Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34224 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Loạn
QUỲNH DAO

Chương 8

Qua sáng hôm sau, tôi đến sở làm việc và chạm mặt ngay Trương Vĩnh Trọng ngay thang máy. Tôi tươi cười nói:
- Chào Trương chủ nhiệm.
Nhưng Trương Vĩnh Trọng cúi gầm mặt xuống ngay, làm như chẳng hề nghe thấy gì. Tôi liếc mắt nhìn ông thì thấy gương mặt ông lạnh lùng chẳng khác nào một thây mạ Tôi biết ngay là ông đang hận tôi lắm.
Tôi cười đùa nói tiếp:
- Trương chủ nhiệm đang giận tôi phải không? Giờ thì tôi xin lỗi Trương chủ nhiệm vậy.
Trương Vĩnh Trọng vẫn không nói gì.
Tôi nhìn ông và tiếp luôn:
- Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm qua, quả thật là tôi đối với ông không phải chút nào cả.
Lúc bấy giờ chiếc thang máy đã lên đến từng lầu chúng tôi làm việc và dừng lại. Trương Vĩnh Trọng dành bước ra cửa trước tôi rồi quay đầu lại nói:
- Y Sa, tuổi của cô còn trẻ mà cô đã học cái thói đùa giỡn và chạy theo đàn ông con trai rồi... Tôi rất hoài nghi về sự xuất thân của người như cô.
Tôi mở to đôi mắt nhìn Trương Vĩnh Trọng và sửng sốt vì câu nói đó của ông.
Còn ông ta nói xong thì vội vàng bước ra khỏi thang máy và bỏ đi ngay.
Tôi đứng khựng lại một chút, rồi cũng vội bước theo ông. Khi đã ngồi vào bàn giấy, tôi cảm thấy tâm thần mình rối loạn, chẳng còn làm việc gì được nữa. Tôi không muốn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Trương Vĩnh Trọng, nhưng vẫn không làm sao được.
Tôi suy nghĩ một lúc và phát giác ra rằng Trương Vĩnh Trọng đã yêu tôi rồi. Đó là một điều rất đáng sợ, làm cho tôi hết sức lo âu.
Thật vậy, tôi làm sao có thể yêu một người đàn ông đáng tuổi cha tôi được? Trong cùng một lúc, tôi cảm thấy hết sức bối rối, sợ hãi, phẫn uất lẫn nhục nhã vì chuyện đó.
Đôi mắt tôi vẫn không ngớt nhìn trừng trừng vào chiếc máy đánh chữ.
- Y Sa, bộ Y Sa bịnh hả?
Chợt có tiếng người hỏi tôi.
Quay lại nhìn, tôi nhận ra Tá Ty đang đứng bên cạnh mình, trên tay cầm một xấp văn kiện. Tôi hỏi Tá Ty:
- Bạn tìm tôi để đánh máy phải không?
- Phải.
Bỗng Tá Ty buột miệng hỏi với giọng tò mò:
- Ồ, chiếc nhẫn đẹp quá... Ai cho Y Sa vậy?
- Vũ Bội! Tôi đáp cụt ngủn.
Tá Ty càng tò mò hỏi tói:
- Vũ Bội đã tặng cho Y Sa à? Nhưng anh ta đã tặng Y Sa từ bao giờ thế?
- Đêm qua.
- Nếu vậy thì chắc là cảm tình của Y Sa đối với Vũ Bội đẹp lắm?
- Không. Tôi và Vũ Bội đã không hề lai vãng với nhau từ lâu rồi, mãi đến tối hôm qua anh ấy mới đi tìm tôi và ngỏ lời cầu hôn với tôi.
- Nhưng vì sao hai người lại xa nhau như vậy?
- Vì tôi không chịu đáp ứng lời yêu cầu của anh ấy, nên anh ấy giận.
- Cho đến nay, Y Sa vẫn không hề đáp ứng lời yêu cầu đó của anh ta chứ?
- Anh ta chẳng có nhắc lại lời yêu cầu ấy lần nào nữa.
Tá Ty mỉm cười và bảo:
- Y Sa có thể cho tôi xem qua chiếc nhẫn đó không?
- Lẽ đương nhiên rồi.
Nói xong, tôi liền cởi chiếc nhẫn trên tay và trao cho Tá Ty xem.
Tá Ty cầm lấy chiếc nhẫn và ngắm nghía một lúc lâu. Tôi thầm nghĩ rằng chắc là Tá Ty phục tôi lắm, nên hỏi:
- Tá Ty xem chiếc nhẫn ấy như thế nào?
Sắc mặt Tá Ty vụt trầm hẳn xuống. Tôi nhận thấy rõ Tá Ty có vẻ đố kỵ hẳn hòi. Cô ta xem chiếc nhẫn thêm một lúc nữa, rồi mới trao trả lại cho tôi và nói:
- Vũ Bội là người rất tốt!... Y Sa, tôi khen ngợi Y Sa đó.
Tôi cười nhạt:
- Vũ Bội có phải là người tốt hay không, khó mà nói ra được. Có điều là từ ngày tôi quen biết Vũ Bội đến nay, tôi nhận thấy anh ấy không phải là người xấu.
Tá Ty chẳng nói gì,chỉ lẳng lặng bỏ đi nơi khác.
Tôi vừa đánh hết xấp văn kiên ấy và giao cho Tá Ty xong thì cũng vừa đến giờ tan sở.
Về đến nhà, nghĩ tới những lời Trương Vĩnh Trọng đã thóa mạ tôi mà lòng tôi cảm thấy đau đớn vô hạn.
Nhất là câu nói: "Tôi rất hoài nghi về sự xuất thân của cô" do chính miệng Trương Vĩnh Trọng thốt ra chẳng khác nào một lưỡi dao nhọn chọc thẳng vào quả tim tôi, khiến tôi hết sức khổ tâm và bực tức.
Tôi không buồn ăn cơm tối mà ở luôn trong phòng để viết thư cho Trương Vĩnh Trọng. Bức thư ấy đại khái như sau: "Trương chủ nhiệm, sáng hôm nay, tôi đã bị Ông mắng mấy câu, làm cho lòng tôi hết sức thắc mắc, không hiểu ông có hận tôi không? ông là người có tu dưỡng, nhưng ông lại mở miệng thốt ra những lời làm đau lòng người khác như thế, khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Ông đã cho rằng tôi là kẻ đùa giỡn và quyến rũ đàn ông ư? Do đâu ông lại nói câu đó? Tôi là một thiếu nữ chưa có chồng, xin ông chớ nên làm tổn thương danh dự tôi như thế. Tôi thừa nhận là tôi rất quí mến ông, nhưng tôi chỉ coi ông là một bậc trưởng bối. Nếu như ông cho rằng tôi đã yêu ông thì đó là ông quá đa tình. Ông đã gởi tặng tôi nhiều món quà thì tôi rất cảm ơn ông. Nhưng nếu ông cho rằng tình bạn giữa chúng ta đã chấm dứt thì tôi sẽ sẵn sàng gởi trả lại ông tất cả những món quà mà ông đã tặng cho tôi trước đây, ông nghĩ thế nào?"
Viết xong bức thư ấy, tôi liền đi xuống lầu để bỏ vào thùng thư.
Qua ngày hôm sau, khi chạm mặt Trương Vĩnh Trọng, tôi cũng như ông đều chẳng hề chào hỏi nhau một lời nào. Chúng tôi cũng thường có cơ hội gặp mặt nhau trong văn phòng làm việc, nhưng Trương Vĩnh Trọng đều luôn luôn cố ý tránh mặt tôi.
Có một hôm nọ, vào lúc tan sở về nhà, khi đi ngang qua "Hoàng Hậu Hí Viện", tôi định vào xem xuất hát 5:30, bỗng tôi trông thấy Tá Ty và Vũ Bội đang đứng kề vai nhau trước cửa hí viện, cả hai điều mang kính đen, khiến tôi không khỏi lặng người đi.
Sau đó, tôi còn thấy Tá Ty khoác tay mình vào khủy tay Vũ Bội và dựa vào sát người chàng có vẻ hết sức âu yếm. Tôi đâm ra choáng váng cả mặt mày, có cảm tưởng như trời rung đất chuyển dữ dội. Tôi không thể nào ngờ Tá Ty lại không biết nhục nhã mà nỡ cướp đoạt người yêu của tôi như thế.
Tá Ty vốn là một cô gái phóng đãng, đã từng lấy không biết bao nhiêu người đàn ông con trai rồi, điều này tôi đã thừa biết. Nhưng Tá Ty lại nỡ cướp đoạt người tình của tôi thì không thể nào tha thứ được.
Thế rồi, trong cái giây phút ấy, tôi đã bắt đầu hiểu ra được hết vì sao Tá Ty đã nói xấu Vũ Bội trước mặt tôi. Cũng trong cái giây phút ấy, tôi đã bắt đầu nhận rõ được chân diện mục của Tá Tỵ Cô ta là kẻ không biết xấu hổ, một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình thôi.
Ngọn lửa giận càng lúc càng bừng bừng đốt cháy tâm can tôi, khiến tôi như mất hết cả lý trí. Tôi đi nhanh về nhà như một kẻ điên cuồng. Tôi hết sức hối hận về chuyện đã trót nói cho Tá Ty biết rằng chiếc nhẫn mình đang đeo là do Vũ Bội tặng chọ Tôi thừa biết rằng Tá Ty là một thiếu nữ phóng đãng từng bán thân cho thiên hạ thì nhất định là cô ta sẽ đoạt mất Vũ Bội của tôi rồi.
Nếu so sánh từ nhan sắc cho đến học lực thì tôi vẫn hơn Tá Ty nhiều, nhưng về chuyện ái tình lăng nhăng thì chắc chắn tôi không phải là địch thủ của cô ta, bởi tôi không thể nào đê tiện bằng cách đi câu đàn ông con trai như cô ta được.
Càng nghĩ đến chuyện Tá Ty cướp đoạt Vũ Bội, tôi càng cảm thấy người mình phát run lên, tim tôi như bị ngâm vào nước đá.
- Ta không thể nào để mất Vũ Bội được! Tôi thầm nghĩ như thế. Y Sa, mày cần phải kiên cường lên mới được!...
Bỗng có tiếng điện thoại trong nhà reo vang. Mặc dù mẹ tôi đi vắng, nhưng tôi vẫn không buồn rời khỏi phòng để nghe điện thoại.
Tiếng chuông cứ tiếp tục reo lên từng hồi. Tôi không thể làm sao hơn là chỗi dậy, đi ra ngoài phòng khách và giở ống điện thoại lên nghe.
Bên kia đầu dây, một giọng nói quen thuộc nhưng đáng ghét vẳng sang. Thì ra đó là Tá Ty gọi cho tôi. Cô ta cười hi hi và nói:
- Y Sa đó hả? Có rảnh để đi ăn cơm tối không?
Tôi lạnh lùng thốt:
- Ạ, tưởng ai gọi điện thoại nào ngờ lại là "phong nhã tiểu thơ" Tá Ty, thật không dè!
Vừa nói xong câu ấy, tôi liền gác điện thoại xuống ngay, biểu lộ cho Tá Ty biết là tôi chẳng ưa gì cô ta.
Nhưng chỉ một lát sau, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Biết rằng đó là Tá Ty gọi lại, tôi bèn giở ống điên loại lên nhưng chẳng hề nói một tiếng nào.
Tá Ty gọi tôi liên tiếp mấy tiếng trong ống điện thoại, khiến tôi không sao dằn lòng được nữa, nên giận dữ quát hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Tá Ty vội hỏi lại:
- Y Sa, bộ Y Sa giận tôi phải không? Vừa rồi, Y Sa đã mắng tôi, khiến tôi chẳng hiểu ra làm sao cả.
- Có chuyện gì thì hãy nói đi! Tôi lớn tiếng gắt.
- Mình có một chuyện rất bí mật muốn cho Y Sa nghe.
- Hừ!...
Tá Ty bật cười một tiếng "hắc", rồi hạ thấp giọng nói:
- Y Sa!.. Vũ Bội vừa cùng với mình...
Tôi ngắt ngang lời cô ta ngay:
- Chớ có nói đến cái chuyện lăng nhăng đó với tôi nghe không. Tôi không phải là đàn ông con trai vậy cô nên tìm đối tượng khác là hơn.
Tá Ty kinh ngạc thốt:
- Sao? Mình có làm gì nên tội đối với Y Sa đâu mà Y Sa lại có vẻ giận dữ với mình như thế?
- Có hay không, hẳn là cô đã thừa biết rồi!
Tôi lạnh lùng thốt ra câu ấy rồi có ý muốn cúp điện thoại ngay.
Thế nhưng tôi không thể cúp được, chỉ vì tôi muốn nghe xem Tá Ty định nói chuyện gì. Tôi liền giục cô ta:
- Tá Ty, cô muốn nói chuyện gì thì hãy nói mau lên đi, đừng ỡm ờ nữa. Tá Ty liền nói ngay:
- Vũ Bội vừa mới cùng mình đi xem phim và hiện giờ thì mình cùng Vũ Bội đang ăn cơm tối tại "Chiêm Mỹ Thù Phòng". Sau khi ăn cơm tối xong, anh ta lại mời mình đến "Thiên Đường Chiêu Đãi Sở", quả thật là anh ta chẳng hề biết xấu hổ gì cả.
Giọng nói của tôi biến đổi hẳn đi:
- Thế Tá Ty có nhận lời mời của anh ta không?
- Có, mình nhận lời đi với anh ta nhưng mình quyết sẽ không cùng anh ta làm cái "chuyện đó" đâu!
Tôi tức giận tưởng chừng phát nổ bùng lên được. Tôi mím chặt đôi môi vào nhau và cố gắng lắm mới nói được mấy câu:
- Vì sao Tá Ty lại gọi điện thoại cho tôi? Cô muốn tôi khen ngợi cổ Hay muốn tôi ghen tức vì chuyện đó?
Nói xong, tôi không sao dằn lòng được nữa nên bật khóc, tiếng khóc thật tọ Tá Ty vội an ủi:
- Chớ có khóc, Y Sa! Sự tình há đã chẳng rõ rệt rồi sao? Vũ Bội thật sự chẳng hề yêu Y Sa chút nào cả.
- Đủ rồi! Đủ lắm rồi!
Tôi vừa khóc vừa nói:
- Bộ cô còn muốn miêu tả cho tôi nghe cô làm tình với anh ta như thế nào nữa hay sao? Cô... cô là đồ đàn bà đê tiện!
- Y Sa!... Tá Ty kêu lên với giọng nói của cô rồi, cô có nghe chưa?
- Y Sa đã hiểu lầm rồi! Mình gọi điện thoại cho Y Sa hoàn toàn là vì cái lợi cho Y Sa, không ngờ lại bị Y Sa mắng nhiếc mình như thế. Người tử tế không ai cư xử như vậy hết.
Tôi tức giận đến không sao nói ra lời nữa.
- Y Sa! Vũ Bội chẳng hề yêu Y Sa, cũng chẳng hề yêu bất cứ ai cả, chỉ vì anh ta là một thứ nhân tính. Y Sa là người bạn thân nhất của mình, nên mình không muốn cho Y Sa bị Vũ Bội làm đau khổ. Vì vậy mà mình gọi điện thoại cho Y Sa để mời Y Sa đến đây, hầu nhìn cho tận mắt, xem anh ta đã ăn cơm tối với mình và đưa mình đến Chiêu Đãi Sở như thế nào. Sau đó, Y Sa sẽ liệu cách mà đối xử với anh ta cho đúng... Vậy xin Y Sa chớ có hiểu lầm mình, không phải mình đã ước hẹn với Vũ Bội đi chơi đâu, mà chính anh ta đã gọi điện thoại hẹn hò với mình trước.
- Đã giảng giải xong rồi chứ? Tôi phẫn nộ hét to, tôi gác ống điện thoại xuống ngay.
Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Nhưng tôi chẳng buồn giở lên nghe, vì tôi tin chắc rằng đó là Tá Ty gọi lại.
Tôi khóc than một lúc thì cảm thấy người mình đã mệt mỏi nên mơ màng nằm ngủ. Nhưng tôi lại không sao ngủ luôn được, vì lòng tôi vẫn không ngớt nghĩ đến những việc làm của Tá Ty và Vũ Bội tại Chiêu Đãi Sở. Và càng nghĩ đến điều ấy, lòng tôi càng ghen tức, phẫn nộ đến cực điểm, và rồi tôi lại khóc nữa.
ái tình khiến cho người ta đau khổ thật! Tôi thầm nghĩ như thế.
Qua ngày hôm sau, khi tôi và Tá Ty gặp mặt nhau tại văn phòng làm việc, Tá Ty nhìn tôi mỉm một nụ cười, nhưng tôi vội vàng tránh ngay nụ cười ác hiểm ấy của cô ta bằng cách xoay mặt sang chỗ khác.
Mặc dù vậy Tá Ty vẫn lên tiếng nói:
- Mình có chuyện muốn nói với Y Sa một chút!
Tôi quắc mắt nhìn cô ta và gằn giọng hỏi:
- Chuyện gì vậy? Nếu đó là chuyện có liên quan đến Vũ Bội, tôi không thèm nghe đâu.
Tá Ty ngạc nhiên nói:
- Ồ, Y Sa... hận tôi ư?
- Tá Ty chắc đã tự biết rồi!
- Nhưng tôi có thể nói cho Y Sa biết là tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ kết hôn với Vũ Bội cả!
- Chắc là tại vì cô chưa đùa giỡn đủ với các đàn ông con trai chớ gì!
Tá Ty chẳng nói gì nữa. Tôi ném một cái nhìn về phía cô ta, thấy rõ các thớ thịt trên mặt cô đang chuyển động rất mãnh liệt. rồi sau đó, cô ta quay lưng bỏ đi nơi khác mà vẫn không nói thêm một lời nào cả.
Tâm lý tôi lúc bấy giờ vẫn không có chút hối tiếc nào. Tôi nhếch nở một nụ cười rất đắc thắng.
Kể từ hôm ấy trở đi, tôi không hề nói chuyện với Tá Ty nữa. Qua mấy tuần lễ sau, Tá Ty viết một bức thư và gởi tới tận nhà tôi. Bức thư dài đến sáu trang giấy, trong đó Tá Ty kể ra rất nhiều tội của Vũ Bội, nhưng tôi chỉ nở một nụ cười nhạt, rồi đem đốt bức thư ấy đi.
Mặc dù Tá Ty đã cho rằng Vũ Bội là kẻ sở khanh không tốt, nhưng những lời tố khổ của Tá Ty vẫn không làm cho tôi thay đổi quan niệm đối với chàng, trái lại càng làm cho tôi thêm yêu chàng tha thiết hơn nữa.
Tôi tự nhủ với lòng mình: "Ta cần phải kiên cường đứng lên để làm người. Ta không thể yếu đuối không thể để yên cho Tá Ty cướp đoạt Vũ Bội, mà chàng phải thuộc về ta".
Những ngày hè đã chấm dứt. Những ngọn thu phong đã thổi tới từng cơn giúp cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Vũ Bội đã ước hẹn với tôi đi ra vùng ngoại ô chụp ảnh, tôi nhận lời chàng ngay.
Hôm ấy, Vũ Bội đem xe hơi đến đưa tôi đi ngoạn cảnh một vòng. Đến tối, khi trở về thị khu, tôi đề nghị với chàng nên vào một tiệm ăn dùng cơm tối.
Nhưng Vũ Bội lắc đầu:
- Không, hãy về nhà anh mà dùng cơm đi!
- Về nhà anh? Tôi nhìn chàng hỏi.
- Phải em có thích về đó không?
Tôi gật đầu. Từ ngày quen biết Vũ Bội đến nay, tôi chưa hề đến nhà chàng lần nào, nên tôi hiếu kỳ, muốn theo chàng về đó xem sao.
Chiếc xe hơi chạy đến một con đường thanh tịnh ở Cửu Long thì dừng lại. Chúng tôi cùng xuống xe và đi đến trước một tòa nhà lầu cao rất sang trọng. Vũ Bội nghiêng đầu nói với tôi:
- Anh ở tại từng lầu thứ 8 của cao ốc này.
- Anh mua căn phòng đó ư?
Chàng cười đáp:
- Không, anh chỉ thuê mà thôi. Mỗi tháng anh phải chi tiền nhà và các tạp phí khác nữa độ chừng ngàn đồng.
- Tại sao anh không mua một nơi để ở cho rồi?
- Mua nhà trên lầu anh không thích. Anh chỉ thích thuê nhà của người khác mà ở, nếu ngày nào nhận thấy nơi đó không thích hợp nữa thì anh sẽ tùy thời mà dọn đi nơi khác. Nếu mua nhà thì đâu có dễ gì dọn đi được.
Phòng riêng của Vũ Bội trần thiết khá xinh đẹp, trên tường có treo một số họa phẩm thuộc tân phái, tại phòng khách có đàn dương cầm, máy thu băng, máy vô tuyến truyền hình, quày rượu và còn có một bàn ăn rất dài nữa.
Tôi nhìn trên bàn ăn, thấy cò nhiều thức ăn cùng hai chai rượu, nên ngạc nhiên hỏi:
- Bộ tối nay anh có mời khách đến đây à?
Vũ Bội cởi áo ngoài ra và quơ tay nói:
- Phải, tối nay anh có mời khách. Em cứ tự tiện ngồi đi.
Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
Bỗng, tôi nghe có tiếng âm nhạc phát ra. Tôi nhận rõ đó là vũ khúc "Thời chúng ta còn trẻ tuổi". Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Vũ Bội đang quì gối dưới gạch và cho chiếc máy hát chạy. Tôi mỉm cười và toan đứng lên đi lại với chàng, nhưng Vũ Bội nhìn tôi lắc đầu, nên tôi đành ngồi yên trên ghế.
Lát sau, Vũ Bội đi lại trước mặt tôi, đưa hai bàn tay lên che lấy đôi mắt của chàng và lắc lắc cái đầu, đắc ý nói:
- Nhạc hay biết chừng nào!
Tôi cúi đầu và mỉm cười.
Sau đó, Vũ Bội đi vào phòng phía trong, bưng ra một chiếc bánh sinh nhật thật là tọ Tôi ngầm đếm và thấy trên chiếc bánh ấy có đến 28 cây nến tất cả.
Tôi liền đứng lên, thay chàng mà đốt các cây nến ấy, rồi dùng Anh ngữ mà nói với chàng:
- Ngày sinh nhật đầy khoái lạc!
Vũ Bội nghiêng mình chào tôi rất sâu và cũng dùng Anh ngữ nói với tôi:
- Cám ơn em.
Kế đó, Vũ Bội thổi tắt cả 28 cây nến rồi chúng tôi mới bắt đầu ăn cơm.
Tôi tỏ vẻ lấy làm tiếc nói:
- Em không biết hôm nay là sinh nhật của anh nếu biết thì em đã mua quà đến tặng anh rồi.
- Em chớ khách sáo làm gì. Anh đã cố ý không cho em biết hôm nay là sinh nhật của anh chính là vì anh sợ em mang quà đến tặng anh đấy chứ.
Sau khi dùng cơm xong, Vũ Bội rót ra một ly "kê vĩ tửu", còn chàng thì uống "chiên tửu". Từ hồi nào đến giờ tôi chưa từng uống rượu, song vì không muốn làm cho chàng mất vui đi nên tôi sẵn sàng cầm ly kê vĩ tửu do chàng trao cho.
Tôi bưng ly rượu ngồi tại ghế sa lông, vừa uống từng hớp nhỏ vừa xem vô tuyến truyền hình và nói với chàng:
- Món rau bữa nay nấu ngon quá, có phải tự anh nấu lấy không?
- Không, đó là thức ăn mà anh đã gọi nhà hàng mang tới đấy. Anh thì làm gì biết nấu nướng chứ? Chỉ có thứ rượu mà em đang cầm trên tay là do anh chế lấy. Anh đã điều chế được nhiều thứ kê vĩ tửu ngon lắm.
Nói xong, Vũ Bội đứng dậy, đặt vào dĩa hát thuộc loại "AGoGo", tiếng nhạc giật gân bắt đầu phát ra. Vũ Bội búng tay một tiếng "tróc" và cười nói với tôi:
- Hãy lại đây, chúng ta cùng khiêu vũ đi!
Tôi lắc đầu, đáp:
- Em không biết nhảy AGoGo đâu.
- Thì anh dạy em chọ Bộ pháp của nó rất là đơn giản, anh chỉ dạy sơ qua là em biết ngay mà.
Tôi đặt ly rượu xuống bàn, rồi tiến đến trước mặt chàng. Sau khi được Vũ Bội dạy cho mấy bộ pháp là tôi đã học được ngaỵ Thế là sau đó, Vũ Bội lắc lắc thân mình, chuyển động hai chân và hai tay, tức thì tôi cũng theo điệu nhạc mà nhảy với chàng...
Khi bản nhạc đã chấm dứt, Vũ Bội liền tiến tới, đưa hai tay ra ôm chầm lấy tôi vào lòng. Sự vui vẻ quá độ khiến tôi quên mất đi việc giữ gìn tư cách của người con gái. Tôi bị chàng ôm hết lần này lại đến lần khác.
- Hãy cạn ly đi! Vũ Bội bưng ly lên đưa về phía tôi mời uống.
Tôi cũng đưa ly lên và nói:
- Cạn ly!
Vũ Bội khen:
- Tửu lượng của em khá lắm. Hãy uống thêm một ly nữa đi em!
Tôi không chút chối từ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy khắp người mình đều nóng ran và choáng váng cả đầu óc. Tôi liền ngả lưng vào ghế sa lông mà lim dim đôi mắt.
Vũ Bội đến bên tôi và cười nói:
- Em say rượu rồi!
Tôi cãi lại:
- Không, em chẳng hề say đâu!
Vũ Bội chẳng nói gì. Chàng bưng ly rượu đặt trên bàn và quỳ gối dưới gạch, đưa tay vuốt mái tóc rối loạn đang phủ lòa xòa trên má tôi. Bàn tay chàng lau nhè nhẹ những giọt mồ hôi đọng trên mặt tôi, thái độ của chàng lúc ấy thật là ôn hòa, trìu mến. Trong cái giây phút đó, tôi có cảm giác như có một luồng hơi nóng đang chạy rần rật khắp trong cơ thể mình.
Chàng dùng Anh ngữ nói với tôi:
- Em yêu quí, em có thể cho anh hôn một cái không?
- Đương nhiên là được!
Tôi trả lời chàng và cúi đầu xuống một chút. Tôi thấy mắt đen lay láy của chàng với hai hàng mi dài và cong vút từ từ áp vào sát mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cái hôn của chàng.
- Anh có bao nhiêu cô gái tất cả. Tôi đưa hai tay ra ôm lấy ngang hông chàng và hỏi câu ấy.
- Nhiều lắm!
Vũ Bội nói bên tai tôi.
- Nhưng anh chỉ yêu có một mình em thôi!
- Anh không yêu Tá Ty ư?
Chàng khe khẽ cúi đầu xuống, nhìn tôi một lúc lâu mà chẳng nói gì trong khi tôi cũng đăm đăm nhìn chàng.
- Chớ nên nhắc đến người con gái không biết nhục đó, em ạ!
Nói xong câu ấy Vũ Bội lại tiếp tục hôn tôi.
Bỗng chàng buông tôi ra, đứng dậy và buột miệng nói với tôi:
- Y Sa hãy mau rời khỏi chốn này đi.
- Anh... anh làm sao thế? Tôi ngạc nhiên nhìn chàng lom lom.
Vũ Bội đưa hai tay lên ôm lấy đầu và tỏ vẻ đau khổ nói:
- Hãy xa anh đi. Hãy mau rời xa anh đi. Chớ nên đến gần anh nữa, bởi anh là một con quỷ...
Tôi buông ra một tiếng cười, rồi đưa tay ôm lấy chàng kéo xuống. Chàng vẫn cố chấp nói:
- Anh không thể nào tiếp tục hôn em được nữa, vì nếu tiếp tục thì anh có thể làm chuyện bậy lắm!
Tôi cảm thấy khắp người mình đều nóng ran lên. Men rượu khiến nhiệt tình của tôi càng lúc càng bừng dậy rất mãnh liệt. Tôi ngồi trên ghế sa lông và đưa hai tay ra ôm cứng ngang hông Vũ Bội, khiến chàng ngã nhoài lên người tôi...
Thân mình chàng đè lên mình tôi và chàng vừa thở vừa nói:
- Y Sa, anh yêu em lắm!
Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại trong khi hai tay tôi vẫn ôm lấy hông chàng càng lúc càng chặt hơn...
Sau đó, tôi cảm thấy như trời xoay, đất chuyển...
Rồi thì mọi thứ đều im lặng...
.........
Chợt tôi cảm thấy có phần lạnh, nên Vũ Bội đi vào trong phòng lấy ra một chiến khăn tắm ném cho tôi. Tôi tiếp lấy chiếc khăn và đắp người mình lại.
 

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 116

Return to top