Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34650 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Loạn
QUỲNH DAO

Chương 5

Kể từ nay trở đi, tôi lại trở thành một kẻ cô độc, một cô gái sống trong tịch mịch. Tôi sẽ thường thường một mình vào quán uống trà, thường thường một mình vào rạp hát xem chớp bóng. Tuy tôi có nhiều bạn gái, nhưng chúng nó nếu không có chồng thì cũng có bạn trai rồi. Tuy tôi có mẹ tôi đó, nhưng tôi đã lớn rồi, không thích thấy mẹ tôi đi theo tôi kè kè một bên, coi tôi như một đứa bé con nữa.
ái tình của tôi và Vũ Bội chẳng khác nào bọt nước trên mặt bể mà thôi, ngẫu nhiên gặp nhau, rồi lại bị giòng nước vô tình cuốn tan đi...
Tôi đã không gặp lại Vũ Bội suốt một tuần lễ sau đó.
Tôi rất nhớ chàng, nhưng tôi không có can đảm đi tìm chàng. Tôi đâu thể nào đê tiện đến mức đến tận dạ tổng hội để tìm chàng. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn cho rằng sự cự tuyệt của tôi đối với lời yêu cầu của Vũ Bội trong buổi chiều hôm ấy là phải. Nếu như vì sự cự tuyệt đó mà chàng hận tôi thì quả là chàng chẳng hiểu tôi. Tôi không phải là một thiếu nữ phóng đãng. Tôi không phải là một nữ lang thuộc loại hoa trong chiếc bình "hương tân" mà người ta có thể chiếm lấy một cách dễ dàng. Rất có thể chàng coi tôi như hạng nữ nhân ấy, vì chàng đã từng tiếp xúc với hạng nữ nhân rất dễ chiếm đoạt đó tại dạ tổng hội nhiều rồi.
Tôi biết quá rõ ràng một cô gái đã mất đi những gì quý báu nhất của mình thì kể như đã mất hết cả giá trị. Chính vì vậy mà tôi cần phải giữ gìn nó.
Đương nhiên là một ngày kia, tôi sẽ đem nó mà hiến dâng cho một nam nhân. Nhưng hiện tại thì chưa phải lúc tôi đem dâng hiến những gì quý báu nhất của đời người con gái.
Nếu Vũ Bội thật lòng yêu tôi thì chàng phải biết đến điều đó, chàng phải tha thứ cho sự cự tuyệt của tôi đối với lời yêu cầu của chàng.
Cứ ngày này sang ngày nọ, tôi vẫn đợi chờ Vũ Bội trở lại bên cạnh mình. Thế nhưng, sự đợi chờ của tôi chỉ là thất vọng.
Tôi có cảm tưởng như mình đã bị Vũ Bội đưa vào ma đạo mất rồi, vì có một buổi tối nọ, tôi đánh liều đi thẳng đến dạ tổng hội, nơi Vũ Bội ca hát.
Từ trước tới giờ tôi chưa từng đặt chân đến dạ tổng hội lần nào, nên tôi đẩy cánh cửa kiếng bước vào, thấy trước mắt mình ánh sáng thật mờ tối nhưng lại huyền ảo và tình tứ vô cùng. Sau đó, tôi lại thấy có rất nhiều người sang trọng cùng các nàng thục nữ đang khiêu vũ trên sàn nhảy.
Mắt tôi hoa hẳn lên, vì có quá nhiều điều mới lạ, khiến tôi không làm sao nhìn cho tường tận hết được.
Tôi đến đây chính là để tìm Vũ Bội, nên tôi bối rối đưa mắt nhìn về phía âm nhạc đài.
Tại đây có một thanh niên mình mặc một chiếc áo màu vàng đang ca hát, lại con có một thiếu nữ tay cầm một vật hình tròn lắc đều những tiếng "rẻng rẻng" để phụ họa theo tiếng hát của chàng thanh niên ấy.
- Vũ Bội! Tôi kêu lên nho nhỏ như thế, vì tôi đinh ninh rằng thanh niên đang hát trên ca đài ấy chính là chàng.
- Anh ta không phải là Vũ Bội đâu! Chợt có tiếng nói với giọng rất thấp cất lên phía sau lưng tôi.
Quay đầu lại nhìn, tôi nhận ra người vừa nói câu ấy là một anh bồi mình mặc chiếc áo đỏ có viền màu vàng đang đứng nay sau lưng tôi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng không ít, nên gượng nở một nụ cười với anh ta.
- Tiểu thơ có cần tìm chỗ ngồi không? Anh bồi lễ phép hỏi tôi.
Tôi lắc đầu và mỉm cười:
- Cám ơn anh... Tôi... tôi muốn tìm một người bạn.
Anh bồi chăm chú nhìn tôi với vẻ dò xét.
- Chẳng hay Vũ Bội có ở đây không anh? Tôi hỏi anh ta.
Anh bồi mở to mắt nhìn tôi và hỏi lại:
- Cô muốn tìm ca thần ư?
- Không! Tôi muốn tìm ca sĩ Vũ Bội đã hát tại đây.
- Vâng, mọi người đều gọi Vũ Bội là ca thần, cô không biết sao?
Anh bồi mỉm cười rồi nói tiếp:
- Ca Thần không có hát ở đây vào buổi tối. Nếu cô muốn tìm anh ấy, ngày mai vào buổi trưa, cô hãy đến đây. Anh ấy chỉ hát vào buổi trà vũ mà thôi.
- Tại sao thế? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh bồi nhún vai cười mà chẳng trả lời.
Tôi vội thốt ra hai tiếng "cám ơn", rồi quay gót bỏ đi nhanh ra ngoài. Tôi chợt nghe bên cạnh mình có người nói: "Lại có một cô gái nữa đi tìm Ca Thần!" Tôi không hiểu câu nói ấy có ý nghĩa như thế nào, nhưng tôi mẫn cảm mà đoán biết rằng nhất định Vũ Bội đã có một cô bạn gái nào khác rồi. Lòng tôi như trầm hẳn xuống. Tôi cảm thấy mình choáng váng cả đầu óc và đôi chân như bước loạn cả lên. Chợt chân bên trái của tôi dẫm phải một cục đá, khiến tôi loạng choạng rồi ngã nhào ngay xuống đất.
Sau đó, tôi nghe có tiếng nhiều người hốt hoảng kêu lên. rồi sau đó, tôi lại nghe có tiếng người cười khúc khích.
Tôi cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt và muốn khóc đi được. Nhưng tôi cố gắng tự kềm chế tình cảm lúc bấy giờ và nhủ thầm: - Y Sa! Chớ nên khóc như thế!
Rồi tôi cố sức đứng dậy, cởi đôi giầy cao gót ra cầm trên tay và hấp tấp rời khỏi dạ tổng hội.
Khi đã ra đến một góc tối ở ngoài đường, tôi mới dừng chân đứng lại và cúi xuống phủi bụi bám trên quần áo. Bấy giờ tôi mới phát giác ra hai đầu gối tôi đã dính đen hết cả, đồng thời mắt cá chân bên phải của tôi đã bị trặc, khiến tôi đau đớn vô cùng.
Giữa lúc ấy, bỗng tôi nghe bên cạnh mình có người hỏi:
- Cô có thể đi bộ về nhà được không?
Tiếng nói có vẻ rất quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thật ra chính là Trình Diệu Quang. Tôi lặng người nhìn chàng và chẳng biết phải nói sao bây giờ.
Trình Diệu Quang cúi xuống, đưa một tay phủi bụi trên chân tôi, còn một tay chàng nắn nhẹ nơi vết thương ở mắt cá chân tôi mấy cái, khiến tôi cảm thấy đau quá nên buột miệng kêu lên một tiếng.
- Hãy kiên nhẫn một chút! Chàng ngước lên nhìn tôi và nói thế.
Nói ra thì lạ thật, chàng chỉ nắn có mấy cái mà vết thương mắt cá chân tôi chẳng còn đau đớn nhiều như trước nữa. Kế đó, chàng thay tôi mà mang giày vào cho tôi, rồi đứng dậy nói:
- Y Sa không thể đi bộ được nữa đâu. Để tôi gọi taxi đưa Y Sa về nhà tốt hơn.
- Không hề gì! - Tôi cố ý dè dặt nói. - Cám ơn anh!
- Thế Y Sa có thể đi bộ được ư?
Tôi lắc đầu. Thế là Trình Diệu Quang đi ra giữa đường, đón một chiếc taxi lại, dìu tôi lên xe. Sau khi tôi bảo cho tài xế biết địa chỉ nhà tôi xong, Trình Diệu Quang mới nói với tôi:
- Đã lâu quá rồi tôi không được gặp Y Sa.
Tôi nhìn chàng và thấy mặt chàng đỏ hồng, tôi liền hỏi:
- Anh vừa uống rượu hả?
- Phải. - Trình Diệu Quang gật đầu. - Tôi vừa uống rượu xong ra đây. Y Sa, chớ có lo sợ cho tôi, tôi chẳng hề uống say đâu, chỉ đỏ mặt mà thôi.
Tôi mỉm cười, biểu lộ sự tin tưởng vào lời nói của chàng.
- Vũ Bội đã làm cho Y Sa khổ phải không?
Tôi kinh ngạc thốt:
- Tôi... không hiểu anh muốn nói gì?
Chàng cười, nhưng rồi chàng tự dập tắt nụ cười của mình ngay:
- Vừa rồi Y Sa chẳng đã đến dạ tổng hội để tìm Vũ Bội là gì? Gã xướng ca Vũ Bội ấy.
- Thế anh đã nhìn thấy tất cả rồi? Tôi nhìn chàng hỏi:
Chàng gật đầu:
- Phải! Chỉ vì vừa rồi tôi đã uống rượu trong đó. Tôi đã nhìn thấy Y Sa có vẻ vội vàng khi bước vào dạ tổng hội, tôi cũng đã nhìn thấy Y Sa mang nét mặt đầy thất vọng khi rời dạ tổng hội, và tôi cũng đã nhìn thấy Y Sa trượt chân ngã trên sàn gỗ...
- Nhưng tại sao anh không gọi tôi một tiếng? Anh giận tôi ư?
- Vì lẽ Y Sa đã thuộc về Vũ Bội rồi. Do đó mà tôi chẳng hề dám gọi Y Sa nữa. Về sau, vì thấy Y Sa đã trượt chân ngã nên tôi mới vội vàng chạy ra.
- Diệu Quang, tôi chẳng hề thuộc về người nào cả.
- Không, Y Sa đã thuộc về Vũ Bội rồi, tôi biết.
- Tại sao anh nghĩ thế?
Vì Y Sa đã hôn anh ta, hôn trong chiếc xe hơi, có đúng thế không?
Tôi không phủ nhận, mà hỏi lại chàng:
- Có phải anh là họa sĩ không?
- Vì sao Y Sa lại hỏi tôi câu ấy? Chàng có vẻ kinh ngạc hỏi.
Tôi không trả lời, mà vẫn hỏi tiếp:
- Có phải anh là họa sĩ không?
- Không! - Trình Diệu Quang lắc đầu đáp. - Tôi chỉ là một tên phổ ky tại tiệm bánh mì mà thôi.
Tôi lộ vẻ tức giận nói:
- Anh chớ có giấu giếm tôi nữa. Trong cái hôm tại Thiển Thủy Loan, anh đã thấy tôi và Vũ Bội hôn nhau thì tôi cũng đã thấy anh mang các dụng cụ vẽ đi vào trong quán. Hôm ấy anh đã mặc một chiếc áo thể thao màu vàng, có đúng thế không?
Trình Diệu Quang chợt lớn tiếng kêu lên:
- Ồ! Y Sa đã nhận lầm rồi, tôi có một đứa em trai mà bề ngoài giống tôi như hệt. Nó ưa thích vẽ tranh và thường đi ra vùng ngoại ô để vẽ kiếm ăn.
- Em của anh à? Tôi nhìn chàng với ánh mắt không tin.
- Y Sa hãy tin tôi đi. Nó là em trai của tôi đấy.
Tôi vẫn cố chấp nói:
- Tôi đã nhìn thấy rõ ràng là anh mà.
- Không phải tôi đâu.
- Nếu vậy thì tại sao anh lại biết được tôi cùng Vũ Bội hôn nhau trong xe hơi?
- à, điều đó thì... Nhưng vì sao bỗng nhiên Y Sa lại hỏi tôi có phải là họa sĩ không?
Tôi thở dài một tiếng và nói:
- Tôi nhận được một bức họa bằng bút chì, mà người trong bức họa lại chính là tôi. Không hiểu người nào đã gởi bức họa ấy cho tôi, và cho đến giờ phút này, tôi vẫn điều tra không ra.
- Bức họa vẽ giống Y Sa không?
- Giống ghê lắm. So với bức hình chụp thật chẳng khác chút nào.
- Nếu vậy thì anh chàng họa sĩ nào đó nhất định đã cảm mến Y Sa rồi.
Tôi chẳng nói gì.
- Y Sa có yêu anh chàng họa sĩ ấy không?
Câu hỏi của Trình Diệu Quang khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi không muốn thừa nhận, mà cũng không dám phủ nhận điều đó. Vì vậy mà tôi chỉ cười, để cho Trình Diệu Quang tự đoán lấy câu trả lời của tôi.
Trình Diệu Quang đưa tay lên bóp trán giây lát rồi nói:
- Rất có thể là anh chàng họa sĩ ấy đã yêu Y Sa đến phát điên lên được. Tướng mạo của Y Sa đã in sâu vào trong tâm não anh ta, cho nên anh ta mới có thể vẽ hình Y Sa giống đến như thế.
Tôi mỉm cười. Trình Diệu Quang có vẻ đang phiền muộn điều gì, nên chàng móc trong túi ra một gói thuốc lá, xé bao ra và hỏi tôi:
- Y Sa hút thuốc không?
Tôi khoác tay và hỏi lại:
- Trước đây anh không có hút thuốc mà?
Trình Diệu Quang nở một nụ cười buồn:
- Đúng thế. Nhưng hiện tại tôi đã hút thuốc và còn uống rượu nữa.
- Tại sao thế?
- Vì quá cô đơn.
- Chỉ trừ phi anh thích cô đơn, chứ ngược lại, anh đâu đến nỗi nào phải cô độc. Anh còn có những người thân thích, bạn bè, đồng học, anh còn có cha mẹ, anh em, chị em nữa, vậy thì tại sao anh lại cô đơn?
- Y Sa, tôi quả thật cô đơn lắm! Chàng đau khổ nói.
Tôi nghiêm nghị thốt:
- Anh đã say rượu rồi, Diêu Quang, anh đã say rồi!
Chàng vội vàng phủ nhận:
- Không, tôi chẳng hề say đâu.
Tôi liếc mắt nhìn chàng, thấy mặt chàng đang đỏ gay thì nghĩ thầm:
- Thật là một chàng trai đáng thương! Vấp vào rượu là vấp vào ma túy rồi.
Nếu như chàng không say rượu thật thì tất nhiên là chàng đang có một tâm sự gì thương tâm lắm. Tôi thầm suy đoán: Phải chăng chàng đã bị ngọn lửa ái tình đốt cháy con tim rồi?
Tôi đưa đôi mắt đầy thương xót nhìn Diêu Quang. Nhưng có lẽ chàng đã hiểu lầm ý nghĩa cái nhìn của tôi, nên bối rối nói:
- Y Sa tôi không say đâu, tôi có thể đưa ra sự thật để chứng minh điều đó. Đây là một chiếc taxi, chúng ta đang ngồi trong xe và đưa Y Sa về nhà... Chiếc xe đã rẽ sang bên trái, và khi chạy đến cuối con đường này là tới nhà Y Sa rồi. Tôi không hề nói sai đấy chứ? Nếu tôi say thì làm sao tôi có thể nhận được một cách rõ rệt như vậy?
Trình Diệu Quang vừa nói đến đây thì chiếc xe cũng vừa dừng lại. Chàng thay tôi mà trả tiền và bảo tài xế hãy chờ chàng. Sau đó, chàng dìu tôi bước xuống xe, rồi mới nói với tôi:
- Vãng an, Y Sa!
Chàng có vẻ như không được tự nhiên cho lắm. Tôi quay đầu lại hỏi chàng:
- Anh còn có điều gì muốn nói không?
- Tôi không còn làm việc tại tiệm bánh mì ấy nữa.
Nghe chàng nói như thế, tôi không khỏi tự trách mình sao lại quá hồ đồ, vì lẽ ra, tôi phải hỏi chàng về điều chàng vừa nói mới phải. Tôi liền nói:
- Anh có thể ghi địa chỉ của anh cho tôi biết được không?
Chàng liền móc trong túi áo ra một mảnh giấy đã có ghi sẵn địa chỉ và số điện thoại của chàng từ bao giờ mà trao cho tôi:
- Y Sa, tiệm bánh mì của chúng tôi rất lớn, có đủ các thứ bánh tây nữa, mà thứ bánh nổi danh nhất là "Tần Quả Thê", nếu có rảnh mời Y Sa đến đấy thưởng thức.
- Vâng, tôi hy vọng sẽ có dịp được thưởng thức bánh "Tần Quả Thê" của tiệm anh.
- Thế chừng nào Y Sa đến được? Chàng có vẻ cao hứng hỏi.
- Nếu rảnh là tôi sẽ đến ngay, chứ không thể nói trước được.
Chàng nở một nụ cười buồn và cúi đầu, nói:
- Tái kiến.
- Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà.
- Bất tất phải khách sáo làm gì.
Khi đã về đến nhà, tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn. Chẳng những không tìm được Vũ Bội mà tôi lại bị trặc chân nữa. Vì vậy mà tôi đóng cửa phòng lại, rồi lên giường khóc một mình. Tôi tự hỏi lòng: - Phải chăng cảm tình giữa mình và Vũ Bội đã chấm dứt thật rồi?
- Lại có một cô gái nữa đi tìm Ca Thần!
Câu nói mà tôi đã nghe tại Dạ Tổng Hội ấy giờ đây tôi như hãy còn nghe văng vẳng bên tai. Tôi cảm thấy ghen tức và oán hận vô cùng. Tôi ghen tức vì đã có người cướp đoạt mất tình yêu của tôi và Vũ Bội, tôi oán hận vì cái cảm tình của Vũ Bội lại không cố định. Nghĩ đến điều ấy, lòng tôi càng thêm đau khổ vô cùng. Tôi khóc lóc, tôi kêu than, tôi lăn lộn, vật vã cả đêm...
Qua ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì đã trưa rồi. Tôi quyết định đi tìm Vũ Bội cho kỳ được. Khi đã đến giờ trà vũ, tôi liền đi thẳng đến tửu lầu ấy. Hôm đó nhằm ngày thứ bảy, nên bên trong tửu lầu đã đông đảo những người. ánh đèn bên trong rất lờ mờ nên trông chẳng rõ mặt người. Tiếng nhạc "à go go" quá nhộn nhịp và ầm ĩ khiến người ta không khỏi phiền lòng.
Trên sàn nhảy đều có những người khiêu vũ. Các nam thanh niên thì mặc áo đỏ, áo xanh, tóc tai để thật dài, các nàng thiếu nữ thì mặc áo hở hang cả ngực và mặc quần theo kiểu à go gọ Có một nữ nhân khoảng 30 tuổi thì lại mặc Giupe thật chật, bên trên còn mặc thứ áo hình chữ V, để lộ cả ngực ra.
Tôi vừa tìm được một chỗ ngồi thì anh bồi cũng vừa đến. Tôi gọi một ly nước cam tươi, rồi hỏi người bồi:
- Vũ Bội có ở đây không?
Anh bồi gật đầu. Thế là tôi viết mấy chữ vào một tờ giấy và nhờ anh ta trao lại cho Vũ Bội giùm. Tôi nghĩ rằng sau khi xem xong mảnh giấy ấy, thế nào Vũ Bội cũng sẽ đến gặp tôi ngaỵ Thế nhưng, anh bồi lại mang đến cho tôi một câu trả lời khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
- Tiểu thợ Vũ Bội nói rằng anh ta chẳng biết tiểu thơ là ai cả.
Tôi sửng sốt và mở to đôi mắt nhìn anh bồi đăm đăm:
- Sao? Vũ Bội nói rằng anh ta chẳng biết tôi là ai cả ư?
- Vâng! Tôi đưa mảnh giấy của cô cho Vũ Bội, anh ta xem một lúc, rồi cau mày nói: "Ai là Y Sa vậy? Tôi chẳng hề biết cô tạ Có lẽ cô ta chỉ là một kẻ quá nhiệt tình mê ca hát đến phát khùng đó thôi" Anh ta quả thật đã nói chẳng hề biết cô là ai hết.
Tôi tưởng chừng như bị một quả thiết chùy bổ vào đầu, khiến tôi choáng váng cả đầu óc. Tôi đưa tay cầm lấy ly nước cam đặt trên bàn toan uống một hớp, nhưng tay tôi đụng phải ly nước cam, khiến nó ngã đổ ngaỵ Tôi đang có ý định trả tiền để rời khỏi nơi ấy cho rồi, chợt tôi nghe có tiếng nói quen thuộc cất lên. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng đủ biết đó là tiếng nói của Vũ Bội rồi.
Tôi đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói thì thấy ngay Vũ Bội đang tươi cười vui vẻ đi bên cạnh một nàng trung niên nữ nhân. Hai người vừa đi bên nhau vừa nói chuyện và thỉnh thoảng lại cười với nhau rất thân mật. Tôi nhận ra được nữ nhân ấy đã xuất hiện trên màn ảnh, thuôc loại nữ diễn viên chuyên đóng vai giao tế trên màn bạc mà báo chí đã từng đăng tải rất nhiều bức ảnh của cô ta.
Khi hai người đi ngang qua bàn tôi ngồi, tôi cố ý ngước mặt lên nhìn Vũ Bội với hy vọng chàng sẽ phát giác ra tôi.
Quả nhiên, cuối cùng ánh mắt của chàng dừng lại trên gương mặt tôi, tôi liền đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn chàng.
Lúc bấy giờ, nét mặt chàng thoáng hiện vẻ bối rối nhưng rồi chàng lại cúi mặt xuống để tránh cái nhìn của tôi, đoạn dìu nữ nhân ấy bước đi nhanh hơn trước.
- Chính Vũ Bội đấy! Anh bồi nói nhỏ với tôi.
- Tôi biết rồi! Tôi lạnh lùng buông thõng.
Anh bồi lại nói tiếp:
- Cô có chuyện muốn tìm anh ta, thế sao cô không gọi anh ta lại? Có lẽ anh ta không trông thấy cô đấy.
Tôi tự hỏi mình:
- Ta có nên gọi Vũ Bội chăng?
Không, tôi không nên gọi chàng, vì lòng tôi đang oán hận chàng, thì tôi còn gọi chàng để làm gì?
Tôi căm hận đưa mắt nhìn theo sau lưng Vũ Bội đang đi xa dần. Khi đã ra đến cửa tửu lầu, tôi không sao kềm chế cơn khích động trong lòng được nữa nên bật khóc. Tim tôi như có một khối đá nặng đang treo vào đó. Tôi không sao ngờ được Vũ Bội lại có thể thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng đến như thế.
Một lát sau, khi cơn khích động trong lòng đã vơi bớt, tôi đâm ra bình tĩnh trở lại. Bấy giờ tôi mới phát giác ra mình sao quá ngu xuẩn. Một khi tình cảm của Vũ Bội đã không cố định như thế thì hà tất tôi lại vì chàng mà thương tâm? Vì chàng mà khóc lóc như vậy?
Sau đó, tôi bèn quyết định:
- Ta cần phải quên Vũ Bội đi, quên con người đã đi qua cuộc đời của mình cho xong.
Nhưng, sau khi mất Vũ Bội rồi, tôi lại càng cảm thấy cô độc vô cùng. Tôi thấy mình cần phải tìm một tình yêu mới để an ủi phần nào sự cô đơn của mình. Do đó mà tôi lại nghĩ tới chàng thanh niên cổ quái Trình Diệu Quang.
Chàng quả là một thanh niên kỳ lạ, chàng còn có một trái tim thật là bí mật khó hiểu. Tôi cũng chẳng biết nổi là chàng có yêu tôi hay không, nhưng tôi lại chẳng cần để ý đến chuyện đó làm gì. Tôi chỉ mong muốn vào những ngày nghỉ chàng sẽ đưa tôi đi xem chớp bóng, đi uống trà, đi dạo mát, thế là đủ lắm.
Tôi cũng chẳng cần mong mỏi cảm tình của chàng đối với tôi sẽ tiến triển, mà chỉ cần chàng tỏ ra có chân tình đối với tôi là đủ để tôi chấp nhận rồi.
Thật vậy, lúc ban đầu, Trình Diệu Quang đã chiếm một vị trí rất trọng yếu trong lòng tôi, nhưng từ ngày có anh chàng đẹp trai và nhiệt tình Vũ Bội xuất hiện, thì Vũ Bội đã chiếm mất cái vị trí của Trình Diệu Quang đi. Hiện tại, sự thật mà nói, Trình Diệu Quang là một người bạn trai thuộc loại được, mà cũng không được, nhưng nếu tới lui với chàng, tôi sẽ giải trừ được sự tịch mịch của mình.
Vả lại, ngoài Vũ Bội và Trình Diệu Quang ra, tôi hãy còn có một người bạn trai khác nữa. Đó là anh chàng họa sĩ đã vẽ bức họa hình của tôi. Nhưng cho đến giờ phút này, anh chàng họa sĩ ấy vẫn chưa lộ diện. Nếu như nói là chàng đã yêu tôi thì e rằng đó là tôi đã quá đã tình vì chàng cơ hồ như một nhân vật hữu thực mà vô hình.
Tôi đã từng suy đoán rằng: "Rất có thể chàng họa sĩ bí mật ấy chẳng hề có ý yêu mình, mà chẳng qua là vì chàng đã phát giác ra mình có những nét đặc tính xinh đẹp nên chàng mới vẽ bức họa ấy mà gởi đến cho mình thế thôi. Chàng chắc là không hề có dã tâm nào đối với mình cả".
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định phải đi tìm Trình Diệu Quang. Tôi bèn lục trong chiếc sắc tay lấy tấm giấy ghi địa chỉ và số điện thoại mà chàng đã trao cho tôi trước đây. Sau đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, một chiếc giupe màu xám, có ý làm cho mình trở thành một cô gái thật trẻ trung yêu đời.
Tôi cầm lấy chiếc sắc tay màu đen lên và không quên ngắm bóng mình trong gương một lần chót. Nhưng tôi chợt nhận ra sắc diện của mình có phần trắng xanh, khiến tôi đâm ra lo sợ Trình Diệu Quang sẽ trông thấy được các tâm trạng đang sầu khổ của mình đi. Thế nên tôi buông chiếc sắc xuống, ngồi lại vào bàn hóa trang, dùng một ít kem và phấn mà bôi nhẹ lên đôi gò má. Sau đó, tôi ngắm kỹ bóng mình trong gương, thấy sắc diện của mình đã trở nên hồng nhuận, không còn giống như đóa hoa héo úa nữa, tôi mới hài lòng và nở một nụ cười.
- Nhưng môi mình lại nhợt quá, cần phải tô son vào mới được!
Tôi thầm nghĩ như thế và cầm lấy cây son màu thái dương, định tô vào đôi môi mình thì mẹ tôi bỗng bước vào phòng, nói:
- Con gái còn trẻ tuổi chớ nên dùng son phấn trang điểm quá nhiều, để có thể phân biệt với những cô gái ăn chơi. Người con gái tốt nhất nên hóa trang thật đơn sơ, mới biểu lộ được cái đẹp trong trắng của mình. Còn đối với những người đàn bà đã lớn tuổi thì khác, vì tuổi tác họ đã cao rồi, nên họ không thể nào không trang điểm nhiều son phấn được.
Tôi quay đầu lại nhìn mẹ tôi cười, rồi đổi lấy một cây son màu bạc và hướng về phía mẹ tôi với một cái nhìn dò hỏi. Mẹ tôi mỉm cười và lắc đầu:
- Người bạn trai đó của con đã quen biết con quá nhiều rồi thì con chẳng cần phải hóa trang làm chi nữa.
Thì ra, mẹ tôi vẫn cứ ngỡ rằng tôi đã yêu người bạn trai cùng làm chung một sở nên bà muốn nói như thế. Tôi định giải thích cho bà hiểu, nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi lại không muốn nói ra làm chị Tôi không muốn cho mẹ tôi biết là tôi vẫn còn cô đơn trên biển tình.
Tôi buộc lòng phải nói dối bà:
- Mẹ à, hôm nay thì khác, vì chúng con sẽ phải gặp gỡ một vài người lạ nữa, nên con không thể nào không trang điểm được.
- Nếu vậy thì con nên dùng một ít son màu bạc thôi. Theo như mẹ thấy thì tốt hơn hết là con chớ nên thoa màu đậm.
- Thế nhưng, người ta ai nấy đều trang điểm lộng lẫy cả.
- Chính vì ai nấy cũng đều dùng son phấn lòe loẹt, riêng con, con đừng trang điểm thì con mới nổi bật hơn hết và khiến cho mọi người đều chú ý đến con.
Tôi mỉm cười và nhận thấy ý kiến của mẹ tôi rất đúng.
 

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 134

Return to top