Chiến sĩ Tếnh đi trước. Vận lầm lũi theo sau. Đã qua sông Chảy và bước vào đất Pha Linh. Họ luồn lánh trong rừng, theo các khe suối để tránh các cụm phỉ đóng quân, gắng đuổi kịp Tích. Nhẹ nhõm một vóc dáng nhỏ nhắn, Tếnh bước tênh tênh. Lê đôi giày da, Vận ậm ạch theo sau. Y đi chậm quá nên chốc chốc Tếnh lại phải quay lại chờ.
- Mày chỉ huy tao đấy à?
- Tôi muốn đi nhanh để đuổi kịp anh Tích. Anh Tích vào Pha Linh thì nguy rồi.
- Thì mày đi đi!
- Hừ! Lẽ ra ông phải hăng hái vì ông bắt anh ấy đi chứ. Hừ, ông không đi thì tôi đi một mình cũng được.
Lội qua con suối, Tếnh phăm phăm bước vào khu rừng vầu. Tếnh sốt ruột lắm. Trung đội trưởng vào hang cọp nguy hiểm rồi. Thằng Châu Quán Lồ gian ác. Nó giết cha Tếnh. Thù cha chưa trả xong, giờ lại đến món nợ của anh Seng. Và biết đâu còn món nợ máu của Tích.
Trời! Tếnh chết nửa con người khi nghe tin anh Seng bị Lồ giết thê thảm. Thù này không trả được, Tếnh chết không nhắm được mắt. Thấy Tếnh đã đi cách một quãng, Vận vội vàng xỏ chân vào giày, xách khẩu tiểu liên, đuổi theo. Ra Vận vốn là đứa cũng nhát gan.
- Đ. mẹ, đời chó má hết chỗ nói.
- Ông nói cái gì đấy?
- Tao bảo tao phục cái chân đi hải xảo của mày đấy.
- Ông là võ sĩ cơ mà.
- Nhưng tao sinh ra không phải để đi như thế này.
Dừng bước, Tếnh quay lại:
- Ông đi chậm thì đi trước đi vậy!
- Không được.
- Sao mà không được. Sợ tôi hả? Nghĩ thế không tốt đâu.
- Thôi, ta đi ngang nhau.
- Ông là người hay tính toán, ông Vận như thế không tốt đâu!
Đường mờ mờ trong hơi sương. Cỏ may bù xù, tím tía, chứng tỏ lâu lắm rồi không có người qua đây. Phía xa, Pha Linh lóng lánh một vệt mây sáng trắng.
- Ông Vận à, tôi nghi con đường này lắm.
Chợt Tếnh đứng lại. Từ con đường chênh vênh bên sườn núi này nhìn sang triền dốc bên kia, thấy lác đác mấy bóng nhà mái cỏ đang toả khói xanh mờ.
- Cái gì thế?
- Kia là làng Hầu Thào, quê của thằng Sùng Seo Lùng đấy.
- Sùng sèo Lùng, phó tướng của thằng Lồ á?
- Nó đấy.
Vận gãi cổ, ậm ừ:
- Tếnh này, chiều rồi, ta vào mấy nhà kia kiếm con gà hớp rượu đã đi.
- Cơm nắm đây. Ăn rồi đi, kẻo không kịp.
- Ừ, đớp cái đã.
Vận ngồi xuống, tháo giày, mở gói cơm. Miếng cơm vừa đầy mồm, hắn đã đứng dậy ú ớ kêu. Tếnh nhìn theo tay hắn chỉ. Có mấy bóng phụ nữ đang đi lại ở trong làng Hầu Thào, cái xóm nhỏ bên triền núi nọ.
- Họ đi làm nương về thôi!
Thản nhiên ngồi xuống, Tếnh bẻ nắm cơm. Vận nhoài cái cổ to bự nuốt một miếng to. Khốn nạn, miếng cơm Vận cắn phải bằng hai miếng người khác. Cả gói thịt lạp chị Nhương gửi Na đưa cho Tích, hắn cũng tranh thủ đút mồm quá nửa.
- Ta đi thôi - Tếnh đứng dậy, lườm Vận - Ngồi đây, nguy hiểm lắm.
- Tối rồi, hay là nghỉ lại đây, sáng mai đi tiếp.
- Không được.
- Sao mà không được!
- Bây giờ ở đây tôi là chỉ huy. Lẽ ra, ông gây ra tội, ông đẩy anh Tích vào tay Châu Quan Lồ, ông phải hăng hái đem mạng đi cứu anh ấy chứ.
- Nhưng mà tối rồi, mắt tôi kém lắm, ông đi trước vậy, ông Tếnh nhé.
"Nó sợ mìn đây. Nó là người không tốt" - Tếnh nghĩ. Nhưng Tếnh chưa kịp bước, thì nhoáng cái anh đã thấy một bóng đen hiện lên ở đỉnh đồi trước mặt. Và Tếnh chỉ kịp kêu: "Kìa", khẩu trung liên ở đó đã nổ đành đành một tràng dài. Họ đã ở trong tầm súng của cụm phỉ đóng ở ngoại vi Pha Linh. Tếnh lăn vào một bụi gai. Khẩu trung liên lia một băng tung mảnh đất họ vừa ngồi. Sau đó nó xả đạn liên tục ra xung quanh.
Tếnh giương súng nhằm chỗ cái bóng đen xuất hiện nổ một phát. Rồi anh theo dốc tụt xuống. Đạn của bọn phỉ lập tức xối theo bóng anh rào rào.
- Tếnh ơi! Xuống đây!
Nghe tiếng Vận, Tếnh vội nhổm dậy, chạy tới. Anh gặp Vận ở chân dốc. Hắn thở hồng hộc.
- Đ. mẹ, bọn này khốn nạn thật.
- Đừng chửi nữa!
- Tao cứ chửi. Tiên sư cả lò chúng mày.
- Ông chửi ai đấy?
- Tao chửi bọn phỉ. Tao chửi tất cả những đứa nào làm tao khổ.
Vận rít, quai hàm bạnh căng. Chẳng lẽ hắn đã hoảng sợ đến mất hết cả lý trí ư? Kìa hắn lại cất tiếng chửi. Hắn chửi bọn phỉ đang nổ súng bắn hắn. Hắn chửi đời. Hắn chửi tất cả mọi người nữa. Hắn chửi anh Đắc. Hắn chửi anh Na. Hắn chửi cả Tếnh. Nhìn Vận như lên cơn điên, Tếnh cau cau mặt. Rồi Tếnh chợt giật nẩy mình.
- Ông Vận! Đi đâu đấy?
- Theo tao!
"Nó phát rồ rồi". Tếnh chạy theo Vận.
Nhảy qua một đoạn hàng rào nương, Vận nhằm phía làng Hầu Thào. Một con chó vàng nhảy từ căn nhà đầu tiên, xô ra. Vận nổ một phát súng. Con chó oắc lên một tiếng ngã ngửa. Vận nhảy tới cái sân.
Tằng tằng… đạn từ khẩu tiểu liên của hắn xối vào cái chuồng lợn. Hai con lợn cuống cuồng ồng ộc lao ra.
- Ông Vận, đây là nhà dân!
- Dân tao cũng giết. Trong nhà toá ra hai ba bóng đàn bà. Vận nghiến răng, siết cò súng. Nhảy sang cái sân nhà bên cạnh, hắn giương súng. Tếnh chưa kịp kêu một tiếng, đã thấy một ông già ngã vật ngay ở cửa ra vào căn nhà nọ.
- Ông Vận!
- Giết hết bọn khốn nạn này cho tao! Giết!
Trong nhà có tiếng la hoảng, tiếng phụ nữ rú khiếp đảm.
- Không được bắn dân! - Tếnh lao tới, giật tay Vận.
- Mày bênh bọn phản động, hả?
Tếnh nghiến răng. Mắt Tếnh đỏ lửa. Lửa từ những căn nhà bị đạn vừa bùng lên. Tếnh nhìn rõ Vận là con người thế nào rồi. Nó là kẻ độc ác. Nó thích đánh đập, giết chóc, hiếp đáp người khác. Chính là nó đã giết Tích. Dứt khoát là Tích bị chết rồi. Nó không phải là người, nó là con thú hung dữ. Nòng súng của Tếnh chĩa thẳng vào nó. Mắt Tếnh xếch chéo quyết liệt:
- Mày còn bắn nữa thì mày chết!
Giọng Tếnh uất nghẹn. Tên sát nhân hiểu rằng nỗi căm giận của Tếnh đã lên tới cực điểm, vội chúc nòng súng và quay đầu bỏ chạy tháo thân.