Na đi dọc theo cái phố xoai xoải dốc. Cái phố lạnh lẽo vì vắng hơi người. Bọn phỉ đã cho vài tốp nhỏ ra cướp trấn. Nay mai nơi đây chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những trận đánh lớn. Đêm qua tất cả dân phố đã bắt đầu thi hành lệnh tản cư. Đuốc đèn lom dom trong mưa thầm. Nhưng gần sáng, tất cả vừa đi đã lại lốc nhốc kéo về, mặt ai cũng xanh xám ngăn ngắt. Phỉ đã nổi ở những làng Dao, làng Giáy, chặn đường tản cư của mọi người. Na vội dẫn tất cả đàn bà, ông già, con trẻ lên ẩn trong mấy cái hang sau phố. Giờ thì cái phố trống toang. Những ngày yên tĩnh, ve ve tiếng khèn, pừ pừ tiếng sáo, sặc sỡ buổi chợ còn đâu. Sân chợ lổng chổng những ông đầu rau đen sì của các bếp thắng cố. Gian chợ cao, dài thượt không một bóng người.
Tuy vậy, đi qua các con phố nhỏ, lòng Na vẫn thật yên tĩnh. Na không sợ gian khổ, đạn bom.
Từ khi rời làng quê thoát khỏi kiếp tá điền cơ khổ, cầm cây súng làm anh Vệ quốc, Na đã đinh ninh lời thề sẵn sàng hy sinh cho nên độc lập của Tổ quốc, cho sự giải phóng của bao kiếp người nô lệ bần hàn.
Đang đi, bỗng Na đứng lại, ngước nhìn lên trời. Từ sau núi hai chiếc đa-cô-ta to như hai con cá trắm vừa lừ lừ bay qua thị trấn đã tẽ đôi, một lượn về phía Pha Linh, một đâm thẳng tới Can Chư Sủ. Có tiếng súng nổ đì đọp. Nghe tiếng trung đội trưởng Tích thét: "Không được phí đạn!”, Na liền xách súng chạy tới. Vòng một bán cung nhìn về phía Can Chư Sủ, các chiến sĩ ở đây đã dàn thế trận. Đầu này, một tiểu đội bảo vệ kho vải vóc, quần áo, giày dép của Mậu dịch Quốc doanh. Khúc giữa, một tiểu đội đón lõng con đường từ bờ sông Chảy lên. Phía Tây, kho thóc gạo, còn một tiểu đội nữa. Ở đó, Quang Ngọc đang hì hục xúc đất dưới lòng hào cùng với chiến sĩ Tếnh. Khẩu trung liên ghếch trên bờ công sự.
- Anh Tích kể chuyện bọn phản loạn ở Phéc Bủng đi.
- Tôi lo cho Pao quá. Hôm ấy…
Tích chưa dứt lời, Tếnh bỗng nhảy lên bờ hào:
- Thằng Tây đang ỉa xuống Pha Linh cho thằng Châu Quán Lồ ăn kia kìa! Các đồng chí ơi, anh Seng tôi khéo chết mất rồi!
Tích, Na đứng lặng. Chiếc máy bay từ Can Chư Sủ đã liệng sang Pha Linh. Vòng lượn rộng. Và từ đuôi nó đang bung ra những cái dù trắng trông như những cái nấm độc. Vùng phỉ nổi đã ở sát thị trấn. Đó là điều họ hơi bất ngờ. Chưa ai có thể hình dung được toàn bộ, nhưng hiểu rằng cuộc chiến đấu này sẽ không đơn giản và chóng vánh. Ngay lúc đó, như để minh chứng cho điều ấy, cối bỗng nổ một loạt từ phía Can Chư Sủ rót vào thị trấn.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Na và Tích nhảy xuống hào giao thông. Đạn cối bay qua đầu họ, rít từng hồi và nổ oàng oàng giữa lòng thị trấn. Không còn là cuộc nổi loạn ở làng bản, không chỉ là một cuộc cướp giật như buổi hôm nào. Đây là một cuộc chiến tranh thực sự rồi.
Từ trên đồi cao, các chiến sĩ lăm lăm súng, nhìn xuống, họ vô cùng kinh ngạc. Phải, chưa bao giờ họ lại kinh ngạc đến như thế! Bọn phỉ không phải chỉ là những tốp dăm ba tên, cũng không phải là vài chục tên! Hàng trăm tên! Và chúng cũng không phải là những tên lính mặc đồng phục, trang bị thống nhất. Không! Đây là một đám người lộn xộn, áo đen, áo xanh, khăn quấn đầu lẫn với mũ sắt, mũ vải pạc-ti-dăng. Chúng cầm súng, cầm dao, cầm gậy. Chúng dắt ngựa, chúng đeo địu. Hăm hở, hùng hổ một cách khác thường, chúng không biết sợ.
Nằm áp vào bờ hào, nhìn đám dân chúng cuồng mê đang ào ạt xông lên, lòng Quang Ngọc dậy lên một nỗi khắc khoải xót xa. Cho tới lúc Tích thét: "Bắn ghìm chúng lại!", anh mới chồm lên, siết tay vào cò súng. Đạn nổ liên hồi, xiên những đường chéo đan nhau rối rít. Tích nhô hơn nửa người trên công sự. Lưng gù cong, khẩu trung liên giật nổ đành đành át hẳn tiếng súng trường của chiến sĩ Tếnh. Bọn phỉ vẫn xong xóc vượt lên. Chúng nhằm kho thóc gạo. Gặp lưới đạn, chúng khựng lại. nhưng khi Tích dừng thì chúng lại nhổm lên, reo hò với một vẻ điên rồ, man dại khác thường. Đành đành đành… Khẩu trung liên của Tích rền rã nổ. Tiểu đội trưởng Na sốt ruột, nhảy đến bên cạnh anh trung đội trưởng:
- Tích, sao lại bắn chặn đầu thế.
- Tôi muốn… xua họ.
- Không bắn vào dân thường, nhưng nhằm vào những thằng đầu sỏ hung hăng nhất!
- Phía kho vải đông phỉ quá! - Tích thở dốc.
Chiến sĩ Tếnh bỗng kêu thất thanh:
- Bọ chó thấy hơi người! Đông quá! Các đồng chí ơi!
Quang Ngọc nhổm hẳn lên trên công sự. Trước mắt anh, bức tranh vừa được mở rộng, nhân lên. Không chỉ là từ phía Can Chư Sủ. Cả phía Tả Van Chư, Lũng Phìn… Những dòng phỉ đang ùn kéo tới, hình thành thế bao vây trấn Pa Kha. Và vẫn lại là những đám đông lộn xộn áo quần xanh, đen, nón sơn vàng, khăn bịt đầu với ngựa và sọt, địu, mã làn, lù cở; súng lớn, súng nhỏ lẫn với giáo, dao, gậy gộc cùng sự hung hăng, mê muội. Những cụm khói nhỏ từ nòng súng bứt ra, bay lơ lửng trắng xám giữa những khoảng không thăm thẳm. Ngọc nhìn Na:
- Anh Na, thế là thế nào?
Na nhổ nước bọt:
- Thế đấy! Bọn Tả Van Chư đóng thuế nhanh nhất rồi nổi lên bất ngờ nhất!
Hai cái máy bay thả dù phía Pha Linh đã quay về. Chúng nghiêng cánh lượn một vòng quanh thị trấn và Na chỉ kịp hét: "Xuống hầm" thì một chùm bom đã rơi đúng giữa chợ. Đất rung đảo và khói đen khói bom chốc lát đã phủ đen ngòm bầu trời. Bọn phỉ đang nằm ở dưới thung lũng nghển dậy, à à ngược lên, tựa như được tiêm thuốc kích thích. Tích giơ súng bắn chiếc máy bay rồi dộng báng súng, chua xót:
- Tất cả các làng xung quanh nổi phỉ chống lại ta cả rồi!
Na bặm chặt môi. Thật quái gở. Chẳng có lẽ tất cả những người được giải phóng lại chống lại những người đã giải phóng cho họ! Không! Không thể như thế. Tích giơ khẩu súng ngắn:
- Đồng chí Quang Ngọc, theo tôi, chặn bọn giặc ở đằng kia. Đồng chí Na chỉ huy mũi này. Nhất định giữ vững thị trấn.
Na đặt lại khẩu trung liên. Kho gạo, kho vải. Phía tây, phía đông, mặt nam, mặt bắc, đâu đâu cũng bị uy hiếp. Súng nổ ran ran. Hai chiếc đa-cô-ta lẳng xuống mấy chùm bom rồi bay đi. Khói từ những đám cháy ở giữa chợ phả xuống mù mịt. Mìn nổ tưng tức vang triền núi đá. Một cây thông cháy như bó đuốc dựng ngược ở sườn đồi. Thị trấn như một hòn đảo cô đơn chìm trong bao lửa. Na thấy rất rõ bọn anh đang ở vào thế bất lợi. Đối với anh hiện thực này rất lạ, rất đáng băn khoăn, nhưng anh hiểu: mất thị trấn này là mất chỗ Cách mạng đặt chân. Thị trấn, đó là niềm tin; với Na, nó còn là tình yêu muộn mằn và tươi sáng của anh.
Áp súng, Na bắn chéo cánh sẻ về phía kho vải, ở đó lố nhố bóng bọn phỉ. Chúng đã phá được cửa kho. Khói bốc lên đen ngòm. Cạnh Na, Tếnh vẫn đứng ngây từ nãy. Khi Na quay lại giục: "Bắn đi!” anh chiến sĩ người Hmông mới úp mặt xuống bờ hào, thút thít:
- Anh Na ơi, thế là thế nào? Tôi bắn người Hmông à?
Na quắc mắt:
- Cầm lấy súng, bắn đi! Bọn ấy là giặc! Là thổ phỉ! Là kẻ thù!
***
Tiến ở hàng đầu lũ phỉ Can Chư Sủ, Lử đã lọt được vào khu vực kho vải. Tiểu đội bộ đội án ngữ ở đây bị bom đã giạt về sau. Lử quay ngang quay ngửa, tìm người đánh lên. Hắn bỗng thấy Seo Cấu ló cái mặt sẹo ra ở cửa một căn nhà.
- Cấu, mày làm gì ở đó?
Cấu không đáp. Hắn đang gò lưng kéo một bao tải vải ra sân. Lử hếch súng, lia một băng đạn lửa trên mái nhà. Khói từ mái nhà phun ra loăn xoăn như sợi len xám. Seo Cấu kêu:
- Để tao vào! Cháy mẹ nó hết vải mất thôi.
Lử quay lại. Cấu đã tọt vào kho vải rồi đạp cửa, loạng choạng bước ra.
Tằng tằng tằng…
Một băng tiểu liên nổ, vút qua đầu hồi, Tích vừa chạy tới chỗ Quang Ngọc, nhận ra Lử, Tích kêu:
- Bắn thằng đầu sỏ kia đi!
Lử phục ngay xuống đất. Trên vai là cái bao tải vải nặng, Seo Cấu bước chuênh choạng. Khẩu tiểu liên của Lử chĩa ngược lên phía lưng đồi.
Tằng tằng… Lử lia một băng dài, định nhổm dậy, bỗng há hốc mồm. Seo Cấu đang lom khom bỗng để tuột bọc vải trên vai, nảy lên, người thẳng đơ trong giây lát, rồi hai tay đưa ra quờ quờ trong không khí, và ngã ịch xuống đất.
"Đ. mẹ! Bọn nheo làng!"
Lử đập đầu xuống đất. Seo Cấu chết rồi! Thằng ngu!
Lử uất, nhưng Lử cũng cay đắng nhận ra rằng cuộc nổi dậy thật không dễ dàng như hắn nghĩ. Hắn đã gặp một địch thủ ngoan cường. Lử đã thấy sợ, Lử khó mà thoát khỏi lưới đạn của Tích đang xả về phía mình. Nhưng, hắn đã bật ngay dậy vì tiếng súng đột ngột dứt. Phia sau hắn, bọn lính kêu ồ ồ, đem đến cho hắn một cái tin mới mẻ và quan trọng, tin ấy vừa tiếp sức cho hắn và khiến hắn rực lên nỗi cay uất:
- Quân Châu Quán Lồ đến rồi!
- Na nủ Lồ đến tiếp viện rồi!
Tích, Quang Ngọc chuyển hướng súng về phía Pha Linh. Phía ấy là núi, trên đỉnh núi lúc ấy bật nổi hơn chục cái bóng ngựa đen sì. Sau khi chiếm được Pha Linh, các sảo quán của Lồ đã bắt đầu xông vào cuộc chiến, đánh Pa Kha.