Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34223 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Loạn
QUỲNH DAO

Chương 9

Vũ Bội buông mình ngồi xuống ghế, lấy ra một điếu thuốc lá, đốt lửa rồi hít một hơi dài và nhìn tôi bằng đôi mắt đắm đuối nói:
- Hiện tại anh lại cầu hôn em một lần nữa đó!
Tôi chẳng nói gì. Không biết tại sao trong cái giây phút ấy bỗng lòng tôi cảm thấy như có cái gì nao nao, bất an, khiến tôi đưa mắt nhìn chàng trong thẫn thờ.
Vũ Bội mỉm cười và nói tiếp:
- Anh nghĩ rằng anh cần phải kết hôn mới được, anh không thể cùng các cô gái khác đùa giỡn ái tình nữa. Y Sa, em có bằng lòng kết hôn với anh không? Em đã hỏi qua ý kiến của mẹ em chưa?
- Không cần hỏi, mẹ em cũng bằng lòng rồi. Tôi đáp.
- Vậy thì tốt lắm! Sau khi kết hôn xong, chúng ta sẽ ở tại nơi này. Chúng ta sẽ không cho bạn bè nào tới lui đây cả, để chúng ta yên tịnh mà hưởng thụ tình yêu.
Tôi mỉm cười, lòng tôi thật say sưa. Tôi nhìn chàng và hỏi:
- Vũ Bội, mẹ của anh đang ở tại đâu?
Vũ Bội không trả lời ngaỵ Chàng cúi mặt xuống trầm ngâm một lúc mới ngẩng đầu lên, nói:
- Gia đình của anh thật là bất hạnh... Mẹ anh đã ly hôn cùng cha anh cách đây mười năm về trước. Mẹ anh là một người Anh, sau khi ly hôn cùng cha anh xong bà đã trở về Tô Cách Lan và vào sống luôn một tu viện... Gia đình của anh bất hạnh như thế đó, nên hồi còn ở tiểu học, anh đã phải vào ở trong ký túc xá. Do đó những cái gì là sự vui vẻ của gia đình anh đều chẳng được hưởng mùi vị của nó ra sao cả, và cũng vì vậy mà anh rất khao khát tổ chức một mái gia đình.
Tôi nhìn Vũ Bội với cái nhìn đầy thương xót.
Vũ Bội lại rót một ly rượu nữa và uống một hớp. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã khuya quá rồi, nên ngỏ ý với Vũ Bội là tôi cần phải ra về. Chàng đồng ý và đưa tôi về tới tận nhà...
Lại một ngày thứ bẩy nữa.
Vũ Bội cùng tôi đi ra ngoại ô để ăn đồ biển. Sau khi ngồi vào bàn xong, Vũ Bội thay tôi mà cởi chiếc áo lên tôi đang mặc bên ngoài.
Ngay lúc ấy, người bồi với y phục trắng đang cầm tấm thực đơn đi tới.
Vũ Bội cởi áo ngoài cho tôi xong thì kề mặt chàng vào hôn lên mặt tôi một cách rất âu yếm.
Tôi vội đưa tay đẩy nhẹ chàng ra, và đưa mắt nhìn người bồi đang tiến đến gần. Bỗng tôi giật nẩy mình. Thì ra, người bồi ấy không ai khác hơn là Trình Diệu Quang.
Trong cái giây phút ấy, tôi bất giác lặng người đi và cảm thấy lòng mình bấn loạn lạ thường. Đồng thời tôi cũng xấu hổ không ít, và tim tôi đã thuộc về Trình Diệu Quang, nhưng bởi không sao chịu đựng nổi sự cô đơn buồn tẻ mà tôi đã tới lui với Vũ Bội và cũng chàng tạo ra những sự quan hệ chẳng tầm thường chút nào. Giờ đây tôi liệu phải đối xử ra sao với người tôi yêu điên cuồng là Trình Diệu Quang?
Tôi có ngờ đâu trong cái giây phút tương ngộ tình cờ này, tôi lại làm tổn thương đến con tim của chàng lần nữa.
Tôi thầm nghĩ:
- Anh gặp lại em quá muộn rồi, Diệu Quang ạ! Nếu như hôm ấy em tìm gặp được anh tại tiệm bánh mì thì em chẳng đã thuộc về anh rồi hay sao?
Vũ Bội chợt nhận thấy tôi có điểm khác thường, nên chàng âu yếm hỏi tôi.
Tôi lắc đầu và đẩy tay chàng ra, vì tôi thừa biết rằng nếu tôi tỏ ra thân mật với Vũ Bội trước mặt Trình Diệu Quang thì chàng sẽ không sao khỏi đau khổ.
Vũ Bội hơi ngượng nên nói:
- Ô hay, em đang có tâm sự gì mà tự nhiên em lại có vẻ giận dỗi như thế?
Tôi chẳng buồn trả lời chàng.
Tôi đưa mắt nhìn Trình Diệu Quang và thầm lo sợ Vũ Bội đã nhận ra được Trình Diệu Quang là người tình cũ của tôi. Bởi vậy tôi liếc mắt nhìn sắc mặt Vũ Bội trong khi tim tôi đập thình thịch trong lòng, nhưng may quá Vũ Bội chẳng hề nhận ra được Trình Diệu Quang. Bấy giờ tôi mới yên tâm hẳn.
Vũ Bội nói với Trình Diệu Quang về những thức ăn chàng muốn, rồi thu hồi ánh mắt, chuyển sang tôi và hỏi:
- Em có tâm sự gì phải không?
Tôi cười gượng nói:
- Vũ Bội, anh chớ nên suy đoán như thế, em tuyệt đối chẳng hề có tâm sự gì đâu.
- Thế sắc mặt của em lại lộ vẻ không được vui? Anh có làm điều gì cho em phiền giận không?
Tôi nhún vai và cười nói:
- Vũ Bội, chắc anh cũng biết rằng đàn bà con gái trong thời sinh lý, sự bực dọc thường bộc lộ ra ngoài chứ?
Vũ Bội bật cười rất tự nhiên:
- à thảo nào.
Tôi cũng bật cười thành tiếng. Tôi cố ý cười luôn, vì tôi muốn tiếng cười của mình sẽ phá tan sự hoài nghi của Vũ Bội đi.
Nhưng chính vì tôi cười quá dễ dàng mà làm cho thái độ của tôi lúc bấy giờ không được tự nhiên cho lắm.
Vì muốn che giấu bớt phần nào cái tâm tình của mình lúc đó, nên tôi bèn giả vờ đi vào phòng toa lét để rửa tay, nhưng thật ra, tôi vào đó còn có một mục đích khác nữa: Tôi muốn nói một vài câu với Trình Diệu Quang.
Tôi muốn cho chàng biết là tôi đã nhận được bức thư của chàng rồi. Tôi muốn cho chàng biết là tôi cũng rất yêu chàng. Và tôi cũng muốn cho chàng biết: Tôi không phải là một cô gái phụ tình.
Nhưng, tôi đứng núp trong phòng rửa tay, lén nhìn ra khe cửa mà chẳng thấy Trình Diệu Quang đâu. Mãi đến năm phút sau, tôi mới thấy Trình Diệu Quang đang hai tay bưng thức ăn đi ngang qua đó. Tôi liền bước nhanh tới trước và cất tiếng gọi nho nhỏ:
- Anh Diệu Quang, hãy chờ tôi một chút!
Nhưng Trình Diệu Quang quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước.
Tôi thất vọng vô cùng, nhưng không dám đuổi theo chận chàng lại vì sợ Vũ Bội sẽ nhìn thấy. Tôi đành trở về chỗ ngồi với nỗi buồn vô hạn.
Nhưng lúc bấy giờ, Trình Diệu Quang vẫn chưa bỏ đi nơi khác. Chàng bỗng mỉm cười và hỏi:
- Ông Vũ Bội có phải đây là vợ của ông không?
Tôi chăm chú nhìn Trình Diệu Quang trong khi tim tôi đập rất mạnh trong lòng ngực.
Vũ Bội cũng nhìn Trình Diệu Quang đăm đăm và hỏi lại:
- Anh biết tôi à?
Trình Diệu Quang đáp:
- Ông há không phải là ca sĩ lừng danh Vũ Bội sao? Tôi đã từng đến dạ tổng hội nghe ông hát nhiều rồi. Có điều tôi không giống như những cô gái đã tỏ ra rất sùng bái ông.
Vũ Bội hãnh diện nói:
- Cô ấy là vị hôn thê của tôi.
Tôi biết ngay câu nói sau cùng của Trình Diệu Quang chính là để ám chỉ tôi, nên lòng tôi lúc bấy giờ đau đớn vô cùng. Tôi cúi đầu xuống ăn để khỏi phải nhìn chàng, và chờ cho đến khi chàng đã rời khỏi nơi ấy xong, tôi mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Sau khi đã ăn uống xong, tôi viện lý do trong người không được khoẻ để yêu cầu Vũ Bội đưa tôi trở về thị khu thì chàng đáp ứng ngay.
Qua hôm sau, tôi xin công ty nghỉ việc một hôm, rồi gọi một chiếc taxi đến tửu gia ở ngoại ô để tìm Trình Diệu Quang. Nhưng khi tôi đến nơi hỏi thăm thì người bồi khác ở đó trả lời tôi rằng: Tiểu thơ, chiều hôm qua, Trình Diệu Quang đã xin nghỉ việc luôn rồi.
Tôi sửng sốt nhìn người bồi và buộc miệng thốt:
- Anh ấy lại nghỉ việc nữa à?
Người bồi cười nhạt nói:
- Anh ta là người kỳ lạ lắm. Rất có thể anh ta bệnh thần kinh cũng không chừng.
Tôi lắc đầu:
- Không, anh ấy chỉ không giống với người thường, thế thôi. Anh ấy luôn luôn thích sự cô độc.
Tôi nhớ lại trước đây, Trình Diệu Quang đã viết một câu trong bức thơ của chàng đã gởi cho tôi: "Từ ngày tôi hại một cô gái cho đến nay tôi đã trở thành một kẻ cô độc, đầy tự ty". Tôi muốn biết xem chàng đã hại cô gái nào và hại ra sao. Nhưng chàng đã nghỉ việc nơi đây rồi, tôi còn mong gì gặp lại chàng được nữa.
Tôi tò mò hỏi người bồi:
- Anh có biết anh ấy đi đâu không?
- Nào ai biết được!
Tôi thất vọng, từ giã người bồi, rồi rời khỏi nơi ấy ngay.
Tôi hy vọng thời gian sẽ giúp tôi quên đi hình ảnh của Trình Diệu Quang trong lòng tôi lúc bấy giờ chỉ còn có mỗi hình bóng Vũ Bội mà thôi.
Mùa đông đã đến rất mau chóng.
Vào một buổi trưa, tôi vừa đánh máy xong hai bức thư tại văn phòng làm việc thì bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt và ói mửa, khiến trong người tôi khó chịu lạ thường. Vì vậy nên tôi xin nghỉ làm để đi khám bác sĩ.
Sau khi khám cho tôi xong, vị bác sĩ ấy tươi cười nói với tôi:
- Thưa bà, cơ thể của bà rất khoẻ mạnh, không có bịnh hoạn gì cả, mà đó chẳng qua là vì bà sắp làm mẹ, nên...
Tôi mở to đôi mắt nhìn vị bác sĩ lom lom mà chẳng nói được lời nào.
Vị bác sĩ tươi cười nói tiếp:
- Khi mới bắt đầu làm mẹ, xin bà chớ có lo âu gì cả, mà nên vui vẻ lên là hơn.
Nhưng vị bác sĩ ấy đã hoàn toàn hiểu lầm tôi rồi. Trong cái giây phút ấy, tôi chẳng những làm sao vui nổi, mà còn cảm thấy lo sợ nữa là khác. Nhưng lo sợ gì? Tôi không sao nói ra được.
Thế là ngay sau đó, tôi mượn điện thoại tại phòng mạch bác sĩ mà gọi cho Vũ Bội ngay.
- Y Sa đó hả, em? Vũ Bội dịu dàng hỏi bên kia đầu giây.
Tôi đưa hai tay nắm chặt lấy ống điện thoại, miệng mở lớn và nói chẳng ra lời trong khi đôi giòng lệ đang trào ra khóe mắt.
- Vũ Bội! Anh Vũ Bội!...
Tôi ấp úng thốt.
- Có gì đó em?
Giọng nói của tôi phát run lên:
- Vũ Bội! Em muốn gặp anh! Em cần phải gặp anh! Ngay bây giờ...
- Nhưng hãy chờ anh rời khỏi trà vũ đã. Mà có chuyện gì vậy em?
- Nếu thế thì em đi thẳng đến tửu lầu gặp anh cũng được.
Vũ Bội suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tốt lắm! Anh chờ em ở đây.
Tôi buông ống điện thoại xuống đánh "rầm" một tiếng, ống điện thoại rơi luôn xuống bàn. Vị bác sĩ trố mắt nhìn tôi đăm đăm, tôi vội vàng quay đầu lại, cố gượng nở một nụ cười, nói:
- Xin lỗi!
Vị bác sĩ chép miệng và mỉm cười gượng để đáp lại tôi.
Sau đó, tôi đi thẳng đến tửu lầu. Nơi đây, các người bồi đều biết tôi là bạn gái của Vũ Bội, nên thấy tôi đến liền mời tôi ngồi, rồi bưng tới cho tôi một ly trà đá. Mới bốn giờ, thời gian hãy còn sớm lại không phải là ngày nghỉ, nên khách khứa không nhiều lắm.
Độ chừng mười phút sau thì Vũ Bội xuất hiện với chiếc áo màu trắng thật sang trọng và hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy em?
Tôi không trả lời mà hỏi lại:
- Có phải anh đã cầu hôn em không?
- Phải.
- Vậy thì em sẵn sàng nhận lời anh! Thế đến chừng nào chúng ta sẽ kết hôn với nhau?
Vũ Bội nhìn tôi trân trối và ngạc nhiên hỏi:
- Cái ý của em là...
Tôi đỏ mặt nói:
- Em muốn càng nhanh càng tốt, vì em vừa mới khám bác sĩ và ông ta mới cho em biết rằng em đã có con rồi.
Anh mắt của Vũ Bội vụt long lên và đôi tròng mở to ra.
Tôi nắm lấy chàng và hỏi dồn:
- Anh nghĩ sao về điều ấy?
Vũ Bội cúi đầu nhìn xuống và khẽ buông một tiếng thở dài.
Giữa lúc ấy chợt có tiếng nói của một người đàn bà ở gần đó vẳng đến:
- Ca thần của chúng ta thật có diễm phúc vô cùng. Cô gái ấy tên là gì thế nhỉ?
Tôi quay đầu lại nhìn về hướng ấy thì nhận ra người vừa nói câu đó là một cô gái trạc 19 tuổi là cùng, đang đứng cạnh bàn tôi. Cô ta mặc một chiếc giupe màu xanh, có gắn những hạt châu sáng lấp lánh và một chiếc áo thun ngắn bó sát thân mình, để lộ bộ ngực một nửa, mặt mày thì trang điểm rất lòe loẹt và để mái tóc thật dài, trông có vẻ như ca kịch sĩ.
Vũ Bội liền giới thiệu tôi với cô ta, và cho biết cô ta là ca sĩ thời đại Tân Gia Minh. Cô ta ngồi xuống xong thì làm ra vẻ điệu bộ, nói năng huyên thuyên nghe điếc cả tại và người cô ta xức nước hoa ngào ngạt đến nực nồng cả mũi.
Chính vì tôi tỏ ra không có cảm tình với cô ta chút nào, nên cô ta chỉ ngồi giây lát thì bỏ đi nơi khác.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến cô ta làm gì, mà chỉ hỏi Vũ Bội:
- Thế nào? Anh có quyết định cùng em kết hôn không?
- Đương nhiên rồi!
Chàng nhìn đồng hồ tay rồi nói tiếp:
- Anh cần phải lên đài hát ngay bây giờ. Vậy tối nay anh sẽ gọi điện thoại cho em để hẹn giờ gặp lại nhau.
Vì Vũ Bội đã tỏ ra bằng lòng cùng tôi kết hôn, nên tôi cảm thấy vui mừng vô hạn. Tôi không muốn đem câu chuyện hôn nhân ấy nói ra cho mẹ tôi biết, bởi tôi thừa biết rằng bà chẳng ưa gì hạng ca sĩ. Nếu tôi nói ra sớm, thế nào mẹ tôi cũng không tán thành cuộc hôn nhân giữa tôi và Vũ Bội, chi bằng tôi cứ chờ đến bao giờ xong xuôi sẽ nói ra cho bà biết cũng chẳng muộn.
Tối hôm ấy, quả nhiên Vũ Bội lái xe hơi đến rước tôi đi uống cà phệ Ngồi trên xe, chàng chẳng hề nói một lời nào. Thấy vậy tôi cố nói mấy lời để phá tan sự tịch mịch đang vây chặt lấy chúng tôi, nhưng Vũ Bội chỉ ừ hử, gật đầu và mỉm cười cho lấy có, nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì để nói chuyện nữa.
Khi đến quán "Kha Nhĩ Đăng", chúng tôi tìm một chỗ ngồi ở nơi vắng vẻ và xa lánh tiếng ồn ào để dễ chuyện trò hơn. Nhưng, khi ngồi trong quán xong, Vũ Bội không ngớt hút thuốc lá và cúi đầu trầm ngâm như đang mang một tâm sự gì rất quan trọng.
Thấy thế, tôi bèn hỏi chàng:
- Vũ Bội, hình như anh đang có chuyện không vui?
Vũ Bội gỡ điếu thuốc lá đang ngậm trên môi ra, rồi thở dài một tiếng, nói:
- Y Sa, sự tình đã như thế này thì anh cũng chẳng giấu em làm chi nữa...
Nghe Vũ Bội nói câu ấy, tôi không khỏi cảm thấy sẽ lòng và biến sắc, nghĩ thầm:
- Không lẽ Vũ Bội đã có vợ con rồi?
Tôi mở to đôi mắt nhìn chàng đăm đăm và nín thở chờ chàng nói tiếp. Tâm tình của tôi lúc bấy giờ hết sức khẩn trương, chẳng khác nào chiếc hỏa tiễn đang chờ lửa cháy để phóng đi.
Vũ Bội im lặng giây lát rồi mới nói:
- Hiện giờ anh đang trải qua mối nguy cơ về vấn đề kinh tế, em ạ!
- Anh nói thế nghĩa là sao?
Tôi nóng lòng hỏi tiếp.
Vũ Bội không trả lời. Chàng chỉ lấy trong túi ra một bức thư bằng Anh văn và đưa ra trước mặt tôi.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng tiếp lấy bức thư, cúi đầu xuống xem. ánh mắt tôi chạm phải câu đầu tiên trên bức thư:
"Vũ Bội yêu quí... "
Thì ra, đó là bức thư của cha chàng đã gởi cho chàng. Nội dung bức thư ấy đại khái như sau:
Cha chàng đã cùng một người đàn bà ly hôn vừa kết hôn xong trong tháng rồi, người đàn bà ly hôn ấy có cả ba đứa con riêng, do đó gánh gia đình càng thêm nặng, nên ông hy vọng Vũ Bội sẽ tự lực cánh sinh, không còn nhờ vả vào đồng tiền của ông chu cấp nữa. Cũng trong bức thứ ấy, ông còn cho biết rằng công việc kinh doanh của ông đã bị thất bại nặng nề nên đóng cửa tiệm rồi...
Vũ Bội chờ tôi đọc xong bức thư liền nói:
- Y Sa, nếu trông vào cái bề ngoài của anh thì anh có vẻ nhiều tiền lắm, nhưng thực ra thì trong túi anh chẳng có tiền. Như hiện nay, cha anh không còn đủ sức để giúp đỡ anh về mặt kinh tế nữa thì... anh không biết phải làm thế nào để kết hôn với em đây, nên anh hết sức buồn lo.
Tôi ngồi lặng yên, không biết phải nói sao bây giờ.
Vũ Bội nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Nếu như em nhất định cùng anh kết hôn thì anh chỉ còn cách là bán xe hơi mà thôi. Nhưng... đó không phải là lối thoát lâu dài được. Do đó mà anh thấy nên tạm thời ngưng nói chuyện đến vấn đề hôn nhân là hơn!
Tôi mở to đôi mắt nhìn Vũ Bội lom lom:
- Vậy thì phải làm sao đây?
- Đó là điều không thể được rồi. Tuy nhiên, ngoại trừ việc bán xe ra, còn có một biện pháp khác.
- Anh cứ nói thử xem!
- Em hãy lấy của mẹ em một số tiền để chúng ta làm phí dụng trong cuộc kết hôn. Sau đó chờ anh kiếm tiền mà trả lại cho mẹ em.
Lời đề nghị của Vũ Bội thật là hoang đường. Đồng thời, nó còn làm cho tôi cảm thấy nhục không ít nữa vì tôi về làm vợ chàng mà còn phải bỏ tiền ra để làm hôn lễ thì tôi là hạng gái như thế nào? Vì thế mà tôi cảm thấy tức giận bừng bừng trong lòng.
Vũ Bội vội vàng tươi cười nói:
- Cái đề nghị ấy thật ra anh không hề có suy nghĩ trước, mà anh chỉ thuận mồm nói ra thế thôi, nên anh thiết tưởng em không nên giận anh làm gì.
Nụ cười đầy quyến rũ của chàng lúc ấy thật chẳng khác nào một gáo nước lạnh làm dập tắt cơn phẫn nộ trong lòng tôi ngay.
Tôi uống một hớp cà phê, suy nghĩ giây lát và nhận thấy cái đề nghị của chàng cũng đáng để tâm tới lắm. Vả lại, tôi đã có con rồi, nếu tôi không kết hôn thì tôi sẽ trở thành một người mẹ không chồng thì còn mặt mũi nào nữa.
Bởi thế mà tôi chỉ còn mỗi cách là đành thỏa hiệp với chàng:
- Theo anh thấy thì chúng ta cần phải có bao tiền để làm hôn lễ?
- Điều đó thì...
Vũ Bội ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Chúng ta đều là con nhà danh giá, cần phải giữ thể diện mới được, vả lại kết hôn là chuyện đại sự trong đời người. Do đó, anh thiết nghĩ, phải cần tới năm ngàn đồng mới đủ để chi dụng.
- Năm ngàn đồng! Tôi buột miệng kêu lên. Em đi làm việc suốt cả năm trời cũng không kiếm nổi số tiền ấy thì đào đâu cho ra năm ngàn đồng bây giờ?
Vũ Bội hạ thấp giọng nói:
- Nhưng ở nhà em có tiền mà.
- Ngoại trừ nữ trang ra, tất cả tiền bạc của mẹ em đều gởi hết ở ngân hàng rồi.
- Thế thì hãy đến ngân hàng mà lãnh tiền ra. Em cứ đánh liều ăn cắp chi phiếu của mẹ em mà chớ nói cho bà biết. Chờ đến khi thành hôn xong anh sẽ bán đồ đạc kiếm tiền, rồi sau đó sẽ lén gởi tiền vào trả cho bà, như vậy chỉ có trời mới biết nổi.
Tôi nghe nói mà lòng không khỏi xao động.
Vũ Bội cười và tiếp luôn:
- Y Sa, sau khi thành hôn xong, chúng ta sẽ tìm một căn phòng có đủ tiện nghi mà ở, đời sống của chúng ta há chẳng sung sướng và hạnh phúc sao? Tuy nhiên, em cần phải đưa tiền cho anh trả các phí dụng về hôn nhân, nếu không anh sẽ bị mất mặt đấy.
Tôi nhận thấy Vũ Bội nói rất hữu lý nên không ngần ngại đáp ứng điều chàng mong muốn ngay.
Khi từ trong quán "Kha Nhĩ Đăng" ra, Vũ Bội mở cửa xe cho tôi lên. Nhìn chiếc xe hơi lộng lẫy ấy, tôi càng có lý do để tin chắc rằng Vũ Bội sẽ không bao gờ lường gạt tôi số tiền năm ngàn đồng ấy. Chàng có xe hơi, có chức nghiệp, có ngôi biệt thự nho nhỏ ở ngoại ô và còn có cả chiếc ca nô nữa thì chẳng lẽ chàng lại lường gạt năm ngàn đồng bạc của tôi sao?
Thế là mỗi buổi tối, tôi đều ở trong phòng, luyện tập ký chữ ký của mẹ tôi trên chi phiếu sao cho giống. Cuối cùng tôi ký rất giống chữ ký của bà, rồi tôi đi một mình đến ngân hàng để lãnh tiền ra.
Tôi đã thành công trong việc lấy số tiền năm ngàn đồng trong ngân khoản của mẹ tôi gởi tại nơi này một cách thật êm thắm.
Sau đó, tôi liền gọi taxi đi tìm Vũ Bội để trao số tiền ấy cho chàng.
Vũ Bội tươi cười nói với tôi:
- Y Sa, hiện tại đã có tiền rồi thì mọi chuyện đều sẽ giải quyết được hết cả. Em đã chuẩn bị mời bạn bè đến uống rượu chưa? Em hãy viết thiệp mời đi, anh sẽ đi phân phát sớm cho họ.
Tôi đồng ý và đưa ngay tên của một số bạn bè cho Vũ Bội. Mặc dù tôi nhớ đến Tá Ty, nhưng tôi cố ý không mời cô ta đến chung vui làm gì. Sau đó, tôi mới bàn với Vũ Bội về vấn đề tuần trăng mật.
Tôi nói:
- Chúng ta sẽ đi áo Môn để hưởng tuần trăng mật, anh nhé?
Nhưng Vũ Bội phản đối ngay:
- Đừng, em ạ! Đi hưởng tuần trăng mật ở áo Môn không vui đâu. Sau khi anh bán một số đồ đạc xong, chúng ta sẽ đi Nhật Bản vào dịp lễ Giáng sinh và cùng lên núi Phú Sĩ xem tuyết đổ, há chẳng hay hơn sao?
Tôi cảm thấy vui sướng vô cùng. Tôi nhào đại vào lòng chàng và ngước mặt lên nhìn chàng. Chàng cúi xuống, ôm hôn tôi thật say đắm...
 

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 113

Return to top