Lạ thay, Pha Linh lại yên tĩnh! Pha Linh, đất của lãnh chúa La Văn Đờ, châu đoàn Châu Quán Lồ, con chủ bài của Bộ chỉ huy quân sự Pháp vẫn yên tĩnh. Bộ đội vào Pha Linh, cắm cờ trên đồn lính không tốn một viên đạn, lại rút về Pa Kha. Giờ, đồn lính trống toang. Nhà riêng Châu Quán Lồ, toà gia trạch của tri châu La Văn Đờ, căn nhà gác hai tầng lợp ngói, ngất nghểu như cái minh tinh và những dãy dọc dãy ngang nhà kho, nhà khách, nhà gia nhân, gái hầu, vệ sĩ, còn nguyên vẹn.
Chủ tịch thị trấn này là Lù A Seng, anh trai chiến sĩ Tếnh. Seng từ đất này ra đi năm 1947. Châu Quán Lồ đã giết cha anh vì ông cụ không chịu nộp thuế, đóng tiền mua vũ khí cho bọn chúng. Ông cụ chết thê thảm vì một nhục hình tàn bạo: Lồ buộc ông cụ vào ngựa rồi cho ngựa phi. Seng đã thấy xác ông cụ lết trên đất cho tới khi chỉ còn là một cục thịt đỏ nát.
Pha Linh yên tĩnh. Chó nằm ngủ trên đường phố. Ong vo ve lượn trên những cánh hoa xương rồng dại dày như múi mít. Các thôn xóm lân cận cũng yên tĩnh. Cả những tin đồn thát thiệt, phóng đại vốn là sản phẩm của thời kỳ bất ổn ở vùng văn hoá thấp kém, cũng không thấy. Cuộc sống yên bình phẳng lặng đến mức những tên tuổi như La Văn Đờ, A Linh, Châu Quán Lồ và các sảo quán tưởng như đã đi vào cổ tích.
Nhưng ngày nào, chủ tịch Seng cũng gọi điện thoại cho Vận, quyền trưởng ban cán sự, báo cáo công việc xong lại gào trong ống nói:
- Thanh bình giả thôi! Không lâu được đầu! Châu Quán Lồ chưa chết, chưa chạy xa đâu. Tôi nghi là nó về Lao Pao Chải ở nhà ông nó. Rắn còn ở trong hang. Yêu cầu vây và diệt ngay!
***
Chủ tịch Seng đoán đúng. Lồ và A Linh, vợ ba ông châu La Văn Đờ, già nhân ngãi non vợ chồng với Lồ đã về Lao Pao Chải. Lao Pao Chải vẫn như xưa. Cái cột đá dựng từ thời họ Châu đến chiếm đất này có cánh cửa khép mở tự động ở đầu làng vẫn trơ trơ cùng sương nắng. Bãi cỏ đỏ nhợ hoa mua rừng, vẫn như muôn thuở, thả đầy ngựa dê và bọn trai trẻ chiều chiều lại nô đùa ầm ĩ với các trò chơi cổ truyền. Căn nhà của lão Lồ Pláy, ông nội Lồ, trải bao năm tháng vẫn chẳng có gì đổi thay. Vẫn vòng tường đá xếp, thập thò hoa dong đỏ, vây quanh. Vẫn ván thông lịa quanh nhà, lớp cỏ dày phủ mái mọc rêu đỏ, những hàng đòn tay sóng đều, gốc ngọn trỏ hướng đông, tây.
Tất cả vẫn như xưa. Chỉ riêng ngôi nhà thì bây giờ hình như rộng hơn, ấy là vì bố Lồ, seo phải Lao Pao Chải, cùng vợ con và chục người nữa, những vợ hai, vợ ba em trai Lồ cùng con cái đã ra đi: họ không hợp với lão Pláy! Lồ về nhà ông nội đã mấy tháng. Hắn ở trong nhà, ít ló mặt ra ngoài. Sau những năm tháng lao vào cuộc sống chinh chiến thoả mãn tính đa sát tàn bạo, hắn đã mệt, giờ tạm dừng để giãn xương cốt chăng? Chưa hẳn. Con người Lồ đâu có biết mệt mỏi. Hay là Lồ mải mê trong cuộc sống phóng dục với A Linh, người đàn bà Hoa càng lúc càng quyến rũ? Quả là chưa bao giờ Lồ và A Linh thoả mãn nhau trọn vẹn như bây giờ thật. Chúng quấn quýt, lăn lóc với nhau, tận hưởng niềm cực khoái ở nhau. Chao ôi! Mỗi sáng tỉnh giấc Lồ nằm ườn rất lâu để tận hưởng cái cảm giác tươi mới đang tràn vào cơ thể cường tráng của mình sao mà thần tiên vậy. Lúc đó, A Linh thường dậy sớm, đang trò chuyện với lão Pláy ở cái sân gà vịt tao tác vui vẻ. Lão già cũng mê cô nhân tình của Lồ và có ý ghen với cháu nội. Ôi, A Linh một tấm thân quẫy động và giọng ả thì ngọt ngào làm sao!
- Ây dà, bên Pa Kha có Lử hung tợn, bên Mường Cang có Lù Pin Dìn tướng cướp táo gan, bên miền Tây có Lương Văn Phàng, bang tá gian hiểm, nhưng có đứa nào bằng anh Lồ của ngộ được. Ô, ngộ ái nị (Em yêu anh), Châu tả quán à!
A Linh kể chuyện Tàu cho Lồ nghe. A Linh bảo, Khổng Minh Gia Cát ra khỏi lều tranh, bước vào vũ đài khi chưa đầy ba mươi tuổi. Cũng như Lồ bây giờ. Ả xem tướng mặt, xem chỉ tay cho Lồ. Ả bảo Lồ chẳng kém Gia Cát Khổng Minh, phong tư rồng phượng, cốt cánh phi thường, Lồ là kẻ ngồi trên yên ngựa để thu thành đoạt ải. Anh hùng trong thiên hạ lúc này ngoài Lồ còn có ai! Đó là những ngày Lồ đang phân vân âm ỉ.
Bộ đội vào Pha Linh, hắn không chống trả, bỏ đồn rút về đây. Phần vì bực với người Pháp đã bỏ rơi người Hmông, phần vì cái ấn tượng ghê gớm về sức mạnh Việt Minh từ Mặt trận biên giới vọng về. Phần vì trước đó, hắn nhận được thư dụ hàng của Việt Minh. Phải, đã có thời Lồ là uỷ viên quân sự trong uỷ ban hành chính tỉnh. Việt Minh vẫn muốn lôi kéo hắn. Giờ đây, hắn đã tuột khỏi tay người Pháp rồi. Hắn đã được tự do. Và hắn sẽ theo ai đây? Hay là A Linh đã biết được tâm tư hắn? Chao, người đàn bà này thật cuồng si và cũng thật là khôn ngoan và bí hiểm!
***
Mở mắt tỉnh dậy trên tấm da hổ sang nay, Lồ thoáng chút cảm giác vắng lạnh. Cạnh hắn chỉ còn cái gối bông. A Linh đã dậy và ra đi từ lúc trời còn tang tảng sớm. Hôm tạm biệt hắn, ả thì thầm "Na nủ của ngộ đừng ngủ lâu nữa nhé!”. Vào bếp rửa mặt xong, Lồ lững thững ra sân. Lão Pláy vừa thúc thằng chắt - con trai vợ hai Lồ - bắt con gà mái hoa mơ. Khi Lồ ra sân thì lão đang nắm cổ con gà, nghiến răng, bóp. Vứt con gà mái chết há mỏ vào góc chuồng, lão lại cúi cuống thản nhiên nhấc cái búa, vung lên. Lão bổ củi. Choác! Choác! Lưỡi búa chém thẳng, khúc củi toác theo thớ, thẳng như ván, không một nhát chệch. Mặt đỏ phừng, cởi trần, vú lão xệ như vú đàn bà. Ngước lên thấy Lồ, lão Pláy dừng búa, nhổ nước bọt vào hai bàn tay, rồi lại vung búa! Hự hự… khuỵch! Lưỡi búa gặp cái đầu mấu, lão nghiến răng:
- Chung cào nả! Cứng! Cứng này! A, đổ!
Như bị kích thích, Lồ sắn tay áo:
- Ông để tôi!
- Mặc tao! Mày đi làm thịt con gà kia đi! Đ. mẹ, gà mái gáy là điềm đàn bà làm loạn đấy.
Lồ ngẩn mặt. Chả lẽ ông nội ghen? Dựng lại khúc củi, lão Pláy nhìn Lồ, như nhịn thở:
- Vợ mày nó đi đâu, Seo Lở (Tên tục của Châu Quán Lồ)?
- Vợ nào của tôi! Nó là người của ông Châu. Nó bảo nó về Vân Nam thăm bố mẹ.
- Hừ! Tao tưởng nó còn ôm giữ mày!
- Xí!
Lão Pláy nhấc chiếc búa. Gân tay lão nổi lằng nhằng. Choạc! Khúc gỗ xương xẩu vỡ toạc làm đôi cùng với tiếng cười giốc lên đầy khí lực của lão.
- Há há… Lồ Ploá (Tên gọi ở nhà của Châu Quán Lồ)! Mày xem! Làm cái gì xương bàn tay cũng phải cứng! Xương bàn tay phải cứng! Nhớ chưa?
Chẳng có ai vào tuổi ấy có được cái cười rung cả những tảng thịt thây lẩy ở ngực, ở vai như lão. Cười gì mà mồm há rộng, nhìn thấy đủ răng cả hai hàm. Lão Pláy vừa ăn mừng chín mươi tuổi, lên đại lão. Chín mươi tuổi mà sức lực chẳng suy giảm. Vừa rồi lại mọc thêm răng. Bữa tiệc thượng thọ đúng chín mươi mâm, đủ mặt các hào trưởng, ấp trưởng, huyện quan bên Vân Nam và các chức dịch quanh vùng. Thầy tướng số Tàu bảo: Hàm răng cụ cười đủ bộ mà không lộ sỉ, khi nói cụ lại giấu răng, nhìn lên chỉ thấy vòm đen. ấy là tướng của kẻ ngồi trong màn trướng mà quân thắng ngoài vạn dặm.
Lão Pláy là kẻ làm quan tại nhà, không chức quyền mà uy vũ cả vùng không ai bì kịp. Lão là cây gỗ nghiến, gỗ lim trong sự bảo thủ những tập quán, lý lối của dòng họ. Xưa thế nào thì nay vẫn vậy. Dân sở tại cứ theo lệ cũ từ mấy chục năm nay: mỗi năm nộp cho lão mấy suất đinh, 30 cân thóc, và góp công lao dịch. Luật lệ phát ra từ miệng lão. Lão vẫn là quan toà phán quyết các vụ xích mích bất hoà kiện tụng trong dân làng.
Đống củi đã bổ xong. Giờ, hai ông cháu ngồi uống rượu với thịt con gà mái hoá trống bị lão giết chết khi nãy. Tay rót rượu, hai mắt sáng như bằng sứ, lão Pláy nhìn Lồ chằng chằng:
- Sao mặt mày mày ủ dột thế, Lồ?
Lồ đặt chén nước, ngúc ngác cái cổ to như cổ ngựa, đỏ cháy:
- Đêm qua, tôi lại nằm mê… sợ quá…
- Mày nằm mê?
- Vâng, lại mê thấy mình đi săn trong rừng chim công. Nhưng hôm nay, tôi thấy thằng bé ấy nó giẫy mạnh lắm.
- Ngu! Bên âm thế là bên dương sắp có điểm may đấy, con bò đực ạ.
- Hừ, cũng khó đấy.
- Khó cái gì? Tao nói rồi, muốn làm gì xương bàn tay phải cứng!
Lồ khuỳnh hai tay trên đầu gối. Lão già chuyên chế độc đoán tưởng Lồ còn ngây dại vô tư như ngày nào ư? Nhầm! Giờ Lồ đã là na nủ. Thanh thế Lồ đã to. Uy quyền Lồ đã rộng. Độc ác, cả quyết, Lồ có thừa.
- Tôi không phải con gián.
- Nhưng mày còn ngồi ở đây. Ngựa lười, đuôi dài là mày.
- Tôi còn phải suy, phải nghĩ.
- Hứ! Nghĩ gì? Giờ, đứa nào chiếm đất Pha Linh này có biết không?
- Thằng Seng! Tôi muốn giết nó lúc nào không được. Nhưng tôi phải tính. Con đường của người Tây mình có nên đi không…
- Thế mày không theo con đường ông La Văn Đờ à?
- Không!
- Há há…
Lão già đứng dậy. Tiếng cười từ lồng ngực lão bật ra, thật thoả thích. Thật khoái trá. Thì ra bây giờ lão mới hiểu thằng Seo Lở, thằng Lồ Ploá này của lão! Hoá ra nó có chí lớn, có lá gan to! Mặt đỏ lần mần, tợp một hụm rượu lớn, Lồ đứng dậy:
- Ông nghe tôi nói đây: Xưa, một hôm, ông Trời gọi loài người lên trời để chia đất. Người Hmông lên cuối cùng, tới nơi thì đất đã chia hết. Trời hỏi: "Giờ, muốn ở đâu?”. Người Hmông đáp: “Chỗ người khác không ở, tôi ở!”.
- Có chuyện ấy?
- Có. Tôi là người Hmông.
- Ua la hồ! - Lão già chồm tới, ôm choàng Lồ, nức nưởi - Seo Lở ơi, ông kể mày nghe: Người Hmông ta đẻ con trai là đẽo cung cho con, đàn ông chết, trên quan tài đặt một cây cung.
Lồ ôm riết lão Pláy. Hai ông cháu đã hiểu ý nhau. Người Hmông có đất của người Hmông. Người Hmông không theo ai! Lồ có con đường đi của mình. Còn bây giờ, Việt Minh chiếm Pha Linh thì phải nổi lên, nổi lên, đòi lại! Nổi lên! Nổi lên!
Hứng khởi, lão Pláy kéo Lồ ra sân, tới cạnh cái chuồng, chỉ con ngựa đực đen tuyền:
- Cháu ơi, con ngựa này hay lắm. Đi đường xa như dạo chơi, không vòi ăn. Không bỏ chủ. Mắt như ánh chớp. Ông tậu nó cho cháu đấy. Cháu ơi, núi non này là của ông vua Hmông. Xưa, người Hmông ta có vua. Rồi cũng phải thế. Cháu muốn làm gì thì xương bàn tay phải cứng đã. Thế! Đầu óc cháu biết tính biết suy. Thế! Ông mừng cho cháu. Rồi ông cháu ta sẽ là chủ cả vùng này, là chủ cả bọn người Dao, người Nùng…
Lồ gật gật đầu. Ham muốn của ông nội to bằng quả núi. Lão Pláy nước nỏm.
- Cháu ơi, giờ là lúc cháu lên ngựa rồi đấy. Cứ thẳng đường mà đi. Ông biết, chả đứa nào cưỡi lên đầu cháu được. Tây Phơ-rô-pông, La Văn Đờ, cả con đàn bà A Linh người Tầu cũng chỉ là đồ chơi của cháu thôi…
Lồ thở phào. Lão Pláy tinh quái ghê thật. Lão đã giải đáp nỗi băn khoăn bấy lâu nay của Lồ thật gọn ghẽ và giản dị. Lồ dắt con ngựa đen ra sân. Hắn nắn bắp thịt chân của nó, vỗ vỗ vào má nó, rồi phắt lên lưng nó.
Nhưng, mới đi được một vòng quanh sân, Lồ đã vội tụt xuống đất.
Ngoài cửa, một phụ nữ Hmông, váy áo mới, đang rụt rè bước vào. Hai con mắt chị mở to, bỡ ngỡ, sung sướng bồn chồn. Chị tháo cái địu ở sau lưng, đặt trước mặt, ngực phập phồng và giọng cồn dậy nỗi bồi hồi không che giấu:
- Anh Lồ, na nủ Lồ! Anh còn nhớ em không?
Lồ giụi mắt lành, xoa con mắt chột. Người phụ nữ có vóc dáng thon chắc, và gương đẹp tròn trặn với hai con mắt nồng nàn như có hơi lửa. Dường như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, người phụ nữ vượt qua cái địu, nhao tới Lồ, gào lên thật nôn nức:
- Em đây! Em là Seo Say ở Can Chư Sủ đây! Em băng chín mươi chín ngọn núi, lội chín mươi chín con suối đi tìm anh đây, anh Lồ!
***
Mười sáu tuổi Seo Ly lấy chống, được một tuần trăng thì chồng ốm chết. Nhà chồng bán nàng cho nhà khác. Chồng thứ hai của nàng là một gã què, lấy nàng được ba ngày thì bị hổ bắt. Chồng thứ ba của nàng là em chồng thứ hai. Hắn ốm yếu, một bận đi rừng, ngã vực mất tích. Theo tục lệ, nàng sẽ phải lấy người em chồng, thằng bé Chia, còn đang tuổi con nít. Khổ thân nàng! Nàng là người chăm chỉ và ưa thích công việc. Nàng lại là đàn bà hơn mọi đàn bà. Đã thế nàng còn khoẻ mạnh và xinh đẹp.
Sẩm tối, khép cửa buồng, leo lên cái giường trải nệm rơm, Seo Say lặng lẽ tháo bỏ cái khăn đầu, rồi nghiêng mình, đưa tay bật từng núm khuy đồng tròn như hạt chè nụ ở sườn áo. Hài lòng, nàng đưa tay nâng hai bầu vú, và vô cùng thích thú vì thấy chúng vểnh nhọn như hai chiếc sừng non. Chưa một gã đàn ông nào đáng mặt được sờ bóp vú nàng. Đã định nằm xuống, nhưng nghĩ thế nào nàng liền tụt xuống đất, ngó ra gian ngoài, thấy Lồ đang ngồi với lão Pláy vừa đặt bát rượu xuống bàn, liền gõ nhè nhẹ vào cánh cửa, rồi nhanh nhẹn trút bỏ lớp váy che thân, nhẩy tót lên giường.
- Anh Lồ!
Lát sau, vừa nhìn thấy Lồ tọt vào cửa buồng, rên khe khẽ một tiếng, nhưng nàng vẫn khoả thân ruỗi dài trên giường. Căn buồng đang âm u bỗng sáng loá. Chiếc đèn pin trong tay Lồ vừa loé sáng. Và trong phản quang của ánh điện xanh lét do Lồ chiếu đậu trên cơ thể mình, nàng nhận ra Lồ đã tiến sát đến chiếc giường.
"Hà! Gái đẹp về đêm. Gái đẹp vì trần truồng". Lồ cười một tiếng ngắn ngủn và leo phắt lên giường. Động tác này của người nàng thờ phụng giống như động tác lên mình ngựa của một chiến binh. Nàng nghĩ mà buồn cười. Nhưng nàng chưa kịp cười thì đã thấy ép xuống ngực mình khuôn ngực vạm vỡ có hình con rồng xăm của Lồ. Một sức ép thô bạo đè rập lên khắp thân thể nàng. Và bàn tay Lồ như con thú sục sạo ngay xuống đùi nàng. Nàng vội xê dịch đôi chân cho vừa ý Lồ. Nàng không thấy khó chịu. Nàng chỉ thấy vướng víu thế nào. Và cảm giác đó của nàng thoáng cái là nàng biết, đó là do chiếc quần lính Lồ vẫn mặc dưới bụng hắn. Lồ không cởi bỏ, theo thói quen lính tráng, hắn chỉ trụt chân ra khỏi một ống quần khi ngủ với đàn bà.
- Bỏ ra, không vướng lắm, anh.
Chống tay đẩy Lồ lên, nhìn xuống phía dưới chân, Say kêu. Nhưng nàng biết ngay là vô ích. Vì Lồ đã lì lì như khúc thịt vòng tay ra sau lưng nàng, dùng chân quặp hai chân nàng, thít chặt nàng đến mức trong phút chốc nàng thấy mình bị như trói chặt và biến thành một thân xác nhỏ xíu. Cố gắng lắm nàng mới có thể ngoi ra khỏi vòng vây kẹp của Lồ, để thở và nói. Ôi, nàng thiết tha được bộc lộ tình yêu của nàng với Lồ, thần tượng của nàng.
- Anh Lồ, em chưa yêu ai như anh.
- Hừ!
- Anh Lồ, em đến tìm anh, anh có thích không?
- Hừ - Chưa bao giờ có ai…
- Hừ hừ…
Phủ trùm mặt Say lúc này là hơi rượu phả ra từ miệng Lồ. Và cái giường rung lắc như đưa võng. Trong khi, Lồ cứ như gã khổng lồ làm bằng cao su chẳng nói chẳng rằng, nhẩy chồm chồm không ngưng nghỉ trên bụng nàng. Sợ hãi, đã có lúc Say tưởng mình là con mồi, là kẻ bị cưỡng đoạt. Là con ngựa để Lồ cưỡi phi thoả sức khiến nàng muốn đứt hơi. Cảm giác tận cùng ấy khiến nàng vừa sợ vừa thích thú vô cùng. Ôi! Lồ đáng là người đàn ông nàng mong đợi.
***
Sáng nay, Lồ tỉnh dậy sớm. Cuộc ái ân tự nguyện sôi sục hết mình của Seo Say khiến Lồ vô cùng mãn nguyện. Ngắm nàng nằm trên cái giường chật và ngắn, cái giường của cặp vợ chồng Hmông, hắn thấy nàng đàn bà hơn tất cả những phụ nữ mà hắn đã chung đụng, kể cả A Linh. Mông nàng nở, ngực nàng phổng phao. Mắt nàng tươi nở. Môi nàng hé mở hình hạt đào. Đã định đứng dậy, hắn lại trụt một bên ống quần đè ập lên người nàng. Nhưng vừa áp mặt xuống mặt nàng, Lồ đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ cùng tiếng ông nội ráo riết, đầy phấn khích.
- Seo Lở! Máy bay Phăng-ki về!
Bỏ lại Seo Say như quả chín vừa bóc vỏ, Lồ nhổm phắt dậy, đạp bung cửa chạy ra, nhảy xuống sân. Máy bay người Tây đã về thật. Kìa, một chiếc đang rè rè lượn trên mỏm núi quế sau làng. Máy bay Phăng-ki! Máy bay người Tây về rồi. Đốt ba đống lửa lên! Lồ vùng ra bãi cỏ, vừa chạy vừa hét oang oang. Lão Pláy ngó vào buồng, tóm tém cái lưỡi. Seo Say ngồi dậy cài khuy áo, đội khăn, mặt ửng hồng bẽn lẽn. Nàng đã đến đây, tự nguyện hiến thân, gắn bó với Lồ. Nàng đã toại nguyện. Sau niềm cực lạc là sự phụng sự tận tình.
- Ông ạ, cháu đi vác nước.
Nàng nói khe khẽ, khép nép đi qua trước mặt lão Pláy. Lão già đăm đắm nhìn theo cái vòng háng bồng nở và cặp chân thon của nàng.