Long hết sức ngạc nhiên. Anh nhìn Tư lệnh hồi lâu. Anh biết rõ đó là một quyết định rất thông minh, không phải ai trong hoàn cảnh này cũng có thể có một quyết định sáng suốt như vậy. Ở trên không, diễn biến rất nhanh, địch luôn cơ động và di động, mọi phương án đều có tính tương đối để chủ động trong suy nghĩ. Còn, người chỉ huy không chiến phải là một người biết sáng tạo và linh hoạt tùy theo tình huống và diễn biến ở trên không.
***
Anderson nghiêng cánh, bên dưới mỏm núi nhô ra, hai bên là mặt biển xanh, bờ biển thẳng lấp lánh sắc màu của một bờ biển đẹp, có lẽ nó giống… Anderson chợt nhớ bãi biển Pattaya của Thái Lan nơi ông ta vừa đi tắm tuần trước. Đó là bãi biển êm dịu, sóng vỗ nhẹ vào bơ, một bãi biển đẹp tuyệt và những thiếu nữ Thái rất xinh đẹp mặc áo tắm hai mảnh có những đường cong Châu Á trời cho, lăn xả vào các chiến hữu của ông ta một cách hết sức cởi mở và thoải mái. Anderson sung sướng tận hưởng và được thoả mãn tất cả những gì ông ta muốn… Bây giờ, từ trên độ cao 4.500 mét, cánh máy bay nghiêng, phi cơ lượn vòng, mũi máy bay hướng về mục tiêu là một hòn đảo nhỏ ở hướng Đông Nam chiếc cầu bắc qua hai bờ một con sông lớn. Ông ta nhìn xuống tờ bản đồ để ở trên đùi, cự ly còn chừng 80 km. Tai Anderson nghe đều những thông báo về những hoạt động của các căn cứ không quân Bắc Việt, tin tức về những radar điều khiển pháo cao xạ cỡ lớn. Điều Anderson quan tâm chính là những tốp tiêm kích yểm hộ khu vực đã vào vị trí các khu vực phía Bắc và phía Tây mục tiêu. Những tín hiệu thông báo từ chiếc EC-121 bay ở ngoài khơi cách bờ biển 60 km trải dài từ phía Đông đảo Hòn Mê cho đến phía Đông cửa Bà Lạt cũng được đưa đến tai. Anderson ra lệnh:
- Hướng 330 độ, điểm kiểm tra cuối cùng là Hòn Mê, các biên đội qua Hòn Mê, triển khai đội hình ném bom, ném một lần, không ném lần thứ hai, nếu bom không ra, được phép thả khẩn cấp sau khi ra khỏi mục tiêu.
Smith nói:
- Tôi và Gấu Mèo sẽ ở phía trên các bạn, độ cao 6.000 mét.
Anderson bóp micro:
- Tốt lắm, tôi thấy bạn rất tốt.
Smith hào hứng:
- Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, phá được cầu … Tôi sẽ đón đại tá ở “Kung Ren club”.
Tai Anderson chợt nghe EC-121 thông báo: “Mig cất cánh”. Ông ta giật mình nhưng chẳng ai biết. Anderson gọi Bennett:
- 841, tôi được thông báo Mig đã cất cánh.
Bennett trả lời:
- Tôi nghe rất rõ, tôi sẽ cẩn thận.
Đội hình những chiếc F-105 ổn định trên biển, hùng hổ tiến đến điểm kiểm tra cuối cùng. Anderson biết rõ nhiệm vụ mà ông ta phải thi hành và cuộc đời người phi công chiến đấu cũng đầy nguy hiểm, phi công ném bom còn nguy hiểm hơn. Anderson biết rõ ngay trong thời bình, bay huấn luyện cũng thường xảy ra tai nạn, mà tai nạn của phi công bao giờ cũng khốc liệt, còn chiến tranh nó có quy luật riêng, người phi công lại là người đối mặt với đối phương thực sự, sống chết cũng chẳng ai biết nó đến như thế nào. Nhưng, nước Mỹ hùng mạnh, phi công Mỹ phải là người tỏ rõ sức mạnh đó. Những chiếc F-105, F-4 là thành tựu mới nhất, chỉ để dành cho thế chiến. Vậy mà, nó được tung ra cho mục tiêu này, rõ ràng cấp trên đã có suy tính phải đè bẹp đối phương. Anderson tự bảo rằng, ông ta phải làm cho cả liên đoàn, cấp trên và … cao hơn, ở khu vực Thái Bình Dương phải biết ông ta có tài chỉ huy và đủ phẩm chất để thêm một ngôi sao vào ngay ngày hôm nay. Anderson bóp micro:
- Biên đội chú ý, phía trước, Hòn Mê, điểm kiểm tra cuối cùng…
Anderson nhìn xa xa, hòn đảo tròn, xanh, thấp thoáng trên biển ở trước mặt.
***
Biên đội Trần Hanh cất cánh. Đào Ngọc khoanh một vòng tròn trong cây thước tam giác anh đang cầm, tiếp tuyến với vòng tròn một chấm đỏ xuất hiện Đào Ngọc bóp micro:
- 210 hướng bay 180 độ, chuẩn bị xuyên mây, độ cao 2.500 mét.
Trần Hanh trả lời:
- 210 nghe rõ, biên đội, chuẩn bị, xuyên lên …
Long quan sát động tác của Đào Ngọc. Ngọc hết sức bình tĩnh và chính xác, nét bút của anh dù vẽ theo dự đoán, biên đội Trần Hanh vẫn nằm trên đường kẻ của anh. Long nhìn vào đường bút chì màu đỏ. Anh hình dung động tác của biên đội. Bây giờ, trừ Trần Hanh giữ hướng thật chuẩn theo mệnh lệnh của sở chỉ huy, ba chiếc còn lại rẽ tách một góc độ nhỏ, bay một quãng thời gian ngắn theo hướng rẽ rồi trở lại theo hướng của sở chỉ huy vừa ra lệnh cho biên đội, xuyên lên. Đó là một yêu cầu nghiêm ngặt của kỹ thuật xuyên mây, nhằm đề phòng đối lưu của không khí trong mây, xô máy bay lại gần nhau, có thể gây tai nạn đâm vào nhau trên không.
Lớp mây mỏng. Ra khỏi Hà Nội chừng hai mươi ki-lô-mét, biên đội đã lên trên mây. Ở phía trước, biên đội của Lê Trọng Long đã tiến vào “khu chờ” nghi binh ở độ cao 8.000 mét. Bọn Mỹ đã ở phía Nam Hòn Mê, biên đội Trần Hanh đạt độ cao 2.500 mét, đã vượt qua thị xã Phủ Lý. Tư lệnh hết sức tập trung, ông luôn hỏi:
- Tốc độ của máy bay ta?
Đào Ngọc trả lời:
- Báo cáo, hiện tốc độ của biên đội 750 km/giờ.
Đại tá Phùng Thế Tài đứng bên cạnh. Đại tá Đặng Tính theo dõi không quân chiến đấu tại bàn chỉ huy của không quân. Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt vốn hiền lành của Đặng Tính. Ông liếc nhìn Thượng tá Nguyễn Văn Tiên rồi nhìn Đào Ngọc. Long hiểu, đối với Đại tá, mỗi trận đánh, mỗi con người của không quân đều gắn chặt với ông. Long có cảm giác ánh nhìn của Đại tá dường như muốn nói: “Tôi lúc nào cũng ở bên các anh, hãy cố gắng, làm mọi cách để giành chiến thắng”. Đào Ngọc chồm hẳn lên trên bàn, khu vực chiến đấu ở rất sâu, cánh tay anh đã chồm ra gần nửa bàn để đo tốc độ của địch, để phán đoán ý đồ sắp đến của bọn Mỹ. Tay trái Đào Ngọc cầm sẵn micro, đưa lên miệng:
- 210, mục tiêu phía trước 100 km, đội hình hàng dọc, cá sấu và hải cẩu.