Lê Minh Huân và Trần Nguyên Năm quần với tám chiếc F-4 ở phía bắc cầu Hàm Rồng, bọn Mỹ bắn tên lửa liên tục vào hai chiếc Mig-17. Nhưng, chỉ với động tác cơ động với tốc độ góc lớn, hàng chục quả tên lửa đều bắn không trúng. Đang tập trung đối phó với bọn tiêm kích, Huân chợt thấy dưới cánh hai chiếc F-105 lướt qua, thời cơ rất tốt, Huân lật máy bay cho chiếc Mig lao xuống. Năm giật mình, nhưng rồi anh hiểu Huân tấn công chiếc F-105. Năm lật máy bay theo Huân:
- 212, tôi ở phía sau.
Lê Minh Huân bóp micro:
- Tốt lắm, cám ơn 213, tôi xạ kích.
- Bắn đi, 212.
Huân nói dồn dập:
- 213 cảnh giới, tôi vào gần chút nữa.
Năm nhìn lại phía sau, bốn chiếc F-4 tiêm kích đã bám theo anh và Huân, Năm gọi:
- 212 xạ kích đi.
Huân đưa chiếc F-105 vào vòng ngắm, anh nghiến răng bóp cò, ba khẩu súng rung lên, loạt đạn dài đã chui gần hết vào chiếc F-105. Nó bùng cháy. Năm hét lên:
- Tốt quá, 212 đã bắn rơi…
Huân nghe tiếng của Năm đứt đoạn, anh liếc nhìn lại chiếc Mig-17 của Năm cháy bùng đang lao xuống rất nhanh. Huân vòng lại, mãnh liệt, lao theo chiếc máy bay của Năm:
- 213 nhảy dù, nhảy dù. Năm, nhảy…
Huân lo lắng cho Năm, anh tập trung vào chiếc máy bay đang cháy. Anh hoàn toàn không biết có đến bốn chiếc F-4 đang ngắm bắn vào anh…
Tại sở chỉ huy không quân, những tình huống thông thoại của Phạm Giấy nhắc nhở cho Trần Hanh, tiếng của Năm và đặc biệt là tiếng hét rất to của Lê Minh Huân… Đào Ngọc, Long và Tư lệnh không quân nghe rất rõ. Tư lệnh lúc này mặt đã đỏ, đôi mắt của ông, toàn bộ tròng trắng đã biến thành màu hồng. Mắt của Tư lệnh long lên, ông hỏi Đào Ngọc:
- Như vậy…?
Đào Ngọc hai tai bịt kín không nghe Tư lệnh không quân hỏi, Long nói qua sau gáy của Ngọc, báo cáo với Tư lệnh:
- Năm đã bị bắn rơi.
Kéo tai nghe của Ngọc ra khỏi vành tai, Tư lệnh giọng gay gắt nói lớn:
- Ngọc, cho tôi biết, Trần Hanh, Huân, Giấy ở đâu?
Đào Ngọc bóp micro:
- 210, Đông Đô gọi.
Nghe tiếng của Trần Hanh rất nhỏ:
- 210…
Đào Ngọc giọng mừng rỡ:
- 210 bay về đài, hướng 340 độ…
Đào Ngọc tiếp tục gọi:
- 212, Đông Đô gọi.
Không có tiếng trả lời của Lê Minh Huân, Đào Ngọc gọi tiếp:
- 211, Đông Đô gọi,…
Không có tiếng Phạm Giấy trả lời. Đào Ngọc đưa tai nghe cho Long:
- Anh tiếp tục gọi, nghe được cho hướng bay về đài.
Ngọc nhìn người dẫn đường ghi chép, nhắc:
- Anh gọi cho radar, sục sạo độ cao thấp, thấy tín hiệu báo ngay.
Long kề tai Đào Ngọc:
- Anh đề nghị Tư lệnh cho biên đội Lê Trọng Long quay về.
Tư lệnh đã nghe, ông chỉ đạo cho sĩ quan tác chiến gọi Sở chỉ huy Trung đoàn Sao Đỏ dẫn biên đội Lê Trọng Long trở về hạ cánh. Lúc này bọn Mỹ lại tiếp tục tiến vào khu vực mục tiêu, nhiều tốp máy bay Mỹ quần đảo đến thị trấn Ngọc Lạc. Bốn chiếc Mig mất liên lạc, Long gọi liên tục suốt gần mười phút. Anh nói:
- Thưa Tư lệnh, giờ bay đã hết. Đến bây giờ dù cho biên đội còn thì cũng không thể bay về. Dầu đã hết từ lâu...
Đại tá Đặng Tính gật đầu. Đôi mắt ông lộ rõ đau đớn. Tư lệnh quân chủng rời khỏi phòng chỉ huy, đầu cúi xuống bước qua bậc ngăn cách giữa hai sở chỉ huy phòng không và không quân, ông trở về vị trí của ông. Tư lệnh không quân Nguyễn Văn Tiên hai tay chống trên bàn. Ông không tin điều khủng khiếp đã xảy ra, chúng ta mất cả bốn chiếc Mig-17, bốn phi công. Có điều gì đó đau lắm, bốn chiến sĩ trẻ măng… Ông nhìn mớ bòng bong, rối mù những đường bay của ta và bọn Mỹ xoắn vào nhau, không nói lời nào. Mắt mở trừng, ông như thấy lại trận đánh mới đây, tưng bừng và oanh liệt. Long nhận ra Tư lệnh đã rơi lệ, những giọt nước mắt nhỏ xuống trên tấm mi-ca trắng. Long hết sức ngạc nhiên, mắt ông mở to không chớp, những giọt lệ rơi từ khóe mắt xuống bàn. Long biết ông thương những phi công mới đánh trận đầu tiên đã hy sinh và ông đã khóc bằng tình yêu chân thật của ông. Đại tá Đặng Tính đến bên Thượng tá Nguyễn Văn Tiên vai ông dựa vào vị Tư lệnh không quân như muốn truyền nghị lực qua người sĩ quan cương trực, dũng cảm và trí tuệ của mình. Đặng Tính hiểu rõ Nguyễn Văn Tiên đến độ ông biết Nguyễn Văn Tiên thích ăn ốc luộc lá chanh với nước mắm gừng. Ông còn biết thuở Nguyệt Anh, vợ Nguyễn Văn Tiên đi làm "cải cách ruộng đất"ở Hưng Yên, bao phen đối mặt với những xử sự hóc búa, nàng phải chờ chồng đến để tham khảo trước khi xử lý một trường hợp mà, nếu qua loa, cẩu thả, một sinh mạng chính trị của cán bộ sẽ bị oan… Đặng Tính chống một tay lên bàn nói:
- Các đồng chí, tổn thất trong chiến đấu là chuyện không thể tránh. Biên đội của chúng ta hôm nay đã chiến đấu ngoan cường, bắn rơi máy bay Mỹ và đã anh dũng hy sinh. Tất nhiên, chúng ta rất đau. Nhưng, sự hy sinh của các đồng chí phi công hôm nay rất xứng đáng. Chúng ta hãy biến đau thương thành sức mạnh, cụ thể, ngay ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức rút kinh nghiệm. Tôi hy vọng, chúng ta sẽ tìm ra những nhược điểm để đánh thắng bọn Mỹ xâm lược. Hôm qua và hôm nay chúng ta mới chỉ đánh những trận đầu. Chúng ta còn chiến đấu lâu dài. Hãy đứng lên.
Tư lệnh không quân Nguyễn Văn Tiên ngước mắt nhìn Đại tá Đặng Tính. Ông đứng thẳng, đối diện với Chính ủy quân chủng, nói nhanh:
- Thưa anh, tôi xin hứa…
Long và Đào Ngọc cùng nhìn theo Tư lệnh không quân Nguyễn Văn Tiên và Đại tá Chính ủy quân chủng. Họ nắm tay nhau, bước ra khỏi sở chỉ huy không quân, vững tin…