Khi tôi về đến nhà thì đã quá 12 giờ khuya. Mẹ tôi vẫn chưa ngủ, bà nói với tôi:
- Tại sao mãi đến giờ này con mới về nhà? Con đã đi chơi ở nơi đâu?
- Con đã đi dạo mát trên xe hơi của người ban.
Mẹ tôi nói với giọng cảnh cáo:
- Lần sau, con chớ có đi chơi quá khuya như vậy. Con là con gái, con cần phải có tự ái mới được.
Qua ngày hôm sau, Vũ Bội gọi điện thoại đến.
Tôi hỏi:
- Có chuyện gì đó anh?
- Anh muốn hẹn với em đi ngoại ô hóng gió chơi.
- Vào giờ nào?
- Sau khi em tan sở buổi chiều, anh sẽ chờ em ngay trước cửa sở. Đùng quên nhé!
Chàng nói tiếp luôn:
- Y Sa, anh nghĩ rằng anh đã yêu em thật rồi. Sau khi chia tay với em xong, anh cảm thấy mất vui rất nhiều.
- Anh chớ nên nói chuyện yêu đương kiểu đó có được không?
- Nhưng khi anh gọi điện thoại này cho em, không có một ai nghe thấy cả. Tối hôm qua, khi lên sân khấu hát, anh đã hát sai, bị khán giả la dữ quá!
- Vì sao thế?
- Vì anh đã nghĩ đến em. Khi tâm trí anh tưởng nhớ đến em, anh đã quên mất lời ca đi. Từ trước đến nay, chưa hề có sự kiện ấy phát sinh bao giờ.
Tôi chẳng nói gì.
- Lát nữa sẽ gặp nhau, Y Sa nhé.
Tôi chợt lớn tiếng nói:
- Vũ Bội! Lát nữa, em cần phải về nhà để thay đổi y phục, anh hay gọi điện thoại đến nhà cho em có được không?
- Em đã đẹp lắm rồi, cần gì phải dùng hóa trang nữa.
Nói xong, Vũ Bội liền gác điện thoại ngay.
Tôi nhẹ nhàng đặt ống điện thoại xuống giá và đứng thẫn thờ nghĩ đến Vũ Bội. Sau đó tôi mỉm cười:
- Có phải điện thoại của Vũ Bội không? Chợt có tiếng người hỏi bên cạnh tôi.
Quay đầu lại nhìn, tôi nhận ra Tá Ty đang đứng bên cạnh. Gương mặt Tá Ty có vẻ nghiêm khắc lạ thường và nàng chăm chú nhìn tôi.
Tôi mím môi và bắt buộc gật đầu. Tôi thừa biết rằng Vũ Bội là bạn của Tá Ty, nên Tá Ty đã ghen chăng?
Tá Ty đưa hai tay lên chắp lại trước ngực và hỏi tiếp:
- Vũ Bội đã ước hẹn với Y Sa, phải không?
- Đúng thế!
- Y Sa đã bằng lòng?
- Tôi làm thế có đúng không?
Tá Ty cười nhạt một tiếng:
- Điều đó thật khó mà nói được. Nếu tôi là Y Sa, tôi sẽ nói với anh ta rằng tôi không được rảnh rỗi.
Tôi liền mẫn cảm hỏi lại:
- Thế Tá Ty đã có ước hẹn với anh ta rồi ư?
Tá Ty cương quyết đáp:
- Chưa bao giờ. Chưa bao giờ!
- Vậy thì Vũ Bội là một chàng sở khanh ư?
- Y Sa không tin như thế à?
- Tôi không biết phải trả lời như thế nào với Tá Ty cả.
Tá Ty có vẻ khích động nói:
- Y Sa! Tôi phản đối Y Sa làm bạn với Vũ Bội!
Tôi cười buồn nói:
- Rất có thể là tôi đã đi sai đường rồi, nhưng nó là con đường mà tôi đã tự ý lựa chọn.
- Y Sa, cũng có thể Y Sa đã có lý đấy.
Nói xong Tá Ty liền bỏ đi ngay.
Tôi nhìn đồng hồ tay, thấy đã đến giờ tan sở, nên vội vàng thu thập các văn kiện trên bàn và đậy máy đánh chữ lại đem cất, rồi hấp tấp rời khỏi sở làm.
Khi ra đến bên ngoài và chẳng thấy xe hơi của Vũ Bội đâu, tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Lòng tôi rất bực dọc, vì tôi cho rằng Vũ Bội đã đùa dai với mình.
Thế là tôi bực tức hấp tấp bỏ đi về nhà. Nhưng tôi vừa đi được một đỗi, bỗng trông thấy bên kia lề đường có một chiếc xe hơi rất to đang đậu, trong xe có người thò tay ra vẫy tôi.
Định thần nhìn kỹ, tôi nhận ra người đó không ai khác hơn là Vũ Bội. Chàng mặc một chiếc áo màu xanh có kim tuyến sáng lấp lánh. Tôi vui mừng đi thẳng đến nơi xe đậu và hỏi:
- Bộ anh đổi xe hả?
Vũ Bội đắc ý mỉm cười:
- Em thấy chiếc xe này như thế nào?
- Thật là sang trọng! Anh có bao nhiêu chiếc xe hơi tất cả?
- Ba chiếc. Còn có một chiếc xe đua nữa mà em chưa nhìn thấy.
Tôi chú ý nhìn chàng:
- Mỗi tháng anh đi hát Dạ Tổng Hội kiếm được bao nhiêu tiền?
Vũ Bội chưa trả lời tôi ngaỵ Chàng sang số quay đầu ra sau xem chừng xe, rồi hai tay chàng bẻ lái rẽ sang khúc của bên trái, sau đó chàng mới trả lời cho câu hỏi của tôi:
- Mỗi tháng anh kiếm tiền không quá 1000 đồng.
Tôi cau mày và ngạc nhiên hỏi:
- Vậy thì anh lấy tiền ở đâu để mua xe hơi?
- Thì đi ăn cướp!
Vũ Bội cười to đáp.
Tôi chu miệng và sụ mặt xuống, làm ra vẻ giận dỗi.
- Anh chẳng từng nói với em là gì? Cha anh sinh sống tại ngoại quốc, ông có rất nhiều tiền.
- Tôi rất lấy làm lạ không hiểu vì sao anh lại sống một cuộc sống về đêm thuôc loại "Túy sinh mộng tử" như vậy?
Vũ Bội nói:
- Y Sa!... Anh đi hát tại Dạ Tổng Hội không phải để kiếm tiền đâu mà chính là để tiêu ma thời gian, tiêu ma cái khoảng trống cô đơn của mình.
- Anh mà cũng cô đơn à?
- Em cho là kỳ lạ lắm sao?
- Đương nhiên rồi. Anh hát tại Dạ Tổng Hội thì có dịp làm quen với biết bao nhiêu là cô gái.
- Y Sa! Tìm một nữ nhân thì rất dễ dàng, nhưng tìm một hiền thê để kết hôn thật khó vô cùng.
- Nhưng anh là người có tên tuổi, gia đình anh lại có tiền, thì muốn tìm một đối tượng như ý nguyện không có gì là khó cả.
- Nói thật ra, anh rất hận những người viết tiểu thuyết. Dưới ngồi bút của họ, những chàng trai con của các phú gia đều là những anh chàng sở khanh, lãng mạn, ăn chơi. Chính vì vậy mà các cô tiểu thơ cùng con trai các phú gia luyến ái đều không dám tỏ lộ cái cảm tình chân thật của mình...
Tôi ngắt ngang lời chàng ngay:
- Thế ra anh đã thất bại trong việc luyến ái à?
Vũ Bội gật đầu:
- Anh nói thật, anh không phải là người xấu thì tại sao các cô ấy xa lánh anh? Chính anh cũng không hiểu nổi. Đầu óc các cô ấy vốn rất đơn giản nên hễ nghe người khác cho rằng anh là người xấu, thế là các cô ấy tin ngay, các cô chẳng hề để anh giải thích gì cả.
Tôi bất giác sực nhớ đến Tá Ty, nàng đã nói rằng Vũ Bội là một người xấu. Giờ đây, nghe Vũ Bội nói, tôi mới tin rằng Tá Ty đã hiểu sai Vũ Bội rồi.
Vũ Bội lại nói tiếp với tôi:
- Y Sa, anh vốn theo học âm nhạc cổ điển tại ý đại lợi, vì cha anh đã bắt buộc anh vào đó học. Thế nhưng, anh lại thích nhạc mới hơn, nên kết quả, anh đã thất bại khi theo học tại ý đai lợi và trở về nước luôn.
- Thế cha anh không hề nghe anh giải bày sao?
Vũ Bội buồn bã nói:
- Cha anh chẳng cần nghe anh giải bày gì cả, vì sợ lãng phí thời gian và tiền bạc của ông. Thật tình anh chưa hề được gặp một người nào thực sự hiểu anh cả... ngoại trừ em!
Nghe Vũ Bội nói như thế, bất giác tim tôi đập mạnh một cái.
Đột nhiên, Vũ Bội cho xe chạy vào lề một con đường nhỏ rồi dừng lại.
Từ lúc lên xe xong, chúng tôi đã chuyện trò chẳng ngừng. Giờ đây, đột nhiên Vũ Bội dừng xe, tôi mới kịp thời phát giác ra là chúng tôi đã ra đến ngoại ô rồi. Tôi chợt nghe có tiếng chim kêu chíu chít, tôi chợt trông thấy núi biếc cây xanh, và cả hai hàng cây tùng cây thọ Ở trước mặt, sau đó tôi còn thấy cả mặt biển bao la bát ngát nữa.
Tôi đưa mắt nhìn quanh hỏi Vũ Bội:
- Đây là đâu vậy?
- Đây là biệt thự của anh. Vào những ngày hè, anh đã ra đây để tránh sức nóng của mặt trời.
- Nơi đây phong canh thật là xinh đẹp!
Vũ Bội đi vòng ra sau, mở cửa xe rồi đưa tay trái của chàng ra. Tôi cũng đưa tay mình nắm lấy tay chàng mà nhảy xuống đất. Nhưng gót giày quá cao của tôi chẳng may dẫm nhầm cục đá nhọn, khiến tôi loạng choạng, suýt ngã nhào và buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi. Vũ Bội liền đưa cánh tay phải của chàng ra ôm choàng lấy ngang hông tôi và nhấc bổng người tôi lên, khiến tôi có một
cảm giác thật khó mà hình dung được. Chàng nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, mái tóc của tôi bị gió biển thổi loạn bồng cả lên.
- Biệt thự của anh đâu? Sao em chẳng thấy gì hết?
- Hãy theo anh đi!
Vũ Bội nắm lấy tay tôi và đi về phía trước.
Những cây tùng, cây thọ dọc theo bờ biển thật đẹp. Chúng tôi đi dài theo con đường nhỏ có lót đá. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đi đến tận cùng con đường ấy, nơi đây tôi thấy có một eo biển nhỏ, cát vàng nằm im lìm trên bãi biển vắng vẻ, một cây tông lư (loại cây thốt nốt, có thể làm thuốc được) đang cô độc đứng sừng sững trên bãi cát.
Nhìn mặt biển xanh biếc, tôi hỏi:
- Chúng ta đến đây để bơi lội ư?
- Em có thích bơi lội không?
Vũ Bội cười hỏi lại.
Tôi khẽ gật đầu. Tịch dương đã ngã về Tây, ánh dương quang rọi trên những gợn sóng lao xao trên mặt biển, trông tợ như muôn ngàn con rắn vàng. Gió biển phất nhẹ trên mặt tôi, cơ hồ có một chàng vương tử đa tình đang đưa bàn tay vuốt ve mơn trớn mặt tôi. Thật hồi nào tới giờ tôi chưa từng được trông thấy cái quang cảnh buổi chiều nào tráng lệ như thế, tráng lệ đến mức tôi không thể nào dùng văn chương để diễn tả được. Bất quá, khi đi xem qua cuốn phim "Nam Thái Bình Dương Chi Luyến" tôi mới có dịp thấy được cái cảnh sắc hoàng hôn xinh đẹp ấy.
Thật vậy, cái thời gian tịch dương lặn về hướng Tây nó tráng lệ vô cùng. Nhưng nó chỉ ngắn ngủi mà thôi, khi chúng tôi đã cởi bỏ y phục, mặc đồ tắm vào và đi xuống tới bãi biển thì cái cảnh sắc tráng lệ ấy đã trở thành quá khứ rồi.
Biệt thự của Vũ Bội nằm trên sườn núi phía sau lưng bãi biển. Đó là một gian nhà bằng đá có hai tầng, nước sơn đã trở nên sắc trắng rồi. Tại ngôi nhà tiểu thạch ốc này chỉ có một ông lão ngư nhân sống rất cô độc, ông ta phụ trách việc giữ nhà và quét dọn dẹp mỗi ngày.
Bộ áo tắm mà tôi mặc chính là bộ áo tắm lấy từ trong nhà ấy ra, nó vừa ngắn và chật, không thích hợp với tôi chút nào, cho nên mặc nó vào người xong, tôi chẳng hề dám nhìn vào kiếng nữa. Nếu biết trước Vũ Bội hẹn tôi đến đây thì nhất định là tôi đã mang theo bộ đồ tắm của mình rồi.
Có lẽ Vũ Bội đã nhận thấy bộ đồ tắm ấy không vừa với thân mình tôi và quá hở hang, nên ánh mắt chàng chẳng hề dám nhìn thẳng vào người tôi. Chàng nắm lấy tay tôi cùng đi xuống bãi biển, rồi bảo tôi:
- Em hãy ở đây chờ anh chút nhé.
Tôi chẳng nói gì, chỉ đứng yên nơi ấy. Vũ Bội đi đến một nơi không xa lắm tại đây có một chiếc tam bản tôi nghĩ đó là một chiếc tam bản, vì nó đã được bao phủ bởi một tấm vải bố bên trên.
Tôi thấy Vũ Bội lom khom giở tấm bố ấy lên, thế nên tôi cũng chạy tới để tiếp tay với chàng. Ồ, thì ra nó không phải là một chiếc tam bản, mà chính là một chiếc ca nô.
Chiếc ca nô này rất nhỏ, chỉ có thể chở được hai người ngồi mà thôi. Sau khi chúng tôi lật tấm bố ra xong, Vũ Bội bảo tôi:
- Y Sa bên trong thùng xe chứa hành lý có một cái giỏ đựng thức ăn, em hãy lấy cái giỏ ấy ra đi!
Tôi liền chạy nhanh đến chiếc xe hơi, lấy chiếc giỏ thức ăn ấy ra. Trong giỏ có nào là rượu bia, nước ngọt, trái cây, sô cô la... Chiếc giỏ thật là nặng, tôi phải cố hết sức mới xách nổi và mang lại chiếc ca nô.
Vũ Bội cười nói:
- Thật là khổ cho em!
Tôi cũng bật cười.
Sau đó, Vũ Bội leo lên ca nô, kiểm soát lại máy móc, đến khi thấy chẳng có gì bất ổn cả, chàng mới nhảy xuống thuyền, nói:
- Nào, chúng ta hãy đẩy chiếc thuyền xuống mặt biển đi!
Tôi cùng Vũ Bội cố gắng hết sức mình mới đẩy được chiếc thuyền ấy xuống tới mặt biển. Nhưng trong khi chẳng để ý, người tôi bị chúi về phía trước, rồi ngã luôn xuống nước, miệng uống luôn đến mấy ngụm nước biển, rất may là nơi ấy nước không sâu lắm, bằng ngược lại thì tôi đã chìm luôn xuống đáy biển rồi. Tôi quơ tay loạn cả lên mới đứng dậy được.
Vũ Bội ngồi tại be thuyền, hai chân thòng dưới nước, vỗ tay và cười lớn:
- Ha ha! Chưa xuống nước mà đã uống nước biển rồi.
Tôi mím chặt đôi môi, nhìn chàng và cười gượng.
Vũ Bội đưa tay cho tôi và bảo:
- Y Sa, hãy lại đây nè!
Tôi do dự một chút, rồi lội lại phía chiếc thuyền. Khi đã đến bên cạnh thuyền, tôi đưa tay trái lên khỏi mặt nước và nói:
- Vũ Bội, hãy nắm tay em và kéo lên đi!
Vũ Bội mỉm cười, rồi đưa tay ra. Tay trái tôi nắm lấy tại phải chàng, rồi tôi cố dùng sức mà kéo mạnh một cái.
"Đùng" một tiếng, Vũ Bội lại rơi xuống nước. Tôi lật đật leo lên thuyền và vỗ tay cười nói:
- Ha ha! Anh đã uống mấy ngụm nước biển rồi?
- Con khỉ!
Vũ Bội từ dưới nước trồi đầu lên nói:
- Anh đã có lòng tốt kéo em lên thuyền, thế mà em lại kéo anh ngã xuống nước nhé!
- Ai bảo anh cười ngạo em chi!
Sau đó tôi đứng bên cạnh Vũ Bội, chàng cầm lấy cần lái, máy phát nổ lên mấy tiếng ầm ầm tức thì chiếc thuyền vọt về phía trước chẳng khác nào hỏa tiễn lao đi. Tiếng gió thổi hai bên tại tôi nghe ù ù, khiến tôi đâm ra sợ hãi, vội vàng dựa người vào chàng, đồng thời hai tay tôi ôm chặt lấy tay trái của chàng.
Vũ Bội đưa mắt nhìn về phía trước và bảo tôi:
- Y Sa, em hãy quay đầu lại phía sau mà nhìn xem.
- Có gì hay để mà nhìn chứ?
- Có một bày cá mập đang đuổi theo để ăn thịt chúng ta.
- Thật thế ư?
Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng chẳng hề thấy cá mập đâu, mà chỉ thấy những lượn sóng thật to đang chồm lên phía sau thuyền, khiến tôi kinh hoảng buột miệng kêu lên một tiếng thật to và nhắm nghiền hai mắt lại, đồng thời tôi áp mặt mình vào vai chàng.
- Em không thấy cá mập hả?
- Anh đã gạt em! Tôi trách chàng.
Vũ Bội cười to, rồi lớn tiếng hỏi:
- Em muốn chạy mau hơn nữa không?
- Bộ anh muốn mưu sát em à?
- Em đẹp như thế thì ai mà nỡ làm thế.
Nói xong, Vũ Bội liền giảm tốc độ, rồi bảo:
- Em hãy thử cầm lái ca nô đi!
- Em chẳng dám đâu.
- Nơi này toàn lại đại hải mênh mông, em có thể cầm lái mà mặc sức tung hoành được rồi đấy.
Nghe Vũ Bội nói như thế, tôi đâm ra hiếu kỳ, nên bước tới, đưa hai tay ra cầm lấy tay lái. Vũ Bội đứng bên cạnh và chỉ cho tôi cách điều khiển chiếc thuyền.
Tôi đắc ý cầm lái cho thuyền chạy như bay trên mặt bể và cảm thấy thích thú vô cùng. Tôi định cho thuyền chạy về hướng một hòn hoang đảo phía trước mặt, chợt Vũ Bội ngăn tôi lại:
- Y Sa! Chớ nên cho thuyền chạy thẳng về phía trước, nơi ấy đang có một chiếc thuyền của tuần cảnh chạy tới đấy.
Thế là tôi bẻ tay lái cho thuyền quay trở về hướng bờ biển. Vũ Bội nói:
- Em hãy cho thuyền dừng lại đây đi! Chúng ta bơi lội ở nơi này.
Tôi ngước mắt nhìn quanh, thấy biển cả mênh mông, nên tôi lo sợ nói:
- Em không dám xuống nước ở nơi này đâu.
Vũ Bội cười chế nhạo:
- Em nhát gan quá! Gì mà không dám xuống nước. Nếu vậy thì em hãy lấy cần câu móc mồi vào mà câu cá, xem vận khí của em hên xui như thế nào. Nếu câu được vài con cá, chúng ta sẽ dùng cơm tối luôn thì tuyệt!
Tôi chợt nghĩ ra một điều, liền hỏi:
- Vũ Bội, bộ tối nay anh không đi làm việc sao?
- Hôm nay anh đi chơi với em mà... Y Sa, có em ở bên cạnh anh, anh sẽ từ khước công việc tại Dạ Tổng Hội mà chẳng hối tiếc gì cả.
Nghe Vũ Bội nói như thế, tôi cảm thấy lòng mình vui sướng vô cùng, vì dưới mắt chàng, tôi đã trở thành trọng yếu đối với chàng như thế nào rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố ý nói:
- Nhưng dù sao anh cũng không thể không làm việc được.
- Em nói rất đúng! Nhưng bất quá, anh muốn tìm một công việc khác mà anh yêu thích hơn. Anh cũng muốn sống một nếp sống yên tịnh, muốn tìm một người vợ hiền thục, tổ chức một gia đình hạnh phúc, để anh sống một cuộc đời thanh tịnh và vui sướng hơn.
Tôi giả vờ hỏi:
- Thế anh đã tìm được người ấy chưa?
- Người đó chính là em vậy!
- Em?
Tôi ngạc nhiên nhìn chàng và mỉm cười.
- Phải! Vũ Bội trả lời.
Tôi thẹn thùng cúi xuống, cằm lấy cần câu và ngồi trước mũi thuyền bắt đầu câu cá. Còn Vũ Bội nhảy xuống nước và bơi lội với một kỹ thuật rất đúng sách. Chàng lội ngửa, nhìn tôi cười và ánh mắt chàng có ý muốn mời tôi hãy xuống nước với chàng, nhưng tôi mỉm cười và lắc đầu từ chối.
Đột nhiên, cần câu trên tay tôi trầm hẳn xuống, tôi nghĩ rằng nhất định là có cá cắn câu rồi, nên hai tay tôi vội cầm chặt lấy cần câu, rất có thể đó là một con cá to và không khéo tôi sẽ bị nó lôi ngã nhào xuống nước mất. Tôi liền cất tiếng gọi to:
- Vũ Bội! Vũ Bội! Có cá cắn câu rồi nè!
Chẳng hiểu Vũ Bội đã leo lên thuyền từ lúc nào, chàng tiến nhẹ nhàng đến sau lưng tôi và nói nhỏ:
- Hãy để anh tiếp em cho!
Nói xong, Vũ Bội đưa hai tay nắm lấy cần câu, rồi chúng tôi cố sức kéo mạnh, một con cá to đã nhô lên khỏi mặt nước.
- Ồ! -Tôi mừng rỡ reo lên. - Một con cá to quá.
Khi con cá được thả xuống đáy thuyền, tôi vội vàng đưa hai tay bắt lấy nó và đứng dậy. Nào ngờ, ngay lúc ấy, miệng con cá quặp một cái vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi buông ngón tay ra, tức thì con cá nhảy vọt lên cao và rơi tỏm ngay xuống nước. Tôi thất vọng vô cùng, đưa mắt nhìn mặt nước biển đăm đăm như xuất thần và tức tối vô hạn.
- Y Sa chớ nên giận làm gì.
Vũ Bội đứng sau lưng tôi và nói thế, rồi chàng chu miệng thổi một luồng hơi ấm vào phía sau gáy tôi, khiến tôi nhột quá, nên quay lại đưa tay đẩy miệng chàng ra và bảo:
- Chớ nên làm thế, anh!
Chàng nở một nụ cười có vẻ lấy làm tiếc và nói:
- Khi bụng đói rất dễ làm cho người ta hay tức giận, vậy chúng ta hãy ăn cái gì đi!
Thế là tôi và Vũ Bội cùng ngồi xếp bằng trên ván thuyền và lấy đồ ra ăn. Tôi ăn hai khúc pa-tê một cách ngon lành. Sau đó, tại ván thuyền, Vũ Bội chồm tới, đưa tay ve vuốt chân tôi, rồi hôn lên má tôi.
Như một nhà thôi miên, chàng vuốt ve nhè nhẹ chân tôi, hôn nhè nhẹ lên mặt tôi, khiến tôi như bị thôi miên, cảm thấy tinh thần mình đê mê và từ từ nhắm mắt lại.
Lát sau, tôi có cảm giác tay Vũ Bội bắt đầu cởi bỏ đồ tắm của tôi ra. Tôi mở hé mắt nhìn thì thấy bộ đồ tắm của mình đã cởi ra hẳn rồi.
Vũ Bội chẳng khác nào một con dã thú đói mồi chồm thân tới, hai tay chàng cầm lấy tay tôi đè xuống ván thuyền, đầu gối bên tả chàng gác lên đùi bên tả của tôi.
Tôi bất giác giật mình, vì chợt phát giác ra mình đang khỏa thân, và cảm thấy vừa lo sợ vừa xấu hổ vô cùng.
Tôi vụt lớn tiếng hỏi:
- Ồ! Anh làm gì vậy?
Chàng trố mắt nhìn tôi chòng chọc với gương mặt đỏ bừng và nói:
- Y Sa!... Anh... Anh rất cần em!
Tôi không ngớt vùng vẫy, nhưng Vũ Bội lại dùng tận lực để đè tôi xuống, khiến tôi không sao cử động được nữa. Tôi biết rằng mình không thể nào phản kháng nổi và tôi sẽ không còn là một nàng xử nữ rồi. Do đó tâm lý tôi hết sức hoang mang và nước mắt tôi bắt đầu chảy ra.
Vũ Bội vẫn nhìn tôi trân trân và hỏi:
- Em có yêu anh không?
- Có, em yêu anh!
- Vậy thì tại sao em không chịu hợp tác với anh?... Y Sa, em thật không biết nâng cao cái địa vị của mình lên, anh yêu em, anh muốn cùng em...
- Nhưng em chẳng đã nói rằng em cũng yêu anh sao? Tuy nhiên, em không thể nào...
Vũ Bội lặng người đi, sau đó chàng lại gượng nở một nụ cười.
- Hãy buông tay anh ra đi! -Tôi nói. - Em không muốn anh thô lỗ như vậy. Không có một chút tình tứ gì cả. Em giận rồi đó.
Vũ Bội lại nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới buông hai tay chàng ra khỏi tay tôi. Tôi vội vàng mặc đồ vào, rồi ngồi trên ván thuyền, nghĩ ngợi miên man.
Chợt tôi trông thấy trên ván thuyền có con dao nhỏ dùng để cắt thức ăn vừa rồi. Lòng tôi đã có sẵn một chủ định, nếu Vũ Bội lại cố tình xâm phạm đến tôi một lần nữa, tôi sẽ dùng con dao ấy mà phản kháng ngaỵ Thế nên tôi không ngần ngại di động thân mình, đến ngồi bên cạnh con dao ấy.
Vũ Bội cũng đến ngồi bên tôi, và mỉm cười nói:
- Y Sa, hãy lại đây! Hôn anh đi!
Tôi lắc đầu, cho chàng biết là tôi không thể làm chuyện đó được.
Vũ Bội lớn tiếng nói:
- Nào, hãy lại đây hôn anh đi! Nếu em không đến, anh sẽ không vui nữa đấy.
Tôi lắc đầu và mở to đôi mắt nhìn chàng lom lom.
Vũ Bội sụ mặt xuống và xích gần tôi hơn.
- Tại sao bỗng nhiên em lại hối hận như thế?... Vừa rồi, anh công nhận rằng anh đã thô lỗ đối với em thật. Nhưng, bây giờ, anh chẳng đã ôn hòa đối với em sao?
- Chớ có lại gần nữa, Vũ Bội! Tôi lớn tiếng quát...
Nhưng Vũ Bội chừng như chẳng hề nghe tôi nói, cứ tiếp tục chồm người tới.
Tôi bối rối chụp lấy con dao nhỏ và giận dữ thốt:
- Nếu anh tiến tới thêm, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.
- Em định đâm anh à? Vũ Bội cười nhạt nói.
- Nếu anh khinh thường tôi chỉ còn có cách đâm anh vậy.
Chàng tỏ ra khiếp sợ thật, nên chẳng dám tiến tới nữa, mà chỉ buông ra một tiếng thở dài, dừng lại trên ván thuyền và đưa mắt chăm chú nhìn tôi.
- Hãy cho thuyền chạy trở về đi! Tôi dùng giọng truyền lệnh nói.
Vũ Bội đứng dậy, tiến lại chỗ tay lái và mở máy cho thuyền chạy đi rất nhanh. Chẳng mấy lúc, thuyền đã về đến eo biển, tôi từ thuyền nhảy xuống bãi và đi vào bờ. Nhưng thẳng thấy Vũ Bội đi theo, tôi liền quay đầu lại nhìn. Tôi chợt trông thấy chàng đang ngồi trên mũi thuyền, đưa hai tay ôm lấy mặt và tôi còn nghe rõ tiếng chàng đang khóc.
Đàn ông rất ít khi khóc như thế, chỉ trừ phi bị thương tâm đến cực điểm. Giờ đây, Vũ Bội đang cúi đầu khóc như thế. Khiến tôi cảm thấy lòng mình hối tiếc không ít.
Tôi không hiểu tại sao chàng lại khóc như vậy? Vì tôi đã làm tổn thương trái tim chàng? Hay vì chàng đang tự trách và hối hận.
Tôi đứng thừ người trên bãi cát và cơ hồ mất cả tri giác. Gió biển lộng thổi làm tung bay mái tóc dài của tôi, tôi vớ lấy đầu một lọn tóc, đưa vào miệng cắn mạnh và đứng lặng người đi một lúc rất lâu.
Chợt tôi cảm thấy có một luồng hơi ấm chạm vào gáy mình. Tôi quay phắt đầu lại nhìn thì thấy Vũ Bội đã đứng sau lưng tôi, ánh mắt chàng chứa đầy ưu uất. Chàng ngước cổ lên, đưa môi chàng hôn vào gáy tôi, nhưng tôi chẳng hề la trách chàng.
Tôi nghe chàng nói bên tai:
- Y Sa, hãy tha thứ cho anh nhé!
Tôi đưa mắt nhìn chàng và hé nở một nụ cười.
- Em hãy nói cho anh biết, em có còn yêu anh không?
Giọng nói của chàng trầm hẳn xuống và chứa đầy vẻ khẩn cầu.
Tôi chưa bao giờ thấy Vũ Bội có vẻ u uất và bơ phờ như thế. Tôi nghĩ rằng chỉ vì tôi không đáp ứng lại lời yêu cầu của chàng khi nãy mà tôi đã làm tổn thương cảm tình của chàng rồi.
- Y Sa, hãy nói cho anh biết là em vẫn còn yêu anh đi!
Thân hình Vũ Bội đột nhiên sụp xuống, hai đầu gối chàng quỳ trên cát và đôi mắt tròn to ngước lên nhìn tôi đăm đăm.
Ta có nên nói là "không" chăng? Tôi tự hỏi mình như thế.
Đôi mắt của chàng vẫn ngước lên, đợi chờ tôi trả lời chàng.
Tôi từ từ gật đầu. Sau đó chàng moi đứng dậy, nắm lay tôi và nói:
- Chúng ta hãy về đi thôi! Chớ nên ở lại nơi này.
Tôi nhận thấy rõ Vũ Bội có vẻ hứng thú trở lại, nên tôi nhếch nở một nụ cười và cùng chàng trở về biệt thự.
Lúc chúng tôi đã thay đổi y phục xong, Vũ Bội liền căn dặn ông lão thợ câu đẩy thuyền lên bờ và đậy tấm bố lại. Sau đó, chúng tôi đi theo con đường trải đá mà trở lại nơi xe hơi đang đậu.
Ngồi vào xe hơi xong, Vũ Bội đưa tay mở radio trong xe, có lẽ chàng muốn nghe âm nhạc, nhưng đài phát thanh lúc bấy giờ lại đang trực tiếp truyền thanh một trận tranh tài về túc cầu, nên chàng đành vặn tắc radio đi.
Trong lúc xe hơi đang chạy, Vũ Bội không nói gì với tôi, và cả tôi cũng chẳng buồn hỏi han gì chàng.
Vũ Bội đưa tôi về đến nhà, cho xe đậu ngay trước cửa phía dưới lầu tôi đang ngụ, rồi ngoảnh đầu lại nói:
- Y Sa, tái kiến.
- Vũ Bội, tái kiến. Vừa nói, tôi vừa xuống xe.
Tôi chờ chàng nói với tôi một câu: "Hãy lại đây, để cho anh hôn tay em một chút!" Nhưng tôi đã chờ đến năm phút trôi qua mà chàng vẫn không hề thốt ra câu ấy. Tôi biết là chàng chẳng còn dám nói những câu như trước nữa, chỉ vì tôi đã làm tổn thương trái tim chàng rồi.
Chàng quay đầu xe lại, rồi cho xe chạy vút đi ngay... Tôi biết là cảm tình giữa tôi và Vũ Bội đã hết thật rồi.