Nàng vẫn đến bên anh đều đặn ngày hai bận. Buổi sáng lúc bình minh hé và buổi chiều, hoàng hôn hung đỏ màu lá chết. Nàng đến với anh đều đặn, kể cả khi thời tiết thất thường, bất chấp cả lúc bom rơi đạn nổ.
Đó là những thời khắc thiêng liêng nhất của đời nàng. Nàng sửa sang phần mộ anh. Nàng dựng mộ chí cho anh. Nàng thắp hương, đặt hoa trước mộ anh. Anh không chết. Anh vẫn sống mãi trong tâm khảm nàng. Đó là những giờ phút nàng sống lại với quá khứ đẹp đẽ, trong trắng nhất của đời nàng. Nàng bồi hồi sung sướng và nhỏ lệ sám hối về sự phản bội của mình. Nàng van xin anh tha thứ cho nàng.
Chiến tranh lại đến với cái thị trấn đã xác xơ vì giành giật này rồi. Máy bay Pháp vài ngày lại oanh tạc một lần. Giữa những phút ngớt tiếng bom đạn lại xôn xao bao tin đồn thất thiệt. Phỉ Châu Quán Lồ lại nổi dậy chỗ này chỗ kia. Nàng linh cảm thấy đời mình lại sắp rơi vào một cơn sóng gió mới.
Đó là những ngày khắc khoải nhất của Nguyệt. Từ buổi sa vào tay Vận, bỏ lại mối tình với anh chiến sĩ Tích, rồi sau cuộc chạy trốn mà không thành, nàng đã trở thành một người đàn bà tuyệt vọng và thụ động. Tự coi mình là người qua tay Vận gây nên cái chết vô nghĩa lí cho Tích, vả chăng mọi người trong thị trấn cũng đều nghĩ thế, nàng thấy mình thật ê chề xấu xa. Vận đồi bại, mấy tháng nay mất hình mất dạng. Nhưng, nàng hiểu, nó chưa chết thì nó còn về. Nó sẽ còn quay về đây, vì nó còn ham muốn, vì nàng là vợ nó. Lúc hỗn loạn là lúc nhe nanh vuốt của bọn bất lương. Thành ra, nàng sợ hãi khi máy bay Pháp bắt đầu bắn phá thị trấn. Nàng sợ Vận sẽ trở về.
Và Vận đã trở về!
Điều nàng nghĩ tới và cố xua đi đã thành sự thật.
Bẽ bàng thay, ấy là một đêm, sau buổi nàng thắp hương trên mộ Tích và ngồi với anh thật lâu vì tiên cảm thấy cuộc chia ly đã sắp tới gần, nàng giật bắn mình vì những tiếng gõ cửa gấp gáp.
Vận đã về. Cái thằng dùng đủ mưu chước để chiếm nàng làm vợ, chưa chết. Thoát khỏi đòn thù của dân Can Chư Sủ, hắn đã chạy qua những đâu; bò lê, rúc ráy ở những bụi bờ nào, gây ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa, nàng không biết, nhưng giờ đây hắn xuất hiện trước mắt nàng thì thật là trơ tráo, gan lì và hôi sặc. Tóc hắn dài đến vai. Râu hắn tua tủa. Mắt hắn hun hút, trắng dã, áo hắn mặc là cái áo lính nguỵ, với bốn năm cái túi căng phồng thuốc phiện. Vồ lấy nàng, đè rập nàng ngay trên sàn nhà, bất chấp cái thai bốn tháng của nàng, hắn chỉ dừng cuộc hành lạc khi đã thoả mãn cơn khát thèm.
- Sửa soạn đi, Nguyệt. Ta đi ngay đêm nay em ạ.
Chồm dậy, từ xác thân, phó mặc cho số kiếp của Nguyệt, Vận nói. Nguyệt lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Bạc vàng, thuốc phiện đã ních đầy vào hai cái tay nải. Hắn vuốt má nàng.
- Vui lên chứ em. Bồng lai tiên cảnh ở phía trước chúng ta rồi.
Nguyệt không nói, nàng dửng dưng. Ờ thì đi. Nguyệt đã được cởi thoát khỏi danh dự, mộng ước và cả bản năng hổ thẹn của đàn bà rồi. Nàng sẽ đi với hắn. Trước hết là để thoát khỏi nơi đây. Mảnh đất này sao để lại cho nàng nhiều tủi hờn, đau xót quá. Nàng không muốn nhìn thấy nó nữa, tuy nàng sẽ nhớ mãi nó. Từ nơi xa, nàng sẽ nhớ về nó. Từ nơi xa, nàng sẽ sống một cuộc đời khác. Không phải là bồng lai tiên cảnh đâu. Nàng không thể sống với cái đứa đã huỷ hoại đời nàng. Nó không phải là chồng nàng. Nàng dựa vào nó để đi qua một đoạn đường chông gai. Rồi nàng với nó sẽ chỉ là hai đứa chung vốn mở một cửa hàng. Rồi nàng sẽ tách khỏi nó. Nàng sẽ nương nhờ nơi cửa Phật từ bi để sống với đời thanh tịnh, không ước muốn, thèm khát, nàng chỉ sống với những kỷ niệm như những đốm sáng lung linh của một mối tình đầu với Tích mà thôi. Nàng sẽ như thế. Như các cô gái lỡ thời, tuyệt vọng trong các tiểu thuyết lãng mạn nàng đã được đọc từ hồi còn đi học ở Hà Nội.
Nghĩ vậy, nên Nguyệt lẳng lặng theo Vận. Qua nghĩa trang, nàng đưa mắt biệt li Tích rồi cắm cúi bước.
Trời đêm không sao, giá lạnh. Chốc chốc lại một tiếng súng nổ vu vơ. Họ đi chậm vì len lỏi giữa các khe núi. Mỗi người một tay nải. Vận mặc bộ quần áo bà ba gụ. Nguyệt, quần áo đen, thêm cái áo len xanh. Trông họ giống như một cặp vợ chồng tản cư.
Đi được một quãng, Vận dừng chân, nghe ngóng. Lần này, hắn có vẻ tinh khôn và thông thạo. Trời sáng, hai người nghỉ lại. Tối mới lại lên đường. Đi đêm, đường lại là đường tắt, đường rừng, nên thật sự họ cũng không thật hiểu rõ là đã đi được bao nhiêu đường đất và hiện ở đâu.
Tảng sáng ngày thứ ba, đang đi Vận bỗng dừng lại. Có tiếng nước xô ào ạt. Vận leo lên một cành cây rồi tụt xuống:
- Ta sắp thoát rồi, em ơi! Sông Chảy kia rồi.
Không thấy Nguyệt hưởng ứng, hắn quay lại. Mặt Nguyệt nhợt nhạt. Nàng đã kiệt sức.
- Em mệt quá.
- Mệt thế nào? - Vận gầm ghè.
Nguyệt vội lắc đầu.
- Không… đỡ rồi… Nhưng em sờ sợ thế nào ấy.
Vận nhìn lướt bụng Nguyệt, mắt đỏ cặn:
- Cô mà dở chứng ở đây thì cô giết tôi.
- Thôi đi…
- Cái gì? Hay là cô muốn quay lại?
- Mặt mũi nào mà quay lại nữa!
- Hừ, tao biết bụng dạ mày rồi!
- Anh ăn nói lạ nhỉ?
- Chứ lại không à. Lôi thôi, ông bắn tan xác.
- Trời ôi!
- Kêu nữa đi, con đĩ. Ông thừa biết mày đã mất trinh với thằng Tích. Mày đã tằng tịu với bao nhiêu thằng rồi?
- Anh không được giở cái thói vũ phu với tôi. Bằng không thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi…
Vận xẹp người. Hắn hiểu: Đừng nên quá đà.
- Thôi, anh nóng, đừng giận anh. Em phải hiểu là anh đang rất lo lắng. Giờ ta ghé vào đây làm lán nghỉ. Rồi anh tìm đường đi tiếp.
Họ dựng lán trong một góc rừng vầu. Ăn gạo rang xong, trời sáng hẳn. Vận đi.
Đi được một quãng, ra khỏi chỗ rừng rậm, Vận bỗng ngồi xuống, nghiêng nghé nhìn lên trời.
Có tiếng máy bay rền rền. Hắn thụp đầu xuống. Rè rè… tiếng động cơ dội vang mặt đất. Một chiếc đa-cô-ta sà qua mái rừng, thấp đến nỗi lá vầu tung lên phơi phới. Hắn ngẩng lên, nhận thấy chiếc máy bay đã vòng trở lại và bên kia khu rừng, gần chỗ hắn ngồi, bỗng bục một tiếng súng nổ, và vút lên trời một vệt sáng xanh "Chết thôi, rơi vào ổ phỉ rồi".
Vận vùng trở lại lán, mặt cắt không còn hột máu.
- Nguyệt ơi, làm thế nào bây giờ? Tiên sư thằng thổ phỉ, nó tràn cả ra đây rồi.
Được một quãng, Vận quay lại rít. Nhưng hắn bỗng đứng khựng người. Hai cái tay nải rơi bịch xuống đất. Nguyệt thét lên một tiếng, mặt dại đờ.
Trước mặt, bên trái, bên phải hai người, tựa như từ dưới đất mọc lên, gần mười tên phỉ áo đen, quần đen, giăng hàng chắn lối.
- Em lạy các ông, em cắn rơm cắn cỏ em lạy các ông. Vợ chồng chúng em là dân làm ăn buôn bán…
Vận quỳ xuống đất, líu lưỡi. Một tên phỉ béo lùn tiến đến, điềm nhiên xách hai cái tay nải lên, thọc tay vào. Nguyệt đứng cứng ngắc. Thật hay mê ngủ đây? Tiếng máy bay vỡ cả nhĩ Tên phỉ béo, lùn xói vào mặt Nguyệt:
- Tằng chếnh (Tiếng chửi). Sao chúng mày nhiều vàng bạc thế?
- Sảo quán Lùng! Có cả thuốc phiện! - Một tên đổ cái tay nải, kêu.
- Há! Thuốc phiện!
- Đ. mẹ, nó ăn cướp. Thằng Kinh ăn cướp!
Bọn phỉ lao nhao. Một thằng trai trẻ nắm tóc, giật ngược mặt Vận lên:
- Tôi nhận được mặt thằng này.
- Nó là gì?
- Nó là Việt Minh. Nó giết người ở Hầu Thào!
- Hú! Trói chúng nó lại!
Bỗng tên béo lùn quay cổ lại:
- Na nủ Lồ! Bắt được hai tên Việt Minh.
Lồ từ bờ xuối đi lên. Mặt Lồ hầm hè, đỏ gắt. Hai sườn khệnh nệnh hai khẩu côn. Đã gần tháng nay, Lồ và đám tàn quân chạy khỏi Pha Linh thất thủ, ẩn náu, hoạt động ở khu rừng bên bờ sông Chảy này. Trong hắn giờ là một khối thuốc nổ.
- Trói chặt nó lại. Cả con đàn bà kia nữa.
Lồ quát. Không để ý Nguyệt đã khuỵu chân ngất xỉu. Hắn ngước con mắt độc nhất giận giận giữ lên trời:
- Đ. mẹ thằng Tây. Sao nó không thả dù. Bắn súng hiệu nữa đi.
- Đốt lửa na nủ Lồ nhé!
- Không được đốt lửa! Tìm chỗ trống, trải hai mảnh vải chéo nhau xuống. Trên trời, chiếc đa-cô-ta đang nới rộng vòng liệng…