Sáng bừng, nhưng mặt trời chỉ chia ánh sáng một cách dè sẻn cho hang sâu. Nhưng, Nguyệt sợ cả chút ánh sáng bố thí này. Đây là cái hang, nơi trong cái đêm bọn phỉ mở cuộc tấn công dữ dội vào thị trấn, Vận đã cùng cô trốn lẩn. Cuộc sống đầy những phi lý và hỗn độn mà Nguyệt thì quá ư yếu đuối. Chiều ấy, chị Nhương đã tới ghi tên cô vào tổ nữ cứu thương. Ôi, một thiếu nữ xinh tươi trong chiếc áo blu trắng len lỏi trên bãi chiến trường, dưới làn mưa đạn, tìm người yêu, hình ảnh ấy mới đẹp đẽ lãng mạn làm sao!
Nhưng cái điều tưởng tượng đẹp đã lãng mạn ấy đã không là hiện thực. Đêm ấy, bốn bề lửa đạn, Vận như con thú xổng chuồng, trong tình thế vừa bị cưỡng chiếm vừa yếu hèn, cô đã phản bội tình yêu của Tích và cuối cùng trao cả số phận đời mình cho Vận.
Nghe thấy tiếng lịch kịch ở cửa hang, Nguyệt nhận ra Vận đang lom khom bước vào. Hắn bước chập choạng, vì tay xách cái va ly và trên vai là cả một bao tải nặng.
- Anh Vận! Sao hôm nay súng nổ nhiều thế!
Không trả lời Nguyệt, Vận đặt va ly và cái bao tải xuống mặt một phiến đá, thở một hơi dài lạnh buốt.
- Anh đã lấy được hết vàng, bạc, thuốc phiện ở nhà em đây rồi. Kinh khủng thật, bọn Châu Quán Lồ kéo hàng nghìn quân đến vây. Chúng nó cắt nước. Thị trấn thất thủ đứt đuôi con nòng nọc rồi.
Không thấy Nguyệt nói gì, Vận quay lại và lặng lẽ đi lên bên cô. Kéo cô vào lòng khi cơn dục vừa thức tỉnh, nhưng vừa định dằn cô xuống mặt phiến đá, nghĩ thế nào hắn lại đứng dậy tìm cây đèn pin và xem lại đạn trong khẩu súng đeo bên sườn:
- Chuẩn bị đi, Nguyệt.
- Sao cơ ạ!
- Đi!
- Đi đâu cơ ạ?
- Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn chứ còn gì nữa! Đứng lên đi. Trước hết là ra khỏi nơi đây đã.
Đang nói Vận bỗng bặt tiếng, soi sói nhìn Nguyệt vừa đứng dậy, run rẩy và ngần ngừ.
- Thế nào, muốn ở lại, hả?
- Em sợ…
- Sợ à? Cô có biết chiều qua tôi suýt toi mạng với thằng Na không?. Cô tưởng tôi ham cái chức trưởng ban cán sự ở đây lắm hả? Hay là cô còn nhớ thương thành Tích tình nhân của cô?
- Anh Vận!
- Nói cho biết, thằng Tích của cô nó chết cha nó rồi!
Xô lại tới trước mặt Nguyệt, đột ngột nổi cơn giận dữ một cách rất vô lý và hoang mang tột điểm, Vận vung tay, gào thô lỗ một cách rất vô cớ:
- Đ. mẹ! Mày là Chung Vô Diệm chứ tưởng là Tây Thi hả? Còn trong trắng mỹ miều đ. gì nữa. Trách tao hả? Chính tao đã gia ơn tái tạo cuộc đời mày, hiểu chưa, con đĩ!
Nhận một cái tát của Vận, Nguyệt ngã rập xuống mặt phiến đá.
***
Mò mẫm mãi tới tận nửa đêm hai người mới ra đến cửa hang. Thị trấn lầm lì tối đen, nhưng trên những triền núi vây quanh bập bùng những đám lửa dựng trại của bọn phỉ. Chỉ còn một cách thoát thân duy nhất là leo qua ngọn núi cao sau trấn. Đeo tay nải, theo sau Vận, Nguyệt nhích từng bước chân, mệt mỏi và lo sợ. Cái chết rập rình quanh quất, và phía trước, cuộc phiêu lưu còn đáng sợ hơn. Nhưng, đã ra khỏi hang rồi, giờ đây cô còn có thể làm được gì hơn! Đã đi được chừng một cây số, Vận bỗng quay lại kéo Nguyệt vào một cái hốc đá. Cảnh đêm khiến hắn cũng ghê sợ và thấy cô đơn hay sao? Không, hắn nghĩ rằng đã đến lúc thoát hiểm và nổi cơn thèm khát:
- Nguyệt, đừng giận anh. Anh nóng nảy. Nhưng tình anh thì em hiểu rồi. Giờ là lúc chúng ta phải bó kết lấy nhau. Đoạn trường thê thảm có tình em sưởi ấm, anh nguyện đưa em đến bồng lai tiên cảnh. Anh ngấy cuộc sống khốn nạn ở đây lắm rồi. Mộng đời của em và anh ở chỗ khác kia. Chúng ta sẽ tìm đường ra sông Hồng. Rồi, vài ba ngày nữa, em sẽ thấy Hà Thành hoa lệ… Vui lên đi, em.
Khó thở, rẫy ra khỏi vòng tay thít chặt và sàm sỡ của Vận, Nguyệt cúi xuống, đưa tay chen ngang cổ họng.
- Sao thế. Còn giữ giá làm nộm à?
- Tôi mệt.
- Câm. Ăn tuỳ chủ. Ngủ tuỳ chồng. Giờ tao là chồng mày hiểu chưa. Hay là thích tao cưỡng hiếp như hôm nào.
- Thì đây, anh muốn làm gì thì làm. Mà tôi đã có mang rồi đấy!
- Sao!
Thét to một tiếng, Vận giật lui một bước và sau đó, như nổi cơn điên, hắn dấn lên, ôm choàng Nguyệt và vật cô xuống một phiến đá. Tuy nhiên vừa đè sấn lên Nguyệt, Vận đã vội trụt ngay xuống cạnh cô. Phía trước họ có tiếng đá lăn, rồi bật lên một tiếng quát khẽ:
"Ai?"
Nằm cạnh Vận, Nguyệt thấy hắn run cầm cập. Phía trước hai người có những tiếng chân bước dò dẫm, rồi tiếng một người trai trẻ, khe khẽ.
- Báo cáo anh Đắc, không có gì khả nghi ạ. Chắc là bầy cáo đi ăn đêm thôi ạ.
- Tiến theo phương án đã bàn! Cùng với tiếng nói cả quyết của một người đàn ông, một chấm đèn pin loé lên xanh lét. Nguyệt nhìn rõ bốn năm bóng người đang đi tới. Họ sắp bước tới chỗ Vận và Nguyệt đang nằm. Nguyệt co rúm người, sợ muốn chết ngất rồi. Nhưng, thật là ranh ma biến hoá khôn lường Vận đã kịp thời chồm dậy, reo to:
- Anh Đắc! Các anh! Em là Vận, quyền trưởng ban cán sự Pa Kha, nghe tin các anh vào tiếp viện, em và một đồng chí nữ du kích đi đón các anh đây. Trời, mong các anh quá! Sao các anh lại tìm được con đường bí hiểm này để vào thị trấn đang bị phỉ vây, anh Đắc?