Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34220 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Loạn
QUỲNH DAO

Chương 12

Qua sáng hôm nay, khi đã ăn điểm tâm xong, tôi một mình đi đến vùng gần đó để tìm phòng trọ. Lúc bấy giờ, vấn đề nhà trống không khó kiếm, nên tôi tìm ra rất mau chóng một căn phòng để cư ngụ.
Đó là một gian phòng nằm trong một cao ốc, với số tiền thuê mỗi tháng là 140 đồng.
Tại từng lầu ấy, ngoại trừ tôi ra, còn có ba người nữa. Bên cạnh phòng tôi là phòng của hai vợ chồng trung niên nọ, mà người vợ thì chưng diện thật lố lăng, còn người chồng thì đầu chải láng bóng, mặt mày trong vẻ rất bất lương, kế đó là phòng của một người con gái tuổi trạc chừng 25.
Một từng lầu mà chỉ có bốn người cư ngụ thì đáng lẽ phải yên tịnh lắm. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với điều tôi nghĩ. Sau khi trú ngụ Ở đó rồi, tôi mới phát giác ra người con gái ở một mình đó chính là một cô gái điếm, mỗi đêm đến khuya cô ta mới về tới. Nhưng mỗi lần về tới là mỗi lần cô ta dẫn theo một người đàn ông khác nhau, họ ăn uống trong phòng, cười đùa trửng giỡn với những câu tục tằn thô lỗ, khiến tôi không làm sao ngủ được.
Qua hôm sau, tôi liền phản đối chuyện đó với người chủ nhà. Ông ta mỉm cười nói:
- Tôi sẽ bảo cô ta nửa đêm nửa hôm chớ có nói chuyện cười đùa lớn tiếng nữa, thế là xong.
Tôi hài lòng, mỉm cười và định quay trở về phòng mình thì ông chủ phòng gọi tôi lại và hỏi:
- Tiểu thơ, cô làm việc ở đâu vậy?
- Trước đây tôi làm thư ký đánh máy cho một công ty nọ, nhưng hiện tại thì tôi chưa có việc gì cả.
- Vậy thì cô có ý muốn tìm việc làm chăng?
- Ông định giới thiệu cho tôi à?
ông ta khẽ gật đầu và mỉm cười nhìn tôi.
Tôi liền hỏi tới:
- Chẳng hay công việc đó như thế nào, xin ông cho tôi biết đi.
ông ta vẫn không ngớt mỉm cười và ánh mắt dừng lại trên mặt tôi:
- Công việc đó có thể kiếm mỗi tháng không dưới Hai ngàn đồng.
Tôi thất vọng nói:
- Tôi vừa mới tốt nghiệp ở trường ra, mà công việc ấy lại được trả lương quá cao như vậy thì chắc là tôi không thể nào đảm nhận được rồi.
- Nhưng đối với công việc này thì sự học thức không còn thành vấn đề nữa.
Nghe ông ta nói như thế, tôi vội vàng hỏi:
- Vậy thì đó là công việc gì vậy ông?
- Đi nhảy.
Sắc mặt tôi biến hẳn đi và lộ vẻ thất vọng vô cùng.
ông ta liền giải thích:
- Khiêu vũ là một cái nghề rất cao thượng, mà cô chẳng cần hy sinh gì cả... Hai ngàn đồng mỗi tháng bằng đồng lương của một người vừa tốt nghiệp đại học y khoa rồi.
Tôi lặng im, chẳng nói gì. Ông ta tiếp luôn:
- Nếu cô muốn, tôi sẽ sẵn sàng giúp cộ Tôi là đại ban của vũ trường đây.
Tôi tức giận nói:
- Cám ơn ông lắm.
Đã ở trong hoàn cảnh này thì tôi làm sao có thể tiếp tục cư ngụ tại đây được nữa. Vì vậy mà cuối tháng ấy, tôi phải dọn nhà đi nơi khác.
Nghĩ đến sự ra đi khỏi nhà, tôi cảm thấy cao hứng vô cùng và tự nhủ:
- Chỉ cần bỏ nhà ra đi, ta có thể đi đâu tùy ý, thật hoàn toàn tự do.
Nhưng tôi có ngờ đâu, sau khi rời khỏi nhà rồi, lòng tôi lại cảm thấy phiền muộn vô cùng. Tôi có cảm tưởng như mình đang sống ở nước ngoài, trước mắt tôi mọi thứ đều trở thành xa lạ, khiến tôi hết sức lo âu. Nửa đêm thức giấc, lòng càng cô đơn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhìn lên trần nhà mà tâm trí không ngớt nhớ đến mẹ già, đến các bạn hữu đồng sự trước đây...
Khi báo buổi sáng được đưa tới, tôi giở báo ra xem và bất giác giật mình khi thấy ở mục tìm người có đăng những giòng như sau:
"Y Sa, mọi việc điều có thể giải quyết được cả, vậy con phải về ngay, chớ làm cho mẹ phải buồn khổ nữa".
Phía dưới là tên của mẹ tôi.
Đọc xong những giòng nhắn tin ấy, lòng tôi xúc động rất mãnh liệt. Thế là tôi liền giở ống điên thoại, gọi về nhà cho mẹ tôi hay là tôi đang mạnh khỏe và khuyên bà chớ nên lo nghĩ gì cả.
Sau khi điện thoại đã được liên lạc, tôi nghe có tiếng mẹ tôi ở bên kia đầu giây thì tự nhiên tim tôi đập hổn loạn trong ngực và tay tôi phát run lên lẩy bẩy đến nỗi tôi buông rơi cả ống điện thoại xuống mà không sao kềm được. Tôi đứng bên cạnh máy điện thoại mà òa ra khóc nức nở.
Qua hai hôm sau, thấy cái nhắn tin ấy vẫn còn đăng trên mặt báo, tôi không khỏi tức giận. Tuy nhiên, dù sao cũng không thể trách mẹ tôi được, bởi bà nào biết ngoài cái lý do tôi bỏ nhà ra đi vì năm ngàn đồng bạc ấy, còn một lý do khác nữa là tôi đã có thai rồi.
Thế là tôi viết ngay một lá thư gởi về cho cha mẹ tôi, xin bà chớ đăng mục nhắn tin ấy nữa, nếu không tôi sẽ giận bà. Quả nhiên, qua ngay hôm sau, mục nhắn tin của mẹ tôi không còn đăng nữa.
Từ ngày bỏ nhà ra đi, tôi chẳng hề cho một ai biết địa chỉ nơi tôi cư ngụ, ngoại trừ một mình Tá Ty.
Một hôm, tôi đến nhà Tá Ty, nói cho Tá Ty biết là tôi không muốn có con nữa và hy vọng Tá Ty sẽ tìm giúp tôi một biện pháp.
Tá Ty lắc đầu, nói:
- Tôi không biết phải tính sao bây giờ. Những vị bác sĩ chân chính thì chẳng đời nào chịu phá thai cho ai cả, còn những người chịu làm việc đó thì liệu Y Sa có dám tin tưởng nơi họ không? Nếu họ làm không được, tính mạng của Y Sa tất sẽ không còn.
Nghe Tá Ty nói như thế, khắp người tôi đều run lên.
Tá Ty nghiêm nghị nói tiếp:
- Y Sa chớ nên đem cái tính mạng của mình ra mà đùa giỡn như thế.
Tôi buồn rầu nói:
- Nhưng tôi không muốn có con chút nào, vì tôi chưa có kết hôn.
Tá Ty trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Nghe đâu có một cơ quan chuyên môn thu nhận những bà mẹ không có chồng, nhưng tôi lại không biết địa chỉ của cơ quan đó ở đâu.
- Vậy thì Tá Ty hãy dò hỏi giùm tôi đi.
- Được rồi.
Tá Ty trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi tiếp:
- Nhưng tôi thiết tưởng, nếu dọ hỏi không ra địa chỉ của cơ quan ấy cũng chẳng thành vấn đề. Chừng nào cái thai trong bụng của Y Sa lớn lên, Y Sa có thể đến áo Môn mà lánh mặt đến đó một thời gian để chờ ngày sinh đẻ cũng tiện. Ở tại đó chẳng có người nào quen biết Y Sa cả.
- Nhưng còn đứa con thì sao? Làm thế nào để nuôi nó đây.
- Thì cứ cho người khác đi, nếu Y Sa không thể nuôi nó.
Tôi đưa tay sờ vào bụng mình và gượng cười nói:
- Lẽ đương nhiên là tôi chẳng muốn nuôi rồi, vì dù có muốn cũng chẳng làm sao được... Tá Ty, hãy nhìn xem bụng của tôi có lớn không?
Tá Ty bật cười một tiếng rồi hạ giọng nói:
- Bạn chỉ tưởng tượng mà thôi, chứ làm gì mà sớm như thế được? ít ra cũng phải ba tháng trở đi người ta mới nhìn thấy bụng bạn lớn hơn lúc thường.
- Thế nhưng tôi lại cảm thấy cứ mỗi ngày cái thai trong bụng mình lại lớn thêm ra.
- Đó chẳng qua là cái tác dụng tâm lý của bạn mà thôi.
Một khi chẳng có việc gì làm, ngày thật là dài. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại nghe ra dô, đến tối thì sang phòng bên cạnh xem vô tuyến truyền hình, một ngày chỉ có ngần ấy việc chứ không hơn.
Vào một buổi tối thứ bảy, những người trong nhà trọ đều đi ra ngoài hết chỉ còn mình tôi ở nhà nên cảm thấy cô độc lạ thường. Thế nên tôi cũng quyết định đi ra ngoài, đến một rạp hát bóng nọ, mua vé vào xem phim.
Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống ghế xong, bỗng có một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông cất tiếng lên bên cạnh:
- Đã lâu quá rồi không được gặp cô.
Tôi giật mình, quay lại nhìn, thì ra đó là ông Trương Vĩnh Trọng.
Tự nhiên, tôi cảm thấy ngượng nghịu vô cùng đến nỗi mặt tôi nóng bừng cả lên. Tôi thẹn thùng nhìn ông ta một lúc lâu mới thốt ra được mỗi một tiếng:
- Ạ!
Trương Vĩnh Trọng nhìn tôi và nói tiếp:
- Các bạn bè ở sở đều nhắc đến cô luôn. Tại sao cô đang làm việc rất tốt thì lại xin nghỉ đi như thế?
Tôi cố ý nói không ra lời.
Trương Vĩnh Trọng thấy vậy thì mỉm cười rồi không hỏi thêm gì nữa.
Tôi không ngờ gặp lại ông ta ở nơi này và tôi có cảm tưởng như mình đối xử không phải cho lắm. Đành rằng ông yêu tôi là lỗi tự nơi ông, nhưng dù sao ông cũng đã từng gởi quà đến tặng cho tôi rất nhiều rồi. Giờ đây gặp lại ông, tôi chẳng biết mình phải xử sự ra sao cho phải.
Cuốn phim hôm ấy thật là tệ, suốt từ đầu đến cuối toàn là chuyện lẩm cẩm của đôi nam nữ mà hầu hết thời giờ đều ở trên giường. Khán giả xem xong đều bình phẩm và tỏ vẻ bực tức không ít.
Từ trong rạp hát bước ra là đã 11:30 đêm rồi. Trương Vĩnh Trọng đề nghị đưa tôi về nhà, nhưng tôi từ chối ngaỵ Ông ta lại hỏi:
- Cô đang ở tại nơi nào?
- Để tôi ghi số điện thoại cho ông.
ông ta bèn đưa ra quyển sổ tay cho tôi ghi số điện thoại vào đó. Khi ghi xong, tôi nói với ông ta:
- Tôi mong rằng ông chớ nên đưa số điện thoại này cho một ai khác biết cả.
Trương Vĩnh Trọng trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi đăm đăm, rồi hỏi:
- Bộ cô đã dọn nhà đi nơi khác rồi hả?
Tôi thành thật đáp:
- Tôi đã ra ở riêng một mình rồi.
- Tại sao vậy?
- Vì tôi đã lớn rồi ở chung với mẹ tôi không thích hợp nữa. Bà có ý kiến của bà, tôi có ý kiến của tôi, rốt cuộc hai mẹ con cứ cãi vã nhau hoài. - Hiện giờ cô đang làm việc tại đâu?
- Tôi vẫn chưa tìm ra chỗ làm.
- Vậy thì tại sao cô không trở lại làm việc ở công ty đỉ Chỗ làm của cô vẫn còn trống, nếu cô trở về thì chẳng có gì trở ngại cả.
Tôi lắc đầu và gượng nở một nụ cười buồn.
- Chắc cô sợ gặp lại Tá Ty chứ gì?
Tôi lại lắc đầu. Trương Vĩnh Trọng nói tiếp:
- Nếu sự đãi ngộ Ở công ty không được xứng đáng thì cô có thể xin ông quản lý tăng lương cho cộ Theo tôi biết, ông quản lý có vẻ rất hài lòng đối với công việc của cô, nên thế nào ông ấy cùng sẽ sẵn sàng tăng lương cho cô nếu cô trở về làm.
Tôi thở dài:
- Nhưng thật ra không phải về vấn đề lương hậu mà tôi xin nghỉ.
Trương Vĩnh Trọng nhìn tôi và mỉm cười:
- à, chắc là cô chuẩn bị kết hôn chứ gì, phải vậy không?
- Không phải vậy đâu, hoàn toàn không phải vì chuyện đó.
- Thế Vũ Bội hiện nay ra sao?
Tôi tức giận nói:
- Xin ông chớ nhắc đến anh ấy nữa.
Trương Vĩnh Trọng nghe tôi nói như thế liền thốt:
- Thôi, chào cô nhé và hẹn sẽ gặp lại nhau sau.
Thế là đêm hôm ấy trở đi, tôi và Trương Vĩnh Trọng lại tiếp tục gặp gỡ nhau luôn. Đó không phải là vì tôi đã yêu ông ta, mà chính là vì tôi muốn nhờ ông ta giới thiệu chỗ làm cho tôi.
ông ta là người quen biết rất nhiều trong xã hội, nếu ông ta thật tình giúp đỡ tôi về phương diện ấy thì chắc là chẳng khó khăn gì.
Khi tôi bỏ nhà ra đi, trong tay tôi có một ngàn đồng. Nhưng hiện nay tôi đã xài hết bốn trăm đồng rồi, nếu tôi vẫn chưa tìm ra việc làm thì đương nhiên vấn đề tiền bạc sẽ là một nỗi lo âu không nhỏ đối với tôi.
Độ một tuần lễ sau, Trương Vĩnh Trọng gọi điện thoại cho tôi, mời đi uống trà. Tại quán ăn, ông ta nói với tôi:
- Tôi có một người bạn muốn tìm một nữ giáo sư gia đình, vậy cô có thích việc làm ấy không?
Tôi gật đầu, Trương Vĩnh Trọng nghiêm sắc mặt nói:
- Tuy nhiên, có điều là người bạn của tôi muốn cô đến biệt thự của ông ta dạy học và ở luôn tại đó.
- Không hề gì. Vậy biệt thự của ông ấy ở tại đâu?
- Tại Sa Điền. Trong những ngày gần đây, hai vợ chồng người bạn của tôi chuẩn bị đi du lịch trên thế giới và để hai đứa con của họ Ở nhà. Vì vậy nên họ muốn tìm một nữ giáo sư để thay thế họ mà dạy dỗ cho hai đứa bé ấy.
Nghe ông ta nói như thế, tôi cũng bằng lòng, hơn nữa, tôi chỉ mong sao có được việc làm để tôi lánh mặt luôn ở ngoại ô thì chẳng còn ai tìm ra tôi được. cả.
- Cô muốn chừng bao nhiêu tiền lương mỗi tháng? Trương Vĩnh Trọng hỏi.
- Cái đó là tùy.
- Vậy thì tôi sẽ cố gắng mà đòi hỏi tiền lương cho cô càng cao càng tốt.
Thế là sự tình đã quyết định xong.
Qua hôm sau, tôi liền đi thẳng đến ngôi biệt thự Ở Sa Điền. Đó là một ngôi biệt thự xây cất theo lối kiến trúc của Pháp quốc, phía trước có hoa viên rất đẹp. Tôi vừa nhận chuông thì lập tức có người làm chạy ra mở cửa ngaỵ Tôi trao giấy giới thiệu của Trương Vĩnh Trọng cho người làm công, cô ta mỉm cười và mời tôi vào bên trong.
Sau khi qua gặp chủ nhân xong, tôi được đưa lên ở tại căn phòng trên lầu nhì.
Theo lời chủ nhân cho biết thì tại ngôi biệt thự ấy, ngoại trừ hai vợ chồng và một người làm vườn. Trong hoàn cảnh của tôi mà gặp được như vày là tôi rất lấy làm hài lòng.
Đêm hôm ấy, sau khi ăn xong, tôi đứng lên bao lơn nhìn ra quang cảnh của Sa Điền. Bỗng tai tôi nghe có những tiếng rắc rắc nổi lên gần đó. Tôi lập tức quay đầu nhìn về hướng ấy thì phát giác ra có một người đàn ông đang lom khom dùng con dao cắt cây mà cắt những cành cây mọc bên cạnh bờ tường.
Tôi không nhìn thấy rõ mặt mày của bóng người ấy nhưng trông dáng điệu của y có vẻ quen quen. Y mặc một chiếc áo thung màu đỏ tay dài và một chiếc quần màu xanh lá cây.
Hiển nhiên là y không nhìn thấy tôi lúc đó. Y cắt cây một lúc rồi đứng thẳng người lên, đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên mặt. Nhờ vậy, tôi mới nhìn thấy rõ mặt y và không khỏi giật mình, đứng lặng người đi.
Tuy nhiên, tôi vẫn không dám tin rằng đó là chàng. Tôi cố ý huýt sáo một tiếng nho nhỏ để y chú ý đến tôi. Quả nhiên y từ từ ngước mặt lên nhìn về phía tôi. Tôi bối rối không ít và gượng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng về y.
Khi cái nhìn của y vừa dừng lại trên mặt tôi thì đôi mắt của y vụt long lên và hiện rõ vẻ kinh ngạc đến tột độ, cùng trong lúc đó hai tay y buông thõng xuống và con dao cắt cây nằm trong lòng bàn tay y rơi luôn xuống đất, chứng tỏ rằng y đã thất thần.
Tôi mỉm cười và đưa tay ra vẫy:
- Hê lô!
- Hê... lô! Y cũng đáp lại tôi, nhưng với giọng mất hẳn tự nhiên rồi gượng nở một nụ cười héo hắt trên môi, sau đó y lại cúi xuống, nhặt lấy con dao và tiếp tục cắt những cành cây nhỏ dưới chân.
Lúc bấy giờ thì tôi chẳng còn hoài nghi gì nữa. Bóng người đó không ai khác hơn là Trình Diệu Quang.
Tôi liền vội vã rời khỏi bao lơn, trở vào trong phòng, lấy chiếc áo lên màu xanh nhặt khoác vào mình, rồi xuống lầu. Vợ chồng chủ nhân đang thu xếp hành lý để chuẩn bị đi du lịch thế giới. Thấy tôi đi xuống, nữ chủ nhân tươi cười hỏi:
- Cô đi đâu thế?
Tôi đáp:
- Thưa bà, tôi muốn đi ra ngoài hoa viên một chút.
Nữ chủ nhân liền bảo đứa con trai lớn:
- Tôn-ny (Tony), con hãy dẫn nữ giáo sư ra ngoài hoa viên chơi đi con!
Tôn-ny đang cùng đứa em trai đang ngồi đánh cờ tại ghế sa- lông, nghe mẹ nói liền ngẩng đầu lên nhìn. Tôi tươi cười nói với Tôn-ny:
- Hai anh em hãy tiếp tục đánh cờ đi! Cô đi một mình cũng được rồi!
Tôn-ny nghe nói thế thì cúi xuống và tiếp tục đánh cờ với đứa em. Nữ chủ nhân mỉm cười nói:
- Cô đã muốn đi một mình như vậy thì thôi, tôi khỏi bảo Tôn-ny hướng dẫn cô.
Tôi mỉm cười với bà, rồi mở cửa đi ra ngoài hoa viên.
Trời đang vào mùa đông, nên khí hậu bên ngoài rất lạnh. Nhất là mùa đông ở ngoại ô càng lạnh lẽo hơn ở thị khu nhiều. Tôi thọc hai tay vào trong túi áo và đi theo con đường nhỏ đi vòng ra bên cạnh hậu viện. Tôi cố ý bước mạnh hơn với hy vọng Trình Diệu Quang sẽ nghe được tiếng bước chân của tôi lúc ấy.
Quả nhiên, Trình Diệu Quang nghiêng đầu nhìn tôi rồi lại cúi xuống. Tôi thừa biết là chàng vẫn còn hận tôi, nên chàng mới không tỏ ra thân mật với tôi trong giây phút ấy.
Tôi tiến đến trước mặt chàng và cất tiếng nói:
- Diệu Quang, tôi không ngờ lại được gặp anh ở nơi này.
Trình Diệu Quang ngước lên nhìn tôi, rồi lạnh lùng hỏi:
- Trời đang lạnh lẽo, cô đi ra ngoài hoa viên để làm gì?
Tôi tức giận trả lời:
- Trời lạnh không thành vấn đề, vì tôi có mặc nhiều áo trong mình, chỉ đáng sợ nhất là gặp phải con người mà so với khí trời lại còn lạnh lùng hơn.
Trình Diệu Quang ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi, nói:
- Y Sa... không, phải gọi cô là Vũ thái thái mới đúng.
Tôi chua chát thốt:
- Tùy tiện anh muốn xưng hô với tôi như thế nào cũng được, vì lẽ cảm tình giữa tôi với anh như đã chết rồi.
Trình Diệu Quang cười gượng rồi nói:
- Tôi nghe nói cô đến đây để...
Tôi ngắt ngang lời anh ta ngay:
- Tôi đến đây để làm giáo sư gia đình.
- Vậy thì rất hoan nghênh cô.
- Lời nói của anh có vẻ không thực chút nào!
Tôi lạnh lùng thốt.
Trình Diệu Quang ngạc nhiên chăm chú nhìn tôi.
Giữa lúc ấy, chợt có tiếng nữ chủ nhân gọi tôi. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy bà ta đang đi về phía tôi. Trình Diệu Quang bèn hạ thấp giọng nói với tôi:
- Cô hãy đi đi! Chớ có đứng ở nơi này nữa! Cô là nữ giáo sư, còn tôi là kẻ làm vườn, thấp kém, tôi không muốn làm hạ phẩm giá của cô.
Tôi vừa giận vừa thương chàng ta, nên cay đắng thốt:
- Việc gì mà anh lại tự ty như thế chứ?
Trình Diệu Quang không nói gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng cắt cành cây.
Tiếng bước chân của nữ chủ nhân càng lúc càng đến gần hơn. Bà ta cười cười nói với tôi:
- Trời đang về đông, nên chẳng có hoa nào để ngắm cả. Đến mùa xuân các loài hoa trong viên này sẽ nở rộ lúc bấy giờ cô sẽ mặc tình mà ngắm hoa.
Tôi mỉm cười và gật đầu. Vị nữ chủ nhân nói tiếp:
- Hai đứa nhỏ của tôi có hơi cứng đầu, nếu chúng không chịu nghe lời, cô cứ việc đánh chúng nhé!
Tôi lại gật đầu. Sau đó, bà ta đem một số câu chuyện trong gia đình mà kể cho tôi nghe.
Khi đã trở vào trong nhà, tôi bỏ lên lầu để vào phòng ngủ.
Trong lòng định sắp xếp lại mớ hành lý, nhưng mà lại không còn thiết làm việc đó nữa. Tôi đến bên cửa sổ, nhìn xuống hoa viên, thì thấy Trình Diệu Quang đang lê những bước chân mệt mỏi về phía ngôi nhà gạch ở hậu viện.
Không bao lâu sau, tôi thấy chàng bật ngọn đèn trước cửa căn nhà ấy, rồi đút chìa khóa vào mở cửa. Khi cửa đã mở rồi, bỗng chàng quay đầu lại nhìn lên hướng phòng tôi.
Tôi phải vội vàng đứng nép qua một bên để tránh cái nhìn của chàng, luôn tiện tôi tắt luôn ngọn đèn trong phòng, rồi đứng núp bên cửa sổ nhìn xuống nhà chàng, cho đến khi chàng đã đóng cửa lại xong tôi mới trở lại giường nằm ngủ.
Nhưng, tâm sự hoang mang, tôi vẫn không làm sao chợp mắt được. Chiếc đồng hồ reo để trên bàn vẫn không ngớt phát ra những tiếng tích tắc đều trong sự im vắng của đêm trường.
 

<< Chương 11 | Chương 13 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 130

Return to top