Ngọc đứng dậy, miết những đầu ngón tay vào ống quần, nâng cây sáo. Pừ ừ ừ… Ngọc đẩy một hơi ngắn. Đã vào cuộc rồi, ngực Ngọc căng nở, cổ Ngọc phình to. Ngọc tập cách luyện hơi, đẩy hơi để cho các âm rung phát ra thật nhuyễn. Ngọc tập các âm đổ, âm lướt. Ngọc tập tiếng rè mô phỏng tiếng của cây khèn đa âm độc đáo của người Hmông. Gần tháng nay, đứng ở cái hiên này, Ngọc đã tập rèn.
- Tôi yêu tiếng Hmông ghê cơ, Tếnh ạ - Ngọc ngừng sáo - Nghe cứ như hát ấy. Tếnh nghe tôi nói nhé. Cào màu kháy tư ề? (Anh đi đâu đấy?). Cu mùa càng cài à (Tôi đi chợ đây). Nghe thật là đầy nhạc tính!
- Anh nói tiếng Hmông tôi nghe rõ rồi đấy.
Ngọc lại nâng cây sáo. Yêu quá tiếng Hmông đa âm! Yêu quá nhạc Hmông! Mắt Ngọc khép hờ. Thủ thỉ tiếng trúc. Kỳ kiệu làm sao, một ống trúc, mấy ngón tay, một luồng hơi nhỏ. Trời bỗng xanh. Núi xa xa bỗng nhấp nhô huyền ảo. Và hồn người bỗng lắt lay, chòng chành. Pừ ừ ừ… Tiếng gì mà là lạ xiêu xiêu đổ rồi la đà và uốn lượn như một nét mây bay bay. Âu yếm nhìn Ngọc, Tếnh thủ thỉ:
- Sáo anh hết tiếng gai rồi, anh Quang Ngọc.
- Cám ơn Tếnh.
- Nghe sáo anh, tôi muốn khóc quá. Tôi thấy Pha Linh. Thấy Châu Quán Lồ cho ngựa kéo xác cha tôi. Thấy anh Seng tôi ở Pha Linh. Ôi, sao bỗng dưng tôi lo cho anh Seng tôi ở bên Pha Linh thế, anh Quang Ngọc.
***
Quang Ngọc xách khẩu tiểu liên Mát cùng chiến sĩ Tếnh chạy xuống phố, ra sân chợ. Không thấy Vận đâu. Chỉ thấy một chiến sĩ trẻ đầu trần chân đất, áo quần lấm bùn đang đứng với tiểu đội trưởng Na ở đầu chợ.
- Đồng chí Tích! - Ngọc gọi.
Tiểu đội trưởng Na quay lại với Ngọc, cười hề hề:
- Ông Ngọc ơi, suýt nữa tớ làm một băng nữa thì đi đời ông Trung đội trưởng đẹp giai rồi. Tớ thấy chú mày chạy trước, phía sau chú mày, cách một quả đồi có ba chàng áo đen đuổi theo, hò hét loạn xạ.
- Bọn chúng nó đấy - Tích thở dồn - ở Phéc Bủng chúng nó nổi dậy ngay trong cuộc họp. Tôi đánh ngã mấy thằng rồi chạy lên rừng chè. Chúng nó sục đi tìm tôi. Tôi đành đánh nước liều, vượt vòng vây… Chỉ lo cho cậu Pao chủ tịch.
Ngọc sốt ruột:
- Chết thôi, bên Pha Linh, bọn Châu Quán Lồ đánh thị trấn rồi. Tôi vừa nhận được điện của chủ tịch Seng. Ông Vận đâu?
Chiến sĩ Tếnh như bật khóc:
- Anh Seng tôi nguy mất rồi!
- Ông Vận đâu! Quái lạ cái nhà ông này!
Na lừ mắt về phía dãy phố. Lúc đó, từ nhà "Quảng Sinh Đường” có một con ngựa đang lững thững đi tới. Ngồi trên mình ngựa là Vận. Vận vừa đến cô Nguyệt cầu xin ái tình. Nghe tiếng Na gọi, Vận dừng ngựa, quát:
- Cái gì mà cuống lên thế?
- Phỉ nổi khắp nơi rồi - Na nói nghiêm trang.
- Thế nào? Thế nào?
Tụt xuống đất, Vận dậm chân, gào rất vô nghĩa. Na kéo quai mũ nhìn về phía Can Chư Sủ. Ở đó có ba ngọn khói bốc lên, một chiếc máy bay đang lượn vè vè. Ngang sườn núi lố nhố mấy cái áo đen, từ phía đó thỉnh thoảng lại bùng lên một bụm khói trắng và dội về phía trấn hai tiếng tắc bọp. Tích nghiến răng:
- Thế nào chúng cũng kéo quân ra đánh thị trấn, anh Na ạ.
- Tiên sư nó, tụi này hay bắn tỉa lắm. Vào nhà đi!
Lấy lại bình tĩnh, Vận bậm môi, nhảy lên ngựa, vung tay hét: Tiên sư lũ phỉ, ông mà bắt được, ông giết cả lò nhà chúng mày.
- Các đồng chí đâu cả rồi! Lơ mơ thế hả! Nó sắp xẻo dái các anh mà các anh không biết gì cả là thế nào? Là-thế-nào! Hả!