nhưng chính Tiểu Ngưu đã nói cho anh nghe. Tiểu Ngưu đã cho biết là cô ta thường tới nhà Chu Bát Cô để làm việc đó.
- Nhưng Chu Bát Cô là ai?
- Chu Bát Cô là người chuyên cho vậy tiền lấy lời rất cắt họng, lại còn mở một tiệm buôn ma túy. Mụ ta cho những người nghèo khổ vay tiền với số lời rất cao, đến kỳ hạn mà chưa có tiền trả, nhưng nếu có con gái lớn ở nhà, mụ ta sẽ đến ép buộc người vay nợ phải đem bán con gái cho vũ trường hoặc quán rượu. Mụ ta quen biết rất nhiều giới trong cái xã hội bất lương ấy.
Vĩnh Trọng trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp:
- Nói đến chuyện làm thủ tục để cùng cô ta ly hôn thì không thể nào hoàn thành trong một thời gian ngắn được.
- Em chưa hiểu rõ cái ý của anh muốn nói gì.
- Anh nói như thế có nghĩa là: trước khi anh cùng cô ta được phép ly hôn, chúng ta cần phải tạm thời lánh mặt cô ta mới được. Anh rất lo ngại trong khi anh đang bận đi làm việc, cô ta sẽ dẫn người đến đây làm ầm ĩ lên.
- Anh nói như thế có nghĩa là chúng ta cần phải dọn nhà đi nơi khác?
Chàng gật đầu:
- Phải. Cô ta là hạng đàn bà rất hung dữ, chuyện gì cũng có thể làm được, nên tốt hơn hết chúng ta hãy lánh mặt cô ta đi.
Tôi suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Nhưng Hương Cảng là một cái đảo nhỏ, nên dù chúng ta có trốn ở đâu đi nữa, rồi cô ta cũng sẽ tìm ra.
- Đành vậy, nhưng chúng ta chỉ tạm thời lánh mặt cô ta một thời gian thôi, chừng nào thủ tục ly dị đã xong xuôi, chúng ta không còn phải trốn tránh cô ta nữa.
Tôi buồn rầu nói:
- Nhưng anh bất tất phải đem trọn tình yêu thương mà ban cho em. Anh cần phải đem tình yêu thương của anh mà phân chia cho các con của anh là hơn.
- Em lương thiện lắm, Y Sa ạ! Anh cũng đã tính rằng sau khi anh ly hôn với vợ anh xong, anh sẽ đem các con anh về đây sống chung với chúng ta, chẳng hay em có ý kiến như thế nào?
Tôi đáp nhanh:
- Em chẳng có ý kiến gì cả. Anh có làm như thế thì lương tâm em mới yên ổn phần nào được. Nếu không, em chỉ mong muốn anh sớm xa em mà thôi.
Chàng hỏi tôi:
- Theo ý em thì chúng ta nên dọn đến đâu?
- Còn dọn đến đâu tốt hơn là Tiêm Sa Chủy? Anh qua biển đi làm tiện hơn.
Chàng biểu thị đồng ý ngaỵ Qua một tuần lễ sau chúng tôi đã tìm được một căn phòng ở tại đường Kha Sĩ Tuần.
Chúng tôi dọn về đấy ở suốt hai tháng liền mà chẳng hề bị vợ Trương Vĩnh Trọng đến phá khuấy nữa.
Nhưng có một buổi sáng nọ, sau khi Vĩnh Trọng ăn điểm tâm và đi làm rồi, tôi xuống lầu để mua bột cho bé Hoài Trọng ăn. Nhưng, vừa mở cửa nhà ra, tôi bỗng trông thấy có một người đàn ông đang ngồi ở góc tường, gương mặt xây chỗ khác, nên tôi không thấy rõ lắm. Y mặt một chiếc áo thun màu xanh, một chiếc quần bằng da bò, trông có vẻ rất quen thuộc.
Tôi nhìn y kỹ hơn, bất giác tôi giật nẩy mình.
- Trời, thì ra... Vũ Bội!
Hai tiếng Vũ Bội tự nhiên giêo vào lòng tôi một cơn phẫn hận đến cực điểm. Tôi lập tức quay mình bỏ đi vào trong nhà để đóng cửa lại, hầu khỏi phải chạm mặt hắn nữa.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi chợt cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi giữ lại. Tôi quay đầu nhìn ra sau thì thấy Vũ Bội đã đứng lên và đang nắm lấy tay tôi.
Tôi giận dữ, vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng hắn vẫn nắm chặt, khiến tôi chẳng tài nào thoát đi được.
Tôi còn giận dữ thì Vũ Bội đã lên tiếng nói:
- Y Sa! Anh đến để xin lỗi em đây.
Trong nhất thời, tôi vụt nhớ lại những chuyện bi thảm đã qua do một tay Vũ Bội gây ra, nên tôi càng thêm tức giận vô cùng. Tôi cố hết sức vùng vẫy thật mạnh và hét to:
- Hãy buông tôi ra!
Vũ Bội hạ giọng năn nỉ:
- Y Sa, xin em hãy tha thứ cho anh.
Tôi quát lớn:
- Hãy buông tay tôi ra.
- Không thể được.
Tôi vẫn tiếp tục vùng vậy thật mạnh, nhưng vẫn không làm sao thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Thế là tôi dùng chân mình mà đạp mạnh vào chân hắn, nhưng hắn né đi nên tôi vẫn không làm sao đạp trúng chân hắn được.
Quá phẫn nộ, tôi phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn không buông tay tôi ra, trong khi sắc mặt hắn vẫn không hề lộ một vẻ tức giận nào.
Hắn nói với tôi:
- Hãy phun nước bọt nữa đi! Hãy phun nữa đi! Anh đã đối với em không phải chút nào. Nhưng anh rất yêu em.
Tôi tự nhủ với lòng mình:
- Y Sa, chớ nên mềm yếu trong lúc này.
Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục phun nước bọt vào mặt Vũ Bội, nhưng hắn vẫn không hề buông tôi ra.
Trong lòng quá phẫn nộ, tôi như mất hết cả lý trí. Tôi quyết định sẽ cắn tay hắn nếu hắn vẫn không chịu buông tôi ra.
Tôi trố mắt nhìn hắn lom lom với sắc mặt hầm hầm.
- Anh đã nói qua rồi, em càng tức giận càng thêm xinh đẹp vô cùng.
Vừa nói, Vũ Bội vừa đưa tay trái sờ vào mặt tôi và tiếp:
- Mặt em vừa trắng lại vừa mịn màng lạ!
Nhanh như chớp, tôi đưa tay phải ra, chụp lấy cánh tay trái của hắn mà đưa vào miệng cắn mạnh một cái.
- ái ui!
Hắn hét lên và buông ngay cánh tay tôi ra. Tôi lập tức lách mình chạy vào trong phòng và đóng sầm cánh cửa lại.
Từ trong phòng nhìn qua chiếc lỗ mắt cáo nơi cánh cửa, tôi thấy lưng bàn tay của Vũ Bội đang chảy máu. Hắn rút chiếc khăn tay trong túi ra băng vết thương lại, rồi tiến đến gần cánh cửa, nói với giọng đầy đau khổ:
- Y Sa! Hãy mở cửa ra đi. Anh có điều muốn nói với em.
Tôi nghĩ thầm:
- Ta không thể nào để cho hắn lường gạt một lần nữa.
Vũ Bội đứng sát vào cánh cửa và nói qua tiếng khóc:
- Y Sa, em hãy cho anh được nhìn thấy đứa con của anh đi.
Tôi vẫn không trả lời một tiếng nào.
Vũ Bội đập cửa và nói giọng đầy đau khổ:
- Y Sa, hãy mở cửa và cho anh được nhìn thấy con của anh đi...
Sau đó, tôi nghe có tiếng Vũ Bội ho khúc khắc nổi lên. rồi một lúc lâu sau, Vũ Bội lại gọi:
- Y Sa, anh vẫn em. Hãy mở cửa ra đi. Em chớ nên tàn nhẫn đối với anh như thế. Anh đã không có cơm ăn từ hai hôm nay, em có biết không? Anh đã ngủ dưới dạ cầu thang, em có biết không? Anh đã rời xa con đàn bà bị bại cả hai chân ấy rồi, em có biết không?
Tiếp theo đó, tôi lại nghe có tiếng Vũ Bội khóc thút thít.
Tiếng khóc của chàng chẳng khác nào tiếng hát của chàng, thật là bi thảm, khiến lòng tôi tự dưng mềm yếu hẳn đi...
Tôi áp sát mắt tôi vào lỗ mắt cáo để nhìn ra ngoài, nhưng tôi bất giác giật mình, thối lui mấy bước liên tiếp. Nguyên do là vì lúc bấy giờ Vũ Bội cũng áp sát má chàng vào lỗ mắt cáo, đôi mắt của chàng thật là đáng thương, biểu lộ đầy vẻ tuyệt vọng.
Lòng tôi trở nên yếu đuối hẳn, và chỉ cần Vũ Bội nói một câu: "Anh vẫn yêu em", tức thì tôi sẽ mở cửa cho chàng vào ngay, nhưng chàng lại chẳng hề nói câu ấy.
Tôi lại tự nhủ với mình:
- Y Sa, Vũ Bội đã hại mầy khổ sở biết bao nhiêu rồi. Mày còn thương xót gì nó nữa? Chớ có để cho nó lường gạt mày thêm.
Thế là tôi quay gót bỏ đi thẳng vào phòng ngủ.
Vũ Bội vẫn đứng bên ngoài đập cửa, nhưng tôi chẳng hề có một phản ứng nào. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn không ngớt nghĩ đến Vũ Bội. Nghĩ đến cái quá khứ của chàng, rồi lại nghĩ đến cái hiện tại của chàng...
- Vũ Bội chắc hẳn là đang nghèo khổ lắm. Nếu không thì tại sao chàng lại ăn mặc quần áo cũ rích thế kiả Có thật là chàng đã rời xa người đàn bà bị bại cả hai chân ấy chăng?
Tôi vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe có tiếng cửa mở. Tôi giật mình, ngồi vụt dậy và đi nhanh ra bên ngoài.
Thì ra đó là Trương Vĩnh Trọng đã về tới. Chàng nói:
- Vừa rồi, anh đi lên lầu thì gặp một gã ăn mày đang nằm ngủ tại góc cầu thang. Người hắn xong ra một mùi hôi hám vô cùng, thật là khó chịu. Trông bề ngoài của hắn hãy còn trẻ tuổi lắm, nếu như hắn chịu cố gắng đi làm việc thì đâu đến nỗi, thế nhưng có lẽ hắn là một tên híp pi bị nghiện ma túy rồi.
Tôi nghĩ rằng người mà Vĩnh Trọng vừa nói chắc hắn là Vũ Bội, nên tôi chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì cả.
Tiếp theo đó, Vĩnh Trọng hỏi tôi có muốn đi xem phim không. Nhưng vì tôi vừa gặp Vũ Bội xong, tâm tình tôi không được bình thản, nên tôi chẳng còn thiết gì nữa, do đó tôi lắc đầu từ chối.
Thế là buổi tối hôm ấy, chúng tôi ở nhà xem vố tuyến truyền hình mà thôi.
 

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 126

Return to top